Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện đời tôi

Page 3 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Tue Feb 13, 2018 1:36 pm

Nghe Xuân giải thích xong, tôi thấy anh Rùa này ác thiệt nha, chút xíu nữa là tôi bị Vi hay chị Bí cho ăn bạt tai rồi... Anh Rùa giỡn với Chris thôi, Chris điện thoại xem chị Bí có cần mua dầu xanh, rồi anh chỉ em đi mua ở chợ tàu gần trường thôi. Chi Bí nói là chi đã cạo gió cho Vi rồi, chị còn khen tôi biết chuyện cạo gió nữa, tôi thầm cám ơn anh Rùa và Xuân.
Tôi chạy vào chợ mua một bình Orange Juice, lúc nhỏ khi bị cảm tôi cũng hay lấy nuớc juice uống, chắc bây giờ Vi cũng cần uống nuớc juice.
Tôi vừa tới trước cửa nhà Vi, thì thấy một chiếc xe đậu phía truớc sân. Tôi buớc vào nhà thì nào là anh Rùa, Thi và Xuân đang ngồi cạnh Vi, mọi nguời đang nói chuyện rôm rả. Tôi chào mọi người nhưng ánh mắt không rời Vi, chúng tôi trao cho nhau bao nhiêu yêu thương trong ánh mắt. Anh Rùa hỏi tôi xách cái bao gì vậy, tôi nói dối Mom kêu mang Orange Juice cho Vi. Chị Bí đỡ lấy cái túi đi chợ và nói " Mom của Chris chu đáo quá, bả kêu con Vi phải uống nuớc nhiều, bây giờ còn cho nước cam nữa". Mọi người nhìn tôi cười ranh mảnh như là đã biết ai mới là người đem nuớc cam cho Vi.
Anh Rùa đứng lên bảo Thi và Xuân thôi mình về nhe, để đôi trẻ còn tâm tình. Truớc khi ra về anh Rùa bảo Vi, ngày mai em muốn đi học thì sáng anh qua chở em. Vi cám ơn anh Rùa và bảo tụi em không dám làm phiền anh chạy nguợc xuống đón tụi em đâu. Anh Rùa nhìn sang tôi nháy mắt và cùng Xuân và Thi ra xe.
Tôi hỏi Vi muốn uống nuớc cam chưa, Vi mĩm cười rồi đi vào tủ lanh rót một ly đầy. Vi nói đang nghĩ đến nếu có nuớc cam uống thì có người mang nuớc cam đến rồi. Tôi nhìn Vi mĩm cười và hỏi Vi khoẻ chút nào chưa?

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Tue Feb 13, 2018 1:37 pm

Chị Bí chạy xuống bếp hỏi tôi bửa nay ở lại ăn cơm nhe. Tôi gật đầu lia lịa, dạ em lâu rồi không đuợc ăn cơm chị Bí nấu.
Tối đó tôi ăn cơm với gia đình anh Bí rất vui như lúc truớc khi còn share phòng ở đây. Suốt buổi cơm, anh Bí có vui nhưng nét mặt cũng lắm lúc suy nghĩ dữ lắm. Trong bua cơm, mới biết thằng Phó đã có bằng lái xe và đang đi xem một chiếc xe của ông trong hãng bán. Hai bên con chưa thoả thuận giá cả. Tôi nghe thằng Phó nói đến hết mùa này tiền làm trong trường của hai chi em mới đủ nhưng ông bán xe không chịu cho thiếu nên chưa mua đuợc.
Tôi nói với thằng Phó, tôi có thể cho mươn tiền để mua xe, rồi tháng sau lãnh lương nó có thể trả cho tôi cũng đuợc. Chị Bí nhanh nhẩu, thằng Chris với Mom nó tốt lắm, Phó mượn tạm đi hết mùa học này là gom tiền trả thằng Chris rồi. Thằng Phó vui mừng lắm, Vi ngồi im lặng nghe tôi nói chuyện với thằng Phò.
Nét mặt anh Bí trầm tư lắm, có lẽ anh đang suy nghĩ chuyện gì mà không tiện nói ra. Cơm nuớc xong xuôi, anh Bí gọi tôi và Vi, anh muốn nói chuyện với hai em một chút...
Anh Bí nghiêm mặt nói với tôi và Vi: Anh không cấm hai em qua lại với nhau, đừng có chối ánh mắt của tụi em đó tố cáo tụi em rồi. Tụi em xem gương anh chị nè, nếu lúc truớc anh chị không nông nỗi thì bây giờ anh chị cũng đi học như tui em. Nên tụi em phải ráng học hành tới nơi tới chốn chứ đừng bỏ dỡ như anh chị. Vi ngồi im không dám lên tiếng. Chị Bí thấy câu chuyện có vẽ nghiêm trọng quá cũng không dám nói lớn tiếng, thường ngày chị cho mấy đứa nhỏ ăn rất ồn ào. Anh Bí lại nói anh không chê bai gì thằng Chris hết, từ lâu anh cũng mến em coi em như thằng Phó. Thôi, anh nói xong rồi hai đứa nhớ lời anh đừng làm chuyện dại dột rồi phá hỏng tương lai của mình.
Tôi và Vi cùng nói "Dạ, em xin nhớ." Chị Bí nói ox thấy không hai đứa nói chuyện giống nhau y hệt dzậy đó.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Wed Feb 14, 2018 11:55 pm

Tôi với Vi cũng như bao cặp tình nhân trẻ tuổi khác cũng giận hờn rồi làm hoà, chị Bí mỗi lần thấy chúng tôi gây gỗ nhau thì chị cười bảo hai đứa em không có chuyện gì cũng hờn dỗi nhau giống mấy đứa con nít giành đồ chơi.
Trong trường mọi người đã không còn bàn tán về chúng tôi nữa. Thường tình là mọi người thích bàn tán về bí mật của người này người nọ; bây giờ chúng tôi công khai nắm tay nhau nên đã không còn là đề tài cho mọi người.
Mũi dùi bây giờ lại chỉa vào những cặp đang phát triển tình yêu dưới đường hầm như anh Rùa và Thi hoặc anh Hiêu và một con nhỏ bằng tuổi Vi mới vào hoc mùa này.
Nói về Mom, Mom đã gặp người bạn đời lần thứ hai trong lần đi thăm dì Isa. Chú Andy là bạn của chồng dì Isa, như vậy cũng tốt cho Mom sau gần tám năm dài săn sóc cho Dad.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Wed Feb 14, 2018 11:57 pm

Thằng Phó đã chuyễn trường, nó chọn trường gần nhà để tiết kiệm tiền nhà, nó nói trong lúc đi học mà đuợc làm internship thì khi có bằng dễ kiếm việc hơn.
Vi đã đổi major không học Computer Science với thằng Phó, Vi học một lớp viết chương trình xong là nhất định đổi sang học Accounting giống con Thi. Bây giờ Vi và Thi cũng chuyển trường.
Tôi chỉ học hai lớp một mùa nên cũng chậm chạp hơn người ta. Tôi không giỏi toán nên tôi quyết định học Social Science, dù sao English củng là ngôn ngữ chính của tôi. Tôi bây giờ đã viết thư tình cho Vi bằng tiếng Viet nhe, không nhiều nhưng đủ làm Vi cười là đuợc rồi. Tôi không còn cởi motorcycle nữa vì Vi sợ không dám ngồi sau lưng tôi. Chiếc xe của Dad có thật nhiều kỹ niệm thời thơ ấu của tôi. Bây giờ là kỹ niệm của tôi và Vi. Ngày đầu tiên lái xe đến đón Vi đi học cũng là mùa mưa, hai đứa vui quá mãi nói chuyện mà vuợt đèn đỏ hồi nào không biết. Đến khi thấy xe police chớp đèn đàng sau, mới biết. Vi sợ quá hỏi tôi không biết police có bắt tôi không? Tôi cười cho Vi đỡ lo chứ cũng không biết nói gì. Một cô police còn rất trẻ, chắc hơn chúng tôi vài tuổi là cùng, cầm bằng lái mới tinh của tôi xem và viết cho tôi một tấm giấy phạt. Hai đứa nhìn nhau, tính ngồi trong xe chờ xe Police đi rồi mới đi. Nhìn sang thấy nét mặt lo lắng của Vi thấy dễ thương làm sao. Xe Police chạy xa rồi mà tôi cũng chưa nổ máy, Vi hỏi sao Chris không lái đi. Tôi giả vờ nói sợ quá không lái xe nổi. Vi lo lắng thật sự, vậy mình ngồi một hồi cho hết sợ rồi đi há. Tôi bắt đầu nhìn Vi rồi áp sát miệng vào tai Vi nói thầm: "Cho Chris hôn Vi nhe". Vi co rúm người , nhắm mắt lại, và lắc đầu lia lịa. Tôi lại thì thầm như sợ ai nghe, Vi không thương Chris hả. Vi cũng nói rất khẻ "thương mà". Tôi nhè nhẹ kéo Vi về phía mình, và áp môi mình vào môi Vi đang run rẩy. Tôi như nếm đuợc vị ngọt từ môi Vi, tôi thì thầm nói sao môi Vi ngọt quá. Vi mở mắt ra lườm tôi "Xạo quá à." Thật mà để thử lại xem có ngọt không, rồi tôi lại áp môi mình vào môi Vi, Vi cắn vào môi tôi một cái thật nhanh. Tôi giả vờ la lên đau quá, Vi lườm tôi "Gạt người ta, ăn gian. Bây giờ hết sợ chưa, đi đuơc chưa? Xí gạt người ta không à."

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Wed Feb 14, 2018 11:58 pm

Sáng thứ bảy tôi thường sang đón Vi đi lễ nhà thờ Tin Lành. Mọi người ở nhà thờ ai cũng biết chúng tôi đang hẹn hò và hay hỏi han chừng nào sẽ làm hôn lễ. Tôi và Vi chỉ cười trả lời nhanh thôi.
Tuy chưa bao giờ nói đến chuyện đám cưới nhưng chúng tôi trong lòng đều nghĩ ngày đó sẽ không còn xa nữa. Tan lễ, chúng tôi đi ra biển đi bộ một vòng. Hai đứa nắm tay nhau vừa đi vừa kể chuyện trong trường, rồi chuyện gia đình anh Bí, rồi chuyện gia đình Vi ở Việt Nam.
Đang đi Vi bổng dừng lại và mĩm cười tinh quái : "Chi Bí lại có tin mừng rồi" Tôi ngạc nhiên hỏi lại "Tin mừng gì vậy? " Anh Chí Bí sắp có em bé. À vậy là anh chị Bí có tin mừng chứ đâu phải tin mừng của một mình chị Bí. Vi giải thích là khi người ta nói vậy là ý nói chị Bí có bầu, tôi liền nham nhở "Nhưng không có anh Bí thì làm sao chị Bí có bầu?" Nói có nhiêu đó, mà Vi đánh vào ngực tôi và la "Cho chừa tật nói bậy nè!". Tôi bỏ tay Vi ra, bỏ chạy lên phía truớc rồi quay mặt lại trêu ghẹo Vi. Vừa ruợt theo Vi vừa nói "Nhắm chạy thoát không mà chạy, đứng lại." Tôi giả vờ chạy chậm cho Vi bắt đuợc, rồi lại bị đánh nữa mà sao thấy vui sướng như thế.
Thỉnh thoảng, Vi dừng buớc, rồi nhìn trước nhìn sau, quay sang hôn tôi và chấm dứt bằng một cái cắn nhẹ vào môi tôi. Tôi khi nào cũng giả vờ la đau, rồi bảo Vi "cắn người ta đứt môi rồi, về mách với Mom có người ăn hiếp con trai của Mom." Câu đó Vi nghe hoài mà sao lần nào cũng cười như là tôi làm hề có duyên lắm...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Wed Feb 14, 2018 11:59 pm

Mom đang dating với chú Andy, nên ít khi có nhà. Một hôm, tôi chở Vi về nhà chơi, vào tới bếp không thấy Mom đâu, tôi chạy đến tủ lạnh thì Mom để lại note không về nhà đêm nay. Tôi đưa note cho Vi đọc, xem xong Vi có vẻ lúng túng Vi ngại không có Mom, Vi ở nhà một mình với tôi. Thấy Vi có vẻ hoảng hốt, tôi nắm tay Vi trấn an, dẫn Vi ra sau vưởn. Vi ngồi trên chiếc băng đá (bench), tôi nằm xuống gác đầu lên đùi Vi. Tôi nhìn mặt Vi thấy đôi má ửng hồng thật đáng yêu. Tôi tự hỏi không biết có nên hỏi Vi làm chuyện "dại dột" không? Đang suy nghĩ làm sao mà dám hỏi Vi, thì Vi nói nhỏ thôi Vi về nhe, không có Mom ở nhả, Vi ngại lắm. Tôi thì thào buồn ngũ quá, Vi cho Chris nằm đây ngũ một chút nhe. Vi im lặng không nói tiếng nào, nhưng có lẽ Vi đang sợ thật, người Vi run lên nhẹ nhẹ. Tôi thì thầm "Vi ơi, tụi mình hứa với anh Bí không làm chuyện 'dại dột' để học hành tới nơi tới chốn, chừng nào Vi học xong vậy?"
Vi trả lời mà giọng lạc đi còn ba semester nữa. Tôi thì thào "Sao lâu quá vậy." Vi đỡ đầu tôi lên và bảo "Vi đi về." Tôi ngồi dậy nhìn Vi, thấy ánh mắt của Vi hơi giận. Tôi vội nói "Mình đi ra biển chơi nhe." Vi gật đầu rồi đứng dậy. Tôi hối hận đã làm Vi giận, tôi tự hứa sẽ không có lần sau làm Vi sợ nữa...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:00 am

Jan 1990
Sơ Anna vừa báo cho tôi biết khoảng 6 tháng nữa sẽ có một phái đoàn đi làm từ thiện tại Việt Nam, đặc biệt là đoàn sẽ ghé thăm vài cô nhi viện ờ Đà nẵng Quảng Nam, sơ hỏi tôi có muốn đi không? Dĩ nhiên là tôi muốn đi tìm xem mẹ ruột của tôi còn sống không và tôi muốn biết ngày đó sao tôi lại bị bỏ ở cô nhi viện... Vi khuyên tôi đi cho biết nhưng đừng hỏi mẹ tôi vì điều đó chỉ làm mẹ tôi đau buồn thôi, chắc cũng vì lý do tôi không có cha, nên mẹ không thể một mình nuôi tôi đuợc...
Vi đã chuẩn bị cho tôi bao nhiêu câu nói chuyện thông thường viết bằng cả hai ngôn ngữ English và Việt Nam trong những tấm 3x5 cards. Mỗi ngày tôi nói chuyện phone với Vi để ôn lại những câu đó phát âm cho rõ ràng. Chị Bí là giám khảo cho tôi, Vi nói chị Bí hiểu là người ta sẽ hiểu.
Một hôm, Vi gọi phone cho tôi và nói "Chris ơi, Vi có tin mừng rồi!". Thật không Vi? Tôi hỏi lại mà hoang mang quá sức. Lần truớc Vi nói chị Bí có tin mừng là chi Bí có bầu. Bây giờ, Vi nói vậy là sao? Tôi hỏi lại "Vi và Chris có tin mừng hả?" Vi cuời "Ham lắm Bố Mẹ Vi mà đâu phải của Chris đâu. Bố Mẹ tháng sau đi interview ở Saigon, chắc là nội trong 3 tháng là Bố Mẹ và bé Út đến Mỹ rồi."
Thiệt tình Vi làm tôi sợ muốn chết luôn. Tôi hỏi "Cô giáo Vi, em Chris có câu hỏi nè!". Vi cười hỏi em Chris sao ngoan thế, hỏi gì nè. Hôm truớc Vi nói chị Bí có tin mừng là chị Bí có bầu, bây giờ Vi nói Vi có tin mừng làm cho Chris sợ gần chết nè. Vi im lặng một hồi chắc là không biết giải thích sao, "tin mừng này" với "tin mừng kia" khác nhau ra sao. Tôi lại nói Vi còn đó không, Vi nói còn nhưng Vi bận suy nghĩ nói sao cho Chris hiểu....

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:02 am

March 1990
Cả nhà anh Bí rộn ràng dọn dẹp để đón Bố, Mẹ và bé Út. Thằng Phó sẽ ra ngũ ở phòng khách. Bố Mẹ ở phòng thằng Phó, vậy thì sách vở phải dọn ra garage. Rồi chuyện đi đón nữa, thằng Phó sẽ mướn một chiếc van chở anh chi Bí và mấy đứa nhỏ. Tôi cũng lái một chiếc xe van chở Vi; chiếc xe của tôi sẽ chở Bố Mẹ Vi. Anh chị Bí trêu ghẹo tôi "Cố lên nhe Chris, kỳ này phải lầy lòng Bố Mẹ Vợ thì mới đuợc vợ nhe." Tôi nhìn Vi đang e thẹn mặt đỏ bừng,trong lòng cũng thấy lo mà cũng vui theo gia đình Vi.
Bố của Vi, ông Vũ Tánh, người cao lớn, có nụ cười dễ mến. Khi tôi cúi đầu và nói :"Cháu chào bác ạ"; ông trợn mắt nhìn tôi, sao cháu nói tiếng Việt nghe ngọng thế. Anh Bí vội đỡ lời, ba me nó là Mỹ, nó mới học tiếng Việt mới có 3 năm nay thôi, Chú ạ.
Vi thật giống Mẹ, bà Tánh nuớc da trắng mịn mặc dầu bà đã gần 50. Lần đầu tiên, gặp chị Bí (anh Bí lấy chị Bí khi họ còn trong trại tị nạn), bà nói "Quý hoá quá, hai em có chị săn sóc cơm nuớc, Cô cám ơn chị." Chị Bí ngượng ngùng, trả lời "Dạ không có chi, Cô gọi cháu là cháu được rồi."
Trên đường từ phi trường về nhà, ông Tánh sang xe của thằng Phó và anh Bí để nói chuyện nhà. Tôi chở Vi, Mẹ Vi và bé Út và hành lý.
Về đến nhà, chị Bí và Vi lo dọn thức ăn để đãi phái đoàn mới tới, ông Tánh hỏi anh Bí có thuốc không, anh Bí nói từ lúc có con không dám hút thuốc nữa sợ vợ la. Nhưng thằng Chris nó có hút thuốc, tôi nói là dạo này Vi la nên cũng không có hút nhiều, thuốc để lên hãng hút cho đỡ buồn ngũ thôi. Ông Tánh hỏi chuyện tôi, sau khi nghe tôi nói, thật sự là anh Bí phải nói lại cho ông Tánh hiểu, chứ ông Tánh cũng chưa quen giọng nói của tôi. Cuối cùng ông vỗ vai tôi nói "Anh hùng không hỏi xuất xứ cháu ạ. 18 tuổi đã ra đời bươn chải, thì cháu củng có chí khí lắm." Tôi nghe mà chẳng hiểu khen hay chê. Anh Bí nói Chú Tánh khen em đó, tôi nghe vậy thì cám ơn Bác ạ.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:07 am

Từ khi Bố Mẹ Vi sang, thì nhà đông người hơn, chị Bí cũng có người phụ giúp dọn dẹp bếp núc, chị Bí cũng gần đến ngày sanh rồi nên cũng nặng nề, mệt mõi. Bố Me Vi chắc cũng nghe chuyện của tôi và Vi, nên không cấm đoán chúng tôi đi chơi với nhau.
Ông bà Vũ Tánh cũng có đem theo đuợc một ít tiền họ cho là nhiều nhưng thực tế không đủ vào đâu. Anh Bí dẫn ông Tánh vào hãng xin làm khâu lắp ráp nhưng vì thấy ông chậm chạp nên hãng không mướn. Năm nay Bé Út mới 10 tuổi nên ông bà Tánh còn được trơ cấp cho đến khi bé Út 18 tuổi. Ông Tánh đinh vào trường học kiếm chút tiền trường, rồi lại cũng tính đi bỏ báo mà chưa có xe, cũng chưa có bằng lái. Anh Bí khuyên ông từ từ đừng lo lắng quá, trong khi còn tiền trợ cấp của chính phủ. Bây giờ ông chịu khó đi xe bus đi học ESL, giỏi English thì làm cái gì cũng dễ. May mắn thằng Phó cũng mới đươc việc làm trong sở thuế, nó vừa đi làm vừa đi học cho xong cái bằng 4 năm. Vi chuyễn lên trường này cũng đuợc làm trong trường, nên kinh tế gia đình là nhờ vào thu nhập của Phó và Vi.
Hôm nay tôi sẽ đi xuống gặp sơ Anna, rồi từ đó khởi hành với đoàn người làm thiện nguyện. Hôm qua, tôi sang nhà Vi ăn cơm với gia đình ai cũng chúc tôi đi đuòng bình an. Ông Tánh dặn dò tôi "Về đó thì lắng nghe nhiều hơn là nói. Thấy có gì bất lợi cho mình thì nên đi về liền." Bà Tánh thì dặn dò tôi nhớ đem thuốc tiêu chảy, bên đó ai yếu bụng là dễ bị tiêu chảy lắm. Vi chỉ im lặng nhìn tôi, đến lúc tiển tôi ra xe, Vi mới bật khóc, tôi ôm Vi và thầm thì "Ngoan, ngoan. Chris sẽ về liền mà, ngoan đừng khóc nữa."
Tôi hôn Vi, rồi bảo Vi vào nhà đi, tôi không muốn Vi nhìn theo tôi. Vi và tôi quyến luyến không muốn rời, tôi ôm Vi trong tay mà đã thấy nhớ Vi rồi...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:09 am

June 1990
Mom và chú Andy chở tôi xuống tu viện của sơ Anna. Trên đường đi, Mom cho tôi biết sẽ dọn sang nhà chú Andy, khi nào bên đó lạnh thì Mom và chú Andy mới trở về. Mom hỏi tôi và Vi có tính gì chưa. Mom không biết văn hoá người Việt Nam về chuyện cưới hỏi, nên Chris cần tiền Mom sẽ cho mượn. Tôi biết Mom thương mình, nhưng tôi cũng biết là Mom có cuộc sống riêng và cũng cần tiền để đi du lịch. Tôi cười và bảo Mom : Con cũng không biết phong tục Việt Nam, chắc con phải hỏi Vi xem sao.
Khi đến tu viện, thì mọi người đã gần đầy đủ, tôi thấy những người Mỹ và người Á Châu đứng tuổi tham gia, không có thanh niên trẻ như tôi. Xe bus sẽ đưa chúng tôi ra phi trường và chúng tôi sẽ bay về Hongkong, sau đó thì bay đến sân bay Đà Nẵng.
Sau 20 giờ bay mệt mõi, phái đoàn đã đến Đà Nẳng. Thành phố này là thành phố biển, biển xanh, cát trắng thật đẹp. Tối đó, đoàn vào khách sạn, các cô gái ở quày tiếp tân thật đẹp, họ đều nói English trôi chảy.
Chương trình của đoàn thiện nguyện, ngày mai sẽ đi phát quà cho các em ở cô nhi viện. Tối đó tôi xuống phòng tiếp tân hỏi thăm xem cách gọi về Mỹ. Cô tiếp tân check-in phòng cho tôi vẫn còn đó, cô cho tôi biết có những kiosk nhỏ nhưng tôi phải ghi danh truớc vì rất nhiều người gọi giờ này. Thấy vẻ mặt tôi thất vọng, Ngoc Lan (tên cô tiếp tân) nói sẽ dùng thẻ nhân viên cho tôi nói chuyện. Vì dùng thể nhân viên của Ngọc Lan, nên tôi không phải trả tiền. Tôi chỉ hỏi cho biết cách thức vì sáng mai tôi mới gọi lúc đó bên Mỹ mới có người ở nhà.
Ngọc Lan hỏi tôi mấy giờ sáng tôi muốn gọi thì phải ghi danh. Tôi điền tên mình, tên Vi và số phone của nhà Vi, đến phần relationship thì tôi ghi vào Fiancee rồi trao cái tờ giấy lại cho Ngọc Lan. Ngọc Lan luớt nhìn tấm giấy rồi khen tên fiancee của tôi đẹp quá, Vi chắc cũng đẹp lắm hả. Tôi móc wallet ra đưa hình cho Ngọc Lan xem. Hình này là tôi và Vi vào studio trong mall chụp. Ngọc Lan hỏi tôi : Thấy Ngọc Lan và Vi ai đẹp hơn? Câu hỏi bất ngờ làm tôi phải nhìn kỹ lại Ngọc Lan, quả thật Ngọc Lan đẹp hơn Vi, không biết vì Ngọc Lan có trang điểm còn Vi thì hoàn toàn không một chút phấn, son. Tôi thật thà bảo Ngọc Lan đẹp hơn...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:13 am

Khuya rồi nên không có ai vào khách sạn nữa, Hồng Thắm, là người tiếp tân ca tối thay thế Ngọc Lan cũng đến rồi, Ngọc Lan và Hồng Thắm nói chuyện tiếng Việt với nhau, cả hai không ngờ là tôi hiểu được tiếng Việt.
Anh chàng nào đẹp trai vậy, cây si mới của chị hả. Ngọc Lan cười cười liếc về hướng tôi, không sớm thì muộn một chút thôi.
Tôi còn đang xem mấy tấm flyers quảng cáo về các thắng cảnh ở Đà nẵng. Tôi lấy vài tấm đem lên phòng, nếu có dịp thì đi cho biết và chụp hình cho Vi xem.
Sáng sớm tôi chạy xuống phòng tiếp tân để nói điên thoại với Vi. Khách sạn này khá lớn, người nuớc ngoài ở nhiều, giờ sớm đã có mấy người đang nói chuyện phone với gia đình. Anh Bí nhận phone tôi và cho biết giờ này còn sớm quá Vi đi học chưa về, tôi nói không sao chỉ muốn Vi biết tôi đã đến nơi bình an. Gọi phone về Mỹ thời đó tốn tiền lắm chứ không rẻ như bây giờ. Hồng Thắm chỉ tôi đánh điện tín sang Mỹ cũng nhanh, mà rẻ hơn nhiều. Tôi cười nói tôi nhớ vợ chưa cưới (fiancee) muốn nghe giọng nói cho đỡ nhớ. Hồng Thắm có vẻ ngạc nhiên lắm, anh sắp cưới vợ hả? Tôi gật đầu, "chúng tôi chờ lâu lắm rồi". Nói xong, tôi đem hình Vi cho Hồng Thắm xem, tấm hình này Vi đạo diễn cho tôi, Vi đứng phía truớc, tôi đứng sau ôm choàng Vi. Tôi nghiêng mặt như đang hôn lên má Vi. Hình chụp xong, Vi giấu không cho ai trong nhà anh Bí xem hết, bảo tôi muốn bỏ wallet thì phải dấu cho kỹ. Có lẽ, tôi nhớ Vi quá, nên cứ đem hình Vi ra khoe với mọi người. Hôm trên máy bay, thì khoe với sơ Anna với mấy bà ngồi chung. Hồng Thắm có vẽ ái ngại nhìn hình hai đứa tôi rồi hỏi một câu rầt huề vốn. Anh yêu vợ chưa cưới của anh không? Tôi trả lời "Yêu lắm cơ" . Giọng nói dễ thương của Vi, tôi bắt chuớc Vi trả lời Mẹ Vi khi bà hỏi tôi có yêu Vi không? Còn Vi lúc đó đứng một bên, nắm tay Mẹ phàn nàn "Mẹ hỏi kỳ quá, sao Chris trả lời". Khi nghe tôi trả lời, Mẹ Vi và Vi cũng cười; Vi chạy đến bên tôi, đánh vào vai tôi (bình thường là đánh vào ngực tôi, chắc hôm nay có Mẹ nên chỉ đánh vai thôi.)

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:16 am

Hồng Thắm tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc : anh Chris biết nói tiếng Việt? Anh có cả tên họ như người nuớc ngoài, mà anh cũng có nét lai nữa. Tôi chưa kịp trả lời thì sơ Anna từ thang máy đi ra. Tôi nói tạm biệt và đi theo sơ Anna.
Truớc khi xuất phát, cả đoàn ngồi lại để các sơ phổ biến chương trình làm việc và phân chia tổ. Mấy thành viên trong đoàn họ đã tham gia nhiều lần nên ai cũng có nhóm, riêng tôi chưa biết sẽ theo nhóm nào thì sơ Anna nói Chris theo sơ làm dự bị.
Xe bus đưa đoàn chúng tôi đến một cô nhi viện đuợc điều hành bởi giáo hội Công giáo. Các sơ và các em ở cô nhi viện đã tập họp ở giữa sân đón phái đoàn chúng tôi. Lần đầu tiên thấy một cô nhi viện Việt Nam làm tôi không khỏi buồn vu vơ. Ngày trước, chắc tôi cũng như các em ở dây sống thiếu thốn tình thương và vật chất. Các em thấy phái đoàn đến phát quà thì mừng lắm, nói chuyện líu lo. Tôi không ngờ là những người Mỹ đi theo đoàn đều nói tiếng Việt đuợc, họ nói còn nhiều hơn tôi và rất rõ ràng. Các em duoc đưa vào lều mới dựng, đế cắt tóc, cắt móng tay, chân. Các em tê liệt nằm một chỗ thì đuợc tắm rửa, thay quần áo, mấy bà giúp nhà bếp nấu cơm, làm them món ăn. Thật ra, khi không có đoàn thiện nguyện thì các sơ và các giáo dân ở gần cô nhi viện cũng sang giúp đỡ, nhân lực thì ít, tiền bạc cũng là nhờ lòng thương của các nhà hảo tâm trong nuớc và ở giáo dân hải ngoại , nên cô nhi viện rất nghèo nàn.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:17 am

Tôi cũng tham gia, giúp các ông đóng lại bàn ghế đã long đinh, sơn mới bàn ghế trong phòng học cho các em. Đoàn chúng tôi ở lại làm cho xong việc, rồi dùng cơm tối ở cô nhi viện truớc khi về lại khách sạn.
Ngồi trên xe bus, tôi nghĩ ngơi xa xôi, tôi mong muốn cho con của tôi và Vi một cuộc sống đầy đủ vật chất và nhất là có cha mẹ đầy đũ. Nghĩ đến đó là tôi lại thấy nhớ Vi cồn cào, ước gì Vi có ở đây, tôi và Vi sẽ cùng nhau chia sẽ những giây phút này.
Biết giờ này là sáng sớm bên Mỹ, nên tôi ghé vào quầy tiếp tân xem có thể nói điện thoại đuợc không. Ngọc Lan đang ngồi trong quày tiếp tân, tôi hỏi có thể giúp tôi gọi phone về Mỹ không. Ngọc Lan đưa thẻ nhân viên cho tôi.
Tôi buớc nhanh vào kiosk trống để gọi phone cho Vi. May mắn, Vi là người nhận phone. Vi nói sáng nay thức dậy bổng nhớ tôi thì nghe phone reng. Giong Vi nghẹn ngào, chắc là muốn khóc làm tôi thương quá, tôi nói tôi cũng nhớ Vi lắm. Tôi còn muốn nói nhiều nữa thì nghe giọng nói của điện thoại viện nói đã hết giờ. Tôi chỉ kịp nói I love you, là dường dây đã bị cắt đứt.
Tôi buớc đến quầy trả thẻ nhân viên cho Ngoc Lan, và móc tờ $20 kèm theo. Ngọc Lan lắc đầu, không nhận tiền và cười bảo anh đẹp trai em giúp anh thôi. Đâu bao nhiêu, khi nào anh muốn gọi phone thì gặp em. Tôi không biết nói sao, vì sau lưng còn người đang sắp hàng chờ check-in...

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:17 am

Mấy người trong đoàn rủ nhau, đi dạo biển đêm. Tối cũng đi theo họ. Đi bộ khoảng 15 phút, đã nghe sóng biển dạt dào, trên bờ cũng có nhà hàng người nuớc ngoài ngồi ăn uống nhìn ra biển đêm thật đẹp.Chúng tôi cũng vào quán gọi đồ ăn chơi, và uống bia, chúng tôi chọn chỗ patio ngồi ngoài trời nhìn từng đôi đi dạo trên bờ biển tôi lại thấy nhớ Vi. Ông Mỹ ngồi cạnh tôi tên Joe, ông nói ông là VN Vet (cựu chiến binh Mỹ ở VN), tôi cũng nói Dad cũng có đi lính ở VN. Ông nhìn tôi và nói vậy Chris cũng may mắn đuợc sống với cha ruột. Tôi nói Dad và Mom nuôi dưỡng tôi chứ không phải cha me ruột, lần nay tôi về là tìm mẹ ruột của tôi ở Điện Bàn. Ông Joe bảo ngày mai đoàn đi Điện Bàn ở đó có một cô nhi viện, Chris không nghe sơ Anna nói sao. Tôi bảo lúc đó tôi bận đi nói điện thoại với fiancee của tôi. Ông Joe cười cười bảo tôi, con gái Việt Nam đẹp, dịu dàng và biết chìu lòng người lắm không giống con gái Mỹ, chú em coi chừng phải lòng các cô Viet nam ở đây nhá.
Tôi nói tôi đã phải lòng một cô Việt Nam ở Mỹ rồi, fiancee của tôi cũng dịu dàng, đáng yêu lắm, tôi đã dating với fiancee gần 4 năm rồi. Joe hỏi tôi rất nham nhở vậy Chris đã làm "chuyện đó" với fiancee chưa? Tôi gãi đầu bảo không dám hỏi Vi làm "chuyện đó". Joe cười lớn bảo tôi nhát gan quá, có muốn ông dẫn đi làm "đàn ông" không? Tôi cười lớn, "Yeah, but not now, Joe!"

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:18 am

Sáng sớm tôi chạy xuống phòng tiếp tân thì gặp Tiến ở quầy tiếp tân, Tiến cũng là receptionist của khách sạn, tôi nói cho tôi gọi điện thoại về Mỹ. Tiến nói :anh phải ghi danh, nhưng thôi giúp anh dùng thẻ nhân viên của Tiến. Gọi xong thì "bồi dưỡng” cho Tiến bao nhiêu cũng đuợc." Tôi biết hôm thứ bảy thế nào Vi cũng ở nhà, đúng như tôi đoán Vi nhận phone, tôi và Vi nói chuyện rất lâu không như lần truớc mới nói mấy câu đã bị mất liên lạc." tôi phải tạm biệt Vi, vì đã thấy người trong đoàn tập hợp ở phòng khách của khách sạn. Tôi trả thẻ cho Tiến rồi cũng kèm theo tờ $20. Tiến cám ơn rối rít, lần sau anh Chris cần gọi thì kiếm Tiến nhe.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:19 am

Các sơ cũng phổ biến chương trình làm việc như ngày hôm qua, nhưng hôm nay chúng ta có thể về trể một chút vì cô nhi viện hơi xa khách sạn một chút.
Lên xe bus, sơ Anna ngối kế tôi, sơ nói hôm nay chúng ta đến cô nhi viện mà con đã sống ở đó. Mẹ bề trên và các sơ làm việc lúc con mới đuọc nhận vào cũng còn ở đó. Con sẽ có cơ hội nói chuyện với các sơ ở đó.
Xe bus vừa tới cô nhi viện, tôi đã chạy xuống thật nhanh. Tôi phụ các ông khiêng đồ vào nhà bếp của cô nhi viện. Tôi hoàn toàn không nhớ là mình đã từng ở đây.Cô nhi viện này xem còn nghèo nàn hơn, các em ốm yếu, quần áo xác xơ. Sơ Anna nói vì xa thành phố nên cũng không được nhiều phái đoàn đến thăm. Sơ Anna đưa tôi lên gặp mẹ bề trên Theresa. Bà cầm tay tôi : Con cao lớn hơn nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra vài nét của con lúc nhỏ.Tôi thú thật không có một chút ấn tượng nào khi còn sống ở cô nhi viện này. Mẹ Theresa kể lại ngày đó khoảng tháng 10, 1968. Có một người đàn bà dẫn một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đến đây. Trên tay cô gái ẩm một đứa nhỏ, ngưởi chị cô gái xin sơ thu nhận đứa trẻ thì người yêu cô gái đi lính đã chết trận trong lúc cô gái đang mang thai.
Cô gái vẫn không chịu giao đứa nhỏ cho sơ bồng, người chị phải khuyên bảo, cuối cùng cô gái xin chị cho đứa con bú lần cuối rồi mới giao qua cho sơ.
Người chị thỉnh thoảng ghé thăm đứa nhỏ nhưng cô gái thì không. Rồi khi biết sơ Anna đã mang con sang Mỹ thì người chị cũng không ghé thăm nữa đó là năm 1974. Tôi ngồi nghe mà cứ tưởng tượng ra Mẹ tôi chắc cũng trẻ như Vi bây giờ, ôm tôi trong lòng mà không nỡ xa; tôi thấy tội nghiệp cho mẹ của tôi quá và cha tôi ông là ai? Tôi nói với mẹ Theresa, tôi có tờ khai sinh trong đó tên cha tôi là "Vô danh", còn mẹ là "Phan thị Bé Tư", vậy tôi có cách nào kiếm ra mẹ không. Mẹ Theresa suy nghĩ rồi nói hay là con đừng nói là đi tìm mẹ, cứ về làng hỏi thăm bà con của mẹ con, có thể sẽ dễ dàng hơn.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:20 am

Me Theresa dẫn tôi đi xuống sân gặp một người đàn ông gọi là ông Tám. Mẹ Theresa nói với ông Tám, ông Tám có biết ai ở làng Cát tên là" Phan Thi Bé Tư ", ông Tám nói tên nghe quen lắm mà tạm thời không nhớ ra. Mẹ Theresa, nói tôi đang tìm gia đình của người đó. Ông Tám nhanh nhẹn nói, vậy để ông chở tôi về làng hỏi mấy người lớn tuổi ở đó xem có tin tức gì không.
Sơ Anna bảo tôi cứ theo ông Tám rồi về lại đây truớc 7 giờ tối. Nếu không kịp thì về thẳng khách sạn, sơ Anna đưa địa chĩ khách sạn cho ông Tám.
Ông Tám dẫn tôi ra sân lấy xe, một chiếc xe cũ kỹ nuớc sơn đã tróc nhiều mà ông Tám khoá hai lần khoá xích. Tôi hỏi sao chú Tám khoá xe kỹ vậy. Ăn trộm nhiều lắm không khoá thì mất, gia tài có nhiều đây, mất thì đi ăn mày.
Tôi thấy ông Tám đạp máy hoài mà xe không nổ, tôi nói thôi chú ngồi đi cháu đẩy cho. Rồi chiếc xe cà rịch cà tang của Chú Tám cũng đưa tôi về đến làng. Chú Tám nói để ghé nhà Bác Ba ông già này chuyện gì trong làng ông cũng biết, nhưng khổ nổi cháu mà muốn hỏi ông thì nhớ hét lớn bị vì hồi chiến tranh ông bị thương, cha chả ông điếc thấy sợ luôn.
Ông Tám dừng xe truớc một ngôi nhà gạch cũ kỹ tường vôi bạc phếch. Anh Ba ơi, có nhà không? Không nghe tiếng trả lời nhưng trong nhà vang vang tiếng ca vọng cổ. Chú Tám dựng xe buớc vào nhà, tôi cũng theo sau. Ông Ba nằm trên bộ ván,một chân co còn chân kia gác trên đầu gối đang ca vọng cổ (tôi biết là vọng cổ, vì chị Bí cũng thích nghe ca vong cổ, mỗi lần chỉ mở máy lên thì Vi và Phó đều chạy chỉ có anh Bí và tôi thích nghe.)
Anh Ba, Chú Tám la lớn làm ông Ba Điếc như bừng tỉnh, cái gì đó thằng Tám. Chú Tám chỉ tôi thằng này ở thành phố về kiếm nhà của "Phan thi Bé Tư" anh Ba biết không.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:21 am

Con Bé Tư là em của con Bé Ba chứ gì, mà con đó nó bỏ xứ vô Sài Gòn làm "gái" cho lính Mỹ lâu rồi. Vậy Bé Ba còn đây không anh Ba. Con Bé Ba chồng nó là ngụy quân mà, tụi nó trốn vào Sài Gòn chớ không cũng bị xử bắn rồi. Mà thằng Tám mấy hỏi chi mấy đám đó, đồ phản quốc mà.
Tôi buộc miệng hỏi bác Ba ở đây có người họ "Đàn" không hả bác Ba. Cái gì ? Họ Đàn là tao nè là người có công với cách mạng, giải phóng Quảng Nam nè. "Đàn Văn Bưởi" là tao nè. Ai ở làng Cát này ai mà không biết tao là Ba Bưởi, thằng em tao là liệt sỉ "Đàn Văn Chanh" nè, Tư Chanh mười sáu tuổi đã hy sinh vì nuớc vì dân. Mà bây coi, bây giờ hoà bình rồi tao được gì....Mộ liệt sĩ "Đàn Văn Chanh" mà như đám cỏ hoang, tao hỏi bây nhà nước đãi ngộ gia đình tao có công với cách mạng như vậy sao. Tôi giật mình, tên tôi trong giấy khai sinh là "Đàn Văn Cam", không lẽ cha tôi là liệt sỉ "Đàn Văn Chanh" và bác tôi là "Đàn Văn Bưởi".
Tôi nhìn chung quanh nhà thấy không có gì quý giá ngoài bộ ván gỗ, bác Ba Bưởi đang nằm. Trên tường có treo có tấm giấy gì có hàng chữ "Đàn Văn Chanh" chắc là bằng Liệt sĩ. Nhìn lên cái kệ trên cao, tôi thấy có hình một người đàn ông lớn tuổi và một đứa con trai khoảng 13, 14 tuổi. Không lẽ "đứa con trai" đó là cha tôi "Đàn Văn Chanh". Tôi tự hỏi, sao tôi không thấy tôi có nét nào giống hai người trong ảnh. Ngoài đôi mắt nhỏ và xếch giống họ, tôi không thấy điểm nào giống họ. Đột nhiên bác Ba ngồi bật dậy, ông ta lừ lừ nhìn tôi rồi hỏi "Mày là thằng nào mà vô nhà tao." Ông Tám liền bảo "Thằng này nó trên thành phố xuống giúp việc ở Cô Nhi Viện. Mẹ Theresa nhờ tôi chở nó xuống kiếm gia đình "Bé Tư", dzậy thôi tụi tui về nhe anh Ba.
Ông Ba Bưởi bổng chồm lên túm lấy áo tôi "Thằng này nó giống mấy thằng giặc Mỹ, nó đâu phải người mình đâu thằng Tám." Tôi vùng ra khỏi tay bác Ba, nhớ lời Bố của Vi, tôi bảo ông Tám thôi mình về rồi chạy ra cửa. Bác Ba quơ tay lấy cây gậy, ruợt theo đánh tôi, hàng xóm thấy ồn ào thì xúm lại xem. Ông Tám không cản đuợc bác Ba nên bảo tôi chạy đi. Tôi cắm đầu chạy, nhưng bị đám dân làng vây lại không cho chạy.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:23 am

Giữa lúc hỗn loạn đó, thì có một người đàn ông mặc quần phục mầu vàng xuất hiện. Ông ta cao lớn, cái mặt thì vằn vện những vết thẹo nhìn rất kinh sợ, "Giải thằng này về Uỷ ban, để làm việc. Chú Tám chú cũng lên uỷ ban luôn." Ông Tám có vẽ khúm núm với người đàn ông mặc quần phục: "Dạ, anh Bẩy em lên uỷ ban liền."
Hai người đàn ông khác cũng mặc quần phục, trói tay tôi ra đàng sau rồi kéo tôi về Uỷ ban, là một căn nhà gạch hai tầng rất khang trang, rộng rãi. Hai người đàn ông đưa tôi lên lầu, bọn họ bắt lục xét trong người tôi, lấy wallet, và bao thư để tờ giấy khai sinh lên bàn. Ông Bẩy nhìn mấy thứ đó rồi quay lại hỏi hai nguời đàn ông: Lúa, Vui hai đứa xét lại coi, sao không thấy súng hay truyền đơn gì vậy.
Không có anh Bẩy ơi. Ông Bẩy lại nói Lúa lại cởi đồ nó ra xem có gì nữa không. Không có gì anh Bẩy ơi. Ông Bẩy mở wallet thấy tiền thì vất ra lên bàn, khi thấy đến hình tôi và Vi thì quay lại hỏi tôi, vợ mày hả? Tôi gật đầu. Xong ông lấy business card bảo hiểm mà tôi còn để sót lại,toàn chữ English .
Khi mở tới tờ khai sinh thì ông Bẩy đọc chăm chú , tấm khai sinh này của mày hả. Tôi lại gật đầu. Vốn liếng tiếng Việt của Vi bây giờ trả lại thầy, tôi không nói đuợc tiếng Việt nữa. Má mày là Phan Thị Bé Tư, tao biết má mày hồi nhỏ tao, má mày với ba mày thằng Tư Chanh chơi thân với nhau lắm. Rồi ông Bẩy lại nhìn vào tờ khai sanh, lẩm bẩm không thể nào, cũng có thể... Rồi ông nhìn lại tôi và hỏi ai nói ba mày là Tư Chanh.
Tôi trả lời bằng English, tôi không biết. Nó nói gì vậy tụi bây? Nói tiếng Việt mày? Tôi không nói đuợc tiếng Việt đuợc nữa nên chỉ lắc đầu. Ông Bẩy quay sang người đàn ông mặc quần phục tên Lúa, chạy xuống lầu kêu con Thơm lên đây.
Một chút sau, thằng Lúa đem một cô gái trẻ tên Thơm lên lầu. Vừa thấy tôi trần truồng, thì Thơm la lên một tiếng rồi chạy xuống lầu. Ông Bẩy sực nhớ đã lột quần áo tôi nên bảo Vui, cởi trói cho nó mặc đồ lại đi. Con Thơm, lên đi nó mặc đồ rồi. Thơm nhìn tôi, rồi nhìn ông Bẩy kêu cháu lên làm gì. Mày coi nó nói cái gì tụi tao không hiểu. Con Thơm thì không giỏi English như Ngọc Lan, Hồng Thắm nên tôi cố gắng nói đơn giản cho nó nói lại với ông Bẩy. Thằng Lúa ở dưới nhà chạy lên, Chú Bẩy có hai bà sơ một bà người Mỹ ở dưới nhà hỏi thằng này ở đâu. Ông Bẩy, kệ bà nói không có ở đây. Ở dưới lầu lại ồn ào, lần này thì Bác Ba, và hai người đàn bà lớn tuổi kéo lên lầu. Vui và Lúa không ai dám cản bác Ba vì ông Ba Bưởi là thương binh ở đây, ông Bẩy còn nể bác Ba nên đâu ai dám cản đường, Mẹ Theresa và sơ Anna cũng theo lên lầu.
Bác Ba Bưởi cầm tờ khai sinh lên đọc, rồi la lớn không thể nào. Năm 1968, thằng Chanh đã hy sinh rồi. Nó đi từ năm 1966, làm sao gặp con Bé Tư mà đẻ thằng Đàn Văn Cam này.

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by mytranga Thu Feb 15, 2018 12:24 am

Ông Bẩy hướng về hai người đàn bà hỏi: Hai chị nói đi có phải cái dạo trước tết Mậu Thân, thằng Tư Chanh nó lội về gặp Bé Tư phải không? Hai người đàn bà nhìn tôi chằm chặp, Không phải con Tư Chanh đâu, thằng này không giống mấy đứa cháu ở nhà. Lúc này mẹ Theresa mới lên tiếng : Chú Bẩy, thằng nhỏ này nó theo sơ Anna về làm thiện nguyện. Nó chỉ tò mò muốn biết mẹ nó là ai thôi, chớ giấy khai sinh đâu nói cha nó là Liệt sĩ Đàn Văn Chanh. Thôi, xin Chú Bẩy cho nó về với sơ Anna. Lần sau, sơ Anna sẽ không cho nó đi bậy nữa.
Ông Bẩy dường như đã có toan tính gì nên mặc dầu mọi người không chấp nhận tôi là con của Liệt sĩ. Nhưng ông Bẩy vẫn nói, mấy người phải để Uỷ ban làm việc, tối nay tạm giữ nó ở đây, mai tôi báo cáo lên huyện; bây giờ mọi người giải tán. Ai tui cũng không nể nhe. Lời này chắc để ám chỉ Mẹ Theresa và sơ Anna.
Tối đó tôi ngũ tại Uỷ ban.Không biết sơ Anna và Mẹ Theresa có nhờ ai giúp không và sáng sớm ông Bẩy kêu tôi dậy, hỏi đói bụng không, rồi đưa ổ bánh mì với chai nước cho tôi. Ông Bẩy nói : Chú tin con là con của Tư Chanh, nhưng bác Ba ông không tin, bây giờ bây ra ít tiền xây mộ cho Tư Chanh đi là ông tin liền à. Chính tôi cũng không tin tôi là con của Tư Chanh, nhưng để thoát khỏi cho này, tôi lấy tiền trong wallet đưa cho ông Bẩy. Ông Bẩy tươi cười gọi Lúa ơi, mày chịu khó chở em Cam về khách sạn nhen.
Anh Lúa lái một chiếc xe cũng không đến nổi tệ, không bao lâu đã đến khách sạn. Sơ Anna đã đứng truớc khách sạn chờ tôi, Sơ Anna đưa tiền cho anh Lúa nhưng anh không lấy, anh nhìn tôi rồi bẻn lẻn hỏi áo em đẹp quá mua ở đâu vậy? Sơ Anna bảo tôi lên lấy cái áo nào giống vậy. Anh Lúa nói anh thích cái tôi đang mặc, vậy là tôi cởi áo cho anh. Khi tôi và sơ Anna vào khách sạn, mấy cô tiếp tân của khách sạn che miệng lại cười. Tôi cũng nhe răng cười lại.

Mười ngày ở VN cũng qua, tôi trở về Mỹ tưởng như vừa thoát khỏi địa ngục. Thằng Phó chở Vi ra phi trường đón tôi. Hai đứa tôi chạy đến ôm nhau, tôi hôn Vi tới tấp làm thằng Phó phải nhắc nhở "Thôi nhe hai người, tính ở đây ôm nhau hoài hả."

_________________

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
mytranga

mytranga


Back to top Go down

Chuyện đời tôi - Page 3 Empty Re: Chuyện đời tôi

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum