Our forum runs best with JavaScript enabled !

CHUYỆN ĐỜI TÔI

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Wed Jun 27, 2018 9:37 am



CHUYỆN ĐỜI TÔI Picture0015-1


CHUNG CÙNG HOÀN CẢNH

Tôi và anh quen nhau trong cùng hoàn cảnh là "Tù cải tạo" nơi Vườn Đào, cai lậy tỉnh Tiền giang

"Tù cải tạo" là danh từ dùng chung cho những "Ngụy quyền" do có "tội ác" với nhân dân trong thời gian phục vụ cho chế độ "Ngụy quyền Saigon", Đồng thời cũng là từ dành cho những Sĩ quan cấp bậc từ Thiếu uý trở lên của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị rã hàng vào ngày 30 tháng 04 năm 1975

Tôi được các cán bộ "Quản giáo xếp chung vào danh sách đội 1, tổ 8. Từ cấp tổ được phân ra thành nhiều nhóm nhỏ mỗi toán 5 người, và như số trời an định tôi, anh được xếp vào một nhóm
Về tuổi tác anh hơn tôi 7 tuổi, trước anh là một Nghĩa quân được biên chế thành lính Địa phương quân , nhờ vào chiến công và thành tích, anh đã lần lượt được học các khóa Hạ sĩ quan rồi Sĩ quan, với cấp bậc cuối cùng là Thiếu uý, chức vụ Đại đội Trưởng

Còn tôi là một sinh viên đang học Đại học thì được gọi Tổng động viên vì với cái Tết Mậu Thân, phía bên kia đã lợi dụng sự hưu chiến để tấn công toàn miền Nam nhưng đã bị thất bại. Thế là tôi trình diện ở phòng tuyển mộ nhập ngũ 3 Mytho, sau đó được đưa vào quân trường Quang Trung và chuyển sang trường Bộ binh Thủ đức. Đến ngày rã ngũ tôi là Trung uý với chức vụ Phân chi khi Trưởng

Trong hoàn cảnh tù tội tôi và anh sớm thân nhau do vì tình đồng đội, đồng hương và có những ý thích, tư tưởng giống nhau : Anh rất khoái tập ca Vọng cổ và những bài bản ngắn, còn tôi thì đang học đờn qua tay các bạn tù khác

Thế rồi một người thích ca, một kẻ tập đờn lại hòa tâm hồn vào nhau qua điệu đàn, tiếng hát
Thực tế ngoài đời chúng tôi cũng có một vài sự giống nhau về tình cảm, nhưng chắc anh là người đau khổ hơn tôi nhiều. Anh kể tôi nghe câu chuyện gia đình :

Khi anh vào tập trung được hơn một năm thì bà vợ ở nhà đã đem lòng thay đổi, bỏ rơi chồng trong cảnh lao tù để vui vầy hạnh phúc với gã nhân tình và đã có con. Nhân tình của vợ anh không ai xa lạ vì người đó là anh rễ, chồng của người chị bạn Dì

Riêng tôi cô vợ hứa hôn được dăm ngày thì lâu đài tình ái đã hoàn toàn sụp đổ như số phần của Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Sau ngày nầy thì em có đến thăm lại tôi và gia đình ở Mytho. Trước hoàn cảnh nầy tôi đã thật lòng bày tỏ những cảm nghĩ về tương lai đời mình sau nầy, viễn cảnh chắc hẳn là những tháng năm tù tội và cuộc đời chẳng biết ra sao. Trước mặt một tương lai u ám. Tôi khuyên em hãy suy nghĩ kỹ càng và tự mình quyết định, còn chuyện hứa hôn sẽ không có gì ràng buộc em

Ngày tôi tiễn em về cũng chính là ngày giẫy tử cho một cuộc tình thời chinh chiến

Như vậy, so với anh tôi vẫn là người ít đau khổ dằn dặt hơn, vì thời gian quen biết để đi đến hứa hôn nó cũng nhanh như ngày hứa hôn đến dang dở
Còn anh ràng buộc bởi đã tình nghĩa vợ chồng hơn 15 năm và do bốn đứa con còn nhỏ dại. Nay lại sa vào cảnh tình nầy thì còn gì buồn hơn !

Do đó anh có rất nhiều thiện cảm với tôi, thường giúp đở tôi về vật chất và động viên về tình cảm, vì anh thường mỗi tháng đều được Mẹ đến thăm nuôi

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Thu Jun 28, 2018 9:05 am

EM GÁI CỦA BẠN

Tôi vui mừng gặp lại Thành, người bạn chung đơn vị với tôi khi cả hai cùng đơn vị tác chiến ở Tiểu đoàn địa phương của Tiểu khu Long an. Quê Thành ở tận mãi vùng đất Cần Giuộc và được "tập trung cải tạo" ở Long an , Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại được phân phối về trại Vườn đào My tho.

Từ đó Thành thường sang qua tôi chơi, vì vậy cũng quen biết anh Hai. Qua những lần được chỉ định trực thăm nuôi nên Thành biết anh Hai có một người em gái tuổi độ hai mươi, luôn theo gót bà Mẹ trong những lúc lên thăm anh .

Thấy giao tình thân thiết giữa tôi và anh Hai, Thành thường gọi tôi là em rể để chọc anh Hai. Cứ mỗi lần Thành đùa như vậy anh Hai thường nghiêm mặt trách Thành :" không được nói chơi như vậy.!"

Từ ngày quen biết, kể chuyện với nhau về gia đình, anh Hai chưa lần nào nói với tôi là mình có đứa em gái, nên khi nghe Thành nói tôi tưởng nó đùa chơi, chợt thấy gương mặt trách hờn của anh Hai về Thành thì tôi biết đây là sự thật

Rồi tình cờ cùng thăm nuôi một chuyến với gia đình tôi, tôi được biết mặt em gái của anh, nhưng tôi không thể nào đến chào hỏi làm quen vì kỷ luật của trại
Thật ra em gái anh cũng bình thường như các cô gái miệt vườn khác, màu da rám vì nắng, người nhỏ con và thân hình tương đối mỏng mảnh, nhưng khi nhìn thì cũng có cái duyên dễ thu hút lòng người

Nhưng rồi vào tháng ba năm 80 thì trại được lệnh giải tán, các tù nhân được lần lượt chuyển về trại Xuyên Mộc do Bộ Công an quản lý.
Ban chỉ huy trại Vườn đào đã phân phối tù nhân di chuyển làm hai đợt :
Đợt đi đầu tiên là cấp Thiếu uý và Đại uý được điều về trại B và C
Đợt hai là những Sĩ quan cấp Trung uý thì phân phối về trại A

Một số Năm, bảy người còn lại ở trại để thu xếp việc giải tán trại và sẽ được về gia đình sau khi trại đã thu xếp xong. Trong số anh em còn lại nầy thì may mắn có Thành

Việc chuyển tù nhân đi nơi khác không được thông báo cho thân nhân và vì vậy theo thường lệ, Mẹ và em gái anh Hai lên thăm nuôi, không ngờ trong cùng lần ấy Mẹ và em gái tôi cũng lên thăm tôi. Hai gia đình chờ xe ở bến , gặp gỡ và nói chuyện xã giao thân mật khi biết cùng có thân nhân đang cải tạo nơi nầy

Khi vào đến cổng trại thì gia đình hết sức bàng hoàng khi nghe con, anh mình di chuyển đi nơi khác

Người đón tiếp gia đình tôi và anh Hai không khác ai xa lạ hơn là Thành.
Thành kể cho gia đình chúng tôi nghe mối tình cảm thân mật giữa tôi và anh Hai với lời bông đùa rằng : Cháu nghe nói anh Hai có đứa em gái, và anh hứa gả cho thằng B rồi. Như vậy hai bác bây giờ kể như là xui gia, Còn hai cô em kia là Chị dâu em chồng.
Em gái anh Hai đỏ mặt trả lời : Em anh Hai có chồng hết rồi đâu còn ai độc thân đâu mà gả?! Hai bà mẹ cùng cười vui vẻ

Trên đường về thì hai cô gái tâm tình cùng nhau và cho địa chỉ để nếu thuận tiện thì sẽ biên thơ hay ghé thăm nhau. Hẹn nhau khi thăm nuôi sẽ mướn xe đi chung với nhau cho vui

Em gái tôi vui mừng báo tin và thêm thắt nầy nọ, nó bảo tôi nên viết thư làm quen với em anh Hai, biết đâu đó là duyên nợ đời tôi !

Riêng tôi khi thuật lại câu chuyện thì các bạn bè quen biết tôi và anh Hai đều khuyến khích tôi gởi thơ , để dò hỏi lòng nàng như thế nào chớ đừng bỏ lỡ cơ hội

Như gà được thêm nước, tôi hăng hái viết thư gõi đến nàng để trao gởi tâm tình. Tôi cũng mừng vui khi nhận được thư hồi âm của em

Qua thư trả lời tôi được em cho biết là xem tôi như một người anh trong gia đình, còn về chuyện tình cảm thì hãy để nó biến chuyển theo thời gian và định mệnh

Xét qua lối hành văn và từ ngữ tôi phỏng đoán trình độ văn hóa em không được khá lắm, nhưng còn mong mỏi gì hơn khi người đó là em gái của người mình kết thân, hơn nữa đời tù tội của mình mà gặo ý trung nhân như thế là may mắn lắm rồi !

Trong thâm tâm tôi lời thư của nàng dù sao cũng tạo cho tôi một niềm hi vọng ở ngày mai (còn tiếp)

.......LEHONG........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Sat Jun 30, 2018 9:01 am

THÁNG NĂM CẢI TẠO

Thọat đầu tất cả những Sĩ quan "tập trung cải tạo" sẽ phải "trình diện học tập", cần chuẩn bị một tháng tiền ăn và mang theo đồ dùng cá nhân theo như lời kêu gọi của Ban quân quản
Nhưng khi đã học xong các bài chánh trị để tẩy não đầu óc "quan liêu, tư bản" của tù nhân thì không nghe họ nhắc gì đến trả tự do về gia đình cả.

Có một vài bạn cũng mạnh dạn đứng lên hỏi Ban quản giáo, thì họ tỉnh bơ trả lời : Một tháng tiền ăn đó là cho các anh tự túc buổi ban đầu khi Tổ chức chưa có kinh phí, còn những tháng năm về sau sẽ do "Nhà nước phụ trách. Chớ chúng tôi đâu bảo là các anh học tập một tháng thì được về !


Các anh yên chí, Chánh sách "khoan hồng" của Đảng đã rõ ràng "Anh nào học tập tốt thì được xét tha, riêng những anh nào có tư tưởng chống đối hoặc không tích cực học tập thì đừng mong ! Tất cả hi vọng chúng tôi đã tan tành khi nghe những lòi đó và không hi vọng được ngày về gặp lại gia đình. Thế nào là học tập tốt đây trời !?

Bỗng nhiên hôm nay Trại với không khí nhộn nhịp ; ngoài sân có đặt sẵn bàn ghế và loa phóng thanh. Hình như là sắp xét tha một số anh em, mặc dù hôm nay không nhằm vào ngày lễ nào cả

Sáng đó chúng tôi vẫn phải ra sân tập trung để đi lao động bên ngoài, Các bạn và tôi vẫn chúng bị sẵn thức ăn và cuốc, xẻng

Có lẻ tôi là người hồi hộp nhất, vì mới chiều hôm qua mấy thằng bạn lên làm việc trên Ban quản giáo đã được thông báo và các bạn ấy cũng được cho coi sơ qua về danh sách những người được thả trong đợt nầy

Thằng Phát về nói nhỏ với tôi rằng " Mầy có tên trong danh sách đợt nầy, nhưng mầy giữ kín đừng nói với ai mà có hại cho tao vì tội phao tin ra ngoài

Khi đã tập họp đầy đủ thì Ban quản giáo trại cho biết lý do đợt tha kỳ nầy và bắt đầu đọc danh sách.
Những người được gọi tên thì rời đội xếp sang một bên chờ lệnh, còn các người không có tên thì tiếp tục đi lao động

Danh sách gọi đứng riêng qua một bên cũng khá đông, thằng bạn ở xóm tôi cũng đã có mặt rồi, còn tôi giờ nầy chưa ai nhắc đến. Thú thật suốt tối hôm qua tôi không hề chợp mắt vì lòng cứ mãi phập phồng, không biết thằng Phát nói vậy nhưng có đúng hay không ? hay lầm lẫn một người nào khác

Rồi tên tôi cũng được gọi nên còn vui mừng nào hơn ! Sau đó thì cả bọn có lệnh trở về phòng lấy đồ cá nhân để nhận giấy "Xét tha" Ngày hôm đó là ngày08/08/80, tức là trước ngày lễ "Quốc khánh" gần một tháng

Bây giờ được sống yên lành, nghĩ lại những ngày tháng "Cải tạo" mà tôi phát ớn mình. Tuy nhóm tù của tôi cũng không lao động gì cực lắm trừ thời gian cuối cùng ở trại Xuyên Mộc

Những năm trước do Ban quản giáo của quân đội quản lý tương đối dễ dãi hơn vì họ cũng là người lính
Hơn nữa mục địch của họ là làm sao gội bỏ những tư tưởng chống đối trong đầu óc chúng tôi mà thôi, cho nên chủ trương của họ là cho đọc sách, thảo luận, tổ chức văn nghệ cho bọn tôi quên đi đời tù tội

Tệ hại nhất là trong hàng ngủ Sĩ quan lại có những kẻ bán rẻ lương tâm, cam tâm làm "Ăn ten" cho cán bộ để lấy điểm, hầu được thành tích, giấy khen để được sớm về mà nỡ nhẩ tâm đem lòng hại anh em đồng đôi Tôi là một trong những người bị hại đó.

Lần thứ nhất khi còn ở Vườn Đào thì tôi bị ngay thằng bạn hàng xóm báo với Cán bộ là tôi chống đối nó về việc tập trung kiểm người khi hướng dẩn ra ngoài lao động trở về. Do vì tôi bất mãn về cách làm việc của nó, nên nó báo cáo tôi

Trước khi ra ngoài lao động để trở về Trại thì nó đã kiểm tra đầy đủ người rồi. Về tới trại trước khi vào cổng cũng đã tập trung báo cáo cho vệ binh gát cửa trại
Đến trước cổng vào Liên đội hắn lại tập trung kiểm người, Khi vào tới sân đại đội lại tiếp tục kiểm người

Bốn năm lần kiểm tra như vậy làm mất thì giờ của anh em thật nhiều thì còn đâu thời gian để nấu nướng, ăn uống, nghĩ trưa và tiếp tục lao động buổi chiều

Tôi phân tích cho hắn biết là hắn đã làm mất thời giờ của anh em, Hắn nên bỏ qua những lần tập hợp không cần thiết, như là kiểm tra người ở ngoài nơi lao động, kiểm lần cuối cùng trước khi vào cổng có Vệ binh gát để anh em thảnh thơi hơn

Xét ra lời phân tích của tôi hợp lý những hắn không nghe còn lại báo lên Cán bộ để hại tôi
Cán bộ nghe theo lời hắn trách và phạt tôi một tháng không được thăm nuôi, nhưng lại ra lệnh bỏ những lần tập trung kiểm tra không cần thiết

Thấy tôi bị oan ức , nên trong suốt tháng đó các bạn trong tổ cứ bình bầu tôi là cá nhân xuất sắc dù tôi không có làm gì vượt trội hơn các bạn

Tháng đó Mẹ tôi hay tin nên hoản chuyến thăm nuôi, và tháng sau Mẹ lại đến thăm thì tôi được thăm nuôi gấp hai lần các bạn khác , do qui định Cá nhân nào được bình bầu xuất sắc suốt tháng sẽ được ân sũng thăm nuôi với thời gian gấp hai lần

Lần thứ hai.......

..........LEHONG..........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Mon Jul 02, 2018 8:43 am

LẬP CÔNG......HẠI BẠN .....

Lần thứ hai...

Chính là tên Tư : Đại diện cho đội đi lao động bên ngoài khi Tư Nu (Đội trưởng) nghỉ nẳm dưỡng bệnh tại trại
Ngày hôm đó thì người đại diện đội đến nhận nhiệm vụ phân công tác của tên Cán bộ quản giáo, nhưng lúc chia công việc lại cho anh em tù làm thì hắn lại chia phần đất lớn hơn qui định để lấy lòng cán bộ trại
Tôi cảm thấy bực mình và có chửi hắn là thằng ngu, chỉ biết kiểm điểm mà vô tình hại đến anh em

Thế là Hắn lại nhỏ to, thêm thắt với Cán bộ là tôi nầy nọ, khiến cho tên Cán bộ giận dữ kêu tôi lại để điều tra và hắn kết tội tôi là "chống đối lại chủ trương của Đảng và Nhà nước
Hắn bảo tôi phải khai báo thành thật thì may ra được Đảng khoan hồng theo chủ trương khi người có tội biết thú nhận và sửa đổi

Tôi thấy sự việc quá trầm trọng nên nhất định một câu là mình không có nói và thêm rằng vì tôi và hắn có thù cá nhân ở trại Vườn Đào, nên khi lên nầy nhân được dịp thay thế làm Đội trưởng dùng cách nầy để hãm hại tôi

Tên Cán bộ bắt tôi phải trở lại làm phần công tác gấp đôi khi nào xong mới được về. Đến chiều tôi vẫn không thể hoàn thành cái công việc gấp đôi sức mình nhưng đã gần đến giờ về trại. Rốt lại tên Quản giáo phải cho cả đội tiếp tôi làm xong để hoàn thành công tác chỉ đạo
Xong xuôi hắn tập trung cả đội cho về, còn riệng tôi thì tên quản giáo bắt phải ở lại với lại hai vệ binh để điều tra về việc xãy ra hồi trưa giữa tôi và Tư

Tôi thầm nghĩ số phận mình chắc chấm dứt nơi đây : Trước đây có biết bao bạn bè đã bị bắn chết trong rừng vì cho là bỏ trốn, thì giờ đây không lẽ tôi nằm trong hoàn cảnh oái ác nầy

Tên quản giáo cứ lập lại nhiều lần câu hỏi buổi trưa và bắt tôi nhận tội để được khoan hồng. Tôi biết nếu nghe theo lời chẳng khác gì mình mang bản án tử hình , do vậy tôi cứ khẳng định một lời là không có nói
Chắc có lẻ số tôi lớn, hoặc là hắn còn chút lương tâm nên dẫn tôi trả về trại. Tối đó tôi đã chửi tất cả những người cùng đội là đồ hèn, không biết thương những người cùng hoàn cảnh như mình

Đúng ra, trong trường hợp có bạn tù bị giữ lại như vậy thì anh em phải cương quyết cùng ở lại để đối đầu, chớ đâu vô tâm mà bỏ bạn bè ở lại trong rừng trước họng súng Công An

Hồi mới nhập trại tôi có nghe những anh em "Tù cải tạo" ở khu vực bên đã đồng loạt không đi lao động để phản đối hành vi của những tên cán bộ bắn chết anh em cùng trại. Họ có những hành động anh hùng biết giúp đỡ, bên vực lẫn nhau
Tôi buồn vì trại A của tôi quá nhu nhược, chỉ biết sống cho riêng mình mà không nghĩ đến số phận của bạn bè, từng là đồng đội đã vào sanh, ra tử ,từng có thời gian cùng chiến đấu chung vì một lý tưởng

LEHONG


Last edited by lehong on Sun Jan 20, 2019 1:22 pm; edited 2 times in total
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Wed Jul 04, 2018 6:59 pm

HÀN HUYÊN

Trở lại chuyện anh Hai, người bạn kết nghĩa có cô em gái mà lòng tôi hi vọng được ngày thành duyên nên nợ......

Anh Cưng, người bạn cùng xóm lại chung phòng với tôi đã được trả tự do vào ngày 02 tháng o9 cùng năm đó, tức là sau đợt tôi về chừng hai mươi ngày. Anh cho tôi biết là "Hai răng vàng, tức Hai bao tử khìa" ( biệt danh chúng tôi đặt cho Hai vì anh có bộ răng vàng và vì bị bênh đau bao tử triền miên) đã về chung trong đợt nầy.
Anh Cưng nói : Tao với Hai gặp nhau trong chuyến xe về Mytho nên Cưng mới biết. Thế là ý định thăm anh Hai, đến gia đình anh để biết chút ít về em gái anh đã được nuôi dưỡng trong tôi

Mặc dù đường đến nhà anh tôi chỉ nắm được duy nhất tên anh cũng như tên Xã, Ấp mà thôi.Thế là tôi tìm đến nhà một cách khó khăn, vì không rành đường. Hỏi thăm người ta chỉ vòng vo, do đó đôi lúc tôi phải lội ruộng, băng mương thật là vất vả. Rốt rồi tôi cũng tìm được nhà anh theo mong ước

Nhà anh tương đối còn nhiều ruộng đất, gia đình sống nhờ vào nghề nông và làm vườn, mức thu nhập gia đình khá ổn định

Chúng tôi hàn huyên, tâm sự kể với nhau những sự gian nan, khổ cực trong thời gian "Cải tạo". Sau đó thì gia đình làm một tiệc nhỏ để tiếp đãi tôi. Thời gian ở lại có một đêm, thành thử tôi cũng chưa được hỏi chuyện với em nhiều, hơn nữa tôi ngại vì mình đến thăm anh Hai mà lại có ý định "ve vản" em gái người ta là một điều không được tốt.

Tôi chỉ được nhìn liếc sơ qua em, nhưng lòng chợt mừng khi nàng lén trao cho một ánh mắt cảm tình và nụ cười êm nhẹ. Trong lòng tôi thoáng niềm hi vọng mong manh.

Anh Hai đã biết rõ ý đồ của tôi khi đến thăm anh nên anh khẻ nói với tôi rằng : Nếu chú cảm thấy thích em gái tôi thì hãy nhờ người đến, anh Hai sẽ là tay trong giúp đỡ cho em. Dù sao chúng ta từng là những người vì hoàn cảnh phải chịu tù tội, gia đính tôi chắc sẽ cảm thông cho chú _ Đừng lo !

Thật lòng khi đến gia đình anh, tối đã phải lòng yêu mến em dù chưa nói được trọn lời, do ngại vì khoảng cách giàu, nghèo giữa hai gia đình khiến tôi ái ngại

Sau ngày 30 tháng 4, gia đình tôi kể như sa sút hoàn toàn, vì thời gian trước anh, em sống nhờ vào tiền lương thu nhập của chánh phủ, nay thì phải biết nhờ vào đâu ?

Làm việc cho Nhà nước không được, buôn bán khó khăn, lại thêm trong suốt hơn năm năm trời nuôi tôi khi tù tội thì gia sản nào còn !
Mấy căn nhà ở mặt tiền đã bán sạch và nay phải chui vào xóm nhà nhỏ với ngôi nhà không đủ che mưa, che nắng. Thế nên, mong ước của tôi chìm theo thời gian và hoàn cảnh

Nhà cửa tiêu tán, tiền tạc không còn, gia đình tôi lâm vào tình trạng nghèo đói. Vừa mới ra trại xong chưa được nghỉ ngơi là tôi phải bon chen tìm cách mưu sinh. Còn việc gì làm với khả năng đây khi chưa vào lính tôi chỉ là một thư sinh, trong đầu chỉ có chút vốn chữ nghĩa mà không tay nghề ?
Thế là chỉ còn cách lấy sức lao động bản thân mà nuôi sống mình, nên tôi chọn "Nghề đạp xích lô"

Xe xích lô cũng không chủ nào chịu cho mình mướn nguyên ngày mà không tiền thế chân. Một người anh hàng xóm thương tình nhường lại cho tôi đạp xe nửa ngày : tức là từ 4 giờ sáng đến 4 giờ chiều thì giao xe lại cho anh

Sức khoẻ yếu kém với thời gian dài tù tội, tôi đã cố hết sức ì ạch, lê lết chiếc xe nặng nề cũ kỷ hầu kiếm tiền nuôi gia đình.
Xe xích lô mà ba bánh lại bằng võ xe đạp không dám bôm đầy hơi, khiến cho xe khi chở nặng thì thì bị lực ma sát với mặt đường khiến người đạp xe điêu đứng khổ sở hơn
Đôi lúc đang chở khách mà thân thể quá mệt mỏi tôi muốn năn nỉ khách để hoàn tiền lại, nhất là những lúc đạp xe lên dốc cầu, nhưng rồi nghĩ đến sự cần thiết phải có tiền nên tôi cố gắng đạp cho đến nơi đến chốn
Nhiều lúc đắc khách kiếm được một số tiền tương đối thì lại bị Giao thông thổi phạt vì Xe không có bến, đậu không đúng chổ. Công khó nhọc nửa ngày đành phải tiêu ma

........LEHONG.......


Last edited by lehong on Mon Jan 21, 2019 10:23 am; edited 1 time in total
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by Wenn Fri Jul 06, 2018 3:46 am

Chào bạn LeHong,

Chuyện rất là hấp dẫn, như làm sống lại một thời W theo mẹ đi thăm cha, có khi đi với chị, hoặc bà nội, hoặc cô bác, anh chị em bà con. Ngày đó gần như hết hy vọng cứ nghĩ chúng giam ông già suốt đời, không bao giờ cho về sum họp với gia đình.
Tiếp đi bạn

CHUYỆN ĐỜI TÔI 775403390 CHUYỆN ĐỜI TÔI 775403390

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Fri Jul 06, 2018 6:22 am

Wenn wrote:Chào bạn LeHong,

Chuyện rất là hấp dẫn, như làm sống lại một thời W theo mẹ đi thăm cha, có khi đi với chị, hoặc bà nội, hoặc cô bác, anh chị em bà con. Ngày đó gần như hết hy vọng cứ nghĩ chúng giam ông già suốt đời, không bao giờ cho về sum họp với gia đình.
Tiếp đi bạn

CHUYỆN ĐỜI TÔI 775403390 CHUYỆN ĐỜI TÔI 775403390

[color=purple]Thank you Wenn,

Cảm ơn bạn đã vào đọc và đồng cảm với Lehong qua "Chuyện đời tôi" mình sẽ tiếp tục và mời bạn vào đọc tiếp
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Fri Jul 06, 2018 6:22 am

lehong wrote:
Wenn wrote:Chào bạn LeHong,

Chuyện rất là hấp dẫn, như làm sống lại một thời W theo mẹ đi thăm cha, có khi đi với chị, hoặc bà nội, hoặc cô bác, anh chị em bà con. Ngày đó gần như hết hy vọng cứ nghĩ chúng giam ông già suốt đời, không bao giờ cho về sum họp với gia đình.
Tiếp đi bạn

CHUYỆN ĐỜI TÔI 775403390 CHUYỆN ĐỜI TÔI 775403390

Thank you Wenn,

Cảm ơn bạn đã vào đọc và đồng cảm với Lehong qua "Chuyện đời tôi" mình sẽ tiếp tục và mời bạn vào đọc tiếp
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Fri Jul 06, 2018 8:25 am

NGHỀ BÁN VÉ SỐ DẠO

Qua mấy tháng đạp xe xích lô mệt mỏi, thân xác tiều tuỵ mà thu nhập không được bao nhiêu lại phải mang thêm bệnh tật, nên sau non hai tháng cố gắng tôi đành phải giã từ để tìm một nghề khác

Thân phận một "Sĩ quan Nguỵ" nên mặc dù có một ít học vấn tôi cũng không thể tham gia vào bất cứ ngành nghề nào sử dụng trí óc. Cũng chỉ còn cách duy nhất là dùng sức lao động của chính mình mà thôi Thế là tôi bắt đầu vào việc bán vé số tương đối nhẹ nhàng hơn

Nói chung, ngành xổ số nầy trong cái đà phát triển mạnh, bất cứ đơn vị tỉnh nào cũng thành lập một Uỷ ban xổ số, để qua đó thu được một số tiền lớn cho ngân quỹ Tỉnh. Vì vậy các tỉnh tranh đua nhau mà mở số, có tỉnh mỗi tuần lễ hai lần, nhờ vậy mà tầng lớp người nghèo khổ mới tìm được việc làm nuôi sống gia đình

Ở thành phố thì thành phần nầy rất đông đảo gồm những người tật nguyền, mấy ông bà lão không được con cháu nuôi dưỡng, lớp trẻ thơ thất học vì gia đình không kham nỗi việc lo cho sinh kế gia đình và việc học của mấy em. Nhất là những cô gái còn trẻ, họ lợi dụng vào nhan sắc của mình để dễ dàng mua bán được đắc hàng hơn các bạn đồng nghiệp khác

Chỉ tội cho lũ tôi, thấy mình không thể bon chen với thành phần trên nên tìm cách đi thật xa, vào những nơi hẻo lánh để bán được vé số. Muốn bán ở xa thì phải có phương tiện để đi, nhu cầu thường là chiếc xe đạp.

Nói thật khi "Cải tạo" về đến nhà cả việc sắm một chiếc xe đạp còi tôi cũng không đủ khả năng, may tôi nhờ đứa cháu con người chị có dư một chiếc xe đạp cũ đã xếp vào một xóa nhà từ lâu.
Với tình Cậu cháu nó bảo tôi lấy về tu sửa lại mà sử dụng, nhờ vậy kể như tôi may mắn có phương tiện để di chuyển

Chiếc xế bị lãng quên lâu ngày nên ruột, vỏ đã bị mục nát và vì không có tiền mua ruột, vỏ mới nên tôi phải mua những vỏ ruột cũ ở mấy tiệm sửa xe về mà ra công ráp nối lại với nhau mới xài được

Mấy ngày đầu tôi chạy tìm kiếm chổ để đặt bàn vé số. Tôi đến dò ở chợ "Xoài hột Trong" để xem có ai đặt bàn chưa để mình đặt bàn . Tôi đến chợ lúc 9 giờ sáng, thấy chợ còn đông khách và cũng không thấy ai bán vé số. Thế là tôi quyết định sẽ lên đó buôn bán.

Nói thật ngày đầu tôi cũng ngại ngùng về việc bán vé số nầy nên tôi nhờ đứa em dâu lên bán thử bước đầu coi như thể nào ?, nhưng khi sáng sớm dọn bàn lên thì đã có người bán rồi nên em dâu tôi đành bán ế, vì khách địa phương tìm người quen mua mà thôi.

Sự sai lầm để đặt chổ của tôi là khi tôi đến dò Chợ thì người ta đã bán hết vé rồi, nên tôi tưởng là không người bán

Nhận được tin vé số ế mà trời chợ đã tan, không thể có khách mua nữa, nên tôi vội vàng xách vé số mà chạy ngoài đường, cũng may nhờ cô em gái lúc trước ở gần nhà nay dọn về bán tại chợ nầy, thương tình biểu tôi chạy ra chợ "Xoài hột Ngoài" nhờ người anh của em bán hộ cho

Người anh của cô ấy cũng biết sơ về tôi trong thời gian trước, lại được em gái giới thiệu nên bằng lòng bán hộ dùm tôi một số vé mà không lầy lời vì vé số của anh đã bán hết đang chờ dọn dẹp chổ thì gặp tôi

Cầm số vé còn lại trên tay, tôi đạp xe rao bán, ghé vào các quán để mời mọc khách mua giúp, cũng may vé số được bán xong, tôi hú hồn mừng rỡ

Rút kinh nghiệm, tôi không đặt bàn, mà là chạy xe đạp để bán. Rao thì ngại ngùng, nên trên tay cầm xe tôi gắn một tấm bảng kẹp vé số vào đó. Chỉ cần nhìn qua là ai cũng biết được là anh chàng đi bán vé số dạo rồi. Ban đầu vì xử dụng tấm bảng hơi lớn, nên khi đạp thì bị cản gió khiến chiếc khi đạp xe thấy nặng nề hơn, sau đó, tôi đã thay bằng tấm bảng nhỏ, kích cỡ bằng chiều dài của tấm vé số mà thôi.

Từ đó tôi chạy đi bán ở vùng xa, vì nơi nầy không người bán, lại nữa mình bán với giá cao hơn ;
Ví dụ một tờ số vốn 50 cent thì tôi bán 2 đồng 3 vé, còn vé số vố 1 đồng thì bán lẻ là 1. 50 cent, hoặc 3 vé giá 4 đồng. Thu nhập tương đối cao, mình bán ít nhưng lời nhiều

Không bỏ qua cơ hội khi buôn bán trên ấy, tôi lại "dù" thêm vài chục, hoặc giạ gạo hầu đem về thành phố bán lại cho hàng xóm với giá rẻ. Tôi dùng từ "Dù" vì thời gian ấy lập rất nhiều trạm kiểm soát mà gạo cũng xem như món hàng không được buôn bán tự do.

Có nhiều lúc bị trạm bắt lại, nhưng thông cảm cho người nghèo bán vé số chớ chẳng phải thương buôn nên có người thương tình cho tôi đi, nhưng có hôm bị mấy tên 30 tháng 4 làm khó dễ bắt giữ gạo để chuyển về Huyện giải quyết. Thế là tôi mất toi cả vốn lẫn lời kể cả công khó nhọc

...........LEHONG..........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Sun Jul 08, 2018 11:26 am


GẶP LẠI ANH HAI

Từ ngày người chị thứ Hai của tôi bị trúng thực qua đời khi ăn đám giổ ờ nhà người bạn, thì anh Rễ tôi đã tái hôn với người vợ thứ nhì.
Bởi sợ cảnh "Mẹ ghẻ, con chồng" nên Má tôi rước đứa con gái của chị về nuôi dưỡng khi cháu vừa tròn 7 tuổi cho đến sau nầy

Trong độ tuổi xuân thì cháu tôi đã lỡ lầm trao đời con gái cho một gả Sở Khanh. Khi biết cháu tôi bụng mang dạ chửa và vì hắn vừa quen biết với một cô gái khác giàu sang, thế lực nên vội vàng "quất nhựa truy phong"

Cháu tôi phải tạm bán vé số để nuôi sống bản thân mình trong thời buổi khó khăn. Đêm hôm đó cháu trở dạ sanh nên những vé số lấy bán ngày mai đành giao lại nhờ tôi bán giùm

Vì là những người mới vào nghề nên tôi không biết là trong những trường hợp đặc biệt nhu vậy thì có quyền trả vé số lại cho thầu vé. Nếu còn thời gian và số lượng lớn thì chủ sẽ gởi trả lại cho công ty xổ số, còn nếu như ít thì người thầu sẽ ôm lại bán lẻ

Ngày hôm đó tôi đã ôm cả hai phần vé để đi bán. Vì với lương vé gấp đôi nên tôi phải chạy tận các chợ ở Long Định, Nhị Bình, Thuộc Nhiêu, Nhị Quý mà vẫn còn vé. Sau cùng tôi phải cố gắng chạy tuốt lên Cai Lậy để tiêu thụ

Tôi chạy đến bến xe Cai lậy_ Hưng Long để bán vé thì bất ngờ, anh Hai đang ngồi trên xe chở khách chờ về lại nhà thấy tôi. Anh la to gọi tên tôi và vui mừng vì gặp lại ban hơn một năm trời xa vắng

Hai chúng tôi vào quán Cà phê gần đó uống giải khát và đổi trao tâm sự : Anh cho biết mỗi tuần anh phải ra Huyện trình diện vì đang thời gian quản chế và anh vừa trình diện xong , đợi xe về thì bất ngờ gặp tôi. Tôi kể cho anh về sự khổ cực, khó khăn của mình trong thời gian vừa qua và hiện nay thì chỉ tạm yên mà thôi

Khơi về chuyện gia đình, anh nói với tôi em anh vẫn chưa chồng, nếu tôi thật lòng có ý lập gia đình thì anh sẽ tận tình giúp đở, Anh sẽ là người tay trong động viên để gia đình và em gái anh chấp thuận. "Tụi mình cùng hoàn cảnh như nhau anh hiểu nhiều lắm, đừng ngại gì hết, cứ mạnh dạn đến đi"

Nghe lời anh tôi thấy tâm hồn mình giao động, việc gia thất tôi cũng có ý định từ lâu nên có sự ngại ngụng về gia cảnh, nay được anh hổ trợ thì còn gì bằng

Ở xóm tôi, bà con thương tình nên có người tình nguyện làm mai mối cho các cô gái trẻ thành thị, nhưng tôi sợ khi thấy sự nghèo khổ của gia đình mình chắc các cô ấy sẽ khinh thường, chê bay.

Anh Cưng cũng có người em gái bà con bên vợ có ý muốn cho tôi kết thân, Cô ta thường theo anh chị đến thăm gia đình tôi và hình như cũng có nhiều cảm tình, nhưng chắc do duyên số nên hai đứa chẳng nên đôi.

......Hôm đó tôi về thuật lại với gia đình về chuyện gặp anh Hai và những lời anh nói, thì em gái tôi đã tình nguyện đến gia đình anh. Trước là thăm gia đình, sau thăm lại người bạn gặp nhau khi thăm nuôi tôi và anh Hai nhưng không gặp, để mở lời, dọ ý coi em anh Hai ý kiến như thế nào ?

Em anh Hai tâm sự rằng cô không đòi hỏi gì cả, nếu Má tôi và tôi đồng ý đến thưa qua Má của em, nếu Má em đồng ý là được rồi

Em tôi nghe được những lời nầy thì mừng rỡ, nghĩ rằng duyên nợ của tôi sẽ tựu thành.
Theo phép xã giao, em tôi mời bạn mình có dịp thuận tiện thì xuống thăm gia đình tôi cho biết.

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Wed Jul 11, 2018 9:59 am

CHUYỆN LỨA ĐÔI

Lần em gái tôi đến thăm anh Hai cũng là lúc mở đường cho tôi trở lại gia đình em lần thứ hai.

Tin lời em tôi nói sau khi gặp em anh Hai trở về, tôi quyết định đến một lần nữa cho chắc chắn.
Em anh Hai cũng lập y những lời đã nói với em gái tôi. Tôi đến thưa chuyện cùng Má của anh Hai thì được bà đồng ý, nhưng nói thêm rằng Con gái bà đòi hỏi ít nhất phải có một đôi bông vàng 24 ca ra. Tôi thẫn thờ thưa thật cùng bà là hoàn cảnh mình quá khó khăn, không thể sắm được vàng 24 như yêu cầu của em. Bà thương tình bảo tôi đừng lo, không có bông vàng 24 thì đôi bông khác cũng được, mọi chuyện để bác giúp cho. Tôi yên tâm ra về mà lòng nặng trĩu niềm riêng

Thật hoàn cảnh của tôi bi đát, khi đến thăm em lần nầy thì tôi cũng chẳng có được một bộ đồ tươm tất để diện ra mắt gia đình em .
Lợi dụng thời cơ khi tôi vắng mặt và ở nhà chỉ còn một Me già, bọn trộm đã ghé thăm nhà và cắp hết quần áo mà tôi còn sót lại lúc tan hàng, thành thử lúc lên gia đình nàng tôi phải mặc "đồ khính" của đứa em hàng xóm thân thiết
Bởi nó còn thanh niên, nên đồ mặc có vẻ Hippy, có lẽ nhờ vậy mà tôi trong trẻ trung hơn chăng ?

.......Đáp lại lời mời của em gái tôi thì cô nàng cùng người chị thứ Bảy đến gia đình tôi, dẫn thêm cô bạn ở Mytho, mà Cô nàng thân quen nhau khi mướn xe đi thăm nuôi anh ở tận Xuyên Mộc.
Tối hôm đó chúng tôi cùng đi xem chiếu bóng ở rạp hát Định Tường. Mẹ tôi bảo tôi và thay quần áo đàng hoàng để đi thì tôi nói rằng :"Rạp hát ở gần đây chớ có đi đâu xa mà thay đồ cho mất công". Tôi phải nói vậy vì sự thật tôi không còn bộ quần áo nào "xịn" hơn nữa

.......Trong rạp "Ci né" thì chúng tôi cũng không thể nói gì nhiều với nhau bởi người chị và bạn gái của em ngồi cùng hàng ghế . Lúc ra về thì em và người chị về nhà người bạn ngủ tạm qua đêm để sáng hôm sau về lại quê nhà

Như vậy kể về mặt hình thức thì gia đình anh Hai và em gái anh đã đồng ý về việc cầu hôn của gia đình tôi.Sau đó thì Cô Tám tôi và chị bà con cô Cậu đã thay mặt cho mẹ tôi đến ngỏ lời cầu hôn và được gia đình anh Hai chấp thuận, nhưng trong lòng tôi vẫn những rối bời toan tính : Vàng đâu, tiền đâu để lo việc hôn lễ

Cũng may Mẹ tôi còn giữ giùm đứa cháu gọi bằng cô một đôi bông vàng 18 Ca ra , vì khi lấy chồng nó đã nhờ Mẹ tôi giữ hộ. Mẹ tôi bảo tạm thời hãy mượn của nó để làm đôi bông sính lễ
Còn về khoảng tiền thì nhờ vào sự may mắn do người trúng vé số độc đắc biếu tôi và số phần trăm huê hồng của Chủ thầu vé chia vì giới thiệu được người trúng đến lãnh tiền tại đây

Hôm bán được vé trúng thật tình tôi cũng không được biết vì đó là một "tấm vé lai" của một cặp. Ông ta luôn mua giùm tôi nguyên một cặp vé, nên khi dò tờ đầu thấy trật thì ông ta bỏ ra để cho mấy đứa cháu chơi. Không ngờ có đứa tò mò dò lại và đã khám phá ra một tờ độc đắc được xếp len lõi trong đó. Thường những số như thế nầy là loại vé "Xấu" khó bán, nên chủ thầu phải pha trộn vào những cặp vé tốt để tiêu thụ hết mà thôi.

Nhờ vào số tiền thưởng nầy và số tiền dành dụm tôi mới có khả năng sắm tạm cho em vài ba bộ quần áo để mặc trong ngày cưới và những chi tiêu cho hôn lễ sau nầy

LEHONG


Last edited by lehong on Fri Jan 25, 2019 10:41 am; edited 1 time in total
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Fri Jul 13, 2018 11:06 am

NGÀY TÂN HÔN

Thời gian như thấm thoát trôi và ngày hôn lễ của cả một đời người chúng tôi đã đến
Đám cưới được tổ chức theo phong tục Việt Nam : Cô dâu mặc áo dài hồng, quần trắng, còn chàng rể với chiếc áo dài đen khăn đống quấn trên đầu. Lễ rước dâu được thay bằng việc đưa rể theo thỏa thuận của hai họ, vì bên đàng trai không thuận tiện lắm trong việc rước dâu

Theo thông lệ của các đám cưới khác thì trước ngày cưới một ngày, chú rể phải có mặt trước ở gia đình nhà vợ để phụ trang trí nhà cửa bên gái, phần chủ yếu có lẽ là xem cô dâu còn đó hay không ? Vì có nhiều đám khi đàng trai đến rước dâu thì cô dâu đã bỏ nhà theo gã nhân tình, do việc gia đình ép gả mà cô dâu lại thương người khác.

Riêng tôi lại trong một tình thế khác, vì đường đến nhà bên gái bằng đường sông, lại quanh co lắt lẻo khó đi và tôi cũng mới được anh Hai chỉ sơ qua mà thôi, vì thế tôi cần có mặt tại nhà để sáng hôm sau hướng dẫn bên phía đàng trai sang, thế nên tối hôm đó tôi không có mặt tại gia đình nàng

Theo chương trình, bên đàng trai sẽ khời hành lúc 6 giờ sáng với phương tiện bằng đò, hẹn bên gái là khoảng 11 giờ là sẽ đến. Thế mà.......

Vì là lần đầu hướng dẫn đi bằng đường sông mà cả tôi cũng chưa rành rẽ lắm, lại gặp con nước ngược và gió khiến tàu bị hạn chế vận tốc , và vì khi từ sông vào rạch lại bị mắc cạn một đoạn khá dài, khiến chú rễ và mấy bạn trai phải lội xuống sình đẩy chiếc đò qua khỏi vùng cạn đó. Thế nên mãi đếm 1 giờ trưa chúng tôi mới đến được bên nhà gái

Chúng tôi đang lo sợ họ sẽ hờn trách và từ chối vì trễ giờ, nhưng cũng may khi nghe qua những trắc trở trên bước hành trình nên bên gái đã ân cần đón và mời chúng tôi vào trong để làm lễ theo nghi thức, phong tục của một đám cưới

Sau phần giới thiệu bên đàng trai và gái, tiếp đến là nhận những lễ vật bên đàng trai xong, Tôi và em cùng vái lạy tổ tiên ông bà. Về phần lạy tôi chỉ biết chấp tay cúi lạy theo kiểu lạy Phật chớ không đúng kiểu cách của đám cưới. Tôi cứ theo em thấy sao làm vậy, cứ xá lạy bừa bãi không khỏi họ đàn gái cười thầm, nhưng cũng thông cảm cho tôi vì tôi là dân thành thị

Đám cưới bên gái được tổ chức long trọng, bà con khách khứa tụ họp rất đông người, có cả phần ca nhạc để tăng thêm phần vui vẻ. Đến hơi xế chiều thì bên tôi trở lại đò để quay về Mỹ Tho, chỉ còn mình tôi ở lại.

Trong ngày đó tôi uống hơi nhiều rượu vì phải xã giao đón bạn bè bên vợ những lời cầu chúc của khách đến dự tiệc, cũng có một số anh em cố tình mời tôi uống để phá tôi trong đêm đông phòng hoa chúc .

Trong số nầy có một bạn mà tôi phải nói đến sau nầy..... Đó là THI

...........LEHONG...........


Last edited by lehong on Sat Jan 26, 2019 2:45 pm; edited 1 time in total
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Mon Jul 16, 2018 9:24 am

NGƯỜI TÌNH CŨ

THI là một thanh niên gốc miền Bắc, tuổi vào khoảng ba mươi, không là gốc di dân mà là bộ đội của Tiểu đoàn chủ lực Bắc Việt vào phụ lực để "Giãi phóng" miền Nam Việt nam
Sau năm 75, tiểu đoàn rút đi, còn Thi thì bỏ ngủ, trốn tránh sống len lỏi vào dân trong Ấp

Tiểu đoàn của Thi trước đóng dã ngoại tại ấp Bình Thanh xã Tam bình, Huyện Cai lậy tỉnh Tiền Giang
Ban chỉ huy tiểu đoàn đặt ban chỉ huy tại nhà người em gái ruột thứ Ba của anh Hai có chồng ở bên nầy. Có lẻ vì miền đất phương Nam cây lành, trái ngọt, dễ làm ăn sinh sống, hơn nữa trong thời gian trú quân nơi nầy chắc hẳn Thi cũng có cảm tình với một vài người em gái, nên muốn chọn nơi nầy làm quê hương như gương của Cương, đồng đội với Thi cũng bỏ ngủ ở lại đây và đã có vợ con.

Vợ tôi bây giờ lúc ấy thường qua nhà chị Ba để giúp chị săn sóc mấy cháu nhỏ vì gia đình chị đông con và phụ việc làm vườn với gia đình chị. Sự qua lại đó đã tạo sự gần gũi và quen biết Thi, vì anh ta có nhà bà Mẹ nuôi gần đó.

Sau khi bỏ ngủ thì Thi sống vào nghề làm mướn, ai nhờ việc gì thì làm việc ấy, do vì vậy Thi cũng là người làm công cho gia đình chị Ba khi chị có việc cần. Chắc là hai người đã yêu nhau, hay vì yêu đơn phương nên anh nầy đã nhờ bà Mẹ nuôi và anh, chị Ba vợ tôi sang nhà để dạm lời hỏi cưới với bà Má vợ tôi

Do vì không khéo ăn nói, hoặc vì do cố tình xúc phạm đến danh dự gia đình bà, nên Mẹ vợ tôi từ chối không gả con gái bà cho Thi. Sự cố tình của bà Má nuôi Thi có thể xuất phát từ việc bà có đứa con gái nhỏ hơn Thi năm, ba tuổi gì đó mà bà muốn gả cho Thi vì Thi cũng là người siêng năng, giỏi việc bà có thể nương cậy sau nầy. Ngày hôm ấy thì Vợ tôi đi vắng không biết bởi vô tình hay cố ý.

Duyên với em gái anh Hai không thành, nên Thi vẫn còn sống độc thân. Trong buổi tối hôm đó Thi gặp tôi và tâm sự rằng : Trước kia Thi quen với vợ tôi và có đi đến dạm hỏi nhưng mộng không thành, Thi nói tôi là người may mắn "Anh là người đến sau nhưng trở thành người đến trước, còn Thi là kẻ đến trước lại thành người sau".Tôi hiểu lời nói của Thi cả những sự bóng gió trong lời nói, nhưng chỉ có khi động phòng thì mới biết chắc vợ mình ra sao mà thôi. !

Sau đám cưới tôi chừng vài tháng thì Thi cũng lấy con gái của bà Má nuôi làm vợ. Hơn năm sau thì Thi cũng có con và trong dịp ăn giỗ ở nhà Chị Ba, Thi nói với vợ chồng tôi rằng :"Ước gì Thi có con Trai, và vợ tôi sanh con gái thì hắn sẽ nhất định tìm cách cưới con gái tôi cho con trai Thi, Thi mới vừa lòng"

Thật tình tôi không hiểu sao mà Thi lại cố tình nói ra lời lẻ nầy ? Có phải là muốn thỏa mãn tự ái của mình vì đã không cưới được vợ tôi ?

Sau hai ngày ở Rể bên nhà vợ thì hai vợ chồng tôi trở lại Mỹ Tho. Nơi nhà, em gái và Mẹ tôi cũng sửa soạn làm tiệc để đãi bà con hàng xóm với bè bạn thân nhân để giới thiệu vợ mình. Tuy rằng không rước dâu được vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi không thể để xóm giếng nghĩ rắng vợ tôi là một cô gái theo trai, tránh tai tiếng không tốt cho mình và vợ

Tôi vẫn ngày hai buổi đạp xe bán vé số, còn vợ tôi ở nhà để làm công việc gia đình cùng Mẹ tôi
Mẹ tôi là một bà Mẹ chồng dễ tánh, tôi biết rõ điều đó, vì trước đây người anh của tôi tử trận, và chị dâu có chồng khác nhưng vẫn được Bà cho sống chung trong gia đình, xem chị như là con gái và anh kia như con Rể. Huống hồ bây giờ là vợ tôi, cô dâu mà Mẹ tôi mong muốn từ lâu, nên cảnh "Mẹ chồng, nàng dâu" đã không xãy đến như nhiều gia đình khác.

Má tôi luôn chỉ bảo cho vợ tôi biết về sở thích của tôi thời niên thiếu : Thích ăn canh chua cá bông lau, canh khoai mỡ, cá kho.....để vợ tôi biết mà săn sóc và chìu chuộng chồng, cả những tánh tình của tôi như nóng tánh nhưng mau nguội và hay hờn dỗi....

Mong mỏi thấy được mặt đứa cháu nội, con của hai chúng tôi, nhưng Mẹ vẫn không được toại nguyện khi từ giã cõi đời
Chung sống nhau được hơn tháng thì vợ tôi báo tin là thụ thai, nhưng do Thai nhi yếu nên yểu mạng
Sau đó thì mang thai lại khiến Mẹ tôi vui mừng khôn tả, nhưng khi Vợ tôi sắp sanh thì mẹ tôi bạo bệnh qua đời, không nhìn được mặt đứa cháu Nội mà bà hằng mong ước

.........LEHONG.........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Thu Jul 19, 2018 9:28 am

CHỊ DÂU .....EM CHỒNG.....

Trong thời gian Má tôi bệnh, em gái thứ bảy kế tôi đã từ quê chồng ở tận Cần Thơ phải trở về Mỹtho để phụ cùng tôi để chăm sóc Mẹ già và bởi lẻ vợ tôi mang thai cũng cận ngày không được thuận tiện lắm trong việc lo toan cho gia đình.

Sau khi Má tôi mất em gái tôi còn ở lại và tìm cách mưu sinh, do vì ruộng vườn bên chồng mùa màng bị thất thu, sinh kế gia đình nó cũng gặp khó khăn
Thấy Mytho tôi sống tạm yên với nghề bán vé số nên nó cũng theo chân đi bán ở những vùng phụ cận xa thành

Mặc dù chưa xảy ra cảnh "Em chồng, chị dâu" như nhiều gia đình khác vì em tôi buôn bán suốt ngày và chỉ họp mặt nhau khi lúc đêm về, tuy nhiên có một vài việc lặt vặt có thể khiến đến tình trạng mất tình chị em

Để tạo thêm thu nhập nên em tôi có nuôi một con heo nái và giao cho đứa con 9 tuổi của nó phụ trách trong việc chăm nuôi, nhưng bởi tánh tình còn con nít ham chơi cho nên cháu xao lãng việc làm vệ sinh cho heo khiến trong nhà không được sạch sẽ lắm. Vì là heo nó cho ăn rau muống và rau lang nhiều quá nên heo thường xuyên tiêu chảy, hơn nữa heo lại quậy lết trên phẩn khiến nó lan ra tùm tum nên trong rất bẩn thỉu

Vợ tôi không thể giúp được vì bụng đã lớn, em gái tôi lại thường hay về trễ vì thế mọi việc tôi phải gánh phần. Đối với tôi việc giúp đở nhau không thành vấn đề, riêng vợ tôi thấy chồng bán buôn mệt nhọc, về nhà phải vất vã thêm việc của em gái nên ý không được hài lòng, nhưng cũng may hai chị em chưa có lời qua tiếng lại

Vợ tôi nói tốt nhất là vợ chồng mình về quê sanh sống vì trên đó bà già vợ có chia cho vợ tôi vài công đất , tôi thấy không thuận tiện vì tôi đang ở trong tình trạng quản chế, chưa được "Trả quyền công dân" thì làm sao rời nơi nầy được, chỉ còn cách duy nhất là "ra riêng"

Ở thành phố đất đai rất hạn hẹp việc tìm một khoảng đất trống cất nhà đâu phải là việc dễ dàng, mặc dù anh chị vợ tôi có sẳn một số cây vườn bằng lòng cho khi chúng tôi cất nhà

Cũng may chú Tư tổ trưởng dân phố thấy thương hoàn cảnh vợ chồng tôi nên đồng ý cho một chổ đất trống ( Đất trống do sau năm 75 người ta di chuyển về quê, và chú Tư trước kia là một thượng sĩ của chế độ Saigon). Thế là chúng tôi dự định cất nhà mà em gái tôi không hề hay biết

Ngày 2 tháng 9 năm 1983 thì người anh vợ thứ 6 cùng với người anh rể đã từ quê xuống phụ tôi để đấp cao nền dựng nhà. Sáng đó tôi cũng phải trình diện tại phường vì là ngày lễ "Quốc khánh"

Không ngờ khi tập trung lên đó thì Công an thông báo hôm nay là ngày "Phục hồi quyền công dân" cho những người "Sĩ quan Nguỵ" có thành tích tốt trong thời gian quản chế, mà tôi là một trong số anh em được xét cho quyền công dân

Thật ra trong giấy xét tha từ trại thì chúng tôi chỉ bị quản chế một năm tại đia phương, nhưng không hiểu như thế nào mà Công an giữ bọn tôi mãi đến 3 năm mới cho xóa quản chế

Tôi mừng rỡ báo tin với vợ, vợ tôi nói như vậy là mình có thể về quê được rồi, vì thế nền nhà vừa đấp chưa xong phải bỏ vỡ lưng chừng.....

Từ đó tôi bắt đầu những ngày mới sống nơi quê vợ.....

.........LEHONG.........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Mon Jul 23, 2018 9:12 am

CHỌN PHƯƠNG ÁN SỐNG


Xã Tam Bình, tỉnh Tiền Giang trước năm 75 vẫn ảnh hưởng phía Quốc gia nhiều hơn trên vấn đề an ninh và Chánh trị. Tuy nhiên vào những tháng đầu năm xuân Ất Mão thì bộ đội miền Bắc đã xâm nhập vào miền Nam vì thế một phần đất Tam bình đã bị "Bộ đội giải phóng" trấn giữ và chiếm đóng. Như vậy có thể dân chúng ở đây còn nhiều tình cảm hơn đối với những người phục vụ chế độ cũ

Riêng về xã Ngũ Hiệp lại là vùng sôi đậu, thành phần thoát ly và nằm vùng rất nhiều. do đó khi giành được chính quyền rồi thì họ có lòng thù hận với những người xưa nhất là những Sĩ quan cũ. Anh vợ tôi vì lý do nầy nên không được xoá quản chế và gặp nhiều khó khăn đã khiến anh trốn khỏi xã đi nơi khác làm ăn

Cho nên khi chọn phương án về quê thì tôi chọn Tam Bình vì những lý do trên, hơn nữa nơi nầy có người anh bạn cốt chèo đang làm Phó Xã trưởng, mình có thể dựa vào uy thế của anh để sống được yên thân


Trước đây anh chỉ là người "Trốn lính", và mấy tháng sau cùng, bộ đội miền Bắc đã dùng nhà anh để làm chổ trú quân. Như vậy gia đính anh xem như "Có công với Cách mạng" nên sau ngày"Giải phóng" anh đã được trọng dụng.
Hơn nữa anh có dành cho tôi khoảng đất trống với một số cây vườn cất nhà để ở, tạm sinh sống qua ngày và xem tình hình bên vợ tôi có dễ dãi hơn không rồi tính toan về bên ấy nếu hoàn cảnh cho phép

Suốt gần một năm sống gần anh, tôi vẫn buôn bán với nghề bán vé số. Năm ấy Thị xã Cai lậy bị nước dâng cao, việc buôn bán ế ẩm, tôi chuyển sang nghề mua vịt trong các vùng sâu đem về bán lấy lời
Vịt mua xong tôi cho vào cần xé, buộc ràng lại và chở bằng xe đạp. Vì đường xa nên khi về đến nhà thì có một số bị chết ngộp, những con nầy tôi bán lấy lại vốn và số còn được "gọng" để đem bán từ từ....
Còn Vợ tôi thì thường xuyên về lại bên mảnh đất nhà, làm cỏ vườn và chuẩn bị cho ngày chúng tôi được về bên ấy dung thân

Tình hình bên quê vợ tôi quả thật gay go, tôi đã trình giấy ở Ấp để xin tạm trú nhưng vẫn phập phồng nếu xã hay Huyện kiểm tra. Thế là những đêm có tiếng chó sũa nhiều thì tôi phải chạy ra vườn ẩn trốn y như một tù nhân trốn trại hay cướp của giết người

Về quê vợ thật tình tôi không biết làm gì, tôi tạm mua Ve chai, lông vịt, thau, mủ nhựa.....
Có hôm tôi mừng rỡ vì mua được số lông vịt với giá thật rẻ liền chạy ra Cai lậy để sang lại. Thầu không nhận mua vì lông vịt toàn là thứ lông cánh của vịt thay lông, thế là tôi rầu rĩ sợ là bị lỗ vốn, nhưng sau nầy tôi khôn khéo trộn với nhiều thứ lông búp khác nên cũng bán được suông sẻ. Nghề nấy thật khó kiếm ăn nên tôi trở về nghề cũ : Bán vé số

Ban ngày thì tôi bán vé số ở mấy ấp trong xã, vợ tôi cũng cùng tôi vào nghề, em bán đầu trên thì tôi bán ở cuối xã. Thu nhập của vợ chồng tôi cũng tạm sống sung túc so với một số gia đình sống nghèo khó ở vùng đất nầy

Đang làm ăn ngon lành thì "Tám Yến" người Cậu bà con xa với vợ tôi và Dượng Tư ( Bà con xa) đang giữ chức vụ trong chánh quyền mới nói với Mẹ vợ tôi rằng : Chồng con Tám là Sĩ quan Ngụy mà về đây đi bán luồn tuôn trong ấp sợ rồi ngoài Xã, Huyện biết thì không ổn cho nó "
Thế là tôi phải từ giã nghề bán vé số mà lâu nay nó đã giúp tôi cưới được vợ cũng như nuôi sống gia đình tôi

.........LEHONG.........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Thu Jul 26, 2018 10:00 am



NGHỀ NUÔI VỊT ĐẺ

Người em vợ của tôi trước đây sinh sống vào nghề nuôi vịt đẻ, nhưng vì đến tuổi "Nghĩa vụ quân sự" nên nó phải đăng ký đầu quân. Vì vậy nó năn nỉ tôi sang lại bầy vịt của nó với giá hời. Đang vô công rỗi việc cho nên tôi nhận mua giùm nó, thế là một anh bán vé số trở thành thằng chăn vịt không chuyên

Ngày tháng dầm mưa dãi nắng để chăn đàn vịt thật là gian khổ vô cùng, vì sợ nó len vào các mương, rạch mà người ta nuôi ấu, sen và cá. Những khi nước lớn lại phải canh chừng, theo dõi, ngại nhất là vịt theo nước rồi vào phá mạ hoặc lúa non của bà con thì nguy.

Đôi lúc nó nhập vào đàn vịt của người khác thì kể như mình mất nó, nhất là cái loại vịt trắng, nó rất ngu vì khi nhập vào bầy người khác, hoặc theo mái là không trở lại bầy

Có hôm mấy con vịt trống của tôi theo mái nhập vào bầy của cậu Ba Heo, câu nầy vì tham lam không cho tôi nhận lại mặc dù tôi năn nỉ hết lời. Thời may, mấy ngày hôm sau nó nhớ đàn trở lại còn dụ theo hai em mái nữa mới ngon. Ba heo đã vô tình với tôi thì tôi cũng cạn nghĩa với Câu. Tôi bắt hai con vịt mái làm thịt nấu cháo nhậu chơi chớ quyết lòng không trả lại cho Cậu

Ông hàng xóm Hai Ngưu cứ cười tôi với tiếng gọi vịt không giống bất cứ một ai nuôi vịt trong ấp nầy. Tiếng kêu khác thường khiến ông cười thỏa thích, có lần ông bảo với Má vợ tôi : " Chồng con Tám nó kêu vịt gì nghe lạ lùng quá mà sao lũ vịt vẫn nghe được mà gom lại"

Thì ra chỉ cần ta sống chung và quen thuộc, thân tình với chúng thì dù là loài vật cũng hiểu được ý người

Vui nhất của nghề nuôi vịt đẻ có lẽ là mỗi sáng đi nhặt trứng của chúng, chúng gom lại đẻ một ụ nhiều trứng là hôm vịt đẻ sai, còn hôm nào lẻ tẻ một nơi vài hột kể như ngày đó phải canh chừng vì chúng đẻ đồng, không theo dõi được là kể như mất một số hột. Nhìn những ổ đầy ấp hột mà lòng cảm thấy sung sướng vì đó là công sức thành quả của mình

Hơn sáu tháng sau thì vịt bắt đầu già rồi thay lông, trong thời gian nầy số lượng hột sẽ bị giảm rất nhiều nuôi không còn có lợi nữa nên tôi đành phải bán thịt

Vịt được phân làm nhiều lần và được chở bằng xuồng sang Chợ Lách để bán vì nơi nầy chợ đông người tiêu thụ hơn. Vợ tôi nhận phần đứng bán vịt, còn tôi ở lại coi chừng xuồng
Đến trưa trở lên chợ coi vợ tôi bán thế nào thì hỡi ôi ! Bán chỉ được vài con

Vợ tôi bảo tôi coi chừng bán để đi vệ sinh.... Tôi bắt đầu ngồi xuống thì lại có khách ngồi xuống mua
Họ hỏi tôi "giá bao nhiêu một cặp vậy anh ?" Tôi trả lời " Dạ , hai mươi lăm ngàn "
Thế là mấy bà khách đi ngang qua nghe được vội vàng ngồi xuống lựa
Cũng may, lúc đó cô em bán gà ngồi cạnh tôi nhắc nhở ; "Em thấy chị bán hai mươi lăm ngàn một con, sao bây giờ anh bán hai mươi lăm ngàn một cặp "

Tôi xấu hổ xin lỗi khách mua và tưởng là họ sẽ bỏ đi, có ngờ đâu họ vẫn tiếp tục lựa và trả đúng giá như vợ tôi bán kèm theo câu nói đùa " Đàn ông mà cũng giỏi buôn bán quá"

Điều nầy mấy bà nhận xét có phần đúng, vì trong việc buôn bán tôi rất được nhiều khách hàng chiếu cố

Trong thời gian bán vé số, có nhiều khi bán gần giờ xổ mà vẫn chưa hết, tôi có thể đổi vé để lấy thịt heo, những thứ gì có thể cần thiết cho gia đình, nhất là khi ngang qua những đám tiệc họ thường gọi tôi vào mua vé số, mời tôi ở lại chung vui với gia đình. Tôi từ chối vì mình còn nhiều vé quá , bà con biểu tôi đừng lo, cứ thông thả chơi, vé còn lại họ sẽ mua hết cho. Thật may mắn là mình được no lòng và an tâm về phần vé ế

Những ngày đầu khi về với tôi, thấy tôi cực khổ nên vợ tôi năn nỉ cho buôn bán gì đó để phụ tôi. Nhận thấy khi thăm nuôi đứa cháu đi nghĩa vụ ở Đồng Tâm thì thấy nơi nầy buôn bán bánh mì rất là đắc , hơn nửa bán bánh mì chỉ vào những ngày thăm nuôi chớ không thường xuyên nên tôi đồng ý

Ngày đầu bán tôi chỉ lấy 70 ổ để bán, thế mà ngồi mãi tới trưa vợ tôi chỉ bán duy nhất được một ổ , vừa lúc ấy gia đình bên vợ tôi đến thăm nên đành mang bánh về phân phối cho họ mang về quê làm quà. Còn về việc bán trái cây vườn thì vợ tôi buôn rất nhanh vì là cây nhà, lá vườn đâu có vốn mà lo sợ lỗ lã

.........LEHONG.......
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Mon Jul 30, 2018 5:49 pm

ĐI LÀM LÚA

Sau hơn sáu tháng mệt mỏi với đàn vịt đẻ, nay đã thoát khỏi những lời gièm pha trách mắng của bà con hàng xóm khi thiếu kiểm soát chặt chẽ để vịt vào ruộng mạ hay mương tôm . Tôi trở về đời sống của một anh dân vườn chính hiệu

Mặc dù là dân thành phố tôi chưa từng dùng đến cái len xúc bùn dù là trong những ngày "Tù cải tao" gian khổ . Thế mà nay tôi phải lội xuống mương xúc bùn quăng lên bờ, trước là vét mương cho thêm sâu để chất chà dụ cá, hai là nhờ lớp bùn phù sa nầy bón phân cho cây trái trong vườn

Vườn cua vợ tôi vốn là mảnh vườn tạp với nhiều loại cây trái với chủ yếu là vườn xoài
Qua hơn mấy chục năm từ thời ông già vợ tôi trồng thì nay nó đã cằn cỗi, không được sai trái, hơn nưa giá xoài đang xuống giá vì thiên hạ trồng quá nhiều . Trong vườn lai tạp với các cây dầu u, mít, ổi, bàng, chanh, dừa ..... mà các rễ cây đã chiếm phần lớn diện tích khiến các cây ăn trái khác không thể tốt tươi

Với đất bùn phù sa đó tôi trồng thêm rau lang, rau muống, rau dền, nhiều chổ trống lại cuốc trồng khoai mì, khoai mỡ và cấy cả nấm rơm, những loại gì có thể tạm thời làm món ăn hằng ngày trong gia đình
Những khi rảnh rỗi tôi và vợ theo bà con đi cắt lua mướn ở kinh (Vùng Đồng tháp Mười, mộc Hóa .....)

Khi đến nơi thì người ta đã không còn mướn nhân công thêm nên bọn tôi lại đi mót lúa, những cọng lua sót lại khi họ gặt hay là những bó rơm họ đập không kỹ lưỡng .

Lại nghe đồn nơi khác cần người thế là vợ chồng tôi xuôi xuồng để đi đến nơi đó, nhưng tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt, bọn tôi phải ở làm mướn, nhổ cỏ cho chủ .

Đất đai vùng nầy thật là hắc ám, tối ngủ dù là có mùng nhém kỹ đàng hoàng, nhưng tối vẫn bị nó đột kích vô đầy mùng không thể nào ngủ được . Dưới ruộng toàn là sâu với đỉa không biết bao nhiêu, cứ làm được vài phút là phải xem chân mình có bị đỉa hay sâu bám vao không !

Tối vưa chợp mắt bỗng nghe tiếng cú đậu gần đó kêu lên ba tiếng não nùng, lòng lại hồi hộp bởi hai đưa con còn nhỏ gởi cho bà già vợ trông hộ, sợ vì ơ hờ mà chúng bị chết sông thì khổ cho mình (nhà tôi cất dưa mé sông).

Tối hôm ấy chúng tôi không thể nao yên giấc, lòng cứ phập phồng lo sợ, thầm vái Trời cho con trẻ được bình yên
Thế là sáng hôm sao vợ chồng tôi vội vã quay trở về nhà . Chuyến đi nầy kể như hoàn toàn thất bại, nhưng được yên tâm vì các con ở nhà không bị chuyện gì không lành xảy ra

LEHONG
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Sat Aug 04, 2018 11:09 am

MỘT CHUYẾN ĐI BUÔN

Nghe nói ở vùng Mộc Hóa người ta buôn bán dừa thật nhiều lời, do vậy ai vợ chồng tôi quyết định mua dừa để lên đó bán .
Tôi thì không biết leo cây , vì vậy tôi gọi thêm Bé Hai, người hàng xóm nhỏ hơn tôi để phụ viêc. Công việc leo và bẻ dừa là phần của nó, tôi chỉ việc phụ thu gom để đem lên ghe chở về, cả công việc tính toán tiền nong
Có hôm lúc bẽ dừa xong thì nước cạn nên ghe không vào được, tôi với nó phải cho dừa xuống mương và keo qua khỏi chổ cạn .

Hôm tôi với nó vừa cho ghe ra khỏi vàm (Ngã ba rạch và sông lớn) thì bị sóng gió nổi lên thật mạnh, lại thêm ghe chở khẳm nên xuýt bị chìm . Tôi với nó phải lội xuống sông để nâng ghe vào bờ, thu lượm dừa bị sóng vỗ văng ra ngoài lên ghe, nhưng chẳng nghĩ được cách nào để có thể tiếp tục đi đươc. Bỗng chợt tôi có sáng kiến là hạ những quày dừa còn nguyên xuống sông, và dùng dây cột theo sau lái ghe . Khi đến nước nơi sóng gió yên lành tôi mới chất trở lại vào ghe và tiếp tục cuộc hành trình

Trên đường đi, tôi gặp những người lái buôn ngược nước trở về và hỏi thăm họ . Họ bảo là trên đó không còn ghe dừa nào hết và bán được giá cao lắm . Tôi cùng Bé Hai cố sức chèo cho nhanh để đến nơi, mặc dù ở dọc sông có nhiều khách hàng muốn mua dừa

Hai chúng tôi nôn nóng như vậy là định lên đó bán được nhiều lời và mua lúa cho chuyến về, tức là "Một công , hai việc"
Nhưng khi đến nơi thì hỡi ơi, ghe xuồng dừa đầy ấp nơi đó, lại thêm dừa chúng tôi bị mắc nắng mấy ngày nên rụng cuống, lại thêm dưa bị trầy khi kéo trên mương nên nó trở màu xấu xí, nên chúng tôi quyết định bán kiếm chút đỉnh lời để mua lúa trở về cho nhanh

Ghe được chở đầy lúa, chúng tôi quay trở về .Ròng rã suốt mấy đêm thì chúng tôi vào kinh 12 để về Cai lậy chẳng may bị nước gió ngược .

Ghe người ta chạy bằng máy thì bon bon tiến tới giữa lòng sông, còn ghe chúng tôi chèo thì nó cứ tấp vào bờ . Ngồi trước mũi ghe tôi phải nại ra phia ngoài lại vô tình chạm vào mấy đám chà nên phát ra tiếng động . Trạm kiểm soát phát hiện và bắn súng kêu chúng tôi vào khám

Tôi đâu ngờ mình xui như thế nầy, bị trạm bắt được thì kể như vốn lời đề mất hết
Tôi hết lời năn nỉ xin tên gác trạm thương tình thông cảm cho hoàn cảnh ngheo khó mà cho chúng tôi đi . Tôi khôn kheo nói nhỏ với Bé Hai xuống ghe lấy giấy tờ cho hắn kiểm tra và kẹp vao đó một ít tiền . Vì đêm khuya và vì chỉ có một mình hắn trực nên hắn lặng lẽ nhận tiền và giả bộ nói " Tôi tha cho lần nầy, lần sau nhớ biểu em đem giấy tờ đầy đủ . Tôi mừng rỡ xuống ghe và nhanh chóng rời khỏi nơi nầy

Thật tình tôi không hiểu sao mình khôn khéo hành động kịp thời để hối lộ cho hắn, bản tánh xưa nay không hề năn nỉ nhờ cậy ai, lại không nhận hối lộ, nên khi phải lo lót cho chúng thú thật tôi rất ngượng miệng mà xin xỏ, nhưng vì nay hoàn cảnh kẹt quá phải đành quỳ lụy mà thôi

Tưởng đã yên lành, nhưng nào ngờ khi đến ngã ba sông Ba rày thì lại bị sóng gió lớn . Ghe chở nặng, nên tôi và Bé Hai phải tấp vào mấy cây bần để nương theo làn sóng cho ghe khỏi chìm
Trở về nhà bình yên, nhưng lúa ướt phải ra công phơi mấy ngày cho khô

.......LEHONG........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Thu Aug 09, 2018 10:36 am

ĐỜI LẮM GIAN TRUÂN

Số cây tạp và những cây cằn cỗi trong vườn đứa em và chị vợ tôi đã được tôi mua làm củi và chở bán hết nên tôi không còn làm nghề nấy nữa vì lý do sau đây : Những cây trong gia đình bán lại với giá rẻ nên tôi dễ kiếm lời, các cây nầy đã được hạ xuống xong chúng tôi chỉ việc cưa khúc mà thôi. Nếu phải mua nơi khác thì mình phải là tay chuyên nghiệp, phải tự đánh giá lời như thế nào ? Đường xá vận chuyển cũng như phải mướn người hạ cây xuống dùm. Việc nầy thì ngoài khả năng, do đó tôi trở lại làm kẻ "Ăn không, ngồi rồi"

Huê lợi thu nhập của gia đình giờ chỉ còn lại một số chuối mà tôi xin giống trồng thêm sau nầy cùng một số cây chanh được chiết cành trồng dọc theo bờ mương. Tiền thu nhập chỉ tạm mua vài lon gạo sống qua ngày
Về phần thực phẩm, thì vợ tôi bó những nhánh cây làm củi còn dư thành bó và tôi có nhiệm vụ đem xuống sông để đặt chà. Những khi nước ròng tôi đem chà cắm nọc ven sông, đợi khi nước giựt ròng thì tôi đem thúng để xốc chà bắt cá

Thường là tôi thu hoạch được một số tép lóng, cá bóng , cua.....vv....cũng tạm đủ để kho hoặc chiên, nướng làm thức ăn cho mỗi bữai cơm. Nhờ vào các loại rau, củ tôi trồng xen trong vườn cũng nấu được nồi canh tươm tất. Quả thật :"Tình nghèo mà vui"

Má vợ tôi thương tình đưa thêm một miếng ruộng ở biền ( Ruộng đất thấp, mỗi khi nước rong là nước theo lên trên ruộng) để vợ chồng tôi gieo mạ.

Đám mạ xanh đang tươi màu sức sống thì thằng em vợ tôi vì tị hiềm nó lại thả vịt vào "quầng" làm xơ xác cả ruộng mạ. Tôi thật sự chán nản cho nhân tình thế thái, định là bỏ luôn ruộng không thèm chăm sóc nữa. Thời may lúc ấy có người bà con bên vợ ghé chơi, trông thấy hoàn cảnh nầy nên thương tình khuyên nhủ tôi cố gắng làm xong mùa nầy, Mợ Tư đã xuống phụ với vợ chồng tôi nhổ những đám mạ rậm đem cấy sang nhựng chổ mạ bị vịt phá

Nhờ thế năm đó đám ruộng lại trúng mùa một cách kỳ lạ, số lượng thu hoạch vượt trội mà hồi trước tới giờ chưa từng có ở miếng đất nầy. Vì tự ái, tôi mạnh dạn tuyên bố trả miếng đất nầy lại và không bao giờ làm ruộng nữa

Không thể nằm nhà để sống nghèo khổ mãi nên tôi quyết định trở lại nghề bán vé số, là việc làm tương đối nhẹ nhàng nhứt. Chánh quyền họ không cho tôi buôn bán trong ấp, xã vì sợ bị "Địch vận" thì tôi chuyển hướng ra thành thị

Lộ trình buôn bán của tôi là từ bến cảng chợ Kho ra ngoài Cai Lậy, vào vùng Mỹ phước Tây ( Cái khu vực gần Vườn Đào, nơi tôi bị "Tù cải tạo" năm xưa. Nhờ số tiền lời nầy gia đình tôi sống sung túc hơn, buổi ăn có thêm nhiều thịt cá vì tôi thường buôn bán ngang qua các chợ.

Những lúc chiều về như "Đúng hẹn lại lên" hai đứa con tôi đứng ngoài đầu bờ ruộng để trông tôi về cho chúng một món đồ chơi hay thức ăn, củ khoai, lóng mía. Được trông thấy bọn chúng vui cười toe toét miệng mà bao nhiêu nỗi nhọc nhằn hình như tan biến.

Cái cực khổ nhất trong thời gian nầy là những lúc trời mưa, Đường quê lấy lội bùn sình, gặp đất sét thì hai bánh xe đạp bị dính chặt. Vì vậy tôi phải vác xe qua khỏi đoạn bùn lầy, lại thêm đường về nhà phải qua mấy cây cầu tre lắc lẽo làm tôi sợ hãi vì là dân thành phố xưa nay chưa quen cảnh đi cầu khỉ, nên tôi sợ lắm. Nhưng rồi với thời gian tôi quen đi, đôi lúc còn nhanh nhẹn hơn một số dân địa phương nhàn rỗi.

.........LEHONG........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong Tue Aug 14, 2018 9:53 am


VUI BUỒN CỦA ĐỜI BÁN VÉ SỐ

Đứa em trai Út tôi từ vùng kinh tế trở về với hai bàn tay trắng.
Gia sản còn lại của Mẹ tôi đã được chia cho bọn chúng ra riêng làm ăn thì nay nó chẳng còn gì, bởi nhà nước đã "đem con bỏ chợ ". Hô hào vào vùng kinh tế sẽ được giúp đỡ trồng trọt cấy cày, xây dựng chỗ tạm trú. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng : Làm gì được với mảnh ruộng còn lắm bùn phèn mà kinh rạch chưa được khai thông, khi một số quan chức dựa vào kế hoạch của nhà nước để thu hoạch phần lợi cho cá nhân mình ?

Nó lên năn nỉ tôi, cho nó bán căn nhà còn lại mà mẹ tôi dành cho tôi khi qua đời hiện cho đứa em gái tạm ở. Cho nó cơ hội có được số vốn buôn bán sinh sống qua ngày
Bán căn nhà xong nó dựng lại mái nhà nhỏ hơn cho chị em nương náu. Nó bắt đầu vào việc bán cơm tấm, thu hoạch cũng được khá, nhưng nơi nó bán lại bị giải tỏa để làm vườn hoa trồng cảnh cho bến phà. Thế là nó chuyển sang nghề bán nước sâm dưới phà và tình cờ gặp được người đại lý vé số thương tình biểu nó đổi qua bán vé số, ông sẽ giúp cho cơ hội làm ăn

Bước đầu Ông ta giao gối đầu với một lượng vé với giá hời để nó sang lại cho các tay bán vé số lẻ khác. Lần lần nó trở thành một "Đại lý nhí" với nhiều tay buôn vé lẻ

Thế là nó giao lại vé số cho tôi với giá gốc tôi sang lại cho các tay em kiếm lời
Nhờ thế vừa bán vé số, vừa làm thầu nhí đã làm tôi khấm khá, tiền lời mỗi ngày tính ra mua được một giạ gạo thì so với dân quê là thu nhập quá cao

Ngày xưa khi mới vào nghề tôi phải lấy giá vé chánh thức bằng giá vé ( Thí dụ : Vé một đồng thì thầu bỏ mối cũng một đồng, mình phải bán lại với giá cao hơn một đồng mới có lời )
Bây giờ tôi chỉ lấy có 83 cent sang lại 90 cent bằng giá của những tay thầu Cai lậy mà mỗi tháng tôi lại thưởng thêm cho tay em một cữ vé nữa, nên có một số tay em bỏ thầu cũ mà lấy vé của tôi để bán

Các Đại lý lớn đôi khi họ giao lại cho các thầu nhỏ không cần cả tiền lời vì họ chỉ cần lượng vé tiêu thụ nhiều thì sẽ quay được số tiền gối đầu của nhà nước nhiều hơn, vào việc kinh doanh khác có nhiều lợi nhuận

Đang làm ăn ngon lành thì có tin em tôi sắp sửa được định cư ở Hoa kỳ, và nó muốn tôi trở về Mỹ tho để tiếp tục làm ăn nơi nầy và cũng giữ lại phần nhà cửa của nó mà trước kia nó được tôi đồng ý bán nhà cũ để làm vốn

Về My tho là tôi phải mất một số vốn gối đầu cho các tay em bán số chớ biết sao bây giờ, nhưng phải đành chấp nhận thôi. Mytho-Cai lậy xa xôi có rảnh đâu mà kiếm họ đòi tiền và khi kiếm biết có gặp được không hay lại mất công toi !

Kiểm lại cuộc đời tôi khi bước vào một nghề nào đó đều gặp thất bại lúc ban đầu vì mình chưa kinh nghiệm trong nghề
Nghề bán lông vịt thì tôi mua nhầm lông cánh của vịt
Nghề vé số thì đổi sai để bị mất tiền. Nhớ lần đầu tiên đổi vé an ủi vé Đồng Nai tôi đã bị mất 100 đồng, vì trước kia đài sổ độc đắc 6 con nên có 54 lô an ủi. đến hôm tôi bán thì đài đổi lại độc đặc 5 con thì chỉ có 9 lô an ủi thôi. Vì lầm lẫn tưởng là 54 lô an ủi nên tôi đã xộ mất 100 đồng

Lần thứ hai là vé Tiền Giang, trước an ủi 50 ngàn đồng, sau đổi lại còn 25 ngàn , thế là mất toi 25 ngàn bạc. Thời may tôi nhớ bà chủ quán bán Hủ tiếu ở Ngã ba Đông hòa đả đổi, nên tôi tới năn nỉ bà lấy tiền lại. Bà bảo tiền trúng số bà đã mua hết đồ rồi, nhưng thương tình trả lại tôi bằng cách cho tôi ghé ăn hủ tiếu của bà để trừ dần. Vậy là suốt cả tuần lễ tôi phải ghé bà ăn hủ tiếu trừ nợ

Lân thứ ba là vé Long an, trước lô an ủi chỉ có 100 đồng nên khi đi bán tôi cũng đổi được một tờ an ủi. Về giao lại thầu thì họ tính là 400 đồng vì đài đã có thông báo mà tôi không biết. Mặc dù không có ý tham nhưng biết tìm đâu người đổi vé để trả lại cho họ 300 đồng ?

Cuộc đời gian khổ của tôi đã qua rồi để tận hưởng những ngày sung sướng hay là tiếp tục kiếp phong trần ?......

.........LEHONG........
lehong

lehong


Back to top Go down

CHUYỆN ĐỜI TÔI Empty Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum