Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

View previous topic View next topic Go down

Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:13 pm

Vợ ông Ba qua đời trong một tai nạn mà lỗi là của tài xế xe bên kia. Như thường lệ hai vợ chồng ông Ba, đi chợ Việt Nam vào ngày weekends. Đến stop sign, ông Ba ngừng lại nhìn bốn phía không thấy xe nào đến trước mình, ông nhả chân đạp thắng, đạp lên chân ga. Thì trời oi, một chiếc mini Truck T150 phóng tới không ngừng ở stop sign, trước khi mê đi ông còn nghe vợ ông la lên hoảng hốt "Anh ơi, nó đụng mình."
Ai cũng nói ông may mắn, tai nạn khủng khiếp, xe nát bấy, vợ chết mà ông chỉ xây xát nhẹ. Ông tự nhủ, người đời đôi khi an ủi người khác mà không nghỉ đến tậm trạng của nạn nhân Ông vẫn tự trách mình, sao không cẩn thận để vợ phải chết oan. Con cái có gia đình đã dọn ra ngoài sống, ông bà sống một căn nhà 3 phòng thấy nhỏ mà bây giờ không có vợ, ông thấy sao nhà rộng quá, vắng lặng quá. Thường ngày hai vợ chồng xem phim bộ cũng hay cải nhau, bây giờ ngồi xem phim một mình, ông thấy cô đơn quá. Phim hài của nhóm Vân Sơn Bảo Liêm mà ông cười không nỗi, trống trải, mất phương hướng, ông lấy chai rượu nho ra uống một mình. Khi còn vợ, cơm chiều nào hai người cũng làm mọt ly nhỏ, uống ngủ mới ngon giấc. Đứa con gái út đem thức ăn qua cho ông, thấy ông ngồi uống một mình, thì nó la ông quá xá. Con Nga mới lấy chồng, dọn ra căn nhà cách nhà ông 5 phút lái xe. Ngày nào đi làm về sớm nó cũng ghé vào trò chuyện với vợ chồng ông. Bây giờ vợ mất rồi, con Nga có thêm nhiệm vụ nấu ăn cho ông. Thật ra, ông cũng nấu được mấy món, nhưng vẫn thích con Nga nấu và nghe con gái cằn nhằn giống như mẹ nó lúc sinh thời.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:13 pm

Ông Ba đi ra đi vào, cái gì trong nhà cũng gợi ông nhớ đến vợ. Một hôm, con Nga bàn với ông hay là bố bán nhà về sống với con, chớ bố ở một mình buồn lắm. Ông Ba suy nghĩ nhiều lắm, bây giớ lớn tuổi rồi ở nhà cho lớn chi lo tốn tiền điện, nước và gas, rồi con tiền thuế nhà đất... Nhưng về nhà con Nga ở, thì ông không muốn, vì con rể Việt Nam ở Mỹ, đâu có giống thời của ông lấy vợ là lo hết cho gia đình vợ.
Cuối cùng ông bàn với thằng Mạnh và con Nga, bố sẽ bán nhà chia đều cho hai con xong bố về Việt Nam chơi dăm ba tháng. Nhà bán xong, đồ đạc bỏ vào storage mướn gần nhà con Nga. Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả, căn nhà là tài sản của hai vợ chồng ông, làm việc cực khổ, dành dụm gần hơn 20 năm. Bây giờ bán ra chia gia tài cho các con, ông tin là vợ ông bên kia thế giới chắc cũng bằng lòng vời quyết định của ông.

Đón ông Ba ở phi trường Tân Sơn Nhất là một người bạn thân từ lúc bé. Ông Ba và ông Tân cùng là dân Bắc Kỳ, cả hai theo bố mẹ vào Nam, đi học cùng nhau từ trung học, rồi cùng nhau vào học trường đại học, đi làm chung một công sở ở Sài Gòn. Vợ chồng ông Tân sống trong ngôi nhà ở quận Tân Bình, xe taxi đi chừng 15 phút đã tới nhà. Ba thế hệ nhà ông Tân sống chung một mái nhà, mẹ ông Tan gần một trăm tuổi, vơ chồng ông, gia đình con trai và cháu đích tôn gần 17 tuổi.
Căn nhà 3 tầng cao ngất nghiểu vì nền nhà thì nhỏ hẹp nhưng xây đến ba tầng trông căn nhà không cân đối. Ông Ba thầm nghĩ ở Mỹ mà xây kiểu này county nó đâu cấp giấy phép.


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:14 pm

Ông Ba gặp mẹ ông Tân, bà cụ tuy già nhưng chưa lẫn. Khi ông Ba bước vào nhà, bà cụ ngồi trên ghế dựa ngẩng đầu lên nhìn: Quý hoá quá, anh về thăm gia đình. Thế, cái Hương không về với anh à. Nghe nhắc đến tên vợ, ông Ba thấy mắt hơi cay. Ông chưa kịp trả lời, thì vợ ông Tận đã vội nói với bà: Cụ quên rồi sao, cái Hương mất rồi.
Bà mẹ ông Tân, làm giấu thánh và nắm tay ông Ba: anh bỏ quá cho tôi nhé. Ông Ba gật đầu nhẹ không trả lời, ông nhớ khi còn ở nhà ông ngồi xem cuốn Paris By Nights cũ, đến bài của Nguyễn Hưng, nghe ca sĩ hát "Hương, anh gọi tên em trong nổi nhớ,,," mà tim ông quặn đau.
Cơm trưa được dọn ra để đãi khách, cũng nhiều món ăn nhưng phần mệt mỏi với chuyến bay dài và thời tiết nóng hầm ông Ba không ăn mà chỉ cầm đũa. Hai vợ chồng Tân dọn căn phòng dưới nhà có máy lạnh cho ông ở, còn họ thì lên phòng ở lầu ba. Ông Ba soạn vali, lấy quà cáp mà con Nga đã chuẩn bị cho ông để tẵng cho mỗi người trong nhà. Riêng ông Tân, ông Ba dúi thêm 3 tờ $100.
Khi con trẻ hai ông vẫn hay gọi nhau là "cậu" vói "tớ" bây giờ vẫn vậy, ông Ba thấy mình như trẻ lại. Ông Tân lấy xe máy, một chiếc xe Dream còn mới, nưỡc sơn bóng loáng. Ông Tân bảo chở ông Ba đi mua sim card mới gắn vào phone để tiện liên lạc. Ông Ba hỏi ông Tân: nhà Cậu có internet không Tớ muốn gởi email về cho con Nga, không nó trông tin. Ông Tân hỏi lại phải ông Ba muốn lên mạng không? Ông Ba buồn cười quá, nhưng chắc bây giờ phải học thêm tiếng Việt ở trong nước rồi.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:14 pm

Sau khi mua sim card rồi, ông Tân chở ông Ba đi vòng qua ngồi trường Trung Học lúc nhỏ hai người học chung, rồi đi xuống sở làm cùa hai ông ở gần chợ Hàm Nghi, chỗ này ngày xưa hay bán đồ linh tinh, muốn mua cái gì cũ ra đây tìm cũng có. Ông Ba bổng thấy thèm một chai bẻer lạnh nên bảo ông Tân ghé quán nào uống vài chai cho mát.
Xe ông Tân vừa ngừng trước quán, đã có người ra dắt xe đi gởi. Hai ông chọn chỗ trên lầu cho có máy lạnh.
Ông Tân gọi 2 chai beer ướp lạnh và 2 đĩa ốc và tôm nướng. Hai ông vừa nhâm nhi vừa kể chuyện ngày xưa. Đột nhiên, ông Tân hỏi ông Ba,
Cậu còn nhớ bà Loan không?
Ông Ba lắc đầu trả lời: Đi lâu rồi không nhớ ai hết. Rồi ông cười hóm hỉnh, Tớ mà nhớ bà nào thì vợ Tớ nó lóc xương nấu phở cho mà chết chứ không phải giỡn chơi.
Ong Tân phì cười, Cậu nói cho quá, làm gì mà Cậu sợ vợ thế. Ông Ba không trả lời, vì biết có giải thích ông Tân cũng không hiểu. Ở Mỹ, Lady First, mấy bà sang đây đã lên ngôi rồi, chỉ biết nạt nộ chồng, bắt chồng phải theo ý mình thôi.
Ông Ba cười hỏi lại : Cậu nói bà Loan nào sao Tớ chả có ấn tượng gì cả.
Em "Loan Mẳt Nhung" có gợi nhớ gì không?
Diễn viên điện ảnh à, cô ấy đang sống ở Little Saigon, có lên đài SBTN, Tớ thấy cô ấy còn xinh lắm.
Bác ơi, em sợ bác rồi. Em thư ký hay mặc váy đó Cậu nhớ chửa? Lúc Cậu và Tớ làm trong văn phòng, năm 75 có tuyển một thư ký mới. Em này tên Loan, mình hay gọi em là Loan Mắt Nhung đó có nhớ không? Cậu lúc đó đã có vợ rồi mà còn "đá lông nheo" với em Loan.
Dĩ vãng như quay về với ông Ba. Vâng, ngày ấy ông vừa có đứa con đầu lòng là thằng Mạnh, vợ ông, Huong là giáo viên tiểu học. Cô giáo ngày ấy được nghỉ có ăn lương sau khi sanh con. Ông còn nhớ con bé thư ký mới khoảng 20 tuổi trong khi bọn Ông đã 30s. Ông và ông Tân hay lén nhìn Loan, cô thư ký trẻ xinh tươi hay cười hồn nhiên và nhất là Loan trẻ nhất trong các bà của công ty.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:15 pm

Ông Tân nhấp một ngụm bẻer, nói tiếp: Bà Loan mới dọn về khu gần nhà thờ. Chồng bà Loan là sĩ quan cũng đi tù, về được 6 tháng thì bệnh rồi mất. Hai đứa con trai của bà Loan cách nhau gần 6 tuổi, "tay kia" ( đồng nghĩa như "ông kia") đi tù về, bà Loan có mang thằng nhỏ, chưa thấy mặt con mà đã đi.
Ông Ba chắc lưỡi than: Buồn nhỉ. Mình thấy cảnh mình đã thảm mà người khác còn thảm hơn. Ừ,mà sao ông gặp bà ấy à?
Ông Tân gắp một con tôm nướng béo ngậy, ngừng một chút rồi tiếp, vợ Tớ có sạp hàng quần áo phụ nữ ở ngoài chợ. Mới đầu, thì bà ấy ghé vào xem mấy mẫu quần áo, mời mãi mà bà ấy không mua, chỉ mua chỉ thêu, và kim chỉ. Thì ra, bà ấy và con dâu là thợ may áo dài, chỉ may ở nhà thôi. Vọ Tớ bảo chị đem thử hai cái áo dài ra để chào hàng xem sao. Không ngờ, treo có mấy ngày mà đã có người mua. Thế là, bà ấy giao hàng cho vợ Tớ bán luôn. Bây giờ, bà ấy trông khác lắm, Tớ không nhận ra, gặp mấy lần cho đến một hôm, vợ Tớ bảo chị Loan bảo ngày xưa làm cùng cơ quan với anh đấy. Lúc ấy, thì Tớ mới nhìn kỹ lại, thời gian thật là kẻ thù của phụ nữ.

Hai ông về đến nhà, thì cả nhà đã quây quần đông đủ. Nhà ông Tân, có cái bếp cũng khá rộng, nên bày một cái bàn tròn bằng inox nên để ghế ngồi bao nhiêu người cũng thấy vừa. Thằng Hải, con ông Tân cũng chạc tuổi thằng Mạnh nhà ông, mà trông nó chửng chạc ra dáng ông bố hơn thằng Mạnh nhà ông. Con Ngoan vợ nó cũng ngoan thật, cả ngày đi bán ngoài chợ, chiều về lo phụ cơm chiều với vợ ông Tân. Cả nhà mỗi người một câu hỏi thăm ông và gia đình bên Mỹ. Con Ngoan, thât thà hỏi ông Vậy bác vể chơi, chừng nào về. Thằng Hải gắt vợ :bác mới đến chơi mà đã hỏi chừng nào về. Con Ngoan lè lưỡi, cúi đầu ăn cơm tiếp. Gặp con Nga nhà ông hay con dâu ông là thằng chồng ốm đòn rồi. Đêm đầu tiên, phần lạ nhà ông không ngũ được, thêm mẹ ông Tân ngũ ở phòng kế bên, nhà nhỏ nên nghe cả tiếng ngáy và ho khan của bà cụ suốt đêm, ông muốn ra hút điếu thuóc mà ngại đánh thức bà cụ. Gần sáng, ông mới chập chờn ngũ.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:16 pm

Sáng ra, cả nhà đã đi làm đi học hết, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng ông Tân và bà cụ. Ông Tân bảo: Này Cậu với Tớ ra làm tô phở nóng cho ấm bụng nhé. Phở Bắc chính hiệu nhá, tiệm cha truyền con nối đến bây giờ luôn đây. Quán bình dân đủ loại người, giờ này ra là có chỗ ngồi, sớm là không dành được với bọn sinh viên...
Ông Ba quay sang mời bà cụ và bà Tân đi cho vui. Bà Tân đỡ lời, Dạ cám ơn bác, Cụ với tôi sáng nay ra chợ dùng canh bún rồi ạ.
Ông Tân chạy xe một chốc đã đến tiệm phở, trong quán thật vắng chỉ có một hai bàn có khách. Thằng nhỏ chạy bàn nhanh nhẩu chạy ra: hai chú ăn phở gì? Ông Tân bảo cho 2 tô tái bằm, nước béo, hành trần, lầy thêm 2 chén bò viên nhé. Tớ uống cafe đá, cậu uống gì? Ông Ba gật đầu giống cậu đi.

Hai ông đang châm thuốc, thì có một bà dẫn một đứa bé trai khoảng 3 tuổi từ trong quán đi ra. Ngưng lại ở bàn hai ông, bà ta nghiêng đầu: Chào anh Tân rồi quay sang bảo thằng nhỏ: cu Tin chào ông di con! Ông Tân ngẩng đầu nhìn người đàn bà rồi nhìn ông Ba, ông reo lên "Chào chi Loan, chi nhìn xem có nhận ra ai không nhé?" Ông Ba và người đàn bà tên Loan cùng nhìn nhau, ngỡ ngàng, trong phút chốc, hai ngưởi cùng nhận ra nhau. Ông Ba hỏi phải cô Loan không ? Bà Loan gật đầu, chào anh Ba, anh khoẻ không? Ông Ba mỉm cười, nhìn thằng bé, nó có nét gì quen quen. Bà Loan nhìn ông và bảo Nó là cháu Nội ...


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:18 pm

Bà Loan bỏ ngưng câu nói và nhìn ông Ba thật nhanh rồi cúi đầu nói : Chào hai anh, tôi đi chợ, cũng trể rồi. Ông Ba nhìn theo hai bà cháu, ông Tân cũng nhìn theo và nói: Thằng bé khấu khỉnh nhể? Ông Ba gật gù, Nhìn nó mà nhớ thằng cháu Nội bên Mỹ quá đi. Thằng cháu tôi nó béo lắm, hai má nó phúng phính thấy yêu lắm cơ.
Ông Tân phì cười:
- Ở đây, Bố mẹ chúng cũng gầy gò mà, làm sao con chúng nó béo tốt được! Cậu muốn đi đâu không, để tớ đèo đi mấy vòng...
Ông Ba chợt nhớ, từ lâu ông đã mong muốn về xem lại dinh Độc Lập. Ông muốn nhìn lại hình ảnh ngày xưa...
- Cậu chở tớ đi dinh Tổng thống đi...
- Biết ngay mà, Cậu không nói mình cũng chở Cậu qua đó.
Xe dừng trước toà nhà quyền lực, ông thấy như mới ngày hôm qua. Ông nhớ lại ngày Tổng Thống Thiệu đọc diễn văn từ chức. Ông không phải là sĩ quan nhưng ông vẫn kính phục ông Thiệu. Cho đến ngày cuối cùng, ông Thiệu vẫn nói chuyện dõng dạc, lý luận vẫn sắc bén...
Ông Ba theo ông Tân đi vào cổng, nhìn lại phòng họp trong dinh Độc Lập, ông thấy những ngày cuối tháng 4, bao nhiêu biến cố xảy ra ở toà nhà này.
Sau một vòng thăm các phòng ốc mà cả hai ông chưa từng biết qua, ông Tân đưa ông Ba về nhà. Về đến nhà, không thấy bà Tân chỉ thấy bà Cụ và con Ngoan. Ông Tân ngạc nhiên hỏi: Ai trông tiệm mà con về nhà thế?
- Mẹ con trông tiệm ạ, có khách ở nước ngoài họ thấy áo dài may sẳn đẹp mà rẻ họ muốn đặt hàng nhiều. Nên Mẹ con với cô Loan phải ra nói chuyện với họ đấy bố ạ.
-Thế à.
- Dạ, con mời bác Ba, bố dùng cơm. Cụ dùng cơm rồi đã đi nghĩ rồi bố ạ.
Con Ngoan mở lồng bàn, xới cơm vào bát cho ông và ông Tân, rồi nó cũng ngồi vào bàn.
- Kỳ này cô Loan phải làm cà ngày cả đêm mới kịp. Cả 20 cái áo dài mà phải xong trong 2 tuần, vì khách sẽ lên máy bay rồi. Sáng nay, hai chị em vào tiệm mình đã thích áo dài của cô Loan. Họ hỏi con lấy hàng ra cho họ xem, con nói đâu phải hàng lố đâu mà có hàng cho xem. Họ nghe thế thì thích lắm, đòi đặt hàng liền.
Cơm nước xong, chuông điện thoại nhà reo vang, con Ngoan nghe phone, nó bảo ông Tân
- Bố ơi, Mẹ gọi con ra trông tiệm để cô Loan với Mẹ đi lấy vải.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:19 pm

Đi chơi vòng vòng ỏ Saigon hoài cũng chán, ông Ba và ông Tân ghi tên môt tour du lich đi 2 tuần ra các tỉnh miền Trung và nhất là miền Bắc vì hai ông đều được sanh ra ngoài Bắc nhưng chưa bao giờ biết Hải Phòng và Hà Đông là nơi nào.
Đi các thành phố miền Trung cũng vui, dân chúng buôn bán cũng tấp nập, xe máy chạy nhiều hơn xe đạp. Xe hơi cũng có lác đác (năm đó là 2003).
Hai ông đi ra ngoài Bắc, đến quán ăn nào ông Ba cũng không thoải mái. Người bán quán, người làm công ra hỏi khách hàng ăn gì mà cứ như muốn mắng người ta. "Ăn gì, uống gì"... Ông Ba nhủ thầm: Mình mua trả tiền, chứ có xin xỏ gì nó đâu... Ông Tân bảo nhỏ ông Ba, Kệ nó đi, mình đi một lần thôi không vào quán này nữa, nhịn cho qua Cậu ạ.

Hai tuần đi chơi cũng xong, hai ông trở lại Saigon mà thấy mừng như vừa thoát khỏi địa ngục. Hai ông về nhà đúng buổi cơm chiều, cả nhà nói chuyện rôm rả, bàn tán chuyện đi du lich. Riêng con Ngoan thỉnh thoảng lại nhìn lén ông Ba, rồi hai vợ chồng nó lại cấu véo nhau, như là thằng chồng không bằng lòng con vợ điều gì. Bà Tân cũng lừ mắt nhìn con dâu, giống như bà Tân cũng không bằng lòng với con dâu.

Cả nhà ăn cơm xong, ngồi uống trà o nhà trên, thì bổng có một chiếc xe Honda cũ kỹ ngừng trước nhà. Bà Tân và con Ngoan cũng không ai bảo ai liếc nhìn ông Ba. Bên ngoài bà Loan và một thanh niên trẻ bước vào hàng hiên. Họ khệ nệ chuyển mấy bao hàng hoá xuống, ông Tân và Hải bước ra giúp, cả ba người đàn ông vác bao vải vào nhà. Đến phiên ông Tân và Hải nhìn ông như muốn nói điều gì.
Bà Tân hối Ngoan mang thêm tách uống trà và bánh. Rồi quay sang bà Loan: mời chị và cháu vào nhà dùng nước. Bà Loan vừa thấy ông Ba, thì mặt bà trắng bệt. Con trai bà Loan nối bước theo sau. Bà Tân giới thiệu với hai ông, đây là cháu Hoài cháu lớn của chi Loan.


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:21 pm

Hoài cúi đầu chào và nói: "Dạ. Cháu chào hai bác." Lần đầu tiên ông Ba gặp Hoài nhưng ông có một cảm giác đã gặp chàng thanh niên này ờ đâu? Ông nhìn Hoài rồi trả lời:
- Chào cháu, cháu khoẻ không?
Hoài mỉm cười đáp lời:
- Cháu nghe là biết bác ở nước ngoài về chơi liền.
-Sao hay vậy Hoài, con Ngoan nhướng mắt nhìn Hoài.
- Dễ lắm chị Ngoan, người ở đây ít hỏi như vậy.
Bà Loan nắm tay bà Tân thì thào:
- Chị kiểm hàng giùm cho mẹ con em về. Thằng cháu nội ở nhà không ai coi.
Bà Tân xua tay bảo:
- Người trong nhà, làm ăn với chị lâu năm rồi. Tôi tin chị mà sao khách sáo thế. Ngồi xuống uống trà, xơi miếng bánh cốm mấy ông ấy mang từ Hà Nội vào.
Bà Loan miễn cưỡng ngồi xuống ghế cạnh bà Tân, nhấp một miếng trà nóng. Trong khi Hoài thì xin Ngoan môt ly trà đá.
Cả nhà tiếp tục nói chuyện rôm rả. Bà Tân quay sang bà Loan hỏi:
-Chi đi Hà Nội chưa, nghe các ông ấy nói quang cảnh giống như trong mấy bài thơ. Cổ kính như xưa.
Bà Loan lắc nhẹ đầu,
-Dạ, quê em ở miền Trung.
Ông Ba nhớ lại lúc chia tay lần cuối bà Loan có nói với ông là cha mẹ gọi về quê ở Phan Thiết, Phan Rang gì đó. Nhưng lúc đó ông không chú ý cho lắm, không quan tâm lắm.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:22 pm

Mổi lần thấy ánh mắt ông Ba hướng về Hoài, bà Loan lại nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, bà Loan đứng dậy: Xin phép các anh chi, các cháu, mẹ con tôi phải về kẻo thằng cháu nội không ai trông chừng. Bà Tân tiển mẹ con bà Loan ra cửa, đúng lúc mẹ ông Tân sang chơi bên nhà hàng xóm cũng về tới cửa.
Xe hai mẹ con bà Loan đã chạy xa mà bà mẹ ông Tân và bà Tân vẫn nhìn theo. Vịnh tay bà Tân, bước vào nhà mà bà cụ vẫn cứ lẩm bẩm, Thằng bé này nhìn quen lắm mà không biết gặp nó ở đâu!

Ông Tân quay sang ông Ba hỏi, Lên sân thượng làm điếu thuốc nhé. Ông Tân thường ngày vừa hút thuốc vừa nói chuyện huyên thuyên, sao tối nay ông Tân có vẻ suy nghĩ muốn nói gì mà cứ ngập ngừng. Cuối cùng, ông Tân dụi điếu thuốc và quay sang ông Ba nhìn diểu cợt:
- Cậu nhìn lù khù thế mà vác cái lu chạy không ai hay nhé.
Ông Ba rít thuốc đáp lời:
- Cái gì là cái lu Tớ chả hiểu Cậu nói gì.
- Thằng Hoài đó...
- Nó làm sao?
Ông Tân đấm vào vai ông Ba,
- Nó giống Cậu như hai giọt nước, nhìn nghiêng nhin ngửa gì cũng biết là con của Cậu.
Ông Ba chết lặng người, tại sao ông không nghĩ ra điều ấy. Thằng Hoài nhìn rất thân quen, ánh mắt nụ cười của nó rất giống thằng Mạnh con ông.
Ông Tân còn nói gì nhiều lắm nhưng ông Ba không còn nghe thấy nữa, ông ngồi xuống cái ghế dựa và nhớ lại chuyện 28 năm về trước, khi Loan vừa vào làm trong công ty.
-


Last edited by mytranga on Sat Feb 10, 2018 7:48 pm; edited 1 time in total

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:24 pm

Vợ ông là người có khiếu thẩm mỹ, cái gì vào tay, Hương đêu biến nó thành đẹp mắt. Trước khi gặp Hương, ông Ba cũng như bao đàn ông bình thường không thích ăn diện, chải chuốt. Từ khi lập gia đình với Hương, nàng chăm lo mọi thứ cho ông Ba. Mổi ngày quần áo ông Ba được người giúp việc ủi thẳng tấp, hôm nào có vết nhăn là Hương tự tay ủi lại và không khỏi cằn nhằn. Tánh Hương hay dạy bảo người giúp việc nhưng ngày lễ, ngày Têt tiền nàng thưởng cho họ rất rộng rải.
Mỗi ngày hai vợ chồng đi làm chung, Hương đều chọn quần áo cho chồng. Biết ông thích mặc áo màu trắng và màu xanh da trời, Hương mua cà vạt (ties) cho chồng hợp với màu vải quần rất nhã nhặn. Giày của ông Ba lúc nào cũng bóng loáng, không có một hạt bụi. Người giúp việc mà quên mang giầy ra chợ đánh mỗi tuần là không được với nàng.
Sáng ông Ba chở vợ trên chiếc xe Volkswagen đến trường học rồi ông mới đến công ty, trưa ông ghé đón vợ về nhà ăn cơm trưa.

Hai vơ chồng còn son rổi nên khi đâu cũng đi cùng. Từ khi Hương sinh bé Mạnh thì bao nhiêu thời gian, tâm trí Hương đều dành cho con. Nghĩ ở nhà để nuôi con, không đi làm cùng chồng nhưng sáng nào Hương cũng chọn quần áo cho chồng. Hương rất thích đọc sách, hai vợ chồng thường ghé vào sạp báo gần nhà hay đi nhà sách Khai Trí. Biết vợ cả tháng nay chỉ nằm ở nhà buồn chán, ông Ba ghé qua tiệm sách Khai Trí để chọn vài quyển sách cho vợ. Vừa bước vào cửa tiệm, ông gặp Loan. Hai người khẻ gật đầu chào nhau, rồi ông Ba đi thẳng qua hàng sách truyện...
Mang sách ra quầy tính tiền xong thì trời cũng sập tối, ông Ba vừa đi ra chỗ đậu xe vừa nghĩ về vợ. Hôm nay, chắc Hương sẽ vui lắm vì ông mua nhiều sách truyện và cả sách dạy nuôi con...
Bổng nhiên, ông Ba thấy Loan đang đứng đón xe, mấy chiếc xe xích lô đi qua mà không chiếc nào dừng lại. Ông thấy trời đã tối, liền đến bên Loan hỏi:
-Cô Loan đón xe về đâu?
- Thưa ông, em đón xe về Gia định. Mọi lần, em đi xe lam, hôm nay về trể nên đã hết chuyến xe.
- Nếu cô Loan không ngại, thì tôi cho cô quá giang. Nhà tôi ở Tân Định cũng tiện đường.
Loan đứng ngần ngừ một chút rồi nói:
-Dạ, ông cho em đi nhờ một đoạn.
Trên xe, Loan liếc nhìn bàn tay của ông chắc để xem ông có đeo nhẫn cưới không. Không biết có phải là định mệnh không, mà ngày hôm qua ông tháo nhẫn để sửa vòi nước trong phòng tắm. Rồi sáng nay đi làm vội nên ông quên không mang nhẫn lại.
Loan nói chuyện hồn nhiên như trẻ con
- Ước gì em cũng có một chiếc xe như của ông để đi làm thì còn gì bằng!
- Ông cũng thích đọc sách há, em thích đọc truyện ngụ ngôn, ông thích đọc sách gì?
- Ông đi làm ở công ty lâu chưa?
và còn nhiều câu chuyện, câu hỏi vớ va vớ vẫn nữa, ông cảm thấy mình như trẻ lại, và quên hẳn vợ đang chờ cơm ở nhà ,,,,

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:25 pm

Về tới nhà đã nghe tiếng vợ chào: Bố về rồi, bé Mạnh và Mẹ chờ Bố lâu quá. Nghe giọng vợ có chút trách móc và cũng có chút xíu nũng nịu làm ông Ba thấy hối hận sao để mẹ con Hương phải chờ cơm.
- Bố có quà cho Mẹ và bé Mạnh nè, rồi ông đưa cao chiếc túi có in tên nhà sách Khai Trí. Mắt vợ ông sáng rỡ, ông thấy yên lòng hơn.
- Bố về muộn vì ghé sang tiệm mua sách à, để xem Bố mua gì nào?
Thấy mấy quyển sách dạy nuôi con, Hương quay sang nhìn bé Mạnh và nói: Thế thì tha cho Bố một tội nhé, con trai của Mẹ.
-Nhưng Bố còn một tội nữa, Bố biết chua nào?
-Biết rồi, cái nhẫn của Bố có ai nhặt được không, cho Bố xin lại nào.
Hương móc chiếc nhẫn trong túi áo đưa cho ông Ba, rồi háy mắt với chồng.
Tuỏng Bố không biết chứ? Xong Hương gọi người giúp việc lo dọn cơm.
Ông Ba vào phòng thay đồ, thở phào nhẹ nhỏm. Gớm, xém nữa là chết với Hương rồi.
Ngày sau, ông Ba có việc phải làm nên phải ở lại công ty muộn. Khi lái xe về, ông thấy Loan vừa rời cổng công ty, trời đã nhá nhem tối. Ông chặc lưỡi, thôi kệ cho con bé đi nhờ. Mình ngay thằng đâu sợ cái gì. Thế là ông Ba bấm kèn và ngừng lại bên cạnh Loan. Nghe tiếng kèn xe, Loan quay đầu lại, thấy xe ông Ba, thì chạy lại mở cửa xe bước vào.
Vẫn như đứa trẻ, Loan nói:
Em mừng quá, tưởng là chiều nay không gặp ông vì em phải về bằng xích lô rồi.
Hai người vừa nói chuyện, cười đùa như là hai người bạn đồng trang lứa. Năm đó ông Ba đã 35 tuổi còn Loan chỉ mới 20.


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:26 pm

Ông Ba tuy tự nhủ là mình ngay thẳng nhưng chính ông cũng thấy mình tự dối lòng. Đôi khi gặp Loan trong văn phòng, ông giả bộ như không thấy Loan, tay trái bỏ vào túi quần để che giấu chiếc nhẫn cưới. Mỗi lần chở Loan về ông lại tháo chiếc nhẫn cho vào túi quần hay cho vào giầy.
Các cô gái trẻ luôn không hiểu rằng, người đàn ông độc thân ví như một khu vườn hoang sơ, bừa bộn trong khi những đàn ông đã có người yêu hay vợ thì giống một khu vườn được bàn tay chăm sóc của người làm vườn: sạch sẽ, hoa lá khoe sắc. Một điều sai lầm của những cô gái trẻ như Loan là tình yêu "dưới hầm". Loan chỉ cho ông ngưng xe cách nhà mình hai ngã tư,Loan thường dặn dò ông: Mình "quen" nhau, anh đừng cho ai biết nhé. Ông Ba cười thầm: Vâng, dại gì ông nói cho ai hay. Ngay cả ông Tân là bạn thân, ông cũng không nói nữa lời. Theo lời Loan, thì cô đã ở nhà người cô, chị ruột của cha nàng. Người cô goá chồng không có con cái nên tính khí rất nghiêm nghị, Loan không dám dẫn ông về nhà vì cô nàng rất nghiêm khắc.
Tình cảm của Loan và ông Ba ngày càng tiến triển nhanh, Loan gọi ông bằng "Anh" thay cho tiếng "Ông" xa lạ. Khi chia tay ông, Loan còn chu miệng như đang hôn rồi thổi qua phía ông. Khi con gái mới lớn đang yêu thì thật liều lĩnh... Ông Ba như ngồi trên lưng cọp không còn cách nào bước xuống, nữa thấy mình có lỗi với vợ, nữa lại thấy có tội nghiệp cho Loan.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:27 pm

Bé Mạnh đã được ba tháng, Hương bảo ông Ba rằng nàng ẩm con về thăm gia đình Nội Ngoại trước, hẹn ông làm việc ngày thứ bảy xong, sáng Chủ Nhật lên Hố Nai sớm. Ông Ba như mở cờ trong bụng, thường ngày ông hay nói dối vợ gần Tết có việc làm thêm nên phải về trể. Thật ra, ông chỉ dối vợ, để cho cô bạn bé nhỏ quá giang. Đêm nay, ông sẽ có chương trình đưa Loan đi xem phim và ăn tối... Chiều nay, cũng như thường lệ Loan ra khỏi công ty nhưng lại đứng chờ ông ở một góc đường gần đó, ông Ba chờ mọi người ra về rồi mới lái xe đi.
Vừa ngồi vào xe, Loan hớn hở nói với ông Ba.
- Em mời anh về nhà em chơi, hôm nay em làm cơm mời anh.
- Không, hôm nay anh mời em.
Loan hiểu lầm ông Ba mời cô về nhà ăn cơm. Nên ngập ngừng, Loan lắc đầu
- Em không dám về nhà anh ăn cơm đâu. Các cụ còn chưa nói chuyện với nhau, em đâu dám đường đột đến nhà anh.
Ông Ba thoáng một chút thương hại cho Loan. Tội nghiệp Loan quá, cô ấy cứ tưởng ông Ba còn độc thân. Có lần Loan hỏi ông ở chung với gia đình hay ở một mình. Ông trả lời lấp lững, anh sống với gia đình...
-Hôm nay anh mời em đi xem phim rồi vào quán ăn đồ Tây nhé?
Ông cố tình chọn quán đồ Tây cao cấp chỉ dành cho những cặp tình nhân. Mổi bàn được ngăn cách bầng một tấm binh phong, nên rất riêng tư và kín đáo. Ông Ba không quên mua một chục cành hồng và khui một chai rượu đỏ cho long trọng.
Bữa ăn tối thật lãng mạng, ông Ba đã chinh phục được cô bạn nhỏ. Loan đã chìa bàn tay cho ông nắm, hai người vừa ăn vừa nhìn nhau đắm đuối.
Tối đó có lẽ sẽ hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của ông Hy, anh của Hương. Ông Ba và Loan vừa bước ra cửa chuẩn bị ra về, thì ông Hy từ đâu xuất hiện.
- Chú Ba mạnh giỏi?
Ông Ba giật thót cả người. Lúng túng chào ông Hy.
- Anh Hy đi ăn tối à.
Ông Hy gật đầu, và đưa mắt nhìn Loan ngờ vực.
Ông Ba nhanh miêng nói
- Cô ấy làm chung công ty với tôi. Hẹn anh dịp khác, hôm nay muộn rồi.
Loan khẻ gật đầu chào ông Hy. Ông Ba đi như ma đuổi, Loan phải nhanh bước mới bắt kịp ông.
Ra đến chỗ đậu xe, ông Ba thở phào nhẹ nhỏm. Loan có vẻ thắc mắc,
- Ông Hy là ai mà anh có vẻ muốn tránh mặt vậy?
- Ong ấy là người quen sơ thôi, để anh đưa em về nhé.
- Hôm nay, Cô em về Phan Thiết chơi, thứ hai mới về. Anh có muốn ghé nhà em chơi không?
Ông Ba gật đầu lia lịa, và lái xe được Loan về nhà.
Nhà cô Loan trong một hẻm khá rộng, xe hơi vào được. Ông đậu xe trước nhà rồi vào nhà. Ngôi nhà bài trí gọn gàng, trang nhã. Loan chạy lăng xăng làm nước sinh tố mời ông.
Ly sinh tồ đã uống xong, mà ông Ba không chịu ra về, cứ năn nỉ Loan cho ở lại nói chuyện tâm tình. Đêm đó, ông Ba ngủ lại nhà Loan...
Sáng dậy, ông Ba chưa tỉnh hẳn,theo thói quen ông quơ tay tìm vợ và gọi tên Hương. Khi tỉnh hẳn, ông nghe tiếng Loan khóc nghẹn ngào. Loan ngồi bên cạnh đôi giầy của ông và đã tìm được chiếc nhẫn cưới giấu ở đó. Loan nhìn ông uất ức, nước mắt cứ tuôn ra xối xả.Trong tiếng nấc, Loan hỏi ông:
- Sao anh lừa gạt em. Anh đã có vợ sao còn làm khổ em.
Vừa vòng tay ôm Loan, ông Ba vừa dỗ dành:
-Xin lỗi Loan vì anh quá yêu em...
Loan vùng vẩy khỏi vòng tay ông Ba và bò ra xa ông Ba, tiếp tục khóc.
- Tại sao? Anh đã cướp mất cái quý giá của em rồi, thì làm sao em sống được nữa...
- Anh sẻ lo cho em tất cả, chỉ có danh phận là anh không thể cho em.
Loan gục đầu vào hai bàn tay của mình,
- Người con gái chỉ cần danh phận thôi. Tiền tài vật chất làm sao đổi được hở anh. Anh về đi, từ nay em không muốn gặp anh nữa. Tôi dại dội, trao thân cho một tên khốn. Nói đến dây, Loan càng uất hận, khóc nức lên.
Ông Ba cố gắng dỗ dành Loan, nhưng nàng cương quyết đẩy ông Ba ra. Mặc vội quần áo, ông ra khỏi phòng. Ông suy nghĩ, để vài hôm Loan nguội giận ông sẽ dỗ dành Loan, chắc mọi chuyện rồi cũng sẽ yên ổn.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:31 pm

Ông Ba ghé về nhà thay đồ, rồi chạy thẳng xuống nhà bố mẹ vợ. Vừa đến cổng, ông đã thấy xe của ông Hy. Ông vào nhà, thấy cả nhà vợ đang quay quần ở phòng khách chuyện trò, cười nói râm rang. Huong ẩm bé Mạnh đến bên ông, rồi nhìn cả nhà nói rất hảnh diện:
- Ai sao con không biết, chứ bố bé Mạnh là nhất. Không có tụm năm tụm ba rượu chè cờ bạc.
Thằng em của Hương cười lớn:
- Vâng, anh Ba không cờ bạc, rượu chè. Bà Hương phải trông chừng anh ấy, có vợ bé khi nào bà không hay đấy!
Ông Ba nghe chột dạ, đở bé Mạnh từ tay Hương và nựng nịu thằng bé.
Hương gõ đầu thằng Hoà mắng, Nói xàm, anh Ba không bao giờ.
Ông Hy vẫn ngồi đó không góp một lời nào, chỉ nhìn ông Ba dò xét.
Ăn trưa với nhà vợ xong, ông giục Hương đem bé Mạnh sang thăm bố mẹ ông. Trong lúc Hương vào sửa soạn đồ đạc cho hai mẹ con. Ông Hy nói với ông Ba:
- Chú Ba, hồi độc thân có bao nhiêu bạn gái cũng không sao. Bây giờ, chú đã có vợ con thì phải khác trước. Tôi nói ít, chú hiểu nhiều nhé.
Ông Ba gật đầu,
- Tôi hiểu, cám ơn anh.
Ngày thứ hai không thấy Loan trong văn phòng, ông Ba nghĩ thầm chắc Loan còn dỗi, vài ngày nữa, sẽ đi làm lại thôi. Ông Ba về nhà sớm hơn mọi ngày, Hương đón ông, rồi giục người giúp việc dọn cơm.
Ngồi ăn cơm với Hương mà tâm trí ông lo nghĩ chuyện của Loan. Hương hỏi gì mà ông mãi suy nghĩ không trả lời. Hương ngừng nói chuyện, quan sát thái độ của chồng. Không nghe vợ nói chuyện, ông ngẫng đầu lên thì thấy vợ đang chăm chú nhìn mình. Ông lúng túng, cười gượng
- Em làm gì nhìn anh dữ vậy. Chưa thấy chồng mình đẹp trai sao?
- Anh lạ lắm, cứ như trên trời. Em hỏi anh hai lần mà anh chẳng trả lời.
-Anh mãi nghĩ công việc trong công ty.
-Em hỏi anh, công ty hết việc sao hôm nay anh về sớm thế?
- Về trể cũng hỏi, về sớm cũng hỏi, mệt quá đi.
- Ơ hay, sao anh gắt lên với em thế.
Đến thứ sáu mà không thấy Loan đi làm, ông Ba thấy lo lắm. Không ngờ Loan hiền lành, trẻ con mà cương quyết đến thế. Tan sở, ông chạy thẳng đến nhà Loan. Một người đàn bà khoảng chừng năm mươi tuổi ra mở cửa.
- Thưa bà, có cô Loan ở nhà không ạ?
Người đàn bà nhìn ông rồi đột nhiên nét mặt đanh lại,
- Ông là ông Ba phải không?
- Dạ, Loan có thưa chuyện với bà?
- Nó nghĩ làm và về quê rồi. Từ này vợ chồng ông đừng đến làm phiền gia đình chúng tôi nữa.
Ông Ba đứng sững ngưới, không ngờ Loan cương quyết bỏ đi và càng không ngờ Hương đã biết chuyện và tìm đến đây.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:32 pm

Trên đường lái xe về nhà, ông Ba nhớ lại cách đây hai ngày Hương có hỏi ông có chuyện gì chưa kể hay có chuyện gì cần nói với Hương không. Ông trả lời, không có chuyện gì mới lạ, chuyện công ty, chuyện nhà mỗi ngày đều kể cho Hương nghe rồi.
Hương nhìn ộng Ba rồi nói từng chữ rất rõ ràng như sợ ông không hiểu.
- Anh có làm lỗi gì với em không?
- Không, anh không làm gì có lỗi với em cả.
Ông Ba nhớ đã từng đọc trên báo chí hay ở đâu đó, "đừng bao giờ nhận lỗi với vợ, khi vợ chưa có bằng chứng mình phạm tội". Hôm nay, Hương đã biết chuyện ông lăng nhăng với Loan và đã tim đến tận nhà của Loan, ông thấy Hương xử sự thật khó lường.
Ông Ba tự hỏi không biết Hương đã găp Loan trước khi đặt câu hỏi với ông hay là gặp Loan rồi Hương mới hỏi ông. Bây giờ, ông mới nhớ lại mấy hôm nay Hương hay sang phòng bé Mạnh ngủ mặc dù dã có chị vú em trông chừng bé Mạnh.
Về đến nhà, Hương vẫn chào ông như mọi ngày nhưng đôi mắt buồn hiu hắt. Sau chuyện của Loan, vợ chồng ông như có một có một khoảng cách vô hình. Ông cố gắng chuộc lỗi với vợ, nhưng Hương dường như không tha thứ cho ông.
Rồi biến cố Ba Mươi Tháng Tư ập đến, có lẽ giữa lúc cái sống và chết cận kề, Hương đã tha thứ cho chồng và ông Ba cũng tự hứa không bao giờ làm điều gì phản bội vợ. Và ông đã giữ lời hứa đó cho đến ngày Hương bỏ ông ra đi vĩnh viễn.


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:37 pm

Ông Ba thao thức cả đêm, nhớ lại lúc còn trẻ sao nông nổi, ham chi một chút phiêu lưu tình cảm mà gây buồn phiền cho vợ, rồi phá huỷ cuộc đời của Loan, và nhất là đem thằng Hoài vào nghịch cảnh cuộc đời.
Theo lời chỉ dẫn của Ngoan, ông Ba cũng tìm được nhà mẹ con bà Loan. Ngồi uống cafe ở ngoài hẻm, giả vờ đọc báo để tránh sự chú ý của mọi người. Ông thấy từ trong hẻm, Hoài chạy một chiếc xe Honda Dam cũ rích, quần áo cũng tươm tất nhưng không giống là Hoài có một công việc nhàn hạ. Một chốc sau, thì đến một thanh niên khoảng 18 tuổi đi một chiếc xe đạp từ trong nhà bà Loan ra. Quả thật, nếu đây là con trai thứ hai của Loan thì anh em chúng nó hoàn toàn không giống nhau. Hoài thì cao dong dõng, da trắng trong khi đứa em thì người vạm vở, nước da đen bánh mật. Cuối cùng là bà Loan dẫn thằng cháu nội đi học, nhìn hai bà cháu mà ông ứa nước mắt.
Ông đứng dậy trả tiền cafe, rồi đi theo hai bà cháu. Loan dẫn thằng bé đến trường Mầm Non cách đó khoảng hai con đường. Giao thằng bé cho các cô giáo xong, Loan lại đi tiếp lên chợ. Ông Ba vẫn chậm rải đi theo Loan, vừa đi ông vừa suy nghĩ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào đây, chả lẽ hỏi có phải thằng Hoài là kết quả của cái đêm đó? Ông quyết định phải hỏi Loan cho rõ ràng, ông rảo bước để bắt kịp Loan, thì đột nhiên có một bà, chắc là bạn bè gì chào hỏi và nói chuyện với Loan. Thấy bất tiện, ông đi nhanh qua hai người và đi về nhà ông Tân.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:40 pm

Ông Ba về đến nhà, đã gọi ông Tân lên sân thượng để nói chuyện. Ông nhờ vợ chồng ông Tân mời bà Loan đến nhà cho ông có chuyện muốn nói. Bà Loan từ chối, bà nói bà chỉ quen sơ với ông Ba nên không có chuyện gì để nói với ông Ba. Vợ chồng ông Tân trở thành con chim xanh đưa tin cho ông Ba và bà Loan.
Rồi bà Loan cũng phải đến gặp ông Ba vì bà không muốn ông Ba đến nhà mình, bà cũng tự thấy Hoài rất giống ông Ba. Bà sợ hàng xóm và nhất là thằng Bảo nó sẽ nghĩ về bà như thế nào?
Bà Tân dẫn bà Loan lên sân thượng gặp ông Ba. Hai người cùng ngượng ngập, cúi đầu không ai nhìn ai hoặc lên tiếng trước. Cùng cuối, bà Loan đứng dậy khẻ gật đầu như chào ông Ba và đi về hướng cầu thang. Ông Ba choàng tỉnh, đứng lên bước đến nắm tay bà Loan. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ngày xưa bây giờ chỉ còn khô trám và chai sần.
- Cô Loan.
Bà Loan, giật tay lại vẫn muốn bỏ đi. Ông Ba kêu lên thảng thốt,
- Em cho anh đền bù cho mẹ con em được không, Loan?.
Bà Loan quay hẳn người lại, gằng từng tiếng,
- Làm sao ông có thể đền bù danh dự của tôi, chồng tôi, và tuổi thơ của đứa con tội nghiêp của tôi.
- Loan, anh xin lỗi em. Ngày xưa, anh không nên đùa giỡn với tình cảm của em.
Hai người lại ngồi xuống, vẫn không ai nói gì. Ông Ba ngập ngừng hỏi
- Hoài làm gì vậy Loan?
- thợ sửa chửa.
- Nó làm vậy, sống được không?
- Sống được.
Vẫn không nhìn ông Ba, bà Loan cúi đầu trả lời từng câu.
- Em ... sống như thế nào?
Bà Loan chỉ chờ câu hỏi này để tuôn ra bao nhiêu uất ức bấy lâu nay.
- Ông nghỉ tôi đã sống như thế nào?
Sau khi biết ông đã có vợ, tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi tự thấy mình dơ bẩn quá. Rồi vợ ông đến gặp tôi, bà ấy rất dịu dàng nhưng lời nói thì như kim đâm thấu tim. Bà ấy hỏi tôi hy vọng gì ở một ngùơi đàn ông đã có gia đình. Bà ấy khuyên tôi, còn trẻ tương lai sẽ gặp bao nhiêu người độc thân xứng đáng hơn.
Tôi về quê, thì mới biết gia đình đã chọn ngày coi mắt cho tôi. Đến ngày cưới, tôi mới biết mình đã có thai. Rồi chồng tôi đi tù cải tạo, tôi sinh con trong sự ruồng bỏ của gia đình chồng. Tôi lấy chồng bảy tháng mà sanh con, bao nhiêu lời ong tiếng ve. Vậy mà tôi cũng phải sống nuôi con nên người.
Chín năm sau, chồng tôi ra khỏi nhà tù. Chồng tôi thương tôi, nhưng anh không thể thương một đứa con của "kẻ trộm".
Những đứa trẻ hàng xóm được cha dẫn đi học, đi tập xe đạp, đi câu cá... nhưng bé Hoài thì không được cha thương yêu, trìu mến. Chúng tôi đã bỏ quê, đi vào Sài gòn sinh sống bởi vì bé Hoài càng ngày càng lớn và sự khác biệt giữa hai cha con càng rõ rệt.
Khi tôi mang thai đứa thứ hai được năm tháng, thì chồng tôi bệnh nặng qua đời. Chồng tôi nói rằng đã tha thứ cho tôi, nhưng không thể thương được bé Hoài, mỗi lần nhìn thấy nó anh lại nghĩ đến người cha của nó đã ăn trộm đi bảo vật của mình.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:43 pm

Bà Loan vẫn thường tự hỏi sao phần số mình không được may mắn. Mối tình đầu thì gặp người đã có vợ, lấy chồng thì giống như goá phụ. Chín năm, chồng đi tù cải tạo, vừa về sống hạnh phúc không bao lâu thì chồng qua đời. Nhớ lại ngày đầu bước chân vào nhà chồng, lạ nhà bà không dám đi tiểu ban đêm, đến sáng sớm bà đã chạy thật nhanh vào phòng tắm. Thấy vậy, chồng bà hiểu ý, tối nào cũng thức bà dậy để dẫn bà đi tiểu.
Bà thầm cám ơn ông trời đã ban hạnh phúc cho mình nhưng rồi tháng 4 bất hạnh đã đổ xuống cho toàn miền Nam. Chồng bà và những người sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã bị những người cầm quyền mới bắt vào những trại tập trung để giết họ lần mòn.
Sau tháng 4, bà xin được việc nấu ăn cho nhà trẻ. Vừa đi làm, chăm lo cho cha me chồng, thăm nuôi chồng và nuôi lớn bé Hoài. Một người đàn bà chỉ mới hai mươi ba tuổi, biết bao cám dỗ bao quanh nhưng bà kiên tâm nuôi con chờ chồng quay về, mà người đàn bà thì có bao nhiêu mùa xuân...
Chồng bà là con trai út, nhà có ông anh Hai nhưng ông cũng đi tù cải tạo, vợ con của ông anh Hai thì ở Sài gòn ít khi về thăm bên nội. Người chị Ba thì nghèo, chồng cũng đi tù cải tạo, người chị Tu thì lấy chồng giàu, buôn bán có tiền nên mỗi lời của bà chị Tư như "thánh chỉ" không ai dám cải lại. Cô gái Út của gia đình cũng sống gần đó, hai vợ chồng cô Út là giáo viên nên cũng đủ ăn không giúp gì được nhiều cho cha me chồng. Chi phí trong việc thăm nuôi chồng, phần lớn do bà Loan dành dụm từ đồng lương nấu bếp ít ỏi.
Bà chị Tu có tiền nhất trong gia đình, nhờ tài buôn bán tháo vát mà bên chồng của bà chi Tư cũng mấy phần kính nễ bà vì mọi người ai cũng biết chồng bà chị Tư là người vô dụng, chỉ được là "ngậm chìa khoá vàng mà sinh ra đời". Bà Tư là người hay xoi mói bà Loan về bé Hoài, nói bóng gió cũng có, xỉa xói cũng có.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 5:45 pm

Bà Loan đứng dậy, nhìn ông Ba nói giọng rất cương quyết:
- Ông đã biết chuyện thằng Hoài rồi, từ nay xin ông để cho mẹ con tôi được sống bình lặng. Mọi chuyện không nên khơi lại, không có gì tốt cho mẹ con tôi. Xin chào ông.
Ông Ba ngậm ngùi bảo:
- Anh hiểu ý em rồi. Anh sẽ không tìm gặp em và con nữa. Tuần sau, anh sẽ về lại Mỹ.
Bà Loan bước chậm xuống cầu thang, ông Ba bước theo sau nhìn vóc dáng nhỏ bé của Loan mà lòng ông hối hận vô cùng.
Về lại Mỹ, ông vẫn suy nghĩ làm sao có thể giúp đỡ tài chánh cho mẹ con Loan. Âm thầm mua áo dài của mẹ con Loan, không phải là cách lâu dài. Thỉnh thoảng, ông cũng nhờ ông bà Tân chuyển cho Loan một chút tiền làm quà cho cháu nội.
Ba năm sau, trong một dịp về thăm lại Việt Nam, ông Ba đã thuyết phục bà Loan theo ông về Mỹ. Bây giờ, hai người đã sống những năm hạnh phúc muộn màng. Hai ông bà thường ngồi trong vườn nhìn hai con chó chơi đùa với nhau, cùng nhau xem chương trình phim truyện. Khác với bà Hương, bà Loan không tranh cải với ông Ba chỉ dịu dàng cười và trả lời "Vậy hả ông!". Không đồng ý cũng không phản đối.
Ngày tháng bình dị trôi qua, cho đến ngày ông Ba qua đời. Cuồi cùng, họ cũng có danh phận tuy muộn màng.

California, tháng giêng trời mưa....

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Tân Hoàng Hôn Dịu Dàng

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum