Our forum runs best with JavaScript enabled !

Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi Sự Tàn Nhẫn

View previous topic View next topic Go down

Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi Sự Tàn Nhẫn Empty Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi Sự Tàn Nhẫn

Post by Nguyễn Thành Sáng Wed Aug 14, 2019 9:13 am


Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi Sự Tàn Nhẫn Images?q=tbn:ANd9GcRW6NbFcFf_3QXvmCyLyOSDkjBhH98okjMIVMUsvOkDsNcAQ3oTiQ

Nỗi Đau Đớn Tột Cùng Bởi
Sự Tàn Nhẫn

Ngươi tàn nhẫn! Thiệt là ngươi tàn nhẫn!
Lương tâm người đã quẳng mất đâu rồi?
Mặc tình ai chỉ biết có ta thôi
Bắt cóc trẻ tìm nơi mua để bán!

Chẳng hiểu được khổ sầu dâng ngút tận
Kẻ mất con uất hận tím bờ môi
Nào mặt mũi, nào tiếng khóc, tiếng cười…
Để giờ đây cả đời ray rứt mãi

Giấc mơ màng thoảng nghe và thoảng thấy
Đứa con yêu run rẩy sợ ngồi kia
Sắc bơ phờ, lấm lét lén nhìn qua
Khe khẻ gọi mẹ cha ơi! Đến cứu…

Ngày lại ngày mang nỗi niềm đau đáu
Chim nhốt lồng, cá chậu hẹp đường bơi
Con thể nào? Con hỡi! Hỡi con ơi!
Ôi! Lo lắng từng hồi lay gan ruột

Sáng trưa chiều thẫn thờ ôm nức nở
Héo hon dần, vàng võ, sắc màu thu
Cả bầu trời phủ kín dãy âm u
Bước trĩu nặng, vật vờ theo ngọn gió

Còn đâu nữa lăn xăn hình bé nhỏ
Đâu để bồng, để dạy, để cho thương
Chỉ giờ đây da diết nỗi đoạn trường
Chầm chậm đẩy bào mòn trong tấc dạ

Hẻm lớn nhỏ, xa gần… đều gửi mắt
Cõi lòng thì tan nát bởi ngàn đau
Con hỡi con! Con ơi! Con ở đâu?
Có hay biết vạn sầu cha với mẹ…

Thời gian chậm lững lờ trôi lặng lẽ
Bao năm dài ngấn lệ ướp bờ mi
Cả trăm lần nhìn vóc vạc đứa đi
Lan man nghĩ những gì coi có giống…

Cứ như thế hình hài cùng chiếc bóng
Đứa thơ ngây bé bỏng mãi chập chờn
Mỗi độ chiều canh cánh dưới hoàng hôn
Tiếng não nuột kêu con từ sâu thẳm!...


1/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum