Our forum runs best with JavaScript enabled !

Duyên Số Gặp Ma

Page 4 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Mon Sep 02, 2019 3:40 am

58. Ai mướn xe tôi

Lào, Luang pra bang trước năm 1980.

Lại thêm một đêm ngồi xuống kể chuyện cũ đã lâu năm trên tờ giấy trắng với dòng mực đen. Đêm mưa ẩm ướt thơ thẩn một mình trên đất Úc:

Nhiều lúc rảnh hay cuối tuần, tôi ra đầu ngõ hẻm bến xe ngồi nghe chuyện kể lang thang của người chờ đón xe về quê, nhiều chuyện cười tíu đau cả bụng, có chuyện lưu luyến với tâm linh ma quái, tôi cũng lại thích nghe nữa. Chợ là nơi xum họp người từ xa hay gần, bến xe ở đầu ngõ hẻm xuống nhà tôi, cùng bao nhiêu chuyện kể hàng ngày, rồi một hôm tài xế xe ngồi chờ khách cho đủ chuyến, mới ngồi kể chuyện vui. Đã hơn 15 năm trong đời sống tài xế chở khách từ quê về thành, chuyến xe đầu từ sớm 4 giờ sáng cho kịp chợ búa. Hôm nay, một anh tài xế xe kể chuyện về bóng ma mà anh gặp khi lái xe:

Từ làng cuối cùng cũng 25 km dọc theo đường núi rừng, cách xa nhau từng làng một. Khi chuyến xe thứ 2 từ quê về cũng đã 9 giờ sáng, bỗng nhiên có mấy người chạy tới xin giúp đỡ. Trong làng có một cô bệnh nặng đưa vào bệnh viện trong thành phố gấp nên xe chưa đầy khách cũng phải đi, chuyện chẳng may đến giữa đường đi thì cô đã chết trên xe rồi, thân nhân vừa gọi vừa khóc lóc đằng sau xe, vào tới bệnh cũng quá muộn nên tôi phải chở xác cô ngược về làng, tôi cũng đưa về tới làng giúp người ta, chỉ xin tiền xăng thôi.

Đêm nay anh ngủ ở nhà quê để sáng còn chở khách về thành phố sớm, tối nay cũng được viếng chia buồn với đám ma nữa. Sáng sớm xe rời bến từ quê vào thành phố với đầy là hành khách, rau hoa trái đầy trên nóc xe. Chập choạng sáng, xe còn mở đèn qua từng làng, người lên người xuống trước khi tới thành phố. Khi đi tới nửa đường thì một cô em gái đón xe nhưng không có mang theo đồ gì cả, xe đậu, cô lên chật chọi đằng sau xe. Khi xe cặp bến ở ngõ hẻm xuống nhà tôi, người xuống xe trả tiền.

Anh về nhà tắm rửa, ăn cơm sáng với vợ con rồi quay lại chở đồ và khách về nhà quê. Khi đi tới nửa đường lại thêm một cô em gái đứng đón chờ xe bên đường, anh đậu xe cho cô lên, đầy người trên xe về quê. Cỡ hơn một tiếng đồng hồ sau thì anh quay xe ngược về thành nữa cho kịp một ngày hai chuyến đi và hai chuyến về. Một cô đứng đón xe, như đi qua làng nào cũng có người lên xuống, khi tới bến thì anh xuống nhặt tiền hết mọi người là xong. Khi buổi chiều, chuyến về quê hơi chậm vì chờ khách quen cho đủ, vì quen mặt nhau hết, làng cũng không mấy gì lớn. Trên con đường đó cũng chỉ có một hay hai chiếc xe chạy, khi thấy người đứng bên đường giơ tay thì anh đậu xe cho khách lên và cũng chẳng để ý gì cả.

Một trạm thời gian trôi qua, khi anh ngồi ở đầu ngõ hẻm nhà tôi chờ khách về quê cho đủ chuyến cuối cùng, khách quen hàng ngày ngồi trước mui xe. Khi về giữa đường anh thấy một cô đang đón xe nơi cô hay đón, anh đậu xe đón cô lên đằng sau xe rồi lái đi tiếp, hai cô người quen ngồi ở bên cạnh hỏi:

- Anh đậu xe làm gì vậy?

Anh tài xế trả lời:

- Tôi đón một cô đang chờ xe khi nãy bên đường đó, vừa nói vừa lái xe, cô đón xe tôi luôn luôn ở đây mà.

Hai người ngó mặt nhau rồi nói vừa ngạc nhiên:

- Có ai đâu anh, chúng tôi đâu có thấy ai, cũng đâu có làng nào, đây là rừng núi mà, mấy hôm nay các em để ý cũng hỏi nhau, tại sao xe đến quãng đường này và nơi này, anh lại tạt xe vào lề ngừng một lát rồi mới lái đi tiếp?

Anh nói:

- Rõ ràng cô lên đằng sau xe, rồi khi xe đến bến làng hai em sẽ thấy mà.

Cỡ 20 phút sau xe đến bến làng, anh và hai cô em ngồi ở mui xe xuống cùng nhau chờ coi và chờ hỏi anh:

- Anh kiếm và chỉ cho hai em coi, đằng sau xe anh chuyến này có 7 người, 5 đàn ông với 2 bà già, có cô nào đâu mà anh đậu xe cho cô lên khi nẫy!

Anh đứng ngơ ngác nói:

- Rõ ràng anh ngó cái gương về đằng sau thấy cô lên ngồi rồi mới lái đi tiếp mà.

Hai cô em nói tiếp:

- Sáng này cũng đậu xe đón cô, hôm qua hôm kia các em ngồi đằng trước xe chẳng thấy bóng ai, đến quãng đường đó anh cũng đón cô nữa sao? Anh nhớ mặt cô không? Anh lái xe đường này hơn 10 năm, anh nhắm mắt cũng nhớ hết mặt người cả làng rồi, anh đi vào chùa đi! Anh chắc chắn bị ma dọa rồi đó! Cả hai tuần như vậy mà khi xe cặp bến, anh xuống nhặt tiền mà không nghĩ một lần sao, anh biết hơn các em chứ, nghề của anh mà. Từ trước đến giờ em đâu thấy anh đón người ở quãng đường vắng vẻ, toàn là rừng núi cây cối um tùm như vậy đâu anh, ma đó anh!

Anh trả lời:

- Hai mái tóc cô phủ lên hai má, anh cũng thấy quen quen mà, là người trong làng các em đó, ở lúc nhặt tiền xe.

Anh hỏi lại hai cô em gái:

- Thử nói anh nghe thật coi, đừng đùa nghe! Hai em không thấy ai đứng ở vệ đường đón xe anh thật không? Vừa hỏi vừa nét mặt ngơ ngác, anh quen mặt cô mà, anh nhớ cô cũng từng ngồi xe anh vào thành phố, mà hình như một thời gian không thấy cô.

Hai cô em gái trả lời:

- Anh đi vào chùa được rồi, các em đi về, chào!

Sáng sớm từ quê vào thành phố không ai đón đường nữa, hai cô em gái nói:

- Hôm nay không có ma, rồi chiều nay các em về, cầu cho thấy nghe! Anh mỉm cười, nói:

- Nếu lần này mà thấy, anh sẽ coi cho rõ mặt người!

Một tiếng đồng hồ sau, anh quay xe chuyến đầu tiên ngược về quê, có 4 người sau xe thôi. Trên đường đi đến quãng đường đó, lại thấy một cô đang đón xe, lần này anh xuống mời cô lên đằng sau tử tế rồi mới lái xe đi tiếp. Xe không đậu nơi nào hết cho tới bến quê, anh xuống nhặt tiền xe thì chỉ có 4 người thôi.

Anh mới hỏi:

- Một cô tôi đón giữa đường lên ngồi đây đi đâu rồi?

Cả 4 người trả lời:

- Đâu có ai mà lên ngồi đây anh, chỉ có 4 người chúng tôi thôi mà, anh đậu xe rồi chỉ tay lên ghế rồi anh lái xe đi tiếp đến đây mà.

Anh mua chai nước ngọt lang thang bước vừa đi vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Quen mà, quen mà?" Bến xe ở sát chùa, anh bước vào sân chùa đi vòng quanh vừa nghĩ: "Sao có chuyện như vầy với mình?" Vừa nói câu mình xong, thì chai nước ngọt tuột tay tại chỗ rớt xuống đất, khi đó hai con mắt anh bị một tấm hình ở nơi để cốt người chết đã kéo vào đó, tóc tai không có sợi nào nằm xuống luôn, nào da gà da ngỗng gì không biết giữa ban ngày như vậy. 3 tuần trước anh giúp đưa người vào bệnh viện mà chết giữa đường là cô, và nơi đứng đón xe là nơi mà hơi thở cuối cùng. Bây giờ rõ và rõ thật thật, đúng và đúng thật thật, đúng là ma thật! Anh bàng hoàng chạy lên xe, chẳng cần có khách hay không, về thẳng thành phố với gia đình. Khi lái xe là không dám ngó bên đường, nhắm mắt một bên lái xe, rồi đem xe vào chùa tụng niệm gấp trong ngày đó luôn. Về đến nhà nói ú ớ không nên lời, tóc anh cầm chỗ nào rụng chỗ đó, vợ anh thấy vậy mới nhờ người quen lái xe thay cho anh, vì có một chiếc xe chạy trên con đường đó, bất thình lình nghỉ thì khách không có xe trở về quê nhà.

Chuyện kể đến đây đã ngừng vì xe phải rời bến về quê, mong chuyện sau được gặp anh và được nghe chuyện ma tiếp và cũng được viết xuống cho các bạn yêu ma được đọc thêm kỳ tới.
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by May4phuong Mon Sep 02, 2019 1:22 pm

mongtho có nhiều truyện ma quá ha ...
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Mon Sep 02, 2019 11:05 pm

May4phuong wrote:mongtho có nhiều truyện ma quá ha ...

Vâng, đúng rồi, truyện ma vẫn còn nhiều. Cảm ơn bạn ủng hộ. Hihi
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sun Sep 08, 2019 10:43 pm

59. Chết trước ngày

Chùa là nơi lang thang với chuyện kể về tâm linh lâu dài theo thời gian. Luang prabang, Lào là một nơi nhiều chùa và cũ kỹ mấy trăm năm trôi qua. Tôi hay ra chùa nghỉ mát và nghe mấy chuyện kể lang thang, tôi thích nhất là chuyện ma. Gần rằm tháng 11 Lào thì chùa nào cũng quá bận rộn làm đèn thắp quanh chùa, chú tiểu và người rảnh rỗi từ già trẻ cũng đến giúp chùa vừa làm đèn vừa nghe chuyện kể.

Một hôm có một chuyện kể mà tôi thấy mê luôn như quên cả một cơn mát mẻ ngủ buổi trưa, rồi tất cả ngồi gần đó chìm vào trong một chuyện ma mà một ông già đang bắt đầu kể về người bạn hàng xóm của ông lúc còn trẻ trai:

Miền bắc Lào toàn là rừng núi sông suối, nên mùa mưa thì muỗi cũng nhiều và người bị bệnh sốt rét rừng thì con số cũng đáng kể. Lúc đó, ông bạn bị bệnh sốt rét trong một thời gian dài lúc lạnh lúc nóng hay mê man. Một hôm, ông bạn hàng xóm ngồi trước nhà quấn cái mền trong cơn bệnh thì có một người già đi qua mặt ông và nói:

- Năm nay ở chùa đang bận rộn ngày thả đèn sắp tới, sao ông không đi giúp chùa như hàng năm? Đèn lồng tròn, ông là người làm lẹ nhất mà, sao sắp đến ngày thả đèn mà ông vẫn ngồi ở nhà?

Bà già lạ đó nói xong rồi đi vào ngõ hẻm mất dạng. Ông ngồi thơ thẩn một lát thì cơn lạnh sốt rét đã qua, ông đứng lên nghĩ gì không biết, rồi lần này vào nhà thay quần áo đàng hoàng và đi tới chùa.

Khi ông tới sân chùa rộng rãi, ông đi thẳng vào nơi đám người ở lan can chùa, thì ông ngạc nhiên vì không có ai làm đèn gì cả, và bao nhiêu người cũng gần 20 người mà ông chẳng quen mặt ai. Ông đứng sững một lát, miệng lẩm bẩm: "Mới có tháng 7-8, đâu phải là tháng 11 Lào mà làm đèn." Khi ông bước lên bậc cầu thang lan can chùa thì thấy một cái hòm, ông chắp tay lễ và ngó vòng quanh, gần 20 người đang ngồi lặng lặng không nghe một tiếng nói gì cả, chỉ giúp nhau nhặt bông hoa, ông nghĩ: "Thôi mình đã tới rồi thì giúp đám ma một chút chia buồn chiều hẵng về." Ông ngồi vẽ hoa trên tờ giấy vàng bạc cho các cô cắt và dán lên cái hòm cho đẹp theo phong tục. Hôm nay, ông thấy hơi lạnh lùng vì không có một tiếng ai chuyện trò gì cả, rồi tất cả mọi người như không ai ngẩng mặt lên luôn. Ông nghĩ rằng đám ma ai cũng buồn trong lòng của người thân thiết ra đi.

Cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà ông ngồi giúp cho đám ma đó, ông nghĩ là mình cũng nên về nghỉ ngơi vì mình đang có bệnh sốt rét rừng, vừa nghĩ tới đó thì ông trời bất thình lình đổ một cơn mưa lớn ào ạt không ngừng cả nửa tiếng đồng hồ. Song, bầu trời tối đen như mực lạ lùng với cơn gió mạnh bắt đầu kéo dài, ông ngồi ngó ra ngoài sân chùa, miệng lẩm bẩm: "Chúc cho linh hồn xác chết đi chốn bình an", và ông quay mặt vào nơi để hòm và nói:

- Xác chết này linh thiêng thật, hay là muốn cho tôi ngồi đây chia buồn thêm một lát nữa.

Lời nói của ông nói ra mà mọi người từ già đến trẻ cũng không ai ngẩng lên đáp trả với tiếng cười hay câu trả lời gì cả, tất cả im lặng. Ông ngồi xuống chờ cơn gió tàn để ông đi về, nhưng cơn gió không giúp mà kéo dài cả tiếng đồng hồ luôn. Bầu trời bắt đầu tối mịt lại thêm một lần nữa, ông ngồi thở dài quấn điếu thuốc lá bằng lá chuối và ngó về đằng cái hòm được bao bọc những nét bông hoa ông vừa vẽ xong. Bất thình lình trong lòng ông nghĩ ra một chuyện là muốn thấy mặt người chết trong hòm và chào tạm biệt với thi thể người chết. Ông cũng không để ý gì, chỉ biết lòng mình lương thiện chia buồn với đám ma thôi. Ngoài trời trở nên sấm sét ầm ầm, ông lê tới gần đầu hòm, miệng lẩm bẩm chúc và hai tay bắt đầu đẩy miếng ván trên hòm mà chưa được đóng đinh. Nửa mờ theo bóng chiều, nửa tối nửa sáng theo ánh sét chớp nhoáng ngoài trời. Hai tay ông bắt đầu đụng vào miếng ván trên của hòm và nhè nhẹ đẩy ra. Ông đưa một tay vào trong hòm như muốn vuốt mặt xác chết chúc người ta, thì bất thình lình tia sét chớp nhoáng, bàn tay ông ngừng giữa chừng và tất cả tối đen như mực, như trái đất và thời gian đã dừng lại theo ông. Ông đã bất tỉnh ở lan can chùa một mình. Chú tiểu, thầy sư và người làng gọi giúp nhau đem ông về, khi ông tỉnh một lát ông kể:

- Chuyện làm đèn tháng 11 giúp chùa với hình bóng của một người già lạ đó, rồi đến đám ma ở chùa ngày hôm nay, người xung quanh ai cũng mất hồn mất vía, vì ở chùa hôm nay không có đám ma, cũng chẳng có sấm sét trời mưa gì cả, rồi ông gượng kể tiếp:

- Khi ông ngồi gần bên cái hòm và đẩy miếng ván hòm trên đó, khi ông ngó xuống theo ánh sét trên trời thì ông thấy xác chết ở trong hòm đó chính là ông với bộ quần áo mà ông đang mặc bây giờ.

Ông kể tới đây thì tất cả đã dừng lại vì ông cấm khẩu không nói được một lời nữa, rồi hai ngày sau thì ông đã chết, cả chục người đứng nghe không ai mà không mất hết hồn vía giữa ban ngày luôn. Người làng và thân nhân để xác ông ở nhà chứ không đem vào chùa nữa, với một chuyện rùng rợn đã xảy ra.

Nỗi sợ sệt lạ lùng của chuyện này đã làm cho người làng không dám đi qua chùa sau chiều buông và trong làng vắng lặng lạnh lùng trong một thời gian dài từ sau khi đám ma ông xong.

Chuyện đến đây cũng đã hết và những đêm mà tôi chợt nhớ lại chuyện này, làm như cái rùng rợn vẫn còn theo tôi chẳng nguôi luôn.
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sun Sep 15, 2019 4:16 am

60. Duyên tình kiếp nợ

Đêm nay thơ thẩn một mình bên đất Úc, ngồi xuống viết một câu chuyện xảy ra trước năm 1980. Một câu chuyện đồn đãi ở cuối làng của thành phố Luang Prabang với một cô gái 16 tuổi. Cuộc sống thiên nhiên trồng trọt ruộng nương, cô là người rất đẹp gái và hiền lành, tên là Kéo, ba mẹ gia đình cũng khá giả hay đi cúng bái chùa theo văn hóa. Trong ngày lễ lớn trong chùa làng, tôi đến chơi từ chiều, người làng bán bánh trái, rượu chè đầy sân chùa, tôi dạo bước quanh chùa chật chọi với cả ngàn người trong ngày lễ. Nhiều bạn học chung lớp khi thấy bóng tôi thì chạy tới dẫn tôi ghé thăm nhà các bạn và dạo bước trong làng, xong đến nhà một người bạn học cùng trường mà khác lớp.

Tôi cúi đầu chào ba mẹ của bạn và ngồi xuống uống ly nước dừa non thì tôi ngó thấy một đứa em gái đang ngồi trong nhà quay lưng ra cửa, mặc đồ trắng và cạo đầu, tôi ngạc nhiên mới hỏi bạn:

- Cô đó là ai vậy? Cô làm sao và có chuyện gì đó?

- Em gái mình mà, cô hay tươi cười trò chuyện với bạn luôn luôn khi nào mà bạn ghé thăm đó.

- Em nó mặc vải trắng và cạo đầu sao mình nhớ?

Tôi gọi:

- Kéo! Anh đến làng này và thăm nhà em nè, em khỏe không?

Cô chậm chậm quay mặt lại với đôi mắt hung dữ ngó tôi giật cả mình như chưa từng thấy tôi bao giờ, khi cô trả lời tôi bằng một giọng của người đàn ông. Cô nói:

- Không cần hỏi thăm đến tôi, rồi quay mặt đi nơi khác, đừng ngó vợ tôi!

Anh của cô mới kéo tay tôi xuống cầu thang nhà, ngồi chơi ở dưới nhà trò chuyện.

Bạn kể:

- Em nó mới cạo đầu và mặc bộ vải trắng ngày hôm qua, gần hai tháng rồi không biết có thoát khỏi cái nạn này không? Thời gian khi em nó 15 tuổi, hơn một năm rồi nó mới nói trước khi chuyện xẩy ra trong năm nay. Khi nó ngủ cứ thấy chiếc bóng đen đen thành hình người rồi gọi nó là vợ. Chiếc bóng đen nói với nó: “Là đã đi kiếm nó lâu rồi mới gặp nhau ở đây và đã từng thề hẹn nhau là đúng 16 tuổi sẽ đến lấy nó đi làm vợ, mà kiếm mãi mới được gặp”, rồi mỗi đêm đến sờ và bóp nó thành vết ngón tay in trên bắp chân, bắp đùi hay ở phần trên cổ, vai hay sườn, cứ 2-3 tuần có một lần, và vết tím đó in cả tuần mới hết. Nó nghĩ là giấc mơ và thân phận con gái nên không muốn nói cho ai nghe để khỏi ầm ĩ cả làng. Đầu năm nay nó 16 tuổi đúng, sau tan học em nó tưới nước rau bên bờ sông hàng ngày. Một hôm em nó bận mới tưới nước rau muộn hơi tối, xong cơm chiều đã dọn lên sẵn chờ mà còn chưa thấy nó về, ba mẹ và tôi đi kiếm hỏi trong làng thì người ta nói: "Thấy cô xuống tưới rau mà gần 8 giờ tối rồi con chưa lên sao?" Ba mẹ và anh cô nghĩ là cô tưới nước rồi ghé chơi với người quen trong làng, nào ngờ cô nằm bất tỉnh ở vườn rau bờ sông một mình. Khi đem cô về đến nhà thì cô nửa mơ nửa tỉnh, khi nhớ khi không nhớ, lúc nào mà cô không nhớ cô là ai thì sẽ không nhớ cả người trong gia đình, là lúc đó giọng nói cô thành tiếng đàn ông: "Nó là vợ tôi, tôi đến lấy vợ tôi, chúng tôi đã là vợ chồng nhau đã mấy kiếp rồi và chúng tôi đã thề ước với nhau ở chùa, dù kiếp nào nơi nào cũng là vợ chồng nhau, bây giờ nó đi sanh đẻ trước tôi thì tôi phải tìm đến lấy nhau, nó là vợ tôi".

Theo văn hóa phong tục thì ba mẹ cũng đã tìm thầy bùa, thầy ngải khắp nơi cũng chẳng giúp gì được. Trong 2 tháng này quá mệt mỏi về đứa em gái, đêm ngày lúc nào cũng phải có người canh gác, không dám để cho nó ở một mình sợ nguy hiểm và người khác nữa. Coi tình trạng thì càng ngày càng thêm nặng lên chứ không có gì giảm bớt cả, bây giờ muốn cạo đầu, mặc đồ trắng nữa, lâu lâu mới thấy em nó nói ra, mà khi nói hình như em nó biết những gì mọi cảnh sắp xảy ra: “Trời sắp đổ mưa, cất đồ đi!", khi nhặt đồ phơi vừa xong thì trời đổ mưa đúng lúc. Bạn kể tiếp:

- Hôm kia mình kiếm chìa khóa xe, kiếm khắp nơi cả tiếng đồng hồ mà không thấy, em nó ngồi quay mặt vào vách rồi nói: "Ở thẳng cửa sổ phòng ngủ của anh, dưới đất ngoài nhà". Mình chạy ra cửa sổ ngó xuống thì thấy chìa khóa nằm ở đó thật.

Tôi nói vài lời an ủi bạn khi thấy em nó trong hoàn cảnh đáng tội nghiệp đó:

- Mình chúc cho em khỏi ngày khỏe đêm, cầu cho gặp thầy bùa, thầy ngải hay thầy sư mà chữa bệnh cho em nó khỏi được, mình phải đi rồi, khi đi học cho mình biết tin với.

Tuần tới khi đến trường học, giờ nghỉ nửa tiếng, bạn đi tới nói với tôi:

- Ba mẹ tôi đi lấy ông thầy bùa từ đâu tới, khi mình tan học về thì thấy bệnh em mình thêm nặng, bây giờ chỉ ở trong chỗ tối hay ngồi ở trong cái mùng thôi đó, bạn có ý kiến gì không?

Tôi im một lát mới nói:

- Để tôi hỏi giúp cho thêm, ông chủ trì chùa làng mình giỏi đó, theo mình thấy người gần xa từ ở nhà quê vẫn đến ông mà cúng bái.

Thứ bảy tôi đến chùa hỏi xin ý kiến ông thầy sư, tôi kể hết câu chuyện cho ông nghe, hình như ông đã biết trước là mình sẽ hỏi ông chuyện gì. Khi ông nghe xong ông mỉm cười và nói:

- Duyên tình kiếp nợ mà hai đứa tụi nó đã dìu dắt nhau đi uống nước thề là kiếp nào cũng ở bên nhau, thì nó thành chuyện như vậy.

Ông nói tiếp:

- Đừng lấy thầy bùa, thầy ngải gì hết, cũng đừng có xua đuổi tụi nó, chỉ có tách duyên kiếp đường đời kiếp người và kiếp ma cho tụi nó hiểu thôi là xong có gì đâu. Vậy ngày mai là chủ nhật, chuẩn bị mâm cúng cho đầy đủ đến chùa rồi ông sẽ giúp cho.

Tôi quá mừng, chắp tay lễ ông thầy sư, về lái xe thẳng tới nhà bạn kể hết câu chuyện cho bạn nghe và mình đã hẹn hứa vào sáng ngày mai là chủ nhật, cả ba mẹ và bạn rất vui mừng, vì người ta quên nghĩ, chỉ nghĩ là ma là phải đuổi thôi. Ngày chủ nhật tôi rất là bận, cũng không được theo dõi cốt chuyện em nó ra sao. Thứ hai tuần sau, buổi trưa bạn bước đến tôi và nói:

- Ngày cuối tuần là thứ bảy, ba mẹ mình muốn gặp bạn buổi chiều.

- Buổi trưa được nhưng buổi chiều không được, mình làm ở rạp cinêma, ờ quên hỏi bạn:

- Rồi em nó ra sao?

- Cũng về chuyện này nên ba mẹ mới muốn gặp, mai bạn đến thì biết.

Nói xong cả hai chia nhau về lớp học. Ngày thứ bảy cỡ gần 1 giờ trưa tôi đến đó thì thấy hai cha con của bạn ở đầu ngõ chờ khi thấy tôi đến. Khi ngó về nhà bạn thì thấy người nhiều, tôi thoát tiếng hỏi:

-Em nó ra sao? Đám ma à?

Bạn tôi lên tiếng nói:

- Không phải đám ma mà là đám tốt vì em nó khỏi rồi, có biết không tất cả người làng chờ bạn ăn cơm đó. Ông thầy sư đến ăn và đã về gần hai tiếng rồi mà, mình và ba mẹ quá mừng em nó khỏi nên không chịu nói cho bạn nghe ở trường học.

Tôi ngẩng đầu lên nhà trên đầy người thì thấy Kéo chắp tay lễ chào tôi và tươi cười nói:

- Em khỏi rồi, cám ơn anh, lên ăn cơm tất cả mọi người chờ anh.

Trong lòng tôi rất vui mừng, ngồi xuống ăn bữa cơm chung với gia đình bạn và hàng xóm.

Câu chuyện này dù đã lâu năm trôi qua, nhưng trong lòng tôi như chẳng thấy lâu gì cả, như mới xẩy ra vài hôm trước. Tôi ghi đến đây cũng hết chuyện và chúc bạn đọc vui vẻ.

viết xong 11.00 đêm 17.07 2017


Last edited by mongtho on Fri Sep 20, 2019 9:36 am; edited 1 time in total
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by May4phuong Sun Sep 15, 2019 11:20 pm

Nhiều truyện ha mongtho, đọc hoài không hết Smile
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sun Sep 15, 2019 11:42 pm

May4phuong wrote:Nhiều truyện ha mongtho, đọc hoài không hết Smile

Đảm bảo truyện còn nhiều, bạn chờ đọc tiếp nhé, hihi
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sat Sep 21, 2019 9:37 pm

61. Chia buồn chia sợ

Chiều với cơn gió heo may trước năm 1980, giữa sân chùa người hay đến chơi đá cầu, còn người già trong làng hay dẫn con cháu đến chơi sân chùa rộng rãi. Tôi vừa đúng lúc tới chùa, chắp tay chào một ông già rồi ngồi xuống gần đó ngó bạn đá cầu. Hôm nay muốn cảm bệnh không được chơi với bạn bè, ngồi chơi vui với người già cả nghe chuyện kể. Có một ông già ngồi chơi với hai cháu và kể chuyện xưa cho nghe:

- Từ hồi tôi còn trẻ 16 -17 tuổi, sân chùa này cũng là nơi tôi đá cầu cho tới bây giờ tôi đã hơn 65 tuổi, ngồi chơi với cháu nội rồi. Bây giờ sân chùa vẫn còn đá cầu như xưa, còn một câu chuyện xẩy ra khi tôi đá cầu đó, tôi còn nhỏ tuổi mà vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay, ông kể:

- Giữa sân chùa trong một chiều mùa hè gió mát, đông đủ bạn bè chơi đá cầu. Tôi vừa đến chưa được chào bạn bè một tiếng nào cả, bỗng nhiên ở cổng chùa có một chiếc xe từ bệnh viện tới. 4 người khiêng lên một cái xác chết từ bệnh viện để ở lan can chùa, để lên trên một cái chiếu nhỏ và phủ bằng cái mền rồi đi lên xe về. Tôi đang đứng ngó ở đó rồi lên tiếng hỏi:

- Xác chết này là người ở đâu? Làng nào? Rồi thân nhân người ta đâu?

Một người quay lại trả lời:

- Xác chết là người bên kia sông Mêkông, miền bắc của thành phố Luang Prabang, chắc thân nhân với người làng sẽ đến sau. Chúng tôi làm theo lệnh chở đến đây thôi, xin nhờ các em, các bạn đá cầu ở đây báo cho ông thầy sư giúp chúng tôi với.

Nói xong 3-4 người cấp tốc bỏ đi, như là đem xác này đến vất ở chùa rồi ráo bước lẹ lên xe đi luôn. Tôi với các bạn đá cầu ngừng đá ngó mặt nhau rồi chạy đi báo cho ông thầy sư hay. Ông thoát tiếng:

- Nó đến rồi sao?

Như ông đã biết có gì xẩy ra chiều hôm nay, rồi ông chậm chậm nói tiếp:

- Trong chùa nơi tụng niệm đang sửa chữa còn chưa xong, đêm nay không có điện đó các con, người nào không bận thì đến đây làm phúc chia buồn một chút nghe.

Chúng tôi nghỉ đá cầu về nhà tắm rửa, ăn cơm chiều sớm, xong lững thững cất bước ra chùa cũng hơi chập choạng tối rồi. Có hai người, tôi với một người bạn tên Mì, ngoài ra chẳng có ai cả, hai người ngồi ở bậc cầu thang chùa rồi quay lưng thẳng vào hai bàn chân của xác chết trắng bạch. Sau khi trong chùa tụng kinh chiều xong, ông chủ trì bước ra đằng trước chùa thì chỉ thấy hai đứa chúng tôi ngồi đó thôi. Ông bước vào trong chùa, tay cầm đèn cầy đốt lên cái bàn nhỏ ở nơi đầu người chết. Ánh đèn phập phồng theo chiều gió, ông ngồi chơi với hai đứa tôi một lát. Ông nói tiếp:

- Để mấy ông chú tiểu con đi báo ông trưởng làng, xin người trong làng đến đây chia buồn giúp hai con nghe, xác chết này ngó lạ đó, mà còn chưa thấy thân nhân là ai nữa.

Nói xong rồi ông đi về nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lúc đó ở cổng chùa đằng trước xa xa có một bóng người bước lẹ với tiếng khóc nhè nhẹ thẳng về đằng xác chết, tôi lên tiếng hỏi:

- Anh là thân nhân của cô này sao?

- Tôi là chồng cô, tôi đi làm ruộng xa nhà nên tôi không biết có gì xảy ra, khi về thì tôi mới nghe nên tôi mới chèo ghe một mình về thành phố và đến đây.

Tôi hỏi tiếp:

- Cả làng anh không có ai tới, chỉ có một mình anh thôi sao? Ông thầy sư cho chúng tôi hai đứa canh chừng xác và có gì thì báo cho ông hay, ông cho mấy chú tiểu thay bộ đồ mặc tụng kinh xong rồi ra ngồi chơi chia buồn, ông vừa mới đi về nơi nghỉ.

Chồng cô trả lời:

- Không người làng nào đến đâu, chỉ có tôi một mình thôi.

Một vài phút sau, nghe tiếng người già cả trong làng đưa từ cổng chùa tới 4 người, tiếng bước chân, trên tay cầm một nắm đèn cầy đến giúp, vì không có đèn điện. Tôi và Mì thấy dễ thở một chút khi thấy có đến thêm 4 người già ngồi chắp tay lễ với lời an ủi cho xác chết đi đến chốn bình an. Một người thay cây đèn cầy sắp hết, còn 3 ông thì lấy cái mền đậy mặt xác chết xuống coi, rồi kéo tay nhau xuống bậc cầu thang chùa thì thầm thì thào gì không biết. Tôi và Mì ngó thấy 4 ông đó không bình an như có gì lạ xảy ra. 4 ông quay lại nói:

- Chúng tôi về nghỉ ngơi.

Với giọng nói như sợ sệt cái gì không biết, xong rồi ráo bước gấp vào bóng đêm thẳng về đằng cổng chùa.

Mì nói nhè nhẹ với tôi:

- Thử để ý coi có phải là vợ chồng nhau không? Mình thấy anh ngồi quá xa cái xác vợ mà cũng chẳng để ý thay cây đèn cầy sắp hết trên đầu cái xác đó, mấy người già khi nãy là người thay mà, để ý coi anh không ngó về đằng xác mà ngó ra đằng sân chùa kia.

Thì vừa đúng 4 ông chú tiểu con đến ngồi chơi, khi trò chuyện được một lát vào cỡ 10.30 giờ đêm.

Tôi gọi anh chồng cô và nói:

- Anh ơi, đèn cầy sắp hết kìa, anh thắp cây khác đi.

Anh quay mặt ngó tôi, rồi ngó về cây đèn cầy trên đầu của vợ anh với vẻ như hoảng sợ. Anh chậm chậm ngừng ngừng thì mấy ông chú tiểu nói:

- Để tôi thắp cây mới cho.

Một ông chú tiểu lớn nhất cỡ 15 tuổi đi thắp đèn cầy. Chúng tôi cũng không để ý, đang quay mặt trò chuyện chọc ghẹo vui với 3 ông chú tiểu nhỏ đó. Ánh sáng bao quẹt bật lên thì đột ngột nghe tiếng chân người nhảy xuống 3 bậc cầu thang chùa, tiếng chạy rầm rầm, thế là ông chú tiểu đi thắp đèn đó chạy thẳng ra sau chùa, gai ốc, da gà nổi lên hết mà chưa rõ chuyện gì xảy ra. Mì nói:

- Bạn nhớ không? Đầu tối, 4 ông già thắp đèn cầy rồi chạy về nhà luôn.

Ngó lại kiếm ông chồng cô đó thì đang đứng ở giữa sân chùa. 3 ông chú tiểu với 2 đứa chúng tôi là 5 người không được hẹn hò nhau mà đứng cùng nhau một lúc, nhờ ánh đèn đường rọi vào, ngó về đằng ông chồng như có gì sợ hãi. Tôi nói:

- Thôi, 5 người mình đi thắp đèn cầy cùng nhau.

3 ông chú tiểu với 2 người chúng tôi sát nhau lê từng bước tới cái xác đó, tối mịt mù khi đèn cầy đã hết. Một ông chú tiểu mò mò kiếm cây đèn cầy lên để tôi bật quẹt. Tôi hút thuốc lá thì tôi có bao quẹt. Khi tôi bật quẹt lên, ánh sáng rọi thì cả 5 người ngó thấy: "Cái mền đắp trên mặt cô tụt xuống, hai đôi mắt trắng bách trợn to", cây đèn cầy cũng còn chưa được thắp nữa, một tiếng: "Ồ!" thoát ra khỏi miệng cả 5 người cùng một lúc, tiếp theo là tiếng chân rầm rầm rầm theo nhau xuống cầu thang chùa và ra nơi ông chồng cô đang đứng ngó đó. Cả 5 người hồn vía lên mây, nếu 3 ông chú tiểu có tóc chắc cũng thấy rõ là từng sợi tóc đứng sững lên trời như tóc tôi và Mì lúc này luôn. Tôi nói:

- Thôi, chúng tôi về ngủ.

3 ông chú tiểu cũng xin về ngủ.

Ông chồng xác chết mới nói với mấy chú tiểu:

- Cho tôi xin ngủ với, mai sáng rồi hẵng nói nhau, không cần ai canh gì hết đó. Tôi rất cám ơn tấm lòng các em.

Tôi với Mì chào rồi đi về ngủ, lạnh cột sống, nổi da gà cả đêm, tí nữa ngủ không được luôn đến sáng.

Sáng mai tới là thứ bảy, xong việc nhà thì cỡ 2 giờ trưa, tôi lững thững ra chùa. Ban ngày người làng của cô đông đủ, 2.30 giờ trưa là đem xác đi thiêu táng. Tôi vừa đến chùa thì thấy Mì đang ngồi cho người già với thầy sư cột sợi chỉ vào tay gọi hồn vía lại. Một ông già chạy đến kéo tay tôi ngồi xuống lấy chỉ trắng cột tay rồi gọi hồn vía cho tôi, tôi chắp tay lễ cám ơn. Ông chồng của xác đó chạy tới chắp tay lễ tôi và cám ơn đêm hôm qua và nói:

- Bà vợ tôi đã chết từ hôm kia, chứ không phải hôm qua mà người đưa xác tới đây nói. Cô chết thì cả làng đông đủ, thầy bùa, thầy ngải đã đến mổ bụng cô và đem đứa con 3 tháng ra ngoài gói lại rồi để bên cạnh xác cô. Khi chiều về đêm trời bỗng đổ cơn mưa vừa gió lớn thì ai cũng về nhà người đó, để lại 2-3 người chia buồn. Miền quê không có điện, rồi còn ẩm ướt bùn lầy vừa gió vừa mưa nữa, ở lan can không có ai chia buồn qua đêm được, thì tôi gọi tất cả vào trong nhà để khỏi mưa gió rồi hẵng ra ngoài ngồi khi ngớt gió mưa, để lại hai mẹ con ở lan can. Hơn một tiếng đồng hồ, sau cỡ 12 giờ đêm im cơn gió và mưa thì 3-4 người ra ngoài ngồi rồi thắp đèn cầy lại. Khi mở cửa ra ngoài, cả 4 người đứng hình và chạy về nửa đêm luôn, vì xác chết vợ tôi đã biến mất, chỉ còn xác đứa con quấn bằng chiếc khăn mặt thì nằm ở đó thôi, vừa chạy vừa la làng khi xuống cầu thang nhà tôi. Bà vợ tôi đang đứng sừng sững ở gầm nhà. Tôi quá khủng hoảng vào trong nhà đóng cửa, đắp chăn cầu mai sáng.

Khi sáng dậy người đông đủ đã đầy ở trước nhà muốn biết là chuyện đêm qua ra sao. Sáng ra thì tất cả đi lùng kiếm khắp nơi vòng quanh làng mà không có tin may gì cả. Mãi 3 giờ chiều hôm qua, người trong làng ngồi ghe vào thành phố mua bán rau. Khi người ta trở về làng thì mới được tin là chợ ở sát nhau với bệnh viện. Người làng có hai người vào coi thì mới biết là vợ tôi ở đó và xin cho đem vào chùa trước rồi chúng tôi về báo cho thân nhân. Trong nhà để xác, người ta cũng sợ khi nghe người làng kể. Đêm qua tôi rủ người trong làng đi theo đến chùa mà chẳng có ai đi, nên tôi chèo ghe một mình đến tối hôm qua như các em thấy. Trong bệnh viện không ai biết gì cả và nhà xác cũng không ai biết gì hết, bỗng dưng sáng dậy có xác vợ tôi nằm ở đó từ đêm qua. Người ta cũng chỉ hỏi thăm tìm kiếm đến thân nhân để trao xác lại làm chuyện thiêu táng thôi.

Nói xong, anh chắp tay lễ cúi đầu cám ơn chúng tôi hai người rồi bắt đầu cùng người làng đem xác lên xe đi thiêu táng.

Tôi nghe xong câu chuyện ông già kể thấy mê luôn, dù có nổi da gà hay da ngỗng mặc kệ.

Và khi nào mà tôi nghĩ lại tôi chỉ lắc đầu mỉm cười như chuyện đó mới phảng phất qua tai tôi ngày hôm qua. Chuyện đến đây cũng đã hết, chúc bạn đọc vui vẻ.

viết xong 12.00 đêm 07.05.2016


Last edited by mongtho on Mon Dec 02, 2019 4:47 am; edited 1 time in total
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sat Sep 28, 2019 10:25 pm

62. Giấc mơ là thật

Một mùa hè nóng hổi, trường học thì lim dim ngủ say mấy tháng trời, còn người có điều kiện thì đi chơi đường xa hay thành phố khác vài tuần, nhiều người ở quê thì về quê quán với ba mẹ làm ruộng nương trong mùa mưa, còn thì vẫn lang thang chơi thăm nhau thôi. Trong một thành phố nhỏ bé đầy với thiên nhiên chùa chiền văn hóa cả ngàn năm, chùa là nơi nghỉ mát hay ngủ trưa của người trong làng khi thảnh thơi không có gì làm.

Tôi cũng là một người mà hay đến lan can chùa ngủ khi rảnh rỗi buổi trưa, trong tuổi còn đi học bên Lào trước năm 1979. Trong đó có một buổi trưa, tôi đang lim dim ngủ với mấy người già cả trong làng mà nằm nghỉ ngơi mỗi người một góc ở lan can im lặng đó. Buổi trưa nay tôi nửa ngủ nửa tỉnh khi hai cái tai của tôi nghe đầy là tiếng người vòng quanh chỗ tôi nằm, tôi cố hé mở mắt ra để coi nhưng lại mở không được và tiếng người trò chuyện đã như kéo dài rồi nghe rõ dần dần:

- Như một đám ma ở vòng quanh chỗ mình đang nằm ngủ đó, hai con mắt như quá nặng không mở được, cứ mãi mãi chìm vào trong cơn ngủ trưa rồi bắt đầu như hiện bóng người trong lòng. Như mơ thấy người đang đông đủ làm đám ma, thấy rõ cả hòm, hình và rõ cả người đến đám ma đang ngồi chơi trò chuyện hay đang nấu ăn. Tôi cố gượng để mở mắt mãi mà không được, trong lòng tỉnh táo như mình đang ngồi chia buồn với một đám ma nào đó, mà ngó mặt người trong đó thì lại chẳng quen ai hết. Tôi ngồi trên một cái ghế, ngó thẳng vào tấm hình ở đầu cái hòm là hình một cô em gái, trong lúc đang tìm kiếm có ai quen mình trong đám ma này không thì bỗng chợt giật mình tỉnh giấc khi tấm hình trao cho một nụ cười thẳng vào tôi. Tôi chợt choàng bật đứng dậy tại chỗ, ngó vòng quanh chỉ thấy mấy người nằm ngủ nghỉ ngơi im lặng vào trong giấc ngủ trưa mùa hè mát mẻ thôi. Tôi không biết nói với ai, hỏi ai, trong lúc này thân thể nổi da gà, da ngỗng không biết sao mà kể cho bạn nghe và hiểu trong hoàn cảnh đó được. Tôi ráo bước về nhà gấp tắm rửa, dù biết là giấc mơ nhưng trong lòng vẫn áy náy, nổi gai ốc giữa buổi trưa chứ không phải ban đêm gì cả. Thôi mình nghĩ là giấc mơ đi cho xong.

Đêm về trong khi đang chìm vào trong giấc ngủ an lành, thì lại bắt đầu nghe tiếng người xôn xao y hệt giống buổi trưa mà mình ngủ ở lan can chùa, tiếng chia buồn, tiếng người trao hỏi nhau, tiếng chuyện trò như cả mấy chục người ngồi vào một chỗ. Xong từ từ trong lòng sáng ra như thấy rõ thêm từng phút từng phút là có một đám ma, giấc mơ y hệt như cuốn phim buổi trưa đã hiện lên đó, rồi trôi đi cho tới tấm hình đó cười thì tôi lại chợt choàng tỉnh giấc trong nửa đêm, lạnh cột sống, rợn cả tóc gáy, không biết làm thế nào nữa, tại sao giấc mơ này lại nửa tỉnh nửa mơ, ngồi một chút rồi nằm xuống ngủ tiếp cho tới sáng.

Thêm một ngày bận rộn trong mùa hè cho đến chiều không được đi ra ngủ trưa hóng mát ở lan can chùa cho đến tối, miệng lẩm bẩm nói: "Nếu đêm nay mà mơ thấy nữa, chắc là một giấc mơ quá lạ trong 3 đêm mà mơ cùng một chuyện y hệt vậy." Rồi đêm đã gọi, thêm một giấc ngủ hồi hộp trong đêm, được một lát thì lại như mơ như tỉnh nữa, tiếng người xôn xao nữa rồi, từ từ sáng ngó thấy là đám ma trong mơ. Tôi cố hết sức mở mắt ra để ngừng giấc mơ lại nhưng làm thế nào cũng không được. Thôi đành cho chìm sâu vào trong cơn mơ, giấc mơ đêm nay cũng y hệt cuốn phim đầu tiên mà ở lan can chùa buổi trưa đó. Lần này thì tấm hình cười rồi nói với tôi là cám ơn đến đám ma chia buồn thì tôi choàng tỉnh giấc. Trong lúc đang mê man với da gà da ngỗng đó, trong lòng chợt choàng ra một chuyện là “ngày mai tôi sẽ đến chùa coi có gì không hay là có đám ma như trong mơ vậy đã xảy ra 2 đêm liền nhau cùng một chuyện".

Lại thêm một ngày dài đằng đẳng bận rộn với công việc nhà trong mùa hè nghỉ học cho tới chiều buông xuôi về đêm mới được rảnh rỗi tắm rửa xong cơm chiều. Tôi dạo bước hóng mát lang thang ra chùa, trong lòng cũng không được nghĩ gì cả với giấc mơ đã hiện 2 đêm liền nhau chung một chuyện đó. Khi tôi dạo bước tới sau chùa, ngó ra đằng trước chùa thì cũng cả 100 thước, tôi thấy đầy là bóng người ở đó, tôi thấy chú tiểu thì tôi mới hỏi:

- Ở đằng trước chùa có gì vậy hay đám ma và bắt đầu từ hôm nào?

Chú tiểu trả lời:

- Cô chết sáng nay ở bệnh viện, cô ở bệnh viện cả tuần rồi, cô là người ở quê, dọc theo sông Mêkông lên cỡ 20 km, đám ma bắt đầu hôm nay, chờ bà con đông đủ mới đi thiêu táng, chắc cũng 2-3 ngày nữa.

Tôi nghe rồi một lát đứng sững, vì trong lòng như nhắc nhủ tôi tới giấc mơ mấy ngày nay. Tôi chậm chậm bước đi ra phía đằng trước chùa nơi đông người đó, trong lòng tôi vừa đi vừa cầu khấn: "Đừng cho tấm hình trên đầu cái hòm đó đúng là cô trong giấc mơ hai đêm nay là được rồi." Vừa bước vừa đi, vừa lạnh cột sống, vừa ngó rồi đứng hình, từ đầu ngón chân đến đầu luôn gai quả sầu riêng mọc lên cùng nhau một lúc, tóc trên đầu bắt đầu đứng lên như bị sét đánh tại chỗ. Tôi mới tới bên hông chùa, muốn bước đi tiếp ra đằng trước để thấy cái hòm với tấm hình người mà đi không được, vì đã đứng hình. Khi tôi thấy tất cả bàn ghế sắp soạn, nơi người ngồi, nơi nấu ăn cho khách đến chia buồn đó, rồi đến cả nét mặt người trong đám ma dù có hơi chập choạng tối nhưng tôi cũng thấy rõ luôn “là tôi đã thấy ở trong giấc mơ 2 đêm nay”. Ông bà ông vải ơi, làm thế nào đây, tôi cố gượng cái bình tĩnh lại thì trong lúc đó có một cô tiếp khách đến hỏi, trời giúp tôi tỉnh lại được, nghe tiếng cô gọi 2-3 lần tôi mới tỉnh được.

Cô mời:

- Mời anh đến bàn ngồi, và cám ơn anh đến chia buồn với đám tang.

Nói xong cô đi rót nước trà cho khách tiếp. Lúc đó, tôi tỉnh rồi nhưng chưa bước đi được một bước nào cả, không biết là đi tiếp ra đằng trước chùa hay là quay về. Trong lúc đang bâng khuâng đó, hình như hai cái chân tôi nó bắt đầu cất bước ra đằng trước chùa chậm chậm, vừa đi vừa ngó lan can nơi người ngồi đó, bắt đầu ngó thấy cái hòm, rồi vài bước chân nữa thì thấy rõ tấm hình người chết đó. Được một câu: “Úi chà! Mình đang ở địa ngục với ma sao đây?" Thế là tôi biến mất luôn. Khi tỉnh lại, tôi chỉ biết đang thở hộc hộc hơn con chó chạy mệt, tiếp theo là tiếng chân hai bạn hàng xóm chạy theo sau, gọi hỏi tôi:

- Có gì mà tóc tai đứng sừng sững như bị ma dọa? Sao mà chạy qua hai đứa đang đứng mà không thấy không biết gì vậy?

Tôi trả lời:

- Ma ma m m m ma!!! hin hình hình!!! nó cười vào mình o ơ ở chùa kìa!!!

Hai đứa bạn vừa cười vừa đạp tôi vài cái nói:

- Cái mặt bạn khi sợ ma nó còn đáng sợ hơn ma nữa, chạy làm chi, tóc tai đứng sững như vậy ma nào mà không sợ, bạn tôi nó ghẹo.

Khi tụi nó sợ ma tôi cười, lần này là phiên tụi nó cười tôi. Lúc tôi đứng ở trước lan can chùa đó, trong tai đã vọng tiếng người gọi và cám ơn đến chia buồn, và khi thấy tấm hình trên đầu hòm đó thì tôi mất hết hồn vía, vì tấm hình đó là đúng với tấm hình trong giấc mơ 2 đêm qua và cũng không biết tôi làm thế nào, như bạn nói tôi chạy qua bạn đang đứng còn không thấy, tôi tí nữa tè ra quần luôn.

Một câu chuyện đã trôi qua lâu rồi, nhưng khi nào trằn trọc khó ngủ thì tôi hay ngồi nghĩ tới giấc mơ và tủm tỉm cười. Đêm nay tôi ngồi ghi xuống chia vui với bạn yêu ma được đọc vui.

viết xong 12.40 đêm 21.11.2017
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by Kokuyukai Fri Oct 04, 2019 12:10 pm

Tác giả Bounthanh Sirimoungkhoune chắc sanh sau thời kỳ giống Cọp bị tuyệt chủng hay sao ? Mà ở Lào lại chưa nói gì về Ma Chành .
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by May4phuong Sat Oct 05, 2019 8:34 pm

Ma trành hay là ma chành ? Hồi nhỏ nghe mấy dì kể chuyện ma hoài mà lớn lên lại hết sợ .
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sun Oct 06, 2019 3:56 am

May4phuong wrote:Ma trành hay là ma chành ? Hồi nhỏ nghe mấy dì kể chuyện ma hoài mà lớn lên lại hết sợ .

Chào may4phương mến.

-Rất vui khi thấy tin nhắn của bạn.

Rất cám ơn ý kiến bạn và nhằc nhủ tới ma trành, ở nước Lào có chuyện ngắn lang thang với cọp hay hổ thì có, còn chuyện dân gian mà bị cọp ăn rồi trở thành ma trành đi theo cọp thì không có. Còn chuyện thần cọp đó cho tôi qua khỏi cơn bận rộn rồi sẽ viết xuống chia vui với các bạn.

-Dạo này tôi rất bận nên chuyện đăng xuống có lẽ chậm đi là 10 ngày một chuyện, chứ không phải 1 tuần giống mỗi khi, xin bạn chờ đón đọc và ủng hộ như xưa, chúc bạn vui vẻ may mắn.

Bounthanh sirimoungkhoune
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by May4phuong Sun Oct 06, 2019 1:09 pm

Take it easy nhen mongtho, khi nào rảnh và có hứng thì viết & post bài ... mình cũng có khi bận công việc nên ít lên net mà ... chúc bạn & gia đình nhiều sức khoẻ, niềm vui .
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by Kokuyukai Mon Oct 07, 2019 2:25 pm

Dưới thời Pháp thuộc , cọp vẩn còn nhiều trong chốn rừng VN , Huyền thoại "cọp ba móng" Khánh Hoà còn đó (có câu "Cọp Khánh Hoà , Ma Bình Thuận" đó sao ?) ...còn vùng Tây Bắc của miền Bắc Kỳ còn nhiều Cọp nữa nhất là vùng ráp ranh giới với Lào ..

Cho nên chuyện Ma Chành đuơc viết lên truyện hay tiểu thuyết (Ai hát giữa rừng khuya) là chuyện có thật nhé .

Tuổi trẻ ngày nay chưa biết Ma Chành là đúng, vì ngày nay đọc ba thứ tuyện như

"Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Bó"

Thì làm sao đủ sức lẩn kiến thức biết thêm về cuốn tiểu thuyết lừng danh thời Pháp thuộc nói lên sự kiện 1 đoàn hát đi Nam Hạ , trong đó có 1 cô đào bị cọp vồ biến thành "Ma Chành" cứ khuyến dụ những ai trong đoàn hát đó,... đi dần dần vào miệng cọp đó sao ? .

Cho nên ngày nay còn có những Miếu thờ Thần Hổ tại vùng Tây Bắc hay miền Trung là thế ..

Ngày đến thời VN war , tụi USMC vào VN cũng gặp cảnh có Cọp vồ đồng đội mình ..(khi đóng quân ráp vùng ranh giới Miên & Lào)

Tụi nó liền dùng thuyết "ai cho ta 9-11 , ta phải cho lại nát bấy não bộ kẻ đó thôi" thì tụi Cọp hỏng có ngoại lệ vẩn bị tui USMC bắn trả thù ..

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 10063918fi


Ngay cả trong phim Acapolypse now , đạo diễn cũng nêu ra chi tiết trong VN thời đó vẩn còn có cọp ...

Mấy bà, mấy cô có quyền cầm tiểu liên AK47 hay cái gì đó đi vào rừng hoang bắt con cọp, nhưng dừng bao gìờ để cọp vồ ăn thịt mình thì biến thành Ma Chành đó nhen ..





Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by Kokuyukai Mon Oct 07, 2019 3:03 pm

May4phuong wrote:Ma trành hay là ma chành ? Hồi nhỏ nghe mấy dì kể chuyện ma hoài mà lớn lên lại hết sợ .

Ở vùng rừng núi có cọp mới sợ Ma Chành, chớ ở vùng hỏng có cọp thì làm sao sợ đây ....Ở xứ USA có thấy cọp nơi chốn thiên nhiên đâu chỉ thấy trong Sở thú hay trong gánh Xiệc thôi ... thì làm sao biết Ma Chành đây!

Hòng biết làm sao sợ , biết xong rồi có hai xác suất 1 là sơ hai là hỏng sợ ....cũng như vào chổ mình hỏng biết có Ma nơi đó ... thì làm sao sợ Ma đây chứ ..

Đồng thời cũng có chuyện con thú ăn thịt người như loài cá mập, loài cá xấu , aligator, hay loài Beo & sư tử gì đó bên xứ Phi Châu . .. rồi những ai chết oan dưới miệng những con thú đó lại khg biến thành Ma nầy , Ma nọ mà chỉ có ai chết dưới miệng con Cọp thì biến thành Ma Chành ....why?

Tại sao ttrong Quân sử Hoa Kỳ hỏng có chuyện US Army vào chổ có Sói, có Gấu , có Rắn thì hỏng bao giờ bị "bại" cà ..như qúinh tụi Đức , Tụi Nhật trong những lảnh thổ hỏng có cọp, mà lết thân vào Khánh Hoà phải bị mang tiếng là "rút trong danh dự" vậy cà ..

Các quân sư trong Ngũ giác đài trả lời đi ...






Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by Kokuyukai Mon Oct 07, 2019 3:24 pm

Câu hỏi đuợc đăt ra:



Tại Sao mấy anh Chà Và dám lái xe gắn máy chạy vào parc nơi bảo tồn nòi giống Cọp mà hỏng sợ (chả lẻ họ ngu thế sao ?) bi cọp vồ... trong khi đó mình thách 1 anh lính Mỹ USMC bỏ hết vũ khí chạy xe máy dầu vào khu này thì, ảnh sơ xanh lè xanh lét tái mét trên gương mặt luôn ... hỏg dám lái...

Câu trả lời rất dể hiểu vì mấy anh Chà Và biết có loại "Ma Chành" nào đó đang phù hộ mấy ảnh còn mấy anh lính Mỹ làm gì hiểu thấu ra sự phù hộ của Ma Chành nầy chứ ....
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Tue Oct 08, 2019 11:38 pm

63. Cái khăn mặt

Rồi đêm nay lại gọi dài cả năm canh khuya, thêm một chuyện tâm linh ngồi ghi lại cho các bạn được đọc vui:

- Một ngày ở dưới cây đề mát mẻ trong cái an tĩnh của chùa, im lặng trong mùa hè, 4 tháng nghỉ hè cũng bao nhiêu chuyện kể xa gần khi trở về trường, nhiều người đi học nơi xa cũng đầy là chuyện kể vui nhau. Khi mùa hè đến, chuyện vui buồn, rùng rợn với tuổi học trò. Hôm nay dưới bóng mát cây đề cổ thụ cả ngàn năm, người ngủ, người nghe, người nói chuyện. Hai lỗ tai tôi nó chỉ chờ một câu thôi là ma thì nó đứng thẳng lên như lỗ tai mèo tại chỗ ngay, rồi không lâu cũng tới chuyện ma thật.

Anh kể một chuyện khi anh đi học ở Vạn Tượng mà mướn nhà sát vách với hai vợ chồng người miền Tây lên làm việc ở đó. Tôi có thêm một người bạn cùng thành phố xuống học và ở chia phòng với nhau. Hai vợ chồng sát vách thì rất tốt bụng khi thấy anh sống độc thân là học trò nữa, nhiều khi có cơm canh hai vợ chồng cũng đem qua cho và chiều tối không bận rộn cuộc học cũng ra trước nhà ngồi vui chuyện kể với nhau:

- Một người từ miền bắc Lào xuống và thêm một đôi vợ chồng ở miền Tây lên làm việc ở Vạn Tượng, rồi cái lòng tốt đẹp cả hai bên như người chung một nhà có gì cũng trò chuyện hay bàn vẽ với nhau. Một buổi chiều ngày cuối tuần khi đang ngồi chơi trước nhà cho mát thì có một đứa bé cỡ 12 tuổi, tay cầm một cái khăn mặt mới vẫn còn ở trong bao chưa được dùng đến bán, cô bé nói:

- Cô cần tiền mua cơm ăn, cô không được ăn cơm hai ngày rồi.

Cô hàng xóm cầm cái khăn mặt ra khỏi bao, thấy còn vương mùi thơm mới của khăn, cô nói:

- Vừa đúng khăn mặt tôi cũ và rách rồi, thôi cô mua cho con được tiền mua cơm nghe.

Cô đứng lên vào nhà lấy tiền đưa cho cô bé rồi ngồi nói chuyện vui tiếp. Vạn Tượng là thành phố đồng bằng nóng hơn miền bắc Lào, sau cơm chiều ngồi trò chuyện vui trước cửa nhà hóng mát. Một hôm, cô hàng xóm với ông xã đang ngồi chơi chiều, rồi đang trò chuyện cô hỏi:

- Các anh ở miền Bắc có tin là chuyện ma quái có thật không? Dạo này phảng phất như tôi thấy ma 1-2 lần đó.

Ông xã trả lời:

- Tôi nghĩ là cô hoa mắt, mệt mỏi, xa nhà miền Tây lâu rồi, nghĩ nhiều cũng có.

Tôi trả lời cô tiếp:

- Ở miền Bắc thì ai cũng tin là có ma chứ, có tên gọi thì cũng có hình chứ, chỉ thân mình có duyên gặp hay không thôi. Tôi cũng từng bị ma dọa 1-2 lần mà.

Nói xong, chiều hôm đã cạn về đêm, tôi về nhà học hành rồi đi ngủ. Trôi vào cuối tuần, tôi cũng không thích đi chơi đâu, không quen đời sống ầm ĩ nữa, không có xe nữa, chiều ngồi chơi hay dạo gót trong làng mình ở thôi. Tuần này bận rộn về học hành, hôm này đã cuối tuần mới được ngồi chơi với hàng xóm láng giềng. Hôm nay thấy mặt hai vợ chồng không có vui mấy, thấy cô có chút thơ thẩn như có chuyện gì hay là bệnh tật, tôi mới hỏi:

- Anh chị có gì không? Coi giống như chị bệnh có phải không? Có gì thì cứ nói ra với các em cho vui lòng, chúng mình cũng từ xa tới đây ở giống nhau, các em muốn thấy anh chị vui như hàng ngày, tuần này chúng em bận, hôm nay cuối tuần mới rảnh.

Anh trả lời:

- Chị các em nó gặp ma trong phòng tắm hơn 2 tháng nay, cũng nhiều lần rồi, giờ chị đang khủng hoảng, mỗi một lần vào tắm là run run sợ hãi, anh vào coi thì không thấy gì cả. Khi chị hò hét chỉ tay vào cái gương trong phòng tắm, anh chạy lẹ vào cũng không thấy gì cả. Mỗi lần chị đi qua cái gương là chị khủng hoảng lên tại chỗ, bây giờ khi chị tắm thì tắm ở cái lu sau nhà thì đỡ thấy ma hơn. Anh lo sợ chị bệnh nặng, lại ở xa quê nhà nữa. Các em thử cho anh chị ý kiến coi làm thế nào mới hay? Chuyện này mới hiện ra hơn hai tháng nay, gian nhà này anh chị mướn ở đây cũng hơn hai năm rồi mà không có gì cả.

Tôi nói:

- Anh dẫn chị vào chùa chưa? Hay lấy nước bông hoa vào chùa cho thầy sư tụng kinh rồi đem về cho chị rửa mặt chưa? Anh thử làm coi? Các em cầu may cho chị được tai qua nạn khỏi, các em cũng coi anh chị như người nhà, không muốn thấy cái xui xẻo xảy ra nhiều hơn đây nữa, đi học về thấy anh chị vui vẻ các em mừng lắm, chứ các em muốn thấy anh chị như vầy đâu?

Anh cám ơn, vừa cười vừa nói:

- Anh quên hết cả chuyện này, may mà có các em nhắc nhủ đến văn hóa của chúng mình. Sáng mai chủ nhật, hai anh chị đi chợ sớm rồi ghé chùa luôn, nếu có gì xảy ra thêm, anh chị sẽ bàn với các em.

Nói xong cũng gần tối, ai cũng vào nhà nghỉ ngơi đón đêm sang.

Một ngày mệt mỏi chờ mong cho cái xui xẻo trôi đi cho gia đình anh chị được bình an, trước khi ngủ tôi cũng chắp tay khấn vái chúc cho chị hàng xóm. Mai chiều chủ nhật, trước nhà vui vẻ trò chuyện, hai anh chị đi chùa xong, về kể là:

- Ông thầy sư hỏi: "Trong 3-4 tháng nay, có ai đem gì là lạ đến tặng cho không? Hay là hai người đi lấy một cái mà lưu luyến đến đường cúng bái hẹn hò gì với ai không? Thử nghĩ coi? Nếu chuyện này mà không giảm xuống thì trở về gặp ông thêm một lần nữa". Hai vợ chồng anh kiếm mãi cũng không có gì cả mà xin hay tặng nhau hết. Hai anh chị ngồi nghĩ rồi hỏi nhau: “Từ khi ở chùa ra về đến bây giờ còn không hiểu là tại cái gì nữa”. Hai anh chị mừng rồi cám ơn ý kiến đó. Tôi cũng quá mừng, chờ coi thời gian sau xin đừng xảy ra với chị nữa.

Rồi tất cả chuyện cũng chẳng có gì mà tốt đẹp hơn trước, chị vẫn còn thấy ma như cũ, giờ còn thấy nặng hơn nữa, biết làm sao bây giờ. Mỗi lần tắm rửa xong mà chị soi lên cái gương đó thì lại hiện lên thêm một bóng người đàn bà trong gương mặt đáng ghê tởm, nhiều khi sừng sộ vào chị và nhiều lần cũng cười lên khít, khít, khít.

Mỗi một lần chị thấy mà chồng chị chạy lẹ vào cũng chẳng thấy gì cả. Hai người đứng sát nhau soi cùng một cái gương, một người vẫn thấy la hét om xòm, còn một người thì không. Chồng cô đập cái gương đó vất đi rồi đi mua cái khác cho vợ mình, cũng không giúp được gì cả, mỗi lần chị tắm là cả nhà ầm ĩ la hét quanh nhà.

Một chiều chị đi vào tắm, người chồng qua gọi hai người chúng tôi đang ngồi ở ngoài nhà để chờ coi cái gương mới này cũng vẫn không thấy gì cả, quả thật khi chị tắm xong nhìn vào cái gương thì chị la hét. 3 người đàn ông đứng ở trước cái gương đó mà chẳng thấy gì cả, chỉ có một mình chị thấy thôi. Cũng là ngày cuối tuần, ngồi chơi trước nhà 4 người, không tìm ra được là cái gì, nếu chị mà không soi gương sau khi tắm thì không có gì xảy ra hết, chồng chị nói: “Từ giờ đi em tắm đừng soi gương nữa một thời gian coi". Chúng tôi cũng đồng ý trên đường đó, nếu không soi gương mà không có chuyện thì đừng soi nữa.

Một trạm thời gian mà chị không được soi gương đó thì hàng xóm chiều vui vẻ như thường và chị cũng như tỉnh táo lại, không ai giải đáp được, vẫn còn thắc mắc trong lòng tất cả mọi người. Hai tháng nay an tĩnh vì chị không được soi gương như chị cũng không muốn thử thách gì cả. Trong tuần này trời đất âm u mưa dầm cho tới cuối tuần mới thấy ánh mặt trời, mới được ra ngoài ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, quần áo phơi ở nhà trước phía sau cánh cửa nơi ngồi chơi, còn chị thì đang nấu cơm ở bếp. 3 người ngồi nói chuyện, nói đi nói lại cũng không có thế nào mà trả lời ông thầy sư chuyện đã mang cái gì là lạ về nhà. Ông chồng chị đang ngồi chơi với chúng tôi, tay đưa về đằng sau lấy cái khăn mặt của chị đang phơi đó, cầm đi cầm lại rồi lau lên trên mặt. Hai người chúng tôi đang ngồi cũng giật cả mình đứng lên chạy vào nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra khi thấy chồng chị bật đứng sững như cái lò xo, quăng cả cái khăn mặt, cả cái ghế ngồi cũng lăn quay xuống cái nền nhà, mặt mày tái mét không còn một chút máu nào, tóc tai đứng sững lên trời. Hai người tôi đứng ở cửa nhà, tôi vừa la lên vừa gọi. Chị đang nấu cơm ở bếp, nghe tiếng chạy tiếng gọi nhau.

Chị chạy lên hỏi:

- Có chuyện gì mà mấy anh em hoảng sợ như vậy? Hay là gặp ma giống tôi rồi?

Tôi cũng muốn cho anh thấy ma một lần, khỏi anh cứ la chị bảo là giả vờ hò hét, còn nói là đâu có ma nào trên đời. Hai đứa chúng tôi bước ra nơi chị đứng, khi ngó vào trong nhà thấy anh đang đứng ngó ra ngoài đường với một nét mặt sợ hãi, anh chỉ tay lên cái khăn mặt đang ở dưới đất mà nói không ra lời nào. Tôi chạy vào gọi anh cho tỉnh, một lát anh nói:

- Anh biết rồi, là chuyện nó xảy ra ở nhà anh với chị đó, các em thử lấy cái khăn lên lau mặt coi.

Hai đứa tôi với chị ngó mặt nhau, khi nãy anh lau mặt, vừa mờ mắt thì bất thình lình có thêm một cái mặt gớm ghê, tóc tai bù xù sát vào mặt anh làm gì không kịp luôn, tí nữa anh đứng tim chết, chân tay anh vẫn còn run lẩm cẩm, da gà mọc rõ luôn, cái khăn mặt còn nằm ở dưới đất, anh chỉ tay lên cái khăn mặt rồi nói:

- Các em thử lau coi, có thấy giống anh chị không?

Hai đứa tôi với chị xích lẹ ra xa cái khăn đó ngay tại chỗ, đứng ngó mặt nhau.

Chị nói:

- Chiều nay chị lau cái khăn của anh coi, trên cái gương còn hiện gì hay không nữa, chiều tối chị cho các em biết, nếu không có gì xẩy ra thì là cái khăn mặt đó, đúng là lời ông thầy sư nói “3-4 tháng nay mang cái gì về”, nào ngờ là cái khăn mặt này.

Nói xong chị vào nhà tắm, một lát sau chị đi ra với tiếng cười vui vẻ, là không phải cái gương mà làm cho anh chị tốn tiền đổi cả 4-5 lần. Chồng chị với chúng tôi giờ mới vui vẻ trong lòng, nhưng cái khăn vẫn nằm ở đất đó, anh cố gượng nhặt gấp bỏ vào bịt nilông rồi liệng vào thùng rác ngay trước nhà. Hôm nay là ngày mà hai đứa tôi vui vẻ nhất, được thấy anh chị tìm ra cái lý do mà không ổn định trong nhà. Trong mấy ngày cuối tuần, anh chị gọi hai người chúng tôi ăn cơm chiều ở trước nhà cho vui với nhau khi tai qua nạn khỏi. Chị lăng nhăng chạy lên chạy xuống bếp rồi lần này chị cầm lên một bịt nilông, xong hỏi anh:

- Anh mua cái gì về mà để ở đầu cầu thang lên nhà trên vậy?

Anh ngó túi nilông ngơ ngác rồi đưa tay ra cầm túi nilông đó mở, lại nữa, thêm một lần nữa bật đứng như cái lò xo, quăng luôn cả túi nilông ra trước nhà, miệng lẩm bẩm:

- Đã vất đi rồi mà sao lại ở đây? Hai em cũng thấy anh liệng vào thùng rác cùng các em ngồi đây mà.

Rồi cả 4 người vất vào thùng rác. Sáng mai, xe rác đến lấy là xong anh.

Tất cả ngồi xuống ăn tiếp cho tới đêm rồi chia nhau về ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày chủ nhật, hai anh chị đã gõ cửa gọi, hai người vừa dậy rửa mặt xong chạy ra hỏi:

- Có chuyện gì không anh chị? Sao mà khủng hoảng dữ vậy? Rồi hai em sang nhà anh chị ngay bây giờ.

Khi hai người qua tới nhà anh chị thì cũng bàng hoàng vì cái bịt nilông đó nằm ở trong nhà anh chị từ lúc nào. Xe đã đến lấy rác từ sớm, hai đứa tôi không muốn ngó hay lại gần bịt nilông đó luôn, ngó thấy cũng nổi gai ốc rồi, làm thế nào đây? Nếu bịt nilông nó trở về nhà lấy một mình. Tôi chợt nghĩ tới lời ông thầy sư nói với anh chị, tôi có ý kiến rồi tôi nói:

- Anh chị ơi, có nhớ lời ông thầy sư nói không? Hôm nay là chủ nhật, anh chị đem nó vào chùa đi, chúng em cũng đi theo.

Cả 4 người đóng cửa rầm rầm đi ra chùa, ông thầy sư già đứng ở sân chùa ngó rồi ông mỉm cười nói:

- Bây giờ các con mới tìm được sao? Là các con mang nó về ở chung với các con mà, chiếc khăn mặt này là chủ nó đi mua về dùng, nhưng chưa tới nhà thì tai nạn chết, hai tay nó ôm cái khăn này khi chết đó, nó còn chưa được sài, mà sao lại có người đem đi bán cho các con dùng nó? Lần trước các con tới đây thì ông đã biết là ở cái khăn này, khi các con đến nó cũng nói nó ở trong cái khăn này, thôi duyên kiếp đường đời.

Tất cả vào chùa rồi quỳ lễ, ông tụng kinh một lát, cái khăn mặt như nó đụng đậy và di chuyển, khi tụng kinh xong, ông thầy sư già nói:

- Các con hãy đốt nó đi ngay cho xong chuyện, chủ nó chờ nhận đó, để nó khỏi quấn tíu với gia đình các con nữa.

Từ đó, cái bình an trong nhà đã trở lại như xưa, không còn ma trong gương gì cả và cũng không ai gợi chuyện ma gì lên nói nữa.

Tôi nằm nghe anh kể mê luôn rồi tôi hỏi:

- Chuyện này đã hết rồi, anh còn chuyện ma nào nữa không kể cho em nghe thêm?

Anh nói:

- Khi nào gặp anh rồi anh sẽ kể cho em nghe.

Chuyện này đã ngừng bút ghi và tôi xin hẹn lại chuyện sau với bạn đọc.

viết xong 11.30 đêm 20.10.2017
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Sat Oct 19, 2019 11:13 pm

64. Ai đếm trái cây đêm

Chuyện lang thang trong làng Luang prabang, Lào năm 1980.

Theo văn hóa của người Lào, xác chết là phần nhiều để ở nhà tụng niệm, chờ thân nhân bà con đến đông đủ mới đem đi thiêu táng, nhiều khi để cả tuần đưa mùi hôi còn chưa đem đi thiêu. Những buổi chiều tối thì người trong làng, thân nhân, bạn bè quen biết đến viếng thăm chia buồn.

Một đám tang người già cả đã chết ở cuối làng hôm nay là chiều thứ 6. Ngày mai nghỉ học, khi tan rạp cinêma 10 giờ đêm, tôi rủ bạn mình đi chia buồn đám tang vì con cháu người ta cũng quen mặt và học cùng trường. Ánh trăng vàng đẹp trước rằm, khi chúng tôi đi tới ngõ hẻm vào nhà, dưới gốc cây xoài có một bà già đang ngẩng mặt lên cây xoài, tay bà chỉ lên đó gì không biết, tôi nói với bạn:

- Chắc bà kiếm con sóc hay con dơi?

Khi đến đám tang rồi vào cúng bái, xong ra ngồi xuống cái bàn ở cuối sân vì người quá đông, ngồi nghe mấy người trò chuyện cổ tích, khi đó thì có một người bạn cùng học đến ngồi xuống hỏi tôi:

- Đến lâu chưa? Trên ngõ hẻm vào đây có một bà già làm giật cả mình, thấy bà đứng ở chỗ tối tối chỉ tay lên cây dừa, tôi trả lời:

- Khi mình đến thấy bà đang kiếm con sóc hay con dơi ở gốc cây xoài, bên này đường ngõ hẻm mình cũng mới tới mà.

Một lát sau nghe tiếng hò lên và chạy tới, 3 cô em gái vừa nói:

- Chúng tôi giật mình với bà già đang đứng ở chỗ tối tối gốc cây ổi kia kìa, làm cho chúng tôi chạy toán loạn.

Rồi 3 cô vào bếp giúp nhau làm thức ăn. Người già cả hay nhiều tuổi thì ngồi trong nhà gần nơi để cái hòm. Tôi với bạn còn trẻ hay con nít thì ngồi ở ngoài cái bàn xa trò chuyện vui vẻ. Một lát thì giờ giấc trôi mau cũng gần 12 giờ đêm, tôi với bạn rủ nhau đi về, theo ngõ hẻm quành co mới ra tới đường ngoài, tối mờ mờ ánh đèn đường đằng xa thêm ánh trăng rọi thôi. Khi về thì vẫn thấy bà già đang ngẩng mặt lên cây xoài, bà quay lưng vào đường đi thì chúng tôi chỉ thấy đằng sau bà thôi.

Hai đứa chúng tôi nói:

- Chúng con đi đám ma về, chào bà!

Bà không trả lời gì cả mà chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Đêm mai tôi với bạn đến đó, khi đi xuống ngõ hẻm thì chúng tôi cũng chào bà rồi mới đi tiếp đến đám tang cũng hơn 10 giờ đêm. Tôi với bạn ngồi ngoài nhà nghe chuyện vui, mùi hôi thì đã có rồi, người đến viếng cũng không nhiều mấy vì đám tang được cả tuần. Thứ bảy đêm này lưa thưa bóng người, còn có thân nhân hàng xóm gần gánh thì ở nhà trên, bạn bè con cháu thì ở nhà dưới hay ngoài nhà.

Chủ nhà gọi:

- Đêm rồi, hôm nay người không nhiều tất cả vào trong nhà đi, gió đêm không tốt đâu.

Chúng tôi cũng hơn 10 người đi vào trong nhà dưới ngồi ở 2 cái bàn bên ngoài nghe người này người kia kể chuyện vui nhau, bỗng nhiên hai cô đang bưng mâm cháo bước vào nói:

- Bà già kia là ai mà đêm nào cũng thấy như bà đang đếm trái cây đêm vậy? Bà cứ ngó cây này đến cây kia?

Cháu của chủ nhà quen biết với tôi bước từ lầu trên xuống, tôi hỏi:

- Ngõ hẻm này có một bà già, khuya quá nửa đêm mà bà vẫn đứng ở ngõ hẻm ngó lên cây này cây kia, ai đi qua đi lại cũng giật mình sợ sệt, không biết bà làm gì đó?

Cháu bà trả lời:

- Bà nào, ở đâu? Người trong ngõ hẻm này đâu có ai thấy bà đó cũng gần một tuần rồi và cũng chẳng nghe ai nói tới một bóng bà già nào cả.

Hai cô bưng mâm cháo lên cho người ăn đêm, vừa nghe mới nói tiếp chuyện:

- Kia kìa! Tôi còn thấy bà vừa đi qua đó, bà đang đứng kìa! Anh đi mời bà vào ăn bát cháo nóng cho ấm bụng.

Nghe xong, thân nhân cháu bà từ trong nhà bước ra ngoài.

Một lát sau anh quay trở về nói:

- Tôi đâu thấy ai lang thang đứng ở đó, hay là bà già đi ngủ rồi, nếu thấy bà thì mời bà vào nghỉ ngơi ăn bát cháo nóng trong đêm.

Mấy cô nấu ăn gật đầu, nếu thấy bà sẽ mời vào ăn bát cháo nóng. Rồi chúng tôi kể chuyện vui đùa tiếp, lúc đó cũng gần 12 giờ đêm, bên ngoài nhà hay ngõ hẻm cũng vắng tiếng chân người. Trôi vào miền im lặng của đêm khuya, chỉ có nhà táng thôi mới có tiếng người. Tất cả ở nhà dưới đang phủ ngập tiếng vui cười, đột ngột có tiếng như người bưng cái rổ bát đĩa và đổ xuống đất đánh rầm, rầm, rầm rồi im lặng, và im cả tiếng người đang cười vui, ngồi ngó mặt nhau và quay về phía cái bếp. Ở ngoài nhà chứ không có ở trong, tất cả đang đứng tim thì bắt đầu tiếng chân người kéo: sệt, sệt, sệt, chậm chậm từng bước ở sát vách vòng quanh về phía cửa sổ nhà. Mấy chục con mắt, đâu ai hẹn hò gì nhau mà ngó cùng một hướng, tiếng sệt, sệt, sệt gần tới cửa sổ. Hơn 20 người đang chờ coi thì là bà già đứng ở ngõ hẻm đó, bà ngó về hướng cây cối, bà quay mặt ngó vào cửa sổ mờ mờ ánh đèn ngoài, bà chậm chậm từng bước qua cửa sổ này rồi đến cửa sổ khác. Xong tất cả thở dài thoải mái và nói:

- Tưởng là ma?

Một cô em gái nói tiếp:

- Đi mời bà vào bên trong ăn bát cháo, ở ngoài lạnh và cháo cũng vẫn còn.

Tôi đứng lên với một người bạn chạy ra ngoài gọi bà vào trong nhà. Cả hai người đi vòng quanh nhà và ngó ra ngõ hẻm cũng chẳng thấy ai cả. Một lát hai đứa tôi trở về, miệng lẩm bẩm nói:

- Không có ai, bà đi đâu lẹ thật.

Tôi với bạn vừa để cái đít ngồi xuống, bỗng có một cơn gió từ đâu thổi tới và mang theo cái mùi hôi xác người tàn bạo chưa từng thấy. Tất cả ở nhà dưới sặc mùi hôi, vừa lấy tay bịt mũi thì bóng đèn tuýp dài 40 wát ở trần nhà bỗng nửa chớp nửa sáng như điện bị chập giây, xong tiếp theo là tiếng cửa sổ đánh rầm, rầm, rầm, 5 cái cửa sổ không có đóng một lúc mà đóng theo sau nhau từ 1 cho đến hết 5 cái. Tất cả mọi người ở nhà dưới, không được hẹn nhau mà đứng lên chạy chen nhau ra ngoài sân cùng một lúc, không có một ai ở trong nhà dưới luôn. Mấy chục cái mặt: nào trắng, nào đen, nào tím, nào xanh với cơn hoảng sợ. Thân nhân bà con nghe tiếng mới từ nhà trên xuống nhà dưới hỏi coi có gì mà thấy tiếng ầm ầm và hỏi:

- Có chuyện gì nhau?

Mấy cô nấu cháo trả lời:

- Có một bà cô già đi qua cửa sổ, rồi cửa sổ nó đóng theo nhau như vậy.

Thêm một lần nữa mà bà con thân nhân đi kiếm vòng quanh nhà cũng không thấy ai hết, và cũng không thấy hình dáng bà cô nào cả, rồi nói:

- Không có gì đâu, chắc là gió thổi thôi, ở ngoài nửa đêm gió lạnh cảm đó, tất cả mọi người vào trong nhà đi đừng ở ngoài nữa.

Khi tất cả trở vào trong nhà nối tiếp với tiếng cười vui, chợt trong lòng tôi nghĩ ra một chuyện mới lên tiếng hỏi tất cả mọi người:

- Tôi thắc mắc một chút và cũng vừa nghĩ ra một chuyện, có ai biết nét mặt bà già mà chết này không?

Lúc đó cả tôi và tất cả mọi người nổi gai ốc, da gà tại chỗ.

Một cô trả lời:

- Vậy chúng mình lên coi hình ở đầu cái hòm trên nhà thì biết ngay.

Thêm một cô tiếp lời nói:

- Cầu trời đừng có phải là bà già mà nằm trong hòm nghe, biết là đám ma nhà bạn, cùng lớp, cùng trường hay cùng làng mà ai biết mặt bà nội người ta thế nào, xin đừng phải là bà mà đứng ở cửa sổ hay đứng ở ngõ hẻm mà gặp từng đêm khi đến đây chia buồn.

Một người bạn tôi chạy lên cầu thang coi hình trước rồi chạy xuống im lìm như người mất hồn không nói gì hết. Thêm hai cô bước lên cầu thang lên coi hình và khi trở xuống cũng như mất hồn im lìm, ai hỏi cũng chẳng trả lời. Tôi bực bội không có ai nói năng gì cả, ai lên xuống rồi cũng như mất hồn vậy, lại thêm hai cô lên cầu thang khi trở xuống thì như tất cả mọi người ngồi đứng hình. Tôi đứng lên kéo tay một người bạn lên cầu thang, và khi tôi với bạn đến gần tấm hình thì “đúng là bà ở cửa sổ với ngõ hẻm đó đang nằm trong cái hòm”.

Ba ơi, ông tổ ông tiên ơi, tề thiên đại thánh ơi, khi tôi xuống cầu thang nhà, mặt tôi nửa đen nửa tím, còn tóc tai như con nhím xùi lông vậy và tôi cũng không biết là diễn tả thế nào trong lúc đó. Người ngồi và người đứng gì không biết, hơn 20 người không được hẹn nhau đứng lên cùng một lúc rồi thoát một tiếng cùng nhau: Ma, ma, ma! rồi 5 cái cửa sổ và 2 cái cửa cái bật tung ra cùng một lúc, mạnh người nào đường ai đó chạy 3 chân 8 cẳng ra ngoài ngõ hẻm về luôn.

Lúc đi có bạn đi chung hai người, lúc về ai có cánh thì bay trước, về đến nhà tôi vẫn còn run lẩm cẩm cả tiếng đồng hồ mới vào nhà.

Chiều mai tôi mới nghe là: Ai mà không quen mặt bà, là bà đón đường ở ngõ hẻm xuống nhà chào hỏi người ta. Khi bà còn sống thì cây xoài có bao nhiêu trái là bà đếm sáng đếm chiều sợ người ăn trộm. Khi mình thấy bà ở ngõ hẻm, bà đang đứng đếm trái cây của bà, chứ không phải bà kiếm con sóc hay con dơi gì cả. Ông thầy sư cao tăng hay nói “khi còn sống ích kỷ từng quả trái cây như thế nào thì làm ma cũng như vậy”.

Chuyện ghi xuống đêm nay đã hết rồi, khi nào mà tôi nghĩ tới thì tôi vẫn cười lên khà khà, và chúc bạn đọc được vui vẻ, tạm biệt.

viết xong 11.30 đêm 20.07 2017
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by May4phuong Sun Oct 20, 2019 9:13 am

Nay ở nhà đọc thêm được mấy truyện ....
May4phuong

May4phuong


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by mongtho Mon Oct 21, 2019 4:02 am

May4phuong wrote:Nay ở nhà đọc thêm được mấy truyện ....

Chúc bạn nghỉ ngơi và vui vẻ với truyện đọc
avatar

mongtho


Back to top Go down

Duyên Số Gặp Ma - Page 4 Empty Re: Duyên Số Gặp Ma

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 10 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum