Our forum runs best with JavaScript enabled !

Truyện......

View previous topic View next topic Go down

 Truyện...... Empty Truyện......

Post by Chuatunglangquen on Sat Jan 02, 2021 7:55 pm

Xa Nhau Lâu Rồi Em Còn Thương Không .....

Noel về mang cái lạnh buốt tim, bầu trời ảm đạm trong dòng người nô nức đón Noel rồi tết.... những ngày rộn ràng  của năm nhưng trong tôi là mùa nghe như có gì chợt buân khuân hắt hiu thoáng về.... gợi nhớ khoảnh khắc thời gian cuối cùng lạc mất bàn tay ai trên đường đời cũng bắt đầu từ mùa Noel..... dĩ vãng tìm về bất chợt đưa tôi mông  lung trôi về vùng quá khứ.....

“Anh nói:nếu anh là giọt nước nằm sâu trong khoé mắt em,anh sẽ nhất định lăn xuống để làm gì em biết không? Cũng chỉ là để có thể lăn trên gò má em thật dịu dàng chạm vào môi em, nằm lại nơi ấy để đuợc tay em sờ nhẹ vào và giử mãi anh  lại nơi ấy.Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong sâu thẳm tâm hồn tôi, thì tôi sẽ kiên quyết giử em lại, không để em rơi bởi rơi thì tức là mất em rồi.

Vậy là một mùa Xuân nữa sắp đi hết qua,nắng gió ban mai những ngày này làm tôi nhớ về em,dù tôi không trở lại nơi chúng ta đã từng có những chuỗi ngày hạnh phúc, nhưng hơi khí trời dìu dặt này lại đưa tôi ngược bước tìm về em. Nói thế nào cho  em hiểu nhỉ, chúng ta đã lâu rồi không gặp,em ra nước ngoài định cư và lấy người nơi ấy, mừng cho em, vậy là em đã được hạnh phúc rồi ,quả thật mừng cho em. Tôi thì đã khác với suốt khoảng thời gian yêu em, tôi biến mình thành một con người hoàn toàn khác, tôi yêu em chân thành là thế, em là nữ hoàng trấn ngự cả trái tim tôi, em là tất cả của tôi.......tha thiết, mong chờ nhưng chỉ đợi được sự nhẫn tâm rời bỏ của em.

Từ sau ngày giọt nước sâu thẳm tâm hồn tôi rơi, tôi hận em, trách và giận em,sau những tháng ngày đau khổ ấy tôi điên cuồng  lao vào con đường tình ái, chẳng muốn giử lại mình, chẳng muốn giử lại em dù là một chút nơi trái tim tôi. Em còn nhớ không, ngày xưa ấy em ngây thơ,khờ khạo với ánh mắt xa xăm vời vợi mông lung khẽ bên tai hỏi rằng tôi yêu em nhiều bao  nhiêu ? Tôi cầm lấy tay em để lên tim mình như lời đáp trả rằng tôi yêu em bằng cả con tim, em là duy nhất nơi đó..... em cuời ngượng ngùng quay mặt đi lí nhí nguyện cầu “ nguyện xin kiếp này sẽ mãi mãi yêu nhau”.

Tôi ghét sự nhẫn tâm của em, tôi không muốn mình tiếp tục làm một kẻ khờ khạo, tôi dùng dũng khí đuợc gom góp sau những ngày đau khổ lang thang nơi con đường, khu phố kỷ niệm,mở cửa trái tim mình đón nhận một người, hai người rồi ba ,rồi bốn,tôi giang rộng đôi tay nắm bắt lần lượt những mãnh tình đến bên tôi. Ngày xưa ấy, em nguyện cầu sẽ mãi mãi yêu nhau, ước nguyện này của em tôi muốn tự tay mình huỷ diệt, tôi đi tìm và cứ mãi tìm cái có thể xoá sạch em trong tôi.

Em biết không, tháng năm dầu dãi phong sương thăng trầm của cuộc sống,đi qua bao mối tình đến trở nên chai đá,tôi cũng chưa lần tìm đuoc cảm giác như bên em, cuối cùng thì cho dù cố mấy em vẫn còn nơi đó cứ bám chặt lấy trái tim tôi mà không chịu rời đi.... tôi đã từng hận, giận và trách hờn em thật nhiều nhưng qua tất cả cũng không bằng tôi yêu em.... tôi tìm đủ mọi lý do bào chữa cho em và cuối cùng tôi tự trách bản thân mình, chỉ vì tôi, vì tôi sợ không đủ khả năng bảo bọc cho em,sợ em sẽ khổ  nhọc,chỉ vì tôi khờ khạo tin tưởng vào lời hứa để một bước em đi thành nghìn trùng chia cách, đã để giọt nước trong tâm hồn tôi rơi xuống là viễn lạc mất em....

Nói em nghe, tôi vùi đầu miệt mài vào công việc, vẫn luôn phấn đấu đi về phía trước, vẫn luôn lo toan những thứ tôi cần lo, muốn chứng minh tôi không là nguời vô dụng, muốn để em thấy rằng em chưa từng nhìn sai nguời đàn ông em đã yêu và mong ước gắng kết cả cuộc đời,muốn em thấy rằng không còn em tôi hoàn thiện bản thân mình tốt hơn và vẫn đi bên cuộc đời không gục ngã dù không có em bên cạnh.Nhưng em biết không ,đến ngày hôm nay, tôi có mọi thứ tiền tài tất cả, những gì tôi cẩn đều có thể làm được, nhưng sao chỉ riêng em tôi không thể làm gì,em không như cơn gió nhẹ, em như cơn bão xô vỡ tất cả chỉ để lại trong tôi là những  mảnh vỡ.... và nỗi đau, em rất nhẫn tâm, nhẫn tâm rời  xa tôi , chỉ để lại nơi tôi dọc ngang vết sẹo lòng , mỗi lần chạm vào lại nghe âm ỉ đau.

Em.....em lấy chồng có hạnh phúc không....chắc là hạnh phúc phải không em...... tôi luôn cầu mong em hạnh phúc .... nhưng thật lòng sau dòng suy nghĩ chúc em hạnh phúc, tôi nghe mắt mình cay cay... . Em à, cô gái kiêu kì lộng trong khuôn mặt thánh thiện với ánh nhìn vời vợi xa xăm đã bao lần vướng víu buớc chân tôi .....giờ đã là nguời phụ nữ tóc lấm tấm sương pha, vẫn cái kiêu kì lồng trong cái nét dịu dàng bình dị ....tôi vẫn nơi này lui tới quán cà phê chúng ta từng ngồi bên nhau..... vẫn là ly cà phê và điếu thuốc..... nhỡn nhơ trong tâm trí bên cạnh những suy tư lo toan cuộc sống lại là hình ảnh em chợt thoáng về ....
Em à.... xa nhau lâu rồi em còn thương không ....có khi nào em chợt nhớ chuyện ngày xưa..... có khi nào em nghe thương mùa dĩ vãng chúng mình .....?”

Chưa từng trả lời anh, cũng chưa từng nói với anh rằng em vui ,hạnh phúc hay không.... Nói làm sao đây anh nhỉ..... dù hiểu lầm có cao bao nhiêu, hay oan ức có dầy thế nào.....dù đúng ....dù sai......trăm ngàn ngăn cách .... tình cao bao nhiêu, thương nặng thế nào,....... em chỉ có thể nói với anh “ trong cuộc đời nếu như đã từng có một người xuất hiện, thì tất cả chỉ là tạm bợ mà thôi”.

Tác giả : Đang Nguyên Ngô Phù Dung
avatar

Chuatunglangquen


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum