Our forum runs best with JavaScript enabled !

Ký ức

View previous topic View next topic Go down

Ký ức  Empty Ký ức

Post by Hoàng hạc Mon Oct 19, 2020 2:20 am

Anh không còn như xưa nữa.
Hôm nay tình cờ gặp lại anh trong tiệm CVS,tôi không thể nào tin vào mắt mình nữa.Chỉ khi anh cất giọng lên trả lời với cô được sĩ,tôi mới nhận ra anh
Tôi ngạc nhiên quá,sao anh tàn tạ và giống như một con người khác.Khi xưa khi chúng tôi còn ở bên nhau anh lực lưỡng,cao to và cân nặng trên dưới 200 pounds.Giờ thì anh gầy nhom,mặt hốc hác,cặp mắt trũng sâu,tóc tai thưa thớt,da dẻ nhăn nheo.Tôi đoán chừng giờ anh chỉ cỡ 115 pounds là tối đa.Bất giác tôi thấy chạnh lòng.

Từ khi chia tay,tới bây giờ đã hơn ba năm tôi mới tình cờ gặp lại anh.....cry



......nói chuyện với cô Dược sĩ xong anh trở về chổ ngồi đợi thuốc.
Thỉnh thoãng anh đưa mắt nhìn quanh,và ánh nhìn anh dừng lại phía tôi,cái nhìn lơ đãng chắc có lẻ anh chẳng còn nhận ra tôi.Bởi tôi cũng thay đổi quá nhiều.
Sau khi chia tay anh,tôi cũng thay đổi việc làm do hãng tôi đang làm dọn về miền đông.Tôi không thích mùa đông phải lội tuyết,hơn nữa tôi cũng không muốn xa cha mẹ già.Tất cả anh chị tôi đều lập gia đình ở cách ba má tồi hồn tiếng đồng hồ lái xe.Người gần nhất cũng gần bốn mươi mấy phút.Duy chỉ có tôi là ở gần ba má nhất,nên mọi chuyện cần của ba má là do tôi quán xuyến
Thất nghiệp,nằm nhà đâu cũng hơn ba tháng,nhờ người quen của ba má tôi,giới thiệu tôi vào làm food cho hãng máy bay.Tôi bắt đầu tăng cân vùng vụt từ ngày vào làm cho hãng ấy.Food dư,tôi mang về ăn khỏi nấu,ôi thôi đủ thứ nào trái cây,Snack.Sẵn đang buồn tình,sau khi chia tay,tòi nhai chóp chép cả ngày,hễ nhớ tới anh thấy buồn buồn,là tôi ăn
Những lúc tan làm,nhớ tới khi còn bên nhau,thĩnh thoãng anh lái xe tới chờ tôi về chung.Giờ một mình tôi lẻ bóng cô đơn,nghĩ tới buồn càng buồn thêm.Trên đường lái xe về,mất nữa tiếng,tôi đớp sạch hai bọc chip,2 hộp nho khô...tay lái xe,tay bóc lủm.Những lúc ăn như vậy thì tôi tạm quên anh...
Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Ký ức  Empty Re: Ký ức

Post by Hoàng hạc Mon Oct 19, 2020 2:25 am

, 2020 11:44 am

Nấn ná một hồi tôi quyết định bước tới hỏi thăm anh.
Xin lỗi anh có phải là anh Quang không?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên
Đúng tôi tên là Quang, cô là ai sao biết tên tôi?
Tôi thoáng thất vọng, nhưng tôi tự nghĩ: anh không nhận ra tôi là phải rồi,không chỉ riêng anh mà bạn bè tôi khi trước cũng không nhận ra tôi.Bởi tôi từ một cô gái mảnh khảnh 110 pounds bien thành một bà 160 pounds chẳn, đầu, mình Úc núc như con sâu, gương mặt trái xoan biến dạng thay vào đó là gương mặt bầu Bỉ hơn như trái bầu hồ lô .... laugh
Em là Nguyệt nè, chèn ơi moi có hơn ba năm mà anh lại quên em mất tiêu rồi, buồn ghê mà.Tôi phụng phịu
Anh nhíu mài suy nghĩ một hồi,rồi bất chợt vỗ trán cái bốp
Ơ tôi nhớ rồi cô là cô Nguyệt con bác Năm bán thịt ở chợ vườn xoài phải hông?
Không đợi tôi trả lời anh tiếp luôn
Cỡ này cô thay đổi ghê,tôi thoáng đỏ mặt nghĩ thầm( che tui mập chớ gì khỏi nói biet mà) rồi anh tiếp
Cô ốm đi nhiều và đẹp gái hơn xưa, nhớ hồi xưa mỗi lần đi mua thịt dùm mẹ, gặp cô là tui cứ sợ sợ cái nghề múa dao chặt thịt của cô..sao ba má cô vẫn khỏe hả? Mà cô sang đây từ hồi nào?
Tôi chết lặng không biết phải trả lời anh sao?
Giữa đường giữa ngỏ không tiện nói chuyện, anh cho tôi xin số điện thoại tôi sẽ nói chuyện anh sao
Tôi đua điện thoại cho anh bấm số anh vào, và tôi chào từ giã lấy cớ còn một số việc phải làm
Bước lên xe tôi ngồi một hồi lâu rồi moi nổ máy, đầu óc tôi mien mang suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi hien ra trong đầu tôi
Vì sao? Vì sao?...
Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Ký ức  Empty Re: Ký ức

Post by Hoàng hạc Mon Oct 19, 2020 2:27 am

Đoạn dường từ tiệm thuốc về nhà tôi đâu có bao xa mà mải mê suy nghĩ chuyện của anh tôi mém chút vượt đèn đỏ mấy lần
Về tới nhà, tôi chạy vội vào phòng mình tìm số phôn của bà dì ruột anh,nhưng đường dây bên kia cứ reng mà không ai trả lời.
Tôi gọi suốt từ chiều cho tới tối hy vọng dì anh sẽ trở về nhà khi chiều tối, nhưng tôi lại một phen thất vọng.
Cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh
Tôi bấm số mà tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực
Phon bắt đầu reng ba tiếng rồi năm tiếng, vẫn không có người bắt máy
Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng không hy vọng là anh bắt máy
Bỗng bên kia alo
Tôi lên tiếng
Làm ơn cho tôi nói chuyện với Quang
Giọng người Đan ông trả lời
Xin lỗi Quang vừa mới ngủ, khi khác co gọi lại sau nhá
Tôi dạ rồi tắt máy
Bất giác tôi thờ dài linh cảm cho tôi biết chắc anh đang trải qua chuyện gì ghê gớm lắm đay


Tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ,nhưng mọi vấn vương về anh làm tôi không tài nào chợp mắt.Nghĩ tới anh nhớ tôi là cô Nguyệt nào đó trong ký ức tuổi thơ của anh,chớ anh hoàn toàn không nhớ về tôi Nguyệt đã từng là bạn gái gắn bó với anh hơn năm năm trời.Tôi chợt nhớ có lần tôi đọc đâu đó về bệnh mất ký ức sau khi xẩy ra tai nạn.
Trong lòng tôi nôn nao,như có hàng vạn con kiến đang bò,hai mắt tôi cay xè ráo hoảnh.Tôi ngồi bật dậy,xuống giường mở tung tìm cuốn sổ điện thoại..
Tôi lâm râm cầu nguyện cho tôi tìm được số của người quen củ,mà trước đây tôi và anh đã từng giao du.
Cuối cùng,trời thương tôi tìm được số điện thoại của Bằng,là một người bạn làm chung với anh trước đây và cũng đã từng rất thân với chúng tôi
Tôi mong cho trời mau sáng để gọi cho Bằng,để hỏi xem chuyện gì đã xẫy đến cho anh



Trời còn tối thui,liếc qua cái đồng hồ thay kim chỉ 4 giờ. Suy nghĩ không biết có phải còn quá sớm đề gọi cho người nà lâu rồi không liên lạc
Biết phiền nhưng tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi bấm số phone bắt đầu reng mot tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng.Đến tiếng thứ 4 thị ven mua giọng đàn ông còn ngái ngủ trả lời..
Alo!
Có phải anh Bằng kg?
Ờ Bằng đây xin lỗi là ai đang gọi tôi đó
Nguyệt đây anh !
Xin lỗi Nguyệt nào sao tôi kg nhớ cà
Em là Nguyệt bạn gái anh Quang lúc trước làm chung với anh đó
Ah !! Nhớ rồi lau rồi kg gặp còn ở chồ củ kg Nguyệt
Dạ em dọn đi từ lúc chia tay với Quang
Em có chuyện muốn hỏi anh về Quang, anh có rãnh chút kg ạ?


.... anh Bằng lên tiếng
À thằng Quang lúc trước nó về vn thăm cha mẹ nó, rồi bị tai nạn xe bên đó nghe đâu nặng lắm, tưỡng nó bỏ thây bên đó rồi . Bên đó cứu chữa tạm giữ được tánh mạng nó rồi đua nó về Mỹ, về tới bên này tiếp tục điều trị nhưng não nó bị thương nặng quá, bên giờ nó bị mất trí nhớ luôn rồi.
Ờ sao lâu quá kg thay em giờ bỗng nhiên em xuất hiện vậy Nguyệt? Từ khi đó đen giờ em có gặp lại thằng Quang kg? Giờ nó the thảm lắm, bà dì nó cũng qua đời rồi, giờ nó ở một mình nghe đau Chánh phủ trợ giúp care giver cho nó
Em vừa mới gặp anh Quang ngày hôm qua ở tiệm CVS em có nói dăm câu nhưng hình như anh ấy kg nhớ em là ai, em kg ngờ giờ anh ấy the thảm quá,bịnh của anh phải cần thời gian và người thân moi giúp anh khôi phục trí nhớ. Anh hình như quên mất những chuyện quá khứ gần, anh chỉ nhớ chuyện xưa, chuyện thời thơ ấu
Anh cũng có tham nó vài lần nhưng đúng như em nói nó kg nhớ anh là ai hết
Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Ký ức  Empty Re: Ký ức

Post by Hoàng hạc Mon Oct 19, 2020 6:11 pm

Hai ngày sau,tôi gọi được Quang,những mẩu chuyện chúng tôi trao đổi không đâu vào đâu.Anh chỉ nhớ và nói chuyện xưa,tôi cố gắng lèo lái câu chuyện Trở về lúc chúng tôi còn bên nhau,nhưng hoàn toàn không chút hy vọng.Tôi cảm thấy   Anh bây giờ như thằng con trai 13,14 tuổi...và những mẩu chuyện chúng tôi trao đổi như hai thái cực
Tôi nhớ lại,muốn cho một người mất ký ức hồi phục,phải mất một thời gian dài,và hình ảnh có thể là một phần lớn giúp anh hồi phục ký ức,và tôi quyết định giúp Quảng trở lại như ngày xưa.Tôi sẽ đi thăm Quang vào ngày mai.

Tôi thức dậy từ sáng sớm, loay hoay nấu cho Quang món gà ram gừng mà khi xưa anh thích nhất.Tôi lục lọi trong thùng giấy tìm lại những Album mà khi xưa hai đứa còn bên nhau.Nhìn những hình ảnh củ,tôi hơi xúc động.Nhìn Quang trong hình với anh hiện giờ không ai có thể tưởng tượng nổi.
Tôi bỏ hai quyển album vào giỏ,xách mớ đồ ăn và tôi lái xe đến thăm Quang.

Hoàng hạc

Hoàng hạc


Back to top Go down

Ký ức  Empty Re: Ký ức

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum