Our forum runs best with JavaScript enabled !

Cánh Hoa Tàn

Post new topic   Reply to topic

View previous topic View next topic Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Cánh Hoa Tàn

Post by Wenn on Sun Oct 27, 2019 1:32 pm

Ngày đó, Tuấn ngây thơ trong trắng, nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng phơn phớt. Tuấn nhu mì và dịu dàng như một đoá hoa. Đóa hoa đó vẫn trong trắng ngây thơ cho đến ngày lên xe bông về nhà vợ. Vì là con một nên Tuấn thường thưa với ba má nhất định không lấy vợ, cứ ở vậy nuội cha mẹ đến ngày ông bà qua đời. Ông bà Toản, cha mẹ Tuấn, đã phản đối ý kiến đó và đã tìm nhiều người mai mối kiếm cho Tuấn một tấm vợ. Tuấn khóc ơi là khóc, khóc nức nở nghẹn ngào như bị người ta làm nhục, nhịn ăn 3 ngày 4 đêm. Ông bà Toản hoảng quá phải rước thầy bùa trên tận vùng cao nguyên xa xôi hẻo lánh về làm phép trừ tà, cho Tuấn ăn uống trở lại. Thật ra ở thành phố cũng rất có nhiều thầy bùa trừ tà ma, nhưng ông bà Toản nghĩ rằng ở trên núi cao hẻo lánh khí hậu trong sạch, không có xe hơi chạy qua chạy lại, không có nhà máy phun xả khói công nghiệp, không có rác rưới nhiều như ở thành thị, nên thế nào thầy bùa sống ở nơi này sẽ trừ ma giỏi hơn, gọi bùa phép linh nghiệm hơn.
Thầy Tám sống ở vùng núi Phí Sũ là một thầy bùa có tiếng giỏi giang, trị ma chỗ nào là ma chết chỗ đó, nên đã được ông bà Toản đích thân khăn đóng áo dài lặn lội đến tận hang động của thầy rước thầy về nhà mình. Vừa bước vào nhà ông bà Toản, thầy Tám bỗng lăn ra giãy đùng đùng sùi bọt mép. Ông bà Toản hoảng hồn định gọi ambulance đưa đi cấp cứu thì thầy Tám vội nói "đừng đừng, tui không có bịnh gì đâu" xong thầy thở dồn dập và hấp tấp nói "xin ông bà order giùm cho tui tô phở đặc biệt". Ông bà Toản liền gọi tiệm phở Bánh Xe Lửa có tiếng ở China Town đem gấp một tô super size đến tận nhà cho thầy Tám dùng. Sau khi ăn hết bún, húp rột rột hết nước lèo, nhai ngấu nghiến thịt chín, tái gầu tái nạm, gân, sách, thì thầy Tám nét mặt trở lại hồng hào xinh tươi. Thầy nói:
- Con ma này nó kinh khủng lắm, bất cứ lúc nào tui đến nhà thân chủ là nó quật tui trước, cảnh cáo tui không được đụng tới nó. Nhưng tui biết nó mê phở đặc biệt, nên tui cho "nó ăn" liền, để nó không quật ngã tui.
Ông Toản nhìn bà Toản:
- Đó bà thấy chưa, tui nói rồi, thầy Tám rất là cao tay ấn, tu luyện thâm sâu, tay nghề phải nói thần thông vô địch. Đó giờ tui chưa bao giờ biết ma nó ghiền phở đặc biệt, nhất là Phở Xe Lửa. Quá hay! Quá hay!
Bà Toản mặt mày khoan khoái, gật gù nhìn chồng.
Sau khi lập bàn thờ giữa nhà, thầy Tám đốt bó nhang cầm đi khắp các góc nhà, rung rung bó nhang cho bụi tro rớt xuống, rồi khấn lầm rầm gì đó không ai nghe rõ. Sau đó thầy xin chủ nhà một cốc nước lạnh, uống vô miệng một ngụm rồi đi vòng quanh hết nhà bếp, phun phèo phèo. Chừng nửa tiếng sau, thầy yêu cầu ông bà Toản cho người cầm chổi quét dọn rồi gom rác cho thầy coi. Kết quả thật là kinh hoàng: có cả thảy 25 con chuột, 36 con gián, và một đống kiến càng, kiến lửa nằm chết ngay đơ không cựa quậy.
Ông bà Toản trợn mắt kinh hoàng nhìn nhau: Trời ơi. Thầy Tám đằng hắng xong rồi lên tiếng:
- Đây là đám âm binh, quỹ dữ từ mười chín tầng địa phủ về đây quấy nhiễu cậu Tuấn, không cho cậu Tuấn ăn uống để sinh bịnh, để tụi nó rước hồn đi.
Ông bà Toản nghe thấy thế sợ quá, quỳ xuống lạy thầy Tám rối rít:
- Trăm lạy thầy, ngàn lạy thầy, xin thầy làm ơn cứu giùm con trai chúng tôi, bao nhiêu tiền chúng tôi lo liệu trả đủ cho thầy.
Thầy Tám lịch sự đỡ ông bà Toản đứng dậy:
- Ây ậy, chớ làm như thế tổn thọ của tui, xin ông bà bình tĩnh, tui cứu người không cần báo đáp, cho nhiêu cũng được, tuỳ lòng hảo tâm.
Nói xong thầy lại giãy đùng đùng xùi bọt mép nữa, ông bà Toản lần này tỉnh táo hơn, nên không hốt hoảng mà chỉ hỏi:
- Lần này tô gì thầy?
Thầy Tám thều thào:
- Bún Bò Huế...cũng tô super size nha!
Sau khi dứt tô bún bò Huế thì thầy Tám nghe hai mắt cay xè, lúc đó cũng hơn 10 giờ đêm. Ông bà Toản sửa soạn mùng mền, chăn chiếu cho thầy Tám đi ngủ. Riêng Tuấn, chàng đang nằm phòng bên cạnh không tài nào ngủ được, bao nhiêu âu lo, bao nhiêu buồn bực chất chứa trong lòng. Chàng không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn khi cưới vợ. Chàng sợ vợ mình sẽ là một người đàn bà hung dữ, chửi mắng chàng suốt ngày, bắt chàng lo cơm canh, hầu hạ ngày đêm, vùi hoa dập liễu, coi như cuộc đời chàng sẽ tàn tạ theo năm tháng, nhan sắc của chàng sẽ tàn phai. Cứ trằn trọc mãi cho đến canh tư, chàng vừa chợp mắt thì có tiếng đập cửa phòng đùng đùng, chàng hoảng hồn chui xuống gầm giường trốn, tiếng đập cửa lại mạnh hơn, chàng run lập cập nhưng vẫn không dám ra mở cửa.
Rầm! Cánh cửa ngã đổ xuống một cái ầm, một đạo quân hùng hổ xông vào, ồ, không phải là đạo quân, mà là 25 con chuột, 36 con gián và một bầy kiến càng kiến lửa xông vào hạch tội chàng:
- Ê, tại sao ba má mày đi mời lão thầy Tám về giết chết tụi tao. Lão thầy Tám 3 tháng rồi chưa súc miệng, nước miếng thúi quá làm tụi tao nghẹt thở chết không còn một đứa. Tụi tao có tội tình gì chớ? Nhà mày đồ ăn dư giả, tụi tao chỉ đi ăn đồ rơi đồ rớt trong nhà bếp, có tội tình gì chứ. Ba má mày nấu chè khoai, chè đậu ván, chè chuối, tụi kiến tao chỉ đi liếm nồi thôi. Ba má mày ăn cá chiên, thịt chiên, tụi gián tao chỉ đi gặm mấy cái xương. Mỗi lúc xúc gạo nấu, má mày đổ rơi tùm lum, tụi chuột tao đi lượm từng hột nhai đỡ đói, nỡ nào giết chết tụi tao, thiệt là quá đáng.
Nói xong tụi nó ào ào xông vào đánh tới tấp vào người Tuấn. Chàng vùng vẫy la hét rồi bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng!

Sáng hôm sau, thầy Tám xin được gặp mặt riêng Tuấn. Sau cái bắt tay đầu tiên, thầy vào đề:
- Tuấn thích ăn chuối lắm phải không?
Tuấn tròn xoe mắt nhìn thầy. Chàng không ngờ thầy lại biết được là chàng thích ăn chuối và thèm chuối như thế nào. Chàng ấp úng:
- Dạ ...thầy...Lâu rồi ba má con không có mua, con thèm mà đi chợ con hong dám mua...con mắc cỡ....
Thầy Tám xua tay:
- Ôi, mắc cỡ gì. Để thầy cho người đi mua.
Quả thật. Sau khi ăn hết 3 nải chuối sứ ở chợ Việt nam, 5lb chuối già ở chợ Walmart, và 5 trái chuối Mễ, Tuấn thấy người khoan khoái dễ chịu. Áp lực bị ép lấy vợ cũng giảm bớt. Chàng thưa với cha mẹ mình là hãy cho chàng suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Ông bà Toản vui mừng phấn khởi, hết lòng khen thầy Tám bậc thầy cao siêu, tài giỏi, đã trừ được yêu ma trong nhà và giúp cho Tuấn bằng lòng lấy vợ.

***

Thế rồi con sáo sang sông. Thế rồi Tuấn lên xe bông...
(còn tiếp)...

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Đại Ngu on Sun Oct 27, 2019 2:17 pm

Thằng Tuấn thích chuối vậy chắc là... :ROFL
Đại Ngu

Đại Ngu


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by 8DonCo on Sun Oct 27, 2019 8:35 pm

Laugh Laugh

_________________
Cánh Hoa Tàn 1z6dtn9
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Lộn kiếp on Mon Oct 28, 2019 12:00 am

"Tuấn nhu mì dịu dàng như một đóa hoa" ...Đọc câu này thôi thì đủ thấy thằng Tuấn này là dân thích ăn chuối rồi, nhưng đọc tới đoạn chuối VN, Mỹ, Mễ già hay non gì hắn cũng chơi tuốt tuồn tuột thì mới thấy  là quá xá khủng khiếp! lol!
Anonymous

Lộn kiếp
Guest


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Wenn on Mon Oct 28, 2019 5:16 am

Chào các bạn. Giờ tui xin kể tiếp câu chuyện.



***

Thế rồi con sáo sang sông. Thế rồi Tuấn lên xe bông...
(còn tiếp)...

Tuấn lên xe bông về nhà vợ cũng khóc sướt mướt như một người con gái khi lên xe hoa về nhà chồng. Vĩnh biệt tuổi thơ, vĩnh biệt những tháng ngày ngây ngô khờ dại, yêu hoa yêu bướm, vĩnh biệt ngôi nhà bé nhỏ thân yêu bố mẹ đã gầy dựng bằng bán mấy chục lô đất ảo bên Việt nam trốn chạy sang Mỹ rồi nhờ người quen đứng tên mua trước, sau đó sang nhượng lại một cách hợp pháp. Tuấn trong bộ đồ chú rể, ngực áo cài hoa, chân mang giày thêu và tóc uốn xoăn từng lọn mỹ miều. Chàng khóc nhiều lắm, bà mai phải lấy khăn đi theo chậm nước mắt cho chàng, khuyên nhủ đủ điều. Xuất giá tòng thê. Nhập gia tuỳ tiện, ý lộn, nhập gia tuỳ tục.

Cô dâu Phi Hùng là con gái một gia đình bề thế, giàu có và quyền lực. Ba má nàng đi vượt biên sang Mỹ khi hai chị em nàng còn rất nhỏ, lúc đó Phi Hùng chỉ mới 10 tuổi và Phi Hổ em nàng, vừa mới lên 5. Phi Hùng dáng người mạnh mẽ, to lớn, cương nghị, và tràn đầy sức sống. Phi Hổ cũng không thua gì chị mình, cô nổi tiếng là Hoa Hậu thể lực ở trường khi còn trung học. Cả hai đều cao lớn, mạnh mẽ, mặt vuông mắt sáng, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú. Lúc mới đặt chân tới Mỹ, ông bà Phi Pháp, cha mẹ nàng, đã từng làm rất nhiều công việc để mưu sinh và nuôi con cái ăn học thành tài. Một trong những công việc lúc bấy giờ là dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ, chăn heo cho một gia đình người da trắng đang phục vụ cho chính phủ đương thời. Chính sự ngưỡng mộ của ông bà Phi Pháp đối với gia đình này đã đưa ông bà đến quyết định cho hai đứa con gái mình gia nhập vào quân đội Mỹ.

Phi Hùng tốt nghiệp Đại Học Không Quần, ý lộn, Không Quân ở trường Đại Học Yale và bắt đầu lái phi cơ chiến đấu sang tận bên Ai Rắc tiếp tế lương thực cho quân đội Mỹ được 4 năm rồi. Mỗi tuần nàng đi công vụ một lần, mỗi lần nàng chở bắp lon, chè đậu đen, và chuối rất nhiều để khích lệ, làm ấm lòng chiến sĩ ngoài mặt trận. Khi bước xuống phi cơ, mỗi bước nàng đi, trời rung rinh, đất rung rinh như cũng nghiêng mình chào đón một vị anh hùng. Lâu lâu nàng rút môt điếu xì gà đưa lên môi, bật hộp quẹt ga châm lửa phì phèo nhả khói thuốc từng vòng, từng vòng lên không trung rồi bật cười ha hả. Tính nàng là thế, ngạo mạn, bất cần. Nàng đi đến đâu, mọi người vỗ tay rần rần đến đó vì biết rằng lương thực đã tới, không sợ đói khát. Thỉnh thoảng nàng có gặp một vài phóng viên chiến trường đi săn tin, chụp ảnh để đưa lên mặt báo. Nàng cười xuề xoà, bắt tay, ôm từng cô phóng viên hun chùn chụt nước miếng chảy tùm lum nhưng nàng không hề phiền hà gì cả.

Phi Hổ không chọn ngành Không Quân như chị mình, cô chọn Thuỷ Quân Lục Chiến. Vừa mới ra trường ở Đại Học Harvard, cô đã có việc làm ngay. Đó là đi câu cá và đánh bắt cá nục, cá cơm về nuôi quân đội. Mỗi ngày Phi Hổ làm cật lực, vác lưới, mang cần câu theo tàu dọc theo bờ biển, có đôi khi nàng tự động tách rời đi bộ một mình dọc theo những mõm đá cheo leo, quăng lưới bắt cá. Những ngày không có cá, nàng bắt cả sò, ốc, chem chép đem về hấp lá chanh đem về bồi dưỡng anh em. Thông mình hơn cô chị, Phi Hổ còn thường bỏ thời gian nghiên cứu, đọc báo nước ngoài, điển hình là đọc báo Việt nam về nhứng anh hùng đánh giặc khi xưa, tay không bắt được địch, trồng tre vót nhọn làm tầm vông, chờ giặc đi ngang chọt đích cho chảy máu rồi chết, nàng rất ngưỡng mộ. Hoặc chuyện anh hùng đánh Mỹ tay không vật ngã cả chiếc máy bay đang bay trên bầu trời, nàng mừng rỡ đem chuyện này kể cho chị mình nghe, hy vọng Phi Hùng học hỏi được ít nhiều mà bắt chước, vì Phi Hùng là phi công, với hy vọng trong lúc đang bay, Phi Hùng thấy được chiếc máy bay địch nào bay ngang mình, thì chỉ việc thò tay ra bóp cho nó chết.

*****

Đám cưới kéo dài đến nửa đêm mới vãn tuồng. Bà con hai họ, bạn bè, quan khách xa gần đã ra về gần hết. Tuấn khép nép trong vòng tay cô dâu Phi Hùng. Mặt chàng lúc này ửng đỏ vì đã uống rượu trong lúc đi chào khách, bước đi có hơi xiêu vẹo, Phi Hổ phải đi theo để phụ chị mình, đỡ anh rể cho khỏi ngã. Ông bà Toản và ông bà Phi Pháp vẫn còn ngồi châm trà nói chuyện với nhau chưa dứt. Họ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cuộc đời, như mua bán bất động sản ma, rủ người chơi hụi, mở vốn lập công ty ma, hoặc làm dược thảo tung ra bán ngoài thị trường quốc tế, chủ yếu ở tất cả các nước nơi có người Á đông sinh sống. Ông Toản cho hay ông mới vừa nghiên cứu một loại cỏ, có thể cắt bỏ vào máy xay xay nhuyễn rồi trộn bột, cho vào khuôn, ịn thành hình những viên thuốc, đặt tên là Phu Cu Đang, loại thuốc trị hàng trăm chứng bịnh, cả những bịnh ung thư mà khoa học tiến bộ ngày nay còn chưa tìm ra thuốc để chữa trị hoặc phương pháp hữu ích để nhằm ngăn chặn. Vì là dân cắt cỏ lâu nay, nên ông bà Phi Pháp rất rành rẽ về chuyện này, trong khi ông bà Toản thì rành về thị trường địa ốc ma.

Trong khi đang say sưa bàn luận thì chợt bà Phi Pháp khều tay chồng nói nhỏ:
- Ông ơi, cô dâu chú rể đi động phòng kìa, đừng bỏ lỡ cơ hội này, mình đi rình lẹ lẹ đi ông.
Ông bà Toản nghe vậy thấy cũng có lý vội nói:
- Ừ, ừ tụi mình đi lẹ lẹ đi, tui đã lo vụ việc đó xong xuôi rồi. Tụi mình đi cửa sau, có cái thang đã chờ sẵn, bốn đứa mình leo lên thang trèo lên nóc nhà, ngói đã móc một lỗ rồi, tụi mình chỉ việc nằm xuống rình coi tụi nó làm gì trong phòng. Nhớ là đừng làm gây tiếng động, tụi nó hay được bỏ chạy thì uổng đi cơ hội ngàn vàng đó nghen.

Thế rồi cả 4 người bò nhè nhẹ ra lối cửa sau, trèo lên mái nhà. Bà Phi Pháp là người đầu tiên nhìn xuống phòng hai vợ chồng Phi Hùng và Tuấn. Bà thấy trên giường...

(còn tiếp)


_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by cô 2 on Tue Oct 29, 2019 6:48 pm

tiếp tiếp Cánh Hoa Tàn 775403390
Anonymous

cô 2
Guest


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Wenn on Tue Oct 29, 2019 8:21 pm

cô 2 wrote:tiếp tiếp Cánh Hoa Tàn 775403390
Cám ơn cô 2 ghé thăm bé Wenn. Chút tối gõ một chập nữa rồi đi ngủ
Hug

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by May4phuong on Tue Oct 29, 2019 10:43 pm

trồng tre vót nhọn làm tầm vông, chờ giặc đi ngang chọt đích cho chảy máu rồi chết,

Chịu không nổi, Wenn ui Lol
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Wenn on Thu Oct 31, 2019 12:35 pm

Thế rồi cả 4 người bò nhè nhẹ ra lối cửa sau, trèo lên mái nhà. Bà Phi Pháp là người đầu tiên nhìn xuống phòng hai vợ chồng Phi Hùng và Tuấn. Bà thấy trên giường...

(còn tiếp)

Bà Phi Pháp dụi mắt lần nữa nhìn cho kỹ trên giường có gì, thì ra cái giường trống không. Chăn gối vẫn còn nguyên nếp và thẳng thớm, vậy cô dâu chú rể đi đâu rồi?
Chợt bà nghe có tiếng cười rúc rích dưới nhà bếp rồi tiếng của Tuấn:
- Wow, bà Tám xộp ghê Phi Hùng ơi, bả ký cái check 500 luôn.
Phi Hùng cười ha hả:
- Phải vậy chớ. Tính tới tính lui tụi mình lời khẳm. Đãi khách toàn hamburger với hotdog mà ai cũng cho tiền quá nhiều.
Bà Phi Pháp thấy không thể nán thêm được nữa vì xem ra tụi nó chỉ bận đếm tiền, bà liền trèo xuống thang. Không ngờ vừa đặt chân lên nấc thang đầu tiên, bà đạp trúng ngay cái đầu ông Toản đang nhú lên, làm cả hai ông bà té lộn nhào xuống đất. Ông Phi Pháp và bà Toản ở bên dưới sợ bại lộ nên cắm đầu chạy thục mạng. Ông Toản nhanh trí kéo tay bà Phi Pháp rượt theo, vửa rượt vừa la: Ăn trộm , ăn trộm, bà con ơi...
Bà Toản và ông Phi Pháp đang chạy đằng trước nghe thấy vậy liền giả đò hùa theo "Ăn trộm, bớ ăn trộm..." . Cuối cùng thì chả có ai là ăn trộm mà bốn người đã chạy thoát khỏi khuôn viên nhà ông bà Phi Pháp, xa dần phòng ngủ của hai vơ chồng mới cưới, nên không ai nghi ngờ là họ đã đi rình cô dâu chú rể. Bốn người được một phen hú hồn!

*****

Ba tháng trôi qua. Tuấn về làm rể cho ông bà Phi Pháp vì theo lịnh vợ. Phi Hùng hay vắng nhà liên tục vì phải chớ lương thực qua I rắc cho binh lính nên lâu lâu mới có dịp rảnh về thăm nhà. Dạo này lính Mỹ ăn nhiều quá, Phi Hùng lái chuyến bay nào cũng sạch sẽ, về rồi lại đi, nhiều khi máy bay chưa cất cánh rời phi trường I rắc là lương thực đã hết rồi, đến nỗi phải chi cánh máy bay ăn được thì tụi lính nó cũng bẻ gãy ra cạp tan nát hết rồi, nàng đừng hy vọng về lại được nước Mỹ. Í da. Lâu lâu nàng cũng nhớ Tuấn nhưng yên lòng vì tin rằng ở nhà có ba mẹ nàng lo cho Tuấn vì xem ra ông bà Phi Pháp rất thuơng chàng.

Một hôm Phi Hùng trên đường về nhà, nàng dừng phi cơ bên bụi chuối để chui vào đó tè vì mắc đái quá. Nàng bỗng nghe rột rột bên bụi chuối khác cách mình không xa và một bóng người cứ đứng lên ngồi xuống, khóc rên tỉ tê. Nàng run sợ ráng định thần xem có phải là người hay là ma vì lúc đó trời cũng hơi nhá nhem tối. Nhìn từ đàng xa, Phi Hùng không hình dung được người hay là ma nữa, nhưng hình như là đàn bà vì người đó mặc cái dầm trắng thướt tha, tóc xoã, lúc ẩn lúc hiện, rồi tiếng rên rỉ ma quái cộng thêm tiếng khóc nỉ non. Từ ngày lái phi cơ, nàng chưa bao giờ biết run sợ, đây là lần đầu tiên Phi Hùng cảm thấy sợ hãi, chưa kịp ngồi xuống thì đã tè ướt quần, vội vàng bỏ chạy leo lên phi cơ cất cánh đi tiếp về nhà.

Tuấn không đón nàng ở sân bay gần nhà như đâ nhắn tin, nên Phi Hùng phải gọi Uber để về nhà. Vào đến cổng, nàng thấy nhà mình im lìm không tiếng chó sủa như mọi khi. Từ lúc nàng vào quân đội thì con Ki cưng của nàng bắt đầu ghét ra mặt. Gặp nàng đâu là nó sủa đến đó, nhất là khi nàng mặc quân phục rằn ri. Từ đó, nàng cũng đâm ra ghét nó luôn, thấy nó ở đâu là nàng lấy chổi lông gà rượt để đánh. Riết rối mỗi lần nàng đi xa về nhà là nó sủa inh ỏi như người xa lạ, như kẻ trộm cướp. Đã thành thói quen. Kỳ này trở về nàng không nghe tiếng chó sủa nữa, rất ngạc nhiên nhìn quanh. Nàng vào phòng khách, nhà cửa vắng tanh. Sợ ba má mình có vấn đề gì, nàng bấm phone gọi thì đúng như nàng suy đoán, bên đầu dây kia là tiếng bà Phi Pháp thều thào:
- Ba má đang ở phòng cấp cứu con ơi.
Phi Hùng hốt hoảng:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Phi Pháp khóc rống lên:
- Con ơi, ba mẹ bị ói...phải nhập viện.
Nàng nghe xong lật đật chạy nhanh đi tìm Tuấn. Cuối cùng, Phi Hùng thấy Tuấn từ trong phòng tắm bước ra...
Cánh Hoa Tàn Gg
Phi Hùng bắt đầu nghe mặt mày xay xẩm và rồi ho khục khục, ói mửa tràn lan, ngã guỵ xuống. Lúc ngã xuống nền gạch, nàng vô tình đụng phải một vật gì mềm mềm, lông lông, đang nằm thoi thóp bên vũng nước ói nhừa nhựa. Ráng nhìn kỹ trước khi bất tỉnh, thì ra đó là con Ki, nó cũng đang nằm ói chờ chết...

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Đại Ngu on Thu Oct 31, 2019 9:20 pm

má ơi, tau cũng ói :Giggling:
Đại Ngu

Đại Ngu


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty OMG

Post by OMG on Thu Oct 31, 2019 10:27 pm

:ROFL :ROFL
Anonymous

OMG
Guest


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Wenn on Fri Nov 01, 2019 11:56 am

Hello mấy bé. Mấy bé cứ ói cho người được nhẹ nhõm. Qua nay tui cũng ói, ráng gấng gượng lắm mới vào đây kể tiếp câu chuyện Cánh Hoa Tàn


Phi Hùng bắt đầu nghe mặt mày xay xẩm và rồi ho khục khục, ói mửa tràn lan, ngã guỵ xuống. Lúc ngã xuống nền gạch, nàng vô tình đụng phải một vật gì mềm mềm, lông lông, đang nằm thoi thóp bên vũng nước ói nhừa nhựa. Ráng nhìn kỹ trước khi bất tỉnh, thì ra đó là con Ki, nó cũng đang nằm ói chờ chết...

(Tiếp theo và hết)

Hai nhân vật cuối cùng được đưa vào bịnh viện cấp cứu là Phi Hùng và con Ki. Không ngờ bịnh viện hôm đó phòng ói chật ních, dòm qua dòm lại thì thấy toàn hàng xóm của ông bà Phi Hùng, những người vô tình trông thấy Tuấn hôm đó mặc váy hoa đỏ hoa hường xoã tóc dài thướt tha, cài hoa trắng, mắt xanh môi đỏ, yêu kiều như một tiên nữ giáng trần. May cho Phi Hổ, cuối tuần đó nàng không có về thăm nhà vì bận đi mò cua bắt ốc nuôi anh em binh lính. Nghĩ cũng tội, con gái nhà Phi Pháp lúc nhỏ thì ăn cỏ, tại nhiều lúc nhà hết gạo mà ba má nàng đi cắt cỏ suốt, nên, í da, có gì ăn nấy, ông bà Phi Pháp luôn cắt để dành một bao lớn đem về nuôi hai cô con gái chờ ngày trưởng thành nên danh hổ tướng. Hai nàng ăn cỏ như cọp như beo, í lộn, như trâu thành ra khi lớn lên dứa nào đứa nấy to lớn vạm vỡ trâu bò vật cũng không chết.

Sau khi bị gia đình bên vợ khiển trách về ba cái vụ làm người ta ói, Tuấn đau khổ khóc lóc than thở rằng ngày xưa chàng đẹp lắm, xinh tươi như hoa. "Ngày ấy em như sương trong, nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung..." còn đâu, còn đâu....? Khóc lóc đã đời rồi chàng lại hớn trách thầy Tám làm bùa phép mần chi, xui chàng đồng ý đi lấy vợ cho cha mẹ vui lòng, để rồi ngày nay chàng chỉ là một cánh hoa tàn tạ sắc hương. Lần nào Phi Hùng đi "hành quân" về, nếu ai ở gần cái guest house của ông bà Phi Pháp, nơi vợ chồng chàng đang ở thì chắc chắn sẽ nghe tiếng chàng la khóc mỗi đêm vì bị Phi Hùng hành hạ.

*****

Mùa hè năm đó, Phi Hổ được Hạm đội Hải Quân Hoa Kỳ cho phép về thăm gia đình vì ốc cua sò hến nàng mò tan nát mấy vùng vịnh, đã gần như trở thành diệt chủng. Sau khi bàn bạc tính toán, uỷ ban bảo vệ môi trường và động vật hoang dã đã bàn bạc rất kỹ về nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là ngăn chặn bàn tay phù thuỷ của Phi Hổ lại để bảo vệ thuỷ sản. Họ không thể cho nàng nghỉ hưu vì nàng còn trẻ quá, lại không thể đuổi việc nàng vì hợp đồng đã ký kết rành rành là 5 năm, nếu cho nàng nghỉ, thì vẫn phải trả lương nên họ đang tìm cách phải làm sao, tạm thời cho nàng nghỉ hè trước. Họ vẫn còn đang nhức đầu chưa tìm ra phương cách ổn thoả để bảo vệ môi trường mà không phải bỏ tiền ra trả 5 năm vô cớ cho Phi Hổ ăn không ngồi rồi.

Phi Hồ về nhà đem theo một mớ cá đuối khô về nhậu lai rai với chị nàng. Ông bà Phi Pháp thấy con về nhà thì chạy ra định ôm con nhưng khi tới gần cái mùi cá đuối nó khai quá như nước đái nên ông bà chỉ đứng nhìn vẫy tay như hàng xóm. Nàng cũng không buồn cha mẹ vì đang nghĩ đến tối nay nàng sẽ có bữa nhậu tuyệt vời với chị Phi Hùng. Tối đó chị nàng đốt một lò than để nướng cá. Thường thì mùa hè trời nóng nực nhưng hôm ấy khu vực nhà nàng bị ảnh hưởng bão từ Vịnh Mehico, khởi đầu là từ Florida, the Keys, cơn siêu bão Americo sẽ chuyển lên tới vùng Miami, rồi Tampa, rồi Orlando, và sẽ có chuyển biến xấu hay tốt thì chưa biết khi quật ngang vùng Alabama trước khi entering News Orlean, Louisiana. Trời bỗng lành lạnh, Phi Hổ và Phi Hùng đang ngồi nướng cá đuối nhai ì xèo và uống bia ừng ực. Sau khi nốc mấy kết bia, hai chị em nàng bắt đầu tấn công mấy chai rượu đắt tiền của Pháp. Người ngoài có thể sẽ nghĩ rằng gia đình nàng giàu có nên mua rượu đắt tiền về uống, nhưng kỳ thực số rươu đó là do Phi Hùng trong lúc chở lương thực sang I rắc, đã gặp chuyến bay chở hàng hoá của Pháp đi ngang, vì được em gái truyền cho mấy chiêu học hỏi được từ báo chí Việt nam, về phương pháp tay không quật ngã máy bay, nên Phi Hùng nhanh chóng thò tay ra ngoài máy bay bẻ máy bay Pháp quẹo cu lát, và đã nhanh chóng nhảy qua gom hết rượu quý về giấu trong máy bay của mình.

Sau khi nốc hơn 8 chai rượu lớn, Phi Hùng và Phi Hổ đã say quắc cần câu nên từ giã đi ngủ. Phi Hổ đi về phía phòng nàng ở dãy nhà chính, còn Phi Hùng thì đi về chỗ ở của hai vợ chồng nàng là dãy nhà khách (guest house). Chưa kịp về đến phòng ngủ, Phi Hùng đã ngã guỵ xuống phòng khách nằm ngáy ầm ầm không biết trời trăng gì nữa. Phi Hổ sau khi từ giã chị mình, chưa đi hết dáy hành lang đã té gục, nhưng nàng ráng gằng gượng dậy đi tiếp, lần này nàng lại đi loạng choạng, thay vì về gian nhà chính, nàng lại đi nhầm vào gian nhà của chị mình. Cuối cùng nàng lần mò tới căn phòng ngủ và mở cửa bước vào. Trong phòng tối om, nàng ngã mình trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lại nói về Tuấn, sau khi thấy vợ và em vợ nhậu cá đuối say sưa, chàng buồn tình đi về phòng ngủ một mình. Vào khoảng hơn nửa đêm chàng giật mình tỉnh giấc vì thấy có một bóng đen to lớn đang đè chàng ra làm thịt. Tuấn hoảng hồn định kêu cứu nhưng cái bóng đen đó đã bịt miệng chàng lại, rồi lấy dây thừng cột chặt hai tay hai chân chàng lại dính vào thanh giường, nó còn lấy thêm giẻ lau nhét vô miệng chàng nên chàng không thể chống cự hoặc kêu cứu gì được. Trong phút chốc, Tuấn thấy bóng đen đó lột sạch quần áo chàng ra, và nghe cơ thể mình rã rời, chàng bắt đầu ứa lệ, những giọt lệ âm thầm, nhục nhã.

Ba tháng hè rồi cũng trôi nhanh, Phi Hổ không trở lại đơn vị nữa mà tự động xin từ chức. Ban bảo vệ môi trường và động vật hoang dã lấy làm mừng rỡ vì đã giải quyết được vấn đề. Kỳ này Phi Hổ tự động nghỉ việc, họ không phải trả lương 5 năm cho nàng mà vẫn bảo vệ được mội trường, giữ được cua sò ốc khỏi tuyệt chủng. Về phần Phi Hổ, nàng nghe tin ở nước Anh đang tuyển xuất khẩu lao động nên đăng ký đi lao động mà không cần suy nghĩ. Không ai biết vì sao nàng lại từ bỏ Thuỷ quân lục chiến mà xin đi xuất khẩu lao động như vậy. Chỉ có một người biết rất rõ. Người đó là Tuấn, là nạn nhân bị cưỡng hiếp trong một đêm mưa gió bão bùng.

--Hết---

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by cô 2 on Fri Nov 01, 2019 1:22 pm

Cánh Hoa Tàn 1107904834 Cánh Hoa Tàn 775403390
Anonymous

cô 2
Guest


Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Wenn on Fri Nov 01, 2019 10:40 pm

cô 2 wrote:Cánh Hoa Tàn 1107904834 Cánh Hoa Tàn 775403390

Cám ơn cô Hai
Coi như là xong câu chiện cái con gì đó mà nó đi xuất khẩu nao động để trốn vụ híp dâm anh rể sợ bắt bỏ tù đó. Thằng anh rể đau khổ suốt cả một đời vì bị làm nhục đó. Cũng may là chị nó hong hay biết chiện gì xảy ra.
:Giggling:

_________________
Nếu ai hỏi vì sao yêu màu tím
Tôi trả lời vì tím rất thuỷ chung
Wenn

Wenn

Location : Nơi Bình Yên Chim Hót

Back to top Go down

Cánh Hoa Tàn Empty Re: Cánh Hoa Tàn

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum