Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện xóm củ

View previous topic View next topic Go down

Chuyện xóm củ Empty Chuyện xóm củ

Post by Hoàng hạc on Tue Jun 02, 2020 6:09 pm

Thoắt cái đã 15 năm rồi tôi không có dịp về thăm quê, thăm lại cái xóm nhỏ nơi tôi xin ra và lớn lên.
Mọi thứ đã đổi thay,nhà cửa giờ xa lạ quá,nhưng duy chỉ có cái quán của bà Tư vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.Bà Tư cũng vẫn như xưa vẫn Hàm răng không có một cái và cái đầu thì trọc lóc muôn năm.
Bà vẫn ở trần,bận quần xà lỏn rộng thùng thình của ông Tư, đi ra đi vô bán cơm bán cà phê cho khách.Khách lạ riết rồi quen , chả ai còn lạ gì bà Tư nữa, vì vòng một của bà giờ đâu còn gì chỉ còn hai hột xí muội nằm chèo queo trên đó.Mấy đứa công an phường xuống ăn cơm, có đôi khi khuyên bà nên bận áo vào cho có văn minh,văn hoá,nhưng bà đâu thèm nghe ..
Bà Tư bắt đầu rổn rản mở máy
Dm mặc chi cho tốn vải mấy chú,tui ở trần quen rồi, mà sao mấy thằng đực kia ở trần được còn tui thì không? Tui có gì khác tụi nó, chỉ có cái này ..
Nói rồi bà nắm hai cái hột xí muội kéo ra dài nhằng,làm mấy đứa công an hết hồn,ăn cho lẹ rồi dọt

Bà Tư có đâu bảy tám đứa con, đứa nào đứa nấy mập ù như cái lu da bò.Mà lạ là chỉ có mấy đứa con gái mập còn mấy thằng con trai thì vừa phải.
Gia đình ông bà Tư sống chủ yếu vào thu nhập của quán cơm.Ông Tư thì công việc hằng ngày làm chân kéo màn cho một đoàn cải lương trong thành phố.
Con đông nhưng mấy đứa con chỉ loanh quanh trong nhà phụ bán quán cơm . Bà Tư là người chịu ăn chứ kg thích mặc. Bà bán cơm, bán trái cây được dăm ba tháng thì hết vốn,dẹp tiệm vì 7,8 cái miệng ăn trong nhà , ăn riết cũng sập tiệm ba tàu.Rồi bà lại mở sòng bài kiếm xâu được chút vốn có tiền bán tiếp.
Mấy đứa con gái bà Tư bà cho ăn thả dàn,không kiêng cử.Thời bao cấp,ai nhịn ăn chớ nhà bà Tư là con cái ăn uống phủ phê.Tới tuổi gã chồng mà kg có mối nào dám rước, bởi lẻ,ai cũng ngán cái kiểu đặc biệt mặc quần kg áo của bà và cái kiểu nói chuyện có một kg hai.
Người lạ đi ngang xóm , tjấy bà Tư là lạ khác người lỡ nhìn thì coi như lãnh đủ, bà vừa chửi vừa tạt nước rửa chén chạy kg kịp coi như dính miễng.Cự,cãi thì cả gia đình bà vác gậy vác hèo xông ra dí chạy rớt dép kg dám quay đầu lại lụm
Đó là sơ sơ về gia đình bà Tư.


Last edited by Hoàng hạc on Tue Jun 02, 2020 6:21 pm; edited 2 times in total
Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Chuyện xóm củ Empty Re: Chuyện xóm củ

Post by Hoàng hạc on Tue Jun 02, 2020 6:14 pm

Trong hết thảy đám con của bà Tư có một đứa con gái coi được nhất,nó vừa người không mập,gương mặt thì cũng thuộc loại xinh gái.Bà đặt nó tên là Hiếu hiền,nhưng trời hỡi cái tên hoàn toàn trái ngược với con người của nó.Nó dữ hơn tất cả những đứa chị em trong nhà,và tôi dám chắc chưa có đứa con gái nào dữ như nó.Chắc có lẻ,nó là tái bản của bà Tư.
Nó có mái tóc mây dài tới mông,lúc nào cũng cột đuôi ngựa.Tuổi trổ mả nhìn nó cũng xinh gái nhưng đặc biệt nó không bao giờ mang dép cho dù trời nắng hay mưa.Nó chỉ mang dép vào buổi sáng sớm mồng một tết,tới trưa thì lại chân đất.Tuy nó xinh đẹp hơn mấy chị em trong nhà,nhưng ông trời lại ban cho nó một cái mùi hôi nách khủng khiếp.Nó đi trên gió là ta nói biết ngay là con HH chứ không ai khác. Những tháng nóng ở vn mỗi lần tới nhà nó mua caphê là chịu không nổi cái mùi nó quái lạ y như hành lá xanh mà ai bóp nát,giờ nhắc lại,vẫn còn nghe phảng phất đâu đây
Nhớ có một bận đám trai tới làm ở hãng nông sản thực phẩm trong xóm,ra mua cơm thấy nó trời nắng mà đi chân đất tụi nó chọc ghẹo..
Em nà,trời nắng em đi chân không vậy nóng chân lắm em ơi,để anh cõng em nha
Con HH nó quay lại nó chửi tan nát
Cõng hả? Cõng con gái mẹ mài kìa tau đâu có liệt đâu mấy thằng khốn nạn
Mấy thằng thụt đầu le lưỡi im re,từ đó về sau gặp nó là cuối đầu thẳng bước

Bà Tư và ông Tư đúng là trời sanh một cặp,xứng lứa vừa đôi,cả hai ông bà đều không có một cái răng,ông Tư trời nắng hay trời mưa cũng chỉ độc nhất cái quần Tiều,mà bà và ông thay phiênnhau mặc
Ở tuổi 50 bà Tư bỗng nhiên bụng bự,đâu mấy tháng sau thì bà sanh ra một thằng con trai,thằng nhỏ hơn hai tuổi mà không biết đi,nhưng nó biết chạy,không nói,không mọc răng,nó cứ ú a  ú ớ,nước miếng chảy ròng ròng .Mấy con chị thay phiên ẳm nó suốt ngày chỉ để xuống khi nào nó ngủ.Hễ sơ ý bỏ xuống là nó chạy như con cua ra đường.
Bà Tư cưng thằng con út này lắm,hễ rảnh tay là bà ẳm nó hun chùn chụt rồi nói chuyên đả dớt với nó.có khi bà đè nó ra hun thằng cu tí nó chụt chụt nó nhột nó cười khách khách,làm nước dãi nó trào ra từa lưa
Năm đó,năm nó lên 5 tuổi nó cao hơn cũng vẫn phải bể bồng trên tay,con chị nó,con chị thứ ba đang tắm cho nó ngoài nhà tắm lộ thiên kế quán cơm,vừa quay vào nhà lấy cái khăn,bỗng nó bỏ chạy như con cua lóc xuống biển.Nó chạy thẳng ra đường,nhà cách đường có vài thước,xe chạy ngang thắng không kịp đụng trúng nó,nó ngã ngang ra bất tỉnh.


Mấy ngày sau thằng nhỏ qua đời vì xuất huyết não,bà Tư vật vã khóc than,quán cơm nghĩ bán đâu hai tháng.
Gia đình đụng phải con bà Tư cũng trầy da tróc vẩy mấy tháng trời dù chuyện xẫy ra ngoài ý muốn.cuối cùng gia đình đó phải bán nhà dời đi nơi khác mới yên thân
Mấy tháng sau khi thằng út qua đời bà Tư lại mang bầu lần nữa.Lần này bà sanh một thằng con trai nữa,thằng này y chang thằng trước cũng không răng không đi mà chạy cũng không nói..ai cũng xì xầm là bà tư sanh con tanh con lộn
Hội phụ nữ phường cử người xuống động viên bà Tư triệt sản vì tuổi lớn rồi sanh con không tốt..bà tư đâu có nghe ...bà cởi áo chạy ra sân đứng chửi vào mặc cho hội phụ nữ đứng trong nhà ngẩn tò te muối mặt,đành chào thua ra về.

Cái quán cơm của bà Tư cũng như trời lúc nắng lúc mưa,lúc mở,lúc đóng.Lúc quán đóng cửa thì cái khu xóm buồn teo,nhưng lạ khi quán mở cửa thì nó đông đúc tấp nập..Không biết vì bà Tư nấu ăn ngon hay thiên hạ ghiền ngắm ghiền nghe tiếng chửi thề của bà Tư.
Thằng con được sanh ra sau cũng giống y hệt thằng mới chết,người trong xóm đồn nhau đó là quả báo của bà Tư nên vừa mới đi thằng này là lại lộn lên một thằng giống hệt.
Từ ngày sanh được thằng Thọ bà Tư vui lắm,bà nói đặt cho nó tên Thọ hy vọng nó sống lâu như ông Thọ trên hộp sữa.
Đứa con gái thứ hai của bà Tư bỗng nhiên có người yêu.Không biết anh chàng nầy gốc gác nơi đâu,chỉ thấy tối tối nó đi bộ ra đầu ngõ hẹn hò với thằng đó rồi đèo nhau đi.Chằng mấy chốc tin tức bay đến tai bà Tư..
Rồi một buổi tối cúp điện con Tình lại ra điểm hẹn,không ngờ bà Tư rình theo,bà dấu cây chổi lông gà trong cái quần xà lỏn,vừa lúc con Tình gặp bạn trai ôm nhau thắm thiết thì bỗng đâu chổi lông gà quất tới tấp,bà vừa quất vừa chửi..không những đánh con mình mà còn quất luôn thằng kia....vừa quất bà vừa chửi bằng những từ thò tục nhất thế gian
Ê con đĩ,mầy tới cơn động đực rồi hả Mậy,thèm trai rồi hả?
Có thèm cũng phải khép lờ chờ trai tới rước chớ có đâu xách lồn cho trai đụ không dzậy mại

Kể từ cái hôm ấy,thằng bồ con Tình trốn biệt,còn con Tình mái tóc dài chấm mông bị bà Tư lôi về cạo trọc lóc y chang bà.con Tình mắc cỡ lấy khăn rằn quấn lên như mấy em du kích.Con Tình thất tình ốm đi cả chục kí lô coi đẹp hơn trước
Cả xóm ai cũng xầm xì,chớ đâu ai dám hó hé bởi ai cũng sợ bà Tư.
....con gái cả bầy lớn chồng ngồng không cho có đôi có bạn để làm mắm chi hỗng biết,phải đẹp gì cho cam,có thằng nào rước là Phước rồi,chớ ở đó mà làm giá,đúng là dị hợm..nói đi nói lại thằng nào cũng xâm mình lắm mới dám bước vô làm rể nhà bà Tư...
Mấy bà hàng xóm chỉ dám nói lén to nhỏ chớ tới tai bà tư thì mồ mả ba đời cũng chả yên..
Ít lâu sau con Hiếu hiền cũng bắt đầu tập tễnh yêu đương,chiến này nó ngầu hơn con chị nó nhiều,nó yêu phải thằng Giang hồ xả hội đen,nó mê thằng này như điếu đổ,cũng hẹn hò,riết rồi cuốn tượng theo thằng đó năm,ba bữa mới về nhà một lần..bà Tư chiến này chào thua vì đụng dân thứ dữ...

Ông Tư bắt đầu đổ bịnh,nghe nói ông bị tiểu đường rất nặng,bác sĩ dặn ông kiên cử đủ thứ..nhưng bà Tư và ông Tư rất thích ăn ngon.Một buổi chiều,trời mưa lâm râm ông Tư kêu thèm sầu riêng quá mà bác sĩ dặn không được ăn..bà Tư nói ôi ! Thèm thì ăn,ăn thì ăn,chết thì chết,ai rồi cũng chết,chết vì được ăn ngon cụng mãn nguyện tội gì nhịn,chết làm con ma chết thèm.Bà sai con Tình đạp xe qua chợ Tân định mua loại sầu riêng hạng nhất cho ba mài ăn..con Tình chạy đi khoãng tiếng sau,đem về trái sầu riêng bự chảng,bà Tư ngồi chàng hảng lột sầu riêng cho ông Tư ăn,ông Tư khen ngon nức nở ,hai ông bà dứt gần hết trái sầu riêng..ai ngờ định mệnh đêm đó là đêm cuối ông Tư từ giả cõi đời theo ông bà về tiên cảnh

Hôm đi chôn ông Tư về,bà Tư ngay ngày hôm sau mua ván đóng bít cái cửa trước coi như bế quan tỏa cảng,không ra vô bằng cửa trước chỉ đi bằng cửa sau,chui ra là ngay cửa cái nhà tắm lộ thiên,và quán cơm cũng dẹp luôn không còn buôn bán nữa mà bà chỉ đổi sang bán một loại duy nhất trái sầu riêng.
Và hình như để tang cho ông Tư nên bà bận áo,bà bận mấy cái áo thun bự chảng của ông Tư dài gần tới đầu gối.
Nghệ sĩ lúc này ra vô nhà bà nhiều hơn ai cũng nghĩ họ đến thăm bà an ủi bà vì ông Tư vừa mới mất...
Con Hiếu Hiền cũng đi đi về về có khi về nhà với cặp mắt sưng bầm tím như hai trứng vịt lộn.Mấy bà hàng xóm lại được dịp nhỏ to,vớ ai hỗng vớ ai nhè vớ thằng xả hội đen..bà kia thì nói thì nồi nào vùng nấy trai nhà lành ai dám vô có chuyện gia đình bả chém bỏ mẹ.
Thằng con sau lúc này đã được gần 3 tuỏi,nó cũng y chang như thằng anh,nó mọc được vài ba cái răng rồi tự động vài ngày sau mấy cái răng tan vụn thành bột rồi biến mất,nó cũng không đi mà chạy như con cua,cũng không biết nói chuyện,nước dãi thì cứ chảy ròng ròng.Bà Tư cưng nó lắm,sợ cái cảnh như lần nước nên bà làm sợi dây cột ngang bụng nó rồi cột nó ở góc nhà khi nó thức đề phòng nó khỏi chạy ra đường,nhưng hình như số phần nó chỉ tới đó nên năm nó lên bốn tuổi thì bị viêm não rồi mất đi.Không đầy hai năm bà Tư mất ông Tư,mất luôn thằng con cưng.
Bà quyết định bán căn nhà dọn đi nơi khác vì bằng cho rằng nơi đây đã đem đến cho bà nhiều điều xui xẻo.

Căn nhà vừa rao bán vài ngày đã có người mua vì nó nằm ngay mặt đường vị trí tốt dễ buon bán,tuy là nhà nhỏ.chủ mới đã đặt cọc số tiền lớn,bà Tư hứa giao sau khi căn nhà mới ở ven ngoại ô của bà cất xong
Bà Tư có thằng con trai lớn sau mấy đứa con gái,thằng này tương đối hiền nhất nhà,tuy nhiên nó không được Thoòng minh lanh lẹ nếu không nói là tửng tửng.Gặp ai nó cũng cười nói huyên thiên bằng những câu chuyện không đầu cũng chẳng có đuôi.Hằng ngày nó đi ra đi vô con đường nhà tôi có khi đến cả mười mấy lần, chỉ ra đến đường lớn đứng ngóng ngóng xe chạy rồi quay vào cứ thế năm này qua tháng kia không thay đổi.
Căn nhà mới xây gần xong,một bữa nó nói nó muốn đi lên coi thợ xây tới đâu rồi.Bà Tư không cho đi nhưng nó lén đón xe buýt đi nhưng ai ngờ chuyến đi hôm đó là lần cuối cùng bà Tu thấy nó,nó mất tích luon từ cái hôm đó.
Bà Tư nhờ báo chí truyền Thông các cơ quan công an vào cuộc nhưng một năm hai năm rồi ba năm bóng chim tăm cá thằng con của nà biến mất không dấu vết
Sau cái vụ thằng con mất tích bà Tư suy sụp thấy rõ,bà không còn chửi bới như xưa mà ngược lại bà không nói tiếng nào. Bà giao nhà cho chủ mới rồi dọn về căn nhà mới ở vùng ven thành phố

Và tôi .......
Cũng từ ngày ấy bỏ xóm,bỏ quê phiêu bạt nơi đất khách.
Hôm nay sau hơn 35 năm tôi đứng ở cái xóm củ trong đầu hình dung lại bức tranh ngày nào nhưng có cố gắng cách mấy bức tranh tôi dựng lại trong hồi ức của mình hình như có mảng còn mảng mất mảng phai màu như dòng người đến rồi đi như dòng chảy của cuộc đời

Hết
Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Chuyện xóm củ Empty Re: Chuyện xóm củ

Post by Impatience on Tue Aug 18, 2020 3:56 pm

Cám ơn bác Hoàng Hạc. Đọc chuyện này mà tui nhớ lại những chuyện xảy ra ở cái xóm lao động ngày tui còn nhỏ.
avatar

Impatience


Back to top Go down

Chuyện xóm củ Empty Re: Chuyện xóm củ

Post by Hoàng hạc on Wed Aug 19, 2020 11:07 pm

Impatience wrote:Cám ơn bác Hoàng Hạc.  Đọc chuyện này mà tui nhớ lại những chuyện xảy ra ở cái xóm lao động ngày tui còn nhỏ.


Cảm ơn impatience,nhiều khi có nhiều kỷ niệm bao năm trôi qua rồi vẫn không quên👩❤💋👩
Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Chuyện xóm củ Empty Re: Chuyện xóm củ

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum