Our forum runs best with JavaScript enabled !

CHUYỆN ĐỜI TÔI

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong on Mon Aug 20, 2018 10:05 am


NHẬP HỘ KHẨU

Chương trình HO dành cho những "Ngụy quân, Ngụy quyền" sau ba năm tập trung cải tạo sẽ được định cư ở Mỹ theo thỏa thuận giữa chánh phủ Hoa kỳ và Nhà nước Cộng Sản Việt Nam tôi được nghe từ lâu, qua tin tức rỉ tai của các bạn bè cùng đời lính . Do vì không được nhà nước thông báo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí hay thông báo cụ thể nào cho nên bọn tôi cứ nghi ngờ : "Không biết có phải Họ cho bung ra tin nầy để tìm ra những ai còn tư tưởng nghĩ đến "Mỹ - Ngụy"thì dụ cho ra mặt để tóm luôn một lượt, hầu tránh những mầm móng chống đối sau nầy"

Nghĩ thế nên bọn tôi chần chừ, không dám lộ diện để đăng ký xuất cảnh, vã lại lúc nầy tôi đã về quê, bận bịu với sinh kế gia đình nên không còn lưu tâm nữa . Phần ở quê vợ tạm trú khoảng thời gian hơn 6 năm nhưng tôi vẫn chưa đăng ký được hộ khẩu

Sau nầy khi em tôi xuất cảnh nó kêu về Mỹ tho, cho nên tôi phải lo giấy tờ hợp lệ để trở về thành phố
Việc lo nhập hộ khẩu ở vùng quê hắc ám nầy quả thật gay go . Tôi đến xã để làm đơn xin nhập khẩu thì Chánh quyền xã tìm cách khó dễ để làm tôi nãn lòng : Có lúc họ bảo "Nhân viên lo việc nầy hôm nay không có đến". Có hôm họ nói :Ông Trưởng công an bân việc gia đình, đi ăn giỗ, tác đìa, đi họp ở Huyện ......V....V.......

Không biết bao lần tôi bỏ công ăn, việc làm đến nhưng lại quay về tay không . Tôi quá đổi bực mình nhưng biết làm gì hơn đây .

Hôm đó như thường lệ tôi đến sớm để chầu chực họ thì gặp một người cũng có mặt sớm nơi đó . Người đó hỏi tôi cần gì mà đến sớm như vậy ?
Tôi trình bày với người nầy tất cả nỗi bực tức mà từ lâu tôi mang nặng trong lòng . Người ấy bao hãy an tâm, hôm nay có cuộc họp của Ủy ban, anh ta sẽ bàn việc nầy với Trưởng công An xã giãi quyết cho tôi và biểu tôi hãy ngồi chờ đợi cho qua giờ họp

Xong cuộc họp tôi không còn thấy bóng dáng anh ta ở đâu, nhưng được Trưởng công an kêu vào làm việc . Hắn nói sẽ sẽ chứng nhận đơn cho tôi và chuyển ra Huyện nhưng nói thêm rằng Tôi chứng cho anh nhưng chắc Huyện sẽ không chấp nhận vì đơn hắn chuyển có ghi " Là Sĩ quan Ngụy, xin Huyện nghiên cứu giải quyết"

Sau nầy tôi mới biết được người gặp tôi buổi sáng tại trụ sở Xã để xin nhập hộ khẩu chính là "Ông chủ tịch xã" mà tôi không biết .

Cầm lá đơn lên mà tôi vô cùng thất vọng với lời phê nầy, hi vọng được nhập hộ khẩu như tiêu tan, nhưng tôi cũng đánh liều mang đại ra Huyện Cai lậy
Nơi nầy tôi gặp nhân viên mặc thường phục đang ngồi nơi bàn tiếp tân, sau khi xem hồ sơ của tôi xong hắn bảo là hồ sơ anh hợp lệ cho việc đăng nhập hộ khẩu, riêng về phần vợ tôi lại gặp trở ngại là hộ khẩu ở nhà Mẹ vợ tôi đã bị Xã xóa tên khi theo tôi về sống ở Mỹ tho .

Hắn dặn tôi về Xã xin giấy xác nhận lạc khẩu cua vợ và trở ra đây sau

Tôi trở về Xã xác nhận xong và ra nộp cho hắn, hắn ta nói sẽ giải quyết cho tôi nhập vào hộ khẩu của bà Mẹ vợ . Tôi thật tình trình bày cùng anh ta là tôi có cất nhà riêng ở đất vợ tôi . Hắn nói thêm như vậy tôi sẽ tách hộ riêng cho anh để sau nầy khỏi mất công
Thật sự tôi không ngờ anh ta lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy dù tôi không mất một điếu thuốc mời hắn ngoài hai tiếng cảm ơn

Lo xong giấy tờ hộ khẩu, tôi cũng lo luôn giấy khai sanh hôn thú cho vợ và các con vì trước kia chưa đăng ký được hộ khẩu thì các giấy tờ kia không hợp lệ để làm

Có được hộ khẩu tôi lại bị mời đi Lao động công ích hằng năm là 26 ngày mặc dù ngày nhập khẩu đã qua tháng giêng năm mới rồi nhưng tên Tám Yến bắt tôi phải đóng tiền hai năm lao động . Tôi chỉ đồng ý đóng tiền cho năm mới nhưng hắn không chịu và tôi cũng từ chối đóng . Mấy ngày sau tôi chạy thẳng ra Xã đóng tiền lao động năm mới và được cấp giấy . Tám Yến vô lý trách móc với Má vợ tôi là tôi ra Xã đóng mà không chịu nộp tiền cho ngân quỹ của Ấp .Thật là buồn cười !

Việc một người dân thành thị về quê để nhập hộ khẩu đã khó khăn vô cùng thì việc tôi trở về thành phố sẽ rắc rối dường nào ? Em trai tôi khôn kheo trình bày lý do : Tôi là dân sống Mỹ tho từ nhỏ đến lớn, nay về quê vợ lại gặp sự tranh chấp đất đai, bất hòa với em vợ có thể xảy ra những điều không tốt, hơn nữa vì khi nó đi thì còn ngôi nhà "từ đường" để lại thờ cúng Ông bà, không thể bán cho người ngoài trong khi tôi còn ở quê vợ gặp khó khăn .

Với lý do hợp lý đó, thành phố Mỹ Tho đã chấp nhận cho tôi trở về cư ngụ tại phường 6

........LEHONG........
avatar

lehong


Back to top Go down

Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong on Fri Aug 24, 2018 10:54 am

THẦU NHÍ BỎ NGHỀ

Trở về định cư tại thành phố xong, tôi tiếp tục làm ông "Thầu nhí" thay thế thằng em trai tôi đã được xuất cảnh sang Hoa Kỳ
Bạn hàng nơi nầy tương đối đông và tiêu thụ gấp nhiều lần lượng vé số mà tôi đã bán ở Cai lậy. Tuy nhiên vì nơi thành phố người khách mua vé chỉ chịu mua với giá chánh thức ghi trên mặt tấm vé số, nên các thầu phải bỏ cho tay em giá thấp hơn.
Các đại lý lớn bỏ cho người buôn lẻ là 87 cent cho loại vé một đồng. Tôi nhận vé 83 cent và giao lại cũng 90 cent nhưng cuối tháng tôi cho người lấy vé một ngày vé số. Do đó tôi thu hút được nhiểu bạn hàng bán lẻ.

Bạn hàng nơi thành phố phần đông là các cháu nhỏ đã bỏ học hành vì cha mẹ không đủ sức lo toan cho chúng. Một số cháu thì đàng hoàng, lấy vé bán xong hoàn tiền lại cho thầu để lấy vé tiếp cho ngày hôm sau. Có cháu vì ham chơi gặp đâu vui đó nên cho lắm khi bị ế vé nên phải thiếu tiền lại thầu, nhưng do tôi có cử vé tặng cho cuối tháng nên số tiền thiếu tôi trừ vào cữ vé nầy
Một số bạn hàng lớn tuổi lợi dụng sự dễ dãi và hiền lành của tôi nên khi buôn bán được một thời gian với lượng vé lớn thì họ trốn mất biệt khiến tôi mất cả "chì lẫn chài"

Những lúc xế chiều đã xổ số xong mà các em chưa giao tiền là tối hôm đó tôi phải đạp xe tìm các em khắp hang cùng ngõ hẽm, có em thì thiếu tiền không dám về, có em thì mất sạch cả vé nên trốn biệt tâm

Bạn hàng thiếu tôi đành chịu cho họ năn nỉ, còn tôi vì uy tín nên không chịu thiếu tiền Đại lý, vì thế cứ mỗi lần thiếu tiền là tôi phải bù vào có khi cầm cố cả vảng của vợ tôi

Rốt lại làm ăn dưới thành gặp trở ngại và có thể làm mất lòng nhiều người vì vấn đề tiền nong nên tôi đành phải bỏ nghề

Cái ngày từ bỏ cái nghề "Thầu nhí" thật là khó xử cho tôi, làm sao khi nghỉ mà mình không mất tiền ? bởi hầu hết vé số các em đều lấy chịu "Bán trước, trả tiền sau". Cuối cùng tôi cọn giải pháp : Chiều hôm đó tôi thu tiền xong của các người giao tiền sớm và hẹn với họ chờ vé vì Đại lý lớn chưa phân phối
SỐ còn lại nghe tin tôi chưa có vé họ cúp luôn không giao tiền để chờ đợi. Tối lại tôi tuyên bố nghỉ làm thầu và phải chịu mất toi số tiền mà họ chưa giao nạp. Tội nghiệp cho những tay em buôn bán đàng hoàng, đang có chổ dựa làm ăn, nay đột nhiên lại thất nghiệp thì hỏi làm sao họ không buồn ?nhưng trong tình thế nầy tôi phải hành động thế thôi và biết là một vài ngày tới các em cũng sẽ kiếm được người thầu khác bỏ vé cho bán

.........LEHONG.........
avatar

lehong


Back to top Go down

Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong on Thu Aug 30, 2018 11:58 am


ĐĂNG KÝ XUẤT CẢNH & BÁN HÀNG RONG

Khi về cư ngụ tại My tho,tôi vội vã lập hồ sơ đâng ký xuất cảnh theo diện HO. Giấy xuất trại lúc về địa phương chúng tôi phải giao lại cho Phường sở tại quản lý, đến khi cần để nộp hồ sơ thì Công an phường bảo là đã thất lạc và chỉ cấp cho tôi giấy xác nhận mà thôi.
Phòng xuất nhập cảnh tỉnh đồng ý cho tôi đăng ký làm thủ tục

Chờ đợi mãi cả năm trời mà chẳng thấy tin tức gì cả, tôi nhanh chóng đến Dịch vụ ở Saigon để được cố vấn. Nơi nầy chỉ dẫn tôi phải xin phó bản ra trại tại Bộ Nội vụ Saigon. Lo xong giấy tờ, có mấy tay dịch vụ chợ đen chào hàng bảo tôi nếu chịu thêm chi phí thì họ sẽ giúp cho đôn HO lên ở vị trí cao. Vì không tiền và cũng không mấy tin tưởng nơi họ nên tôi phải chấp nhận thứ hạng HO 34 năm 1991

Trong thời gian chờ đợi tôi phải tiếp tục mưu sinh sau khi giã từ nghề "Thầu" vé số, chọn sang nghề khác

Nhận thấy ngoài nhà chờ khách của phà Mytho- Rạch Miễu, thiên hạ buôn bán rất đắc khách, nên vợ tôi cùng thằng trai lớn ra đó đặt bàn bán Nước đá chanh, sinh tố, thuốc hút......Nơi nầy là chổ các người bán phải tranh đua mời khách, giành giựt mối, là môi trường kẻ lanh miệng thì hơn. Tuy phải chật vật bon chen nhưng gia đình cũng thu nhập được lợi tức tạm sống qua ngày

Công việc làm ăn suôn sẻ được năm ba tháng gì đó thì Ban quản lý phà đuổi không cho vào buôn bán tự do nữa, nên chúng tôi lại phải đổi nghề

Nhờ vào mái hiên nhà của đứa cháu ở cận bến phà, vợ chồng chúng tôi quyết định nướng khô bán cho khách qua đường, các tay xích lô, honda ôm nghỉ ngơi ăn nhậu, mấy đức cháu nhỏ bán vé số, hàng rong....

Mỗi buổi sáng tôi thức sớm lo phần việc đi chợ mua các loại khô như khô mực, cá ba chỉ, cá đường.....và mấy món làm gia vị cho việc ăn khô như tương, củ cải đỏ trắng.... và tự tay tôi chặt phân khô, phân loại, định giá để chiều vợ tôi lên bán. Công việc đơn giãn chỉ nhờ vào một cái bàn để khô, một lò than, một cái búa và một tấm thớt để giập khô cho mềm, nhưng cũng giúp tôi sống trọn qua ngày

Mãi đến tháng 10 năm 1994 gia đình tôi mới được mời phỏng vấn nên tôi phải nghỉ để chuẩn bị tư tưởng lên gặp phái đoàn phỏng vấn.


........LEHONG........
avatar

lehong


Back to top Go down

Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong on Tue Sep 04, 2018 10:58 am

NHẬP HỘ KHẨU

Chương trình HO dành cho những "Ngụy quân, Ngụy quyền" sau ba năm tập trung cải tạo sẽ được định cư ở Mỹ theo thỏa thuận giữa chánh phủ Hoa kỳ và Nhà nước Cộng Sản Việt Nam tôi được nghe từ lâu, qua tin tức rỉ tai của các bạn bè cùng đời lính . Do vì không được nhà nước thông báo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí hay thông báo cụ thể nào cho nên bọn tôi cứ nghi ngờ : "Không biết có phải Họ cho bung ra tin nầy để tìm ra những ai còn tư tưởng nghĩ đến "Mỹ - Ngụy"thì dụ cho ra mặt để tóm luôn một lượt, hầu tránh những mầm móng chống đối sau nầy"

Nghĩ thế nên bọn tôi chần chừ, không dám lộ diện để đăng ký xuất cảnh, vã lại lúc nầy tôi đã về quê, bận bịu với sinh kế gia đình nên không còn lưu tâm nữa . Phần ở quê vợ tạm trú khoảng thời gian hơn 6 năm nhưng tôi vẫn chưa đăng ký được hộ khẩu

Sau nầy khi em tôi xuất cảnh nó kêu về Mỹ tho, cho nên tôi phải lo giấy tờ hợp lệ để trở về thành phố
Việc lo nhập hộ khẩu ở vùng quê hắc ám nầy quả thật gay go . Tôi đến xã để làm đơn xin nhập khẩu thì Chánh quyền xã tìm cách khó dễ để làm tôi nãn lòng : Có lúc họ bảo "Nhân viên lo việc nầy hôm nay không có đến". Có hôm họ nói :Ông Trưởng công an bân việc gia đình, đi ăn giỗ, tát đìa, đi họp ở Huyện ......V....V.......

Không biết bao lần tôi bỏ công ăn, việc làm đến nhưng lại quay về tay không . Tôi quá đổi bực mình nhưng biết làm gì hơn đây .

Hôm đó như thường lệ tôi đến sớm để chầu chực họ thì gặp một người cũng có mặt sớm nơi đó . Người đó hỏi tôi cần gì mà đến sớm như vậy ?
Tôi trình bày với người nầy tất cả nỗi bực tức mà từ lâu tôi mang nặng trong lòng . Người ấy bao hãy an tâm, hôm nay có cuộc họp của Ủy ban, anh ta sẽ bàn việc nầy với Trưởng công An xã giải quyết cho tôi và biểu tôi hãy ngồi chờ đợi cho qua giờ họp

Xong cuộc họp tôi không còn thấy bóng dáng anh ta ở đâu, nhưng được Trưởng công an kêu vào làm việc . Hắn nói sẽ sẽ chứng nhận đơn cho tôi và chuyển ra Huyện nhưng nói thêm rằng Tôi chứng cho anh nhưng chắc Huyện sẽ không chấp nhận vì đơn hắn chuyển có ghi " Là Sĩ quan Ngụy, xin Huyện nghiên cứu giải quyết"

Sau nầy tôi mới biết được người gặp tôi buổi sáng tại trụ sở Xã để xin nhập hộ khẩu chính là "Ông chủ tịch xã" mà tôi không biết .

Cầm lá đơn lên mà tôi vô cùng thất vọng với lời phê nầy, hi vọng được nhập hộ khẩu như tiêu tan, nhưng tôi cũng đánh liều mang đại ra Huyện Cai lậy
Nơi nầy tôi gặp nhân viên mặc thường phục đang ngồi nơi bàn tiếp tân, sau khi xem hồ sơ của tôi xong hắn bảo là hồ sơ anh hợp lệ cho việc đăng nhập hộ khẩu, riêng về phần vợ tôi lại gặp trở ngại là hộ khẩu ở nhà Mẹ vợ tôi đã bị Xã xóa tên khi theo tôi về sống ở Mỹ tho .

Hắn dặn tôi về Xã xin giấy xác nhận lạc khẩu của vợ và trở ra đây sau

Tôi trở về Xã xác nhận xong và ra nộp cho hắn, hắn ta nói sẽ giải quyết cho tôi nhập vào hộ khẩu của bà Mẹ vợ . Tôi thật tình trình bày cùng anh ta là tôi có cất nhà riêng ở đất vợ tôi . Hắn nói thêm như vậy tôi sẽ tách hộ riêng cho anh để sau nầy khỏi mất công
Thật sự tôi không ngờ anh ta lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy dù tôi không mất một điếu thuốc mời hắn ngoài hai tiếng cảm ơn

Lo xong giấy tờ hộ khẩu, tôi cũng lo luôn giấy khai sanh hôn thú cho vợ và các con vì trước kia chưa đăng ký được hộ khẩu thì các giấy tờ kia không hợp lệ để làm

Có được hộ khẩu tôi lại bị mời đi Lao động công ích hằng năm là 26 ngày mặc dù ngày nhập khẩu đã qua tháng giêng năm mới rồi nhưng tên Tám Yến bắt tôi phải đóng tiền hai năm lao động . Tôi chỉ đồng ý đóng tiền cho năm mới nhưng hắn không chịu và tôi cũng từ chối đóng . Mấy ngày sau tôi chạy thẳng ra Xã đóng tiền lao động năm mới và được cấp giấy . Tám Yến vô lý trách móc với Má vợ tôi là tôi ra Xã đóng mà không chịu nộp tiền cho ngân quỹ của Ấp .Thật là buồn cười !

Việc một người dân thành thị về quê để nhập hộ khẩu đã khó khăn vô cùng thì việc tôi trở về thành phố sẽ rắc rối dường nào ? Em trai tôi khôn kheo trình bày lý do : Tôi là dân sống Mỹ tho từ nhỏ đến lớn, nay về quê vợ lại gặp sự tranh chấp đất đai, bất hòa với em vợ có thể xảy ra những điều không tốt, hơn nữa vì khi nó đi thì còn ngôi nhà "từ đường" để lại thờ cúng Ông bà, không thể bán cho người ngoài trong khi tôi còn ở quê vợ gặp khó khăn .

Với lý do hợp lý đó, thành phố Mỹ Tho đã chấp nhận cho tôi trở về cư ngụ tại phường 6


........LEHONG........
avatar

lehong


Back to top Go down

Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by lehong on Sat Sep 15, 2018 2:10 pm



ĐỨA CON NUÔI VỚI NGÀY PHỎNG VẤN

Ngày chờ đợi rồi cũng đến, tôi phập phồng lo sợ hơn bao giờ hết, mặc dù hồ sơ tôi đã nộp đầy đủ như yêu cầu, bởi lẽ giấy hôn thú, khai sanh của các con đểu làm trễ hạn, vì thời gian tạm trú trên quê vợ Chánh quyền Xã không chấp nhận vì lúc đó tôi chưa có hộ khẩu.
Đến khi có được hộ khẩu họ mới đồng ý cho tôi làm hôn thú và khai sanh cho các con
Lại thêm trong số các con tôi lại có kèm một đứa cháu con của người anh vợ thứ Hai. Đứa cháu nầy là con rơi của anh với bà bồ ở Ba Tri tỉnh Bến tre khi anh về đóng quân nơi đó

Sau năm 75 anh đi cải tạo thì bà nầy mang thằng nhỏ giao lại cho gia đình anh Hai vì chồng bà ta ở tù sắp về, nên chị ấy không dám giữ đứa nhỏ để nuôi.

Chị ấy nói với Má vợ tôi là nếu Má vợ tôi không nhận thì bà sẽ cho Cô nhi viện, hay vất nó nơi nào đó cho ai muốn nuôi thì nuôi.

Trước thâm tình máu mủ Má vợ tôi phải đồng ý nuôi và giao lại cho vợ tôi săn sóc từ lúc nó chưa tròn tuổi thôi nôi. Đến lúc vợ tôi gặp tôi thì ở nhà nói dối là Cha cháu đi "Cải tạo" mới về. Thằng bé tin tưởng và gọi tôi là Ba, còn vợ tôi là Tám theo thứ bậc trong gia đình

Bởi lúc tách khẩu tôi cho nó vào chung hộ và sống chung với vợ chồng tôi cho đến ngày hôm nay. Lúc làm khai sanh lại tôi vẫn để nó mang họ vợ tôi và tôi xác nhận nó là con

Lúc vào gặp Trưởng đoàn phỏng vần, sau khi hỏi những chi tiết về đời lính của tôi Ông ta lại hỏi về phần gia cảnh. Tôi thành thật trả lời là tôi có bốn con, trong đó có ba đứa con ruột và một đứa là con của vợ.

Ông cắc cớ hỏi : "Sao con của vợ mà khai sanh anh xác nhận là cha của cháu ?" Không ngờ lúc đó thần khẩu xui khiến nên tôi trả lời khéo léo. Tôi thưa rằng : Vì bởi tôi nuôi cháu từ lúc còn bé và tôi đối với cháu là tình cảm cha con, hơn nữa tôi biết là một đứa bé khi lớn lên mà trong khai sanh không có cha thì cháu sẽ tủi với bạn bè, ảnh hưởng đến tương lai của cháu "

Nghe xong câu trả lời Ông ta gật gù và quay sang vợ tôi ngày, tháng năm kết hôn. Vợ tôi trả lời theo như trong hôn thú trễ hạn đã ghi, nhưng ông ta không thắc mắc gì cả

Chúng tôi mửng rỡ khi Trưởng đoàn chấp nhận cho chúng tôi được đi định cư tại Hoa Kỳ, không uổng những tháng năm chờ đợi

Nhớ lại từ ngày nộp đơn đến khi đi, chúng tôi chỉ có tốn tiền cho dịch vụ xuất cảnh mà thôi. Mọi việc đi lại trên thành phố tôi hoàn toàn dựa vào hai chiếc xe đạp khi cần có mặt cho cả gia đình như : Khám sức khỏe, phỏng vần

Với bản đồ thành phố Sai gon, cùng hai chiếc xe đạp chúng tôi đã đến được những địa chỉ cần thiết. Thằng cháu lớn chở hai đứa em, còn tôi đèo vợ tôi và đứa con nhỏ cũng đến được nơi, được chốn. Khi mệt thì ngừng lại ăn uống dọc đường, tiết kiệm một số tiền cho ngân sách eo hẹp của gia đình

Đợt khám sức khỏe, vợ tôi và các cháu đều qua khỏi , riêng tôi thì vướng vì phổi có vết nám. Qua mấy lần thử đàm tôi may mắn không bị ở lại uống thuốc như nhiều bạn khác. Họ bảo là những trường hợp như vậy khi sang đến Mỹ thì các Bác sĩ bên nầy sẽ khám lại, định bệnh và cho điều trị


..........LEHONG..........

avatar

lehong


Back to top Go down

Re: CHUYỆN ĐỜI TÔI

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum