Our forum runs best with JavaScript enabled !

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery

Post new topic   Reply to topic

View previous topic View next topic Go down

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery Empty Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery

Post by đọc online Sun Dec 27, 2020 10:48 pm

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng
Tác giả: Monique Brinson Demery / Mai Sơn dịch
đọc online:
 https://viettudomunich.org/wp-content/uploads/2019/10/madam_nhu_tran_le_xuan_quyen_luc_ba_rong__monique_brinson_demery.pdf


Bí mật về quý bà Trần Lệ Xuân (Phần 1): Lời tiên tri từ... thầy bói
Thứ tư, ngày 20/09/2017 13:32 PM (GMT+7)

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 150588553752095-693
Bìa cuốn sách về bà Trần Lệ Xuân

Cuốn sách mang tên "Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng" vừa ra mắt ngay lập tức đã trở thành tâm điểm "săn lùng" của độc giả vì sự tò mò về cuộc đời bà Trần Lệ Xuân (1924-2011) - vợ ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính quyền ở miền Nam trước đây. Ngay từ những chương mở đầu, số phận người phụ nữ này đã chứa đựng nhiều chuyện li kì, khác lạ.

Nỗi buồn của người mẹ 14 tuổi

"Một người mẹ trẻ mười bốn tuổi như bà Chương (Thân Thị Nam Trân) đã làm gì với đứa con mới đẻ, một nhúm thịt với gương mặt đỏ hỏn, đang khóc toáng lên trong tay mình? Khi vừa mới chào đời, chẳng có mấy lý do để người ta tin rằng số phận của bà sẽ khác với hàng bao thế kỷ phụ nữ đi trước bà..." - Cách tác giả Monique Brinson Demery miêu tả về ca sinh nở đặc biệt của mẹ bà Trần Lệ Xuân là Công Chúa Nam Trân đã thu hút sự tò mò của độc giả.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery Than-Thi-Nam-Tran
công chúa Nam Trân, thành viên của hoàng gia.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 176776891_2e4d7eef-38fc-4bca-b2df-d4d2a25ffee7
Người mẹ mới 14 tuổi, đã sinh hạ con gái đầu lòng là Trần Lệ Chi gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi Trần Lệ Xuân cất tiếng khóc chào đời.


Dù là người nước ngoài nhưng trong tác phẩm của mình, tác giả Monique Brinson Demery đã cắt nghĩa rõ sự chi phối của truyền thống Khổng giáo Á Đông tới khát khao có con trai nối dõi của công chúa Nam Trân: "Tục ngữ Việt Nam truyền thống đã thâu tóm nỗi thất vọng của việc sinh con gái: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, hay “Một trăm con gái không bằng hòn dái con trai”. Vào ngày cưới, người đàn ông đưa về gia đình một vật sở hữu quý giá hơn tất thảy: một cô con dâu, người sẽ chỉ được giải thoát khỏi vai trò người hầu thật sự của gia đình chồng, đặc biệt là mẹ anh ta, chỉ đến khi cô có con trai. Vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn..."

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-v%E1%BB%81-%C3%94ng-B%C3%A0-Tr%E1%BA%A7n-V%C4%83n-Ch%C6%B0%C6%A1ng-song-th%C3%A2n-B%C3%A0-Tr%E1%BA%A7n-L%E1%BB%87-Xu%C3%A2n-13
Hình ảnh Ông Trần Văn Chương

Theo đó, từ khi mang bầu đứa con thứ hai, công chúa Nam Trân đã tự thuyết phục bản thân rằng đứa trẻ nhất định là con trai. Bà tin chắc điều đó đến mức đã mua về nhà rất nhiều đồ chơi, quần áo con trai. Bà đã trải qua nỗi khủng khiếp của cơn đau đẻ kéo dài, biết rằng điều đó xứng đáng – vì một đứa con trai.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 1

Hơn thế nữa, mẹ chồng bà đã đưa ra vài lời đe dọa đáng ngại như việc chồng bà sẽ lấy vợ lẽ nếu đứa thứ hai là gái ,bởi ông Trần Văn Chương là con trưởng của nhà họ Trần danh giá và cái vị trí của người phụ nữ "lá ngọc cành vàng" chẳng bao giờ cần động đến dù chỉ một ngón tay mảnh dẻ, ngoại trừ để rung chuông gọi người hầu như công chúa Nam Trân sẽ bị lung lay.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery B%E1%BB%91-m%E1%BA%B9-b%C3%A0-Nhu-800x500_c
Vợ chồng ông Trần Văn Chương và công chúa Nam Trân

Bị coi như một ngôi "sao xấu" mang đến nỗi buồn cho mẹ và gia đình, từ nhỏ Trần Lệ Xuân gần như không được chào đón hay hưởng một phút giây nào của niềm hạnh phúc. Trong khoảng thời gian ở cữ, hai mẹ con Lệ Xuân phải co cụm trong khung cảnh u ám đến ngộp thở.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 3

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 2

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 4

Ngoại trừ thầy lang, thầy bói là những nhân vật không thể thiếu thì gần như phu nhân của ông Trần Văn Chương bị hạn chế không được tiếp xúc với ai. Nhưng ít người tin rằng, trong chính những ngày tháng bi kịch ấy, một thầy bói đã tiên tri rằng đứa trẻ mang tên Trần Lệ Xuân ấy sau này sẽ có một số phận kì lạ.

Bí ẩn về ngôi sao chiếu mệnh

Trong cuốn sách về cuộc đời bà Trần Lệ Xuân, một trong những tình tiết độc giả khó có thể bỏ qua được đó là sự xuất hiện của nhân vật thầy bói trong gia đình quyền lực ấy.

Đó là một trong những người nhìn mặt các em bé đầu tiên trong gia tộc rồi đưa ra lời đoán quyết vận mệnh bằng cách đối chiếu ngày sinh, giờ sinh, hoàng đạo với vị trí của mặt trời và mặt trăng và không quên tính cả những ngôi sao xấu đang lướt qua.

"Ông thầy đã thốt lên về số phận của đứa trẻ: Thật là ngoài sức tưởng tượng!. Đứa bé - ông nói với bà Chương đang run lẩy bẩy - sẽ leo lên đến những đỉnh cao vời vợi. Ngôi sao chiếu mệnh của nó không thể nào tốt hơn! Bé gái sẽ lớn lên trong niềm tin vào vận mệnh của mình đồng thời với lời tiên tri xán lạn đã khiến mẹ cô ghen tỵ một cách sâu xa. Kết quả là một cuộc đời với những mối quan hệ mẹ con đầy căng thẳng và sự ngờ vực bất tận...", Monique Brinson Demery viết.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 150588553715753-694
Bà Trần Lệ Xuân (phải) bên mẹ của mình

Thân mẫu của bà Trần Lệ Xuân từng được ca ngợi bởi nhan sắc tuyệt mỹ đến độ về sau nhờ đó bà đã giành được một tấm huân chương phong tặng bởi những người Pháp say mê sắc đẹp đặt cho bà biệt danh "Viên ngọc trai Á châu" nhưng con gái thứ hai của công chúa Nam Trân còn có sức ảnh hưởng nhiều hơn cả mẹ không chỉ bởi nhan sắc hơn người mà còn nhờ sự thông minh, nhạy cảm.

Thời điểm ông Chương được đề bạt một công việc mới tại Cà Mau, Trần Lệ Xuân đã bị gửi lại ở cùng ông bà nội nhưng một "bằng chứng" cho sự trở về của bố mẹ mình. Bị những người làm vườn trong gia đình chơi đùa như một món đồ chơi, tuổi thơ của Trần Lệ Xuân chỉ biết lẽo đẽo theo chân họ, đôi lúc còn phải tắm rửa giữa đàn gia súc. Cha mẹ bà chỉ trở về khi nghe tin con gái mình ngã bệnh, đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

Sau này, khi được đoàn tụ cùng cha mẹ, Trần Lệ Xuân vẫn bị hắt hủi, phân biệt đối xử trước em trai, chị gái của mình dù trong thâm tâm, những người trong gia đình luôn bất ngờ trước sự thông minh hiếm có của bà. Nhiều lần, chỉ vì thông minh đến mức làm "bẽ mặt" người thừa tự của gia đình là em trai mình mà Trần Lệ Xuân bị phạt.

Có lần, vì mặc cảm thua kém mà em trai bà đã giật phắt cây bút lông và ném vào đầu chị mình. Bị ngòi nhọn cây bút đâm thẳng vào trán, mực chảy tràn trên mặt nhưng con gái thứ của công chúa Nam Trân vẫn muốn chứng minh cho cha mẹ biết mình không phải đứa trẻ dễ bị "phủ đầu".

(Còn nữa)

--



Bí mật về quý bà Trần Lệ Xuân (Phần 2): Tôi cô đơn trong hầu hết thời gian!
Thứ năm, ngày 21/09/2017 12:30 PM (GMT+7)

"Tôi chưa từng có một tình yêu ngọt ngào" - nhiều người đã sững sờ trước lời chia sẻ của quý bà Trần Lệ Xuân với tạp chí Time.

Người chọn vai xuất sắc!

Thừa hưởng nhan sắc từ mẹ là công chúa Nam Trân - một vẻ đẹp ngay cả khi hai bên thái dương đã điểm hoa râm vẫn toát lên sự quý phái, tự chủ nhưng quý bà

Trần Lệ Xuân dưới ngòi bút của tác giả Monique Brinson Demery còn có phần sinh động, hấp dẫn hơn hẳn.


Trong lễ cưới vào tháng 5.1943 tại Nhà Thờ Lớn (Hà Nội), Trần Lệ Xuân được miêu tả với hình ảnh long lanh đến mức choáng ngợp từ cách mang tất tay dài, choàng đăng ten quấn quanh mái tóc đang chảy dài xuống đôi vai... cho đến nét đẹp nhất là đôi mắt long lanh mở to trong suốt buổi lễ.

Dưới góc nhìn của Monique Brinson Demery, đó là "một thái độ thận trọng mới mẻ đối với những cảm giác mà cô phải dè chừng hầu hết thời gian - tính ưa dâm dục, sự tự mãn và kiêu căng.Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về cô dâu mười tám tuổi khi cô bước vào khu vườn".

Nhan sắc quý bà Trần Lệ Xuân không chỉ thu hút ở môi son, má hồng, viền mắt đậm thấp thoáng giữa lằn ranh giới cổ điển và hiện đại mà còn ở vẻ bình tĩnh, nghiêm trang từ bức ảnh cưới đến đời thường. "Cô trông như một búp bê sứ sẽ rạn vỡ ngay khi đánh bạo nở nụ cười", tác giả cuốn sách viết.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 150588596033686-695
Trần Lệ Xuân trong ảnh cưới.

Trong những thập niên 50, 60, bà Nhu đã được đánh giá như một biểu tượng của sắc đẹp, thời trang với những bộ cánh thời thượng vừa thể hiện sự lộng lẫy mà vẫn thanh lịch và phảng phấp một thứ quyền uy ngầm mà nếu chỉ có nhan sắc không thôi hẳn chưa thể đủ.

Trần Lệ Xuân thông thạo nhiều ngoại ngữ. Từ nhỏ, bà đã có thể đọc vanh vách những cánh rừng, những ngọn núi tuyết phủ ở trời Tây dù chưa từng nhìn thấy chúng.

Ngoài ra, còn có một chi tiết mà tác giả Monique Brinson Demery đã dụng công miêu tả trong cuốn sách với nhiều ẩn dụ đằng sau vẻ đẹp ngoại hình đó là từ khi còn rất trẻ Trần Lệ Xuân luôn biết nhận ra một vai diễn phù hợp cho mình.

Năm 1940, ngay trước khi gặp ông Ngô Đình Nhu, những nữ sinh trường múa ba lê Madame Parmentier chuẩn bị diễn vở Bạch Tuyết. Trong khi những nữ sinh người Pháp lẫn người Việt đều từ chối đóng vai mụ phù thủy gớm ghiếc thì Trần Lệ Xuân đã nhìn thấy tiềm năng trong vai diễn này.

Bà suy đoán hẳn không bao giờ được đóng Bạch Tuyết vì vai đó sẽ vào tay một cô gái Pháp da trắng nên chọn cách tỏa sáng trên sân khấu bằng một vai diễn độc ác xuất sắc.

Hôn nhân không tình yêu

15 tuổi, Trần Lệ Xuân được giới thiệu với ông Ngô Đình Nhu lúc bấy giờ đã gần ba mươi tuổi, giàu trải nghiệm. Họ gặp nhau trong khu vườn nhà ông Chương ở Hà Nội khi ông Nhu vừa về nước sau gần một thập niên học hành tại Pháp.

"Lệ Xuân đã nhìn thấy ông Nhu như một cơ hội. Bất luận vì tình yêu, tham vọng, hay là lợi dụng lẫn nhau, Lệ Xuân và ông Nhu đã đính ước không lâu sau buổi gặp gỡ trong vườn. Họ đã đính hôn trong ba năm, một truyền thống của người Việt, mặc dù việc đó không phải theo ý của cha mẹ Lệ Xuân. Nhưng trong quãng thời gian ấy, từ 1940 đến 1943, cái thế giới mà Lệ Xuân hằng biết đã hoàn toàn thay đổi", chỉ bằng mô tả ngắn gọn của tác giả cuốn sách, nhiều độc giả không giấu nổi ngỡ ngàng trước cuộc hôn nhân chóng vánh của người đàn bà luôn giỏi "chọn vai".

Giữa thời điểm thế chiến thứ hai đã nổ ra ở châu Âu, sự bại trận của nước Pháp đã gần như cắt phăng Đông Dương khỏi mẫu quốc, gia đìnhTrần Lệ Xuân vẫn không phải chịu khổ khi bị tước đi những thứ hàng hóa xa xỉ nhờ những các biện pháp xoay sở.

Ngay đến cuộc hôn nhân của con gái thứ nhà ông bà Chương vẫn thể hiện một gia thế quyền lực giữa một Hà Nội bị Nhật Bản chiếm đóng.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 15058859608191-696
Vợ chồng bà Nhu tay trong tay đi dạo

"Tình cảnh thiếu thốn của thời chiến tuy vậy vẫn không cắt đứt nguồn cung cấp rượu sâm banh Pháp của gia đình ông Chương. Nó chảy tràn vào những chiếc ly có chân kêu lanh canh của những thực khách, đó là, như bà Nhu bâng khuâng nhớ lại, "tất cả Hà Nội" - tức là tất cả những nhân vật quan trọng ở Hà Nội vậy" - một đoạn văn miêu tả về đám cưới xa hoa của Trần Lệ Xuân.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery Image040

Ít người tin rằng, tại thời điểm vẫn đang học trung học, Trần Lệ Xuân đã sớm nhận ra cuộc hôn nhân sẽ giải phóng mình khỏi những nỗi bẽ mặt hàng ngày mà gia đình gây ra.

"Có vẻ như với Lệ Xuân, một người đàn ông ham mê sách vở hơn chính trị sẽ là nỗi khuây khỏa sau những trò chơi hai mặt và phản bội mà bà đã chứng kiến trong cuộc hôn nhân của chính cha mẹ mình. Việc ông Nhu mỉm cười nhiều hơn nói chuyện có vẻ là một biểu hiện tốt nữa. Kết hôn là bước tiếp theo với một cô gái có giáo dục, và Lệ Xuân không nghĩ cô hơn ông Nhu về điểm này", Monique Brinson Demery viết.

Và như là định mệnh, dù có giỏi "chọn vai" đến thế nào thì rốt cuộc quý bà Trần Lệ Xuân cũng phải thú nhận: "Tôi cô đơn trong hầu hết thời gian" khi bà viết về cuộc hôn nhân với chồng trong giai đoạn ông đang xây dựng nền tảng chính trị từ năm 1947 đến 1954.

Ở chương 7 mang tên "Một nơi ẩn lánh trên núi", bà Trần Lệ Xuân không giấu nổi niềm cay đắng: "Chồng tôi đơn giản là biến mất mà không nói một lời"...

( Còn nữa )
Anonymous

đọc online
Guest


Back to top Go down

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery Empty Re: Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery

Post by Link đọc online Sun Dec 27, 2020 10:51 pm

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng
Tác giả: Monique Brinson Demery / Mai Sơn dịch

https://viettudomunich.org/wp-content/uploads/2019/10/madam_nhu_tran_le_xuan_quyen_luc_ba_rong__monique_brinson_demery.pdf
Anonymous

Link đọc online
Guest


Back to top Go down

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery Empty Re: Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery

Post by tóm tắt Sun Dec 27, 2020 11:20 pm

Bí mật về quý bà Trần Lệ Xuân (Phần 3): Những chuyện giật mình!
Thứ sáu, ngày 22/09/2017 12:30 PM (GMT+7)

Mẹ lấy chồng khi mới 2 tuổi, cha cưới vợ ở tuổi thiếu niên hay tin đồn tình ái... là những chi tiết từ cuốn sách về cuộc đời quý bà Trần Lệ Xuân khiến bất cứ ai cũng phải giật mình!

Mẹ lấy chồng năm... 2 tuổi?!

Tại trang 32 cuốn sách "Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng" có chi tiết cho rằng năm sinh ghi trên bia mộ của công chúa Thân Thị Nam Trân (mẹ bà Lệ Xuân), và năm được ghi trong giấy báo tử năm 1986 ở Sở cảnh sát Metropolitan là 1910, năm 1924 bà Nam Trân hạ sinh Trần Lệ Xuân, trước đó chừng 2 năm đã sinh Trần Lệ Chi. Vậy hóa ra, nếu căn cứ theo đó, bà Chương lấy chồng khi mới chỉ mới... 2 tuổi và năm 12 tuổi đã có thể sinh con?

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 2
công chúa Thân Thị Nam Trân

Tác giả cũng như nhiều độc giả cuốn sách đã đưa ra 2 lý giải: một là do năm sinh trên giấy tờ tùy thân của nhân vật có sai lệch, hai là do những phong tục, lề lối xưa trong việc dựng vợ gả chồng còn kéo dài đến tận thời bấy giờ.

Mẹ của quý bà Trần Lệ Xuân thuộc một thành viên hoàng tộc mở rộng, bà được coi là một công chúa, hiện thân của sự duyên dáng truyền thống với ngoại lệ: khi mỉm cười, hàm răng trắng sáng như ngọc trai.

Bà Nam Trân đã chống lại hủ tục nhuộm đen răng bằng chất canxi oxit. "Với những trưởng lão trong gia tộc, nụ cười trắng tinh của bà trông gớm ghiếc, như thể một chiếc miệng đầy xương. Những chiếc răng trắng và dài thuộc về những kẻ man rợ và dã thú; nhuộm đen chúng để né tránh những nỗi sợ hãi rằng một linh hồn tà ma đã lẩn lút đâu đó trong con người. Một cái miệng với hàm răng đen bóng là biểu hiện truyền thống của sự tao nhã và cái đẹp. Nhưng với ông Chương, nụ cười trắng sáng rạng rỡ khiến cô dâu trẻ của ông là một hình ảnh hoàn hảo của người vợ hiện đại", một đoạn miêu tả bà Chương trong cuốn sách.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 150588717470490-694
Hai mẹ con bà Chương và Trần Lệ Xuân

"Những cô gái ở miền thôn quê được gả chồng vào độ tuổi rất bé, có lẽ mười ba hay mười bốn, không phải là chuyện lạ thường, nhưng hiếm có một cô dâu nào lại chỉ là đứa bé mới chập chững. Điều đó thậm chí càng khó có cơ sở khi xét đến sự kiện cả hai gia đình đều là những thế gia tinh anh; họ có khả năng để chờ đợi. Một cách giải thích hợp lý là ngày sinh của bà Chương đã được sửa đổi, cho phép bà ở trong một độ tuổi dễ dàng được yêu chiều ở Hoa Kỳ, tránh xa mọi kẻ có thể phản bác những gì bà kể lại.

Nhưng ở Việt Nam tuổi tác làm gia tăng uy tín. Người ta ắt không có lý do gì để cố làm ra vẻ trẻ trung cả. Có thể bà Chương thật sự là một cô dâu hai tuổi. Phải một thời gian rất lâu sau đám cưới, các anh họ trong hoàng tộc của bà mới bắt đầu có gia thất. Con gái đầu lòng của họ, Lệ Chi, ra đời gần một thập niên sau ngày cưới. Có lẽ cô dâu bé nhỏ cần thời gian để đạt đến độ tuổi thụ thai", tác giả Monique Brinson Demery cũng đưa ra lý giải.

Cha cưới vợ năm 14 tuổi?!

Chưa hết "giật mình" với chi tiết về "cô dâu 2 tuổi" thì nữ tác giả người Mỹ Monique Brinson Demery lại tiếp tục khiến độc giả sững sờ trước chi tiết bố của bà Trần Lệ Xuân vẫn chỉ là một thiếu niên vào ngày cưới của mình.

"Ông sinh năm 1898, nghĩa là mới 14 khi cưới vợ. Ông Chương là con trai cả của Trần Văn Thông, một quan thống đốc tỉnh được trọng vọng ở Bắc Kỳ thuộc Pháp. Theo hồ sơ của ông trong thư khố thuộc địa Pháp, ông Chương đã rời khỏi Việt Nam lẫn cô vợ trẻ của ông không lâu sau lễ cưới. Ông đã đến Pháp và Bắc Phi để tiếp tục học tập", tác giả cuốn sách viết.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery SMmeXFL
Ông Trần Văn Chương

Nếu vợ ông Trần Văn Chương một mực chống lại hủ tục nhuộm răng đen thì ông cũng hiện đại đến mức ưa thích rượu vang, phim Tây phương, xe mô tô... đồng thời cắt phăng mái tóc dài cột thành búi, đội khăn xếp như truyền thống thay bằng tóc ngắn, âu phục.


Cũng theo cuốn sách này thì khi ông Chương quay trở lại Việt Nam vào năm 24 tuổi sau đó nhập quốc tịch Pháp vào ngày 16.9.1924, không đầy một tháng sau khi con gái thứ hai của ông ra đời. Một thời gian sau, bà Chương đã mang thai lần thứ ba trước sinh nhật thứ 16.

Năm 1925, bà hạ sinh đứa con trai như đã hằng hy vọng, đó là con trai út Trần Văn Khiêm. Sự ra đời của một đứa con trai đã đặt  dấu chấm hết cho những trách nhiệm sinh đẻ của bà Nam Trân. Nó cũng đồng nghĩa xác nhận vị trí thấp kém của Trần Lệ Xuân trong gia đình.

Lời đồn tình ái "chết người"

Xuyên suốt tác phẩm, dù cố giữ một thái độ khách quan nhưng tác giả cuốn sách đôi khi đã không nén nổi cảm xúc của mình trước nhân vật. Theo đó, người khiến tác giả Monique Brinson Demery "sốc" nhất chính là bà Chương - mẹ Trần Lệ Xuân không chỉ bởi những tin đồn về sự hấp dẫn mà còn có thông bà là người chỉ huy, điều khiển chồng mình. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tấm hình nào lột tả khía cạnh hoang dại trong tính cách của bà - mà theo mật vụ Pháp, "nổi tiếng khắp Đông Dương". Bà cũng nổi tiếng không kém với tham vọng lì lợm cũng như tính cách coucheries utilitaires - lang chạ với những người có uy thế thuộc bất kỳ quốc tịch nào", tác giả bộc bạch.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 150588717411823-698
Bà Trần Lệ Xuân và con gái Lệ Thủy

"Những báo cáo tiếng Pháp đã điểm danh những tình nhân của bà, bao gồm một con người xuất chúng và nguy hiểm nhất. Một thời gian sau khi đến, vào năm 1939, nhà ngoại giao Nhật Bản Yokoyama Masayuki đã phản bội người vợ Pháp của ông vì bà Chương; đổi lại, bà đã được miêu tả là còn hơn cả nhân tình của ông. Bà Chương đã trở thành "cánh tay mặt" của lãnh sự Nhật ở Hà Nội. Đối với người Pháp, việc một phụ nữ thông minh và tham vọng như bà Chương lựa chọn người Nhật thay vì người Pháp là một dấu hiệu đáng ngại. Bà đang làm những gì có thể để giúp giữ vững vị thế tốt đẹp của gia đình trên cồn cát chính trị biến động không ngừng".

Tác giả cuốn sách cũng điểm lại một lời đồn thổi "chết người" đã trở thành câu chuyện phiếm bên ly cà phê của nhiều người nhiều năm về sau đó là trong số nhiều nhân tình của bà Chương ở Hà Nội có một người đàn ông tên Ngô Đình Nhu.

Dù chỉ được nhắc lại dưới dạng sưu tầm "lời đồn thổi" nhưng nhiều độc giả vẫn băn khoăn tác giả cuốn sách viết một câu "chết người" như thế trước mối quan hệ mẹ vợ - con rể liệu có cần thiết, vì nếu gia đình bà Chương kiện thì tác giả biết lấy gì chứng minh chưa kể trong văn hóa Á Đông, những gì liên quan đến giá trị đạo đức, dòng tộc gia đình đều được xem trọng.

(còn nữa)

--

Bí mật về quý bà Trần Lệ Xuân: Quyền và Tình (Phần 4)

03:06 26.09.2017(cập nhật 10:56 26.09.2017)

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 4060312_0:222:2000:1304_1000x0_80_0_1_5470e7ece863223ec7d4082b74e2a72e.jpg

Bệnh tật thời thơ ấu của Trần Lệ Xuân từng khiến mẹ cô ngờ vực con gái của bà hơn bao giờ hết... Nỗi nghi ngờ con mình bị đánh tráo đã giày vò bà Chương suốt phần đời còn lại...

"Quái chiêu" của bà nội


Khi ông Trần Văn Chương — cha bà Trần Lệ Xuân được đề bạt một công việc gần thành phố Cà Mau cũng đồng nghĩa với việc vợ chồng ông chấp nhận đánh đổi bằng một mất mát: con gái thứ hai của mình, bé Lệ Xuân, sẽ bị bỏ lại mà theo cách cắt nghĩa của tác giả cuốn sách "Madam Nhu Trần Lệ Xuân — quyền lực bà rồng" thì đó như một tờ biên lai ở phòng giữ đồ, Lệ Xuân là vật trao đổi giữa cha và ông nội cô.

"Đó là một cách biểu hiện tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ông và là bằng chứng về ý định trở lại của ông, nhưng thật ra nó không gì hơn là một cử chỉ tượng trưng để làm mẹ ông hạnh phúc. Nếu việc giữ đứa bé là một ơn huệ đối với bà, đó là một cái giá không lớn gì mấy", Monique Brinson Demery viết.

Dinh thự ông bà nội Trần Lệ Xuân được miêu tả khá sinh động với những mái ngói đỏ vây quanh một cái sân làm nên cơ ngơi nhà họ Trần.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 4048188_0:0:1024:1024_768x0_80_0_1_6f5797b8eca2394781d89c1cc72fb92f.jpg
Bà Trần Lệ Xuân và con gái Lệ Thủy

Vị tộc trưởng, ông nội của Lệ Xuân, là một đại địa chủ, và mỗi người trong gia đình ông đều giống như một nhân vật lừng lẫy ở địa phương, trong vùng quê xanh tươi của miền Bắc Việt Nam.

Nhân vật được tác giả cuốn sách dày công phác họa chính là bà nội của Lệ Xuân — một phụ nữ ngoại lệ có học vấn cao ở thời đại và tuổi tác của bà.

Thậm chí khi đã già, và thị lực đã giảm sút, bà vẫn tiếp tục đọc nhiều đoạn văn chương Việt Nam kinh điển, hoặc nghe người khác đọc chúng.

Theo đó, bà nội Trần Lệ Xuân chủ trì một gia đình rộng lớn gồm bà và hai người vợ khác cùng con cái của tất cả họ. Ngoài con trai cả là ông Chương, bà đã sinh cho chồng 3 con trai và 2 con gái nữa, sau đó bà tự coi như đã hoàn thành mọi nghĩa vụ làm vợ của mình.


"Để dứt khoát rõ ràng về điểm này, bà đơn giản đã kê một chiếc gối ôm giữa giường ngủ của hai vợ chồng. Bà cũng là người đã giới thiệu vợ hai cho chồng, bà này đã sinh cho ông thêm 7 người con nữa. Để đề phòng người vợ hai giành lấy quá nhiều quyền hành, bà đã đưa về cô vợ thứ ba cho ông. Mỗi một người vợ và con cái họ có một vị trí nhất định trong thứ bậc tôn ti gia đình. Kỹ năng của bà, vị nữ chúa, thể hiện trong việc chưa từng có ai trong số họ ra mặt chống đối lẫn nhau" — một đoạn văn chứa đựng đầy chi tiết thể hiện "quái chiêu" của người vợ quen sống trong nhung lụa.

Chẳng rõ Trần Lệ Xuân có bị ảnh hưởng bởi tư tưởng từ bà nội mình hay không nhưng theo cây bút Monique Brinson Demery thì những câu chuyện Việt Nam đầy ắp hình tượng những phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, kiên quyết không phải lúc nào cũng có một kết cục đẹp.

Nữ tác giả còn đặt ra giả thuyết, phải chăng chính ở đây bé Lệ Xuân đã được nghe những đoạn Truyện Kiều, một tuyệt tác trường thi Việt Nam được yêu thích và trích dẫn nhiều — câu chuyện về một thiếu nữ con nhà danh giá, tài sắc kiêm toàn?

Đố kỵ với nàng, định mệnh đã bức bách nàng từ bỏ tình yêu đích thực của đời mình và tự bán thân làm kỹ nữ để chuộc cha khỏi chốn lao tù. Kiều đã vùng vẫy trong một thế giới bất công, nhưng nàng vẫn là hình tượng của sự vẹn toàn và chính trực.

Sự nghi ngờ mang đến nỗi đau

Ngôi nhà của ông bà nội Trần Lệ Xuân được ví như nơi lý tưởng để quan sát những vai trò rời rạc và mâu thuẫn nhau của những phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là thành viên của tầng lớp tinh anh chịu ảnh hưởng bởi quy tắc hành xử theo Khổng giáo. Ở đó, những bà vợ, dâu con có bổn phận tỏ ra vâng lời và phục tùng.

Trong vòng một năm sau khi cha mẹ rời đi, Trần Lệ Xuân ngã bệnh gần chết. Sau này, trước báo giới nước ngoài, bà vẫn thú nhận cha mẹ chưa bao giờ đoái hoài đến mình. Họ chỉ đáp xe lửa trở về khi hay tin con gái thứ của mình đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

"Khi đã về đến nhà, mẹ của Lệ Xuân không để bé rời khỏi lòng bà. Nhưng việc đó, ít ra như cách hiểu của cô về sau này, không phải vì tình yêu, hay thậm chí sự quan tâm với đứa con gái thứ. Đó là một lời trách cứ nhắm vào bà nội. Trên vũ đài chính trị khốc liệt của gia đình, đứa trẻ bệnh hoạn đã trở thành một lợi khí sắc bén của thiếu phụ Chương đối với mẹ chồng bà", đoạn văn lột tả nhiều ngờ vực, mâu thuẫn trong tình yêu của bà Nam Trân giành cho con gái.

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 4057405_2:30:1000:1395_768x0_80_0_1_e90dfeba55e40707829221baccfdffa0.jpg
Trần Lệ Chi - người chị gái được "thiên vị" hơn Trần Lệ Xuân

2016 Trần Lệ Chi
Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery 1

Thậm chí, theo cách tác giả cuốn sách mô tả thì bệnh tật thời thơ ấu của Trần Lệ Xuân từng khiến mẹ cô ngờ vực con gái của mình hơn bao giờ hết.

"Trước khi bà ra đi, Lệ Xuân là một hài nhi tóc đen nhánh với đôi má bầu bĩnh. Bé gái da bọc xương, đôi má hõm sâu bà gặp lúc về nhà có thể dễ dàng là con của một người hầu trong gia đình hay một nông dân trong vùng. Nỗi nghi ngờ con mình bị đánh tráo đã giày vò bà Chương suốt phần đời còn lại của mình, Monique Brinson Demery viết.

Theo đó, sự hoài nghi càng được củng cố bởi những "quái chiêu" nổi đình nổi đám trước đó của bà nội Trần Lệ Xuân, đặc biệt là sự trêu chọc từ những đứa con của bà bảo mẫu. Và bà Nam Trân đã dùng điều đó như một lý cớ để tự tha thứ cho mình vì đã không yêu con gái giữa như hai đứa trẻ kia là con gái cả Trần Lệ Chi và con trai út Trần Văn Khiêm.

Bởi lẽ đó, khi lớn lên, Trần Lệ Xuân thấy mình như thể "vật nhắc nhở phiền hà đối với mẹ cô, một đối tượng của sự ngờ vực bệnh hoạn và xung đột trong gia đình".

Dù đã hồi phục sức khỏe, Trần Lệ Xuân vẫn cứ gầy gò trong suốt thời thơ ấu, nhưng những gì thể chất khiếm khuyết, cô đã gắng bù đắp lại hoàn toàn bằng ý chí. Lệ Xuân càng trở nên gai góc hơn…

Nguồn: Gia đình và xã hội
Anonymous

tóm tắt
Guest


Back to top Go down

Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery Empty Re: Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng by Monique Brinson Demery

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum