Our forum runs best with JavaScript enabled !

Duyên Số Gặp Ma

Page 9 of 9 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

View previous topic View next topic Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Thu Apr 29, 2021 11:30 pm

116. Chuyện tò mò

Một người bạn từ miền nam lên học, nghỉ lễ mấy ngày, chiều một hôm bạn đến chơi thể thao cùng và kể một câu chuyện ma rất vui, bạn là người thích chuyện ma như tôi, nhưng rất là sợ ma y hệt với tôi luôn.
Bạn kể:  
- Khi còn ở miền nam Lào, mùa nghỉ học thảnh thơi tôi lái xe honda đi chơi với bạn ở cuối thành phố, ngồi chơi chiều ở trước nhà, tôi chắp tay chào mẹ của bạn.
Mẹ của bạn kể chuyện đêm qua xảy ra với gian nhà hoang của bà con, mà chưa bao giờ nghe bạn nói tới ma quái trong gian nhà đó cả, cái mông tôi nó dính chặt vào cái ghế ngồi nghe chuyện.
Mẹ của bạn kể:
- Đêm qua có hai người đến xin số đề, trong đêm thì nghe tiếng hò hét vang rền, tiếng chân chạy, cứ lâu lâu lại có người đến thử thách ở trong đó.
Bạn kể:
- Gian nhà này khi cất nhà cũng có một người thợ té xuống từ nóc nhà chết. Cỡ 5 năm trước đây có một gia đình từ thủ đô đến mướn một thời gian thì trong đêm, hàng xóm nghe tiếng như người cãi nhau và tiếng khóc lóc, không biết bệnh gì mà chết cứ 1-2 tuần là chết một mạng gần hết cả nhà, và từ đó gian nhà này bị bỏ hoang đến hôm nay, còn hàng xóm vẫn thấy luôn luôn, có khi thấy nhà mở đèn nửa đêm, tiếng người như cãi lộn nhau, nhiều đêm nghe tiếng nức nở khóc lóc, lâu ngày thì cũng coi như chuyện thường thôi, còn mình thì đến ban ngày đi qua ngó vào còn nổi da gà rồi, và được thêm một cái tên là căn nhà ma quái.
Chuyện nghe kể rất là đáng sợ, chập choạng tối, ngồi trò chuyện chơi một lát rồi chắp tay chào mẹ và bạn lên xe về.
Vài ngày sau, chiều ngồi chơi với 3 ông bạn trong làng mình, bờ ao gần nhà tôi mới kể lại câu chuyện đó cho các bạn nghe, mấy ông bạn toàn là vua quậy, lên cơn tò mò đến gian nhà đó, tôi im re luôn vì sợ nhất là ma, tôi không muốn đi tới nhà đó, cũng chưa từng thấy ma bao giờ.
Một ông bạn sống và lớn lên ở trong chùa lên tiếng:
- Còn 10 ngày nữa là ngày 15 rằm lớn, mình đi bắt ma. Còn 2 ông kia cũng nổ theo nhau:
- Mình cùng đi bắt về nhà nuôi mỗi người một con ma cho vui. Xong xuôi chiều hôm nay ai cũng về nhà.
Một trạm mấy ngày trôi qua tôi nghĩ là bạn quên chuyện gian nhà đó, vì chiều gặp nhau cũng không ai nhắc nhủ tới nữa, rồi tới ngày rằm lớn 15, mùa hè thì tôi đi lễ chùa sáng với ba mẹ thì gặp ông bạn ở chùa chạy lại nói:
- Chiều 3 người sẽ tới gọi bạn.
Tôi hỏi:
- Gọi mình có chuyện gì vui, kể cho mình nghe.
Bạn là người ở chùa nên rất bận rộn hôm nay, quay mặt lại nói gấp:
- Chuyện gian nhà hoang đó quên rồi à. Hết lời và đi làm việc chùa tiếp.
Ba mẹ với em gái ngó mặt tôi, em gái nói:  
- Tối nay chắc mấy anh đi ghẹo với ma phải không? Cầu cho ma dọa té đái luôn mới đáng, ba mẹ cười.
Chiều buông xong cơm nước tắm rửa cũng cỡ 7.30 giờ chiều còn chưa tối trong mùa hè. 3 chiếc bóng ông vua quậy xuất hiện, bông hoa, nhang nến, lấy lá chuối làm thành mâm cúng tử tế, vì ông bạn sống ở chùa quen với việc làm mâm cúng bái, đèn cầy đầy một rổ luôn vì ngày rằm lễ, trong chùa thừa thãi bao la.
Tôi hỏi 3 ông bạn:
- Là đi vào trong gian nhà hoang đó tối nay phải không? Tôi sợ ma tôi không đi chung đâu.
3 ông tướng vừa nói xỉa nói mỉa, vừa nổ hơn táo đổ mâm luôn:
- Có 4 người cả lũ mà sợ cái gì, tối nay tán ma cho vui hay bắt theo về nhà một con ma để làm bạn trò chuyện từng ngày rồi xin số đề luôn,  cầu cho thấy rõ là ma đi mà, 3 người tranh nhau nói, mỗi người đem một con ma về nuôi trong nhà chơi cho vui, ai sợ thì đổi ý đổi lòng đi về, đừng có đi theo, kẻo tè ra quần không ai giúp nghe. Nói xong cả 3 người ngó mặt tôi, nào là nháy mắt vào nhau.
Trong tuổi đó thì vừa sợ lại vừa muốn thấy ma, cộng thêm cái tò mò nữa, cái tự ái nổi lên ngập hai lỗ mũi luôn, nghĩ các bạn còn đi được sao mình lại không dám đi chứ, bất quá thì chạy thôi mà, trong lòng thì tin tưởng ông bạn sống ở chùa chắc biết nhiều về tà thuật, mình cũng an lòng nên tôi nói:
- Rồi tối nay mình cũng đi, vừa nói tới đây thì nghe tiếng cười hi, hi, hi và tiếng ba với mẹ vọng ra ngoài:
- Tối nay 4 ông vua quậy lên cơn ăn phải trái khùng rồi mai chắc có chuyện hài hước gì đó, mẹ cũng cười lên khà, khà, khà.
Đêm 11 giờ đã tới rồi, cả 4 người cất bước cũng hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới gian nhà đó, khi đến đằng trước nhà, tôi chỉ tay nói:
- Đó là gian nhà mà chúng mình sẽ vào trong đó đêm nay, hàng xóm nhà nào nhà ấy ngủ hết rồi.
4 người 4 cái đèn pin rọi lia lịa, cây cỏ rậm rạp phủ hết sân đằng trước cao hơn nửa cái cửa vào nhà luôn.
Tôi nói:
- Đã tới rồi đừng ầm ĩ quấy phá giấc ngủ của hàng xóm láng giềng, vào trong nhà cho nó khỏi ầm ĩ người khác, cũng đừng rọi đèn pin vào nhà hàng xóm.
Cả 4 người bới cỏ cho thành đường đi vào tới trước cửa nhà, tất cả im lặng như tỉnh tâm luôn, bầu không khí như đứng ở giữa nghĩa địa hoang vậy.
Tôi nói:
- Cầu cho tối nay 3 ông bạn mỗi người bắt một con ma về theo nghe, nói được thì làm cho được nghe.
Bạn trả lời tôi:
- Bảo đảm phải làm cho được mà.
Câu nói vừa dứt lời, tay tôi cũng còn chưa tới cửa nhà trước nữa, nghe tiếng kéc kéc kéc 2-3 tiếng rồi hai cánh cửa bắt đầu mở ra đều nhau chậm chậm với tiếng rít: kẹt kẹt kẹt cho đến mở hết cỡ luôn.
- Úi chà, ông bà ông vải, tôi nhảy ngay về đằng sau 3 người, 3 ông cũng đứng hình mất hồn vía, đèn pin với đồ cúng bái mang theo tuột tay rơi xuống đất, xong 4 ông tướng không có được hẹn hò nhau mà chắp tay lễ cùng một lúc, miệng lẩm bẩm kinh phật bằng tiếng Lào cùng nhau và lại cùng một bài luôn thật mới lạ. 4 người đứng hình một lúc lâu, rồi kiếm nhặt cái đèn pin lên, xong nhặt đồ cúng bái rồi đứng sững ngó nhau, bạn 2 đứa vẫn còn nổ:
- Cám ơn ma mở cửa nhà chờ, rồi chúng mình vào trong nhà.
Tôi gãi gãi đầu đi theo sau vào, vừa vào đến trong nhà mùi hôi mùi ẩm, lạnh lùng gợn hồn, gai ốc từ chân đến đầu luôn. Tôi theo sau chưa được khép cửa nhà, thì lại một tràng tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt cửa bắt đầu khép vào lấy một mình, cả 4 cái đèn pin cũng hư luôn không xài được nữa trùng hợp ghê luôn, làm cho mấy ông vua nổ giờ im lặng chắc hồn vía bay hết đâu rồi. Một trạm vài phút đứng hình mới thắp được cây đèn cầy sáng lên, thân thể tôi như mỏi xuống hết, chạy không được luôn, miệng lẩm bẩm xin:
- Đêm nay đừng dọa tôi, đừng cho tôi thấy nghe, lần đầu tiên mà tò mò tìm ma.
Còn mấy ông vua chen nhau thắp đèn cầy lia lịa khắp nhà, rồi đến bậc cầu thang lên nhà trên mỗi bậc một cây đèn, đến nhà trên 3 phòng ngủ, hơn 10 cây một phòng rồi mới ra giữa nhà trên lầu 2 ngồi xuống trước khi đặt mâm cúng mời ma, trong nhà sáng còn hơn là mùa thi đèn tháng 11 Lào hay là rằm tháng 8 Việt Nam mình nữa.
12.30 giờ đêm đã tới, 3 ông vua đi lấy sợi chỉ trắng nào từ đâu tôi cũng không biết, giăng vòng quanh chừng hơn 2 thước vuông rồi cả 4 người chui vào trong sợi chỉ trắng đó ngồi, sợi chỉ này của ông sư phụ nào cho thì tôi cũng không biết luôn, nghe nói là sợi chỉ này ma cũng không dám đến gần, không qua sợi chỉ vào trong chỗ ngồi được, trong lòng tôi cũng cầu cho là thật. Khi thắp đèn cầy sáng khắp nhà thì 4 cái đèn pin lại vẫn xài được như thường, cả 4 ông ngồi ngó mặt nhau, rồi một người bạn bắt đầu tụng niệm, là người mà sống trong chùa từ bé. Tôi nghĩ là chắc ông vua này cũng giỏi không phải vừa, chỉ vừa mới cất tiếng tụng kinh thì tiếng ở nhà dưới như người đang rửa ly rửa chén ầm ầm tiếng bát tiếng đĩa. Tôi bắt đầu xích vào giữa ngồi cho an tâm một chút, tôi đếm từ 1 đến 10 luôn miệng cố cái bình tĩnh cho được. Khi tiếng như ở bếp kéo dài gần 10 phút, cả 4 đều im lặng, đến sư phụ đang tụng kinh cũng im luôn mặt mày thấy tái mét.
Một người bạn nói:
- Có xuống nhà dưới coi không?
Tôi hỏi lại lập tức:
- Ai là người đi xuống? Người nào cho ý kiến là người đó xuống, tôi không có đi ạ, nếu đi thì đi cả 4 người với nhau.
Cả 4 người bắt đầu đứng lên, tôi đưa chân bước ra khỏi sợi chỉ đó và 4 người bắt đầu đi về phía cầu thang xuống nhà dưới, vừa tới đầu cầu thang thì tiếng bát đĩa đó im lặng.
Ông vua tụng niệm đêm nay nói:    
- Thấy chưa ta chưa tới đầu cầu thang thì ma nó sợ nó im luôn, thôi trở về ngồi trong sợi chỉ rồi tụng niệm tiếp.
Vừa 4 người bỏ cái mông xuống ngồi bắt đầu chắp tay, chưa được tụng thì lần này không phải tiếng bát đĩa mà là tiếng bàn ghế như có người kéo ầm ầm như đang sắp soạn bữa tiệc gì không biết, rồi theo với tiếng nói mà không rõ tiếng người, cũng không dưới 3 hay là 4 người và có cả tiếng con nít nữa.
Tất cả ngồi nghe ngóng hơn 10 phút, lại có tiếng bát đĩa như đang ăn uống trên bàn gì.
Lại thêm một lần đi xuống, nhưng lần này thì không có đi xuống cả 4 người, một người bạn nổ chắc nghĩ là đến bậc cầu thang rồi tiếng đó sẽ ngừng như lần trước, rồi đứng dậy đi xuống. Cả 3 người ngó theo sau, bóng bạn thấp xuống theo bậc cầu thang nhà từng bậc từng bậc, rồi ngừng đứng im lặng, tiếng ầm ĩ ở nhà dưới bắt đầu im lặng thật. Tôi thấy tóc bạn đang ở cầu thang bật đứng sững lên trời như xịt keo rồi đứng luôn không nằm xuống, xong nghe tiếng đánh rầm, nó bay vào trong sợi chỉ nơi chúng tôi đang ngồi, nói không nên lời, m m m ma ma đư đư đang ngừ ngừ ngừ.... ngồi ngồi ăn cơm, nó quay mặt lại ngó mình.
Tất cả 4 người ngồi im nghe ngóng coi có tiếng gì thêm không?
Tiếng nữa rồi, lần này tiếng đóng cửa, tiếng mở cửa trà trộn với tiếng thì thào lạnh lùng giá tim luôn. 4 người ngồi không có một khe nào hở, chèn sát vào nhau, thân tôi phủ đầy là gai quả mít từ đầu đến chân luôn, ông bà ông vải ơi trên đời chưa bao giờ thấy hoàn cảnh lạnh lùng tê cả 10 đầu ngón chân, lạnh giá tóc gáy như vậy, rồi bất thình lình không có hẹn nhau mà:
- Ồ!!!! một tiếng cùng nhau, ở trước mắt 4 người: 3 cái cửa phòng ngủ đang mở với ánh đèn cầy sáng, đóng theo nhau rầm rầm rầm chứ không cùng một lúc, rồi nghe tiếng éc è è éc, 3 cái cửa phòng ngủ bắt đầu mở lại như thường, trong cơn đang theo dõi tiếng ma đó tôi ngồi đằng sau ngó, thì thấy 3 cái đầu ngồi đằng trước tôi đi làm tóc ở tiệm nào mà đẹp ghê luôn, tóc đứa nào cũng như bị sét đánh đứng thẳng duỗi ra từng sợi một, cái đầu nào cũng bằng cái lu nhỏ, thêm một đoạn im đó, 4 cái mặt của 4 ông vua:
- Cái thì trắng ra, cái thì xanh, cái thì đen như bao công, cái thì tím luôn, tôi cũng không biết là diễn tả thế nào mới đúng được. Khi trong lòng đang rối loạn đó, lần này tiếng càng ngày càng lớn hơn trước nhiều, tiếng kéo bàn ghế rồi tiếng bát đĩa xong đến tiếng bước chân người.
Rồi từ nhà dưới bóng tối bắt đầu lan tràn lên cầu thang nhà trên từng bước, đèn cầy bắt đầu tắt theo tiếng chân người lên cầu thang, chứ không có tắt cùng một lúc cả gian nhà, rồi đến phòng ngủ tắt đi từng phòng một, ngồi đứng hình mát mát tẩn tẩn cũng chẳng nói được câu gì, chỉ biết nhờ cậy vào mấy ông sư phụ ngồi đằng trước tôi.
Bây giờ cả gian nhà chỉ còn 2 cây đèn cầy ở mâm cúng không tắt mà nó nhỏ chỉ có ở bấc một chút sáng xanh lè thôi, thấy 3 ông tướng đằng trước im lặng, nghiêng mình ngó thì:
- Úi chà! má ơi ba ơi, cả 3 ông đang ngồi run run rồi nhắm mắt từ bao giờ, chỉ còn tôi mở mắt một mình thôi, rồi cũng nhắm mắt theo để cố lấy cái bình tĩnh. Từng phút như ma nó đã tới gần, bỗng dưng 3 cái cửa phòng ngủ đóng đánh rầm tiếp theo là tiếng cười híc híc híc từ trong phòng ngủ ra xong tiếng cánh cửa bật tung luôn chứ không mở nhè nhẹ nữa, tiếp theo là tiếng chân người dồn dập từ trong phòng ngủ rồi vòng quanh chỗ chúng tôi ngồi cỡ 2 phút rồi im lặng.
Trong lúc này mùi sợ thấm thía luôn không biết là mình đang ở địa ngục hay thiên đàng nữa chứ, chỉ biết là gai ốc mọc từng chùm từng chùm như chùm nho luôn. Tôi cảm thấy 2 cái đầu gối, ngồi khoanh chân nó lạnh giá và cơn lạnh từ đâu tới như nó sát cạnh bên người, tôi đang nghĩ là:
- Hé mắt một chút thật lẹ coi, không biết là hé bên phải hay hé bên trái nó mới không thấy ma, vừa hé bên trái một chút chưa kịp nhắm lại thì nó kéo cả con mắt bên phải mở ra luôn to bằng đôi quả quýt, mắt tôi một mí thành 4-5 mí luôn tại chỗ.
- Úi chà! trời ơi, ông bà ông vải ơi, ma ở đâu mà nhiều gớm ghê vậy ta, sợi chỉ trắng không biết là 3 ông sư phụ lấy ở đống rác nào không biết, mà ma lại chẳng sợ, mà nó còn vào trong sợi chỉ trắng đó ngồi chung, ngồi chen với mình cả lũ luôn, 2 cái đầu gối ma nó đè lên đầu gối của tôi, thảo nào tôi thấy lạnh giá, rồi nhăn bộ hàm răng đen đen cười híc híc híc nữa, cả ma con nít người lớn đủ bộ luôn.
Tôi chỉ thoát được một tiếng mò mò o ma ma,... rồi mất hồn bật đứng sững như cái lò xo bay xuống cầu thang nhà bằng 2 cái mông chứ không xài chân nữa, tiếng bà lùm bà lùm, hai cái mông xuống cầu thang rồi thẳng ra cửa nhà biến mất tích cho tới trước nhà mình, ngồi xuống cái bàn trước nhà không được, vì đau 2 cái mông với đau 2 bàn chân vì mất cả đôi dép, đứng thở hơn con chó chạy mệt về, dưới gan bàn chân mỗi bên chắc có 4-5 quả bóng bóng nước, đau điếng luôn.
Cố gượng đi ngủ chui vào cái mền trùm đầu, đánh bò cạp đánh mèo ở trong đó, giật mình lia lịa cho tới sáng, tẩn tẩn mát mát trả lời không đúng câu hỏi, như quên cả tên họ mình. Sáng khi nghe tiếng ba và mẹ ôm bụng cười ở bên cái giường nằm mới tỉnh táo một chút.
Nghe tiếng ba nói với mẹ:
- Tôi thấy 4 ông vua đêm qua thì tôi cũng biết rồi mà, còn nằm cả đống ở nghĩa địa bảo nó đi thêm tối nay mới đúng.
Mẹ vừa cười vừa nói:
- Dậy đi tắm rửa cho tỉnh rồi ba mẹ dẫn vào chùa cho ông chủ trì gọi hồn vía lại cho.
Mấy tiếng sau đến chùa thì mới biết:
- Là 2 ông vua tới chùa trước trong đêm qua, nằm đánh cá sấu bò cạp tới sáng luôn, mỗi người một đường tới chùa, còn ông sư phụ thì sáng ra mới tới chùa. Cả 3 ông vua bơ phờ như con gà rù, lẩm cẩm hơn ông già say rượu ở chùa cho đến chiều hôm khi tôi đến mới tỉnh. Tôi khập khiễng tới gần chẳng nói được câu gì chỉ cho 3 ông vua mỗi ông một cái đạp cho hả dạ cái đã.
Ông chủ trì gọi hồn vía cho và nói:
- Đừng đi gọi ma nữa, hàng ngày ông coi 4 cái mặt mấy ông tướng này còn đáng sợ hơn ma nữa kìa.

                             Chuyện Tò mò            
            Bounthanh Sirimoungkhoune
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sun May 09, 2021 11:35 pm

117. Ai dẫn cô về

Khi tôi còn tuổi đôi mươi sống ở miền bắc lào.
Sáng thứ bảy nghỉ học, mặt trời chưa mọc qua đầu núi, với cái mát mẻ khi sáng sớm, tôi đẩy chiếc xe đi tà tà ra khỏi thành phố, đường xá thì ít xe cộ, ngó lên sương còn phủ đầu núi, thời tiết quá trong lành, từng hơi thở như sâu xuống cuối phổi luôn. Hơn một tiếng đồng hồ thì tôi mới ngó thấy làng người dân tộc(người Khạ) đó.
Tôi gửi xe đẩy ở làng đó với mấy người già cả mà không đi làm ruộng vườn, tôi cũng hay tặng người ta nửa kilô muối, rồi tôi khoác cái ba lô thức ăn nước uống với con dao chặt củi leo lên núi một mình, nhặt củi khô từ trên núi xuống rồi ăn cơm với thiên nhiên, bỏ lên xe đẩy chiều lững thững về.
Khi đến gần tới làng hôm nay tôi thấy là lạ vì người đông đủ cả làng không đi làm ruộng vườn gì sao đây, cũng không phải ngày rằm lớn gì cả, mà sao cả làng thấy đứng ngơ ngác đang nói tiếng dân tộc người ta, ngó từ xa như có chuyện gì là lạ đang xảy ra, tất cả đang đứng xúm nhau vòng quanh một ngôi nhà ở giữa làng. Tôi đẩy xe vào gầm nhà mà tôi từng gửi xe đẩy luôn luôn khi tôi đi kiếm củi, và cho người ta nửa kilô muối. Người già quá mừng khi thấy tôi lâu lâu mới tới lấy củi.
Tôi mới hỏi:
- Ông già có chuyện gì mà cả làng nghỉ hết vậy, rồi hôm nay tôi gửi xe đẩy như mọi lần có được không? Người nơi khác như tôi đến có được không? Hay hôm nay là ngày kiêng kỵ của làng mà không cho người lạ mặt đến?
Ông già mỉm cười và nói tiếng lào với tôi:
- Không phải ngày kiêng kỵ gì cả cháu ơi, cứ tự nhiên như xưa không có chi đâu, đó chỉ là một đám ma trong tuần này mà nó xảy ra chuyện kỳ lạ thôi. Ông nói cho tụi nó mà tụi nó chẳng nghe gì cả, ông ở nhà thôi ông cũng chẳng đến nữa, mặc kệ cho ông trưởng làng là người giải quyết câu chuyện lạ này.
Hai cái tai tôi nghe thấy câu chuyện lạ thì nó đứng sững lên trời, ngồi xuống chơi với người già cả luôn, uống ly nước ấm.
Rồi tôi hỏi:
- Ông kể cho con nghe coi, người chết với chuyện lạ, là nó đã xảy ra những gì, chỉ ngó thấy người đứng bao vây gian nhà đó.
Ông kể:
- Mấy hôm trước, hai vợ chồng đi lên núi trồng lúa ở ngọn núi xa kia, trời mới mưa qua đêm, vợ thì có mang thai 6 tháng trượt chân sảy thai tại chỗ, máu ra nhiều quá, đã chết từ ở trên ngọn núi đó, chiều tối mới đem xác vợ với đứa bé sảy thai đó về đến nhà, thì cả làng xúm nhau làm đám ma rồi hôm sau đem đi thiêu táng. Ông nói là đem hai mẹ con nó đi chôn chứ không có được đem đi thiêu táng, từ bao giờ cũng vậy chết có mang thai thì chôn cất mà, thì cả làng không nghe ông, mới đem đi thiêu, khi bắt đầu nhóm lửa thiêu thì trời tối sầm sấm sét giông tố, hai mẹ con này thật là linh thiêng, được một lát thì đổ mưa ầm ầm ai cũng ra về. Đêm qua nghe tiếng nó vừa khóc vừa ru con vòng quanh trong làng, đâu ai dám ra ngoài nhà đâu.
Nhà làm bằng tre, nghe tiếng nức nở khóc lóc với tiếng bước chân rung cả nhà, chồng nó mở cửa ra lan can nhà mới hò hét khắp làng từ trong đêm khi chưa sáng trời còn tối mịt mù thì đã ầm ĩ rùng rợn cả làng đến bây giờ giống như con thấy đó, là xác chết nó đi về nhà một mình còn thành vết chân từng bước, đầy là bùn dính từng bậc thang và tới nơi cô nằm xuống, còn hai chân thì bùn dính tới mắt cá, con nó còn ẵm ở trên ngực nữa, khi thiêu để con nó bên cạnh mà.
Ông là người già cả nhất làng, hôm qua khi thấy xác hai mẹ con thì lòng có cái linh tính, và ông cũng nghe tiếng cô chết nó nói vọng vào tai ông là: "Đừng đem hai mẹ con nó đi thiêu táng hãy xin cho còn lại gọn bộ xương đầy đủ", rồi ông cố hãm tất cả mọi người nhưng chẳng ai nghe, cũng chẳng giúp gì hai mẹ con chết được cả, nên mới có chuyện xảy ra như cháu thấy hôm nay, nếu cháu muốn thấy thì cháu cứ chạy đi coi tự nhiên không có gì kiêng kị đâu cháu ơi.
Tôi nói:
- Để cháu đi coi chút nữa cháu về.
Tôi bước xuống bậc cầu thang nhà và đi thẳng tới gian nhà đám tang, nhà người dân tộc chỉ có 3 bậc cầu thang nhà, không có cao, đứng ở đất cũng ngó thấy hết lan can và trong nhà, tôi đến gần bậc cầu thang ngó vào thì:
- Ông bà ông vải ơi, eo ơi, giữa ban ngày mà còn lạnh cột sống nổi gai ốc tại chỗ, từng bậc cầu thang có vết chân bùn khô đi theo từng bước tới nơi xác nằm xuống, và hai bàn chân của xác chết ngập bùn khô tới mắt cá chân, quần áo không còn như bị lửa thiêu rụi hết, đen thùi lùi, tóc tai cháy hết, chẳng ai dám đến gần, người dân tộc này lại không có tôn giáo, không chùa chiền gì cả. Tôi đứng nổi gai ốc trong buổi sáng khi đứng ngó vết bùn từng bước, hôm nay tôi cũng hết đi lấy củi luôn, cũng muốn biết người ta sẽ làm thế nào với đám ma này, tôi ngược về nhà ngồi chơi với ông già.
Tôi hỏi:
- Nếu câu chuyện xảy ra như vầy thì theo ý kiến ông rồi làm thế nào? Cháu thấy mà nổi gai ốc, cũng là lần đầu tiên mà cháu được thấy.
Ông già tủm tỉm cười và nói:     .  
- Đâu có gì đâu cháu ơi, chờ mặt trời lên ngang đầu người, ông mới tới và đem đi chôn cất thôi.
Niềm tin của người dân tộc, khi mặt trời ngang đầu là lúc yếu ớt nhất của linh hồn ma quái. Ông vừa nói với tôi đến đây thì người già trong làng bốn người đến mời gọi ông.
Tôi hỏi:
- Cháu có thể đi coi được không? Mấy chuyện lạ như vầy cháu chưa từng thấy, rồi cháu xin cúng bái với vài đồng.
Tôi lấy tiền 20 đồng chắp tay cầu khấn trong lòng rồi đưa cho ông già, rồi tôi bước xuống cầu thang cúi đầu chào mấy người đang đứng chờ. Ông già đang đi thay quần áo, một lát thấy ông xuống, tay cầm một con dao nhỏ cỡ một gang tay, chuôi con dao hình như là bằng ngà voi, xong mấy người già cùng nhau đi tới gian nhà đám ma đó, tôi lững thững theo sau mấy ông chừng hơn 5 thước xa, tôi đứng xa xa một chút ngó.
Mấy người già cả đã làm mâm cúng và đưa cho ông già cầm lên, ông để mâm hoa xuống phía trên đầu xác, rồi ông tụng niệm một lát mới cầm con dao chấm xuống thân thể xác chết từng nơi từng nơi, từ đầu đến chân. Mấy người ngồi vòng quanh cả ông xã cô, tất cả cúi đầu lễ rồi mới lấy cái chiếu quấn thân cô và cột chặt rồi mới đem xác cô đi chôn cất. Đến đây cũng qua buổi trưa, chuyện đi lấy củi cũng tạm ngừng luôn trong hôm nay, tôi về nơi cái xe đẩy đứng hút thuốc một lát rồi lững thững đẩy xe đi về với đầu óc linh tinh nổi gai ốc từng trạm cho đến nhà. Tôi kể cho bạn bè trong làng nghe ai cũng lắc đầu nổi da gà luôn, xác chết cứng qua ngày, đi thiêu táng cũng không xa mấy, quần áo tóc tai cháy rụi mà thân thể không cháy chút nào mà lại đi bộ về nhà một mình được. Câu chuyện xảy ra ban ngày mà còn rùng rợn như vậy nếu mà mình gặp vào ban đêm, thì cũng không biết là diễn tả thế nào nữa.
Chuyện trôi qua đã lâu mà làm cho tôi nhớ mãi chẳng quên cho đến hôm nay

                      Chuyện Ai Dẫn Cô Về
          Bounthanh Sirimoungkhoune
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Thu May 20, 2021 12:26 am

118. Ai là bạn con

Thắm thoát một tháng trôi qua, đúng là ngày rằm lớn, trong lòng như nhớ tới chị bán phở ghê luôn.
Hôm nay không ăn cơm trưa ở nhà, thôi mình đi ăn phở, rồi một lát sau thì tôi đậu xe ở bên kia đường phía men sông và bước qua đường tới sập phở, khi chị thấy tôi như chị và mấy cô bán gần nhau rất vui, vừa ngồi xuống thì chị hỏi luôn:
- Hôm nay có muốn nghe chuyện ma thêm không em?
- Dạ mừng ghê và cám ơn chị trước, tôi trả lời.
Chị vừa làm tô phở vừa bắt đầu kể chuyện:
- Khi 7 năm trước con gái đầu lòng của chị mới được 3 tuổi, trước nhà bên kia đường là chùa. Chiều chiều thì cháu gái bắt bà ngoại dẫn qua đường chơi ở sân chùa với bạn hàng ngày, sân chùa rất là rộng rãi cả 50m vuông, có cái tháp lớn giữa sân chùa, có cây cổ thụ, bông hoa với sân cỏ rất là đẹp, an tĩnh không có bóng người, ngoài ngày rằm thì có từ sáng đến trưa thôi.
Cứ mỗi chiều bà ngoại dẫn cháu qua đường đến sân chùa là nó chạy tung tăng đi kiếm bạn nó ở đằng sau cái tháp lớn rồi kéo nhau chơi ở sân cỏ. Bà ngoại ngồi xa xa ngó 4 đứa cháu chơi rất là vui, chiều hôm thì dẫn cháu chào bạn về tắm rửa, còn 3 đứa thì chơi tiếp hay chờ ba mẹ phía bên kia chùa đến đón.
Rồi hàng chiều đến giờ thì cháu đòi dẫn qua đường vào sân chùa, một lát thì nghe tiếng 4 đứa vui cười chơi với nhau, ngó rất là mát mắt, chuyện trôi đi cũng đã quen, khi thấy mấy cháu chơi mà không đi ra khỏi cổng chùa, bà ngoại an lòng nhiều lúc bà để cháu ở chùa và về làm việc nhà một lát rồi mới qua đường đón cháu về nhà tắm rửa cơm chiều.
Còn tôi thì xong bán phở chiều buông mới về nhà trò chuyện với con gái cưng, tôi hỏi:
- Bạn con có tốt hết mọi người không? Con chơi trong chùa không được ra ngoài, cũng không được đi theo ai cả, chờ bà ngoại đón về nghe.
Con gái cưng trả lời:
- Mẹ khỏi lo, bạn con không cho con chơi gần cổng chùa nữa, chỉ chơi trong sân cỏ vườn hoa và vòng quanh cái tháp lớn thôi, tối ba mẹ bạn mới đến đón về.
Tôi nói:
- Con có bạn tốt vậy thì mẹ cũng hết lo và ngày mai mẹ mua bánh ngọt cho con chia ăn với bạn, trưa ngày mai bà ngoại sẽ đến lấy bánh ở sập phở với mẹ về cho.
Con gái cưng rất mừng khi nghe có bánh ngọt ngày mai ăn chung vui với bạn, nhảy nhót tung tăng rồi đi ngủ.
Xế chiều đã tới bé cưng tung tăng với gói bánh trên tay reo gọi bạn, rồi xong thì 4 người ngồi ăn bánh. Tối về bé cưng mặt tươi như hoa cứt lợn nói với mẹ:
- Bạn con rất là vui khi được ăn bánh mẹ mua, rất là ngon cũng là lần đầu tiên mà ăn bánh đó, và ít khi lắm bạn con mới được ăn bánh ngon như vậy.
Tôi nói:
- Rồi lần sau mẹ mua cho con và bạn ăn luôn luôn nghe. Bé cưng thơm mẹ một miếng rồi đi ngủ.
Rồi cũng một vài tuần trôi đi, tôi cũng mải buôn bán từ sáng sớm đến tối, còn ở nhà thì có bà ngoại lo cho, lòng cũng thấy thoải mái. Tối khi cơm chiều và tắm rửa xong thì bỗng bé cưng nói:
- Mẹ ơi ngày mai là ngày rằm rồi mẹ đừng quên mua bánh ngọt như lần trước nghe.
Tôi trả lời:
- Rồi mai mẹ mua cho con với bạn con, chơi vui đừng ra ngoài đường nghe, nếu con ngoan thì mẹ mua bánh cho con với bạn ăn luôn luôn, rồi đi ngủ ngoại đang chờ con kìa.
Mai lại thêm một ngày tươi như hoa, ngồi ăn bánh ở sân chùa với bạn cho đến chiều bà ngoại qua đón về.
Ngày phút trôi đi thêm vài tuần, đang ngồi nghỉ ngơi tối trước khi đi ngủ thì con gái cưng lại đến nói với tôi nữa:
- Mẹ ơi, ngày mai là ngày rằm, mẹ đừng quên mua bánh ngọt như trước cho con với bạn nhá. Nói xong và chạy đi ngủ với bà ngoại, tôi không kịp nói một lời luôn chỉ ngó theo đứa con và lắc đầu dễ thương rồi đi ngủ.
Một ngày ngon lành bánh ngọt với bạn khi chiều tối về, nào là khen bạn tốt nào là vui, mặt bé cưng tươi như hoa cứt mèo nhảy tong tong chào mẹ đi ngủ. Tôi ngó đứa con cưng mà cả ngày mình bận rộn với chợ búa, khi tối về nhà lại thấy đứa con mình vui như vậy, tôi cũng rất là hài lòng.
Rồi cũng mấy tuần trôi đi với đời sống thiên nhiên từng ngày bận rộn, hôm nay con cưng ngồi chơi với mẹ một lúc rồi nói lên nữa:
- Mẹ ơi, đừng quên mua bánh ngọt nhá mẹ mai là ngày rằm rồi.
Tôi hỏi con cưng là:
- Sao con biết mai là ngày rằm, bà ngoại là người nhắn nhủ con sao mà con nhớ đúng ngày vậy?
Cưng trả lời mẹ:
- Không đâu, không phải bà ngoại, là bạn con đó, 3 đứa nó nhớ ghê luôn, nó nói với con là đừng quên nhắc nhủ mẹ trước khi đi ngủ, nếu không nhắc mẹ thì mẹ bận rộn rồi mẹ quên ngày rằm.
Tôi thơm con một miếng và trả lời:
- Ngày mai mẹ không mua bánh ngọt cho con được, vì cô bán bánh ngọt mang bầu 9 tháng rồi bầu của cô nó bể lòi ra một cục nợ là bé trai, giờ cô đang đau bụng, bao giờ cô hết đau bụng trở lại bán bánh rồi mẹ mới mua cho con được. Nói xong thì bé cưng buồn buồn đi ngủ.
Ngày mai cỡ 3 giờ xế chiều, bà ngoại với cháu lững thững đến sập bán phở tôi, lúc đó khách ăn cũng vắng, thấy mặt cưng buồn buồn rồi khóc nữa, tôi ôm lấy con và nói:
- Con nằm chơi ở sân chùa thế nào mà để cho con mèo nó đạp lên mặt lũm thành vết bàn chân mèo, mặt con gẫy làm đôi vậy. Kìa sập bán bánh ngọt mẹ nói kia kìa đâu có ai đến bán đâu con. Vừa nói chọc con tới đây thì tôi giật mình khi thấy thân thể con nóng hổi như lửa bốc vậy.
Tôi nói với bà ngoại là:
- Bé cưng cảm đó mẹ, đem cháu về nhà kiếm thuốc cảm cho cháu, có gì thì mẹ gọi con hôm nay con cũng dẹp sập bán phở sớm một chút.
Bà ngoại nói:
- Bạn bé cưng nó giận rồi vì hôm nay không có bánh ngọt nên nó không đến chơi nữa, vừa nói xong bà ngoại với bé cưng vừa cõng nhau về.
Chiều tôi về sớm hơn mọi ngày, khi thấy con không bớt chút nào mới đem con đi gặp bác sĩ, tôi nghĩ sẽ nghỉ bán phở vài ngày ở với con nếu bệnh không bớt, khi tối đến dù uống thuốc bác sĩ cũng chẳng bớt, ăn gì xuống một chút là ói ra hết, tôi rất là lo lắng vì chồng tôi cũng bệnh chết khi bé cưng mới có 11 tháng, bé cưng nằm lăn cù mèo ngủ, tôi linh tinh trong lòng xong một lát thì giấc ngủ đến gọi.
Quá nửa đêm, như trong cơn mơ nghe tiếng trò chuyện nhau ở ngoài sân trước nhà, tiếng nghe đó rõ dần rõ dần thì là tiếng trẻ con 3-4 đứa đang trò chuyện như cãi gì nhau không biết, tôi cố lắng nghe thêm thì tôi bàng hoàng cứng người luôn vì đó có cả tiếng bé cưng cũng không phải là trong mơ gì cả mà tôi nằm cứng hình nghe một lát rồi, tôi lấy tay kiếm bé cưng thì tôi giật mình bật ngồi dậy tại chỗ khi không thấy con nằm bên cạnh, trong lòng không biết làm thế nào mới đúng, tôi quên vào phòng bà ngoại với phòng em gái coi luôn, chỉ biết chạy xuống bậc thang nhà dưới và thẳng ra cửa nhà.
Cửa nhà dưới ra ngoài đang khép, tôi đẩy mạnh và chạy ra ngoài. Ông bà ông vải ơi, bé cưng ngồi dài dựa vào vách như đang bất tỉnh ở đó, tôi ẵm lấy con vừa khóc vừa la hét gọi con gọi bà ngoại và em gái, trong cơn bàng hoàng nửa đêm ai nấy cũng không biết là làm thế nào hay là đem vào bệnh viện, trong hoàn cảnh như vậy như trời đã giúp bé cưng bật khóc tỉnh lại và nói ra lời:
- Con mệt con buồn ngủ, bạn con nó giận và đi rồi, bao nhiêu tiếng thở dài nhẹ nhõm trong lòng.
Bà ngoại mới nói:
- Mấy con đưa cháu đi ngủ kẻo mệt, có gì ngày mai hẵng bàn bạc với nhau, lo nhiều kẻo bệnh thêm là càng thêm khó khăn.
Nói xong thì tôi đưa con vào ngủ, còn bà ngoại thì ngồi thơ thẩn chắp tay rồi bà bước xuống nhà dưới ngồi ngó vào cái cánh cửa mở ra ngoài nhà, hình như bà đã biết chuyện gì xảy ra với cháu cưng của bà.
Một đứa bé 3 tuổi dù có trèo lên ghế cũng không cao đủ để mở cái chốt cửa phía trên được. Bà mở cửa ra ngoài nửa đêm đi lang thang ở phía bên chùa kiếm nhặt bông hoa trắng được 5 đôi, đem về rửa sạch để trên một cái đĩa trên bàn rồi bà đi ngủ.
Sáng ra cũng như thường ngày của người Lào, chập choạng sáng xôi đã nấu chín, bà ngoại đã ngồi chờ ở trước nhà cúng xôi cho sư thầy và chú tiểu đi qua. Tôi tỉnh giấc ngồi ngó con đang ngủ rồi chắp tay khấn cho tai qua nạn khỏi, rồi mới đi rửa mặt, khi mở cửa phòng ra tôi đứng sững khi thấy em gái đang đứng ngó gì đó trên bàn, khi đến gần thấy đĩa bông hoa bà ngoại đêm qua đã để đó, chưa được nói một lời thì em gái tôi nói trước:
- Chị ơi, nửa đêm qua sao cưng nó ở ngoài nhà được, nó đâu có cao để mở cái chốt cửa trên đâu. Vừa nói tới đây thì hai chị em đứng tim luôn, cả hai lẹ bước chạy vào khi nghe tiếng la hét trong phòng ngủ của bé cưng, khi vào thì:
- Đứng hình, trời ơi, đôi mắt bé cưng thành màu trắng cả đôi, tóc tai duỗi thẳng bù xù, ngồi ở góc phòng, và cất tiếng la hét thành tiếng bé trai chứ không phải giọng con mình nữa:
Tiếng la hét:
- Tao không vào chùa, tao không gặp ông chủ trì, tao không gặp ông chủ trì, nếu mang tao đi gặp ông chủ trì tao sẽ hại con bé này!
La hét xong thì gục xuống như người ngủ, tôi vừa ôm lấy con vừa khóc và để con nằm xuống, trong lòng như tối mịt luôn vì chỉ nghĩ là con mình bệnh thôi nào ngờ bao nhiêu chuyện lạ lùng bất thình lình xảy ra như vậy, tôi ngẩng đầu lên thì mẹ đã đứng ở cửa phòng ngủ từ bao giờ, mẹ gọi, hai con ra bàn ngồi mẹ có chuyện nói, tôi sùi đầy lông nhím đi không nổi luôn.
Mẹ nói:
- Đêm qua mẹ đã có linh tính khi ngó cái chốt cửa bên trên cao như thế, sao bé cưng ra ngoài nhà được, mẹ đã cầu khấn và nhặt bông hoa từ đêm qua, nghĩ là sáng nay sẽ vào chùa cúng cho bé cưng nhưng:
- Sáng nay khi ông chủ trì và chú tiểu đi đến gần mẹ cỡ 5m thì ông ngừng nhíu mặt ngó vào nhà mình một lát mới bước tới mẹ lấy xôi cúng, khi đến thì ông chủ trì nói:
- Hôm nay sau cơm sáng ở chùa thì con hãy lấy mâm hoa và bé cưng đến chùa gấp để thêm sẽ muộn đó, 3 con ma này: 2 trai 1 gái nó ở trong cái tháp lớn giữa sân chùa đã lâu rồi. Ai mà ngày rằm cúng bái bánh ngọt cho nó luôn luôn những ngày rằm rồi sau này ngừng cúng là nó quậy phá lắm đó. Khi ông chủ trì nói với mẹ tới đây thì nghe tiếng bé cưng la hét ở trong nhà. Ông cho mẹ một sợi chỉ trắng để cột vào cổ cho cháu.
Bà ngoại nói:
- Thôi chúng mình cả 3 người đi cột sợi chỉ vào cổ cho cháu.
Khi bước tới đến cửa phòng ngủ thì tiếng la hét trong phòng:
- Đừng cột vào cổ tao, đừng cột!
Cả 3 người ôm lấy bé cưng và cột cho xong sợi chỉ thì bé vật xuống nằm ngủ tiếp.
Một tiếng sau, cả 3 người cõng bé cưng đang ngủ say đến nơi ông chủ trì.
Khi đến thì ông nói:
- Để bé cưng ngủ tiếp chúng ta ra chỗ cái tháp lớn đằng trước chùa.
Khi đến, tôi, em gái và mẹ ngó theo tiếng chân chạy, mẹ tôi chỉ tay:
- Kìa vết chân nhỏ nhỏ lũm xuống từng vết ở sân cỏ chạy tới trước mặt ông chủ trì như đang quỳ xuống. Ngó thấy lạnh hồn luôn rồi cả 3 người đứng im nghe ông nói:
- Đây là lần cuối cùng nghe, nếu các con còn dọa người hay hại người thì ông sẽ bỏ vào cái lồng đời đời kiếp kiếp trong đó, chứ không được đi đầu thai và cũng không được ra chơi ở sân chùa nữa luôn. Nói xong thì tất cả trở về nơi bé cưng đang ngủ im. Ông ngồi xuống chắp tay tụng niệm một lát, ông lấy tay vuốt lên đầu 2-3 lần thì bé tỉnh giấc.
Ông nói:
- Các con may mắn thoát nạn rồi, nếu những ngày rằm các con mua bánh ngọt cúng cả năm thì có thể nó về ở chung với các con luôn đó, và bé cưng cũng không có cứu lại được.
Rồi cả 3 người lễ cảm ơn và chào ông ra về, còn bé cưng thì phải cõng vì đói bụng từ chiều hôm qua đến giờ, hôm nay bé cưng ăn hết nửa cái chợ luôn mặt mới tươi như hoa cứt mèo như xưa, cũng không đến chùa chơi nữa luôn.

 
                        Chuyện Ai Là Bạn Con
         Bounthanh sirimoungkhoune

avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sat May 29, 2021 10:46 pm

119. Nàng chuối

Một ông già, ở nhà quê vào thành phố nghỉ ngơi vài ngày với hàng xóm gần nhà tôi kể một chuyện khi ở quê, trong tuổi còn trẻ trai rất là vui:
Ông kể:
- Khi tôi còn nhỏ ở nhà quê không có trường học, chỉ có đi tu mới được học trong chùa thôi, ở bên Lào nhà quê thời trước còn nhỏ ai cũng phải đi tu để được học. Tôi tu từ 8 tuổi tới 14 tuổi mới ra tu, về sống với ba mẹ, đời sống với thiên nhiên ruộng nương vườn trái, muốn đến chơi thành phố cũng phải ngồi ghe hơn 1 tiếng mới tới.
Đời sống khi trưởng thành một chút biết đẹp, biết vui, biết yêu thương thì ba mẹ quá nghèo và đất đai ruộng nương vườn trái cũng ít nữa. Ba tôi phải đánh cá, chặt kiếm củi thêm, lâu lâu mới đem cá khô hay mắm cá vào thành phố bán để kiếm thêm chút ít tiền để đủ trang trải cho đời sống gia đình. Bạn bè trong làng cùng tuổi, ai cũng có bạn gái hay lập gia đình hết rồi chỉ còn mình tôi, nhưng tôi cũng chẳng có buồn và ước mong gì cả, cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, buồn buồn thì chiều hay đi ra vườn xa nhà khoảng 50 thước ngồi ngó xuống sông thơ thẩn một mình trước khi xuống tắm sông, nhiều lần tôi tắm rửa xong còn sớm tôi lên ngồi ở vườn đó, ăn cơm chiều xong như thành một cái thói an tĩnh rồi tôi cũng thường xuyên đến vườn ngồi, nhiều tuần trăng đẹp thì ngồi chơi đến khuya, một cây chuối nhỏ là bạn và tôi cũng đặt tên cho là cô My.
Từ đó chuyện trong lòng tôi đã có người chia gánh từng chiều hoang mà tôi không dám thở than với bạn bè cùng cả ba mẹ, mỗi chiều như hẹn hò mà không ngày nào quên.
Đời sống thiên nhiên thì nhà nghèo hơn ai, trong làng nên tôi cũng ít khi chơi chung với bạn bè hay than thở gì cả, cũng như là một người an tĩnh nhất mà trong làng như ai cũng biết.
Chiều chiều ngồi ngó cây chuối thấy dễ thương lắm như nó đã gồng gánh và lắng nghe cái nội tâm tôi từng ngày, tôi cũng rất là vui khi ngồi bên cạnh My, những ngày nào mà mưa dầm gió bấc hay bận công việc trong nhà, trước khi chạy xuống sông tắm thì tôi cũng chạy lên chào và vuốt ve một chút, rồi mới xuống tắm sông rồi mới về nhà. Khi chuyện than thở trong lòng lúc nào cũng có người lắng nghe thì hàng ngày như thấy càng gần gãnh với My cây chuối nhỏ đó, nhiều lúc cũng than thở về đường tình cảm. Thì một hôm tôi mới hứa hẹn với cây chuối nhỏ đó là bạn gái tôi, và từ đó tôi học tán cây chuối, mỗi ngày một lời thương yêu, một thời gian trôi qua trong lòng tôi như đã có bạn gái, sau đó trạm thời gian cây chuối cũng đã cao.
Ngày tháng trôi đi cũng đã tới tháng 11 Lào, trong chùa rằm lớn tháng 11, là tháng trưng bày đèn hay thả đèn xuống sông, trong chùa rất là bận rộn trước cả tuần để làm đèn cho xong trước ngày rằm tới, tôi đến giúp chùa cả ngày đến đêm và vui vẻ với người làng.
Nửa đêm tôi về ngủ, thì đêm đó ở trong giấc mơ hiện bóng một nàng mới lớn lên xinh nữ như hoa, mặc bộ váy áo đồ trang phục người Lào màu xanh lá cây ngó rất là dễ thương.
Bước tới tôi vẻ giận hờn rồi nói:
- Đêm nay đêm rằm thả đèn sao anh quên em, cũng không rủ em đi với nhau thả chung một cái đèn, nếu yêu nhau thì thả chung nhau chứ.
Chợt tỉnh giấc 12 giờ đêm, trong chùa vẫn còn chú tiểu trông coi đèn, tôi chạy tới xin một cái đèn, chú tiểu nói:
- Anh chưa ngủ sao mà xin một cái đèn đi thả sông thêm nữa, đầu tối anh đã thả rồi mà.
Tôi im lặng tay cầm cái đèn rồi chạy thẳng ra vườn gọi và xin lỗi bạn gái xong rồi xuống sông cầu khấn một lát, nếu cô có linh thiêng thì cho cái đèn đừng tắt khi trôi ra giữa sông. 1 giờ sáng tôi về ngủ, lại hiện trong giấc mơ vài phút là:
- Mình yêu nhau thì đừng quên nhau nghe. Tôi choàng tỉnh giấc nói một vài lời:
- Anh không bao giờ quên em nữa. Nói xong rồi thiếp ngủ đi tiếp cho đến sáng.
Khi sáng dậy tôi ăn cơm sáng rồi đến chùa dẹp dọn giúp chùa. Khi tôi đến, ông chú tiểu đêm qua mà cho tôi cái đèn nói với tôi:
- Khi anh quay lưng đi chiều tối, thì có một cô đến đây rồi hỏi tới anh, hình như không phải người trong làng mình đâu, cô mặc áo và cái váy màu xanh như màu lá chuối, hỏi là anh giúp chùa xong chưa và về chưa, nếu anh quay trở về cho tôi xin gửi lời nhắn là tôi chờ, cô chắp tay ngồi xuống cúi đầu lễ rồi đứng lên đi.
Khi tôi nghe thì tôi trả lời:
- Cám ơn ông chú tiểu, đêm qua tôi gặp cô rồi.
Lời nói vừa xong thì bạn bè đang giúp chùa đó ai cũng chạy tới hỏi:
- Có bạn gái lúc nào? Con cái nhà ai? Có bạn gái rồi giấu bạn bè có đáng phạt một chum rượu không?
Tôi cười nói:
- Đâu có bạn gái nào cả.
Mấy bạn nói tiếp:
- Coi chừng nếu bạn bắt được là bị phạt lớn nghe, một thời gian lâu rồi, mà trong làng ai cũng nói là bạn vào thành phố ở hay đi ở với bà con ở làng khác, dạo này không thấy bóng bạn ở trong làng luôn. Chọc ghẹo nhau xong rồi giúp việc chùa đến chiều mới về nhà.
Khi về nhà chiều hôm tới, lần này bạn nó theo dõi coi tôi có bạn gái gì không mà sao nửa đêm ông chú tiểu lại nói với tôi là một cô mặc bộ đồ xanh như lá cây đến kiếm, các bạn xúm nhau muốn bắt tôi để được uống rượu phạt.
Tôi cũng chẳng bao giờ quên từng chiều tôi đi thăm bạn gái tôi, khi tôi đang ngồi dựa vào cây chuối thì 2 người bạn đằng sau đi tới và hỏi tôi:
- Ngồi đó làm chi hẹn ai? thì tôi kéo tay bạn xuống ngồi chơi và giới thiệu cho bạn:
- Cây chuối này là bạn gái tôi.
Hai đứa bạn ngạc nhiên và ngồi chơi với nhau đến chập choạng tối thì tôi đi xuống tắm sông.
Hai bạn cười nói:
- Thì ra bạn đến đây hàng chiều hôm để ngắm em gái tắm sông, mình theo dõi bạn cả hơn 2 tuần rồi, tôi giật mình nói:
- Muốn được rượu phạt tôi thì cứ để cho tôi dẫn bạn gái đến thăm bạn từng đứa, từng đứa, rồi hẵng phạt mình cũng không muộn mà, thôi bạn về trước mình ngồi ngắm bờ sông một lát rồi mình xuống tắm mới về được.
Cây chuối từ hồi còn nhỏ bằng đầu gối bây giờ đã cao hơn đầu tôi, hôm nay khi tôi đang trò chuyện với cây chuối thì bỗng nghe tiếng từ đâu nhè nhẹ vọng vào tai:
- Từ giờ đi anh đừng có đến buổi chiều nữa, anh đến ban đêm nghe anh.
Tôi trả lời:
- Được không sao, em lớn rồi em sẽ ra ngồi chơi với anh. Vậy tên em vẫn là My nghe, cô cám ơn, xong tôi xuống đi tắm rồi về nhà luôn.
Từ đó tôi xuống tắm sông chiều với bạn bè, ai cũng ghẹo tôi có bạn gái, nhưng tôi nói gì không được vì lời hứa hẹn với người tình nàng chuối của mình, đến ba mẹ tôi cũng không cho biết được, lạ một chuyện là trong lòng tôi không có một ý nghĩ gì cả về ma quái, mà lòng lại thấy thương, tôi có cái hạnh phúc nhất là những hôm rằm, vì cô xuất hiện thành người ngồi chơi với tôi, còn chuyện sắc bóng thì khỏi lo, em gái trong làng không có ai sánh bằng luôn. Tôi ngồi ôm bạn gái cho tới nửa đêm tới giờ cô trở về rồi tôi đứng lên đi về, thời gian trôi đi trong lòng thấy rất là êm ấm vui vẻ.
Một hôm đêm rằm âm u trời mưa tôi ngồi dưới gốc cây, tại sao không thấy hạt mưa nào rơi, ngẩng đầu lên ngó thì thấy cô đang lấy cành lá chuối đan vào nhau rồi xuống dưới ngồi chơi với tôi, nửa đêm mưa tạnh ánh trăng rằm luồn bóng mây ra quá đẹp, nằm ngủ quên khi nghe tiếng người đánh thức, tôi mở mắt thì cô đang ngồi bên cạnh nói:
- Đến giờ em về anh cũng về chứ nằm đây qua đêm sao được và thời giờ mình ở bên nhau đâu còn nhiều nữa đâu anh, nói xong ngó mặt thấy cô buồn buồn.
Tôi mới hỏi:
- Có chuyện gì mà buồn vậy?
Cô trả lời:
- Rằm tới em nói, vì đêm nay anh nằm ngủ nên không được nói cho anh nghe, hẹn anh ngày rằm tới, anh đến sớm một chút nghe anh. Nói xong cô biến vào cây chuối đi luôn.
Khi đêm rằm tới cũng hơn 10 giờ đêm tôi tới thì đã thấy cô ngồi cúi đầu vào đầu gối, tôi vỗ đầu và vuốt lưng, cô đang khóc và ôm choàng lấy tôi rồi nức nở nói:
- Đêm cuối cùng của chúng mình rồi anh, em cố nhịn tới ngày nay, nghe em nói: anh muốn được gì cho anh chọn lấy một thứ thôi.
1- kiếm tiền được nhiều giàu sang.
2- anh giỏi giang ai cũng phục nể.
3- anh là người may mắn làm gì cũng được đắc ý trong đời sống của kiếp người.  
4- anh thích chơi bời cô gái nào cũng thương, hay tán gái giỏi.
Anh chọn lấy một cái trước khi em đi và chúng mình có duyên gặp và yêu thương bằng đó trong kiếp này.
Tôi mới hỏi:
- Vậy em đi đâu, sao không mang anh đi theo? Nơi nào mà có em là đủ rồi, anh ước chỉ có bằng đó.
My nói:
- Không được đâu anh, yêu thương qua kiếp, sao sống với nhau được, nói xong My đứng lên.
Tôi giật mình và ngó ngỡ ngàng không biết nói sao đây, khi thấy bụng cô đã mang bầu lớn như sắp sinh đẻ, ngó cô rất là tội nghiệp.
My nói:
- Lẹ đi anh chọn đi, em đâu còn thì giờ nữa, lè lẹ đi anh.
Trong lúc đó lòng tôi quá lúng túng không biết làm thế nào nữa tôi chọn lấy tiền bạc giàu sang, và nói nếu anh không có tiền sao mua đồ cúng đẹp đẹp cho em được, nghe xong My mới xé một mảnh áo của mình và đưa cho tôi.
Và cô nói tiếp:
- Anh phải giữ gìn cho thật kỹ, cấm không được nói chuyện này cho ai nghe, phải giữ làm bí mật, để tránh khỏi người trộm cướp, anh đi làm gì hay đi buôn bán đâu thì anh mang nó đi theo gần thân anh.
Nói xong cô từ từ biến vào cây chuối, vừa mất dạng của cô thì cây chuối mọc bông tại chỗ. Tôi ngó cây chuối với hai dòng nước mắt, vì tất cả mọi chuyện quá khẩn cấp, tôi ngồi đó đến quá nửa đêm mới đứng dậy đi về. Tôi lấy miếng vải đó để vào trong áo trên ngực tôi rồi ngủ luôn. Khi đến sáng dậy tôi thò tay vào ngực tôi lấy ra là một miếng lá chuối khô bằng cái bàn tay, tôi đi xuống tưới nước rau xong rồi lên ăn cơm, vừa ngồi xuống thì ba mẹ tôi cười, tôi thắc mắc mới hỏi:
- Có gì ba mẹ ngồi ngó con rồi cười tủm tỉm như vậy? Ba mẹ vừa ngồi ăn cơm vừa nói:
- Đêm qua ba mẹ nằm mơ cùng một chuyện và choàng tỉnh giấc cùng một lúc với nhau có lạ không? trong giấc mơ có một cô mặc bộ quần áo xanh như màu lá chuối đến nói với ba mẹ là nhắn nhủ con giữ gìn cho kỹ, ngày mai con giàu sang đó, ba mẹ hỏi lại:
- Cái gì giữ cho kỹ?
Thì cô nói:
- Con biết đó là cái gì, chỉ cần nhắn nhủ với con bằng đó là đủ rồi, nói xong cô đi vào trong cây chuối.
Tới đây thì ba mẹ chợt tỉnh cùng một lúc, mẹ con cũng mơ thấy y hệt như vậy, tại sao trong giấc mơ mà lại cả hai người mơ cùng một câu chuyện như vậy rất là lạ luôn, nhưng sao cũng nghĩ là trùng hợp, cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Vậy ba mẹ thử hỏi con:
- Trong mơ của ba mẹ mà cô gái mặc váy áo truyền thống xanh như tàu lá chuối không được nói tới vật chất cái gì cả, chỉ có vài câu giữ cho kỹ hỏi con có hiểu là cái gì không??
Tôi mỉm cười và gật đầu thêm với lời nói là:
- Con nói không được, nếu nói ra thì sẽ không tốt cho con.
Ba mẹ mỉm cười, tiếp lời:
- Quá là giấc mơ linh thiêng thật, mong cho con mình và gia đình được gặp nhiều may mắn.
Chuyện trò nhau xong thì ba mẹ đi chợ mua bông hoa về cúng bái và cầu cho con mình ngày mai gặp may mắn giàu sang theo lời nói của cô trong giấc mơ.
Cũng là bắt đầu từ đó đời sống tôi như thay đổi, muốn đi buôn đi bán, ba mẹ thấy vậy thì dẫn tôi vào thành phố một lần coi và viếng thăm người quen thì từ đó trong lòng tôi bắt đầu chuyện buôn bán. Tôi xin tiền ba mẹ mua da thú đồ rừng, mật ong xuống thành phố và khi về thì mua muối, dầu hôi, thuốc men, vải, rồi từ đó chưa tới một năm, tôi đã có chiếc thuyền của mình để đi buôn bán, và thêm hai năm sau, tôi vẫn còn độc thân, đã có cửa nhà riêng, đất đai ruộng nương đầy đủ, rồi tôi cũng không quên cúng bái cho cô từng rằm.
Mỗi một lần đi thì tôi cũng chưa bao giờ quên đem theo miếng lá chuối mà bà xã tặng cho tôi, mới tuổi 24 thì tôi đã giàu sang hơn hết trong làng, bây giờ tôi cũng 70 tuổi rồi, 4 đứa con lớn hết, tấm lá chuối khô mà cô My cây chuối tặng tôi, hình như mục và tàn theo thời gian tuổi tác của tôi khi tôi ngừng buôn bán và 4 đứa con tôi lớn thành tài, và ruộng nương vườn trái lúc nào cũng trồng cây chuối để tưởng nhớ tới một chuyện quá khứ trên đời của mình.

       
             chuyện nàng chuối
         Bounthanh Sirimoungkhoune
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Thu Jun 10, 2021 12:30 pm

120. Chuyện thù vặt

Hồi còn đi học ở Lào
Ngồi chơi ở sân trường khi nghỉ ngơi nghe bạn kể một chuyện rất vui:
- Sáng còn chập choạng tối ở Lào, sư trong chùa xong tụng kinh sáng rồi đi nhặt xôi trên đường và trước nhà nào mà có người ngồi chờ thì người ta ghé. Mẹ tôi thì mỗi sáng cũng theo phong tục, mà cứ mỗi lần đến trước nhà tôi thì hình như ông sư thầy ngó vòng quanh mỉm cười và lắc đầu. Một hôm mẹ tôi hỏi hàng xóm gần nhà khi ngồi chơi chiều chung với nhau:
- Tôi để ý là khi sáng nào mà ông sư thầy đi xin xôi thì ông hay đứng ngó vào trong gầm nhà rồi ông mỉm cười trước khi đi tiếp. Mấy cô có thấy gì giống tôi không? Một cô trả lời:
- Tôi thắc mắc lâu rồi đến nỗi tôi hỏi chú tiểu đi sau ông sư thầy cũng đã mấy lần nhưng cũng không có câu trả lời.
Thêm một cô hàng xóm nói:
- Tôi hỏi ông sư thầy thì ông cũng chỉ cười và lắc đầu miệng lẩm bẩm: “Chọc nhau ghét nhau lâu dài vậy”, xong ông đi tiếp. Tôi cũng coi và để ý ở gầm nhà thì cũng chẳng có gì mất mát, làng mình từ xưa đến giờ cũng chưa nghe có trộm cắp gì cả, chỉ dạo này ban đêm hình như có gió đêm nhiều hơn mọi năm vì sáng dậy thì ở gầm nhà mấy gian chúng mình đều ngập đầy là lá cây, đầu cầu thang có lúc thành đống luôn.
Mẹ tôi than thở:
- Mỗi sáng dậy là phải quét lá cây một đống luôn xong không phải bằng đó, còn trái cây non chưa chín thì rụng đầy gốc cây thật là tiếc, biết sao đây.
Hàng xóm cũng đồng ý vì trái cây non quanh nhà cũng rụng đầy luôn.
Khi chiều về mới kể câu chuyện chiều nay cho ba tôi nghe thì ba lớn tiếng luôn:
- Có gió gì ở đâu, mấy đêm nay mùa ruộng nương ba đi soi ếch đến quá nửa đêm mới về có cơn gió nào đâu, khi về đến nhà soạn ếch vào lu rồi ba tắm rửa đi ngủ thì mẹ con đã dậy nấu xôi sáng rồi.
Tôi, em gái, ba mẹ 4 người ngó mặt nhau không câu trả lời, xong đi một ngày nghỉ ngơi trong làng. Chập choạng sáng mẹ ngồi chờ sư đến lấy xôi thì bỗng nhiên thấy bà hàng xóm lẹ bước tới mượn cái chổi vì chờ sư thầy tới thì quét gầm nhà trước nhưng tìm cái chổi không thấy, rồi một vài hơi thở thì thêm một bà hàng xóm chạy tới mượn cái chổi nữa.
Mẹ đứng dậy vào gầm nhà lấy cái chổi cho hàng xóm quét trước, xong rồi lại tìm đâu cũng không thấy cái chổi đâu cả. 3 bà đang lên cơn lòng lợn từ sáng sớm, ba tôi và tôi nghe tiếng trò chuyện thì bước xuống chưa được hỏi thì:
- Úi chà! Sao lá cây ở gầm nhà mình nhiều thế đến cả cái lu hứng nước mưa cũng đầy là lá cây vậy?
Khi ba quay mặt lại với mấy bà hàng xóm thì ba vừa cười vừa lớn tiếng:
- Trộm cắp thì ăn trộm gà vịt hay tiền bạc hoặc đồ có giá chứ ai mà khùng khùng điên điên đi ăn trộm 4 cái chổi đi làm chi.
Tôi đứng đó cũng nhịn cười không được, rồi mấy cô hàng xóm cũng lắc đầu cười. Ông sư thầy với chú tiểu đến vừa đúng lúc, ông ngó vòng quanh lắc đầu nhưng lần này ông nói:
- Bốn cái chổi của các con ở vách chùa, không biết ai nghịch ngợm đem vứt ra đó. Nói xong ông lắc đầu mỉm cười như ông đã biết gì xảy ra rồi.
Nghe xong thì ba tôi cùng tôi với mấy người hàng xóm lẹ bước đi coi và lấy cái chổi về. Trên đường gần tới nhà chừng hai gian nhà thì ba đứng sững một lát và gọi mấy người hàng xóm. Ba chỉ tay vào gầm nhà của một hàng xóm già cả mà đã chết gần 6 tháng nay.
Ba nói:
- Tất cả coi đây tại sao mà gầm nhà của bà phù thuỷ diêm vương này sạch sẽ đến nỗi không có một tàu lá nào vậy, mà nhà chúng ta ở sát nhau sao đầy rác, và mấy gầm nhà mà ở xa nhà chúng ta về phía gần chùa lại không có rác hay lá cây gì cả, đây cũng là sáng sớm mà.
Khi nghe ba nói xong, tôi với mấy cô hàng xóm như người tỉnh giấc vậy. Rồi tới chiều buông xong ruộng nương về. Tiếng hỏi lung tung khắp làng, nhưng câu trả lời thì:
-Không có gầm nhà nào trong làng cứ qua đêm là có rác cả, mà cũng chẳng có cơn gió nào trong mùa này, ai cũng lạ lùng và cười ôm bụng khi nghe:
- Chỉ có 4 gian nhà trong làng mà cứ qua đêm là đầy rác bẩn, đến lu nước cũng đầy là lá cây luôn, rồi bắt đầu từ hôm nay thì cả 4 gia đình chú ý coi có gì xảy ra trong đêm không.
Một tuần trôi đi thì gầm nhà nào cũng sạch sẽ.
Một sáng sau đó mẹ còn nấu xôi chưa xong thì đã nghe tiếng mấy bà hàng xóm ở dưới cầu thang nhà mình nên mẹ xuống thì: Úi chà, lá cây ngập chân cầu thang nhà luôn, rồi 4 nhà không còn cái chổi nào luôn, lấy cái gì quét rác nữa, phải chờ đến sáng mới đi mua ở chợ làng về quét.
Mấy ngày sau thì mẹ tôi cảm bệnh không được đi làm ruộng nghỉ ở nhà, buổi trưa thì mẹ nằm ở gầm nhà với cơn gió hiu hiu mẹ lim dim ngủ thì thấy bà cô già hơn 80 tuổi đã chết được gần 6 tháng rồi, nhà sát nhau ấy đứng ngó mẹ và cười lên khà khà khà, mẹ chợt tỉnh và chắp tay lễ khấn cho bà đi chốn bình an.
Khi đêm về mẹ cảm sổ mũi khó ngủ, cũng quá nửa đêm mẹ nhẹ bước ra ngồi ở lan can nhà khỏi quấy rối giấc ngủ người khác. Trong lúc ngồi im được một lát thì mẹ nổi gai ốc lạnh cột sống rồi tiếp theo là tiếng chân người mà quá quen thuộc, tiếng xẹt xẹt xẹt, rồi theo với tiếng rên rỉ lẩm bẩm thì thầm thì thào trong nửa đêm thanh tĩnh nghe rõ luôn:
- Mày la nói tao thì tao quét rác vào nhà mày, mày chửi tao thì tao lấy rác bỏ vào lu nước nhà mày! Trái cây nhà mày nhiều hơn nhà tao không được nếu nhiều tao phải đập nó xuống!
Mẹ cố ngồi lê nhè nhẹ tới sát lan can nhà từ từ ngó xuống thì:
- Eo ơi! trời ơi, ông bà ông vải ơi bà già hàng xóm tóc bạc phơ đang quét rác vào gầm nhà mình, tim nó muốn rụng xuống đầu ngón chân luôn, cái bệnh cảm đó cũng không biết nó biến mất lúc nào chỉ biết lê vào trong nhà chui vào cái chăn trùm đầu cho tới sáng luôn cũng không được nấu xôi sáng nữa, mặc kệ cho em gái dậy nấu xôi thay cho mẹ.
Sáng ra cả nhà nghi là mẹ cảm nặng, gọi mẹ dậy ăn cơm sáng, khi mẹ dậy lại thấy mẹ tỉnh táo và mẹ nói:
- Cơm sáng xong, trước khi đi ruộng nương thì gọi 3 gia đình hàng xóm đến mẹ cho người ta biết là ai đổ rác vào gầm nhà chúng mình. Nói xong mẹ ngồi xuống ăn cơm và kể chuyện đêm qua cho cả nhà nghe, không ai mà không lắc đầu cả, cũng không ngờ là có chuyện như vầy xảy ra.
Khi 3 gia đình hàng xóm tới nghe chuyện kể mà mẹ gặp gỡ đêm qua thì ai cũng muốn té xỉu luôn, cũng không muốn ngó vào gian nhà của bà già đang bỏ hoang đó vì sau bà chết thì con cháu dọn vào trong thành phố ở.
Trò chuyện nhau xong thì 4 gia đình nghỉ ruộng nương gấp một ngày đi thẳng vào chùa xin ý kiến ông chủ trì giúp.
Một lát sau thì tất cả tới nơi ông nghỉ ngơi, hình như ông đã biết rồi, chưa ai được nói gì thì ông nói:
- Bà cô già đó là bạn tôi từ khi còn nhỏ với nhau, và từ nhỏ bà đã có cái tánh như vậy, ai nói gì cho bà thì bà phá đến cùng luôn, khi bà còn sống không phải chỉ các con ở gần nhà nhau, đến chùa ở đây bà cũng không tha, các con coi bụi hoa đẹp không, bà lấy có một bông thôi mà bà bẻ hết mấy bông còn lại vất xuống đất, chú tiểu nói cho bà thì một lát bà đi múc cát rồi lén vào chùa nơi ngồi tụng kinh rồi bà đổ đầy vào đó nếu la hay nói cho bà thì bà làm nữa chẳng thà im lặng thì tốt hơn.
Sau khi bà chết rồi khi ông đi xin xôi qua nhà các con thấy ở dưới gầm nhà bà sạch sẽ mà gầm nhà các con đầy rác, thấy có lúc bà đứng quay lưng vào ông. Một cô hàng xóm nói khi bà còn chưa chết:
- Mình đang nằm ở gầm nhà nghỉ mát trưa, bà bước từ gầm nhà bà sang nhà mình vén cái váy lên rồi ngồi xuống tè ở gần nơi mình nằm, khi nói bà thì bà trả lời tỉnh bơ: “Không phải nhà tao rồi đi về”, một lát thì gầm nhà đầy là lá cây luôn, trái xoài còn non bằng đầu ngón tay bà lấy cây đi đập xuống, mình nói thì trả lời: “Cây nhà mày nhiều trái hơn cây nhà tao không được bà càng đập tiếp”.
Hôm nay ở trong chùa vừa kể chuyện vừa cười ôm bụng luôn, bà hơn 80 mới chết hàng xóm cũng đâu có ai chấp đáp giận hờn gì bà đâu nhưng bà cứ đi làm cho người ở gần lên cơn lòng lợn hàng ngày như vậy ai nói cho bà thì bà thù vặt người ta, chết rồi cũng chưa buông xuôi được cái tánh thù vặt đó.
Ông chủ trì nói tiếp:
- Thôi để vào ngày chủ nhật làm mâm cúng cho bà đi nơi bình an và các con hãy xin lỗi bà cho bà được siêu thoát khỏi linh hồn của bà vẫn nằm trong cái thù vặt. Người mình sống như thế nào thì chết rồi cũng vẫn là ma thù vặt vậy thôi, chết rồi cũng vẫn còn cái thói gây chiến tranh với người khác đâu vừa gì đâu.
Rồi khi trôi qua ngày chủ nhật cúng bái đó thì tất cả bình an không có rác bẩn trong đêm nữa, nhiều lúc hàng xóm cũng nói nhớ tới bà diêm vương hay bà thiên lôi đánh không chết ghê luôn.



Chuyện Thù Vặt
Bounthanh sirimoungkhoune
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sun Jun 20, 2021 10:45 am

121. Ai đến chia buồn

Một ngày cỡ 5 giờ chiều thứ sáu cuối tuần, mấy người đang chơi thể thao đá cầu, lan can trước chùa vắng lặng như đang ngủ. Từ cổng chùa phía nam có 4 người chắc từ bệnh viện tới, khiêng một xác chết lên để ở lan can chùa, vì chùa cao hơn đường xá và xe lên chùa không được, cũng thường xuyên và thấy luôn luôn. Chúng tôi vẫn đá cầu tiếp cho tới chập choạng tối mới về. Tôi quấn cái lưới đá cầu xong và về sau bạn, vừa quấn cái lưới vừa ngó về nơi xác chết đang phủ cái mền từ đầu đến chân, miệng tôi lẩm bẩm vui:
- Không biết là già trẻ hay trai gái, sao cô đơn dữ vậy chẳng có một người thân nhân ở bên cả, chắc là người ở quê, chết ở bệnh viện mà bà con người thân còn chưa tới.

Tôi bước lên mấy bậc cầu thang nơi để xác đó màu đêm đã phủ, tôi đẩy cửa chùa nơi tụng niệm và bật đèn cho sáng và kiếm mấy cây đèn cầy đem ra ngoài, tôi ngồi xuống thắp cây đèn cầy trên đầu xác chết đó, miệng lẩm bẩm đi chốn bình an, khi tôi ngẩng đầu lên, làm cho tôi tí nữa xỉu xuống, tim muốn ngừng đập luôn tại chỗ. Đằng sau lưng tôi thì có một ông già cỡ hơn 70 tuổi đứng ở đó từ bao giờ, ông đang ngó thẳng vào tôi mỉm cười và gật đầu, tôi gượng đếm từ 1 đến 10, với vài hơi thở dài mới bắt đầu nói ra được:
- Cháu thấy tối rồi và lại không thấy thân nhân nào đến cả, nên cháu vào trong chùa mở đèn và kiếm mấy cây đèn cầy thắp cho xác chết, nếu tối nay cháu rảnh cháu sẽ đến chia buồn với đám tang.
Ông gật đầu với mỉm cười nhè nhẹ. Xong tôi lấy lưới đá cầu và trái cầu về nhà, khi cơm nước tắm rửa xong, tôi nghĩ đêm cuối tuần thôi mình đi ra chùa chút lát nghe chuyện dân gian kể vui của mấy người làng người chết và mình cũng biết xác đó là người làng nào.
Đêm nóng hổi của mùa hè, tôi dạo bước tới chùa, đằng sau chùa từ hướng nhà tôi đi tới, qua nơi sư thầy và chú tiểu nghỉ, thấy rất là im lặng ngủ như không có đám ma hay cúng bái gì cả, ngó thẳng ra đằng trước chùa cũng vậy như không có bóng ai hay tiếng trò chuyện gì,
thường xuyên khi có đám ma thì sân chùa và bên hông đông đủ người nấu ăn, bà con thân nhân người làng đến chia buồn. Tôi cất bước tới bên hông đằng trước chùa, tôi đứng sững luôn khi thấy tối mịt mù chỉ có ánh đèn cầy còn bóng đèn mà tôi bật lên từ chiều đã tắt, tôi quay về hông chùa đẩy cửa vào trong bật đèn thêm một lần mà bóng đèn cũng chẳng sáng gì cả, tôi đi ra nơi để xác đó chỉ có 4 người già cả, tóc bạc phơ trắng như không có một sợi nào đen, tất cả ngồi im lìm quanh xác chết đó thôi, còn ông già mà tôi thấy chiều tối thì ngồi xa xa quay mặt vào xác chết, tôi ngồi xuống cũng xa 5-6 thước chắp tay lễ xác đó và cũng không biết nói hay chào ai cả, bầu không khí như nặng trĩu im lặng nghe cả tiếng hơi thở của mình, cũng không thấy ai đụng đậy gì luôn. Trong một tiếng đồng hồ kéo dài đó tôi thấy gai ốc trên thân thể tôi nó mọc lên mấy lần, mùa hè chứ đâu phải mùa đông đâu mà sao lạnh lùng đến mức này.
Tôi chỉ biết miệng lẩm bẩm chúc cho linh hồn được bình an và đứng lên đi về thôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả về nhà nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy ngày cuối tuần, tôi đến chùa sớm hơn bạn bè, cũng như đêm qua khi đến sau chùa ngó thẳng ra đằng trước chùa, hôm nay thấy bếp nấu ăn và có bóng người và tiếng chuyện trò. Khi tới tôi thấy ông sư thầy đang ngồi nói chuyện với thân nhân, người làng thì đang làm hòm để mai đi thiêu táng, xác chết khẩn cấp ở bệnh viện, được đưa đến chùa là người miền quê, mấy cô đang nấu ăn bên hông chùa cho biết.
Tôi bước ra đằng trước, để trái cầu rồi chắp tay lễ và khi tôi ngẩng mặt lên như có gì làm cho tôi im lặng, như dừng cả hơi thở luôn, nơi để xác với thân nhân ngồi đó không có một người già nào và tóc bạc cả, bầu không khí cũng không có lạnh lùng giống đêm qua, trong lòng tôi như thấy đêm qua là một đám tang và hôm nay là một đám tang khác, da gà da vịt mọc lên đầy người giữa ban ngày luôn, tôi ngồi lê lại gần chân của xác chết và tôi hỏi:
- Xác này đem đến chùa này hôm nào vậy hôm nay hay là chiều hôm qua?
Một cô cũng tuổi cao rồi trả lời:
- Ông bị bệnh tim chết khẩn cấp chiều hôm qua, con gái ông quyết định đưa xác đến đây, lại không có chiếc ghe về làng báo tin, nên sáng nay người làng mới được tin và vừa đến.
Tôi đang bắt đầu hỏi tới chuyện đêm qua, ông bà ông vải ơi như người đang lái xe mà đạp thắng bất thình lình, da tôi nó xù lên như gai quả mít vậy, khi thấy tấm hình trên đầu xác chết nằm đó là ông già mà cười và gật đầu vào mình khi chập choạng tối đêm qua, không nói năng gì được thêm một lời cả, tẩn tẩn mát mát giữa ban ngày chứ không phải nửa đêm gì, hai đầu gối tôi nó quá mỏi luôn đi từ nơi đám ma đến nơi đá cầu có 40 thước làm như tôi đi cả tiếng đồng hồ mới tới, tôi ngồi xuống đất để trái cầu và cái lưới đó cho bạn rồi đứng lên đi về, khi về hình như chỉ là một hơi thở thôi đã tới trước nhà rồi, không hiểu là chạy hay bay nữa, tại sao đêm qua nó xảy ra chuyện như vậy.
Khi xong đám ma đó tôi mới trở lại chơi đá cầu ở sân chùa, làm cho nhớ đời luôn.


Chuyện Ai Đến Chia Buồn
Bounthanh Sirimoungkhoune


avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Wed Jun 30, 2021 12:23 pm

122. Ngồi chờ tán ai

Hồi còn đi học ở bên Lào mùa hè tới thăm 4 tháng, nhiều người có điều kiện thì đi chơi thành phố khác. Khi gần hết mùa hè học sinh phải trở về trường học tiếp tục khoá mới, người đi chơi xa cũng trở về và tiếp theo bao nhiêu chuyện kể khi gặp nhau, vui nhất trong tuổi đó là chuyện lạ hay chuyện ma, rồi hôm nay cũng được một chuyện mà người bạn tên Minh mang về từ Vạn tượng sau đi chơi về.
Hôm nay gặp người bạn tên là Minh.
Tôi hỏi:
- Đi chơi Vạn Tượng lần này mà đi cả tháng trời có vui không? Có thấy Thái Lan không? vì Luang prabang không có biên giới Thái lan nên ai đi xuống Vạn Tượng về thì hay hỏi nhau câu hỏi đó.
Minh ngồi xuống chào các bạn, 6 người ngồi chơi thể thao vừa xong. Minh nói, tiếng nói nhè nhẹ:
- Vui ma thì có, các bạn có tin có ma không? chỉ nghe người nói, mình mới gặp lần đầu tiên ở Vạn Tượng khi đi lần này thật là đáng sợ ghê luôn.
Cả hơn 10 cái tai đứng thẳng lên trời tại chỗ, ngó mặt nhau và chờ nghe kể, đúng cái tim đen của tôi và tôi xích lại gần Minh hơn hết ai, trời đang mát mẻ với bóng chiều hôm.
Tôi nói:
- Minh kể lè lẹ, nghe nói tới ma thì mình tỉnh táo hơn là ăn tô phở nữa, kể lè lẹ bạn.
Minh kể:
- Khi mình tới Vạn Tượng, hai mẹ con đến nhà ông chú, nhà quay mặt xuống sông Mêkông cách có con đường bờ sông thôi, ngó qua bên kia thì là Thái Lan rồi. Vạn Tượng cũng chẳng có gì chỉ đi coi phim thôi, còn dạo phố thì mỏi chân, Vạn Tượng to lớn và thời tiết nóng hơn thành phố mình nhiều lắm, rồi ầm ĩ xe cộ nữa, mình chẳng biết đi đâu chỉ có chú và thím với mẹ mình dẫn đi thôi, mình không biết đường xá nên dạo bước gần trong làng, chiều chiều mình hay ra ngồi chơi bờ sông ngó người ta tắm sông và ngó qua bên kia Thái lan.
Mỗi buổi chiều, mình qua đường xuống ngồi chơi bên bờ sông ngắm mặt trời lặn về phía Thái lan, trai gái tắm sông chiều, ngó rất là vui, mấy ngày đầu cũng như vậy khi người ta lên hết thì mình còn ngồi đến tối mịt hết ánh mặt trời rồi mình mới về, đi đâu cũng phải đi taxi thêm tốn tiền. Gần một tuần trôi qua, chiều một hôm mình để ý, nơi trai gái tắm cả bè vui vẻ tiếng cười tiếng nói vang đó, xa chừng 50 thước có một cô em gái tắm riêng một mình, rồi người lên hết mà vẫn còn một cô ở nơi đó mà thẳng chỗ tôi ngồi ngó xuống, cứ lặn xuống rồi lại trồi lên, ngày hôm sau cũng như vậy, người lên hết vẫn còn cô tắm ở đó.
Chiều hôm nay tôi thử ngồi chờ coi cô lên mấy giờ, mỗi chiều mình đến thì cô đã đến tắm rồi, còn trai gái trong làng thì người ta đến tắm sau, nhưng người ta đến tắm một chút rồi lên hết, tôi cũng cúi đầu chào tất cả mọi người đi qua tôi, cũng cỡ gần 10 thước xa.
Thêm cỡ gần nửa tiếng đồng hồ ngồi đó, hôm nay thấy cô lên, chiếc váy ướt tới ngực, chậm chậm bước lên, tóc ướt đến ngang lưng, cô bước tới gần cây dừa cũng không xa tôi bao nhiêu, đưa tay về phía bên kia cây dừa lấy cái rổ đựng quần áo cô, lấy cái khăn mặt, cô ngồi xuống lau tóc quay mặt xuống sông, tôi mỉm cười và mở lời:
- Chào cô.
Xong cô nói, tiếng cô nhè nhẹ lạnh lạnh nghe nổi cả da gà:
- Anh ở Luang prabang xuống chơi phải không?
Tôi trò chuyện được vài lời với cô, thì đột ngột giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi, tôi đứng lên ngó về phía đằng sau bên kia đường, thì mẹ tôi đang đứng và nói:
- 8.00 giờ tối rồi con ngồi đây một mình làm chi con về ăn cơm, ai cũng ăn hết rồi chỉ còn một mình con thôi đó.
Tôi trả lời:
- Con vừa ngồi nói chuyện với một cô em gái vừa tắm lên.
Tay tôi chỉ về phía sau và khi tôi quay mặt ngó theo tay tôi thì chẳng thấy cô nữa.
Mẹ tôi ngó theo và nói:
- Mẹ chẳng thấy ai cả thôi về ăn cơm đừng để người ta lo lắng. Xong hai mẹ con lững thững qua đường về nhà.
Chiều hôm thứ 2 mà tôi để ý tới cô, mặt trời còn chưa lặn, tôi đi vòng quanh cây dừa mấy cây ở đó, hóa ra tôi không thấy cái rổ xách tay gì cả. Tôi ngồi xuống thì đã thấy cô đang tắm ở sông rồi, một lát thì mấy người mới xuống tắm và ai cũng cúi đầu chào tôi như đã quen mắt và thấy tôi ngồi nơi đó hàng ngày. Vào ánh mờ tối cô bắt đầu lên thì cô lại đi đến gốc cây dừa và lấy cái rổ ra với cái khăn mặt lau tóc rồi ngồi xuống quay mặt về phía sông nữa, ngó bên cạnh rất là đẹp nữ, hôm nay tôi hỏi:
- Xin lỗi cô tên gì mà hôm qua tôi quên hỏi, rồi làm sao cô biết là tôi ở Luang prabang tới?
Cô mỉm cười với nửa mặt thật đẹp nữ, trả lời với tiếng lành lạnh:
- Tôi tên Kéo, giọng nói của anh là người miền bắc Lào mà, sát nhà bà con anh là nhà em đó, người trong nhà em cũng nói là anh với mẹ từ miền bắc lào tới thăm bà con, ở Vạn Tượng có vui không? Đi chơi cho biết thêm cũng tốt chứ anh.
Tôi trả lời:
- Tôi tên Minh, đi đâu thì cũng giống nhau, vì tôi không có xe cộ, không biết đường sá nữa, và cũng chẳng có gì để đi, chỉ có Vạn Tượng rộng rãi và nóng hơn Luang prabang thôi. Trưa mai 2.00 giờ trưa có phim hay thì tôi đi coi phim thôi, cô có đi với tôi không tôi bao?
Cô ngồi im một lát và gật đầu với lời nhè nhẹ:
- Gặp nhau ở trước rạp ngày mai.
Lòng tôi rất vui mừng từ khi xuống Vạn Tượng mới có một người bạn trò chuyện, vừa nói tới đây thì tiếng mẹ tôi gọi lớn, tôi chạy lên đường gặp mẹ để giới thiệu cô cho mẹ biết, nhưng khi tôi quay lại ngó nơi ngồi với cô, thì không thấy rồi.
Mẹ nói:
- Đã đến 8.30 rồi mà con vẫn ngồi ở bờ sông một mình sao đây, đâu còn ai tắm sông gì đâu trong giờ này chỉ có ma thôi con.
Rồi hai mẹ con cất bước về, tôi muốn nói gì cũng không được nữa vì cô đã biến mất rồi và cũng quên hỏi khi mẹ tôi gọi chiều hôm qua, cô đi đằng nào mà lẹ thế, nhưng tôi nghĩ là cô không muốn cho mẹ tôi biết chuyện cô với tôi nên tôi cũng không nói gì cả với mẹ tôi chỉ lững thững về ăn cơm thôi, trong lòng mong gặp cô lại trước rạp chiếu phim trưa ngày mai.
Rồi ngày mai đã tới, với giây phút đứng lại ngồi, thở dài thở ngắn chờ cho tới giờ như sao lâu thế, đến 1.00 giờ trưa rồi, cất dạo bước cỡ 1km tới rạp cinema cũng gần nửa tiếng đồng hồ mới tới, thì quả nhiên hôm nay giữa ban ngày tôi thấy rõ mặt cô, sao quá dễ thương, nước da màu nâu như ấp ủ màu khoe nắng, tôi cúi đầu chào, rồi chạy đi mua 2 vé, với bánh trái một chút và rủ nhau vào ngồi trong rạp trước giờ chiếu phim.
Khi đến cửa vào tôi đưa 2 vé, người kiểm tra ngó 2 vé và ngẩng lên ngó mặt tôi, rồi ngó xuống ngó lên 2-3 lần như vậy mà chẳng nói năng gì cả. Tôi thấy vẻ mặt người kiểm tra vé ở cửa vào như có gì bất thường rồi đưa 2 vé cho tôi hình như anh đứng lắc đầu, tôi mỉm cười và đi vào trong rạp với cô. 4.30 giờ chiều sau khi cinema tan rạp thì 2 người lững thững dạo bước trên đường về nhà, cô hình như là người ít nói chuyện, khi về tới gần nhà.
Cô nói:
- Em ghé chợ mua rau cỏ một chút rồi chiều chiều mình gặp nhau ở bờ sông như hàng ngày.
Tôi gật đầu và mỉm cười ngó sau lưng cô đi thẳng vào chợ một mình, hôm nay trong lòng tôi thấy vui vẻ hơn hết cả mọi ngày, cũng như từ hôm xuống chơi Vạn Tượng đến giờ, hôm nay là vui hơn hết.
Mẹ tôi thấy lạ nên hỏi:
- Con trai mẹ sao hôm nay thấy vui vẻ quá xá như vậy, có gì không con thử nói cho mẹ nghe, dạo này con hay ngó và để ý nhà hàng xóm bên cạnh mình phải không?
Tôi nghĩ:
- Ở bờ sông cô còn không cho ai biết, và hẹn mình ở trước rạp cinema.
Tôi trả lời mẹ:
- Bí mật, rồi một ngày con cho mẹ biết. Mẹ tôi vỗ đầu tôi cười.
Tôi chỉ biết trong lòng như có gì ngóng chờ cho tới chiều buông, như nóng như lạnh đứng đứng ngồi ngồi. Rồi chiều hoang đã đến, tôi xuống bờ sông như hàng ngày ngắm ánh tà dương chiều, hôm nay đôi mắt tôi không có được ngó về đằng người đông đủ đang tắm mà chỉ để ý tới một nàng mà tắm xa mọi người cỡ 50 thước, rồi cũng đến lúc chỉ còn mình cô đó thôi, hôm nay cô tắm xong khi lên tới gần tôi thì cô nói:
- Em bận việc nhà phải về sớm không được ngồi chơi ngắm tà dương với anh, thôi để mai thời gian mình còn nhiều.
Nói xong cô lấy cái rổ xách rồi đi lên đường về, tôi mỉm cười và chào cô hẹn lại ngày mai. Tôi vẫn ngồi thơ thẩn hóng mát bờ sông, đâu ngờ là mẹ tôi đang rình coi tôi ngồi với ai, sao lại ở đây đến tối hàng ngày mà lại vui vẻ như người mất hồn như vậy, khi quay mặt lên phía đường thì tôi giật mình khi thấy mẹ đang ngồi ngó, tôi bật cười lên rồi đứng lên đi về cùng mẹ ăn cơm chiều.
Một ngày mới, Vạn Tượng trời nóng nực, dạo bước ra chợ kiếm ăn bát chè cho mát, khi đi đến ngã tư rẽ về phía chợ, chợt đứng sững luôn khi thấy cô đang đứng ngó chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười, tôi đi tới chào và rủ cô đi ăn bát chè giải khát, 2 người lững thững vào quán chè, đặt 2 bát chè, đột ngột 2 con mắt của cô bán chè ngó chằm chằm vào tôi một cách lạ lùng gì không biết.
Tôi nghĩ, mình là người lạ mặt từ Luang prabang tới thôi không có gì cả, rồi cả 2 người ngồi ăn chè xong tôi đứng lên trả tiền, càng thấy đôi mắt và mặt cô bán chè đổi màu nửa xanh nửa tím luôn, trong lòng cứ mặc kệ người ta. Xong hai người đi ra khỏi tiệm về và cô lại ghé chợ nữa để tôi lang thang về một mình. Mẹ với chú thím cũng vừa đi chùa về đúng lúc, vừa thấy tôi thì chú thím và mẹ đi thẳng tới kéo tay ngồi xuống.
Mẹ hỏi:
- Có phải dạo này con gặp ma không con? thử nói cho mẹ với chú thím nghe coi? con gặp ai rồi chơi với ai thử nghĩ coi con, vì ông sư thầy nhắc nhở tới con, là con quen với ma hay có người âm bên cạnh con đó, và có gì thì nói với mẹ nghe.
Tôi trả lời:
- Mẹ và mấy con mắt của chú thím đang ngó tôi với một cái ngạc nhiên, con đâu có ai đâu mà chỉ thích an tĩnh ngồi ngắm ánh tà dương với người xuống tắm sông thiên nhiên thôi, không nỡ ban ngày hay chiều còn sáng như vậy cũng là ma. Xong một lát thì tất cả mới cười nói:
- Ban đêm chẳng thấy con đi đâu sao lại gặp ma được.
Hôm nay chủ nhật lại nóng nực nữa, tôi mới rủ con của chú thím xuống tắm sông chiều cho vui, chỉ ngồi coi người ta tắm thì hôm nay mình tắm thử coi ra sao. Chiều nay 3 anh em xuống sông tắm, được đâu gần nửa tiếng đồng hồ thì trai gái trong làng kéo nhau xuống tắm như hàng ngày nơi đó, vừa chọc ghẹo đùa nhau rất là vui, trong lúc đang tắm thì mắt tôi cứ ngó lia lịa về nơi cô tắm, lòng như ngóng chờ, hóa ra hôm nay cô lại không thấy xuống tắm gì cả, tôi nói và hỏi 2 em nó:
- Nơi chỗ kia sao không có ai tắm? tôi chỉ ngón tay ra nơi mà tôi thấy cô tắm hàng ngày.
Hai em và cả người xuống tắm gần nhau buổi chiều nay nghe thấy mới trả lời:
- Nơi đó nước cạn đến mắt cá chân ai tắm được đâu mà tắm chứ, chỉ có cô Kéo nó tắm thôi chứ ai tắm được, theo với tiếng cười vui.
Đứng sững một chút không nói năng gì, nước tới bả vai nơi tôi đang đứng tắm chung với người, ngó về nơi cô tắm thì hình như thấy lạnh cột sống, tôi nghĩ sẽ đi ra chỗ cô tắm thử coi, mắt thì ngó chằm chằm thẳng về nơi đó, chân thì cất bước từ từ thì thấy nước sông cạn dần dần đến ngực rồi xuống dưới cái mông, rồi khi đến nơi thì thấy nước cạn đến mắt cá chân thật như người ta nói, trong lúc đó tôi bàng hoàng nghĩ, vừa da gà nổi bật lên từ lúc nào không biết, tóc tai hình như nó đang đứng sững lên trời hết luôn, rồi đi thẳng lên bờ nơi tôi ngồi hàng ngày, mặc kệ mọi người đang còn tắm ở sông, ngập ngừng không biết nói sao đôi mắt ngó vòng quanh nơi cây dừa không có gì ẩn giấu được mà mỗi ngày cô thò tay vào đằng sau cây dừa và mang ra cái rổ xách tay đó.
Trong lòng có nên hỏi bạn bè đang tắm sông đó hay không “Cô kéo là ai, và hàng ngày cô tắm ở nơi đó, hay là mình về nhà hỏi mẹ hay chú thím tốt hơn? càng ngồi ở đây như đầu óc nó lẩn quẩn lung tung đi hết, chẳng biết cái nào là đúng hay cái nào là sai cả, lại càng thấy gai ốc mọc lên dữ dội luôn”. Bất thình lình bật đứng sững lên như cái lò xo với cái quần tà lỏn ướt chạy thẳng về nhà vào giường nằm đắp chăn trùm đầu tại chỗ, nhưng cũng chẳng giúp gì được, ông bà ông vải, da gà vẫn nổi lên đầy cả cái đầu luôn và hình như cái đầu tôi nó to bằng cái rổ cần xé lúc nào không biết. Tôi thiếp đi rồi khi nghe tiếng mẹ gọi tôi mới tỉnh thì thấy bớt được một chút, quần tà lỏn ướt đó khô từ lúc nào không biết luôn, tôi bước ra rửa mặt thì đã đến giờ cơm chiều, với bao nhiêu cái thắc mắc trong mắt mẹ, chú thím và 2 đứa em, hình như chờ câu trả lời với tôi từ chiều đến giờ. Tôi đi thay quần áo nhưng tóc ở trên đầu vẫn còn bơ phờ, chẳng nói ra được câu gì chỉ biết ngồi xuống chung mâm cơm vì hôm nay không được ngồi bờ sông đến tối nữa, mẹ và chú thím hỏi:
- Con trúng gió hay cảm mà đang tắm ở sông ban chiều với các em mà lại chạy thẳng về nhà ngủ như vậy có đi gặp bác sĩ không mẹ và chú thím đưa con đi?
Tôi trả lời:
- Con không có bệnh gì hết đâu, cám ơn mẹ chú thím và các em.
Trong bữa cơm ai cũng ngó với đôi mắt là lạ, trong đầu thì nghĩ có nên hỏi không hay không hỏi, một lát im lặng tôi mới hỏi được:
- Cho con xin hỏi, bên hàng xóm sát nhà mình có một cô em gái tên Kéo có phải không chú thím?
Trong bữa cơm chiều và khi nghe lời tôi hỏi đó thì chú thím ngó mặt nhau xong ngó mặt tôi, rồi vừa cười vừa gật đầu lia lịa.
Mẹ tôi thắc mắc mới quay sang chú thím hỏi lại:
- Cô Kéo ở bên hàng xóm này phải không? đẹp không? có đáng nhận làm con dâu không?
Chú thím và hai em đang ngồi ăn cơm cười lên khà khà khà hết ga luôn và ai nấy đều lắc đầu lia lịa, mẹ với tôi thắc mắc lớn luôn, một lát cười xong thì thím mới kể lại câu chuyện của cô Kéo bên hàng xóm:
- Năm ngoái trước mùa nước cạn, Kéo là con của hàng xóm sát nhà mình nè, nó thất tình với bạn trai nó, đúng hôm rằm lớn chiều nó xuống sông tắm rồi không biết ra sao mà chết luôn, mấy ngày sau xác nó nổi xa chỗ nó xuống tắm cỡ 50 thước thôi, nhiều người thấy bóng hình nó tắm ở chỗ xác nó nổi, chỗ nước cạn đó, tin đồn bóng ma Kéo tắm sông lan tràn ra ngoài, chuyện này cũng làm cho nhiều người trong làng từng thấy bóng cô tắm ở nơi đó khi chiều về đêm, nói ra là dựng tóc gáy luôn.
Tôi ngồi nghe đứng cả hình, ăn cơm được vài miếng, càng nghe thì càng thấy gai ốc sùi lên từ chân đến đầu luôn, tóc tôi nó chỉ thẳng lên trời trong giữa bữa cơm chiều, ai thấy cũng đều cười tuột trứng luôn.
Chú thím nói:
- Ăn cơm xong rồi cháu kể chuyện cho tất cả mọi người nghe coi chuyện con gặp nó ra sao, coi có đường nào gỡ không?
Dọn dẹp mâm cơm chiều xong tất cả ngồi trò chuyện, tôi mới kể lại câu chuyện và kể tới đâu thì da gà nổi lên từng trạm từng trạm nhưng người trong nhà thì như chẳng có ai sợ sệt cái gì cả, càng kể tới đâu thì người ta lại càng cười bò lăn bò quàng luôn khi nghe tới câu mà tôi thơm ma một miếng trong rạp chiếu phim, khi kể chuyện xong thì thím nói:
- Ngày mai mang cháu vào chùa gấp luôn và tôi cũng có cái linh tính từ hôm ông sư thầy nhắc tới nó tuần trước đây. Con gái đầy Vạn Tượng không tán, đi tán ma còn rủ nhau đi coi phim, rồi thơm cả ma một miếng nữa, cháu tao giỏi nhất quả đất này luôn.
Mẹ tôi cho thêm một câu nữa:
- Mẹ lấy con dâu người chứ không lấy con dâu ma đâu con nhé. Nói xong tất cả mọi người ngó tôi và lắc đầu đi ngủ.
Trong đêm khi vào đến phòng ngủ một mình, vừa đặt lưng nằm xuống thì thấy lạnh cột sống, trời nóng nảy dù đắp chăn mà vẫn thấy nổi da gà da vịt trừng trạm, may mắn giấc ngủ thiếp đi được một chút.
Rồi tiếng khóc lóc nhè nhẹ của đàn bà đi đi lại lại ở trước nhà như đánh thức và kéo tôi ngồi dậy tại chỗ, tôi không biết sao chân tay thấy run run và toát mồ hôi lạnh, cố lắng nghe cho rõ thì tiếng như gần và vòng quanh nhà mình, bước nhè nhẹ xuống giường và từ từ về phía cửa sổ đang mở khi trời nóng nực, từ lầu 2 ngó xuống đất thì:
- Tóc tai bật đứng lên trời hơn người bị sét đánh luôn. Ông bà ông vải ơi, eo ơi, đóng băng tại chỗ luôn, một người thì ở trên ngó xuống còn một người thì ở dưới đất ngó lên, hai cái mặt ngó thẳng vào nhau, cô mặc váy đến ngực như người đang tắm, mái tóc buông xõa, tôi đếm cả chục lần mới đến tới mười, khi được một chút bình tĩnh, nhảy vào chỗ nằm đắp chăn trùm đầu đánh bò cạp ở trong đó, hai tay tôi bịt hai lỗ tai cho thật chặt, được đâu cỡ 10 phút sau hình như đỡ, nghe nhè nhẹ tiếng của cô gọi tên tôi, và tiếng đó thật là lạnh lùng rùng rợn vòng quanh nhà mà cứ chen vào hai lỗ tai.
- Thật là lần đầu tiên trên đời thấy ma thắm mùi vị sợ hãi luôn.
- Gần nửa tiếng đồng hồ như vậy, mắt thì nhắm chặt.
Bây giờ mới nghĩ ra:
- Miệng lẩm bẩm tụng kinh, được một chút thì mới hét lên được ầm ĩ cả nhà luôn, khi mở được mắt ra ánh đèn phòng ngủ sáng như ban ngày, thấy mẹ tôi với chú thím đứng bên cạnh giường tôi đang nằm, với tiếng cười vang cả nhà luôn.
Rồi mẹ nói:
- Đi rửa mặt cho tỉnh chút đi con.
Tôi đi rửa mặt xong chẳng nói được gì cả chỉ cầu mong cầu muốn cho tới sáng lè lẹ để tôi được đi chùa cho tai qua nạn khỏi.
Sáng ra ngày mới, lòng tôi như thấy vui vẻ, tắm rửa ăn cơm sáng rồi tôi ngồi chờ mẹ và chú thím đi chùa. 4 người dạo bước ra chợ mua bông hoa nhang nến rồi đi chùa làng cũng không xa chợ và nhà mình bao nhiêu, khi đến chùa thì ông sư thầy già cả nói:
- Sao con không đến từ sớm, nhưng cũng không sao còn kịp nếu để như vậy thêm thời gian thì không có chữa được, vì con sẽ mất hồn hay tẩu hỏa nhập ma đó, cũng có khi con đi luôn xuống sông ở với nó.
Ông sư thầy lấy sợi chỉ trắng cột vào tay cho rồi lấy nước tụng kinh rửa mặt cho tất cả mọi người, xong việc trong chùa tất cả ra về. Khi qua chợ thì thím rủ nhau, trời nóng này thôi ghé tiệm chè ăn mỗi người một chén hẵng về. Cả 4 người bước vào tiệm bán chè mà lại quen thân với thím, rồi nữa khi cô bán chè ra chào nhau với chú thím và thấy tôi ngồi, cô bán chè nhìn thẳng vào tôi chằm chằm, thím thấy vậy mới giới thiệu:
- Nó là cháu ruột từ luang prabang xuống đây nghỉ hè vài tuần. Cô bán chè nói:
- Tôi không được ngó cháu trai chuyện đó, mà tôi ngó vì mấy hôm trước cháu nó tới đây ăn chè một mình mà nó đặt tôi hai tô chè, nó vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với tô chè không chủ cho đến khi ăn chè xong và nó trả tiền 2 tô rồi đi về, có lạ không? hay nó ngồi ăn chè với ma? Thím nói:
- Thì như vậy đó, hôm nay mới dẫn cháu đi chùa về nè, mong cho nó đừng xảy ra với con cháu nữa, chúc cháu nó được bình an.
Xong cả 4 người về nhà, mà từ hôm đi chùa về thì tôi cũng không có thấy cô Kéo trong ban đêm gì nữa và bên kia đường là bờ sông tôi cũng không dám ngó và ngồi chơi buổi chiều đón ánh tà dương nữa.
Hôm nay tất cả nghe chuyện Minh kể mà mê luôn không có ai về tắm rửa gì cả, ngồi mấy cái tai đứng thẳng như tai mèo nghe chuyện kể.
Tôi hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không ngày mai đến kể tiếp cho bạn nghe, hôm nay đã tối mịt rồi.

Ngồi Chờ Tán Ai
Bounthanh sirimoungkhoune


avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sat Jul 10, 2021 10:57 am

123. Tuổi nghịch ngợm

Tháng 9 âm lịch của người Lào thì cũng là tháng 7, tháng cô hồn của Việt Nam mình, hạt mưa mới ngớt được vài ngày, đêm buông đang ngồi chơi ở trước nhà ánh trăng quá đẹp của ngày 15 rằm lớn, đường ngõ hẻm xuống nhà ngó thấy bóng 3 ông bạn đi tới, tiếng cười vang từ đầu ngõ tôi nghĩ chắc chắn có chuyện lạ vì xong chơi thể thao chiều cũng không thấy mấy ông vua nói gì cả mà sau khi về nhà ăn cơm chiều tắm rửa rồi lại trở về đây, tôi chuẩn bị nghe 3 ông vua vì cái nghịch ngợm cũng đứng hàng đầu luôn chứ đâu có vừa ai.
Khi tới thì 3 ông vua ngồi, tôi thấy im lặng tôi mới mở lời nói:
- 3 ông vua đêm nay câm rồi sao ta, đường xá đâu có xe cộ gì đâu mà có bụi bay vào mắt cả 3 ông vậy, chắc mấy con muỗi nó chui vào mắt rồi sao mà cứ ngó nhau nháy mắt lia lịa vậy, nói ra đi mà có gì bí mật vậy, nếu còn không nói thì mình đi vào nhà ngủ đó, mặc kệ bạn muốn ngồi ở trước nhà mình thì cứ ngồi cho đến sáng luôn.
Tháng này là tháng mà linh hồn ma có thân nhân và không có thân nhân ra kiếm ăn đồ cúng. Còn hai ông thì tay cầm một bịt bánh trái.
Rồi một ông mới bắt đầu nói ra:
- Tháng này ma đi kiếm ăn bánh, chúng mình đi đưa bánh cho ma chắc là thấy rõ hơn mọi lần, tối nay đêm rằm nữa và mình đến đón bạn đi gọi ma với nhau cho vui, một ông già cuối làng hôm nay ông dạy mình câu thần chú mới để gọi ma lên chơi, nghe ông nói rất là hiệu quả.
Hai cái tai tôi nó đứng lên sừng sững khi nghe một tiếng là Ma, nhưng cũng phải giữ lại sĩ diện một chút.
Tôi trả lời:
- Không mình không đi đâu, mình cũng là người sợ ma thứ nhất luôn, hôm nay như muốn cảm bệnh đang muốn vào ngủ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn nhiều việc làm nữa, các bạn không sợ ma thì cứ đi, chúc cho được thấy và gặp ma con gái tuyệt đẹp nghe.
Mấy ông đang nháy mắt vào nhau nói:
- Nếu bạn muốn bệnh vậy thì cứ nằm xuống đằng sau 3 đứa mình là được rồi không cần phải ngồi đến khuya cho mỏi lưng làm chi, có 3 đứa mình ma nào dám chọc mà lo.
Một ông bạn ngắt lời nói:
- Thôi đừng gọi nó nhiều lần, 3 đứa mình đi ngồi chơi với ma quá vui rồi, nó không phải bệnh cảm đâu đó là bệnh sợ ma nó ngập hai cái lỗ mũi nó rồi chứ cảm cái gì.
Còn thêm một ông thì kéo tay tôi đứng dậy, rồi xong xuôi hoàn chỉnh 4 người đi.
Cỡ hơn 10 giờ đêm, 4 người lững thững đến lan can chùa, cái tháp to lớn đứng sừng sững trước mặt với bóng cây um tùm rất là rợn hồn, chùa thì cao hơn mặt đường cỡ 4 thước, đèn đường xa xa rọi vào in 3 cái bóng ông vua in lên vách chùa. 3 ông vua đang chổng bu lên gom bánh trái thành một đống ở trước mặt rồi 3 ông ngồi chắp tay lễ mời ma đến ăn bánh trái, câu thần chú lẩm bẩm bắt đầu, còn tôi thì nằm dài đằng sau 3 ông, sát vào vách chùa coi 3 ông đang làm việc mời gọi ma, hơn một tiếng đồng hồ trôi đi, tiếng xe chạy trên đường cũng đã lặng xuống chỉ còn tiếng thở dài và than thở của 3 ông vua.
Tôi nằm mắt lim dim nói:
- Gọi ma thì phải im lặng chứ, và trôi vào khuya ma mới tới chứ, 3 cái miệng nói không ngừng như táo đổ xuống mâm vậy thì con ma nào mà nó đến.
Lời nói vừa tới đây bỗng dưng có cơn gió cụt đến thổi mạnh một cái rồi ngừng tại chỗ, tôi nhắm mắt trước không cần biết là ma hay là gió gì cả, tiếp theo là tiếng một con chim lớn vỗ cánh trên nóc chùa thẳng nơi chúng tôi ngồi, tôi hé mắt một chút coi 3 ông bạn thì bây giờ như ngồi dính vào nhau chỉ tách ra 3 cái đầu thôi, tôi nhắm mắt tiếp, nghe tiếng nhè nhẹ 3 ông vua trò chuyện:
- Coi kìa hai cây đề trăng soi rõ mà nó chỉ lung lay một cây thôi!
Khi nghe đến đây tôi hé mắt ra, tôi nhịn cười không được, cười lên hi hi hi tại chỗ khi thấy 3 cái đầu ở chỗ tối, ngó xuyên ra sân chùa với ánh trăng rằm sáng sủa thì y hệt 3 quả chôm chôm vậy, tôi quay mặt vào vách thêm 3 quả chôm chôm ở trước mặt tôi nữa vì ánh đèn đường rọi vào, tôi cố nhịn cười nhắm mắt lại hình như phút giờ rùng rợn đã tới, thân thể như báo cho biết là, lạnh cả thân thể luôn, gai ốc hay gai quả mít gì không biết nổi lên từng trạm từng trạm.
Rồi thêm vài tiếng nhè nhẹ của 3 ông vua: "Ở sân chùa với ở cái tháp lớn trước mặt kìa, nó đang đi lại phía chúng mình", rồi im tiếng nói của 3 ông vua, còn tôi thì chỉ hé mắt một chút coi 3 quả chôm chôm vẫn còn trên vách trước mặt tôi không là được rồi, trong lòng nghĩ là 3 ông vua vẫn còn ngồi ở đó. Tiếp theo là tiếng chân người, tiếng thật là nặng như bàn chân đó to bằng cái mẹt luôn, rồi nghe tiếng cười khúc khích, khúc khích, đầy là tiếng con nít vậy, rồi tiếp với tiếng người bới chọn bánh trái, trong lòng tôi nghĩ là mấy ông bạn ngồi coi ma được thì mình quay mặt lại coi chút cũng được mà.
Khi tôi quay mặt lại hé mắt một chút thì:
- Úi chà, hai con mắt tôi nó to bằng quả trứng ngỗng luôn, ông bà ông vải ơi cứu mạng con với, tóc tai như nó duỗi thẳng ra tứ hướng luôn, 3 ông vua biến mất từ bao giờ, mà sao trên vách vẫn còn 3 cái bóng như 3 quả chôm chôm dính trên đó, tôi mải mê ngó 3 cái bóng rồi cứ tưởng là bạn vẫn ở đằng sau lưng mình. Eo ơi, cả bầy ma nhỏ ma lớn đang tranh nhau ăn bánh xa tôi cỡ hơn 5 thước thôi, mờ mờ rõ rõ gì không biết, tôi bật đứng dậy chứ không phải bật ngồi. Gai ốc hay gai quả sầu riêng gì không biết luôn, chỉ biết là đang đứng thở hè hè hè ở trước nhà, quên cả tên họ mình luôn, và hai cái bàn chân nóng như lửa đốt vậy, vì đôi dép lào vẫn còn nằm ở chùa, gan bàn chân đầy là quả bong bóng nước, uống hết hai ly nước lạnh mới tỉnh táo chút rồi đi vào ngủ cho tới sáng.
Sáng ra tôi khập khiễng ra chùa tìm đôi dép, thì thấy 3 ông vua đang ngồi cho ông sư thầy gọi hồn vía lại cho, tôi tới cho 3 ông 3 cái đạp làm ông sư thầy cười đau cả bụng với 4 ông vua gây chiến tranh với ma đêm hôm qua như chạy loạn trong đêm. "3 ông vua thì bơ phờ mất hồn mất vía còn một ông vua thì đi khập khiễng có đáng đời không?" ông sư thầy vừa cười vừa nói.


Chuyện Tuổi Nghịch Ngợm
Bounthanh Sirimoungkhoune


avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by 8DonCo Sat Jul 10, 2021 10:58 am

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 1107904834

_________________
Duyên Số Gặp Ma - Page 9 C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Tue Jul 20, 2021 12:41 am

124. CHUYỆN QUỶ CON

Sau buổi trưa ngày cuối tuần ngồi chơi ở lan can chùa chờ nắng xế chiều với chờ bạn đến chơi thể thao, hai ông già đang ngồi hóng mát, một ông từ quê đến thăm bạn, làng ông nhỏ không có chùa, khi ông đến chùa thì nhớ lại câu chuyện xưa ở làng ông.
Ông kể rất lạ lùng và hay ghê luôn:
- Người làng ông đã từng đến mời sư thầy cao tăng trong thành phố về làng ông tụng niệm, khi trưởng làng với mấy người già cả đến chùa dâng mâm cúng hoa trái theo phong tục, người ta kể chuyện đã xảy ra hơn một tháng nay và xin ý kiến ông chủ trì cao tăng trước, rồi mới coi ngày nào tốt và hẹn hò ngày đi:
Câu chuyện là:
- Gần hai tháng trời đến nay trong làng đã hiện bao nhiêu chuyện lạ lùng, thấy rợn hồn tiếng chó cả làng sủa khi đêm buông xuống.
Khi ban đầu xảy ra với một nhà ở giữa làng, sáng ra thì 4 con gà chết, chủ nhà nghĩ là gà rù hay bệnh thôi, nên đem lên ăn rồi khi nhổ lông thì thấy lạ lùng vì nó trắng bạch mềm nhũn không còn chút máu và khi mổ ra thì bộ lòng nát bấy, đưa mùi hôi thối khủng khiếp luôn, không ai dám ăn, nhưng rồi tiếp theo cứ chết như vậy từng ngày cho hết chuồng gà luôn, khi hết chuồng gà tới con chó nhà đó đang sủa từng đêm sáng ra cũng chết, xác trắng bạch mềm nhũn như gà vậy.
Rồi tiếp theo là sinh vật nuôi của nhà bên cạnh cũng chết theo nhau đi từng ngày từng ngày, gà, vịt, rồi đến chó. Quá nửa đêm thì chó như gọi nhau cả bầy đến sủa ở một nơi khác chứ không phải nhà sinh vật đang chết. Ông trưởng làng gọi họp và chia phiên nhau canh gác coi.
Quả thật nửa đêm thấy chó sủa ầm ĩ ở gầm nhà, người gác đêm chạy tới, và chủ nhà xuống coi thì gà vịt đã chết rồi, chỉ còn mùi vị rất là tanh hôi để lại rất là rợn hồn, và khi gần sáng thì chó lại sủa ở trước một gian nhà khác, nhưng gian nhà này chẳng có sinh vật nào chết cả, là một chuyện rất lạ lùng vì gần sáng thì chó cứ đến gian nhà này sủa rồi mới im lặng, trong khi chủ nhà vẫn ngủ say.
Sinh vật nuôi trong làng thì vẫn chết theo nhau đi từng ngày một, và chuyện gác đêm thì cũng mờ mờ phai, không ai muốn bước ra khỏi nhà trong ban đêm nữa, không biết là cơn bệnh lạ hay chuyện về ma quái gì đây.
Đêm 16 trăng rất đẹp, trong làng ngập với tiếng chó sủa, bao nhiêu cái hồi hộp hoang mang đang chờ coi sáng mai ra sẽ có chuyện gì xảy ra thêm nữa.
Một anh đi chài cá về cũng quá nửa đêm, cá cũng được rất là nhiều đầy cái rổ, nghe tiếng chó sủa không ngớt cũng rợn hồn, anh lên khỏi bờ sông và đi về nhà, bất thình lình đứng sững nổi da gà da vịt lên tại chỗ, như tiếng chân từng bước thật là nặng với tiếng thở phì phì phì đang theo sát sau lưng mình, anh cố lấy cái bình tĩnh gượng quay mặt lại thì:
- Eo ơi, một bóng cao đen thùi lùi cỡ 5 mét dưới ánh trăng đang đưa tay thẳng vào cái rổ cá. Anh như bị sét đánh tóc bật đứng thẳng lên trời khủng hoảng vất cả rổ cá với cái chài xuống đất, vừa chạy vừa la hét lên ầm ĩ cả làng.
Nghe tiếng người khủng hoảng, người làng mở cửa ra giúp nhau theo tiếng chân chạy thì thấy anh đang ngồi đánh bò cạp ở cuối làng, cũng không xa nhà anh bao nhiêu, đưa anh về rồi đi kiếm cái chài với rổ cá, khi kiếm thấy thì tất cả rợn tóc gáy luôn, cá trong rổ mới chài về chưa tới nhà thì đã ươn mềm nhũn và đưa mùi hôi thối gớm ghê. Một lát sau thì anh chài cá mới tỉnh táo chút và kể được câu chuyện cho nghe, bây giờ như người trong làng đã hiểu là chuyện tâm linh ma quái đang xảy chứ không phải là bệnh gà rù lạ lùng nguy hiểm gì cả.
Ông trưởng làng rất mừng và nói:
- Thôi tất cả để ngày mai chúng mình bàn nhau đi vào thành phố kiếm mời sư thầy cao tăng về tụng kinh làng. Rồi chào gia đình anh chài cá ra về, khi ra khỏi cửa nhà lại đứng sững và quay mặt về cùng một hướng nơi đầu làng, cả bầy chó đang sủa vào ngôi nhà đang ngủ im.
Ông trưởng làng nói tiếp:
- Chuyện trong làng mình chắc chắn là bắt nguồn từ đây, nên ngày mai sớm đừng quên nói với ông chú chủ nhà mà chó đang sủa đó ngừng động thổ ruộng nương một ngày rồi ngừng cả làng luôn, để giúp ý kiến và chung nhau gỡ câu chuyện đang khủng hoảng trong làng mình. Nói xong tất cả như ấm lòng ra về.
Ngày mới đã đến, cả làng họp nhau, nghe xong chuyện kể và xảy ra đêm qua của anh chài cá thì, ông trưởng làng hỏi ông chú mà chó cứ đến sủa trước nhà hàng đêm khi gần sáng.
Ông chú trả lời:
- Hơn tháng nay thì trong nhà đầy giấc ngủ im và êm đềm cho đến sáng luôn, quả thật là không nghe tiếng gì cả, chỉ có chút đỉnh mùi hôi giống như mùi gà vịt của hàng xóm đã chết vậy. Tôi cũng hỏi vợ con và nghĩ là gió thổi mang mùi đó đến nhà mình, cũng hơn tháng nay tôi lo lắng để ý từ sinh vật nuôi cho đến trong nhà, chẳng thấy gì lạ xảy ra cả.
Chỉ có một câu chuyện:
- Khi tháng trước đây vợ chồng tôi đi làm vườn, sau buổi trưa nghỉ chút lát đi xuống bờ suối lấy nước uống thì thấy ai đã mang một đứa bé mới học biết ngồi vứt bỏ nó ở đó. Vợ chồng tôi chờ coi cho tới chiều tối coi thân nhân có đến lấy về không, rồi tối mịt thì vợ chồng chúng tôi thấy nó dễ thương và tội nghiệp mới mang nó về nuôi. Sau mang về thì tôi cũng đưa tin lên làng trên và làng dưới cho thân nhân đến lấy con về, nhưng chỉ được câu trả lời là: không có gia đình nào mất đứa con cả. Làng mình thì ai cũng biết chuyện này và đến coi đứa bé với quà bánh nữa. Tôi rất buồn khi thấy làng mình có chuyện không may mắn, có gì mà vợ chồng tôi làm giúp làng được thì các ông cứ nói.
Người làng rất là mừng khi nghe chuyện mời ông cao tăng đến tụng niệm, đã lâu rồi không có chuyện này, rồi ngày hôm sau thì trưởng làng với 3 ông già cả đi đến chùa trong thành phố.
Nói đến chuyện ở chùa, khi ông chủ trì nghe xong chuyện kể thì ông ngồi nhắm mắt vài giây rồi ông lẩm bẩm:
- Người trong làng mang nó về thì nó mới xảy ra chuyện.
Mấy người ngồi nghe lời lẩm bẩm đó như rợn hồn ngó mặt nhau.
Ông nói tiếp:
- Thêm 3 ngày nữa là ngày chủ nhật, các con về chuẩn bị mâm cúng hoa trái cho xong trước và sáng lấy ghe đến đón: Ông, thêm hai sư và một chú tiểu là 4 người. Biết ngày hẹn hò rồi thì lễ chào ra về, lòng ai nấy đều vui vẻ.
Mấy đêm trước ngày tụng kinh làng, tiếng thì thầm thì thào nhau là mấy đêm nay lại không nghe tiếng chó sủa gì cả, đêm im lìm như xưa.
Còn nhà chú thím mà mang cậu bé về nuôi, mấy ngày này cậu bé cảm bệnh nặng làm cho chú thím cũng không được đi giúp làm mâm hoa bánh trái trong làng.
Rồi ngày mong đợi tụng kinh làng đã tới, một trận giông tố bão mưa phủ làng từ sáng sớm vừa gió lại vừa mưa, chủ ghe với hai người già chìm trong cơn mưa gió xuôi ghe về thành chưa được nửa đường thì lạ lùng: Bầu trời xanh với ánh nắng bình mình thật là đẹp tươi. Không lâu mấy người cũng đã đến chùa theo lòng mong đợi, vừa ngồi chắp tay lễ thì ông chủ trì hỏi ngay luôn:
- Có phải sáng nay trong làng có cơn mưa gió lớn lắm phải không?
Mấy người đổi sắc màu trên mặt trả lời:
- Dạ, đúng vậy có gió mạnh và mưa thật lớn.
Ông nói tiếp:
- Chúng mình đi lẹ bước ra bến ghe ngay bây giờ.
Một lát sau ghe xa bến ngược sông về làng, khi đi được nửa đường thì ông chú tiểu chỉ tay và lớn tiếng:
- Coi kìa! Từ thành phố tới đây thì sáng sủa trời xanh, sao từ phía đằng trước chúng mình lại tối đen như 7 giờ chiều, còn mưa tầm tã nữa kìa.
Hai ông già trong làng nói:
- Chúng con chưa từng thấy cảnh lạ lùng như vậy bao giờ cả.
Tới đây thì ông cao tăng nói:
- Hãy bình tĩnh lái ghe nghe.
Rồi ông ra đầu ghe ngồi khoanh chân chắp tay nhắm mắt miệng lẩm bẩm tụng kinh, sư và chú tiểu, hai ông già cũng chắp tay lễ theo.
Ngược về chuyện ở trong làng bây giờ:
Người làng ai nấy đều chắp xin trời dừng cơn mưa gió để ghe an toàn tới làng.
Còn về chuyện gia đình chú thím với cậu bé đó thì:
- Hai người cũng cầu cho tạnh mưa, cầu cho cậu bé bớt bệnh để được đi giúp làng, đang ngồi ngó hạt mưa ở lan can thì cả hai người giật mình lên tại chỗ khi thấy:
- Cả gian nhà rung rung từng bước theo tiếng chân người như bàn chân thật là to và nặng, tiếp với tiếng gầm gừ gầm gừ như tiếng thú vật, từ trong phòng cậu bé đưa ra, tiếng lớn dần lớn dần với bóng cậu bé đi từng bước ra khỏi cửa phòng, mặt cậu bé biến thành màu xanh lá chuối. Hai người ngồi đứng hình như muốn đứng cả tim luôn, chỉ biết ngó mà không thoát ra được tiếng nào cả. Cậu bé vẻ mặt dữ dằng từ từ cao lên, rồi cao lên không ngừng cao tới mái tôn nhà, cả thân thể biến thành màu xanh lè luôn, mắt to gần bằng quả quýt lồi ra ngoài với tiếng khàn khàn:
- Tụi mày không tốt, tụi mày đi gọi nó đến đuổi tao bắt tao, tao không ở đây, tao không ở đây nữa!
Rồi từng bước chân to như cái nồi cơm, nặng rung cả ngôi nhà luôn, quay lưng xuống cầu thang và biến vào vườn cây sau nhà mất dạng, cũng rất may mắn là ban ngày hai người còn cái bình tĩnh một chút, bật đứng lên chạy xuống cầu thang nhà như bay, tới nơi đông đủ người đang chờ cúng bái, run lẩm cẩm không nói nên lời.
Làm cho bao nhiêu người ở đó khủng hoảng lên tại chỗ, người lấy nước cho uống, người gọi tên, người rửa mặt cho một lát hai người mới tỉnh chút đủ để kể câu chuyện cho tất cả nghe, giữa ban ngày mà không ai không nổi da gà da vịt, mặt tái mét cùng nhau tại chỗ, khi biết là chú thím này đã ở với ma với quỷ hơn cả tháng trời.
Mải nghe mải sợ ngoài trời nắng sáng chang chang từ bao giờ, người ngóng ở bờ sông đã chạy lên báo:
- Ngó thấy ghe đến rồi chút nữa tới.
Tất cả đứng lên lẹ bước xuống bờ sông, chỉ còn chú thím nghỉ ngơi ở đó.
Ghe đã tà tà cập bến, đông đủ người chờ đón mấy ông sư thầy lên làng. Ông chủ ghe với hai ông già vừa đi vừa chắp tay lễ vừa kể cho người làng nghe là:
- Khi chiếc ghe nửa đường về làng, giông tố bão mưa gió tối mịt mù, ông chủ trì ra ngồi đầu ghe chắp tay tụng niệm, ghe đi tới đâu hình như cơn mưa gió đó lui đi dần dần và nhỏ lại, khi ghe tới gần làng như mây mù đã biến mất.
Khi tới nơi tụng niệm, ông sư thầy nói:
- Gọi hồn vía cho chú thím trước, sau đến tụng kinh gian nhà đó, rồi mới tụng kinh làng mới xong được, là vì cái lòng lương thiện của hai vợ chồng đã lấy nó về nuôi, nó có thể trở về theo lòng lương thiện của người. Nó là quỷ con, nó ăn đồ tanh sinh vật sống cũng có thể nó ăn cả người nếu để nó quá đói và ở đây lâu ngày.
Một ngày cả làng bận rộn, xế chiều tất cả mọi chuyện cũng đã xong vui mừng.
Từ ngày đó, sinh vật cả người trong làng cũng đã trở về cái an bình thiên nhiên êm ấm như xưa.
Chiều nay ngồi nghe chuyện kể không tha thiết chơi thể thao chiều luôn.



Chuyện Quỷ Con
Bounthanh Sirimoungkhoune
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 9 of 9 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum