Our forum runs best with JavaScript enabled !

Mãi Mãi Bên Em

View previous topic View next topic Go down

Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:03 pm

Thuận còn nhớ giữa năm học lớp Năm, có một con nhỏ chuyển từ trường khác vào lớp. Nó được sắp ngồi chung với nhỏ lớp trưởng. Năm đó, Thuận làm lớp phó nên

hay đến bàn nhỏ lớp trưởng nói chuyện. Con nhỏ mới chuyển trường từ Huế vào, giọng nói của nó rất khó nghe, vừa lai Nam nghe khó chịu vô cùng. Mỗi lần thấy

Thuận đến con nhỏ hai má lại ửng hồng, mái tóc cắt ngắn như là cái nấm rơm nhìn rất buồn cười... Thuận không thích cái giọng của nó, không ghét nó nhưng không

hiểu nó đang nói gì. Nhưng đến hết năm học thì lại quen với giọng nói của nó nên không còn thấy khó chịu nữa. Phương Minh, là tên con nhỏ người Huế đó, nó học

không giỏi nhưng rất chăm chỉ, ngày nào nó cũng nhờ con lớp trưởng giúp, chẳng bao lâu thì nó cũng theo kịp bài vở trong lớp.

Sau năm đó, trong lớp mỗi đứa thi vào các trường trung học khác nhau. Đứa nào học giỏi như Thuận thì xin vào trường nổi tiếng trong thành phố, đứa nào không giỏi

thi vào trường không ai biết đến. Thuận không gặp Phương Minh từ đó, mà cũng không còn nhớ đến nó cho đến năm thi tuyển vào lớp Mười.

Phương Minh đã ra dáng thiếu nữ, dáng người thanh thanh, mái tóc dài óng mượt ngang lưng, không còn mái tóc nấm rơm như hồi nhỏ. Trong khi Thuận thì

chưa cao bằng Phương Minh, mặt thì mụn trứng cá, giọng thì khào khào như con vịt. Gặp lại nhau, Thuận chỉ trố mắt nhìn, "Sao Phương Minh đẹp quá vậy ta,

Thuận nhủ nhầm. Phuong Minh có lẽ chẳng nhớ Thuận là ai, nên lo nói chuyện với đám bạn; trong khi Thuận cứ ngẩn ngơ đứng nhìn...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:04 pm

Cách đây một tháng, Thuận cùng các bạn đi xem danh sách trúng tuyển vào lớp 10. Đang đứng chờ bên ngoài, Thuận nghe tiếng một thằng rú lên rất mừng rỡ "Phương Minh đậu rồi tụi bây ơi!". Thuận nghe tên Phương Minh rất quen nhưng không thể gợi cho Thuận về người con gái nào cho đến khi bất ngờ nghe lại giọng nói của Phương Minh hôm nay.

Đúng là duyên phận, hai đứa lại học chung một lớp, một tổ học tập. Khi mỗi người tự giới thiệu về mình, Phương Minh và Thuận đều nhận ra nhau. Hai đứa chỉ nhìn nhau, gật đầu như ngầm nói: tôi biết bạn là ai đó nhe! Tình yêu của Thuận và Phương Minh giống như bài hát "Ngọn Trúc Đào":

Tại vì hai đứa ngây thơ,
Tình ta dạo ấy là ngẫn ngơ nhìn.

Từ năm lớp chín, gia đình Thuận đã lần lượt vượt biển và đến được Hồng Kong. Như dự tính, mẹ sẽ cho Thuận và em trai ra đi vào dịp Tết khi mọi người sẽ làm như đi về quê. Thuận mong gặp Phương Minh để nói một lời từ biệt, rồi sau này làm sao biết được có còn gặp nhau nữa không? Thuận đến nhà gặp Phương Minh, không biết nói gì Thuận chỉ nói bâng quơ, không có chuyện gì ra chuyện gì, Thuận chỉ muốn ghi nhớ hình ảnh Phương Minh thật sâu vào tim óc mình, để mai xa rồi biết bao giờ gặp lại....

Lênh đênh trên biển không biết bao lâu, Thuận và thằng em đã đói lã. Chuyến đi này không phải đi ngã Hải Phòng mà đi ngã Rạch Giá, đường giây này không phải như gia đình Thuận vẫn đi. Mẹ rất lo lắng cho hai anh em nhưng thấy mấy người bà con cùng đi nên đành lòng cho hai anh em đi. Đêm nay, cả tàu ai cũng lo lắng vì đi mãi mà không thấy bến bờ, một tiếng va chạm thật lớn, tiếng người la hét vang dội, Thuận ôm thằng em cố gắng bám vào mảng ván thuyền...

Màn đêm dày đặc, Thuận thấy mình nhẹ tênh, chạy nhanh vê nhà, Mẹ ơi con sợ quá... Về đến nhà, Mẹ và em gái đăng ngồi ăn cơm, nét mặt Mẹ lo lắng lắm, từng giọt nước mắt rơi xuống môi mẹ. Thuận nhớ Phương Minh quá gần một tháng rồi không gặp, Thuận chạy thật nhanh đến nhà Phương Minh, không dám gọi cửa vì đã khuya quá, nhìn qua song cửa sổ, Phương Minh đang ngồi học bài mái dài được bối lên cao để lộ ra cần cổ trắng thon như một cành hoa huệ trắng....

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:04 pm

Thuận đứng ngoài sân làm đám chó trong xóm và con chó cưng thường hay ngồi dưới chân Phương Minh kêu lên những tiếng nghe rất ghê rợn, tiếng kêu của bầy chó ư ư trong cuống họng dường như có điều gì làm chúng sợ hãi lắm. Giữa màn đêm tỉnh mịch, tiếng chó tru đã đánh thức mẹ Phương Minh.

-Chưa đi ngủ sao con? Không biết có ăn trộm rình không mà chó sủa dữ chưa tề.
Phương Minh vừa vổ về con chó vừa đáp lời mẹ, Con học sắp xong rồi me (người Huế thường bỏ rớt dấu nặng trong từ Mẹ).
Mẹ che miệng ngáp một cái, rồi bảo: Cẩn thận cửa nẻo, đóng cái cửa sổ lại, con gái ngồi một mình mà để của không nên nhe con.
Phương Minh đứng lên, với tay đóng hai cánh cửa sổ lại, Thuận đưa tay lên vẩy mà có lẽ tối quá, nên em không nhìn thấy Thuận. Đèn trong nhà đã tắt chắc em đi ngũ rồi.

Thuận chạy về nhà mình, mẹ và em gái thức khuya quá. Thuận chợt nhớ sao thằng em đang nắm tay nhau, mà bây giờ có một mình Thuận về nhà. Thuận đến gần mẹ, xin lỗi mẹ con không coi chừng em vả để lạc mất em rồi. Mẹ dường như không nghe Thuận nói, mẹ đứng lên đi đến bàn thờ ông bà Nội thắp nhang. Mẹ thì thầm khấn vái, Thuận nghe được là cho hai anh em nó bình an, mau gặp lại ba và các anh. Thuận chờ mẹ cắm nhang xong, đến bên cạnh mẹ nắm tay mẹ nhưng sao, Thuận không nắm được tay mẹ,,, Chuyện gì vậy, Thuận hoảng hốt la lên: mẹ ơi, con đang ở đây bên cạnh mẹ nè....


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:05 pm

Thuận đang bàng hoàng, đau đớn tự hỏi sao mẹ không thấy mình, sao mình không cầm được tay mẹ... Bổng một người đàn ông từ đâu, đã đứng trước mặt Thuận, ông ta đội chiếc nón có hai cái cánh giống cánh con chuồn chuồn, quần áo thì giống mấy người gánh hát cải lương, hồ quảng. Không biết là loại vải gì mà toàn thân ông ta toả ra hào quang lấp lánh. Thuận nhìn ông không chớp mắt, Ông là ai mà vào nhà tôi vậy. Ông cười nhẹ bảo, ta ở đây lâu lắm rồi, người trần các người gọi ta là ông thần đất hay thổ công. Ông thổ địa gật gù, nhìn Thuận: ngươi còn trẻ có nhiều ước mơ, có nhiều chuyện muốn làm mà chưa làm xong, nên còn vương vấn nơi đây lắm, ta hiểu mà. Nhưng nguơi phải đi thôi, ở nơi nào cũng có luật lệ của nó. Đêm này, ngươi chờ mẹ ngươi đi ngủ, rồi đến báo cho mẹ ngươi biết để bà ta còn cúng cho ngươi. Khi đó, sẽ có người đến dẫn ngưoi đi. Quá thời hạn mà không có ai đón đi đầu thai, thì ngươi chỉ vất vưỡng như vậy mãi mãi...

Thuận hỏi lại ông thổ địa: vậy khi nào ai ngũ thì tôi có thể nói chuyện với người đó phải không? Ông thổ đia cười hì một cái rồi trả lời Thuận: Đâu có giỡn mặt như vậy được cậu em. Mỗi ngày ngươi không được đến phá giấc ngũ của người ta, có luật lệ hết người phải đi đầu thai kiếp khác. Nếu ngươi mà phá phách thì cũng có mod không phải ta lộn, có cảnh sát đến bắt người. Thôi ta đi nha, công việc còn cả đống đang chờ ta... Nói dứt câu, thì ông thổ địa cũng biến mât giống như lúc ông đến.

Mẹ Thuận ngồi trên giường quạt cho em gái ngủ, nét mặt thật ưu tư. Thuận ngồi kế bên mẹ, nhớ lời ông thổ đia dặn dò phải báo cho mẹ cúng cho mình, nhưng nếu có người dẫn đi đầu thai thì làm sao mình còn nhìn thấy mẹ, em gái và Phương Minh?

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:06 pm

Thuận vẫn ngồi đó nhìn mẹ và em ngủ, bất giác Thuận gọi: mẹ ơi. Bỗng nhiên, Thuận nghe mẹ lên tiếng Thuận ơi, sao con tắm mà không lau tóc cho khô. Con ơi, sao áo quần rách tơi tả vậy con?
Thuận giật mình, sờ lên tóc thấy còn ướt, nhìn xuống quần áo, quả thật rách như mẹ nói. Thuận bỏ chạy ra khỏi phòng. Bên trong, tiếng mẹ thở đều đặn...
Thuận chạy sang nhà Phương Minh muốn thử xem Thuận có thể nói chuyện với Phương Minh đuợc không!
Vừa bước vào nhà, Thuận nghe tiếng "A di Đà Phật" rất khẻ, trước mặt Thuận là bốn ông thầy tu mặc áo cà sa màu vàng. Thuận vẫn bước tiếp vào trong nhà, thì tiếng "A di Đà Phật" lớn hơn và bốn ông thầy bước ra, ngăn cản không cho Thuận bước thêm ...

Thuận chưa hiểu và bảo Con muốn vào nói chuyện với Phương Minh thôi, con là bạn học cùng lớp với Minh. Một giọng nói trong trẻo, êm ái vang lên: các đệ tử hay lùi xuống. Một người thiếu phụ mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm một nhành liểu, khuôn mặt rất phúc hậu, Thuẩn thấy bà thật quen mà không nhớ mình đã gặp bà ở đâu. Bà bảo Thuận, ngươi theo ta ra đây, bà lấy trong tay áo ra một tấm gương, ngươi nhìn vào đây. Thuận nhìn hoài mà không thấy gì cả, con đâu thấy gì cả...
Vâng, ngươi không còn hình bóng nữa, ngươi là hồn phách của thằng Thuận thội. Ngươi phải đi đầu thai làm kiếp khác, không được theo Phuong Minh nữa nhe chưa.
Thuận cúi đầu buồn bả, ngước mắt nhìn bà, Con gặp Phuong Minh một lần thôi nhe bà.


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:06 pm

Người đàn bà mặc áo trắng, cầm nhánh liễu đưa qua đưa lại như tỏ ý không bằng lòng. Nhưng, Thuận vẫn không ngừng bước, vẫn xấn tới. Người đàn bà áo trắng, cầm cành liễu chạm nhe vào Thuận. Như có một sức đẩy Thuận văng ra xa ba bước chân. Thuận lảo đảo, xông tới và gọi thật lớn Minh ơi, Thuận yêu Minh lắm.
Lần nay, thì nhánh liễu như một cây roi quất vào Thuận, đẩy Thuận văng thật xa khỏi sân nhà Phương Minh.
Ta không muốn nặng tay với ngươi, nhưng ngươi không nghe lời. Con khỉ phép thuật ta còn thu phục được, muốn chi một người phàm như ngươi.
Thuận chợt hiểu và phục xuống đât: Xin Phật bà Quan Âm tha thứ cho con. Phật bà Quan Âm chắc lưỡi than: "Tình là cái chi chi, mà khiến người chết rồi mà vẫn vương vấn."

Thuận chạy ra đầu ngõ nhà Minh chờ đợi. Không bao lâu, Thuân đi theo Minh lên trường, gặp lại đám bạn học, Thuận thấy vui quá. Cả đám bạn vẫn hồn nhiên đùa giỡn, đột nhiên Phương Minh hỏi thằng Phú là bạn thân và cũng ở gần nhà Thuận: Phú, sao Thuận về quê lâu quá hí, ăn Tết chi mà lớn quá hè.
Thằng Phú lắc đầu không trả lời, nó nhìn mông lung, đôi mắt nó buồn buồn. Minh ngập ngừng một chút : Gần sáng, tự nhiên Minh nằm chiêm bao nghe Thuận gọi tên Minh, nói đến đây mặt Minh đỏ bừng, Minh không dám nói cho các bạn nghe hết là Thuận nói yêu Minh.
Phú nghe Minh kể xong, thì nước mắt nó cũng ứa ra... Phú cũng mơ hồ nghĩ đã có chuyện không lành cho Thuận...


_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:06 pm

Minh đi học, Thuận cũng theo Minh. Mấy năm học cấp 3, rất nhiều bạn học theo tán tỉnh Minh nhưng không ai lọt vào mắt Minh. Thực sự, thì Thuận phải cám ơn Me của Minh, ai đến gần Minh, Me cũng không cho. Thuận nghe Me dặn dò Minh, con ráng học hành cho có cái nghề. Thoi buổi này, đàn bà không ở nhà cho chồng nuôi nữa. Khi nào, con ra đi làm rồi mới quen con trai, còn bây giờ là phải học cho Me nghe chưa. Minh rất có hiếu, nguyên ba năm cấp ba lo học hành chăm chỉ. Con nhà nghèo nên không se sua áo quần, đến ngày Tết năm lớp 12, Phương Minh mặc chiếc áo dài màu vàng chanh, thêu mấy bông hoa màu trắng nhìn Minh đẹp lộng lẫy.

Thuận vẫn theo Minh không mệt mỏi cho đến một ngày, cổng nhà Minh thật đông người. Thuận không dám vào nhà, đứng ngoài cổng nghe người ta nói chuyện mới biết hôm nay có người ở bên Pháp về xem mắt Phương Minh. Thuận vừa buồn vừa mừng cho Minh, nhìn quanh đây toàn là con cán bộ mới có tiền còn chung quanh ai cũng nghèo Minh lấy ai cũng khổ. Tưởng hạnh phúc đã gỏ cửa, nhưng chẳng bao lâu Minh vẫn đi một mình. Nghe Me Minh tâm sự với bà bạn hàng xóm, Ai gả con cũng muốn cho xứng lứa vừa đôi, phải không chị? Người Việt Kiều đó lớn hơn con Minh đến 18 tuổi, tuổi đáng vai cha chú con Minh rồi. Nên thôi...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:07 pm

Phương Minh vẫn đi học một mình trong suốt thời gian học Cao Đẳng Sự Phạm, thỉnh thoảng có vài bạn học ghé nhà mượn sách vở, thì không bao giờ gặp Phương Minh. Đám em thường nói chị Minh đi chợ, ... còn gặp Me Phương Minh thì còn chết nữa. Me Phương Minh hay tra hỏi, sao không mươn sách của bạn trai mà mượn của Minh, không được rủ Minh đi chơi, con cái nhà ai .... Mấy người bạn học hoảng quá nên không ai dám lui tới nhà Phương Minh.

Nói về Thuận, sau một năm chờ đợi tuyệt vọng, Mẹ Thuận làm lễ tang cho Thuận, sau buổi lễ đó Thuận không còn tự do nữa, sứ giả của Diêm Vương đi kiếm Thuận khắp nơi. Thật khó khăn Thuận mới lẩn trách được vị sứ giả này. Nhờ không ai thấy mình, nên Thuận biết được nhiều bí mật. Phú, thằng bạn thân của Thuận cũng yêu Phương Minh. Nhìn ánh mắt hai người trao nhau, những săn sóc nhẹ nhàng của Phú dành cho Phương Minh, Thuận cũng thầm mong Phương Minh gặp người tốt và thương Minh như Thuận đã yêu Minh. Nhà Phú nghèo, Ba đi Hoc Tập Cải Tạo nói chính xác là một nhà tù. Nơi mà những người anh em mang giòng máu Việt muốn giết chêt anh chi em của mình lần mòn bằng cách giam giữ họ, cho họ tự sinh tự diệt...
Trong thời gian, ba Phú đi tù, mẹ Phú buổi sáng đi dạy, buổi chiều luộc bắp, khoai bán cho hàng xóm. Phú cũng phụ mẹ, đạp xe ra tận ngã tư Hàng Xanh, mua bắp, khoai, mit từ bạn hàng ở Long Khánh lên. Sau khi ba Phú ra tù, thì ba phụ me còn Phú có nhiều thời gian học hành hơn.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by mytranga on Sun Feb 04, 2018 9:08 pm

Trong khi Phương Minh đi học thì Phú đã đi làm, có lần theo Phương Minh đi học. Thuận để ý có một anh cao lớn, da ngăm đen mặc đồng phục của hãng dệt Việt Thắng đứng chờ xe, mà cứ nhìn Phương Minh mỗi lần Minh đạp xe đi ngang. Rồi một lần không hiểu sao đi gần đến bến xe của hãng Việt Thắng, xe đạp của Phương Minh lại sút dây sên. Phương Minh xuống xe cố gắng lăp lại mà không được, đang loay hoay thì anh chàng cao lớn đó chạy tới và nói ràng: Phương Minh để Phú làm cho.

Phú đây sao, mà cũng phải 5 năm rồi từ khi Thuận rời bỏ thế giới này, trái đất vẫn quay, bạn bè vẫn lớn. Phú lắp xong dây sên, thì xe của hãng cũng vừa tới, Phú vội vả bước theo mọi người lên xe. Phương Minh chờ cho Phú lên xe rồi mới đạp xe đi. Từ đó ngày nào đi học, Phương Minh cũng ngừng lại nói chuyện với Phú đôi ba câu. Mot hôm Phú đưa cho Minh một tờ giấy nhỏ, dặn Minh vào trường mới được xem. Thì ra, Phú hẹn Minh đi xem phim Nàng Tiên Cá, vậy là họ bắt đầu hẹn hò. Thuận ngồi bên họ, nghe Phú và Phương Minh thì thầm tâm sự, Thuận thấy sao Phú hay quá, nói gì Phương Minh cũng chăm chú lắng nghe và cười thật hạnh phúc.

Ông sứ giả của Diêm vương chống cằm nhìn Thuận rồi lại nhìn Phú và Phương Minh, cuối cùng ông kéo tay Thuận và nói: Bây giờ, ngươi đi được rồi. Cô ấy đã có người chăm sóc. Thuận hỏi người sứ giả, làm sao tôi có thể được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Ông sứ giả trả lời nguoi theo cô ta, nhưng cô ta sẽ già sẽ chết và đi tới một ngã rẻ khác, ngươi không thể mãi mãi bên cô ta được trừ khi người chịu đầu thai làm con của họ, ngươi sẽ được ở bên cô ta một thời gian. Phú và Phương Minh sẽ là vợ chồng hả ông? Đúng vậy, nên người không mau theo ta, thì cơ hội làm con của họ, ngươi sẽ không có. Thuận nhìn Phương Minh hạnh phúc cạnh Phú, lòng củng nhẹ nhàng, Thuận gật đầu bước theo ông sứ giả.

Thuận đuoc dẫn đến một nơi thật lạ, uống một chén canh ngọt thanh như là nước mía lau,rồi một người dẫn Thuận đến một căn phòng, ngươi đó bảo rằng hai nguòi này có duyên với nguoi, mau vào làm con của họ,,, Thuận loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện voi nhau: sắp sanh rồi...
---The-end--

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
avatar

mytranga


Back to top Go down

Re: Mãi Mãi Bên Em

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum