Our forum runs best with JavaScript enabled !

Sách

Page 38 of 55 Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 46 ... 55  Next

View previous topic View next topic Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 2:41 pm

TRANG TRINH THÁM - by PHAN BA

JOYLAND - STEPHEN KING

Chàng sinh viên trẻ tuổi Devin Jones thất tình, và để cố quên đi nỗi đau, Devin ngưng học đại học đi làm việc trong công viên vui chơi giải trí Joyland. Ở đây, anh được nghe kể về một vụ giết người trong công viên ấy, vụ án mà cho tới lúc ấy vẫn chưa được làm sáng tỏ. Người ta cho rằng vì vậy mà có ma hay hiện về trong Joyland. Nhưng anh chàng Devin lúc ban đầu không quan tâm cho lắm đến những câu chuyện ma ấy.

Rồi hằng ngày, trên con đường đi làm dọc theo bờ biển, Devin dần dà làm quen với một cậu bé mắc bệnh không thể chữa được và rồi làm quen với người mẹ trẻ của cậu bé.

Quyển truyện này nhiều lắm chỉ một nửa là mang tính trinh thám. Nó có pha một ít siêu tự nhiên. Một nửa còn lại tựa như một câu chuyện tình. Nó không dở, nhưng hẳn không thuộc vào hàng tác phẩm “đỉnh cao” của King theo cảm nhận riêng. Chỉ vào độ chừng 1/3 cuối, câu chuyện mới tăng tốc khi Devin bắt đầu thật sự muốn điều tra vụ án và rồi tìm ra được thủ phạm.

Thật tình mà nói thì phần ma quái, kinh dị, siêu tự nhiên quá ít để có thể gọi to “đây là một tác phẩm điển hình cho King” và phần tội phạm thì chỉ thật sự hiện diện vào phần cuối, có hơi ít cho một fan của trinh thám hình sự. Nhưng vẫn có thể nhận rõ một tài năng của King qua tác phẩm này: phần xây dựng nhân vật. Tâm lý nhân vật trong này thì không chê vào đâu được.

Nếu bạn nào còn chưa từng đọc King, tôi nghĩ nên tìm đọc các tác phẩm “đỉnh” của ông trước, như “Dặm Xanh”, “It”, “Shining”, “The Dome”, “The Outsider”, “Tên sát nhân Mercedes”, “12/22/63”, … tùy theo bạn thích kinh dị nhiều hơn hay muốn đọc tiểu thuyết mang chất hình sự tội phạm nhiều hơn. “Joyland” có lẽ thích hợp nhất là cho những bạn trẻ mười tám, đôi mươi, muốn đọc một  chuyện tình dang dở cộng với một vụ hình sự phá án, cũng không phải là dở, tùy theo sở thích thôi.


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 7:47 pm; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 2:43 pm

TRANG TRINH THÁM - by PHAN BA

Under the Dome - STEPHEN KING

Thêm một tác phẩm hay của Stephen King. Vào một ngày nào đó, thị trấn Chester’s Mill đột nhiên bị một cái vòm vô hình chụp xuống ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người dân của thị trấn bị cắt đứt hoàn toàn ra khỏi thế giới chung quanh.

King cho người đọc nhìn thấy cung cách con người cư xử trong một tình huống cực đoan. Hết sức hiện thực và hết sức thuyết phục. Và mặc dù trong truyện có khá nhiều nhân vật nhưng tôi vẫn không bị rối. Đây là một điểm cộng cho phong cách viết của tác giả. Xây dựng nhân vật tốt, thuyết phục, cả thiện lẫn ác. Một điểm trừ duy nhất là nhiều đoạn có cảm giác như tác giả hơi dài dòng, phải mất quá nhiều con chữ và trang giấy để rồi sự việc được tiếp tục. Câu chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài ngày nhưng vì bề dầy của cuốn tiểu thuyết (gần 1300 trang bản tiếng Đức) và do tốc độ chậm nên có cảm giác như câu chuyện kéo dài qua nhiều tuần.

Một cuốn sách thú vị, tuy không có yếu tố ma quái kinh dị như ở nhiều tác phẩm khác của King nhưng vẫn lôi cuốn cho đến cuối. Riêng cách giải quyết cuối cùng thì mình cảm thấy hơi bị thất vọng vì nó… nói như thế nào nhỉ? Hơi dễ dàng, ngắn gọn và bất ngờ sau 1300 trang sách.


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 7:48 pm; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 2:46 pm

TRANG TRINH THÁM - by PHAN BA

DẶM XANH - STEPHEN KING

“Ý tôi nói chúng ta đang sắp xếp để giết chết một món quà của Chúa. – Anh ta trả lời. – Một món quà chưa bao giờ làm hại chúng ta, hoặc bất cứ ai khác. Tôi sẽ nói gì khi đứng trước mặt Chúa Cha Uy Vũ và Người đòi tôi giải thích tại sao tôi đã giết người? Rằng đấy là công việc của tôi? Nghề của tôi?”_

Dặm xanh là một cuốn tiểu thuyết thật sự xuất sắc của Stephen King. Trước đây tôi từng đọc vài truyện của tác giả, không cảm thấy ấn tượng lắm, tuy nhiên tác phẩm này đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của tôi về ông, và sau này có thể tôi sẽ tìm đọc thêm nhiều tác phẩm khác nữa.

Bối cảnh câu chuyện là nhà tù tiểu bang tại Cold Mountain, và mọi thứ diễn ra dưới góc nhìn của viên quản giáo trưởng trại tử tù Paul Edgecombe. “Dặm xanh” chính là con đường lót vải sơn màu xanh, rẽ phải, kết thúc là “già Sparky”, chiếc ghế điện trong căn phòng thi hành án tử của trại giam. Paul cùng với những nhân viên dưới quyền của mình, Dean, Harry, Brutus và thậm chí là Percy, đưa những phạm nhân bị kết án tử hình đi đến chặng đường cuối cùng của họ.

Năm 1932, John Coffey xuất hiện, cùng với những sự kiện khác, và góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc đời của những người có liên quan. John là một người da đen, to lớn, trí não chậm chạp, và bị kết án đã cưỡng hiếp và giết chết hai đứa trẻ da trắng, dù không hề có bằng chứng trực tiếp nào. Sau lần bắt tay Coffey đầu tiên, và nghe anh nói rằng “xin đừng tắt đèn vì tôi sợ bóng tối”, Paul đã nhen nhóm trong lòng ý nghĩ phải tìm hiểu chân tướng của sự việc này. Càng đi sâu tìm hiểu, những sự thật hiển nhiên càng lộ ra, và Paul biết rằng Coffey vô tội. Coffey không chỉ vô tội, anh ta còn là một “món quà của Chúa” với năng lực siêu nhiên của mình. Cùng với ba đồng đội của mình, Paul đã thực hiện một kế hoạch liều lĩnh, để Coffey có thể làm một số việc họ nghĩ là anh cần phải làm, trước khi chết.

Một tuyến nữa khiến tôi yêu thích tác phẩm này chính là mối quan hệ kỳ lạ giữa tên giết người Delacroix và con chuột bạn hắn, ông Jingles. Một tình bạn trớ trêu giữa một kẻ giết người máu lạnh với một con chuột thông minh hơn mức bình thường, trong bối cảnh hắn sắp phải thi hành án tử. Một chi tiết đã khiến tôi xúc động vô cùng, đó là khi Brutus và Paul phát hiện ra nơi trú ngụ của Jingles sau khi Delacroix đã bị xử tử. Con chuột tha về những kỷ vật để nhớ về chủ của nó, và Brutus đã thốt lên rằng “Paul, tôi không nói gì cả. Nhưng tôi tìm thấy chúng trên kia, và ngửi thấy mùi bạc hà, cũng như anh – anh biết là anh đã ngửi thấy. Và tôi không thể làm việc này nữa. Tôi sẽ không làm việc này nữa. Chứng kiến thêm một người nữa trên chiếc ghế kia sẽ làm tôi chết mất. Tôi sẽ xin thuyên chuyển sang trại Cải huấn Thanh Thiếu niên vào thứ hai. Nếu được chấp thuận trước cuộc hành hình sắp đến thì tốt. Nếu không được, tôi sẽ từ chức, về quê cày ruộng”. Trong bối cảnh của truyện, có thể bạn sẽ khóc khi đọc những dòng này.

Rất khó để diễn tả hết được cảm xúc sau khi đọc tác phẩm này chỉ bằng vài lời, đó là thứ bạn phải tự mình trải nghiệm. Bầu không khí trong truyện lúc nào cũng ngộp ngạt, căng như dây đàn, những đoạn mô tả đời sống hàng ngày trong trại giam, quy trình áp giải tội phạm, cầu nguyện, đưa lên già Sparky, đọc lời buộc tội, tiến hành nâng cầu dao điện, tất cả cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như một ám ảnh. Nhiều đoạn thực sự rất cảm động, và cũng rất ám ảnh nữa. Khi những người đàn ông mạnh mẽ nhất phải rơi lệ, đó là lúc độc giả cũng cảm thấy nghẹn ngào. Đừng kỳ vọng nó là một tác phẩm hồi hộp, giật gân hay kinh dị, bởi vì nó không có một chút nào như thế hết. Nếu bạn cần một thứ gì đó tưới tắm cho tâm hồn quá đỗi khô cằn của mình, khi bạn nghĩ mình không còn có thể cảm thấy xúc động được nữa, thì đây mới chính là cuốn sách dành cho bạn.

Nhã Nguyễn

Dặm Xanh - Stephen King

Câu chuyện là hồi ký của Paul Edgecombe, cựu cai ngục ở khu E, hay còn gọi là Green Mile – Dặm Xanh, khu dành cho các tử tù. Vào những năm 1930, khi còn đang làm việc ở Green Mile, ông đã tiếp nhận John Coffey (tên giống một loại đồ uống nhưng đánh vần khác), một tù nhân da đen khổng lồ bị buộc tội đã cưỡng hiếp và giết chết 2 bé gái da trắng và kết án tử. Nhưng cuộc sống của ông và những người xung quanh đã đảo lộn hoàn toàn sau khi phát hiện ra John có một khả năng đặc biệt có thể giúp đỡ người khác, nhưng lại không thể giúp chính mình tránh khỏi việc bước lên ghế điện.

Thuộc thể loại kỳ ảo (mystery), cảm giác khi đọc Green Mile khá giống với Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya của Higashino-sensei, cả hai tác giả đều mượn những sự việc/hiện tượng siêu nhiên để truyền tải những thông điệp hay và ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu như câu chuyện của Keigo Higashino dịu dàng ấm áp và hơi đượm buồn như ánh hoàng hôn, thì Dặm Xanh chính là đêm hè tăm tối, ngột ngạt và đáng sợ. Trải dài suốt câu chuyện là nỗi ám ảnh về cái chết, nó hiện hữu không chỉ ở trong quá khứ, mà còn cả ở hiện tại, khi Paul đã là một ông già trăm tuổi sống trong trại dưỡng lão. Độc giả sẽ được chứng kiến 3 cuộc hành hình bằng ghế điện, tuy mỗi lần đều đem lại một cảm xúc khác nhau, nhưng đều khiến ta thổn thức và lạnh gáy. Tuy biết rằng họ có thể đã phạm phải những tội lỗi tày trời không thể tha thứ trước đó, nhưng việc chứng kiến giây phút cuối cùng của một con người luôn đem lại một cảm giác ám ảnh khó tả. Thực sự việc diễn giải được những lớp ý nghĩa mà tác giả truyền tải trong mỗi diễn biến sẽ tốn vài chục trang giấy, nên mình sẽ không đi sâu mà hãy để mỗi người đọc cảm nhận bằng chính tâm hồn thuần khiết chưa bị định hướng của mình.

Giống như một số tác phẩm mình đã đọc gần đây của King (It, Different Seasons), tác giả có đề cập đến nhiều vấn đề nổi trội trong xã hội lúc đó. Nổi bật nhất có lẽ là tình trạng phân biệt đối xử (cả 3 tử tù bị hành hình trong truyện đều là người thiểu số), thêm vào đó là tình trạng quan liêu, lạm quyền, ô dù, tình trạng bạo lực trong tù, ảnh hưởng của đợt Đại Suy Thoái những năm 30 … Truyện cũng có một chút yếu tố điều tra trinh thám, tuy nhiên cũng chỉ mang tính thông tin và khá là dễ đoán với những fan trinh thám.

Tóm lại, Dặm Xanh là một cuộc hành trình thú vị đầy cảm xúc. Bằng sự sáng tạo tuyệt vời của mình, Stephen King sẽ khiến độc giả mỉm cười vui vẻ trước sự nghịch ngợm đáng yêu của chú chuột Mr.Jingle, tức giận khi biết những hành vi bạo lực của Percy với các tử tù, lạnh gáy trong cuộc hành hình đáng sợ của Del, rơm rớm nước mắt khi chứng kiến Del chia tay chú chuột Mr.Jingle trước khi ngồi lên ghế điện, nín thở hồi hộp khi Paul và các nhân viên lén đưa John ra ngoài tù vào ban đêm, cảm giác tuyệt vọng bất lực khi biết John cuối cùng vẫn sẽ phải ngồi lên ghế điện … Với giá trị đọc lại rất cao, Dặm Xanh hoàn toàn xứng đáng đứng vào hàng các siêu phẩm sẽ trường tồn mãi với thời gian.

Nguyen Duy Hung


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 7:51 pm; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 8:40 pm

TRANG TRINH THÁM - By PHAN BA

DUMA KEY - STEPHEN KING

Xin review về một quyển kinh dị nhẹ của Stephen King, e cũng cám ơn Anh Dinh Phu Dinh đã hào phóng cho mượn.

Edgar Freemantle – nhân vật chính – một con người bình thường với một cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến khi tai nạn giao thông cướp đi mọi thứ, cánh tay phải, gia đình đổ vỡ, sự nghiệp, và chính bản thân Edgar.

Cá nhân thấy rất tâm đắc ở quyển này là cách Stephen King miêu tả tâm lý, xu hướng hành vi của Edgar sau tai nạn, nó chi tiết và tự nhiên đến mức tưởng chừng những cáu bẳn, tự vấn lẫn những phút quẫn trí của một nhân vật hư cấu cũng có thể dùng để tham khảo, nghiên cứu.

Còn các gia vị siêu nhiên, hắc ám và chết chóc vẫn đậm đà như các tác phẩm khác của Stephen King. Edgar trong quá trình điều trị tâm lý phát hiện ra mình sở hữu siêu năng, thông qua vẽ tranh, các bức tranh không đơn thuần mang vẻ đẹp ma mị ám ảnh, mà nó có khả năng tiên tri, tái hiện kí ức, và cả cướp đi sinh mạng (kiểu như Kira trong death note). Ed nhờ đến chị google để tìm ra cách giải thích khoa học nhất, nhưng ngã ngửa vì tất cả là sắp đặt ngay-từ-đầu của một thế lực ma quỷ ở Duma Key….Ed buộc phải đối mặt để tìm ra cách ngăn chặn nó trước khi lần lượt những người ông yêu quý bị giết bởi chính lỗi lầm của Ed.
Cá nhân mình phải cố gắng trải qua nửa đầu của truyện rồi mới cảm thấy phấn khích, nổi da gà ở nửa sau (rất gay cấn), dù dịch hơi dở (chắc do truyện khá dày) nhưng câu chữ hiện lên rất thật, và một kết happy ending so với tưởng tượng.

Vì không có một chiếc ảnh ra hồn nên đã mượn từ ig???. Tiện em xin các cao nhân link ebook quyển Pet sematary dịch với ạ trình độ công nghệ có hạn search hoài không ra.

Huy Nguyễn


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 7:57 pm; edited 2 times in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 8:48 pm

TRANG TRINH THÁM - by PHAN BA

THE OUTSIDER - STEPHEN KING

Đây là một tác phẩm khác đặc biệt. Nó bắt đầu như một tác phẩm hình sự trinh thám nhưng càng đi sâu vào chuyện thì càng mang nhiều tính siêu tự nhiên/kinh dị hơn. Nói cách khác đây là một tác phẩm pha trộn giữa hai thể loại hình sự và siêu tự nhiên. Thật ra thì tôi cũng đã đọc vài quyển trinh thám có vài nét siêu tự nhiên/ma quái, thí dụ như của nhà văn nữ Iceland Yrsa Sigurdardóttir hay trong một quyển nào đó của Donati Carrisi (“Kẻ nhắc tuồng”?). Nhưng ở những tác phẩm đó thì tính siêu tự nhiên/kinh dị dừng lại ở những chi tiết nào đó, giống như thêm một ít gia vị lạ vào cho một món ăn bình thường. Nhưng ở quyển này thì khác.

Câu chuyện bắt đầu với những cuộc thẩm vấn nhân chứng, những biên bản điều tra một án mạng, tưởng chừng như rất “kinh điển”. Nhưng càng điều tra vụ án mạng đó thì càng có nhiều sự việc mà không thể giải thích được bằng lôgíc hay khoa học. Ở đây là một sự pha trộn hẳn hòi giữa hình sự-trinh thám và siêu tự nhiên-kinh dị. Dưới bàn tay của bậc thầy kinh dị Stephen King, quyển “The Outsider” này đã trở thành một tác phẩm rất lý thú.

Một điểm cộng rất lớn là diễn tả tâm lý các nhân vật rất hay, thuyết phục người đọc. Thêm một điểm cộng nữa, là quyển sách không chỉ chăm chú vào việc phá án mà còn hướng cái nhìn của người đọc đến gia đình của nạn nhân, gia đình của kẻ đã bị bắt vì tình nghi là thủ phạm, đến phản ứng của cả một thị trấn. Nó khiến cho người đọc phải suy nghĩ về cái gọi là “đàm tiếu” hay “dư luận”. Coi như một lời chỉ trích cái xấu trong xã hội.

Trừ một điểm là lật lá bài tẩy hơi sớm, biết (hay đoán được) hung thủ khá sớm, khiến cho đoạn kết mất bớt đi một ít kịch tính. Nhưng dù vậy vẫn là một tác phẩm hay, đáng đọc, nhất là đối với những con nghiện sách hình sự trinh thám. Đọc mãi những tác phẩm thuần túy phá án giết người mãi cũng nhạt dần. Tác phẩm này xem như… một món ăn lạ, khuyến khích thử, và cái tên Stephen King cũng là một lời bảo đảm khá chắc chắn cho độ hay. Bản tiếng Đức hơn 700 trang nhưng đọc không hề ngán.

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 8:54 pm

The dead zone mà dịch là người tình bạc mệnh thì thú vị đấy nhỉ 😄

Ông Stephen King viết chuyện ngắn rất hay.

TRANG TRINH THÁM - by PHAN BA

NGƯỜI TÌNH BẠC MỆNH - STEPHEN KING - THE DEAD ZONE

John Smith chỉ là một giáo viên trường làng, có người yêu cũng là nhà giáo, sống cuộc sống như bao người khác. Cho đến ngày đi chơi lễ nọ, một bánh xe định mệnh đã cuốn anh vào một cuộc đời mới; nỗi đau trong quá khứ trở lại và bóp méo cuộc đời anh. Sau khi thắng đậm trong trò chơi quay bánh xe may rủi, trên đường về nhà anh gặp tai nạn ô tô, như lời mẹ anh thì “tiền phù vân chỉ đem lại xui xẻo”, số tiền thắng được chẳng thấm vào đâu so với số tiền nhà anh phải bỏ ra để chi trả viện phí cho anh. Bảy năm trời anh nằm mê man trong bệnh viện, bao nhiêu biến cố đã xảy ra mà anh không được dự phần, gần như quãng đời trai trẻ tươi đẹp nhất của John đã trôi qua vô ích với đống máy móc hỗ trợ sự sống.

Tưởng tượng bạn nhắm mắt vào tối hôm trước, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là một giai đoạn khác, bạn trở nên lạc lõng trong thế giới mới, ai cũng coi bạn là kẻ lập dị, chẳng khác gì kẻ mới từ quá khứ du hành tới tương lai. Bạn phải tập quen với nhịp sống mới, với những thay đổi mới, có thể tích cực nhưng cũng có thể tiêu cực, mà đối với John Smith thì mặt tiêu cực lại chiếm nhiều hơn. Một cú nhói trong đầu làm anh trở thành một nhà ngoại cảm, hay đúng hơn, khả năng của anh đã có từ nhỏ, nhưng tai nạn này đã giúp nó bộc lộ ra ngoài một cách mạnh mẽ. Trở thành hiện tượng lạ và được săn đón không phải điều dễ chịu với một người chập chững bước vào thế kỉ mới, anh phải cố gắng tránh né để đương đầu với những thử thách khác. Nhưng mẹ anh lại là người không muốn cho con trai cuộc sống bình thường, bà ra sức thuyết phục rằng anh là một “Đấng cứu rỗi”, rằng định mệnh cho anh tỉnh lại và anh cần nghe theo ý Chúa. Khổ sở với sự cuồng tín của mẹ, anh cũng chẳng muốn đấu tranh thêm vì lòng anh giờ đây trống rỗng rồi, anh chẳng còn gì cả. Mẹ không còn là mẹ, bố anh quá nhu nhược, người anh yêu đã đi lấy chồng và có con, bản thân anh mất việc, nợ nần chồng chất, “bạn bè” là đám săn tin lá cải hùa nhau hòng kiếm chác từ khả năng của anh. Anh cô đơn trong xã hội này, chẳng còn ai có thể giúp anh, mọi người lần lượt xa rời một kẻ “quái thai”, vì hễ chạm vào ai anh chỉ cho họ thấy điều xui xẻo.

Trời không cho không ai cái gì mà luôn lấy đi của họ thứ gì đó, có khi là nhiều hơn thứ gì đó. Kẻ được “hưởng ân điển” chưa chắc đã thích thú với điều đó.

“Chắc chắn chuyện gì đến thì nó sẽ phải đến, ai mà tránh được, và rồi mọi chuyện cũng đều chấm dứt bởi một viên đạn, dù rằng chậm đi một tuần, hay một tháng, hoặc một năm đi nữa”. Vậy thì tốt hơn cả là cứ kết thúc nó trước khi nó kết thúc mình, “ta sẽ không hối tiếc việc này, chắc chắn thế”.

Người Nào Đó

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty DELETE@

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 9:10 pm

Review tác phẩm Dặm xanh - Stephen King

Spiderum

Gặm Sách

“Ý tôi nói chúng ta đang sắp xếp để giết chết một món quà của Chúa. - Anh ta trả lời. - Một món quà chưa bao giờ làm hại chúng ta, hoặc bất cứ ai khác. Tôi sẽ nói gì khi đứng trước mặt Chúa Cha Uy Vũ và Người đòi tôi giải thích tại sao tôi đã giết người? Rằng đấy là công việc của tôi? Nghề của tôi?”

Dặm xanh là một cuốn tiểu thuyết thật sự xuất sắc của Stephen King. Trước đây tôi từng đọc vài truyện của tác giả, không cảm thấy ấn tượng lắm, tuy nhiên tác phẩm này đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của tôi về ông, và sau này có thể tôi sẽ tìm đọc thêm nhiều tác phẩm khác nữa.Bối cảnh câu chuyện là nhà tù tiểu bang tại Cold Mountain, và mọi thứ diễn ra dưới góc nhìn của viên quản giáo trưởng trại tử tù Paul Edgecombe. “Dặm xanh” chính là con đường lót vải sơn màu xanh, rẽ phải, kết thúc là “già Sparky”, chiếc ghế điện trong căn phòng thi hành án tử của trại giam. Paul cùng với những nhân viên dưới quyền của mình, Dean, Harry, Brutus và thậm chí là Percy, đưa những phạm nhân bị kết án tử hình đi đến chặng đường cuối cùng của họ.Năm 1932, John Coffey xuất hiện, cùng với những sự kiện khác, và góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc đời của những người có liên quan. John là một người da đen, to lớn, trí não chậm chạp, và bị kết án đã cưỡng hiếp và giết chết hai đứa trẻ da trắng, dù không hề có bằng chứng trực tiếp nào. Sau lần bắt tay Coffey đầu tiên, và nghe anh nói rằng “xin đừng tắt đèn vì tôi sợ bóng tối”, Paul đã nhen nhóm trong lòng ý nghĩ phải tìm hiểu chân tướng của sự việc này. Càng đi sâu tìm hiểu, những sự thật hiển nhiên càng lộ ra, và Paul biết rằng Coffey vô tội. Coffey không chỉ vô tội, anh ta còn là một “món quà của Chúa” với năng lực siêu nhiên của mình. Cùng với ba đồng đội của mình, Paul đã thực hiện một kế hoạch liều lĩnh, để Coffey có thể làm một số việc họ nghĩ là anh cần phải làm, trước khi chết.
Một tuyến nữa khiến tôi yêu thích tác phẩm này chính là mối quan hệ kỳ lạ giữa tên giết người Delacroix và con chuột bạn hắn, ông Jingles. Một tình bạn trớ trêu giữa một kẻ giết người máu lạnh với một con chuột thông minh hơn mức bình thường, trong bối cảnh hắn sắp phải thi hành án tử. Một chi tiết đã khiến tôi xúc động vô cùng, đó là khi Brutus và Paul phát hiện ra nơi trú ngụ của Jingles sau khi Delacroix đã bị xử tử. Con chuột tha về những kỷ vật để nhớ về chủ của nó, và Brutus đã thốt lên rằng “Paul, tôi không nói gì cả. Nhưng tôi tìm thấy chúng trên kia, và ngửi thấy mùi bạc hà, cũng như anh - anh biết là anh đã ngửi thấy. Và tôi không thể làm việc này nữa. Tôi sẽ không làm việc này nữa. Chứng kiến thêm một người nữa trên chiếc ghế kia sẽ làm tôi chết mất. Tôi sẽ xin thuyên chuyển sang trại Cải huấn Thanh Thiếu niên vào thứ hai. Nếu được chấp thuận trước cuộc hành hình sắp đến thì tốt. Nếu không được, tôi sẽ từ chức, về quê cày ruộng”. Trong bối cảnh của truyện, có thể bạn sẽ khóc khi đọc những dòng này.

Rất khó để diễn tả hết được cảm xúc sau khi đọc tác phẩm này chỉ bằng vài lời, đó là thứ bạn phải tự mình trải nghiệm. Bầu không khí trong truyện lúc nào cũng ngột ngạt, căng như dây đàn, những đoạn mô tả đời sống hàng ngày trong trại giam, quy trình áp giải tội phạm, cầu nguyện, đưa lên già Sparky, đọc lời buộc tội, tiến hành nâng cầu dao điện, tất cả cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như một ám ảnh. Nhiều đoạn thực sự rất cảm động, và cũng rất ám ảnh nữa. Khi những người đàn ông mạnh mẽ nhất phải rơi lệ, đó là lúc độc giả cũng cảm thấy nghẹn ngào. Đừng kỳ vọng nó là một tác phẩm hồi hộp, giật gân hay kinh dị, bởi vì nó không có một chút nào như thế hết. Nếu bạn cần một thứ gì đó tưới tắm cho tâm hồn quá đỗi khô cằn của mình, khi bạn nghĩ mình không còn có thể cảm thấy xúc động được nữa, thì đây mới chính là cuốn sách dành cho bạn.
  • d


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 8:30 pm; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 9:13 pm

Web Đọc Sách

Review sách Học Viện – Stephen King

Một cuốn tiểu thuyết tầm thường được viết bởi một nhà văn vĩ đại!

Thông tin cơ bản: “Học Viện” của được viết bởi ông hoàng truyện kinh dị Stephen King năm 2018. Sách nhận được sự quan tâm lớn và cũng chiến thắng một số giải thưởng quan trọng, như Truyện kinh dị xuất sắc nhất Goodreads năm 2019. Tiểu thuyết do 1980 Novel phát hành ở Việt Nam, bản của mình là bìa mềm, cỡ lớn, dày gần 700 trang. Chữ không quá dày và cũng có nhiều cuộc hội thoại nên việc cày trong vài ngày là khả thi.

Tóm tắt (có thể tiết lộ một phần nhỏ nội dung): Tiểu thuyết xoay quanh Luke, một cậu bé thần đồng mười hai tuổi được mô tả là có thể dễ dàng đạt điểm SAT tối đa, được nhận ở hai trường đại học danh giá, và trường học dành cho trẻ em đặc biệt thậm chí còn không còn gì để dạy cậu nữa. Luke bị bắt cóc đến “Học Viện”, một cơ sở bí mật chuyên nghiên cứu, phát triển và sử dụng khả năng ngoại cảm và điều khiển đồ vật bằng tâm trí của trẻ em. Ở đây, Luke kết bạn với một số tù nhân nhỏ tuổi khác và một bà lao công tốt bụng để có thể trốn thoát khỏi Học Viện trước khi quá muộn…

Cảm nhận cá nhân: Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Stephen King mà mình được đọc dù đã biết đến danh tiếng của nhà văn thiên tài này và những ảnh hưởng vĩ đại của ông đến văn hoá đại chúng Mỹ trong suốt mấy chục năm vừa qua. Kì vọng của mình về cuốn sách này trước khi đọc là không thấp: Stephen King vốn nổi tiếng với truyện kinh dị, sách đã được giải thưởng, và điểm đánh giá cũng rất cao

Về tổng thể, tiểu thuyết là một tác phẩm khá đồ sộ và được viết rất lôi cuốn. Thú thật là đã bắt đầu đọc thì rất khó để dứt ra. May sao tác phẩm cũng chia làm một số chương, mỗi chương khoảng 100 trang nên kiểm soát việc đọc liên tục là có thể làm được. Nhiều tình tiết trong truyện cũng khá giật gân và kích thích nỗi sợ hãi của người đọc khi tưởng tượng những gì mà Luke và những đứa trẻ khác phải trải qua. Song song với đó có thể là sự căm ghét đối với sự máu lạnh của các nhân viên của Học Viện. Mình cho rằng, bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này sẽ là một bộ phim kinh dị đặc sắc.

Tuy nhiên, nếu không được cộp mác Stephen King, cuốn tiểu thuyết này có lẽ sẽ chìm nghỉm một cách nhanh chóng. Một điểm yếu lớn nhất có lẽ là cốt truyện đúng chất Stephen King, nhưng không mới. Nếu cuốn tiểu thuyết này được viết những năm 80 của thế kỉ trước khi mà văn hoá đại chúng, đặc biệt là phim ảnh, chưa khai thác quá nhiều mô típ một cơ sở bí mật thực hiện nghiên cứu và vũ khí hoá con người, nó chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Ở thời điểm hiện tại, cốt truyện Học Viện khá cũ kĩ, không có nhiều đột phá. Người đọc có thể cảm thấy cuốn sách hơi dài, đơn giản vì họ đã đọc hoặc xem những chi tiết tương tự rồi.

Cái kết của tiểu thuyết có thể coi là hợp lý, đặc biệt khi tác giả đã cố gắng mang tính nhân văn vào mục tiêu sau cuối của Học Viện, nhưng mình đã rất hi vọng vào một cái gì đó to lớn hơn sau kha khá lỗ hổng xuyên suốt truyện. Các nhân vật chính là trẻ em, nhưng được xây dựng giống như tưởng tượng của người lớn về trẻ con hơn. Bối cảnh của tiểu thuyết là năm 2018, khi tác giả châm biếm tổng thống Mỹ đương nhiệm là Donald Trump, tuy nhiên lại có nhiều chi tiết mà chỉ trẻ em của thế kỉ trước mới làm thế (ví dụ như đăng nhập AOL đầu tiên khi mở máy tính lên chẳng hạn).

Một số điểm nhỏ hơn khiến mình hơi khó chịu đó là cuốn tiểu thuyết này có rất nhiều nhân vật không quan trọng, một số nhân viên Học Viện còn có tận hơn một cái tên. Điều này cũng giống như việc chú thích khá nhiều của biên tập(?), nên có thể có thể gây nhiễu cho người đọc. Những chú thích ở cuối trang này đôi khi có ích, đôi khi không, nhưng khi các bạn đọc, hãy bỏ qua nó cho đến khi đọc đến cuối trang.

Đề cử: Đây được liệt kê là truyện khoa học viễn tưởng – kinh dị bí ẩn (science fiction-horror thriller), nhưng phần khoa học viễn tưởng là trội hơn. Đọc sách kể cả tưởng tượng đến mấy cũng không thấy quá kinh dị, dù mình vốn là đứa nhát gan. Vậy nên bạn nào là fan của Stephen King, hoặc cần một cuốn sách nhẹ nhàng để bắt đầu đọc truyện của ông thì có thể tìm đọc cuốn sách này.

Tái bút: Mình thường cân nhắc rất nhiều khi viết review sách, kể cả khi khen hay chê. Tất nhiên khi chê sách thì dễ ăn gạch đá hơn do gặp những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nguyên tắc của mình là review chân thực nhất kèm cảm nhận của bản thân (dù là đang đi thi đi chăng nữa), để những người chưa đọc có được thông tin đầy đủ nhất. Đã nhiều lần mình tìm đọc những cuốn sách được giới thiệu là hay để rồi phải thất vọng, nên mình không muốn người khác phải trải qua cảm giác ấy nữa. Vậy nên dù cho mình có chê cuốn sách này, thì cũng chỉ là ý kiến để tham khảo thôi. Không cần ai phải cảm ơn review, nhưng mình cũng hi vọng không ai buông lời cay nghiệt để mình có động lực review những cuốn khác nhé!

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 9:18 pm

Sách Nhã Nam

REVIEW SÁCH “THỊ KIẾN” – Stephen King

Stephen King được biết tới là bậc thầy viết truyện kinh dị với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên Thị Kiến là tác phẩm mà chuyển thể bị Stephen King “ghét nhất”. Phải nói thật là nếu bạn trông đợi một sự ghê rợn máu me giật mình khi đọc sách thì Thị Kiến có lẽ không làm được. Thay vào đó, Stephen King miêu tả tâm lý nhân vật cực kì tốt, mang đến cho người đọc 1 cảm giác rờn rợn, lành lạnh và nhiều sự hồi hộp, lo lắng cho số phận các nhân vật trong đây, đặc biệt là nhân vật chính – cậu bé Danny – với khả năng Thị Kiến (Tức là có khả năng nhìn thấy tương lai, đọc được ý nghĩ của người khác, nhìn thấy những thứ từ quá khứ hoặc trong tương lai, được các linh hồn dẫn dắt trả lời những câu hỏi thần bí, giao tiếp với những người có khả năng Thị Kiến khác bằng suy nghĩ,…).

Cốt truyện không mới, vẫn với nền móng khách sạn ma ám, cách triển khai không gây sự mới lạ tuy nhiên như đã nói cái để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc lại là những gì tâm lý nhân vật đem lại. Tác giả rất tài tình trong việc lồng ghép những màn độc thoại nội tâm, những suy nghĩ, những nỗi dằn vặt, những ám ảnh của từng nhân vật xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Và có lẽ đó cũng là những thứ giữ chân mình tới những trang sách cuối vì nửa đầu cuốn sách nhịp điệu khá chậm, chủ yếu để xây dựng tính cách nhân vật thật kĩ càng để bùng nổ vào những giây phút cuối. King đặc biệt miêu tả cực kì sâu tâm lý Jack – Bố của Danny – Một người từng nghiện rượu và không thể kiểm soát được hành vi của mình – để người đọc cảm nhận được phần nào sự đau đớn bởi những gì anh ta gây ra từ đầu tới cuối sách. Kết thúc cuốn sách này mình nghĩ là phù hợp với tất cả mọi thứ đã diễn ra, giống kiểu những cái kết trong các phim kinh dị các bạn thường xem, nhưng sau kết thúc King vẫn để lại dư âm ở đoạn sau, để người đọc cảm thấy thật sự là ám ảnh với những thế lực đen tối đã ám vào khách sạn Overlook. 5 chương cuối sách thật sự gay cấn và độc giả như được hòa mình vào những màn rượt đuổi, nhăn mặt với những tiếng xương gãy, rùng mình với sự điên loạn và bất ngờ ở những giây phút mà tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc.

Đây là lần đầu mình đọc Stephen King và với mình trải nghiệm này khá tốt, đồng thời mình cũng sợ rằng vì đây được coi là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của tác giả này nên những cuốn sau của King mình sẽ bị thất vọng dần.

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 9:23 pm

Dân ở VN chuộng đọc và rành Stephen King. Có ~ cuốn tôi chưa bao giờ thấy 😄

Review sách The institute (Học viện) – Stephen King

Posted by MIDORIBOOKSHELF

“Cậu mở cửa nhưng ngay khi cậu định bước vào, Gladys tóm lấy vai và xoay cậu lại. Ả vẫn giữ nụ cười chào hàng ấy nhưng những ngón tay của ả thì gồng cứng, bấu chặt vào da thịt của cậu. Không chặt đến mức đau, nhưng đủ mạnh để cậu biết HỌ có thể khiến cậu đau đớn.

“Để tao cho mày vài lời khuyên,” Ả ta nói. Không cười. “Mày phải hiểu mày ở đây là để phục vụ, Luke. Nghĩa là mày phải khôn lên sớm. Nghĩa là mày phải thực tế lên. Sẽ có nhiều thứ xảy đến với mày ở đây. Vài thứ xảy ra sẽ không được dễ chịu lắm. Mày có thể cư xử ngoan ngoãn và được thưởng token, hoặc mày hỗn và không được gì hết. Dù sao những thứ đó cũng vẫn phải xảy ra thôi, vậy mày nên chọn thế nào? Không khó để có câu trả lời nhỉ.”

Giới thiệu nội dung
Đoạt giải nhất Hạng mục Horror của Goodreads Choice Award, The Institute chứng tỏ cho độc giả thấy Stephen King vẫn sung sức bất chấp tuổi tác và tốc độ ra sách chóng mặt.

Là tác phẩm mới nhất của King – ông hoàng kinh dị, The Institute kể về một tổ chức bí mật nơi bắt cóc những đứa trẻ có khả năng đặc biệt, giam giữ và thí nghiệm trên chúng vì một mục đích bị giấu kín.

Luke 10 tuổi – bừng tỉnh trong căn phòng-giống-như-phòng-mình, trong một căn cứ biệt lập mang tên The Institute – cùng với rất nhiều đứa trẻ khác. Chúng bị giam giữ ở khu Nửa Trước (Front Half) để thí nghiệm và sẽ bị chuyển tới khu Nửa Sau (Back Half) – một nơi “giống như nhà nghỉ – cậu check in nhưng không bao giờ check out”.

Như bạn có thể mường tượng, The Institute sẽ tràn ngập những chi tiết về trải nghiệm kinh hoàng của lũ trẻ tại đây, những cuộc thử nghiệm, những mũi tiêm và nhất là những điều bí ẩn đáng sợ đang chờ chúng ở Nửa Sau.

Điểm mạnh của The Institute phải kể đến cách miêu tả rất điêu luyện của King. Đây có lẽ là điểm mà mình cảm thấy dễ chịu nhất về cách viết của ông. Ông làm cho việc tả thu hút, hấp dẫn đọc không cảm thấy nhàm chán.

Dù The Institute được xếp vào thể loại Horror, cuốn sách không thực sự kinh dị đến như vậy. King có khả năng đưa những sự việc thường ngày trở nên ám ảnh, đem lại cảm giác cuốn hút cho những tình tiết đã quen thuộc trong nhiều cuốn sách cùng thể loại.

Có một điều mình khá thích thú khi đọc nửa sau của cuốn sách đó là The Institute mang nhiều chi tiết hay về xác suất (probability), các tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức (ethical dilemma), phản ứng hóa học, khả năng siêu nhiên của con  người hay thuyết âm mưu về chính phủ. Nhiều trong số những điều trên mình được học trong các môn Đại học nên khi gặp phải quả thật vừa hiểu vừa thấy thú vị. Nếu bạn quan tâm thì mình có thể viết thêm về một vài khái niệm nêu trên 😀 Comment cho mình biết nhé!

Dù khen cũng nhiều rồi nhưng The Institute vẫn chưa thể đứng vào hàng ngũ những cuốn sách hay nhất của King được.

Sẽ là một khó khăn cho bạn đọc bản gốc nếu khả năng đọc hiểu của bạn chỉ ở mức Beginner vì King sử dụng khá nhiều slang. Khoảng 1/3 đầu sách diễn biến cũng sẽ khá chậm khi King dành thời lượng để xây dựng tính cách và tâm lý nhân vật trước. Điều này giúp cho diễn biến sau này khá mượt và hợp lý tùy vậy dễ gây nản nếu bạn chưa từng đọc King. Dù sao thì cuốn sách cũng tận 500 trang cơ mà 

Mình nghe được thông tin nhà 1980Books thầu dịch cuốn này từ Halloween và cũng có ý định thầu luôn IT. Nếu cuốn sách được ra, hi vọng các bạn ủng hộ nhiều để King được về Việt Nam thường xuyên hơn. Mình không chắc cuốn này có làm bạn hứng thú không vì có vẻ ở mình không hợp gu với King lắm, nhưng mình đảm bảo cuốn này hay hơn Sát nhân Mercedes Nhã Nam ra năm nào đó 

Tiếp theo cuốn này có lẽ mình sẽ đọc The long walk của King – một cuốn sách có nội dung kiểu-như-Battle-Royale nhưng dã man và kinh dị hơn nhiều Thậm chí còn có thông tin Battle Royale lấy cảm hứng từ The long walk nữa cơ ạ.


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 8:36 pm; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Sun Jan 22, 2023 9:31 pm

Học viện” của Stephen King: Bỏ bùa những độc giả đam mê truyện kinh dị kì bí

Hoahoctro

HHT - Độc giả đam mê dòng sách kinh dị kì bí, khoa học viễn tưởng chắc chắn không thể bỏ qua "Học viện" - tác phẩm được viết bởi cây bút xuất sắc của dòng văn học này - Stephen King.

Học Viện (The Institute) của nhà văn Stephen King luôn thuộc top những tác phẩm bán chạy nhất của nhà văn Stephen King với 350 triệu bản được bán trên toàn thế giới, cùng gần 20.000 lượt đánh giá trên Amazon và được dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cuốn tiểu thuyết luôn thuộc top 1 sách kinh dị, khoa học viễn tưởng bán chạy nhất.

Tác phẩm mở ra với nhân vật Tim Jamieson, một cựu cảnh sát người Mỹ bị mất việc đang lang thang trên cuộc hành trình dọc về phía bắc. Tình cờ, anh tới một thị trấn không-ai-biết-tới: DuPray. Tại đây anh được nhận vào làm người gác đêm của thị trấn, mong rằng quãng thời gian sắp tới sẽ êm đềm...

"Học Viện" là một trong những tựa sách bán chạy của Stephen King. (Ảnh: 1980 Novel)

Thế nhưng đó chỉ là vòng ngoài, phần lớn câu chuyện diễn ra trong một cơ sở bí mật của chính phủ, với khung cảnh xám xịt, đen tối và đầy căng thẳng, xoay quanh một cậu bé 12 tuổi Luke Ellis. Luke Ellis là một thần đồng với dự định theo học tại hai trường đại học cùng một lúc. Nhưng rồi cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn khi phát hiện ra mình tỉnh dậy trong một căn phòng giống hệt phòng ngủ tại nhà, nhưng nơi này lại là một cơ sở bí mật nằm ở vùng hẻo lánh giữa rừng già Bắc Maine với cái tên gọi: Học Viện. Ở đây có những đứa trẻ đặc biệt giống như cậu, sinh sống ở Khu nửa trước. Giám đốc của Học viện, bà Sigsby, và các nhân viên của bà ta hằng ngày tàn nhẫn khai thác sức mạnh từ những đứa trẻ này, nghiên cứu và sử dụng những món quà đặc biệt của chúng.

Có những đứa trẻ bị đưa tới Khu nửa sau và không bao giờ trở lại. (Ảnh: 1980 Novel)

Nếu bạn vâng lời, bạn sẽ nhận được mã để mua bất kì thứ gì từ các máy bán hàng tự động. Nếu bạn không nghe theo, điều chờ đón bạn là những hình phạt tàn bạo. Mỗi khi có một đứa trẻ bị  đưa tới Khu nửa sau và không bao giờ trở lại, Luke càng trở nên tuyệt vọng với việc trốn thoát ra ngoài và tìm sự giúp đỡ. Chưa từng có ai có thể trốn thoát khỏi Học Viện. Và sự thật đằng sau nơi được gọi là Học Viện này là gì? Kết thúc nào dành cho những đứa trẻ bị bắt tới Học Viện?

Nhà văn Stephen King là tác giả nổi tiếng trong dòng sách kinh dị, kì bí nổi danh toàn thế giới với các tác phẩm cùng các bộ phim chuyển thể đã trở thành kinh điển như: The Shining, Green Mile, IT... Ông là tác giả bán chạy số 1 New York Times với hơn 50 cuốn sách bán chạy nhất - là bậc thầy trong việc tạo ra bầu không khí u ám bao phủ lên từng trang truyện. Stephen King là người giỏi nhất trong việc tạo ra từng mảnh ghép của câu chuyện và xếp đặt chúng lại với nhau theo một cách khéo léo, dễ hiểu và đơn giản. 

Sự thật đằng sau Học Viện là gì? (Ảnh: 1980 Novel)

Học Viện không quá bạo lực hoặc rùng rợn như xu hướng trong một số cuốn sách khác của Stephen King. Nửa đầu cuốn sách có diễn tiến chậm rãi, vẽ nên một khung cảnh tưởng chừng êm đềm và nhẹ nhàng, nhưng Stephen King đã cài cắm những gợi mở nội dung và những tình tiết nhỏ vào từng câu chữ, để mỗi phần đều là một mắt xích giúp khai phá ra sự thật ẩn đằng sau.

Mọi thứ bạn mong đợi ở Stephen King đều có trong cuốn sách này: Những nhân vật với tính cách được khắc họa vô cùng lập dị; một cốt truyện được xây dựng chặt chẽ và mỗi chi tiết nhỏ đều được sắp đặt có chủ đích; một cảm giác người đọc được tự thỏa sức tưởng tượng ra từng khung cảnh; và những câu chuyện cảm động về tình bạn khiến ta thấy bứt rứt.

Mọi điều độc giả mong đợi ở Stephen King đều có trong cuốn sách này. (Ảnh: 1980 Novel)

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Mon Jan 23, 2023 12:48 pm

Cô My viết bình luận hơi khó hiểu 😄

My Đặng
My Đặng@Viện Sách - Bookademy - ybox

[Review Sách] “Sau này - Stephen King”: Quả Ớt Ngọt Cay Kích Thích Vị Giác Những Đứa Trẻ

Sau này là câu chuyện xoay quanh một cậu bé có năng lực siêu nhiên. Năng lực ấy có thể vừa là một điều kỳ diệu, vừa là một lời nguyền rủa. Và ngay cả khi cậu đã cố sống một cuộc đời bình-thường-nhất khi sở hữu năng lực khác thường, thì Jamie, trước sự phán quyết của số mệnh và những lựa chọn của chính bản thân mình, đã buộc phải trải qua những điều mà chỉ một từ “kinh hoàng” là chưa đủ để diễn tả.

Vài nét về tác giả - Stephen King

Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với câu chuyện kinh dị được chuyển thể thành bộ phim làm mưa làm gió trên phạm vi toàn cầu mang tên IT. Nói đến thể loại văn học kinh dị, có lẽ không ai là không biết đến Stephen King, ông vua của thể loại này. Với hơn 350 triệu đầu sách được bán ra trên toàn thế giới với vô vàn giải thưởng lớn như National Medal of Art, British Fantasy Society Award… Stephen King đã trở thành ông hoàng sách kinh dị cũng như của các tác phẩm chuyển thể.

Những ấn phẩm của King không chỉ đem lại nỗi sợ hãi cá nhân cho người đọc mà còn xây dựng nên cả một nền văn hóa kinh dị cho thế giới. Ông là tác giả duy nhất có hơn 30 cuốn sách từng đứng đầu trong danh sách bán chạy nhất thế giới và cũng là người định nghĩa lại 3 cảm xúc chính trong mảng kinh dị là Kinh hoàng (Terror), Ghê rợn (Horror) và Khiếp sợ (Revulsion).

Về cuốn sách Sau này

Tuy tác phẩm Sau này của Stephen King thuộc thể loại kinh dị và trinh thám, ấy vậy nhưng cuốn sách không mang lại sự ghê gớm đến nỗi ta phải co vòi sợ hãi. Ngược lại, chất kinh dị trong cuốn sách như một quả ớt ngọt cay kích thích vị giác của những đứa trẻ, khiến chúng càng đọc càng đắm chìm vào sâu bên trong thế giới của Jamie Conklin.

Jamie Conklin là con trai độc nhất của một bà mẹ đơn thân, chỉ mong sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng, cậu lại không phải là một đứa trẻ bình thường. Jamie có thể nhìn thấy thứ mà không phải ai cũng thấy, cũng như biết được những điều đáng ra phải bị chôn giấu mãi mãi. Cái giá của năng lực này nằm ngoài những tưởng tượng điên rồ nhất của Jamie, và cậu chỉ phát hiện ra điều đó khi bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi săn lùng người chết, khi kẻ điên cuồng vẫn sẽ giết người dù cho hắn đã ở dưới mồ. Đặc biệt, bên cạnh sự cuốn hút do đặc trưng của thể loại kinh dị thì khi đọc sách, ta cũng sẽ ngẫm ngợi được khá nhiều điều về những khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là tình mẫu tử thiêng liêng.

“Sau này”, có lẽ là hai từ rất ý nghĩa với Jamie Conklin

(...) Có một từ mà tôi cứ dùng mãi. Tôi học được rất nhiều từ có bốn chữ cái từ mẹ và tôi đã sử dụng chúng từ khi còn nhỏ, nhưng từ này thì có năm chữ cái. Từ đó là later - sau này; như trong “về sau này”, “sau này tôi biết được” hay “phải đến sau này tôi mới nhận ra”. Tôi biết mình bị lặp từ, nhưng chẳng còn cách nào khác, vì câu chuyện bắt đầu từ hồi tôi vẫn tin vào ông già Noel và cô tiên răng (dù hồi sáu tuổi tôi đã nghi ngờ). Bây giờ tôi đã hai mươi hai, có nghĩa là sau này rồi phải không nào? Tôi nghĩ khi mình bốn mươi mấy tuổi - luôn cho rằng bản thân sẽ sống được tới tận lúc đó - tôi sẽ nhìn lại những gì tôi tưởng là mình đã thấu hiểu ở tuổi hai mươi hai, và nhận ra thật sự còn có rất nhiều điều mình chẳng hiểu gì. Luôn có sau này, giờ thì tôi biết vậy. Ít nhất là cho đến khi chúng ta chết.

Một motif quen thuộc

Xét về chủ đề thì Sau này chưa có sự mới mẻ đặc biệt đối với độc giả. Motif (mô típ) người sống có thể nhìn thấy ma không còn là điều lạ lẫm và kích thích. Có lẽ vì vậy, Stephen King đã chọn nhân vật chính cho câu chuyện của mình là một cậu nhóc, một cậu nhóc gặp khá nhiều rắc rối và phiền não vì khả năng đặc biệt của mình. Từ đó, câu chuyện sẽ hứa hẹn có nhiều tình tiết thú vị thu hút những độc giả nhỏ tuổi.

Sự trần trụi trong từng ngóc ngách

Đầu tác phẩm, nhà văn đã đưa dẫn người đọc vào thế giới trong truyện bằng giọng văn hóm hỉnh, bông đùa và chất đời hiện lên trên những trang giấy với vẻ đẹp vốn có của nó. Những câu nói trong sinh hoạt, bao gồm cả những tiếng chửi cũng không sàng lọc, nó cứ trần trụi như chính đời thật, không cần tô vẽ. Mang lại cho người đọc một cảm giác thân thuộc, như câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình, hay đúng hơn, mình đang dần trở thành một phần của câu chuyện.

(...) Rồi những câu cuộc tranh luận dần dịch chuyển khỏi đề tài sách ảnh phim truyện nhìn chung là êm đềm, và trở nên gay gắt hơn. Liz thích một ông nghị nọ, John Boehner. Mẹ tôi gọi ông ta là John Boner. Vài đứa bạn tôi gọi trạng thái “Boner” là cửng. Có lẽ ý mẹ ở đây là ông ta chuyên làm trò ngốc nghếch (...)

*Giải thích: Nguyên văn “pull a boner”, nghĩa là làm những việc ngu ngốc sai lầm. Nhưng cách nói này đang ít được dùng vì hiện nay, khi nói tới “boner”, mọi người sẽ lập tức hiểu sang hình ảnh dương vật cứng.

Những giá trị của năng lực đặc biệt

Và nhân vật trung tâm của Sau này, cậu bé mang tên Jamie Conklin, đứa con trai duy nhất của một người mẹ đơn thân đã thành công khi đưa ta vào không gian của truyện. Năng lực đặc biệt của cậu bé là sợi dây xuyên suốt mạch truyện đưa ta đến các vụ án, những cuộc đụng độ nảy lửa cùng máu me, chết chóc, sự phân huỷ của thân xác con người, những đổ vỡ do năng lực siêu nhiên, những điều thật khó tin cứ trải dài trên trang giấy. Khá nhiều chi tiết thú vị và các tình huống mang tính điểm nhấn, càng về sau thì càng “đã” hơn. Đọc sách mà cứ ngỡ như xem phim bởi các sự việc được kể, tả thật sống động, giàu sức gợi hình.

(...) Hầu hết bọn họ, không phải tất cả nhưng hầu hết, đều bị thu hút bởi những người sống trong một khoảng thời gian, giống như loại bọ bị hút về những ngọn đèn bắt côn trùng. Thật là một cách so sánh kinh khủng, nhưng tôi chỉ nghĩ được đến thế. Tôi có thể đoán ra ông ấy đã chết ngay cả khi tôi không biết về cái chết của ông, nhờ vào những gì ông đang mặc. Hôm đó trời lạnh, nhưng ông chỉ mặc một chiếc áo phông trắng trơn, quần ngố rộng, và đi đôi sandal mà mẹ gọi là giày của Chúa. Ngoài ra, còn cái đai đeo vai màu vàng gắn ruy băng xanh biển. (...) “Cái ruy băng màu xanh để làm gì?” - “Là giải đánh vần cấp vùng mà bác từng thắng hồi học lớp sáu…”. Theo suy nghĩ của tôi, thật là kỳ quái khi ông ấy vẫn đeo thứ đó trên người, vì lớp sáu hẳn phải là một quá khứ cách đây cả nghìn tỉ năm đối với ông Thomas, nhưng ông kể ra chuyện này mà chẳng xấu hổ hay lúng túng gì hết. Một vài người chết có thể cảm nhận tình yêu thương - còn nhớ tôi đã kể với bạn chuyện bà Burkett hôn lên má ông Burkett không? - và họ có thể cảm nhận sự ghét bỏ (một điều mà cuối cùng tôi cũng phát hiện ra), nhưng hầu hết mọi cảm xúc khác đều có vẻ biến mất khi họ qua đời. Ngay cả tình yêu cũng không còn quá mãnh liệt nữa, theo cảm nhận của tôi. Tôi không vui thú gì phải kể với bạn việc này, nhưng sự ghét bỏ thì sâu sắc và kéo dài hơn. Tôi nghĩ con người ta nhìn thấy ma (khác với người chết), là vì chúng vẫn chất đầy thù hận. Mọi người nghĩ ma rất đáng sợ, vì chúng đúng là đáng sợ.

Và kể từ lần đó, Jamie đã bị rơi vào một loạt sự kiện không mấy được tốt đẹp bởi một người bạn của mẹ mình - Liz. Liz là một tay cớm bẩn. Vì mưu sinh mà chấp nhận làm người vận chuyển ma túy trung gian. Chính bởi Liz mà Jamie bất đắc dĩ phải va chạm với một tên sát nhân khét tiếng - Therriault Thumper -  kẻ mà đã đi đời nhà ma vì tự sát, để tìm ra quả bom hắn đã giấu ở đâu đó trước khi chết và cứu vô số mạng người (kèm theo công việc đang bên bờ vực thẳm của Liz). Therriault đã trở thành một bóng ma, ám ảnh Jamie bé nhỏ đến tận khi cậu lớn lên, hai mươi hai tuổi, và sự ám ảnh này còn kéo dài tới cả … sau này.

Hắn ta hẳn phải thuận tay phải, vì phần bên phải đầu của hắn trông không quá kinh khủng. Có một lỗ thủng ở thái dương, có lẽ là to cỡ đồng mười xu, hoặc nhỏ hơn một chút, và viền quanh chỗ đó là vết bầm hoặc thuốc súng. Chắc là thuốc súng. Tôi ngờ rằng cơ thể hắn chẳng có đủ thời gian tụ máu để một vết bầm được sinh ra.

Thương tổn thực sự nằm ở phần bên trái, nơi viên đạn thoát ra. Cái lỗ bên này to gần bằng một cái đĩa ăn món tráng miệng, và lỉa chỉa quanh nó là những đầu xương nhọn bất thường. Da thịt trên đầu hắn sưng to, như bị nhiễm trùng cực nặng. Mắt trái của hắn bị giật sang một bên và phồng ra khỏi hốc mắt. Điều kinh khiếp nhất là có những thứ màu xám đang nhỏ xuống má hắn. Đó chính là óc.

(...) Nếu đây là điều mà ta nhận được sau khi làm việc tốt, vào một đêm, tôi nghĩ tới việc này, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn Thumper đứng trên phố, dưới cái đèn đường của hắn, thì mình không bao giờ muốn làm việc tốt nào nữa.

Lời kết

Nếu ở đầu truyện, các tình tiết có vai trò khơi gợi, đem lại sự tò mò và thú vị cho người đọc thì đến giữa truyện, độc giả có cơ hội bắt gặp một đại lộ thênh thang và bằng phẳng, chưa có gì quá đặc biệt. Đó lại chính là lúc ta lắng lòng cùng những vấn đề mang tính xã hội. Đó cũng là bàn đạp để đẩy các sự kiện ở cuối lên mức cao trào với những pha khá gây cấn, tiết tấu nhanh và yếu tố kinh dị cũng đậm đà hơn. Tuy nhiên, xin được nhấn mạnh lại rằng đây là một câu chuyện kinh dị không quá đáng sợ.

Nếu đọc một mạch, cuốn sách chỉ chiếm khoảng một buổi của bạn, vì Sau này khá cuốn nên hãy cứ thả lỏng, bạn sẽ cứ trượt trên cốt truyện thuận lợi như đang trượt băng mà thôi. Phần kết của câu chuyện thật sự rất bất ngờ. Nhưng chính cái kết đã khiến giá trị hiện thực ở tác phẩm thêm phần sâu sắc. Nếu bạn còn đang tò mò về Sau này, đừng chần chừ bạn nhé, hãy để Jamie Conklin dẫn lối cho bạn.

Review chi tiết bởi: Trà My - Bookademy.

----------------------------

Ẩn danh
Điểm sáng

Điểm sáng của tác phẩm là nói về đồng tính, với đứa con khá cởi mở với mẹ của nó, khi chấp nhận việc chơi “bê đê” của mẹ mình với cô bạn mà không hề tỏ ý khinh bỉ, nếu có thì xảy ra vấn đề nhân cách con người bị méo mó vì điều gì đó thì gần như tác giả phê phán hẳn hoi là “sợ hãi”, “cô ta đã khác xưa”,… Cùng với một việc nữa được nhắc tới là đề tài loạn luân, điều hiếm hoi trong các tác phẩm, có điều là, cùng lắm tác giả chỉ lấy cảm hứng là cùng chứ không khai thác sâu, không thiêng vị hay phê phán là điều cần thiết bởi chẳng thể biết được nếu không phải là người trong cuộc.

~

Ẩn danh

Như quyển hồi ký nhẹ nhàng

Tất nhiên, trong review "Later" – Sau Này là quyển duy nhất mình không spoil hoàn toàn hoặc né tránh là để bảo toàn cho nhà xuất bản và người đọc, quay trở lại câu chuyện thì cái mình không thích ở câu chuyện "Later" này là nó kết thúc nhanh so với dự kiến là hy vọng trong tác phẩm có tiểu tiết kịch tính khi đối diện với hồn ma hoặc hơn thế, nhìn chung không có gì đột phá trong tiểu thuyết kinh dị mới (hoặc nếu đây là tác phẩm kinh dị). Mức độ kinh dị thì chẳng biết nói sao, với giọng văn bình bình thì mình nghĩ tới mấy tác phẩm hồi ký hoặc các tác phẩm tình cảm bởi trong đám chuyện ấy đa số là nhẹ nhàng và "Later" như một tác phẩm tựa giống hồi ký và nhẹ nhàng như các tác phẩm của nhà văn Nhật Bản.

~

Ẩn danh
Câu chuyện mới lạ

Đây là mô - típ dòng văn của ông, những ai không thích dài dòng thì hẳn nhiên sẽ cạch mặt ông như bạn ăn phải món mà bạn vô cùng ghét và dị ứng với nó vậy. Tuy nhiên, cái chính của ông là ý tưởng nội dung câu chuyện không bị lặp lại như các nhà văn khác bị mắc kẹt vào góc tường, thành ra mỗi quyển của ông cho người đọc cảm thấy mới lạ hơn là độc giả kỳ vọng ông đột phá. Tuy nhiên, ông thuộc dạng miêu tả nội tâm, tâm lý con người hay hơn là viết tiểu thuyết thể loại kinh dị hay các mảng nào khác, vấn đề này vừa là điểm mạnh vừa là điểm trừ tại vì viết dài dòng, vòng vo trong văn học cũng chỉ có thể hợp với các tác phẩm nói về vấn đề xã hội con người hơn là viết các thể loại khác.


Last edited by LDN on Tue Jan 24, 2023 9:19 pm; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Mon Jan 23, 2023 1:00 pm

Chim cổ đỏ – Jo Nesbo

Reviewsach

Một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và thực tại

Có lẽ điều đặc biệt đầu tiên mà bất cứ bạn đọc nào có ý định tìm đọc sách cần lưu ý chính là: diễn biến tác phẩm thực sự rất, rất chậm. 

Dù sở hữu lối hành văn dễ gây “mất kiên nhẫn” là thế, nhưng Chim cổ đỏ vẫn khẳng định giá trị của mình qua việc đạt doanh số 5 triệu bản toàn cầu và nhanh chóng ghi tên mình trên các bảng xếp hạng thế giới ngay khi vừa ra mắt công chúng.

Nguyên do là bởi không chỉ khắc họa các vụ án bí ẩn liên tiếp xảy ra ở hiện tại, mà bên cạnh đó, bằng thủ pháp kể song song, tác giả Jo Nesbo còn cần làm sống lại những sự việc đã bị quá khứ vùi lấp bấy lâu nay. Bởi chỉ khi rõ được khoảnh khắc bắt đầu của những bi kịch khốn khổ, ta mới hiểu vì sao một lão già thân mang trọng bệnh, phải vật lộn với lá phổi đang chờ ngày tàn của mình, lại quyết định gây ra những án mạng hết sức tinh vi khiến giới cảnh sát Na Uy được một phen “bận rộn” đến thế.

Nhân vật chính của cuốn sách – Người sẽ dẫn dắt độc giả đi hết cuộc hành trình cùng tác phẩm, là sĩ quan Harry Hole – một chàng trai trẻ với tất nghiện rượu có cách ăn mặc lúc nào cũng thật nhăn nhúm và xộc xệch.  Khác với hình tượng các thám tử thường thấy: giàu lý trí, tư duy logic sắc bén, nhanh nhạy đến vượt trội, Harry lại được khắc họa qua các tình tiết nhiều hơn về mặt tình cảm – một điểm lạ hiếm hoi – mà cũng có thể là “oái oăm” như nhiều người đọc đã nhận xét.

Câu chuyện mở đầu với tình cảnh không được ổn lắm của Harry – viên sĩ quan vừa làm mất mặt lực lượng cảnh sát Na Uy trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ và ngay lập tức được điều tới cục An ninh. Tại đây, anh được giao nhiệm vụ theo dõi các hoạt động của chủ nghĩa phát xít mới trên đất Na Uy. Trong khi cố gắng hoàn thành công việc của mình, Harry chú ý tới một khẩu súng trường có sát thương khủng khiếp vừa bị nhập lậu vào Na Uy. Kẻ mua súng tự xưng mình là Hoàng Tử. Hắn hành sự gọn gẽ, cẩn thận và ranh ma tới mức dường như dù là cảnh sát hoặc bất cứ ai cũng không thể lần ra.

Mới đầu, các sếp của Harry muốn anh theo vụ này đơn giản là để chắc chắn xem bọn Quốc xã mới tính làm gì vào ngày Quốc khánh, hay bất cứ nguy cơ nào mà “những kẻ cuồng vũ khí” có thể gây ra với khẩu súng nguy hiểm đó. Thế nhưng cùng với người cộng sự của mình – Ellen, anh phát hiện ra một mối liên hệ phức tạp hỗ trợ cho một âm mưu bí ẩn, lớn hơn nhiều so với dự tính. 

Sự việc được đẩy lên trầm trọng, căng thẳng, gấp rút hơn tới đỉnh điểm khi họ phát hiện ra một trong những mắt xích quan trọng của âm mưu đó lại là người trong giới cảnh sát. Và ta có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ xa đến đâu khi một vụ nào đó, cái vụ mà cần tới một khẩu súng trường hạng nặng với giá trị thị trường lớn đến ngạc nhiên, lại được hậu thuẫn bất hợp pháp bởi một cảnh sát đang trên đà thăng tiến.

Người đầu tiên phát hiện ra sự thật kinh hoàng ấy là cộng sự của Harry – nữ cảnh sát Hellen???. Cô đã có gọi cho Harry và tìm cách liên lạc ngay lập tức khi chợt ngợ ra mọi chuyện. Nhưng trớ trêu thay, người trực tiếp sát cánh cùng cô trong nhiệm vụ rắc rối đầy những tiềm ẩn khó hiểu này, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng 100%, thanh tra giỏi nhất của đội – Harry Hole, lại tắt máy vào đúng khoảnh khắc cô cần người đồng đội của mình nhất. 

Sau một cựu binh Thế chiến bị cắt cổ, diễn biến được bẻ sang một bước ngoặt nghiêm trọng và gay gắt hơn khi một cảnh sát trực tiếp lãnh vụ – Ellen bị sát hại. Sự ra đi đột ngột và đầy thảm thương của người cộng sự đã trở thành chìa khóa đưa Harry và tác phẩm bước sang một giai đoạn mới, buộc họ – tác giả – độc giả phải đánh giá lại sự việc một cách nghiêm trọng hơn, và cũng buộc các lực lượng an ninh Na Uy phải tăng cường truy quét thủ phạm trong một tâm thế áp lực nhất.

Giờ đây, việc mà Harry Hole cần làm không chỉ còn là điều tra và phá án, mà đó là một cuộc đua khốc liệt với thời gian để ngăn chặn những án mạng kinh khủng sắp tiếp diễn. Bởi mọi thứ mới chỉ là bắt đầu cho một cuộc thanh trừng mà sát thủ muốn loại bỏ những ai được hắn gọi là “kẻ phản bội”.

Các manh mối dần đưa đến thời điểm diễn ra Chiến tranh Thế giới, đầy hỗn loạn và đau khổ. Ở đó, giữa bom đạn, khói lửa và những bức tường siêu vẹo vì chiến sự, đã có một tình yêu rực rỡ tuyệt đẹp được bắt đầu, mở ra một hạnh phúc mới cho hai số phận đáng thương, cũng là cội nguồn cho một bi kịch kéo dài tới tận thế kỉ sau.

Một áng văn có giá trị tình cảm sâu sắc

Chim cổ đỏ có văn phong và cốt truyện khiến người đọc dễ liên tưởng đến một áng văn đậm chất tâm lý tinh tế mà phức tạp của con người, hơn là một cuốn sách với hành trình phá án logic, bất ngờ.

Tác phẩm gây ấn tượng và tạo hương vị mới lạ bởi cách chọn trung tâm tác phẩm của Jo Nesbo. Hiếm có cuốn sách nào lại quyết định nhấn mạnh vào yếu tố lịch sử như thế, thay vì tập trung khai thác những kĩ năng logic khiến mọi người phải ngả mũ thán phục. Nhà văn đã chọn thông qua những vụ án mạng đẫm máu để khắc họa trái tim đầy rối ren của con người. Các nhân vật được đặt trong một bi kịch của chiến tranh, khiến họ bị giằng xé giữa tình yêu và thù hận, giữa lằn ranh của cái xấu và cái tốt. Sự thật trong tác phẩm thay vì bị vùi lấp đi bởi ích kỉ cá nhân của những kẻ phản diện thường thấy, nó lại bị chôn giấu bởi chính lịch sử – thứ dường như là đại diện vĩ mô nhất cho con mắt khách quan của nhân loại và cũng là thứ trực tiếp in dấu “sự thật” lên mình – nhưng lại là một thứ lịch sử được viết nên bởi “kẻ mạnh” và “người thắng”, theo một cách mà họ cảm thấy có lợi. Và từ đó, các độc giả được chứng kiến tội ác đầy uẩn khúc bắt nguồn từ những rung động trong quá khứ của loài người qua lời kể nhịp nhàng của Jo Nesbo.

Gấu Mèo

~

Annie@Viện Sách - Bookademy - ybox

[Review Sách] “Người Tuyết”: Tuyết Rơi Lạnh Lẽo Hay Lòng Người Giá Băng?

Năm 1980, một phụ nữ có gia đình chở theo con trai trên một chiếc Toyota Corolla chạy đến một căn nhà riêng ở miền quê. Cô dặn con mình chờ ở trong xe rồi vào nhà gặp người tình. Khi đang yêu nhau, họ cảm giác có ai đó đang nhìn lén từ ngoài cửa sổ. Họ nhìn ra ngoài và chỉ phát hiện một người tuyết to.

Hôm cô đến cũng là ngày tuyết bắt đầu rơi...

Những tinh thể tuyết rơi, trắng xóa. Những con đường phủ màu trắng toát bởi lớp tuyết dày, trơn trượt. Những căn nhà đóng kín cửa mờ ảo trong cơn bão tuyết ùa về, rét buốt. Vậy mà nào ai ngờ được rằng, đó chính là điểm khởi đầu của một chuỗi án mạng gây rúng động toàn Na Uy với kẻ sát nhân máu lạnh mang tên Người Tuyết. Kẻ thủ ác là ai? Động cơ nào khiến hắn ta gây án một cách liên tục xuyên suốt hơn hai chục năm? Tại sao trong ngần ấy năm không một ai nhận ra sợi dây xích móc nối giữa các vụ án mạng xảy ra rải rác vào mỗi mùa tuyết rơi? Tất cả chỉ được Jo Nesbø hé mở dần dần thông qua hơn 500 trang sách của Người Tuyết. Và với cuốn sách này, bạn chắc chắn sẽ phải giật thột cho tới trang sách cuối cùng.

Được coi là cuốn trinh thám hay và thành công nhất của tác giả Jo Nesbø, cũng như rất nhiều các trang truyện trinh thám khác, Người Tuyết tái hiện lại hành trình phá án của vị thanh tra tài ba mang tên Harry Hole thông qua cả quá trình dài suy luận và lần theo từng dấu vết. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại tại đó, Người Tuyết sẽ còn gây ấn tượng và để lại dư vị nơi người đọc bằng cách tác giả hé mở bức màn đen tối nơi góc khuất con người. Khi ấy, cuốn sách sẽ như tia sáng le lói giữa làn tuyết lạnh dày đặc, bóc tách từng tầng lớp của sự thật bị ẩn giấu để đưa độc giả tới tận cùng của chuyến hành trình tìm ra công lý.

“Càng nhiều tuổi, tôi càng nghiêng về quan điểm cái ác dù thế nào đi nữa vẫn cứ là cái ác, bất kể anh có mất trí hay không. Phàm là con người, hầu như ai cũng có thể bị cái ác chi phối, nhưng không thể lấy lý do đó ra để biện minh cho hành động của mình. Thực sự mà nói, những bệnh rối loạn nhân cách đang ẩn náu trong mỗi chúng ta, và chính những việc ta làm sẽ nói lên mức độ nặng nhẹ của bệnh. Ai chẳng biết trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, nhưng điều đó nào có nghĩa lý gì khi mà trong cuộc sống vốn dĩ không tồn tại sự bình đẳng. Vào thời Cái chết Đen hoành hành, thủy thủ chỉ cần ho vài tiếng là lập tức bị ném xuống biển. Cũng phải thôi, vì công lý là con dao cùn, xét theo cả khía cạnh triết học lẫn khía cạnh pháp luật. Những gì chúng ta có chỉ là viễn cảnh bệnh tình tươi sáng hay đen tối mà thôi, các bạn thân mến ạ.”

Về tác giả

Jo Nesbø là nhà văn Na Uy, đồng thời là một nhạc sĩ và cựu chuyên gia kinh tế. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ và bán được tổng cộng khoảng 33 triệu bản. Jo Nesbø được biết đến chủ yếu qua series tiểu thuyết tội phạm kể về thanh tra Harry Hole. Đặc biệt, ông cũng là ca sĩ chính và nhà soạn nhạc cho ban nhạc rock Di Derre của Na Uy. Một số tác phẩm nổi tiếng của Jo Nesbø đã được xuất bản tại Việt Nam có thể kể đến như: Chim cổ đỏ, Kẻ báo thù và Người con trai.

Về tác phẩm

Năm 1980, một phụ nữ có gia đình chở theo con trai trên một chiếc Toyota Corolla chạy đến một căn nhà riêng ở miền quê. Cô dặn con mình chờ ở trong xe rồi vào nhà gặp người tình. Khi đang yêu nhau, họ cảm giác có ai đó đang nhìn lén từ ngoài cửa sổ. Họ nhìn ra ngoài và chỉ phát hiện một người tuyết to.

Hôm cô đến cũng là ngày tuyết bắt đầu rơi.

Hai mươi bốn năm sau, thanh tra Harry Hole phải lần theo dấu vết của một kẻ sát nhân hàng loạt với những thủ đoạn anh chưa từng gặp. Khả năng suy luận nhạy bén, sự cứng đầu cộng với những kỹ năng học được từ khóa nghiệp vụ FBI thúc đẩy Harry tìm ra kết nối giữa các vụ án: tất cả nạn nhân đều là phụ nữ đã có gia đình và ở mỗi hiện trường vụ án đều có một người tuyết.

Với Người Tuyết, Jo Nesbø không dừng lại ở việc vạch ra bản đồ tội ác hoàn hảo, mà còn đặt ra một hành trình cá nhân đầy thách thức cho nhân vật được ưu ái nhất của ông: Harry Hole. Giữa những sáng-tối, thiện-ác đối lập xuyên suốt cuốn sách, khi thanh tra Hole lần theo những dấu chân trên tuyết để tìm kẻ thủ ác, anh bắt đầu lần về quá khứ và những mảnh vỡ của chính mình…

Người Tuyết và hành trình 24 năm một tội ác âm ỉ

Như một mạch máu lặng lẽ chảy sâu bên trong các tế bào, Người Tuyết là dòng chảy của một chuỗi án mạng kéo dài 24 năm với tổng cộng 6 người chết với các khoảng thời gian và tại các khoảng không gian khác nhau. Xuyên suốt hơn hai mươi năm, chẳng ai nhận ra sự tương đồng giữa các vụ án ấy cho tới khi thanh tra Harry Hole, người được gửi một bức thư nặc danh có bóng hình Người Tuyết, vào cuộc.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ khó ai nghĩ rằng toàn bộ cuốn sách dày tới hơn 500 trang này chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hơn hai mươi ngày. Hai mươi hai ngày với hai điểm nhìn lại quá khứ nơi mọi sự bắt đầu, thứ Tư ngày 5 tháng Mười một năm 1980 và hiện tại, tháng Mười hai năm 2004. Lật giở từng trang của Người Tuyết, người đọc như đang được chứng kiến một bộ phim trinh thám xen lẫn hành động và kinh dị xuất sắc được đạo diễn bởi một người nghệ sĩ tài ba.

500 trang sách với tổng cộng 5 phần và 38 chương này sẽ là một hành trình theo vòng tròn khép kín nơi độc giả sẽ xuất phát tại điểm khởi đầu và sau một hành trình dài lại quay về lại chính điểm đó. Cái hay của Người Tuyết là ở chỗ nghệ thuật ngắt cảnh của tác giả Jo Nesbø. Tương tự như một bộ phim với các cảnh quay luân phiên một cách linh hoạt giữa vai chính diện và phản diện thì ở Người Tuyết, bạn đọc sẽ được trải nghiệm cảm giác sự thật như gần ngay trước mắt và tưởng rằng chỉ cần vươn tay là ta có thể chạm tới ngưỡng cửa của sự thật thì đột nhiên PHỤT..., ánh đèn sân khấu chợt tắt và nhường sàn diễn cho các cảnh quay khác.

Mình thực sự ấn tượng bởi cách ngắt cảnh của Jo Nesbø vì nó không những không khiến độc giả cụt hứng mà trái ngược lại còn thôi thúc người ta phải lật giở từng trang sách nhanh hơn nữa, đọc truyện và theo dõi câu chuyện với một nhịp điệu hồi hộp và dồn dập hơn nữa.

Khởi đầu bằng một mớ bòng bong và rời rạc

Với cách chuyển cảnh và đan xen thời gian mà Jo Nesbø sử dụng trong Người Tuyết thì có lẽ phần đầu tiên của cuốn sách sẽ gây không ít bối rối cho độc giả.

Là phần mở màn của câu chuyện nhưng phần một lại là phần có dòng thời gian và tuyến nhân vật phức tạp nhất. Từ điểm khởi đầu, thứ Tư ngày 5 tháng Mười một năm 1980 nơi vụ án đầu tiên với người phụ nữ đầu tiên mất mạng, độc giả sẽ trở về với đất nước Na Uy thực tại với bối cảnh năm 2004, đến với sở cảnh sát nơi thanh tra Harry Hole quay trở lại làm việc sau chuỗi ngày chìm đắm trong bia rượu và lụy tình. Nhưng Jo Nesbø chẳng để độc giả có thời gian suy ngẫm và làm quen với bối cảnh, ngay lập tức ông đưa độc giả về 12 năm sau thời điểm bắt đầu, nơi những scandal và sự mất tích bắt đầu. Cột totem, điện thoại di động, số liệu ẩn, vực thẳm,... một chuỗi sự kiện và nhân vật rời rạc. Thế nhưng quả thực là sai lầm nếu như chỉ vì thế mà bạn gấp lại Người Tuyết tại đây.

Tên sát nhân và quá tam ba bận mừng hụt

Với Người Tuyết, Jo Nesbø chỉ thực sự làm khó độc giả ở phần đầu tiên vì với các phần còn lại ông tập trung vào quá trình điều tra tên tội phạm. Và bạn hãy yên tâm rằng từ phần hai trở đi dòng thời gian sẽ quay về đúng trật tự. Tuy nhiên, đây lại có thể coi như phần kinh dị nhất vì là đoạn tập trung nhiều thi thể và là nơi lật tẩy mánh khóe nhiều nhất.

Có hơn nửa số vụ án xảy ra với xác chết được tìm thấy khi hình hài không còn vẹn nguyên và sừng sững một nhân chứng duy nhất - một Người Tuyết -  gần hiện trường. Người Tuyết có máu, có thi thể thậm chí chỉ tìm thấy phần đầu, có hung khí gây án hoặc nằm lại hiện trường hoặc biến mất không dấu vết vào hư không. Nhưng còn hay hơn nữa khi ở Người Tuyết còn xuất hiện cả những đoạn đối thoại và hình dung giữa nạn nhân và hung thủ. Sẽ có lúc bạn cảm tưởng như bạn đang đứng nói chuyện trực tiếp với kẻ sát nhân. Cảm giác bị rình rập, thâu tóm, cảm giác có bóng đen phía sau đang rón rén bước tới gần bạn, cảm giác một giọng nói không rõ thực hay mơ đang vọng vào tai bạn,... Chắc chắn Người Tuyết sẽ khiến bạn phải nín thở.

Có thể nói đây là cuốn trinh thám mang tới cho mình nhiều “cú lừa” nhất trong số các cuốn sách cùng thể loại mình từng đọc vì có tới ba lần bạn tưởng chừng như đã tìm ra hung thủ. Các tình tiết, sự kiện và dấu vết trùng khớp tới mức dù bạn có tự mình suy luận hay lựa chọn dõi theo hành trình vị thám tử truy tìm kẻ thủ ác thì rất có thể bạn vẫn sẽ bị lừa.

Lần thứ nhất, tất cả chứng cứ và dòng suy luận đổ dồn vào một gã bác sĩ mang tên Idar Vetlesen. Khi ấy, kể cả tên sát nhân vẫn còn ẩn giấu cũng như tác giả Jo Nesbø, người đứng đằng sau tất cả đã thực sự thành công khi dẫn dắt được Harry Hole đi vào lối cụt đầu tiên của mê cung. Và lẽ dĩ nhiên, như một trò chơi tàu lượn siêu tốc, độc giả cũng bị cuốn theo guồng quay của câu chuyện mà không mảy may nghi ngờ.

Lần thứ hai, sự việc trở nên rối rắm và phức tạp hơn bởi đối tượng tình nghi có sự liên quan hết sức mật thiết và tương đồng với các nạn nhân, một tên chủ tòa soạn mang tên Arve Støp. Lối đi thứ hai này thuyết phục người đọc hơn ở chỗ tác giả đã lồng ghép các yếu tố tâm lý và sự đan xen giữa kí ức và thực tại. Tại đó, thay vì cuốn vào guồng quay của suy luận và chứng cứ thì độc giả lại được tiếp cận với những bức màn bí mật được ẩn giấu, nơi quá khứ của con người và những bí mật chưa hề (và có lẽ sẽ chẳng bao giờ) được bật mí. Thế nhưng, một lần nữa chúng ta lại bị tác giả xoay mòng mòng.

Lần thứ ba, khi cả độc giả và nhân vật chính đều trải qua hai lần mừng hụt vì tưởng như đã thâu tóm được kẻ thủ ác thì với các chứng cứ thu được kết hợp với kẽ hở từ hai lần trước, chúng ta đã có đối tượng lọt vào tầm ngắm mang tên Người Tuyết. Và đó không ai khác chính là nữ thanh tra Katrine Bratt, người cùng đội điều tra với thanh tra Harry Hole và bấy lâu vẫn luôn theo sát quá trình tìm ra kẻ thủ ác.

Đúng là con người thường vô tình phơi bày lời nói dối của chính mình thông qua những biểu hiện bề ngoài; thế nhưng đừng bao giờ hy vọng lật tẩy được một kẻ thấu cáy lão luyện trừ phi anh ta giữ được cái đầu lạnh và tính toán thật kỹ để sàng lọc ra tất cả những biểu hiện đó của từng người chơi.

Thế nhưng, tất cả mới chỉ như ba mảnh ghép còn thiếu của tấm bản đồ. Và thứ thực sự ẩn giấu đằng sau, để tìm ra kẻ sát nhân thực sự, chúng ta cần phải xâu chuỗi lại sự việc và nhìn nhận bức tranh ở góc nhìn tổng thể. Có lẽ chúng ta sẽ phải đồng tình thừa nhận rằng cả tên sát nhân và Jo Nesbø đều thực sự vô cùng tài tình với câu chuyện lần này. Có tới ba lần người ta phải bị thuyết phục và sau ba lần mừng hụt ấy, khi chân tướng cuối cùng lộ diện thì các chuỗi sự kiện, manh mối và câu chuyện vẫn trùng khớp nhau tới lạ lùng. Ba lần chúng ta bị đánh lạc hướng và đi chệch khỏi quỹ đạo nhưng sau cùng thì đường ray vẫn về lại tuyến đường chính, trơn tru và hết sức khéo léo, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dòng chảy của góc khuất con người

Nếu ví Người Tuyết như một dòng sông thì có lẽ dòng chảy của nó sẽ là sự hòa lẫn của nhiều nguồn nước khác nhau, trong có và đục cũng có, hạ nguồn đổ về mà thượng nguồn cũng góp phần chảy vào.

Tại sao mình lại ví như vậy? Bởi lẽ nếu bỏ qua mạch truyện chính và các yếu tố trinh thám thì Người Tuyết như tập hợp của một loạt những góc khuất trong cuộc đời của mỗi người.

Với kẻ thủ ác, lẽ dĩ nhiên, những bí mật và tổn thương tâm hồn luôn đóng một vai trò lớn tác động tới hành động và nhận thức của hắn. Sẽ có lúc thay vì thù hằn, biết đâu bạn sẽ thương cảm cho hắn. Bạn kinh hoàng và hãi hùng tột độ về cách hắn nhớ lại hành vi tội lỗi của mình, nhưng khi bạn chứng kiến lý do ẩn giấu đằng sau, có khi bạn lại thương hại nhiều hơn.

Với thanh tra Harry Hole, thứ ám ảnh và giết chết tâm hồn anh hơn cả là tình yêu. Có thể nói, các yếu tố hồi tưởng và suy ngẫm về tình cảm của Harry Hole như một điểm sáng xoa dịu tâm hồn người đọc giữa bối cảnh đầy tàn bạo và chết chóc, mặc dù câu chuyện tình ấy, dẫu vấn vương và mãnh liệt thật đấy nhưng lại chẳng phải đẹp đẽ và màu hường như người ta vẫn tưởng.

“Vậy nguồn cơn nỗi bất hạnh của anh là gì hả Harry?”

Câu trả lời thốt ra khi anh còn chưa kịp nghĩ kỹ. “Yêu một người yêu tôi.”

Katrine bật cười. “Tội chưa. Thuở mới vào đời anh cũng ngây thơ yêu đời phơi phới nhưng sau này vỡ mộng à? Hay là ngay từ đầu anh đã thế rồi?”

Harry đăm đăm nhìn chất lỏng màu nâu vàng trong ly của mình. “Đôi lúc tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng không thường xuyên lắm. Tôi cố gắng nghĩ đến những điều khác.”

Đối với các nhân vật khác cũng vậy, họ tưởng như những con người xa lạ, vì dòng đời xô đẩy mà câu chuyện và bí mật của họ giao nhau. Để sau cùng nếu gạt bỏ màu sắc đỏ thẫm của máu thì ai cũng là những con người đa cảm và thật đáng thương.

Xã hội hào nhoáng và mặt trái của lương tâm

Phía sau những câu chuyện kia, phía sau bóng đêm của tội ác và góc khuất của lương tâm, dưới góc nhìn tổng thể, Người Tuyết còn phản ánh một bức màn hào nhoáng của xã hội Na Uy lúc bấy giờ.

Một xã hội có tới “hơn 20 phần trăm đứa trẻ không phải con ruột của cha nó”, những gia đình mà cả vợ và chồng đều ngoài mặt hòa thuận nhưng sâu trong thâm tâm, mỗi người đều có những thù hằn, ghét bỏ và ham muốn vụ lợi ở đối phương. Một hệ thống nhà cầm quyền sẵn sàng kiếm tìm và biến một thanh tra tài năng thành một con tốt thí mạng để che mắt giới báo chí và dư luận vì hành vi của mình. Một thế giới hào nhoáng nơi báo chí và màn ảnh dần dần thâu tóm và dẫn dắt dư luận một cách quá đỗi dễ dàng.

Với Người Tuyết, người ta có thể thấy những cánh “diều hâu” săn tin khi trời rạng và đêm về thì rầu rĩ với guồng quay của deadline và công việc, người ta được nhập tâm vào một tên MC để trải cái cảm giác thâu tóm công chúng, người ta lụi dần trong nỗi khổ sở vì danh tiếng đã mất… Hơn cả một tiểu thuyết gia, Jo Nesbø thuyết phục người đọc bởi nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật mang chiều sâu tới lạ lùng. Cùng một cuốn sách nhưng độc giả được chứng kiến từ tên nhà báo cho tới vị thanh tra, từ chủ tòa soạn cho tới suy nghĩ vẩn vơ của một cậu bé lên 10. Tất cả đều được miêu tả rất chân thực và rất chậm. Mạch văn chậm như trêu ngươi nỗi lo sợ của kẻ ác khi bệnh tật diễn biến ngày càng nhanh, chậm để người đọc kịp ngẫm nhưng vẫn khiến người ta phải quay cuồng vì chính cái mớ hỗn loạn do tên tội phạm, hay nói đúng hơn là Jo Nesbø gây ra.

Idar Vetlesen đã phải vật lộn với thứ ma quỷ gì? Anh ta mang theo chúng đến đây, hay căn phòng này là nơi trú ẩn, là thiên đường bình yên? Có lẽ anh đã tìm ra cho mình một vài câu trả lời, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Không bao giờ là đủ. Chẳng hạn như sự điên rồ và cái các có phải hai phạm trù khác nhau, hay cứ khi nào không hiểu nổi mục đích của việc giết chóc thì ta mặc nhiên quy kết nó là điên rồ. Ta có thể hiểu lý do một người muốn ném bom nguyên tử xuống thành phố toàn những người dân vô tội, nhưng lại không hiểu vì sao kẻ khác muốn phanh thây những gái điếm reo rắc bệnh dịch và sự suy đồi trong những khu ổ chuột ở London. Bởi vậy ta mới gọi trường hợp thứ nhất là chủ nghĩa hiện thực còn trường hợp thứ hai là sự điên rồ.

Thay lời kết

Người Tuyết, thực chất, không phải một cuốn sách khó đọc nhưng cũng không nằm trong thể loại bạn có thể nuốt trọn từng chi tiết. Có quá nhiều thứ để người ta phải ngẫm thay vì chỉ đơn giản nhìn vào hay mong đợi về một câu chuyện trinh thám giật gân. Nếu ngoài trời đang có tuyết thì lời khuyên cho bạn là hãy đóng thật kín cửa lại, bởi chỉ mình Người Tuyết là quá đủ rồi. Tuyết rơi lạnh lẽo hay lòng người giá băng, câu hỏi này có lẽ bạn sẽ phải tự mình giải đáp.

Người Tuyết của Jo Nesbø không phải là một cuốn sách để bạn có thể đọc ngấu nghiến trong ngày một ngày hai nhưng nếu bạn đọc và nhập tâm được cùng nhân vật thì xin chúc mừng bạn, thế giới này vốn không như bạn tưởng và chuyến hành trình lột bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng kia, từ giờ phút này, chính thức bắt đầu…

“Không lâu nữa tuyết đầu mùa sẽ đến. Và lúc ấy hắn sẽ lại hiện ra. Người tuyết. Khi tuyết tan là lúc hắn bắt đi một kẻ khác. Hãy tự hỏi bản thân điều này: “Ai đã tạo ra người tuyết? Ai đã đắp nên những người tuyết? Ai đã sinh ra Murri?” Bởi điều ấy người tuyết nào có hay.”

Tác giả: Annie - Bookademy

-------------------------------------------------                                                              
Ẩn danh
neverblossom
Càng đọc càng thấy bánh cuốn

Trước tiên xét đến nhân vật, Harry Hole ngầu quá thể các bạn mình ơi. Vị thanh tra này đúng kiểu dù anh thất tình anh đau đầu anh phiền não nhưng cứ dính đến điều tra là anh hăng máu. Bên cạnh đó chúng ta có mầm non giải trí mang tên Bjørn Holm, anh này nhân vật phụ thôi, nhưng vì ảnh hài quá nên tớ cực kỳ thích. Đại loại dù căng thẳng trầm uất thế nào cũng phải xuất hiện một nhân tố tấu hài cho cả đám giảm bớt sự căng thẳng, thì ảnh đảm đương chức vụ này vô cùng tốt luôn á. Về mạch truyện thì chậm lắm, slow-burn thử thách độ kiên nhẫn, cơ mà phải công nhận Jo Nesbø rất khéo trong việc cài cắm hint vào trong từng đoạn, và mọi chi tiết đều liên quan đến nhau một cách thần kì chứ chẳng có chi tiết nào thừa ra sất. Càng đọc càng thấy bánh cuốn mê tơi.
.
Danh tính của tên người tuyết thì kha lằng nhằng, đại loại là tên sát nhân cũng gây khổ sở phiền não cho thanh tra Harry Hole và FBI ghê gớm. Tên này đúng kiểu “đố anh bắt được em.” Mà cũng đúng, một tên tội phạm khiến FBI đau đầu và trải qua năm lần bảy lượt mới bắt được, còn gán nhầm tội cho ba người vô tội khác thì cũng chẳng phải dạng vừa. Tình tiết nửa đầu chậm, cơ mà nửa cuối tác giả đã nhanh chóng tăng tốc, mấy đoạn cua hơi gắt suýt té ngửa, và mấy pha plot twist cũng khiến tớ trải qua sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Và cuối cùng, danh tính của người tuyết cũng làm tớ đơ ra nhiều tí vì bản thân tớ cũng chưa hề mảy may suy nghĩ thủ phạm là người đó luôn. Và phải nhấn mạnh thêm lần nữa là tất cả các chi tiết rải rác từ đầu truyện đều dây mơ rễ má với nhau hết đó các bạn ơi.

Ẩn danh
neverblossom
Vén bức màn quá khứ

“Người Tuyết” được nhiều người coi là cuốn trinh thám hay và thành công nhất của vị tác giả người Na Uy Jo Nesbø. Tớ chưa đọc trinh thám của Jo Nesbø bao giờ, “Người Tuyết” là cuốn đầu tiên đọc luôn, cơ mà cũng ấn tượng ra trò. Ấn tượng “đập vào mắt” trước tiên là kích cỡ và độ dày cuốn sách, trời ơi bự hơn sức tưởng tượng. Và ấn tượng thứ hai là về dung lượng, ôi chao dài gần bằng sông Tô Lịch.
.
Để hiểu sương sương hoàn cảnh nội dung, chúng ta cùng quay ngược về năm 1980, khi một phụ nữ đã lập gia đình chở theo con trai qua thăm căn nhà riêng nơi miền quê hẻo lánh. Nếu có giải người mẹ “đáo để” của năm chắc hẳn phải trao cho cô này vì cổ để đứa con trai trên xe một mình suốt thời gian dài mà thoải mái tằng tịu với nhân tình trong căn nhà luôn. Ấy mà vào thời khắc hai người mải ân ái, anh bồ cảm giác có ai đó rình mò họ qua ô cửa sổ. Tuy nhiên lúc nhìn ra ngoài, hai người chỉ phát hiện một người tuyết to chứ chẳng có ai hết trơn.
.
Hai mươi bốn năm sau cũng vào những ngày tuyết rơi, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt lôi kéo thanh tra Harry Hole dấn thân vào vụ án. FBI và vị thanh tra mau chóng tìm ra điểm chung giữa các vụ án: nạn nhân đều là phụ nữ đã có chồng, và ở hiện trường mỗi vụ đều có một người tuyết. Truy tìm dấu vết của kẻ sát nhân, Harry Hole dần vén bức màn quá khứ, và đào bới sâu hơn những mảnh vỡ của chính con người mình.

Ẩn danh
Một vòng tròn đầu cuối trùng nhau

Theo mình diễn biến vụ án cũng không đặc biệt thú vị, chúng cứ rối rắm thế nào ấy dù lúc đọc mình cũng có lờ mờ đoán được hung thủ là ai. Cái bẫy hung thủ mà tác giả đưa ra cho độc giả cũng không thuyết phục, mình đã không tin ngay từ đầu khi “Người tuyết” được quy cho một người khác nên thành ra cú lật ngược cái bẫy hung thủ cũng không gây bất ngờ với mình. Điểm sáng của cuốn này chính là phần mở đầu và cái gần kết. Jo Nesbø đã vẽ một vòng tròn đầu cuối trùng nhau và khiến mình ngã ngửa khi đọc xong, thì ra bắt đầu quả chính là khởi đầu thật sự. Đây là cuốn đầu tiên mình đọc của Jo Nesbø, không đặc biệt xuất sắc cũng không quá tệ.


Last edited by LDN on Fri Nov 24, 2023 11:17 pm; edited 4 times in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Mon Jan 23, 2023 1:18 pm

Sách Nhã Nam

Review Người tuyết – Jo Nesbo

Tháng Halloween pick ngay Người Tuyết thuộc thể loại trinh thám giết người hàng loạt cho có không khí.

Người Tuyết được nhiều người coi là cuốn trinh thám hay và thành công nhất của vị tác giả người Na Uy Jo Nesbø. Tớ chưa đọc trinh thám của Jo Nesbø bao giờ, Người Tuyết là cuốn đầu tiên đọc luôn, cơ mà cũng ấn tượng ra trò. Ấn tượng “đập vào mắt” trước tiên là kích cỡ và độ dày cuốn sách, trời ơi bự hơn sức tưởng tượng. Và ấn tượng thứ hai là về dung lượng, ôi chao dài gần bằng sông Tô Lịch.

Để hiểu sương sương hoàn cảnh nội dung, chúng ta cùng quay ngược về năm 1980, khi một phụ nữ đã lập gia đình chở theo con trai qua thăm căn nhà riêng nơi miền quê hẻo lánh. Nếu có giải người mẹ “đáo để” của năm chắc hẳn phải trao cho cô này vì cổ để đứa con trai trên xe một mình suốt thời gian dài mà thoải mái tằng tịu với nhân tình trong căn nhà luôn. Ấy mà vào thời khắc hai người mải ân ái, anh bồ cảm giác có ai đó rình mò họ qua ô cửa sổ. Tuy nhiên lúc nhìn ra ngoài, hai người chỉ phát hiện một người tuyết to chứ chẳng có ai hết trơn.

Hai mươi bốn năm sau cũng vào những ngày tuyết rơi, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt lôi kéo thanh tra Harry Hole dấn thân vào vụ án. FBI và vị thanh tra mau chóng tìm ra điểm chung giữa các vụ án: nạn nhân đều là phụ nữ đã có chồng, và ở hiện trường mỗi vụ đều có một người tuyết. Truy tìm dấu vết của kẻ sát nhân, Harry Hole dần vén bức màn quá khứ, và đào bới sâu hơn những mảnh vỡ của chính con người mình.

Trước tiên xét đến nhân vật, Harry Hole ngầu quá thể các bạn mình ơi. Vị thanh tra này đúng kiểu dù anh thất tình anh đau đầu anh phiền não nhưng cứ dính đến điều tra là anh hăng máu. Bên cạnh đó chúng ta có mầm non giải trí mang tên Bjørn Holm, anh này nhân vật phụ thôi, nhưng vì ảnh hài quá nên tớ cực kỳ thích. Đại loại dù căng thẳng trầm uất thế nào cũng phải xuất hiện một nhân tố tấu hài cho cả đám giảm bớt sự căng thẳng, thì ảnh đảm đương chức vụ này vô cùng tốt luôn á. Về mạch truyện thì chậm lắm, slow-burn thử thách độ kiên nhẫn, cơ mà phải công nhận Jo Nesbø rất khéo trong việc cài cắm hint vào trong từng đoạn, và mọi chi tiết đều liên quan đến nhau một cách thần kì chứ chẳng có chi tiết nào thừa ra sất. Càng đọc càng thấy bánh cuốn mê tơi.

Danh tính của tên Người Tuyết thì kha lằng nhằng, đại loại là tên sát nhân cũng gây khổ sở phiền não cho thanh tra Harry Hole và FBI ghê gớm. Tên này đúng kiểu “đố anh bắt được em.” Mà cũng đúng, một tên tội phạm khiến FBI đau đầu và trải qua năm lần bảy lượt mới bắt được, còn gán nhầm tội cho ba người vô tội khác thì cũng chẳng phải dạng vừa. Tình tiết nửa đầu chậm, cơ mà nửa cuối tác giả đã nhanh chóng tăng tốc, mấy đoạn cua hơi gắt suýt té ngửa, và mấy pha plot twist cũng khiến tớ trải qua sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Và cuối cùng, danh tính của Người Tuyết cũng làm tớ đơ ra nhiều tí vì bản thân tớ cũng chưa hề mảy may suy nghĩ thủ phạm là người đó luôn. Và phải nhấn mạnh thêm lần nữa là tất cả các chi tiết rải rác từ đầu truyện đều dây mơ rễ má với nhau hết đó các bạn ơi.

Cuốn này dịch khá ổn, bìa đẹp hợp gu tớ. À đấy, Người Tuyết hoàn toàn xứng đáng 4/5 sao tròn trĩnh, lý do duy nhất để tớ “xén” bớt số điểm thì không gì khác là tại mấy yếu tố tình cảm trong đây thôi lmao, nhất là cô vợ cũ của thanh tra Harry, đọc tới đâu thở dài tới đó. May còn ít chứ không nhiều lắm, chứ nhiều chắc còn mạnh tay xén nữa. Nhìn chung, Người Tuyết là cuốn sách trinh thám ổn, thích hợp để cày trong dịp Halloween, nên anh chị em bạn dì cứ mạnh tay mà quất nhaaa.

~
   
[Review Sách] Người tuyết – 1 Tiểu thuyết trinh thám căng thẳng

“Người tuyết” là một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của tác giả Jo Nesbo. Cuốn sách này là một phần trong loạt tiểu thuyết trinh thám Harry Hole, nhân vật thám tử đặc biệt mà Nesbo đã tạo ra. Được xuất bản lần đầu vào năm 2007, “Người tuyết” đã thu hút sự chú ý của độc giả trên toàn thế giới.

Cốt truyện xoay quanh Harry Hole, một thanh tra cảnh sát Oslo, khi anh bắt đầu điều tra một vụ án mất tích bí ẩn. Các nạn nhân tiếp theo đều bị giết hại, và điều đáng chú ý là ở hiện trường giết người luôn xuất hiện một con người tuyết được tạo thành từ những chiếc nón tuyết.

Harry Hole phải đối mặt với một kẻ giết người tàn ác và thông qua những manh mối và gợi ý, anh cố gắng tìm hiểu về tâm lý và động cơ của tên sát nhân này, đồng thời ngăn chặn những vụ án tiếp theo.

1. Giới thiệu tác giả Jo Nesbo và nhân vật Harry Hole
Jo Nesbo là một tác giả người Na Uy được biết đến với sự sáng tạo trong viết truyện trinh thám. Ông sinh năm 1960 và đã có một cuộc sống đa dạng trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng. Nesbo đã từng là ca sĩ, nhạc sĩ và cả diễn viên trước khi tập trung vào viết sách. Ông đã viết nhiều tiểu thuyết trinh thám độc đáo và nổi tiếng, trong đó “Người tuyết” là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông.

Nhân vật chính trong loạt tiểu thuyết trinh thám của Nesbo là Harry Hole, một thanh tra cảnh sát Oslo. Harry Hole được miêu tả là một nhân vật phức tạp, với sự kết hợp giữa sự cương quyết, sự tình cảm và sự đấu tranh với các ám ảnh cá nhân. Anh ta có một sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người và sự tận tụy trong công việc của mình.

Harry Hole đã trở thành một nhân vật rất được yêu thích trong thế giới trinh thám với sự phát triển qua các cuốn sách. Với tính cách đặc trưng và khả năng phá án tài ba, Harry Hole đã thu hút sự chú ý và tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong lòng độc giả.

2. Tóm tắt nội dung
2.1 Giới thiệu vụ án mất tích đầu tiên và sự xuất hiện của con người tuyết
“Người tuyết” bắt đầu với một vụ án mất tích bí ẩn. Một người phụ nữ biến mất từ căn nhà của mình trong đêm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sự biến mất đầy bí ẩn này khiến cảnh sát Oslo bối rối và tìm cách tìm ra sự thật đằng sau.

Trong quá trình điều tra, một điều đáng chú ý là mỗi khi có một vụ án xảy ra, trên hiện trường luôn xuất hiện một con người tuyết được tạo thành từ những chiếc nón tuyết. Điều này làm tăng thêm sự kỳ quặc và rùng rợn cho các vụ án. Những con người tuyết đáng sợ này trở thành biểu tượng của kẻ giết người và một dấu hiệu đặc trưng mà Harry Hole và đồng đội của anh phải tìm hiểu.

Vụ án mất tích đầu tiên và sự xuất hiện của con người tuyết mở ra một loạt những câu hỏi đáng sợ. Ai là kẻ giết người? Tại sao họ chọn sử dụng con người tuyết như một biểu tượng? Và liệu Harry Hole có thể giải quyết được bí ẩn này và ngăn chặn các vụ án tiếp theo?

Sự kết hợp giữa một vụ án mất tích đầy bí ẩn và sự xuất hiện của những con người tuyết đáng sợ tạo nên một bầu không khí căng thẳng và hồi hộp trong “Người tuyết”. Độc giả sẽ được đưa vào cuộc hành trình điều tra đen tối và đầy gợn sóng của Harry Hole để khám phá sự thật đằng sau những vụ án khủng khiếp này.

Người tuyết - 1 Tiểu thuyết trinh thám căng thẳng
Người tuyết – 1 Tiểu thuyết trinh thám căng thẳng

2.2 Các vụ án giết người liên tiếp và bí ẩn xung quanh chúng
Các vụ án giết người liên tiếp diễn ra một cách đáng sợ và gây ám ảnh. Mỗi vụ án đều mang những đặc điểm đáng chú ý và những manh mối khó giải quyết. Sự khám phá của Harry Hole và nhóm điều tra dần hé lộ một bí ẩn xung quanh những vụ án này.

Những manh mối và gợi ý trong các vụ án dẫn Harry Hole vào một mê cung đen tối của tâm lý tội phạm. Anh phát hiện rằng sự tàn bạo của kẻ giết người này không chỉ đơn thuần là vụ án một mình, mà còn có mối liên kết với quá khứ và những bí mật chưa được tiết lộ.

Sự bí ẩn và căng thẳng trong các vụ án giết người liên tiếp tạo nên một khung cảnh kịch tính và đưa độc giả vào cuộc phiêu lưu đen tối của Harry Hole. Các tình tiết phức tạp và những bất ngờ đáng kinh ngạc khiến cho việc giải quyết bí ẩn này trở nên càng thú vị và nhiều biến động.

2.3 Hành trình điều tra của Harry Hole và những khám phá bất ngờ
Hành trình điều tra của Harry Hole trong “Người tuyết” là một cuộc phiêu lưu căng thẳng và đầy những khám phá bất ngờ. Với sự thông minh và sự tận tụy, Harry Hole dấn thân vào những manh mối và gợi ý để tìm ra sự thật đằng sau những vụ án giết người đáng sợ.

Trong quá trình điều tra, Harry Hole khám phá ra những liên kết đáng ngờ và sự hiện diện của những kẻ đáng nghi. Anh tìm thấy những dấu vết bị che giấu và bắt đầu lắp ráp những mảnh ghép để tạo thành một bức tranh toàn cảnh về thủ phạm và động cơ của họ.

Mỗi khám phá mới đều mang đến những bất ngờ đầy giật mình. Harry Hole phát hiện những sự liên kết không ngờ giữa các vụ án và những bí mật sâu kín được che giấu. Anh phải đối mặt với những sự thật đau lòng và những nguy hiểm không ngờ khi điều tra tiến xa hơn.

Những khám phá bất ngờ này không chỉ tác động đến Harry Hole mà còn tác động đến cả độc giả. Chúng mang lại một lượng thông tin mới và làm thay đổi toàn bộ cách nhìn và suy nghĩ về vụ án. Các bước đi và khám phá của Harry Hole làm tăng thêm sự hấp dẫn và hồi hộp cho câu chuyện và khiến độc giả không thể rời mắt khỏi trang sách.

3. Đánh giá cốt truyện “Người tuyết”
3.1 Sự ly kỳ và căng thẳng trong việc phát hiện tung tích kẻ giết người
Sự ly kỳ và căng thẳng tăng lên không ngừng trong quá trình Harry Hole phát hiện tung tích kẻ giết người trong “Người tuyết”. Mỗi bước tiến tiếp, mỗi manh mối mới là một mảnh ghép quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh về tên sát nhân đầy bí ẩn.

Harry Hole phải đối mặt với những thách thức đáng gờm khi tìm hiểu về tâm lý và động cơ của kẻ giết người. Anh cảm nhận được cái bóng tối đang rình rập và khả năng của kẻ thủ ác trong việc tránh bị phát hiện. Sự rùng rợn và căng thẳng trong việc tiếp cận tâm trí của kẻ giết người khiến cho cuộc điều tra trở nên khó khăn và đầy nguy hiểm.

Mỗi lần phát hiện tung tích, Harry Hole tiếp cận gần hơn với sự thật đáng sợ. Nhưng đồng thời, cũng tạo nên những khoảnh khắc kịch tính và căng thẳng khi cuộc chạm trán giữa Harry Hole và kẻ giết người trở nên không thể tránh khỏi.

Sự ly kỳ trong việc phát hiện tung tích kẻ giết người nằm ở sự sắp xếp thông minh của các manh mối và gợi ý, cùng với sự xuất hiện đầy bất ngờ của các chi tiết mới. Điều này khiến cho việc tiết lộ danh tính kẻ giết người trở nên ngày càng hấp dẫn và khám phá sự thật đằng sau sự rùng rợn của tội ác.

3.2 Động cơ và tính cách của nhân vật chính và các nhân vật phụ
Harry Hole là một nhân vật phức tạp với động cơ mạnh mẽ để tìm hiểu sự thật và đấu tranh cho công lý. Anh ta có một sự quyết tâm kiên cường và không bao giờ từ bỏ trong việc giải quyết các vụ án trinh thám. Tính cách của Harry Hole kết hợp giữa sự thông minh, khôn khéo và sự tận tụy trong công việc. Anh ta cũng mang theo những vết thương tâm lý từ quá khứ, điều này làm tăng thêm sự phức tạp và sự đa chiều của nhân vật.

Các nhân vật phụ trong truyện cũng được xây dựng một cách đáng chú ý. Từ đồng đội trong đội điều tra cho đến những nhân vật liên quan đến các vụ án, mỗi người đều có động cơ và tính cách riêng. Các nhân vật phụ được thể hiện đầy đủ và đáng chú ý, với những đặc điểm riêng biệt và vai trò quan trọng trong việc phát triển cốt truyện.

Động cơ và tính cách của cả nhân vật chính và các nhân vật phụ đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên những tình huống xung đột và những tác động đáng kể đến cuộc sống và cuộc điều tra của Harry Hole. Sự phức tạp và sự tương tác giữa các nhân vật mang lại sự thú vị và sự đa chiều cho câu chuyện.

4. Đánh giá về phong cách viết của Jo Nesbo
Phong cách viết của tác giả Jo Nesbo trong “Người tuyết” được đánh giá là tinh tế, căng thẳng và gợi cảm. Ông tạo ra một bầu không khí đen tối và ám ảnh thông qua ngôn từ và mô tả chi tiết, đem đến cho độc giả một trải nghiệm đọc hấp dẫn và gây nhiều xúc cảm.

Tác giả Jo Nesbo sử dụng ngôn từ mạnh mẽ và tinh tế để tái hiện môi trường đen tối và u ám của câu chuyện. Mô tả chi tiết và sinh động về các hiện trường tội ác và những cảm nhận tâm lý của nhân vật đem lại sự chân thực và hấp dẫn cho câu chuyện.

Phong cách viết của Nesbo cũng tạo ra một căng thẳng không ngừng trong câu chuyện. Mỗi chi tiết và mảnh ghép đều được xây dựng một cách tỉ mỉ và đan xen với nhau, tạo nên một mạng lưới phức tạp của các sự kiện và mối quan hệ. Từng hồi hộp và bất ngờ trong câu chuyện được đẩy lên đến mức tối đa, khiến độc giả không thể rời mắt khỏi trang sách.

Ngoài ra, phong cách viết của Nesbo cũng mang tính gợi cảm và hấp dẫn. Ông đưa vào câu chuyện các yếu tố tình cảm và sự phức tạp của con người, làm cho nhân vật và câu chuyện trở nên sống động và đáng quan tâm.

5. Nhận xét tổng quan về tác phẩm
“Người tuyết” của Jo Nesbo là một tác phẩm trinh thám đầy căng thẳng và gây ám ảnh. Câu chuyện xây dựng một mạng lưới tội ác và bí ẩn đen tối, khiến độc giả bị cuốn hút từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng.

Tác giả Jo Nesbo đã tạo nên một thế giới tội ác tươi đẹp, nơi những vụ án giết người liên tiếp và sự xuất hiện của con người tuyết tạo ra một không khí căng thẳng và đầy ám ảnh. Phong cách viết của Nesbo tinh tế, mô tả chi tiết và sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, đem lại cho độc giả một trải nghiệm đọc sâu sắc và gợi cảm.

Tác phẩm này cũng nổi bật với sự phát triển tốt của nhân vật chính, Harry Hole, người mang trong mình một động cơ mạnh mẽ để tìm hiểu sự thật và đấu tranh cho công lý. Tính cách phức tạp và sự phát triển của Harry Hole khiến người đọc cảm nhận được sự thật và nhân văn trong nhân vật này.

Các vụ án giết người liên tiếp và bí ẩn xung quanh chúng được xây dựng một cách khéo léo và logic. Tác giả cung cấp những manh mối và gợi ý một cách thông minh, khiến độc giả không thể dễ dàng đoán được kết quả. Sự ly kỳ và căng thẳng trong việc phát hiện tung tích kẻ giết người tạo nên những điểm đặc biệt và cuốn hút của tác phẩm.

Tổng thể, “Người tuyết” là một tác phẩm trinh thám đáng đọc, với cốt truyện hấp dẫn, những nhân vật đa chiều và sự phát triển tốt của câu chuyện. Jo Nesbo đã tạo ra một không gian tội phạm rùng rợn và đen tối, khiến độc giả không thể rời mắt khỏi trang sách. Đây là một tác phẩm đáng để khám phá cho những ai yêu thích thể loại trinh thám căng thẳng và bí ẩn.


Last edited by LDN on Fri Nov 24, 2023 11:25 pm; edited 2 times in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Mon Jan 23, 2023 1:23 pm

TRANG TRINH THÁM - By PHAN BA

The Snowman (Người Tuyết) - JO NESBO - TÁC GIẢ NA UY

Câu chuyện được mở đầu bằng một vụ mất tích và án mạng liên tiếp 2 người mẹ, cả hai hiện trường đều có sự xuất hiện hình ảnh người tuyết. Và rồi, Harry Hole khám phá ra có tới 11 phụ nữ bị mất tích trong suốt 10 năm qua mà vẫn chưa được tìm thấy. Đồng thời trước đó Harry nhận được một bức thư nặc danh bí ẩn. Tất cả điều đó làm cho anh nghi ngờ đến sự hiện diện của một tên giết người hàng loạt. Và hắn vẫn chưa dừng lại.

Xuyên suốt cuốn sách là quá trình điều tra của Harry Hole và các đồng nghiệp. Chỉ với những manh mối ít ỏi, qua điều tra anh dần phát hiện đc những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật và bí mật ẩn đen tối ẩn giấu trong họ để rồi cuối cùng dẫn đến nguồn gốc của tên sát nhân Snowman.

Về hung thủ, mình nghĩ phần lớn người đọc sẽ không bất ngờ khi biết, nhưng không vì thế mà truyện mất đi cái hay. Jo Nesbo đã cho ta thấy được rõ nét về con người của hắn qua động cơ, quá trình hình thành Snowman và cả sự ám ảnh hắn gây ra cho Harry Hole khiến anh mắc sai lầm trong phán đoán.

Vẫn cái cách kể truyện đan xen nhiều tuyến nhân vật khác nhau, đi kèm đó là một cốt truyện phức tạp, các tình tiết tưởng chừng rời rạc, không liên quan nhưng lại liên kết với nhau để dẫn tới thân phận thật sự của Snowman.

Đoàn TTiến

~

Truyện trinh thám về một kẻ bệnh hoạn giết người hàng loạt thì tương đối nhiều và thời gian sau này thì gần như đã trở thành một “món ăn nhanh” cho những người thích đọc truyện trinh thám. Bởi vậy mà vẫn cứ lấy đề tài ấy, nhưng viết thành một quyển truyện trinh thám xuất sắc thì hoàn toàn không dễ, có như thế mới thấy được “tài nghệ” của Jo Nesbo trong “The Snowman”.

Ngay từ những trang đầu tiên, Jo Nesbo đã tạo được sự căng thẳng kéo dài qua suốt quyển sách. Hai người mẹ trẻ mất tích không để lại một dấu vết nào. Thanh tra Harry Hole nhận được một lá thư nặc danh của tên giết người và rồi bắt đầu điều tra về những người mẹ trẻ đã mất tích trong vòng mười năm vừa qua. Quá nhiều vụ mất tích, nhiều hơn mức “bình thường” ở những nước khác. Nhưng nếu bị giết chết thì xác chết ở đâu? Harry Hole lạc lối trong mê cung của những nghi ngờ và dấu vết sai lầm cho tới gần cuối.

Jo Nesbo có lối kể chuyện thật hay. Một nét đặc biệt khác là các nhân vật của ông rất sống động, có chiều sâu và rất thuyết phục. Trong quyển này, ông thanh tra nghiện rượu Hole vẫn phải đấu tranh giằng vật với con ma men, vẫn sống trong sự cô đơn của một con người lập dị.

Nếu như còn ai chưa biết đến Jo Nesbo thì đây là một trong những quyển đáng đọc nhất để làm quen với tác giả này. Tôi đọc chưa được nhiều lắm các tác phẩm của ông, nhưng cho tới nay thì đây là truyện mà tôi cảm thấy hài lòng nhất. Sẵn sàng hào phóng cho năm sao.

Jo Nesbo bắt đầu viết văn vì muốn… giết thì giờ trên một chuyến bay kéo dài ba mươi tiếng đồng hồ đến Úc. Ông quay trở về với tác phẩm đầu tiên (Flaggermusmannen – The Bat), mở đầu cho loạt truyện quanh thanh tra Hole mà cho tới nay đã bán được 20 triệu ấn bản và dịch ra trên bốn mươi thứ tiếng. Nếu như mình cũng đơn giản bay một chuyến ba mươi tiếng để viết được một tác phẩm như thế nhỉ?

Phan Ba

~

25 năm trước, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, một phụ nữ có gia đình đã để đứa con trai của mình ngồi lại trong xe, cô ta còn bận đi gặp gỡ với tình nhân. Cuộc làm tình bị gián đoạn khi 2 người cùng nhìn thấy một hình nộm đắp bằng tuyết đang quan sát họ qua khung cửa sổ hẹp.

25 năm sau, hàng loạt vụ bắt cóc và sát nhân diễn ra một cách táo bạo ngay tại thủ đô Oslo. Nạn nhân đều là những phụ nữ trung niên có gia đình. Tại mỗi hiện trường, ở một góc nào đó, cảnh sát lại phát hiện ra một hình người tuyết đứng đó như nhạo báng họ. Thanh tra kỳ cựu Harry Hole vào cuộc. Anh (và đội của anh) lần theo từng manh mối, để kết nối những vụ án lại với nhau. Oslo đang tồn tại một con quái vật. Những manh mối được điều tra và tất cả đều gần như vô giá trị. Kẻ sát nhân thông minh đến độ, khi anh còn chưa nhìn ra được mảy may chân tướng của hắn thì hắn đã kịp gài cho anh bắt nhầm người. Harry-đơn-độc cứ bước đi mãi trong mê cung của cái kẻ mà anh cho rằng “xứng đáng là đối thủ”, mãi đến cái ngày anh tìm ra sự kiện của 25 năm trước… Cuộc chiến mới bắt đầu có chút công bằng…

– Nếu như tôi coi Chim cổ đỏ là một cuốn sách hay; thì Kẻ báo thù sẽ là một cuốn rất hay; và Người tuyết thì chắc chắn cực hay.

– Tôi chân thành bày tỏ sự kính phục với độ nhạy cảm của tác giả khi ông viết về mối liên kết giữa người với người, giữa những đồng đội, và giữa quan hệ địch ta… đọc xong mà day dứt, buồn rười rượi.

– Nhân vật mà tôi ấn tượng nhất trong cuốn sách này là nữ cảnh sát Katrine Bratt, nhân vật mới, là thành viên của team Harry. Kết cục của cô cũng là một kết cục buồn và để lại nhiều dư âm.

– Nếu bạn nào là fan của team Harry – Rakel thì các bạn chính thức kết thúc lòng nhiệt tình đi được rồi. Rakel sắp kết hôn với… bạn trai mới.

– Harry vẫn vậy, vẫn nhiều dằn vặt, nhiều ẩn ức. Tuy nhiên trong phần này, anh đã có chiều sâu hơn rất nhiều so với 2 phần trước đó và cũng ít bất cần đời hơn.

Trần Hùng



Cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của Jo Nesbo mà tôi đọc, mặc dù hơi tréo ngoe là Nhã Nam đã xuất bản 2 cuốn của bác này là “Chim cổ đỏ” và “Thần báo thù” từ khá lâu rồi Smile))

Mua cuốn này hồi đi hội sách Fahasa ở 92 Lê Thánh Tôn bữa trước, bản tiếng Anh hẳn hòi ^^ Sách tiếng Việt mới xuất bản thì giảm không mạnh đâu, mà sách ngoại văn thì giảm nhiều như ri 😀 May mắn hốt được cuốn này ^^ Giảm giá 70% lận nhá, giá gốc 137K chỉ còn 41K thôi Smile))) Hu-ra!

“The Snowman” được đánh giá là quyển hay nhất trong series phá án của nhân vật điều tra viên Harry Hole, quả là không sai 😀 Mợ ơi càng đọc càng thấy ghiền, càng thấy bị cuốn vào câu chuyện không rời. Từng tình tiết được khéo léo sắp xếp một cách có chủ đích, với danh tính của The Snowman – tên giết người hàng loạt trong truyện – bị gán ghép lần lượt cho 3 người vô tội. Tới lúc mọi thứ dần dần sáng tỏ thì ôi thôi, bất ngờ và gay cấn kinh khủng luôn 😀 (Nói chứ đọc tới gần cuối truyện cũng lờ mờ đoán ra được ai là thủ phạm rồi. Mà phát hiện ra danh tính của hắn không có đáng sợ bằng việc phát hiện ra lý do gì đã khiến hắn trở thành kẻ thủ ác điên loạn đến thế – một lời giải thích hoàn hảo xâu chuỗi sự kiện quá khứ của năm 1980 xuất hiện ở đầu cuốn sách với hiện tại là năm 2004).

Bác Harry Hole thì bố đời lắm, kiểu “bố đây ghiện rượu thất tình thì mặc bố nhá, phá án thì bố đây vẫn là nhất thủ đô Oslo hay thậm chí có thể là cả cái xứ Na Uy suốt chiều dài lịch sử chả kiếm đâu ra serial killers đấy nhá” =)))))) (à mà cái này là do mình đọc và cảm nhận khả năng phá án của Harry Hole thôi, chứ trong truyện ổng không có kiêu căng hợm hĩnh vậy đâu Very Happy) Mà theo một comment cho cuốn “Chim cổ đỏ” trên Tiki thì tên của bác phải đọc là Ha-ri Hu-la theo tiếng Na Uy chứ không phải là Ha-ri Hôn như tiếng Anh ^^

Bản tiếng Anh mà tôi đọc là bản của UK, toàn xài những từ tiếng Anh của người Anh, gặp cái đứa cả đời học tiếng Anh của người Mỹ như tôi thì nhiều khi hơi gặp khó khăn trong việc hiểu tác giả đang muốn nói gì. Với lại đây là cuốn thứ 5 trong series nữa, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời tư của bác Harry Hole từ hồi những tập trước mà tôi không có đọc, nên cảm thấy đôi chỗ khó theo dõi. Mà thây kệ, đọc và nắm được cốt truyện chính là đã thấy quá hay, quá xuất sắc rồi ^^

Giờ không lẽ đi mua “Chim cổ đỏ” và “Thần báo thù” đọc ta?

Nhi Nguyễn

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Mon Jan 23, 2023 1:33 pm

NhaNam

NGÔI SAO CỦA QUỶ - Tác giả: Jo Nesbo - Dịch giả: Matryoshka 

“Tuyệt vời.”
Daily Telegraph (London)

“Tự tin một cách đáng kinh ngạc… NGÔI SAO CỦA QUỶ ghi điểm nhờ cốt truyện hấp dẫn và khả năng điều khiển nhịp độ cùng mức độ gay cấn tài tình của Nesbø.”
- The Times (London)

“Không ai có thể đào sâu vào tâm lý méo mó và đen tối của một kẻ sát nhân tốt hơn một nhà văn trinh thám Bắc u cả.”
- Vogue

“Chiếc tàu lượn siêu tốc được tạo tác tuyệt vời của một cuốn tiểu thuyết… Nesbø đã tạo nên một tốc độ đáng kinh ngạc, một Hole đầy hỗn loạn cứ thay phiên nổi điên rồi trở nên dễ mến, cùng một loạt các nút thắt tình tiết đầy ngoạn mục mang đến một cái kết ly kỳ. Vô cùng khuyến khích.”
The Guardian (London)

“Những độc giả chỉ mới được biết tới xê ri cực hot này sẽ bị ấn tượng trước khả năng sáng tạo cốt truyện đầy quy mô cũng như cái nhìn sâu sắc của Nesbø vào những ngóc ngách tăm tối trong tâm hồn con người.”
- Kirkus Review
________

THÔNG TIN SÁCH:
Thành phố Oslo đang oằn mình trong cái nắng hè oi ả khi một cô gái trẻ bị ra tay sát hại trong chính căn hộ của cô ta. Một ngón tay nạn nhân bị chặt đứt và đằng sau mí mắt của cô ta là một viên kim màu đỏ nhỏ xíu hình ngôi sao năm cánh - ngôi sao của quỷ.

Thanh tra Harry Hole được chỉ định tham gia vụ án cùng đối thủ lâu năm của mình, Tom Waaler. Mới đầu anh kiên quyết từ chối, thế nhưng đúng lúc đó, Harry nhận được thông báo rằng mình sắp bị sa thải khỏi ngành. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cũng không còn khả năng giữ lại được công việc, anh đành chấp nhận thoát ra khỏi cơn say để bắt tay vào điều tra và tranh thủ nốt những ngày mình còn là cảnh sát.

Một con sóng kéo theo những vụ giết người theo mô típ tương tự đang trào dâng nơi phía đường chân trời. Một biểu tượng mới được tìm thấy tại hiện trường gây án đã ngầm ám chỉ rằng có một kẻ giết người hàng loạt đang ẩn mình đâu đó giữa thành phố Oslo, và ngôi sao của quỷ kia chính là mấu chốt để giải mã câu đố. Thế nhưng, việc theo đuổi sự thật luôn đi kèm với cái giá của nó và chẳng mấy chốc Harry nhận ra mình đang dấn thân vào một cuộc trốn chạy, đồng thời anh buộc phải đưa ra những quyết định sống còn vì một tương lai mà chưa chắc anh còn được nhìn thấy.
_________

TÁC GIẢ:
JO NESBØ là nhà văn Na Uy, nhạc sĩ và cựu chuyên gia kinh tế. Tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ, bán 45 triệu bản. NESBØ chủ yếu được biết đến qua xê ri tiểu thuyết tội phạm về thanh tra Harry Hole, nhưng ông cũng là ca sĩ chính và nhà soạn nhạc cho ban nhạc rock Di Derre của Na Uy.

Là một người thích vận động, JO NESBØ còn có sở thích leo núi.

Các tác phẩm khác của JO NESBØ đã được Nhã Nam xuất bản:

Chim cổ đỏ
Kẻ báo thù
Người con trai
Người tuyết

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Tue Jan 24, 2023 11:47 am

TRANG TRINH THÁM - by PHAN BA

JO NESBO - NGƯỜI CON TRAI

Thường thì những gì khiến ta đau khổ và suy sụp nhất lại hay xảy đến từ vị trí người thân, người quen. Thế cho nên sau khi dùng súng tự sát tại nhà riêng, rồi để lại một bức thư tuyệt mệnh – đúng hơn là thư thú tội mình là cảnh sát đã tha hoá, biến chất – Ab Lofthus chính thức trở thành nguyên nhân cho chuỗi đời bi kịch của vợ con ông ta sau này. Vợ Helene nghiện rượu, con trai Sonny nghiện ma tuý. Để có tiền hút chích quên sự đời, Sonny bán mình bằng cách nhận tội thay cho các thành phần bất hảo: Ăn cắp, đánh nhau, vận chuyển heroin, nặng nhất là giết người. Sau khi mẹ qua đời, Sonny cũng lĩnh án 12 năm tù vì nhận tội đã sát hại 2 dã man 2 nạn nhân, lúc đó cậu ta 18 tuổi. Nhưng thời điểm chúng ta sắp nói tới đây, về cậu ta, và một số nhân vật hay ho khác nữa, thì Sonny đã là người đàn ông ở độ tuổi 30 rồi.

“Người con trai” là 1 trong 3 cuốn tôi đã đọc của Jo Nesbo; 2 cuốn còn lại là “Chim cổ đỏ” & “Kẻ báo thù”. Thường thì tôi mua sách vì chú ý đến tên dịch giả (Cái này nó chỉ là sự quan tâm cá nhân thôi) Nhưng ngoài Jeffery Deaver, Keigo ra thì Jo Nesbo là tác giả mà cứ xuất bản cuốn nào tôi ẵm cuốn đó. Đơn giản lắm: ổng viết hay, hợp gu tui 😂 Tác giả vừa là nhà văn, vừa là nhạc sĩ. Mà là nhạc sĩ sáng tác Rock. Biết thêm chút gì đó về tác giả trước hay là sau khi đọc sách của họ cũng đều mang đến cho ta cảm giác thú vị phần nào. Tâm thế đó đọng lại trong tôi nhiều nhất chính là nằm ở cuốn sách này đây – NGƯỜI CON TRAI!

Bối cảnh của câu chuyện là một thành phố có tên Oslo, thuộc Na Uy. Cũng giống như Gotham thành phố của Người dơi, Oslo thối nát và hỗn loạn bởi ma tuý và tiền bẩn từ vấn nạn buôn người. Có điều nó được che đậy dưới vỏ bọc nghiêm túc vì ở đó ngự trị nhà tù tối tân Staten. Không phải giấu bài gì nhiều, ngay từ đầu câu chuyện tác giả phác hoạ luôn từng nhân vật một với cá tính và cách hành xử ra sao, để thấy được rằng Oslo là một nơi cực kì nhơ bẩn và bất ổn. Đặc biệt là bộ máy hành pháp, cơ quan cảnh sát. Bố của Sonny, người hùng liêm khiết có tiếng cũng không ngoại lệ khi phải trả giá bằng mạng sống theo cách không thể cay đắng hơn – nhúng tay vào tiền bẩn! Sonny rẽ ngang vào con đường sa đoạ vì thất vọng, thay vì trở thành vận động viên đấu vật cừ khôi, hoặc một cảnh sát mẫu mực như bố.

Simon Kefas là Chánh thanh tra thuộc Phòng Điều tra tội phạm gian lận nghiêm trọng. Ông là kẻ phạm sai lầm vì thói nghiện đỏ đen, đồng nghiệp nghỉ chơi, sắp về vườn; Ông có cô vợ trẻ Elsa sắp bị mù, cần tiền phẫu thuật, và họ nghèo; đặc biệt ông là bạn của Ab Lofthus, cha của Sonny. Vào cái ngày Ab Lofthus tự tử, “hội tam hùng” cũng tan rã. Simon ngày càng thụt lùi trong sự nghiệp, Pontius Parr được cất nhắc lên làm Uỷ viên của Hội đồng cấp cao thành phố.
Martha là cô gái bình thường, có chăng cô có một trái tim ấm áp, nhân hậu, và tính cách không ngại khó. Cô chấp nhận làm việc tại Ila – kí túc xá chứa chấp bọn nghiện hút kinh niên nhận trợ cấp của chính phủ cho đến lúc chúng chết. Cô có vị hôn phu đầy hứa hẹn Anders. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu một ngày cô không mở cửa đón nhận gã nghiện Sonny vào trung tâm của mình. Nơi mà gã tìm đến sau khi vượt ngục khỏi nhà tù kiên cố Staten, bởi vì gã nghe người ta thú nhận họ đã vu khống cho cha mình tội làm gián điệp 2 mang.

Trong cuốn sách này bất kì nhân vật nào cũng có 1 cái tên, nhân vật phụ xuất hiện dăm ba lần chẳng bõ cũng được đặt tên kĩ lưỡng. Ban đầu thì tôi thấy hơi phiền, vì mỗi lần có 1 cái tên xướng lên là mình lại phải ghi nhớ, đọc mới suôn sẻ được. Nhưng rồi bị thuyết phục vì cách xây dựng hành vi, tính cách, thái độ..của Jo Nesbo nên dần dà tôi lại thấy thú vị ra phết. Tuy thế tôi chỉ nhắc 2 nhân vật điển hình nhất là Quý ngài thanh tra Simon và quý cô Martha, họ là 2 nhân vật ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới nhân vật chính. Simon về khía cạnh điều tra, phá án; còn Martha là khía cạnh tình yêu. Tin tôi đi, Jo Nesbo là nhạc sĩ và ổng cực kì lãng mạn mà không sến súa. Chính ra ngoài việc hồi hộp dõi theo hành trình báo thù và trừng phạt của Sonny thì chuyện tình của anh với Martha khiến tôi thổn thức không kém. Mà phải nói thêm là Sonny là hình mẫu tội phạm hấp dẫn ra phết với mọt trinh thám nữ. Gã nghiện với đầy vết chích trên tay, ánh mắt sâu thẳm đẹp đẽ, nụ cười thiên sứ ấm áp, tính kiệm lời, trọng nghĩa, nhạy cảm, và đặc biệt còn Zin 🤣 Đúng kiểu “Xinh trai, thông minh, hát hay lại có võ”🤣 Nhưng đừng vội u mê vì anh ta giết người cũng ghê răng lắm đấy 😰
Vậy kết cục ai mới là gián điệp 2 mang, ai là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện? Những việc mà Sonny làm nên gọi là báo thù hay trừng phạt, hay thực thi công lý? Câu chuyện 12 năm trước còn ẩn chứa điều gì? Cá nhân tôi thì khoảng 2/3 truyện là tôi đoán ra được chân tướng, tôi nghĩ sẽ là không quá khó nếu như bạn không mải mê quá với hành trình chém giết của nam chính.

Nếu nói về nhược điểm thì ít. Cá nhân tôi thấy hài lòng và say đắm với cách viết của tác giả. Dịch giả cũng ko quá ấn tượng, một số đoạn dịch hơi “phô” nhưng nhìn chung là ổn. Hóng cuốn sắp tới của ngài nhạc sĩ – Ngôi Sao Của Quỷ nữa thôi!

Nếu tò mò muốn biết Sonny đẹp trai như nào thì có chiếc ảnh kèm phía dưới, đoạn này mô tả cứ như kiểu anh bán điện thoại sắp “bị” bê đê đến nơi.

Bùi Bích Phương

~

Cuốn đầu tiên của Jo Nesbo mình đọc, may là để lại ấn tượng tốt, tốt hơn kì vọng Smile))

Vì mình thích trinh thám có mạch truyện trôi chảy, không quá nhiều chi tiết thừa, và thích cả twist hay nữa, nên cuốn này đáp ứng 90% luôn, và dù cái kết vẫn rất thú vị nhưng lại khá dễ đoán Smile)

Một bên là những người vô tội bị xoáy vào vòng tội ác, một bên là hội nhóm tội phạm truy nã lớn nhất đất nước Nauy, và bên còn lại là lực lượng điều tra.

Qua những tội ác lớn nhỏ, từ buôn ma tuý đến giết người, những người này tạo nên 1 mạng lưới liên quan mật thiết đến nhau.

Người con trai, sau khi chịu nhiều thao túng và đỉnh điểm là khi phát hiện ra nguyên nhân cái chết của cha, trở thành một kẻ báo thù máu lạnh cùng với trên dưới 10 mạng người.

Mai Meo

~

Cách đây vài năm, một bạn nhân viên nhiệt tình của Nhã Nam Thư Quán đã giới thiệu cho Biển về 3 quyển của Jo Nesbo như sau: “Chim Cổ Đỏ và Kẻ Báo Thù có liên quan với nhau, còn Người Con Trai thì đọc không hiểu gì hết” (^o^) nên đó là lý do mãi đến nay Biển mới đọc “Người Con Trai”, phát hiện nó rất dễ hiểu, cốt truyện không liên quan đến 2 quyển kia, và Biển đã có quãng thời gian rất “hưởng thụ” khi đọc quyển sách này.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở thành phố Olso, Na Uy. Simon Kefas là một cảnh sát sắp về hưu, từng nghiện cờ bạc nhưng đã cai được. Tuy thường bị một đơn vị cảnh sát khác “dẫm chân” trong các vụ án mạng tàn bạo mà lẽ ra Simon phải được phân công điều tra, ông vẫn cùng với người cộng sự Kari Adel xông vào các vụ án với óc suy luận nhạy bén, khả năng hành động nhanh nhẹn và lòng dũng cảm có thừa. Trong khi đó, chàng trai Sonny Lofthus là một con nghiện ma túy kiêm sát nhân, đã bị giam 12 năm trong nhà tù Haldern. Trong tù, Sonny được xem như “cha giải tội” và “người chữa bệnh”cho các tù nhân. Anh nhận tội những vụ án do người khác gây ra để ma túy được tuồn vào tù cho anh, nhưng ngày nọ Sonny đã phủ nhận một lời thú tội trước đó. Tình huống đưa đẩy Simon Kefas dính líu đến trường hợp của Sonny Lofthus, hai người nhanh chóng nhận ra họ đang vướng vào một thế cục nguy hiểm, liên quan rất rộng đến các thể loại cớm bẩn, bọn xã hội đen và những kẻ quyền chức tham nhũng – những kẻ coi mạng người rẻ rúng hơn cả cỏ rác.

Sau nhiều ngày bị “bội thực chữ”, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không đọc được quyển sách nào (thật ra vì đã hết sách to + dày để đọc), Biển quyết định khơi gợi lại tình yêu đọc sách của mình bằng một quyển của Jo Nesbo mà Biển đã “ngâm” vài tháng. Chọn thể loại trinh thám Bắc Âu là một quyết định sáng suốt, Biển vừa đọc vừa cười hạnh phúc, lòng thầm nghĩ “Tiền bối Jo Nesbo ơi, xin hãy nhận sự ngưỡng mộ của tại hạ!”. Đánh giá chủ quan thì Biển cho rằng quyển “Người Con Trai” hay hơn “Kẻ Báo Thù”. Sau khoảng 10 chương đầu hơi chậm rãi thì nội dung truyện bắt đầu cuốn hút, rồi thì độc giả không muốn dứt khỏi quyển sách. Tuy bối cảnh truyện ở Bắc Âu nhưng phần lớn thời tiết trong truyện là nắng đẹp, ít tuyết, ít âm u. Địa điểm chuyển đổi liên tục từ văn phòng cảnh sát đến những cánh rừng hoang hung hiểm, rồi đến nhà hàng hải sản nhưng thực ra là hang ổ tội phạm. Trong và sau khi đọc, độc giả được bao bọc bởi bầu không khí sôi nổi, niềm hứng khởi với những tình tiết hấp dẫn của truyện. Văn phong của tác giả Jo Nesbo là sự kết hợp giữa tính mềm mại nhẩn nha của văn chương tiểu thuyết và tính cứng cỏi hoạt bát của văn viết báo. Truyện có rất nhiều câu dài, chứa đựng nhiều chi tiết khiến ta phải đọc lại vài lần để thấu hiểu và thưởng thức được cái hay của nó. Tuy những vụ án trong quyển này khá tàn bạo nhưng không đáng sợ lắm, bên cạnh đó, yếu tố lãng mạn và ngọt ngào chắc chắn sẽ làm hài lòng các độc giả nữ.

Phát biểu cảm nghĩ cá nhân một chút: Biển thích nam chính ngay từ khi anh mới xuất hiện trong truyện. Sonny Lofthus là một tù nhân có tính tình trầm tĩnh, nói ít nghe nhiều, ánh mắt thấu suốt và sức mạng tiềm tàng. Anh vừa là một kẻ sát nhân máu lạnh vừa là một người tình ấm áp. Không biết tác giả có cố ý xây dựng hình tượng nam chính hoàn hảo như vậy để lôi cuốn mấy độc giả ngây ngô khờ khạo như Biển không. Đọc truyện “Người Con Trai” mà nhớ đến quyển “Vòng Hoa Cúc”, giờ thì Biển đã hiểu được vì sao có những phụ nữ đem lòng yêu kẻ sát nhân. Có lẽ không phải lúc nào kết thúc sinh mạng người khác cũng là điều xấu điều sai. Những cá nhân dữ dội, hào hùng, có bộ gene tốt sẽ luôn thu hút được sự ngưỡng mộ của một nhóm người nào đó.

Phải thừa nhận “Người Con Trai” vẫn có nhiều chi tiết vô lý (thật ra Biển thấy cả câu chuyện khá vô lý luôn) nhưng vì quá yêu thích nên Biển bỏ qua. Phần dịch thuật xuất sắc góp phần truyền tải cái hay của truyện. Bìa sách đơn giản, khổ sách to dày với hơn 450 trang hứa hẹn đem lại trải nghiệm đọc sách đáng nhớ cho mọt trinh thám. Tạp chí Los Angeles Time đã khen ngợi quyển này như sau: “Giờ Stieg Larsoson đã nằm dưới mặt đất. Jo Nesbo chính là vị vua thống trị dòng tiểu thuyết trinh thám toàn cõi Scandinavia”. Biển nghĩ lời khen này rất chính xác.

Camellia Phoenix‎

~

Jo Nesbo đã trở lại và tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về quyển sách này, là nó rất “Jo Nesbo”. Với câu văn gãy gọn, khúc chiết quen thuộc, ông đã thành công trong việc lôi kéo người đọc vào thế giới tưởng tượng của mình. Dù cho có tàn nhẫn và xấu xí đến đâu, nó vẫn khiến người đọc muốn đắm chìm trong nó. Và một trong những yếu tố khiến cái ‘thế giới tưởng tượng’ ấy lôi cuốn như vậy, là hiện thực. Đúng, tác phẩm này chính là hiện thực. Hiện thực ở đây không đẹp đẽ, không màu hồng, nhưng nó chính là nó, chỉ vậy, không hơn, không kém.

Bằng lối viết phóng tay và ngòi bút sắc sảo, ông đã đưa người đọc qua từng tầng nghĩa khác nhau. Bản thân là một nhạc sĩ cho một ban nhạc Rock, Người con trai, là một bài nhạc Rock tuyệt vời với âm điệu vừa phải, không quá chói tai, cũng không quá nhẹ nhàng. Mà góc cạnh, nam tính và ‘ngọt ngào’.

Tôi tin rằng ông có nhiều độc giả trung thành vì cái sự ngọt ngào ông đã đưa vào câu chuyện của mình. Ông chăm chút cho nó, ông thổi hồn vào nó, ông kể về những câu chuyện bên lề của từng nhân vật (thực ra chỉ có 3 người tôi đang nói đến). Và những câu chuyện ấy, nói đúng hơn là những câu chuyện về tình yêu ấy, đẹp đẽ đến lạ thường.

Thực vậy, Người Con Trai không chỉ là một bản nhạc Rock – mà là một bản RnB làm say mê lòng người. Đừng vội, đừng vội bĩu môi khi nghe nhắc đến yếu tố tình cảm trong một quyển sách trinh thám, mà hãy mở lòng ra, và đón nhận nó. Vì đối với tôi, người nào không biết đến tình yêu, thì người đó là người bất hạnh.

Bản nhạc RnB này là một sự kết hợp xuất sắc, cân bằng giữa hiện thực và pha lẫn một chút tưởng tượng, mộng mơ, do cái kết, đẹp và có hậu quá. Đến mức người đọc cũng phải mỉm cười, nhưng băn khoăn rằng liệu điều đó có thực là lẽ phải.

Đây là một quyển sách hoàn hảo. Không hẳn với mọi người, mọi độc giả khó tính, mà là riêng tôi. Và do đó, đôi khi, tôi say đắm.

Đừng trở thành những tấm gương xấu xí và méo mó để phá hỏng tâm hồn và cuộc đời con trẻ non nớt

Người con trai đã biến thành kẻ giết người rồi ngồi tù và sống ở đó với những ngày tháng phê pha mà heroin được người ta cung cấp đây đủ mỗi khi cần và hắn chẳng cần phải tỉnh táo nữa khi biết rằng bố mình là ” gián điệp nhị trùng “. Hắn mất hết mọi niềm tin, sự ngưỡng mộ, thần tượng về bố mình vì ông là kẻ phản bội. Đó là những ngày tháng hắn sống trong tăm tối của địa ngục, hắn tự cho mình sống cuộc sống như thế và hắn cảm thấy rằng hắn đáng được như thế.

“Trách nhiệm của người con trai không phải là giống bố mình, mà tốt đẹp hơn bố”

Câu chuyện là một chuỗi bất ngờ, vô tình được người con trai phát hiện mọi suy nghĩ trước đây của mình về người bố đáng kính không phải như vậy, hắn muốn thay đổi, hắn phải thay đổi và hắn phải trả thủ. Gay cấn, ly kỳ, hấp dẫn và rất logic cùng một chuỗi càng hành động khôn ngoan mưu kế, người con trai ấy, kẻ nghiện lòi ra ấy dần trở thành “soái ca” trong lòng mình rất là ngầu, thông minh và có chiến thuật xử đẹp từng tên một và mình cảm giác không tốn bao nhiêu chất xám và sức lực mấy. Một kẻ nghiện tử tế và very ngầu.

Ở đó còn có những tệ nạn xã hội quen thuộc bị phơi bày, buôn bán ma tuý, buôn bán người, giết người, lũ cảnh sát tha hoá… mỗi tình tiết lại dẫn dắt ta ra một mắt xích khác của vấn đề. Mô tuýp truyện không mới nhưng cách dẫn dắt lại rất hấp dẫn và lôi cuốn. Cái vòng luẩn quẩn ấy kết thúc không bất ngờ nhưng dài dẳng, âm ỉ trong tâm trí ta.

Lâu rồi lại đọc được một cuốn trinh thám chất lượng thế này!!

(Ảnh không mang một ý nghĩa nào hết các bác đừng ném đá em)

Vũ Thu Thảo‎

~

Lý do khiến mình cực thích truyện của bác Jo đó là nó thỏa mãn mình cả về yếu tố trinh thám lẫn độ bất ngờ, kịch tính. Đây đã là tác phẩm thứ ba của bác mà mình được đọc, vẫn là một cuốn trinh thám phức tạp với các tình tiết suy luận được đan cài công phu xuyên suốt câu chuyện, vẫn những bí ẩn đen tối trong quá khứ, mà thông qua lối kể rất riêng, rất độc đáo, không lẫn vào đâu được của tác giả, bức màn từng bước được vén lên trong sự căng thẳng, kịch tính tột độ.

Cốt truyện không cũ nhưng cũng không quá mới: một cuộc thanh trừng, những bóng ma quá khứ đeo đuổi dai dẳng, kẻ tội đồ cho dù có là ai, có trốn chạy đến chân trời góc bể, thần báo thù vẫn sẽ luôn tìm ra hắn … Đó là chủ đề chung trong cả 3 tác phẩm mình đã đọc. Tuy cùng một chủ đề đó, nhưng mỗi câu chuyện lại mang một màu sắc khác nhau, không hề có sự trùng lặp.

Tuyến nhân vật trong tác phẩm được tác giả khai thác một cách súc tích nhưng có chiều sâu, không chỉ nhân vật chính mà cả những kẻ phản diện và hệ thống nhân vật phụ. Một chút hồi tưởng về quá khứ, một chút diễn biến tâm lý khi đối diện với cái chết, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đủ để tác giả khắc họa rõ nét từng nhân vật. Vì sao hắn lại trở nên như thế này? Vì sao hắn lại hành động như thế kia? Tất cả động cơ của các nhân vật đều được lý giải qua vài lát cắt nhỏ trong cuộc đời của họ.

Một điểm nữa khiến mình vô cùng thích truyện của bác Jo đó là những góc nhìn sâu sắc và nhuốm màu thần học, triết học (quả không hổ danh rocker). Những câu nói, những điển tích trong Kinh Thánh được trích dẫn không chỉ để lòe thiên hạ, trái lại, đọc hết câu chuyện và cảm nghiệm, bạn sẽ hiểu rõ cái mà tác giả muốn truyền tải.

Điểm trừ của truyện (theo mình) là cái kết có vẻ chưa được như mong đợi. So với hàng loạt bất ngờ xuyên suốt tác phẩm thì cái kết có vẻ hơi…dễ đoán. Bên cạnh đó, nhân vật phản diện cool ngầu được giới thiệu hoành tráng ngay từ đầu truyện nhưng đến cuối truyện thì….

Tóm lại, truyện hay, có suy luận logic, nhiều yếu tố bất ngờ, kịch tính, nhịp truyện nhanh hơn so với 2 cuốn trước và vì thế đọc hấp dẫn hơn (tuy nhiên mình vẫn thích Kẻ báo thù hơn cả). Dù bạn là fan của trinh thám suy luận hay trinh thám hình sự, mình xin cam đoan Người con trai vẫn có thể thỏa mãn được nhu cầu của bạn.

P/S: bạn càng phải đọc nó nếu bạn là fan của trinh thám Bắc Âu, của Millennium thần thánh, vì cuốn này cũng không kém cạnh đâu.

Steven Nguyễn

~

Sống hơn 30 năm ở một nơi mà phần lớn thanh niên sinh ra và lớn lên, quá nửa chết vì sốc thuốc, HIV/AIDS, đỉnh điểm có những gia đình 3 trai 1 gái thì cả 3 trai đều chết trẻ do sốc thuốc, do ma túy phá hết tạng, do uống rượu đến sảng rượu say rượu để nhằm cai nghiện heroin…, không còn lạ lẫm với các câu chuyện nghiện, nguyên nhân nghiện, cai nghiện, tái nghiện, tù tội, và nhất là nghe con nghiện trình bày, nên khi đọc Người Con Trai của Jo Nesbo, một trong những điều khiến tôi tò mò ngay từ đầu truyện là tại sao lại có người muốn hủy hoại mình đến mức chấp nhận ngồi tù chung thân, án chồng án thay cho kẻ khác để được chu cấp heroin đầy đủ. Một kiểu từ bỏ, chối bỏ hoàn toàn cuộc sống bên ngoài song sắt.

Người Con Trai là quyển trinh thám thứ ba của Jo Nesbo được dịch ở VN. Một quyển trinh thám điển hình công lý đứng trên cả luật pháp với rất nhiều ma túy, thế lực ngầm-tội phạm có tổ chức, nhiều máu và xác chết. Không có nhiều mảnh ghép thổi bùng đến mức nhiễu loạn không gian, thời gian như Chim cổ đỏ và Kẻ báo thù nằm trong series Harry Hole nhưng Người Con Trai có thế mạnh của trinh thám hành động, tiết tấu nhanh, suy luận sắc bén, nút thắt mở giải quyết dứt điểm gần như không ém giữ, mà vẫn giữ nguyên phong độ về kỹ thuật bài binh bố trận để người đọc suy luận (cái này rất quan trọng với dân mê truyện trinh thám), văn chương vẫn mượt mà, dù Người Con Trai được viết phóng tay hơn, uyển chuyển kết hợp cái lạnh rợn người, u ám của trinh thám Bắc Âu với tiết tấu nhanh, hơi kiểu xi nê trinh thám hành động Mỹ, việc uyển chuyển này đưa Jo Nesbo tiếp cận được nhiều độc giả hơn nữa, phần tôi thì tôi vẫn thích Jo Nesbo lạnh lạnh chậm chậm suy tư như ở series Harry Hole. Đến quyển thứ ba đọc Jo Nesbo thì mới nhệch miệng cười khẳng định rằng ông tác giả này thích chủ đề báo thù, trả thù, còn các nhân vật chính thì phải nghiện: nghiện thuốc lá nặng, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc :’). Và, nhân vật trung tâm lần này, đại diện cho công lý đứng trên luật pháp được Jo Nesbo lựa chọn làm thần báo oán là Sonny Lofthus. Sonny từ một học sinh ưu tú, một tay đấu vật đầy triển vọng, sau cái chết của người cha-một cảnh sát gương mẫu được kết luận là tự tử với bức thư để lại nhận mình là gián điệp nhị trùng trong lực lượng, Người Con Trai-Sonny sụp đổ hoàn toàn, hủy hoại mình, rũ bỏ tất cả trở thành một con nghiện ma túy lầy lội vô phương cứu chữa, bất cần, chấp nhận ngồi tù thay cho kẻ khác để được chu cấp heroin đầy đủ. Một sự tính toán vừa táo bạo vừa khéo léo, xây dựng nhân vật trung tâm là một tù nhân, một con nghiện nhưng lại mang hình bóng của một thày tu, cha đạo, tỉnh giấc sau hố trượt dài 12 năm ngồi tù nghiện ngập, vượt ngục, đi tìm sự thật về cái chết của người cha và báo thù đúng chất kẻ xấu sẽ phải nhận lại những gì chúng đã gieo dựng nên một tiểu thuyết trinh thám điển hình công lý đứng trên luật pháp. Hình tượng nhân vật Sonny thành thiên sứ báo thù, Đức Phật cầm gươm khiến Người Con Trai trở nên dễ tiếp cận, nhân vật trung tâm thu hút như vậy có ưu điểm là không đòi hỏi quá nhiều sự kiên nhẫn ở người đọc, người đọc không bị gồng không bị ngán (tuy nhiên cá nhân tôi vẫn thích cái gì thực hơn, dù đọc tiểu thuyết nhưng không thích tiểu thuyết hóa thành cái gì đấy “xa đời”). Chính vì ý đồ xây dựng thần báo oán như vậy nên Người Con Trai có rất nhiều máu, súng đạn, xác chết và tôi giữ nguyên nhận định, Jo Nesbo dựng các phân cảnh về máu về đường đạn về nhát cứa dao vô cùng ấn tượng, một kiểu mô tả lạnh và đẹp mà tôi nghĩ ngay đến sắc đỏ bắn tóe trên đôi cánh trắng tuyết của thiên thần.

Sự uyển chuyển của Jo Nesbo ở Người Con Trai còn ở chính cách xây dựng nhân vật chính thứ hai, một kiểu nhân vật quen thuộc mà Jo Nesbo thích dựng, ở đây là nhân vật đại diện cho luật pháp, Simon Kefas. Một cảnh sát sắp về hưu, le lói chút lửa tàn cho thấy một quá khứ từng lừng lẫy nhưng với vết nhơ nghiện cờ bạc lấp lánh hơn cả tài năng. Ở nhân vật này người đọc tìm thấy đúng chất nhân vật điều tra quen thuộc của trinh thám Bắc Âu: cô độc, góc tối, u hoài, liều lĩnh, suy tư, chậm rãi, sắc bén và nhạy cảm… khác hẳn với mạch truyện của Sonny, thiên sứ báo thù rất có sức hút. Tuyến truyện hai nhân vật, Sonny-công lý và Simon-luật pháp này được cài xếp như hai người đồng hành cùng chạy tới một cái đích với mục đích và con đường khác nhau được tác giả xây dựng với nhịp nhanh chậm khá rõ (nhanh ở Sonny và chậm rãi ở Simon) nhưng tổng hòa không tạo nếp gấp chuyển tiếp hay cảm giác gượng ép, đột ngột.

Sau tất cả mọi sai lầm, mọi phán quyết thì cuối cùng, chính sự tha thứ là điều khiến cõi lòng ta tĩnh lặng trở lại. Trước nhất, nó là sự nhẹ nhõm cho người bị tổn thương, người tha thứ; rồi sau đó, mới đến kẻ khác.

* Đây là lần đầu tiên tôi biết trên thế giới này có tồn tại một nơi gọi là trung tâm bảo trợ cho những người nghiện ma túy, theo như mô tả thì những người nghiện đăng ký vào trung tâm và được bảo trợ về nơi ăn, ở, quần áo, sinh hoạt, thậm chí cả kim tiêm dùng một lần, cơ quan chức năng hay cảnh sát muốn ập vào cũng phải có lệnh… Tôi yêu Na Uy quá.

* Trong tình trạng hiện nay truyện trinh thám đang được dịch và khai thác ồ ạt ở VN thì không tránh được việc trinh thám nhạt toẹt, trinh thám gì mà ngu vice car dice, trinh thám gì mà muốn vứt cbn sách đi mèo muốn đọc nữa, rồi thì biên tập ẩu, dịch cứng nhắc… thì tôi gợi ý với các bạn tác giả Jo Nesbo tương đối ổn định phong độ, nếu chưa đọc quyển nào thì nên bắt đầu tác giả này bằng Người Con Trai. Còn nếu đã bắt đầu với 2q trước ở series Harry Hole vẫn đang hừng hực muốn tóm Prince – Hoàng Tử thì tiếp tục đọc Người Con Trai đi, không cùng series nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên đáng kể về Jo Nesbo đấy, vì có thể trộn cái chất trinh thám Bắc Âu vào trinh thám kiểu xi nê hành động Mỹ một cách uyển chuyển như thế. Quyển này mà chuyển thể thành phim thì tôi phải đi xem mí được, xem anh Sonny đạo diễn chọn diễn viên có đẹp zai hem. Chứ yêu thì tôi nói luôn tôi đúng chất con điêng chung thủy một lòng son yêu các anh già nhân vật điều tra u buồn nhiều góc tối nhá.

* Đọc Jo Nesbo thuần trinh thám nhưng đây là lần hai đọc ổng mà lại si nghĩ về tình yêu, anh bạn bảo tình yêu sét oánh như trong Người Con Trai cứ phi lý kiểu gì; còn cô bạn thì lại bảo phi lý gì, đấy gọi là lãng mạn và hoàn toàn có thể xảy ra thật ngoài đời. Tôi thì sét ái tình oánh cũng trải qua rồi, giờ vẫn di chứng của sét oánh đây, nhưng thẳng thắn phải nói rằng tiểu thuyết thì phóng dụ lên tí cũng chả chết ai (tí thôi, chứ nhiều tí lại hỏng), còn tin hay không tin vào tình yêu phi ní kiểu sét oánh í, thì bác nào cụ nào bị sét oánh thì bác í cụ í mới hiểu được, chưa bị sét oánh thì còn chưa thấy nó hợp ní.

*Bắt lỗi duy nhất là không hiểu anh Sonny học dùng súng khi nào, 16 tuổi nghiện, rồi cứ thế nghiện lầy lội, vào tù để được nuôi heroin 12-13 năm mà ra tù cái là bắn súng đì đoàng, đường đạn chuẩn vãi đạn, chuyên gia đạn đạo học còn phải lác mắt về tính toán của ảnh. Tất nhiên là con trai của một cảnh sát đáng gờm thì có năng khiếu về chiến thuật, quan sát, lập kế hoạch, hành động… là chuyện dễ hiểu, nhưng mà vụ dùng súng thuần thục thì không dễ hiểu mấy nhỉ.
À, mà cũng chính từ việc trộn chất xi nê vào, tôi thấy nhiều nhân vật phụ quá, loằng ngoằng của trinh thám Bắc Âu, lại thêm quả gia vị quá tay, nhân vật hoa hoét lia ria xuất hiện đến mấy lần đảo qua đảo lại, loạn đầu phết.

EMi

~

Sonny yêu Martha, nhưng Martha đã có một người chồng sắp cưới, hai người cứ phải gọi là thanh mai trúc mã. Sonny cuốn hút, hấp dẫn, thành thực, đáng yêu và có lẽ Martha đã bị thu hút bởi điều đó. Nhưng rồi sao? Anh là tội phạm, chúng ta sẽ không có tương lai, câu chuyện sẽ đi đến đâu khi cô sắp có một đám cưới đang chờ phía trước. Với người đàn ông cô yêu ngần ấy năm… muốn biết câu trả lời, mời các bạn đón đọc THE SON – JO NESBO. :d :d
Giây phút Sonny nói rằng anh yêu Martha ấy. “Anh yêu em” trái tim tôi như ngừng đập, tôi tưởng tượng ra cả sự sững sờ của Martha, điều mà cô vừa muốn nghe nhưng lại không muốn nghe đã được thốt ra như thế…

Nhưng…

Đây là truyện trinh thám nhưng không phải chuyện tình cảm lãng mạn mà nhở?

Tôi mất 3 ngày, để đọc xong The son. Có lẽ phải một thời gian dài nữa, tôi mới tiếp tục đụng vào Jo Nesbo, cuốn sách này thật chẳng dễ ăn tẹo nào. Theo như tôi thì nó không dễ nuốt. Chúng ta không thể đọc nhanh, chúng ta cứ phải theo sát từng chữ, từng tình tiết một. Cùng với sự khó hiểu, lằng nhằng, loằng ngoằng và với những câu hỏi liên tục đặt ra là: “Tại sao anh ta lại làm thế?” Và để rồi, bí mật từng chút được hé lộ, cùng với một sự thật bất ngờ.

Sonny nghiện, sonny chính là tội phạm, nhưng có tội phạm nào nhưng anh? Kẻ giết người, kẻ nghiện ma tuý mà vẫn giữ ánh nhìn trong trẻo thế, cách anh theo đuổi lý tưởng của mình, giữ gìn quyết tâm bằng mọi giá, bằng cách anh tự mình cai nghiện sau hơn chục năm trời sống với thuốc. Vậy mà anh làm được điều đó. Sonny là nhân vật main chính duy nhất trong tất cả những cuốn sách tôi đã đọc khiến tôi yêu đến vậy. Jo Nesbo đã làm tôi phải yêu Sonny. Tôi kiên trì đến cuối vì Sonny.

Tác phẩm có những ưu điểm, tác giả thành công trong việc xây dựng hai mạch truyện song song, có liên quan, có ràng buộc mạnh mẽ đến nhau, và rất công bằng. Chẳng mạch nào bị lép vế và cuối cùng, hai mạch va nhau tại một điểm bằng một tiếng vang dội. Chúng ta không có câu chuyện của một anh hùng đi tìm công lý đâu. Chúng ta không có câu chuyện của một cảnh sát truy tìm tội phạm đâu. Chúng ta cũng chẳng tìm được triết lý xã hội trong cuốn sách này đâu. Chúng ta có câu chuyện về một sát thủ, tìm lại công lý bằng cách của mình. Và tình yêu, sự hi sinh, sự lựa chọn.

Nội dung tác phẩm đương nhiên chưa phải hoàn hảo. Tôi biết và tôi cũng không muốn bàn tới. Vì bản thân tôi muốn phớt lờ yếu điểm đó. Bạn cứ đọc đi, rồi bạn sẽ hiểu vì sao. Tôi thích cái kết. Đây cũng không phải là một tác phẩm đến mức chúng ta phải khen là quá xuất sắc, rất hay hoặc phải nói những lời có cánh gì đó. Nhưng cá nhân tôi, tôi thích câu chuyện này. Dù đọc nó vật vã v~ ra. Cuốn sách có thứ mà khiến ta phải khen.

Ước gì Nhã Nam bắt chước được cách làm gáy sách của Bách Việt, sẽ giúp cho độc giả, đỡ khổ sở hơn.

Thêm nữa là, chúc dịch giả cuốn sách này ngày cành dịch tốt hơn nữa. Cuốn này dịch cũng vẫn chưa được thành công lắm. Và..thêm nữa là: tôi tưởng chúng ta hay dùng từ tuýp người chứ không phải là típ người?

Cuốn này đọc hơi mệt, không dễ đọc lắm. Nhưng vote mua.

Trang Đào

~

Đây là một tác phẩm ngoài loạt tiểu thuyết quanh thanh tra Harry Hole. Người cảnh sát hình sự trong quyển tiểu thuyết này (Simon Kefas) cũng là một sĩ quan cảnh sát hình sự già, đã từng nghiện đánh cược cá ngựa và các hình thức đánh cược khác cho tới tán gia bại sản. Bên cạnh đó, nhân vật chính thứ hai Sonny Lofthus, tuy là một tù nhân nhưng lại rất gương mẫu(!). Từ nhiều năm nay, Sonny Lofthus ngồi trong nhà tù có mức an ninh cao nhất dành cho trọng phạm, và đóng vai trò tương tự như một linh mục xưng tội. Các tù nhân khác tìm đến Sonny, thú nhận tất cả mọi tội lỗi đã từng làm để cầu mong linh hồn được cứu rỗi. Thế rồi vào một ngày nào đó, Sonny biết được sự thật về cái chết của cha mình và vượt ngục ra ngoài để đi trả thù cho cha mình.

Với quyển tiểu thuyết này, thêm một lần nữa, Jo Nesbo đã chứng tỏ ông là một nhà kể chuyện tuyệt vời. Tuy Sonny là một tên giết người, nhưng qua câu chuyện người đọc lại có thể có cảm tình và cảm thấy thương xót. Quyển tiểu thuyết đã thu hút người đọc ngay từ đầu với những nhân vật được xây dựng rất kỹ lưỡng và đều mang tính thuyết phục, rất thật. Một trong những quyển tiểu thuyết rất thành công của Jo Nesbo.

Phan Ba

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Tue Jan 24, 2023 11:51 am

Review “Người con trai” của Jo Nesbø

Bởi duonglothien493 - type.vn

Đều đặn mỗi tuần, tôi sẽ viết review về một cuốn truyện mà tôi đã đọc, tuần này là tác phẩm “The Son” – Người con trai của Jo Nesbo tôi đã đọc cách đây một năm. Hi vọng các bạn sẽ yêu thích cuốn truyện này.

Bìa sách thực sự là một thứ gì đó ấn tượng với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi được biết Jo Nesbo qua các tác phẩm như “Kẻ báo thù” hay “Chim cổ đỏ” nhưng có lẽ ngoài nhân vật Sherlock Holmes yêu thích ra, tôi không còn hứng thú với một tay cảnh sát hay một vi thám tử nào khác nữa. Rất may, “Người con trai” mà tôi chuẩn bị viết dưới đây lại là một tác phẩm độc lập, không liên quan tới seri nhân vật Harry Hole của ông.

Ngọn đèn trước gió
29 tuổi Sonny Lofthus dự tính sẽ “chấm dứt” cuộc đời ngắn ngủi của mình trong nhà tù bằng cách chìm đắm trong nghiện ngập và nhận tội thay để có thuốc phiện.

Hắn từng là một sinh viên ưu tú, một tay đấu vật đầy triển vọng. Cha hắn cũng từng được biết đến như là một người hùng trong ngành cảnh sát nhưng… Tất cả chỉ là sự dối trá hoàn hảo mà Sonny Lofthus đang muốn chôn vùi chúng đi càng nhanh cang tốt.

Biệt giam trong tù, hắn chấp nhận việc nhận tội thay cho kẻ khác để hắn có thể sử dụng ma tuý một cách thoải mái, đối với hắn ma tuý như là một liều thuốc cực mạnh giúp hắn quên đi quá khứ. Miễn sao để hắn có thể chết đi càng nhanh càng tốt.

Ngọn đèn dầu tưởng như sắp cạn ấy bất chợt lại loé lên vào những giây cuối cùng. Một bí mật đáng lẽ ra hắn không nên được biết nhưng lại vô tình bị lộ ra, như một gáo nước lạnh tát vào khuôn mặt đáng thương của hắn, đẩy hắn thoát khỏi vũng bùn của sự lầy lôi, nhầy nhớt. Hắn đã kịp bừng tỉnh trước nguyên nhân cái chết của cha hắn, bởi có một kẽ hở trong chuỗi bí mật về cha hắn và những người bạn của cha hắn.

Cha hắn đã chết không giống như hắn nghĩ, có điều gì đó mà hắn còn chưa được biết tới về cái chết của cha mình. Hoá ra trước đây, hắn đã lãng phí cuộc đời của mình.

Tên tội phạm nguy hiểm lại càng trở lên nguy hiểm hơn khi hắn đột ngột phủ nhận một tội ác mà hắn không làm. Hắn trốn ngục để ra ngoài tìm cho bản thân một câu trả lời về cái chết của người mà hắn yêu thương nhất. Chuỗi án mạng cũng bắt đầu từ đó, được hắn đặt cho một cái tên “Báo thù”.

Người con trai đó giờ đây như một con ác quỷ thực sự tồn tại trên cõi đời, và bằng sức mạnh và trí thông minh của mình hắn đã mở ra cánh cửa xuống địa ngục cho những kẻ đã hãm hại gia đình hắn.

Ân đền oán trả
Simon Kefas là một tay cảnh sát hết thời, mắc chứng nghiện cờ bạc. Khi còn trẻ ông bắt đầu sự nghiệp với hai người bạn thân và lập nên nhóm tam hùng lừng lẫy.

Ông ta và Sonny Lofthus là hai con người, hai hành trình đang phải đi tìm công lý cho chính mình nhưng cuối cùng lại giao nhau tại một điểm.

Tình huống đưa đẩy Simon Kefas dính líu đến trường hợp của Sonny Lofthus, hai người nhanh chóng nhận ra họ đang lao đầu vào một thế cục nguy hiểm, liên quan rất rộng đến các thể loại cớm bẩn, bọn xã hội đen và những kẻ quyền chức tham nhũng. Những kẻ coi mạng sống con người rẻ rúm hơn cả cỏ rác.

Càng tiến gần đến sự thật, Sonny và Simon càng cảm nhận rõ hơn một thế lực bóng tối đã bao trùm lấy toàn bộ cuộc đời họ ngay từ những ngày đầu tiên…

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Tue Jan 24, 2023 11:55 am

ở VN chuộng dịch và đọc Jo Nesbo 😄

Siêu thị sách 86

Giới thiệu sách Người Con Trai – Tác giả Jo Nesbo

Sonny Lofthus là một tù nhân, một con nghiện ma túy. Ít ai biết trước cậu từng là một sinh viên ưu tú, một tay đấu vật đầy hứa hẹn, có người cha là một cảnh sát gương mẫu.

Simon Kefas là một tay cảnh sát hết thời, mắc chứng nghiện cờ bạc. Khi còn trẻ ông bắt đầu sự nghiệp với hai người bạn thân và lập nên nhóm tam hùng lừng lẫy.

Hai con người, hai hành trình đi tìm công lý riêng biệt nhưng cuối cùng lại giao nhau tại một điểm. Càng tiếng gần đến sự thật, Sonny và Simon càng cảm nhận rõ hơn một thế lực bóng tối đã bao trùm lấy toàn bộ cuộc đời họ ngay từ những ngày đầu tiên…

Người con trai đánh dấu sự trở lại mới mẻ của Jo Nesbø, với kết cấu dày đặc những hệ thống tội phạm, hệ thống điều tra được lồng ghép chặt chẽ trong từng diễn biến, từng hành động của các nhân vật thông minh, đa sắc màu. Một lần nữa Jo Nesbø cho thấy ông thực sự là ông hoàng trong thể loại trinh thám Bắc Âu đang gây sóng gió khắp nơi trên

Đánh giá Sách Người Con Trai

1 Hay. Lôi cuốn. Người Con trai ngầu lòi. Không có gì để chê luôn. Sưu tập nốt Người tuyết nữa là đủ bộ.

2 Sonny Lofthus, ba mươi tuổi, đã ở tù trong 10 năm qua vì những tội ác mà anh ta không phạm phải. Đổi lại, anh ta nhận được một nguồn cung cấp heroin liên tục để chịu án thay kẻ gây án. Chứng nghiện của anh bắt đầu khi cha anh tự sát vì bị phát giác tham nhũng, và bây giờ Sonny là trung tâm của một vòng xoáy tội ác: từ nhân viên nhà tù, cảnh sát, luật sư, cả một linh mục tuyệt vọng, tất cả đều là quân tốt của ông trùm thành phố với biệt danh Sinh Đôi. Khi Sonny biết được một số sự thật được che giấu từ lâu về cha mình, anh trốn thoát khỏi nhà tù và bắt đầu săn lùng những người chịu trách nhiệm về những tội ác ghê tởm mà anh và cha mình đã phải trả giá. Nhân vật chính thứ hai là Simon Kefas, cảnh sát viên cố gắng truy lùng Sonny. Simon là đối tác và là bạn thân của cha Sonny, và hơn bất cứ điều gì khác, Simon muốn bảo vệ Sonny khỏi hậu quả của hành động của chính mình. Cốt truyện thay đổi qua lại giữa hai nhân vật chính với một không khí căng thẳng từ đầu đến cuối. Cả hai đều là những nhân vật hoàn hảo và rất hấp dẫn, mỗi người một nét rất riêng biệt. Tốc độ ban đầu chậm, song được đẩy nhanh dần. Plot Twist cuối cùng sẽ khiến độc giả phải ngạc nhiên, những tiết lộ cuối cùng và cái kết đã kết thúc tác phẩm một cách hoàn hảo. ▪10/10. Mong Fahasa nhập thêm sách của tác giả này nhiều hơn!

3 Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám của Jo Nesbo đầu tiên mà mình đọc. Nội dung xoay quang nhân vật Sonny Lofthus và Simon Kefas trên con đường tìm ra sự thật, công lý, những góc tối trong hệ thống điều tra, tội phạm, những kẻ đáng bị trừng trị…Lối dẫn dắt đan xen với tình tiết nhiều bất ngờ khiến cho cuốn sách lôi cuốn người đọc. Một cuốn sách thật sự cuốn hút.

4 Về nội dung, đây là tác phẩm đầu tiên mình đọc của Jo Nesbo và cũng từ tác phẩm này mình hoàn toàn trở thành fan của ông. Câu truyện xoay quanh chàng trai Sonny, một người con tài giỏi, đã từng được nhận định sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng bước ngoặt cuộc đời xảy đến, cái chết của người bố, đã khiến cậu trượt dài trong sự tăm tối của cuộc đời. Điều gì đã khiến cậu quyết định làm lại cuộc đời, cậu hành động như thế nào để thoát khỏi sự tăm tối ấy? Ông thanh tra già hết thời Simon, người bạn cũ của bố Sonny năm xưa trong hội Tam hùng, có lấy lại danh tiếng sau những suy luận sắc bén trong các vụ án chết người gần đây. Mọi chi tiết đan xen nhau, cuộc đời của Simon và Sonny tưởng như không hề có điểm chung nhưng lại giao nhau ở những điểm bất ngờ. Bằng cách lập luận và xây dựng cốt truyện chặt chẽ, tình tiết ẩn chứa yếu tố bất ngờ, Jo Nesbo sẽ làm cho bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài các yếu tố trinh thám ông còn mô tả một thế giới cực kỳ đen tối, một thế giới mà người ta chỉ biết đến tiền và quyền lực, họ sẵn sàng giẫm đạp lên mọi chuẩn mực đạo đức chỉ để thoả mãn tham vọng của họ. Sẽ không uổng phí khi bạn sở hữu quyển truyện này đâu. Hay thật sự đấy, nếu có so sánh với Chim cổ đỏ hay Người tuyết mà mình đã đọc sau này, mình cảm thấy Người con trai vẫn hay hơn hết.

5 Một cuốn sách thú vị, hơi hơi giống bá tước Monte Cristo thời hiện đại. Truyện cho ta một cái nhìn về những góc tối trong xã hội hiện đại, tình tranh tham nhũng, lạm chức lạm quyền, quan chức tha hóa, buôn ma túy và buôn người … Twist không quá bất ngờ, nhưng khá logic. Một số điểm trừ: Thanh niên Sonny được buff hơi quá; Khâu dịch chưa tốt, nhiều chỗ lủng cũng không rõ nghĩa, nhất là ở đoạn đầu.

Người con trai là tác phẩm trinh thám Bắc Âu đầu tiên của mình, và nó hoàn toàn không làm mình thất vọng. Không quá nặng nề như trinh thám Nhật, cũng không đơn thuần suy luận khô khan như trinh thám cổ điển Anh, một chút thế này, một chút thế kia, tăm tối nhưng lại hấp dẫn đến khó cưỡng.

Sonny Lofthus là một tù nhân, một người nghiện ma túy, bắt đầu trượt dài từ khi biết cha mình là một “gián điệp nhị trùng” trong lực lượng cảnh sát. Chấp nhận thỏa hiệp vào tù vì một tội mà mình không phạm phải, bởi vì anh không còn hy vọng, không cần tương lai, cho đến ngày có kẻ đến thú nhận với anh rằng cha anh không phải người như anh nghĩ trước đến giờ. Trốn khỏi nhà ngục, “người con trai” như con thú trốn khỏi lồng sau bao nhiêu năm cách ly khỏi ánh sáng mặt trời. Mang chút lạ lẫm hồn nhiên ẩn trong con người của một sát thủ máu lạnh, anh lần lượt tìm về quá khứ, trừng phạt những kẻ đáng bị trừng phạt, để tìm ra công lý cho cha mình.

Song song với Sonny chính là Simon Kefas, một cảnh sát già, đã thoát khỏi chứng nghiện cờ bạc, trong khi đang mang trên mình gánh nặng về người vợ sắp mù lòa. Trên con đường điều tra những vụ án mạng xảy ra liên tiếp, Simon biết rằng mình sắp giao nhau với quá khứ, với con trai của bạn thân mình, để cùng nhau tìm ra một sự thật duy nhất – ai thực sự là gián điệp nhị trùng (hay là không phải như vậy)?

Tác phẩm rất hấp dẫn nhưng không diễn biến quá nhanh, cũng không hề khô khan. Mỗi nạn nhân của Sonny đều là một phần trong mắt xích, được hé lộ dần dần bởi Simon, hé lộ rằng vì sao hắn đáng phải chết. Bị săn đuổi bởi cả hai phe, nhưng mỗi lần ta có cảm tưởng cảnh sát hay bọn người xấu sắp đến gần được Sonny, thì anh lại vụt thoát ra được nhờ tài trí của mình. Chuyện tình cảm của Sonny được khai thác, mang đến cho ta cảm giác rất “người”, bởi thực sự anh cũng là một con người với đầy đủ tình cảm của mình, không phải là một cỗ máy giết người. Tình yêu của Simon và vợ mình cũng là một điểm sáng của câu chuyện, phần nào giảm đi những máu me, những tăm tối của toàn bộ nội dung còn lại. Plot twist cuối truyện có lẽ không mấy bất ngờ với những bạn đã quen đọc trinh thám, tuy nhiên lời giải về “gián điệp nhị trùng” thật sự ấn tượng.

Không hiểu vì sao (vì đây là một tác phẩm trinh thám), nhưng chi tiết mình nhớ nhất lại là đoạn đối thoại của Sonny và người tài xế taxi ở gần kết truyện. Cuộc đối thoại giữa hai con người xa lạ về tình yêu.

“Làm thế nào…làm thế nào để biết người đó yêu ta, Pelle?”

“Ta chỉ biết thôi. Tổng hòa của những điều nhỏ nhặt ta không bao giờ thực sự chạm ngón tay vào được. Tình yêu vây bọc quanh ta như hơi nước trong vòi sen. Ta không thể thấy từng giọt riêng lẻ, nhưng ta được ấm lên. Và ướt. Và sạch.”

Có lẽ hơi quá “ngôn tình” chăng, với một tác phẩm giết chóc nhiều đến dường này?

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by LDN Tue Jan 24, 2023 12:26 pm

Tôi là fan ruột của ông E. A. Poe 😄

DIỄN ĐÀN VĂN HỌC TRẺ

Phong Cầm

Chia Sẻ Edgar Allan Poe - bậc thầy kinh dị

Edgar Allan Poe (1809–1849) được biết đến là một nhân vật lớn trong văn học thế giới ở mảng truyện ngắn, thơ và lý thuyết phê bình tài tình và sâu sắc của ông, những lý thuyết phê bình này đã tạo nên một cơ sở lý luận có ảnh hưởng lớn cho thể loại truyện ngắn, thơ và tiểu thuyết. Được coi là sổ tay văn học của truyện ngắn hiện đại, Poe cũng là tiền thân chính của phong trào “nghệ thuật vị nghệ thuật” trong văn học châu Âu thế kỷ 19. Trong khi các nhà phê bình trước đó chủ yếu quan tâm đến những nét khái quát về đạo đức hoặc ý thức hệ, thì Poe lại tập trung phê bình vào những chi tiết cụ thể của phong cách và cách xây dựng góp phần vào hiệu quả hay thất bại của tác phẩm. Trong tác phẩm của mình, ông đã thể hiện khả năng ngôn ngữ và kỹ thuật xuất sắc cũng như trí tưởng tượng độc đáo và đầy cảm hứng.

CUỘC ĐỜI​

Cha mẹ ruột của Poe đều là những diễn viên chuyên nghiệp. Vào thời điểm ông sinh năm 1809, họ là thành viên của một công ty văn phòng phẩm ở Boston. Trước khi Poe được ba tuổi, cả cha và mẹ của ông đều qua đời, và ông được nuôi dưỡng trong nhà của John Allan, một nhà xuất khẩu giàu có từ Richmond, Virginia, người chưa bao giờ nhận con nuôi của mình một cách hợp pháp. Khi còn là một cậu bé, Poe theo học tại những trường tốt nhất hiện có, và được nhận vào Đại học Virginia tại Charlottesville năm 1825. Ở đó, ông nổi bật về mặt học thức nhưng bị buộc phải rời đi sau chưa đầy một năm vì nợ khó đòi do không được Allan hỗ trợ tài chính. Mối quan hệ của Poe với Allan tan vỡ khi ông trở về Richmond vào năm 1827, và ngay sau khi Poe rời đến Boston, ông nhập ngũ và cũng xuất bản tập thơ đầu tiên của mình, "Tamerlane" và các bài thơ khác. Tập sách không được độc giả và nhà phê bình chú ý, tuyển tập thứ hai, Al Aaraaf sau Tamerlane, và Những bài thơ nhỏ, chỉ được chú ý hơn một chút khi xuất hiện vào năm 1829. Cùng năm đó Poe được vinh dự giải ngũ, đạt cấp bậc trung sĩ, và sau đó được nhận vào Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point. Tuy nhiên, vì Allan không chu cấp cho con trai nuôi của mình đủ tiền để duy trì khoản phí cá nhân, dẫn tới Poe buộc vi phạm các quy định và bị bị cho thôi học. Sau đó, Poe đến thành phố New York, nơi Poems, tuyển tập thơ thứ ba của ông, được xuất bản năm 1831, và sau đó ông chuyển đến Baltimore sống tại nhà của dì mình, bà Maria Clemm.

Trong vài năm tiếp theo, những truyện ngắn đầu tiên của Poe đã xuất hiện trên tờ Philadelphia Saturday Courier và “MS. Tìm thấy trong một cái chai ”đã giành được giải thưởng tiền mặt cho câu chuyện hay nhất trong Du khách thứ bảy của Baltimore. Tuy nhiên, Poe vẫn không kiếm đủ tiền để sống độc lập và cái chết của Allan năm 1834 cũng không khiến cho ông có được một tài sản thừa kế. Tuy nhiên, vào năm sau, vấn đề tài chính của ông tạm thời được giảm bớt khi ông nhận lời làm biên tập viên tại The Southern Literary Messenger ở Richmond, dẫn theo dì và người em họ 12 tuổi Virginia, người mà ông kết hôn vào năm 1836. The Southern Literary Messenger là tạp chí đầu tiên trong số các tạp chí mà Poe sẽ chỉ đạo trong vòng 10 năm tới và qua đó, ông trở nên nổi tiếng với tư cách là người viết thư hàng đầu ở Mỹ. Poe không chỉ được biết đến với tư cách là một tác giả hàng đầu về thơ ca và tiểu thuyết, mà còn là một nhà phê bình văn học có trí tưởng tượng và cái nhìn sâu sắc chưa từng có trong văn học Mỹ. Trong khi các bài viết của Poe thu hút được sự chú ý vào cuối những năm 1830 và đầu những năm 1840, lợi nhuận từ công việc của ông vẫn rất ít ỏi, và ông đã tự hỗ trợ mình bằng cách biên tập Tạp chí Quý ông của Burton và Tạp chí Graham ở Philadelphia và Tạp chí Broadway ở Thành phố New York. Sau cái chết của vợ vì bệnh lao vào năm 1847, Poe đã có một số cuộc tình lãng mạn. Trong khi chuẩn bị cho cuộc hôn nhân thứ hai, Poe, không rõ vì lý do gì, đã đến Baltimore vào cuối tháng 9 năm 1849. Vào ngày 3 tháng 10, người ta phát hiện ra ông trong tình trạng nửa mê; ông qua đời 4 ngày sau đó mà không lấy lại được sự minh mẫn cần thiết để giải thích những gì đã xảy ra trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Đóng góp rõ ràng nhất của Poe cho nền văn học thế giới bắt nguồn từ phương pháp phân tích mà ông đã thực hành với tư cách là một tác giả sáng tạo và với tư cách là một nhà phê bình các tác phẩm của những người cùng thời với mình. Ý định tự tuyên bố của ông là hình thành những lý tưởng nghệ thuật nghiêm túc trong một môi trường mà ông cho rằng quá quan tâm đến giá trị thực dụng của văn học, một khuynh hướng mà ông gọi là “dị giáo của Didactic”. Trong khi quan điểm của Poe bao gồm những điều kiện tiên quyết chính của chủ nghĩa thẩm mỹ thuần túy, sự nhấn mạnh của ông về chủ nghĩa hình thức văn học được liên kết trực tiếp với những lý tưởng triết học của ông: thông qua việc sử dụng ngôn ngữ có tính toán, người ta có thể diễn đạt, mặc dù luôn luôn không hoàn hảo, một tầm nhìn về chân lý và điều kiện thiết yếu của sự tồn tại của con người.

Lý thuyết sáng tạo văn học của Poe được chú ý ở hai điểm trung tâm:​

Thứ nhất, một tác phẩm phải tạo ra sự thống nhất về tác dụng đối với người đọc thì mới được coi là thành công;
Thứ hai, Việc tạo ra một hiệu ứng đơn lẻ này không nên để lại những rủi ro do tai nạn hoặc cảm hứng, mà nên để những chi tiết nhỏ nhất về phong cách và chủ đề là kết quả của sự cân nhắc hợp lý từ phía tác giả.

Trong thơ, tác động đơn lẻ này phải khơi dậy trong người đọc cảm nhận về cái đẹp, một lý tưởng mà Pê-nê-lốp gắn chặt với nỗi buồn, sự xa lạ, mất mát; trong văn xuôi, hiệu ứng phải là một sự tiết lộ về sự thật nào đó, như trong “những câu chuyện về sự phân ly” hoặc những tác phẩm gợi lên “nỗi kinh hoàng, hoặc đam mê, hoặc kinh dị”, sự kỳ lạ, và mất mát; trong văn xuôi, hiệu ứng phải là một sự tiết lộ về sự thật nào đó, như trong “những câu chuyện về sự phân ly” hoặc những tác phẩm gợi lên “nỗi kinh hoàng, hoặc đam mê, hoặc kinh dị”, sự kỳ lạ, và mất mát; trong văn xuôi, hiệu ứng phải là một sự tiết lộ về sự thật nào đó, như trong “những câu chuyện về sự phân ly” hoặc những tác phẩm gợi lên “nỗi kinh hoàng, hoặc đam mê, hoặc kinh dị”.

Bên cạnh cơ sở lý thuyết chung, có một cường độ tâm lý là đặc trưng trong các tác phẩm của Poe, đặc biệt là những câu chuyện kinh dị trong các tác phẩm hay nhất và nổi tiếng nhất của ông. Những câu chuyện này - bao gồm “Con mèo đen”, “Hầm chứa Amontillado” và “Trái tim kể về câu chuyện” - thường được kể bởi một người kể chuyện ở góc nhìn thứ nhất, và qua giọng nói này, Poe thăm dò hoạt động của tâm lý nhân vật. Kỹ thuật này báo trước những khám phá tâm lý của Fyodor Dostoyevsky và trường phái hiện thực tâm lý.

Trong các câu chuyện Gothic của mình, Poe cũng sử dụng một phương pháp tượng trưng, gần như ngụ ngôn về cơ bản, mang lại cho các tác phẩm như “Sự sụp đổ của Ngôi nhà của Usher”, “Mặt nạ của cái chết đỏ” và “Ligeia” một phẩm chất bí ẩn giải thích cho chúng lâu dài quan tâm và liên kết chúng với các tác phẩm biểu tượng của Nathaniel Hawthorne và Herman melville. Ảnh hưởng của những câu chuyện về Poe có thể được nhìn thấy trong tác phẩm của các nhà văn sau này, bao gồm cả Ambrose Bierce và HP Lovecraft, những người thuộc về truyền thống văn học kinh dị riêng biệt do Poe khởi xướng.

Cảm hứng cho Kinh dị​
Từ một xuất thân rõ ràng như vậy, Poe đã trở thành một hiện tượng cổ điển, được biết đến với tác phẩm kinh dị gothic mà anh tạo ra trong "The Fall of the House of Usher" và các tác phẩm khác. Ai có thể quên "The Tell-Tale Heart" và "The Cask of Amontillado"? Mỗi dịp Halloween, những câu chuyện đó lại ám ảnh chúng ta. Vào cái đêm đen tối nhất, khi chúng tôi ngồi quanh đống lửa trại và kể những câu chuyện kinh hoàng, những câu chuyện kinh dị, cái chết kỳ cục và sự điên loạn của Poe lại được kể lại.

Tại sao anh ta lại viết về những sự kiện kinh khủng như vậy? Về sự cố thủ có tính toán và giết người của Fortunato, như ông viết, "Một loạt những tiếng hét lớn và chói tai, đột ngột phát ra từ cổ họng như bị xích, dường như đẩy tôi trở lại một cách dữ dội. Trong một khoảnh khắc ngắn - tôi run rẩy." Có phải sự thất vọng với cuộc sống đã đẩy ông đến những cảnh tượng kỳ cục này không? Hay một sự chấp nhận nào đó rằng cái chết là không thể tránh khỏi và khủng khiếp, rằng nó lẻn đến như một tên trộm trong đêm, để lại sự điên rồ và bi kịch thức tỉnh?

Hay, nó có liên quan gì đến những dòng cuối cùng của "The Premature Burial"? "Có những khoảnh khắc, ngay cả với con mắt tỉnh táo của Lý trí, thế giới của nhân loại buồn bã của chúng ta có thể mang dáng vẻ của một địa ngục ... Than ôi! Quân đoàn khủng bố tàn nhẫn không thể được coi là hoàn toàn hư ảo ... họ phải ngủ yên, hoặc chúng sẽ nuốt chửng chúng ta — chúng ta phải cố để ngủ, hoặc chúng ta sẽ chết. "

Có lẽ cái chết đã đưa ra câu trả lời nào đó cho Poe. Có lẽ trốn thoát. Có lẽ chỉ có nhiều câu hỏi hơn - về lý do tại sao ông vẫn sống, tại sao cuộc sống của ông ấy lại khó khăn như vậy, tại sao tài năng thiên tài của ông lại ít được công nhận.

Ông chết như ông đã sống: một cái chết bi thảm, vô nghĩa. Được tìm thấy trong rãnh nước, có vẻ như là nạn nhân của một băng đảng bầu cử sử dụng những người nghiện rượu để xử ứng cử viên của họ. Được đưa đến bệnh viện, Poe chết 4 ngày sau đó và được chôn cất tại nghĩa trang Baltimore bên cạnh vợ.

Nếu vào thời của ông không được yêu mến nhiều (hoặc ít nhất là không được đánh giá cao như anh ta có thể từng có), thì những câu chuyện của ông ít nhất cũng đã diễn ra một cuộc sống của riêng chúng. Ông được công nhận là người sáng lập ra truyện trinh thám (với các tác phẩm như "The Purloined Letter", truyện trinh thám hay nhất của ông). Ông đã ảnh hưởng đến văn hóa và văn học; và nhân vật của ông được đặt bên cạnh những vĩ nhân văn học trong lịch sử về thơ, phê bình văn học, truyện và các tác phẩm khác của ông.

Cái nhìn của anh ta về cái chết có thể chứa đầy bóng tối, điềm báo và ác mộng. Nhưng, những tác phẩm của ông đã vượt qua nỗi kinh hoàng để trở thành tác phẩm kinh điển.

Edgar Allan Poe.jpg
(Bức ảnh: H.P. Lovecraft and Edgar Allan Poe, from The Simpsons “Treehouse of Horror XXIV” - của Mike Davis)​
ĐÓNG GÓP KHÁC​

Ngoài thành tích là người tạo ra câu chuyện kinh dị hiện đại, Poe còn được ghi nhận là cha đẻ của hai thể loại phổ biến khác: khoa học viễn tưởng và truyện trinh thám. Trong các tác phẩm như “Cuộc phiêu lưu vô song của Hans Pfaall” và “Von Kempelen và khám phá của anh ấy”, Poe đã tận dụng niềm đam mê đối với khoa học và công nghệ xuất hiện vào đầu thế kỷ 19 để tạo ra những câu chuyện mang tính đầu cơ và tuyệt vời dự đoán một loại văn học điều đó đã không được thực hành rộng rãi cho đến thế kỷ 20. Tương tự, ba câu chuyện về sự phân ly của Poe— “Những vụ giết người trong nhà xác Rue,” “Bức thư bị trừng phạt” và “Bí ẩn của Marie Roget ”—được công nhận là mô hình thiết lập các nhân vật chính và quy ước văn học của tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là tay sát thủ nghiệp dư, người giải quyết một tội ác đã gây bối rối cho các nhà chức trách và người có tài suy luận kỳ công được ghi lại bởi một cộng sự ngưỡng mộ. Cũng như Poe đã ảnh hưởng đến nhiều tác giả thành công và được coi là tổ tiên của các trào lưu văn học lớn như Chủ nghĩa tượng trưng và Chủ nghĩa siêu thực, ông cũng chịu ảnh hưởng của các nhân vật và phong trào văn học trước đó. Bằng cách sử dụng ma quỷ và sự kỳ cục, Poe đã chứng minh tác động của những câu chuyện về ETA Hoffman và tiểu thuyết Gothic của Ann Radcliffe, trong khi sự tuyệt vọng và u sầu trong phần lớn bài viết của ông phản ánh mối quan hệ với phong trào Lãng mạn đầu thế kỷ 19 .

Trong khi Poe thường được nhớ đến nhiều nhất với tiểu thuyết ngắn của mình, tình yêu đầu tiên của ông với tư cách là một nhà thơ, ông bắt đầu viết thơ từ thời niên thiếu của mình. Câu thơ ban đầu của ông phản ánh ảnh hưởng của những tác phẩm lãng mạn Anh như Lord Byron , John Keats và Percy Bysshe Shelley, nhưng sau này, thơ của ông thể hiện một cái nhìn chủ quan và cái nhìn siêu thực, thần bí. “Tamerlane” và “Al Aaraaf” thể hiện sự tiến hóa của Poe từ miêu tả các anh hùng Byronic đến miêu tả các cuộc hành trình trong trí tưởng tượng và tiềm thức của chính anh. Tác phẩm trước đây, gợi nhớ đến "Cuộc hành hương của Childe Harold" của Byron, kể lại cuộc đời và cuộc phiêu lưu của một nhà chinh phạt người Mông Cổ thế kỷ 14; bài thơ thứ hai miêu tả một thế giới trong mơ, nơi không có cái thiện và cái ác thường trú và nơi cái đẹp tuyệt đối có thể trực tiếp nhận ra. Trong các bài thơ khác - “ Gửi Helen ”, đặc biệt là “Lenore” và “ The Raven ” - Poe nghiên cứu sự mất mát của vẻ đẹp lý tưởng và khó khăn trong việc lấy lại nó. Những tác phẩm này thường được thuật lại bởi một người đàn ông trẻ tuổi, người than khóc về cái chết không đúng lúc của người mình yêu. “ Gửi Helen” là một bài thơ trữ tình ba khổ thơ đã được gọi là một trong những bài thơ tình đẹp nhất bằng tiếng Anh. Chủ thể của tác phẩm là một người phụ nữ, trong con mắt của người kể chuyện, trở thành hiện thân của vẻ đẹp cổ điển của Hy Lạp và La Mã cổ đại. “Lenore” trình bày những cách mà người chết được tưởng nhớ nhiều nhất, bằng cách để tang hoặc kỷ niệm cuộc sống vượt ra ngoài ranh giới trần thế. Trong “The Raven”, Poe đã thống nhất thành công những lý tưởng triết học và thẩm mỹ của mình. Trong tác phẩm tâm lý này, một học giả trẻ bị dày vò về mặt tinh thần bởi sự lặp lại đáng ngại của một con quạ "Nevermore" để trả lời cho câu hỏi của anh ta về khả năng có một kiếp sau với người yêu đã khuất của anh ta. Charles Baudelaire đã lưu ý trong phần giới thiệu của mình về ấn bản tiếng Pháp của “The Raven” :“Quả thực là bài thơ của sự mất ngủ của tuyệt vọng; nó không thiếu thứ gì: không phải cơn sốt ý tưởng, cũng không phải bạo lực về màu sắc, cũng không phải lý luận bệnh hoạn, cũng không phải nỗi kinh hoàng nhỏ giọt, thậm chí cả sự đau khổ kỳ lạ khiến nó trở nên khủng khiếp hơn. ” Poe cũng viết những bài thơ dự định sẽ được đọc to. Thử nghiệm với sự kết hợp của âm thanh và nhịp điệu, ông sử dụng các thiết bị kỹ thuật như lặp lại, song song, vần trong, chuyển âm và phối âm để tạo ra những tác phẩm độc nhất vô nhị trong thơ ca Mỹ vì chất lượng âm nhạc đầy ám ảnh của chúng. Trong “The Bells”, ví dụ, sự lặp lại của từ “bells” trong các cấu trúc khác nhau làm nổi bật âm sắc độc đáo của các loại chuông khác nhau được mô tả trong bài thơ.

Trong khi các tác phẩm của ông không được ca ngợi rõ ràng trong suốt cuộc đời của mình, Poe đã nhận được sự tôn trọng xứng đáng với tư cách là một nhà văn, nhà thơ và người viết sách có tài năng viễn tưởng, và đôi khi ông trở thành một thước đo thành công phổ biến, đặc biệt là sau sự xuất hiện của "The Raven ." Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, lịch sử tiếp nhận phê bình của ông trở thành một trong những phán đoán và cách giải thích không đồng đều. Tình trạng này được khởi xướng bởi người bạn một thời của Poe và nhà điều hành văn học RW Griswold, người, trong một cáo phó bôi nhọ trên tờ New York Tribune với dòng chữ "Ludwig", quy cho chính Poe sự sa đọa và tâm lý sai lệch của nhiều nhân vật trong tiểu thuyết của Poe. Nhìn lại, những lời phỉ báng của Griswold dường như cuối cùng đã gây được sự đồng cảm không kém gì sự chê bai đối với Poe và tác phẩm của ông, khiến các nhà viết tiểu sử tiếp theo vào cuối thế kỷ 19 phải lên tiếng bảo vệ Poe một cách công tâm. Mãi đến cuốn tiểu sử năm 1941 của AH Quinn, người ta mới có một cái nhìn chuẩn xác về Poe, tác phẩm của ông, và mối quan hệ giữa cuộc đời của tác giả và trí tưởng tượng của ông. Tuy nhiên, việc xác định Poe với những kẻ giết người và kẻ điên trong các tác phẩm của ông vẫn tồn tại nghi vấn trong thế kỷ 20, nổi bật nhất là dưới dạng các nghiên cứu phân tâm học như của Marie Bonaparte và Joseph Wood Krutch.

Thêm vào cuộc tranh cãi về sự tỉnh táo, hay cùng lắm là sự trưởng thành của Poe (Paul Elmer More gọi anh là “nhà thơ của những cậu bé chưa trưởng thành và những người đàn ông chưa trưởng thành”), là câu hỏi về giá trị của các tác phẩm của Poe với tư cách là một tác phẩm văn học nghiêm túc. Đi đầu trong những lời gièm pha của Poe là những nhân vật lỗi lạc như Henry James, Aldous Huxley, và TS Eliot, những người đã bác bỏ các tác phẩm của Poe là dành cho trẻ vị thành niên, thô tục và bị giảm sút về mặt nghệ thuật; ngược lại, những tác phẩm tương tự này đã được đánh giá là có giá trị văn học cao nhất bởi các nhà văn như Bernard Shaw và William Carlos Williams. Bổ sung cho danh tiếng thất thường của Poe trong giới phê bình Anh và Mỹ là quan điểm của các nhà phê bình ở những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là ở Pháp. Sau các bản dịch và bình luận rộng rãi của Charles Baudelaire vào những năm 1850, các tác phẩm của Poe đã được các nhà văn Pháp, đặc biệt đón nhận với sự trân trọng đặc biệt, đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với phong trào Chủ nghĩa tượng trưng cuối thế kỷ 19, những người ngưỡng mộ khát vọng siêu việt của Poe với tư cách là một nhà thơ; trào lưu Siêu thực ở thế kỷ 20, vốn coi trọng trí tưởng tượng kỳ lạ và dường như không có gì nổi trội của Poe; và những nhân vật như Paul Valéry, người đã tìm thấy trong các lý thuyết của Poe và cho rằng một lý tưởng của chủ nghĩa duy lý tối cao. Ở các nước khác, các tác phẩm của Poe cũng nhận được sự quan tâm tương tự.

Ngày nay, Poe được công nhận là một trong những người khai sinh ra văn học hiện đại, ở cả hai dạng phổ biến, chẳng hạn như tiểu thuyết kinh dị và trinh thám, và các hình thức phức tạp hơn và tự giác hơn, đại diện cho phong cách nghệ thuật thiết yếu của thế kỷ 20. Trái ngược với những nhà phê bình trước đó coi người đàn ông và các tác phẩm của anh ta là một, những lời chỉ trích trong 25 năm qua đã phát triển quan điểm của Poe như một nghệ sĩ tách biệt, người quan tâm đến việc thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình hơn là thể hiện tâm hồn của mình, và người duy trì một sự mỉa mai chứ không phải là mối quan hệ tự truyện với các bài viết của anh ấy. Trong khi các nhà phê bình một thời như Yvor Winters mong muốn loại bỏ Poe khỏi lịch sử văn học, các tác phẩm của ông vẫn không thể thiếu đối với bất kỳ quan niệm nào về chủ nghĩa hiện đại trong văn học thế giới. Herbert Marshall McLuhan đã viết trong một bài luận có tựa đề “Truyền thống của Edgar Poe”: “Trong khi người New England chủ yếu lật các trang của Plato và Đức Phật bên cạnh một ấm trà, và trong khi Browning và Tennyson đang tạo ra một màn sương mù đặc biệt để tâm trí người Anh thư giãn trong, Poe không bao giờ mất liên lạc với những kẻ khủng khiếp trong thời đại của mình. Hợp tác với Baudelaire, và rất lâu trước Conrad và Eliot, anh ấy đã khám phá trái tim của bóng tối ”.

- Phong Cầm​


Last edited by LDN on Thu Jan 26, 2023 9:47 am; edited 1 time in total

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 38 Empty Re: Sách

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 38 of 55 Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 46 ... 55  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum