Our forum runs best with JavaScript enabled !

Sách

Page 20 of 50 Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 35 ... 50  Next

View previous topic View next topic Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:05 pm

Người đàn bà trong đêm – Cornell Woolrich
reviewsach.net

Tác phẩm Người đàn bà trong đêm – Phantom Lady được xuất bản năm 1942, thu hút độc giả bởi nhân vật người phụ nữ “biến mất” tựa hư không giữa thời khắc sinh tử cần cô ta nhất. Không phải là sự rượt đuổi gay cấn giữa thám tử và tội phạm, mà là nỗi hỗn độn lòng vòng của những nỗi sợ tăm tối, nỗi sợ thứ thực nhất, gần ta nhất rồi cũng có thể đột nhiên “hóa thinh không” – một tâm trạng thực tế của tác giả khi ông sống giữa bối cảnh cuộc chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, khi mà bất cứ thứ gì dù có nhỏ bé bình thường hay to lớn lộng lấy đến bao nhiêu, cũng có thể trở nên hoang tàn bất cứ lúc nào không biết – một tâm trạng đeo đuổi Cornell Woolrich trong suốt những tác phẩm trước và sau này. 

Một tác phẩm trinh thám với văn phong hoàn toàn “độc lạ”
Mở đầu câu chuyện, tác giả sử dụng lối nói ngắn gọn pha chút chế giễu; bởi nhân vật chính của chúng ta – anh Scott Henderson quả thực đang ở trong một bộ dạng khiến người ta “chú ý”. 

Giữa không gian thấm đượm sự ngọt ngào của những buổi hẹn hò giữa lòng thành phố náo nhiệt, Henderson nổi bật lên như một cục u xưng xỉa toát ra mùi “cáu bẳn”. Anh ta cứ thế đẩy cái bộ mặt nhăn nhúm ra trước mà đi, bước đi nặng nhịp hậm hực, nóng nảy.

Lối miêu tả nhân vật độc đáo và đậm chất cá nhân của nhà văn Cornell Woolrich: bắt đầu từ những nét nhỏ thực tế trên ngoại hình mà vẽ ra nội tâm đa màu sắc bên trong; sử dụng văn phong đầy tính suy diễn, như thể bản thân tác giả cũng chỉ là một kẻ qua đường vô tình có thứ gì đập vào mắt – tò mò quan sát rồi đoán già đoán non. 

Việc áp dụng lối hành văn ấy tạo nên một cảm giác đầy chủ quan cho những dòng mô tả trong truyện nhưng cũng có thể lại là sự đồng cảm – đồng hành cùng độc giả truyện trinh thám – những người cũng chỉ là kẻ đứng ngoài đang mải mê tưởng tượng ra hết điều này đến điều nọ, khó mà chắc chắn điều gì cho tới khi cuốn sách đi đến hồi kết. 

Từ đó, Cornell Woolrich mang đến một trải nghiệm mới mẻ trong tâm trí người đọc khi thưởng thức một câu chuyện trinh thám đặc trưng do ông viết – không những bằng chứng sắc sảo, không cả những dấu vết kinh hoàng,… chỉ trơ ra là sự vận hành quá đỗi bình thường của nhịp sống, những sự việc mà ai cũng chấp nhận rằng chúng rất đỗi “đời thường”: đi ăn, xem nhạc kịch, cãi vã,… Bởi khác với các “định kiến” thường thấy về thể loại trinh thám, rằng: mọi sự kiện liên kết với nhau theo một chuỗi logic hành vi; nhà văn đã thể hiện một cái nhìn mới: Cuộc đời giống như một phương trình chứa đầy những biến số, và khi những biến số ấy bắt đầu xoay chuyển thì mọi điều “thường thấy” sẽ biến đổi theo cách mà chẳng ai ngờ tới.

Tập hợp của những điều bình thường làm nên sự bất thường
Câu chuyện bắt đầu bằng những quyết định “vu vơ” hoàn toàn ngẫu nhiên của anh chàng Scott Henderson. 

Lẽ ra Henderson sẽ có một lịch trình với vợ mình như những gì có trong lịch trình “lãng mạn” của các cặp đôi tối nay, nhưng một trận cãi vã đã khiến mọi thứ hỏng bét, và giờ thì anh ta lang lang thang trên phố, mỗi một bước chân là một lần trút giận, chẳng còn quan tâm mình đang đi đâu hay đếm xỉa đến những địa điểm vốn đã được chuẩn bị sẵn trong dự định.

Cứ thế cho tới khi anh ta gặp người phụ nữ đó, ở cái quán bar mà anh ta đột nhiên “phanh gấp” trong lúc đang mải mê trút giận bằng cách cắm mặt lao về phía trước. Henderson bước vào đó, chẳng vì lí do gì, đơn giản là cái chân tự dưng không còn chịu nhấc lên nữa. Rốt cuộc thì là do chân đã mệt hay phải chăng là do định mệnh “éo le” cố gắng dẫn lối?

Đó là một người phụ nữ chẳng có gì đặc biệt – trừ cái mũ của cô ta. Nó trông giống hệt quả bí ngô, cả về hình dáng, kích thước lẫn màu sắc. Một màu da cam cháy rực, tới mức có thể khiến người nhìn chói mắt. Và người ta đã phải dành cho quý cô ấy một lời tán dương: Trong một nghìn người phụ nữ thì may ra mới có một người đủ dũng khí đội mũ màu đó. 

Một cách hài hước, nhà văn đang dần dẫn dắt ý niệm của độc giả về người phụ nữ này. Với chiếc mũ rực rỡ kén chủ, dường như Woolrich đã thành công trong việc biến hình tượng của cô ta trong mắt mọi người trở nên rất đỗi phóng khoáng và ấn tượng tới mức không ai có thể thờ ơ: “Tôi đã phải đội mũ này lên thì các người phải cẩn thận đấy. Cái gì tôi cũng chơi hết.”. Và đây cũng chính là đòn bẩy cho cú “bẻ lái chí mạng” của nhà văn ở những chương tiếp theo, khi mà sự ấn tượng tới mức “không ai có thể thờ ơ” của người phụ nữ ấy trở thành chìa khóa cứu rỗi chính anh chàng Henderson tội nghiệp.

Hóa thinh không
Sau khi thay thế vợ mình bằng người phụ nữ với chiếc mũ bí ngô rực rỡ cho lịch trình tối đó, Henderson trở về nhà, đối diện với những tranh cãi còn dang dở trước khi anh ta bỏ ra ngoài. Nhưng anh ta ngay lập tức nhận ra “vài kẻ lạ mặt” bất thường lảng vảng trong ngôi của mình – đó là những viên cảnh sát – người đã phát hiện ra cô vợ của Henderson bị siết cổ tới chết bằng chính chiếc cà vạt của chồng mình.

Mấu chốt năm ở người phụ nữ trong quán bar hôm đó, nếu có được lời làm chứng của cô ta thì Henderson – nghi phạm lớn nhất lúc này sẽ được chứng minh vô can. Thế nhưng anh ta lại không biết tên hay bất cứ thông tin gì của người phụ nữ đó, thậm chí cứ mỗi khi sắp nhớ ra bộ dạng khuôn mặt của cô ta thì Henderson lại cứ như bị ai đó đi trước một bước xóa sạch trí nhớ. 

Một người đàn ông trong lúc nóng giận mời một người phụ nữ vô tình gặp được để thay thế vợ mình trong lịch trình của một buổi tối “lãng mạn” mà không biết bất cứ thông tin gì về cô ta đành cũng là điều cảnh sát “có thể hiểu được”. Bởi anh ta rốt cục chỉ là đang muốn trút giận cô vợ, bằng cách làm như: “Không có cô thì mọi thứ vẫn ổn”. Mục đích chính là trút giận cô vợ, vậy thì anh ta có đi với ai trong buổi tối đó cũng chẳng quan trọng, miễn là phụ nữ.

Còn về việc anh ta không thể nhớ nổi bất kì điểu gì vè khuôn mặt của người mới đi cũng mình suốt cả tối hôm trước? Có thể “cố” chấp nhận rằng anh ta “không giỏi nhớ khuôn mặt người khác”.

Phải, cảnh sát có thể “tạm hiểu” cho tất cả những điều đó.

Nhưng họ không thể chấp nhận việc người phụ nữ ấy trong lời tường thuật của Henderson hoàn toàn không hề có trong trí nhớ của những người lẽ ra “nên nhớ”: người phụ vụ quầy ở quán bar nơi cô ta ngồi – cũng là nơi hai người gặp nhau, những người phục vụ nơi bọn họ ăn tối, và thậm chí, đáng ngạc nhiên nhất là người lái taxi cùng ngồi với họ ngay trong một chiếc xe.

Những nhân chứng tưởng như ở gần hai người họ nhất trong buổi tối đó, lần lượt phủ nhận sự có mặt của quý cô đi cùng Henderson. 

Bằng cách nào mà cô ta có thể “bốc hơi sạch sẽ” như thể chưa từng tồn tại? Bằng cách nào mà một người với chiếc mũ “không lẫn đi đâu được” ấy lại vô hình như thể một bóng ma?

Giờ hành hình đang tới rất gần, và Henderson mỗi lúc một tuyệt vọng khi mà mọi nỗ lực tìm kiếm cô ta cứ nhen nhóm rồi lại vụt tắt. Điều gì trong thân phận thực sự khiến cô ta “thoắt ẩn thoắt hiện” như thế? Rốt cục thì người phụ nữ đó đã lẩn vào hang cùng ngỏ hẻm nào mà mọi sự truy dấu đều trở nên thất bại? Bí mật sẽ được hé lộ trong những dòng dần tuyệt vọng của nhà văn dành cho anh chàng Scott Henderson.

Hồi Kết
Tác phẩm là lựa chọn không tồi cho những ai quá “nản” để xem các thể loại bình dị, chậm rãi nhưng cũng vừa đủ kịch tính, không quá nghẹt thở như những pha rượt đuổi, phá án “cân não” thường thấy. Là tác phẩm trinh thám nhưng Phantom Lady không đi sâu khắc họa vụ án, mà đơn thuần là mượn vụ án để nói lên nỗi sợ tăm tối trong thâm tâm của con người cũng là của tác giả. Nỗi sợ sự biến mất đột ngột của những gì ta từng thực tế trải qua, gần gũi và sống động. Nỗi sợ mọi thứ hôm qua ta vẫn còn thu trong tầm mắt, hôm nay có thể chẳng có gì. Nỗi sợ ấy một phần phản ánh bối cảnh của xã hội đương thời , khi mà chiến tranh Thế giới thứ hai càn quét cướp đi tất cả, từ điều bình dị nhỏ bé đến thứ to lớn vĩ đại, lần lượt biến mất mà chẳng ai có thể ngờ trước. 

Ý nghĩa ấy không sâu nặng in đậm trong những dòng văn mà phảng phất nhẹ nhàng. Nó bị dấu đi và người ta bị đánh lạc hướng khỏi sự tồn tại của nỗi sợ ấy, mà tập trung vào nỗi lo của nhân vật, một nỗi lo thực tế hơn về người phụ nữ biến mất như một bóng ma. Thế nhưng sau khi đi hết hành trình đầy sợ hãi cùng anh chàng Henderson, chúng ta có thể không hình dung ra được nỗi niềm của tác giả (bởi chẳng có gì nhắc nhở ta về bối cảnh của một cuộc chiến) nhưng ắt hẳn, trong lòng độc giả vẫn thấu hiểu một bản dạng tương tự của nỗi sợ ấy qua nhân vật Henderson, rằng khi thứ chân thực và sống động gần ta nhất bỗng “hóa thinh không” thì mọi thứ sẽ đáng sợ tới mức nào.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:12 pm

Tất cả tiểu thuyết của ông Cornell Woolrich đều được quay thành phim. Hay👍

[Review] Người đàn bà trong đêm - Cornell Woolrich - Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn niềm vui

By Lily

Trở về nhà sau khi thưởng thức một đêm hẹn hò cùng một người phụ nữ lạ mặt, Scott Henderson bàng hoàng nhận ra vợ mình đã bị sát hại và bản thân anh hiện đã trở thành là kẻ tình nghi duy nhất của vụ án mạng. Mọi nỗ lực để chứng minh sự vô tội của anh đều đi vào ngõ cụt, bản án tử hình đã được thông qua khiến quyền được sống của Henderson chỉ còn được tính theo từng ngày. Trong khi đó, người phụ nữ đã ở cùng Henderson – nhân chứng duy nhất có thể chứng minh cho sự vô tội của anh – thì biến mất, như thể cô chưa bao giờ tồn tại. Tất cả mọi người đều phủ nhận đã nhìn thấy cô, và cả Henderson cũng chẳng nhớ nổi một điều gì hay một ấn tượng nào về cô hết, ngoại trừ chiếc mũ màu da cam chói mắt kỳ quặc mà cô đã đội trong đêm xảy ra án mạng…

người đàn bà trong đêm phantom lady cornell woolrich …
Khi Henderson rời khỏi nhà sau trận cãi nhau với vợ, anh đã tự đưa ra một quyết định trong giận dữ, đó là sẽ tận hưởng cả buổi tối với người phụ nữ đầu tiên anh gặp hôm đó.

Qua giọng văn miêu tả của tác giả Cornell Woolrich, độc giả có thể cảm nhận được sự tức giận bị dồn nén trong từng bước chân, từng cửa chỉ của anh. Một thoáng liếc mắt cho chúng ta thấy một điều gì đó đã bị bỏ lại phía sau những bước đi nặng nề ấy; anh đang tức giận nên đã bỏ lỡ một chi tiết khi bước đi, một điều sau này sẽ được dùng để chống lại chính anh. Quyết định của anh thì thật nông nổi: “mượn niềm vui” từ một người lạ mà anh ngẫu nhiên gặp đêm đó, không biết rằng rồi nó sẽ dẫn đến một hậu quả tai hại như thế nào.

Chúng ta cũng tò mò như anh khi bắt gặp người phụ nữ trong quán rượu, một người phụ nữ với những hành vi có phần lạ lùng. Ấn tượng của anh về cô gái hầu như chẳng có mấy, và nếu có thì chắc chắn là không thể nhiều bằng ấn tượng với chiếc mũ của cô – một chiếc mũ màu đỏ cam chói lọi, nổi bật đến nỗi làm lu mờ hết mọi đường nét trên gương mặt của cô gái. Một vài độc giả hẳn sẽ còn cảm nhận được sự chán chường của Henderson trong buổi tối ngày hôm đó; dù đi uống rượu, ăn tối rồi đi xem hát với một người phụ nữ nổi bật ở bên cạnh, anh cũng vẫn giữ vẻ thờ ơ, tận hưởng cả buổi tối trong sự thích thú giả tạo. Cả chuyến đi chơi chỉ để lại duy nhất hai ấn tượng: một, là chiếc mũ màu cam của cô gái; và hai, tính cách không bình thường (thể hiện qua những hành vi không ai giải thích nổi, những cử chỉ như trẻ con) của cô. Khi buổi hòa nhạc kết thúc, Henderson và cô gái chia tay nhau, rồi đường ai nấy về. Có lẽ anh đã nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp lại cô gái nữa…

…nhưng anh đã sai lầm.

Giá như Henderson có thể tận hưởng buổi tối một cách thoải mái hơn bằng việc chọn lựa kỹ càng người bạn đồng hành của mình, một người mà anh có thể thoải mái tâm sự để giải tỏa cơn giận dữ thay vì là một kẻ lạ mặt. Giá như anh chịu khó tìm hiểu và ghi nhớ nhiều ấn tượng về cô gái đã đi chơi cùng anh hơn. Giá như anh đã trò chuyện với cô nhiều hơn, để nhận ra con người thật của cô, để tránh khỏi cái tai họa lơ lửng trước mặt anh từ khi anh để mắt đến cô và chọn cô làm người đồng hành. Giá như anh có nhiều điều ấn tượng về cô hơn là về cái mũ màu cam chói của cô; anh không hề biết rằng những điều ấn tượng đáng lẽ cần phải có đó rồi sẽ trở nên quan trọng với anh đến chừng nào…

…đến cuộc tìm kiếm sự thật trong vô vọng…
Những bánh răng số phận bắt đầu tăng tốc khi Henderson về nhà và phát hiện ra cái chết của vợ mình. Bị tình nghi là hung thủ, mọi lý lẽ đưa ra để chứng minh cho sự vô tội của mình đều bị bác bỏ một cách lạnh lùng, tất cả những người đã từng gặp Henderson tối hôm đó đều khẳng định rằng người đồng hành của anh không hề tồn tại. Qua từng trang sách, hi vọng tìm ra “người đàn bà trong đêm” cứ mỏng dần, mỏng dần,… cho đến khi cả Henderson cũng trở nên nghi ngờ bản thân về sự tồn tại của người phụ nữ này.

Mặc dù vậy, vẫn có người tin vào sự vô tội của Henderson. Theo chân Carol – người con gái đã dành trọn tình yêu cho Henderson, John – người bạn thân nhất của Henderson, mới trở về từ Nam Mỹ theo lời cầu xin của anh, cùng với sự hỗ trợ của Thanh tra Burgess – từng buộc tội Henderson, song lại trở thành người trợ thủ đắc lực nhất của cả Carol lẫn John, độc giả dường như bị hút vào chuyến hành trình chìm trong màn sương huyền bí của ba người để tìm ra chân tướng cô gái bí ẩn Henderson đã gặp trong đêm xảy ra án mạng.

Băng qua những con phố để bắt chuyến tàu đêm, đặt chân lên hành lang tranh tối tranh sáng có bóng điện chập chờn để tìm người hành khất, dùng mọi tài trí để quyến rũ người nhạc công hòng lấy được chút đầu mối, kiên nhẫn chờ đợi và lựa lời nói khéo với nàng ca sĩ đỏng đảnh nhằm gợi lên những ấn tượng về “người đàn bà trong đêm”,… các nhân vật phải vận dụng hết tài trí và nắm lấy chút manh mối mờ ảo chỉ để có thể đưa người phụ nữ bí ẩn kia ra ngoài ánh sáng. Mỗi khi tưởng chứng như có một chút hi vọng, thì những nhân chứng mà họ tìm đến lại lần lượt bỏ mạng. Và rồi, ở một thời điểm nào đó, mục đích của ba người dần dần tách khỏi mục tiêu ban đầu…

Bìa ấn bản phát hành lần đầu tiên của tác phẩm. Đây là tác phẩm đầu tiên của Woolrich được phát hành dưới bút danh William Irish

Một cái kết “tưởng không ngờ mà ngờ không tưởng”
Với những “fan cứng” của thể loại trinh thám, những góc khuất và những chi tiết bị bỏ lửng đặt rải rác trong tác phẩm không quá khó hiểu hay lắt léo, chỉ cần chú ý một chút là bạn có thể tìm ra ngay lời giải cho vụ án mạng. Truyện trinh thám của Cornell Woolrich không đặt nặng khía cạnh trinh thám đơn thuần. Trong tác phẩm không có những chi tiết hành động giật gân, hay những màn đấu trí căng thẳng, bởi vì Woolrich đã sử dụng giọng văn độc đáo của mình để biến chúng thành những nốt nhạc đặc biệt trong bản nhạc trữ tình lớn dày 344 trang – chính là tác phẩm “Người đàn bà trong đêm” của ông.

Nói vậy không có nghĩa là câu chuyện không có sự hấp dẫn đặc trưng của thể loại trinh thám. Những câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác, những nghi vấn này bị bác bỏ bởi những nghi vấn khác. Câu hỏi có ở khắp mọi nơi, trong trang giấy, trong tâm trí nhân vật, trong tâm trí độc giả. Người đàn bà bí ẩn là ai? Kẻ đã sát hại bà Henderson là ai? Đó là hai câu hỏi lớn nhất. Dù vậy, khi cùng dấn thân vào hành trình tìm kiếm câu trả lời của Carol, John và Burgess, độc giả sẽ nhận ra đằng sau hai câu hỏi đó còn nhiều nghi vấn khác, riêng tư hơn, tăm tối hơn, thủ đoạn hơn, và thậm chí là tàn nhẫn hơn nhiều. Trên hết, những nghi vấn này không hoàn toàn nhắm vào Henderson hay người phụ nữ đội mũ cam, mà lại vào chính những người đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm câu trả lời.

Woolrich không hề đưa ra một nhận xét cụ thể nào về các nhân vật của mình; ông để họ tự do hành động và để độc giả tự khám phá tính cách cùng bản chất của các nhân vật bằng cách tham gia hành trình của họ. Sau tất cả, sự thật và những điều nghi vấn đều sẽ được hé lộ vào phút cuối, khi độc giả được Carol và John dẫn dắt để tiến gần đến cái kết đã được báo trước, cái kết mà tác giả đã “bật mí” bằng một vài gợi ý đặt rải rác khắp cuốn tiểu thuyết. Cái kết tưởng chừng như khá là bất ngờ, tuy nhiên nếu đã chú ý vào một số chi tiết nhất định – đặc biệt là những “khoảng trống” bị bỏ lửng – trong tác phẩm, những người hâm mộ thể loại trinh thám suy luận hẳn sẽ không thấy quá khó hiểu với cái kết kiểu này.

Đánh giá
“Người đàn bà trong đêm” không phải một cuốn tiểu thuyết khó đọc, lại càng không phải một tác phẩm chỉ dành cho những người thích động não và hâm mộ thể loại trinh thám. Những ai lười suy nghĩ hay đam mê thể loại ngôn tình cũng có thể tận hưởng câu truyện một cách trọn vẹn.

Thành công của tác phẩm, ngoài giọng văn mượt mà trữ tình của Cornell Woolrich, còn đến từ sự hòa trộn của những yếu tố khác cấu thành nên cuốn sách. Một chút thách thức và bế tắc thường thấy của trinh thám, từng câu từng chữ giáng xuống một bản án nặng nề làm tiền đề cho sự quyết tâm của những vị “thám tử” không chuyên, những áp lực vô hình của thời gian đè lên nhiệm vụ của các nhân vật, một bối cảnh mang hơi hướng cổ điển của đất nước Hoa Kỳ vào thập niên 30s – 40s, những cuộc tìm kiếm “nhẹ” về giọng văn, câu chữ mà lại “nặng” về nội dung, hình thức và một cái kết bất ngờ nhưng hợp lý,… dù bạn là “fan” hâm mộ của thể loại trinh thám, hành động, văn học cổ điển hay văn học trữ tình, thì đây xứng đáng là cuốn tiểu thuyết dành cho bạn.

Carol (thủ vai bởi Ella Raines) và Henderson (thủ vai bởi Alan Curtis) trong bộ phim “Phantom Lady” thuộc thể loại phim Noir (đen), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cornell Woolrich vào năm 1944.

Đây là một cuốn sách dễ chiều lòng những người có niềm đam mê với các tác phẩm văn học, đặc biệt là những tác phẩm văn học cổ điển phương Tây. Để có thể tận hưởng tác phẩm một cách trọn vẹn nhất, độc giả nên chọn đọc vào một ngày cuối tuần khi trời đổ mưa, bên một đĩa hát với những bản nhạc không lời cùng với tách cà phê ấm nóng với dư vị ngọt lắm mà đắng cũng nhiều – giống như những ảo mộng và sự thực cuộn xoắn với nhau trong chính tác phẩm vậy.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:16 pm

Vuonbachhop

Người đàn bà trong đêm 

Tác giả: Cornell Woolrich
Reviewer: Điền Yên

Woolrich chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Lần này cũng thế. Vẫn văn phong đắm say và day dứt, trinh thám đen lại khoác lên dáng vẻ trữ tình hơn vô số cuốn tiểu thuyết yêu đương.

Nam chính, mà có lẽ là nam phụ, bị kết tội giết vợ. Nhân chứng duy nhất cho anh biến mất. Vô danh, tình cờ thì đã đành, nhưng anh và cô gái đó đã cùng xuất hiện với nhau tại ít nhất 3 địa điểm công cộng, tiếp xúc với không dưới 4 người. Ấy thế nhưng ai cũng khăng khăng anh đi một mình, không hề kèm người phụ nữ nào cả. Trên thế gian này, có điều tồi tệ ngang cái chết, đó là nghi ngờ bản thân mình. Nếu tất cả mọi người gọi quả táo là quả cam, liệu có thể đến một lúc nào đó, bạn cũng không còn tin quả táo vốn là quả táo nữa? Bạn hoài nghi sự thật, hoài nghi chính mình, nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng?

May mắn cho Scott, dù anh có con vợ đáng ghét nhưng lại có cô bồ tuyệt vời – người con gái sẵn sàng hy sinh tất cả cho anh. Carol – giống như nhiều nữ nhân vật khác của Woolrich – kiên trinh, dũng cảm vô cùng. Tôi thích cái cách nàng bình thản theo dõi đối tượng, ung dung trả lời gã, bất kể gã phát rồ thế nào, nàng vẫn không hề nao núng hay sợ hãi. Nếu không phải có tố chất điệp viên thì hẳn chỉ có tình yêu mới tiếp đủ sức mạnh cho nàng.

Carol và viên cảnh sát điều tra dấn thân vào một vụ án chỉ bằng niềm tin Scott trong sạch. Họ đi đến đâu, manh mối đứt đoạn đến đó một cách tình cờ đến mức trúng số còn dễ hơn. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, tôi không tin sự trùng hợp liên tục. Thủ phạm khá dễ đoán ra. Nhưng điều đó không hề làm giảm sức hút của truyện vì điều đặc biệt của Woolrich nằm trong văn phong.

Câu kết dí dỏm của ông cảnh sát làm tôi hơi bị chột dạ vì tôi mắc hội chứng prosopagnosia Sad(

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:20 pm

Người đàn bà trong đêm – Cornell Woolrich

Webdocsach.com

“Giờ hành quyết đã cận kề, liệu quý cô bí ẩn kia có xuất hiện?”
Ngay từ những lời giới thiệu tác phẩm này, người đọc đã có thể nhận thấy một sự bế tắc, cùng quẫn, nơi mà nhân vật chính, một con người vốn dĩ bình dị phải vùng vẫy thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã bủa vây.

Cornell Woolrich đã đưa người đọc đến với câu chuyện về Henderson, gã rời khỏi nhà sau một trận cãi vã kịch liệt với vợ. Sau đó hắn thơ thẩn ngoài đường, làm quen với một quý cô xa lạ… Họ cùng nhau uống rượu, ăn tối, xem hoà nhạc rồi ai về nhà nấy, mỗi người một nơi. Lúc đó đã là nửa đêm, vợ gã đã chết, gã bị nghi ngờ đã sát hại vợ, và tấn bi kịch của gã bắt đầu.

Tất cả các bằng chứng đều chống lại gã, duy nhất chỉ có người phụ nữ bí ẩn kia, nhân chứng cho sự ngoại phạm của gã thì biến mất khôngn một dấu vết, không một ai công nhận sự tồn tại của cô ta, trừ bản thân gã.

Tất cả hy vọng của gã đặt vào cậu bạn thân Lombard, người vừa trở về từ Nam Mỹ, với quyết tâm tìm người đàn bà bí ẩn đó, để chứng mình cho sự vô tội của gã.

Nhưng những hy vọng vừa mới được nhen nhóm, le lói thắp lên thì lại đột nhiên vụt tắt, những nhân chứng khác lần lượt tử vong một cách bất thường.

Toàn bộ câu chuyện là hành trình mà Cornell Woolrich đã dẫn dắt người đọc khám phá những bí ẩn xoay quanh kẻ sát nhân, cũng như về người phụ nữ bí ẩn kỳ lạ kia.
Tác phẩm mang âm hưởng u tối, hồi hộp, chất chứa những nỗi niềm của một kẻ mang trong mình sự oan ức khi phải nhận tai ương từ trên trời rơi xuống.

Cornell Woolrich luôn không tập trung vào những pha hành động kịch tính, những màn rượt đuổi với tốc độ cao, mà ông đưa người đọc đi qua những chương đoạn bằng sự hấp dẫn cho đến cuối câu chuyện, bằng lối dẫn chuyện lôi cuốn, bút pháp miêu tả tâm lý tinh tế.

Sẽ có nhiều độc giả không hợp với tác phẩm này nói riêng, cũng như các tác phẩm khác của Cornell Woolrich nói chung, vì sự u ám vốn dĩ trong văn phong của ông, cũng như ở đâu đó, họ không tìm thấy những pha hành động mãn nhãn, những bước ngoặt liên tục như họ thường thấy trong một số các tác phẩm trinh thám khác.

“Đừng bao giờ đưa người lạ đến nhà hát, trừ khi anh biết ghi nhớ những khuôn mặt.”

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:25 pm

Lunah Vũ

Review sách Người Đàn Bà Trong Đêm - Cornell Woolrich

Obook
  
Cùng 1 tác giả sẽ có quyển hay quyển dở, nhưng đây tiếp tục là 1 tác phẩm trong series trinh thám đen của nhà văn Cornell Woolrich khiến bạn phải bất ngờ. Cho đến chương cuối cùng, mọi thứ tưởng như đang theo đúng kịch bản lại không phải là kịch bản đúng, cảm giác vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Cornell luôn biết cách dẫn ng ta theo lối mạch truyện của ông, hồi hộp, ức chế đi theo nhân vật, chờ đợi những diễn biến tiếp theo và ngỡ ngàng trong cái kết cuối cùng.

Quay về với nhân vật chính, sau khi cãi nhau với vợ, Henderson ra ngoài và làm quen với 1 quý cô xa lạ, 2 người tiếp tục đi với nhau cả buổi tối rồi chia tay. Khi về nhà, anh bị nghi ngờ là kẻ giết vợ và cô gái vàng trong làng nhân chứng thì biến mất như bóng ma. Sau đó bạn thân của Hen cất công từ Nam Mỹ trở về để tìm cách giải oan cho anh nhưng từng nhân chứng khác lại tử vong bất thường.

Đến ngày hành quyết, vẫn chưa tìm ra quý cô hôm đó. Hen phải làm sao, bạn thân anh phải làm sao, viên cảnh sát đã tin tưởng anh vô tội phải làm sao, làm sao đây??

Quý cô bí ẩn liệu có xuất hiện??? Cuối cùng ai mới là sát nhân ???

Tuy nhiên, tác phẩm này bản thân Ji không thể thích nổi ai ngoài viên cảnh sát, cũng không thương cảm gì nhân vật. Có rất nhiều kiểu người Ji ghét trong tác phẩm này.

- Henderson ngoại tình và không thể giải quyết dứt điểm vấn đề, dây dưa rắc rối giữa vợ và người tình. Cũng là người coi là tạm thành đạt mà suy nghĩ, trí nhớ không bằng đứa trẻ, tự đẩy mình vào thế không ai giúp nổi, bảo sao không cảm thương nổi.

- Marcella Hen – vợ chính thức chỉ biết thân mình, sống ích kỉ, đem tình cảm ra làm thú vui để tự luyến rồi thì tèo – mất mạng.

- Kẻ sát nhân – mu muội vì tình yêu, giả dối nhưng thông minh theo cách đáng sợ.

Cornell xứng danh bậc thầy của Trinh thám đen, không có hình mẫu nhân vật nào, luôn biến đổi từ tác phẩm này qua tác phẩm khác. Có thể có những tác gia khác viết được trinh thám đen, nhưng để vừa cuốn hút, vừa ức chế đến mức không dứt ra được như Cornell thì không dễ dàng.

Đánh giá : 7.5/10 vì đoạn đầu đọc chán với những suy nghĩ mờ nhạt của ông nv chính.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:36 pm

Điền Yên

Review sách Cô Dâu Đen - Cornell Woolrich

Đây là cuốn thứ hai của Cornell Woolrich mà tôi đọc, sau Ám ảnh đen. Mặc dù nhan đề cũng có chữ "đen" nhưng không u ám, huyền bí như cuốn kia.

Nhân vật trung tâm là một cô gái xinh đẹp, thông minh, nhưng hơn tất cả, nàng giết người bằng lòng thù hận, quyết tâm và bình thản như thiên thần giáng thế. Nàng biết rõ việc mình làm, tính toán cẩn thận, điềm tĩnh và khoáng đạt hơn vô số thủ phạm tôi từng xem qua.

Nàng thay hình đổi dạng để tiếp cận nạn nhân, không ai có thể nghi ngờ câu chuyện nàng bịa ra nên tất cả các nạn nhân đều như chết vì tai nạn bất ngờ. Rồi nàng biến mất không vết tích, cho đến vụ án sau.

Điều tuyệt vời nhất là nàng không lạm sát. Tôi đã đọc rất nhiều truyện, thủ phạm vì nhằm mục đích che giấu bản thân mà giết người vô tội. Truyện này thì không. Nữ chính chỉ giết người nàng muốn giết. Thậm chí, khi biết có người vô tình bị liên lụy, nàng lập tức gọi đến đồn cảnh sát yêu cầu thả người bằng vẻ lãnh đạm, bình thản, và thấu suốt đến mức tôi muốn yêu nàng.

Công bằng mà nói, tính trinh thám của Cô dâu đen không nhiều. Các vụ án rơi vào bế tắc vì cảnh sát không tìm ra động cơ và mối liên quan giữa thủ phạm và nạn nhân chứ dấu vết hình sự để lại có mà hàng đống. Nếu không vì sự nhầm lẫn của anh chàng nhân viên mới thì nàng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng cuốn sách này, bạn nhất định nên xem vì nữ chính hấp dẫn vô cùng, quyến rũ trên từng hành động, đến giây phút cuối cùng.

Tôi thật muốn nói với nàng: "Chị đại, chị là nữ, em vẫn yêu." Nếu xuyên thư, tôi sẽ xuyên vào thời điểm đầu truyện, cứu vớt đời nàng và we live happily ever after.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:44 pm

by PHAN BA

REVIEW
CÔ DÂU ĐEN - CORNELL WOOLRICH

Trangtrinhtham

Cấu trúc của truyện theo mình tương đối độc đáo. Tác giả giới thiệu luôn nhân vật chính là cô gái tên Judith đồng thời cũng là thủ phạm ngay từ đầu, sau đó trong các sự kiện diễn tiến tiếp theo, nhân vật cô gái chỉ xuất hiện trong vai trò thứ hai. Mạch truyện đặc biệt ở đây là do tác giả đi theo các nạn nhân vốn là nhân vật phụ thì đóng vai trò then chốt để đẩy mạnh cốt truyện, thay vì đi theo nhân vật trọng tâm, nhân vật chính là cô gái. Nhưng ta vẫn luôn biết Judith là nhân vật chính, vì được giới thiệu ngay từ đầu và xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ câu chuyện, ngoài nhân vật thanh tra Wanger.

Câu chuyện được chia theo các chương tương ứng với mỗi nạn nhân, mà sau đó cái chết của họ đều bị gây ra bởi một người phụ nữ bí hiểm mà người đọc đều biết nhân dạng là Judith được giới thiệu từ đầu truyện. Trong từng mẩu truyện nhỏ này tác giả lại lần lượt giới thiệu nhân vật chính – nạn nhân – với đầy đủ tính cách, gia cảnh thế nào, rồi gặp gỡ thủ phạm – Judith – tiếp xúc với cô, và cuối cùng chết, rồi cảnh sát tham gia điều tra, và kết thúc câu chuyện. Cái hay là tác giả thay đổi các phương thức giới thiệu nhân vật, diễn tiến từng vụ án diễn ra khá đa dạng từ góc độ của người quan sát. Người đọc được tham gia trực tiếp vào quá trình gây án, và đôi khi cảm thấy rất bức bối, khó chịu khi biết thủ phạm ở ngay đó, ngang nhiên phạm tội trong khi nạn nhân vẫn ngây ngô không biết gì. Nhưng xen kẽ với sự bức bối đó lại là sự tò mò, hồi hộp dần dần tăng lên khi người đọc muốn biết lần này thủ phạm sẽ gây án kiểu gì, khác với các lần trước thế nào, sẽ gặp những khó khăn gì. Qua đó mình lại thấy tính cách của Judith – hung thủ – dần dần được bộc lộ qua mỗi lần giết người: một con người tính toán, mưu mô, rất thông minh, nhưng đồng thời có những giá trị đạo đức rất rõ ràng. Tuy vậy, người đọc vẫn sẽ chưa đồng cảm đủ với Judith, cớ nào mà cô phải ra tay giết những người đó? Các nạn nhân trong truyện được mô tả không hề xấu xa, mà ngược lại, họ cũng có ước mơ, có gia đình, có người yêu thương.

Kết thúc mỗi vụ án là sự bất lực, bó tay của thanh tra Wanger trong việc điều tra. Bình thường đọc ở nhiều cuốn crime thriller thì việc này sẽ khiến mình ức chế. Nhưng với cách xây dựng cốt truyện đặc biệt ở đây thì vai trò của cảnh sát không được tô vẽ quá nhiều, khiến mình cũng thấy việc Wanger phải đóng lại vụ án mà không truy ra được nghi phạm rất bình thường, vì mạch hấp dẫn chủ yếu nằm ở chính đường dây của nhân vật Judith. Vì vậy, tác giả gói gọn lại toàn bộ quá trình điều tra ở mẩu truyện cuối cùng rất gọn ghẽ. Vì cuốn này không phải là trinh thám suy luận nên những gì mà Wanger tiết lộ và giải thích động cơ hành động của hung thủ được trình bày thành một bài dài dòng, đủ hợp lý, chứ không có những chứng cứ cụ thể rải rác trong suốt cuốn sách.

Theo mình thì truyện khá dễ đọc, dễ hiểu, không cần phải động não trong quá trình phá án. Cốt lõi của truyện là người đọc tham gia vào hành động của Judith, nhưng bị giấu đi nguyên nhân tại sao cô ấy lại làm thế, cho đến cuối cùng, thanh tra trực tiếp vào cuộc và giải mã những chuỗi án mạng này. Nhưng trong lời giải thích đó người đọc, và chính hung thủ lại được tiết lộ một bí mật mới, khốc liệt hơn nhiều và khiến tất cả chúng ta, người đọc lẫn nhân vật chính, bàng hoàng và cảm thấy mọi thứ xảy ra từ đầu đến giờ thật vô nghĩa.


Hương Spy
Những người đàn ông không biết cô là ai, cô đến từ đâu hay tại sao cô bước vào cuộc đời họ. Trước mắt họ, cô luôn hoá thân thành nàng thơ kiều diễm, người tình trong mộng, nữ thần săn bắn Diana lùa con mồi vào chỗ chết. Mỗi lần cô xuất hiện, một người đàn ông sẽ bị bỏ bùa. Mỗi khi cô biến mất, một kẻ xấu số sẽ phải bỏ mạng.

Những vụ án mạng rời rạc tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Dường như thanh tra Lew Wanger là người duy nhất nhận ra điểm chung giữa chúng: sự hiện diện của một nữ nghi phạm xinh đẹp, người luôn biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi gây án.

Liệu ông có kịp thời tìm ra CÔ DÂU ĐEN trước khi người phụ nữ nguy hiểm ấy hoàn tất hành trình trả thù đẫm máu của mình?

Vẫn kết cấu như Điểm hẹn đen, 5 vụ án, nhưng ở quyển này chỉ có 4 nạn nhân.

Cô gái trong Cô dâu đen mang một cá tính rất khác biệt. Nàng ta khéo léo đi giữa thành phố, lần lượt lần lượt giết những người đàn ông khác nhau, mỗi lần xuất hiện là một ngoại hình khác. Điều mình thích ở cô nàng sát thủ này chính là cô nàng tuy giết người nhưng rất tốt, cô không làm liên lụy đến bất cứ ai. Khi có thể ngụy tạo bằng chứng vu oan cho người khác, cô nàng không làm. Khi người khác trở thành kẻ tình nghi, cô nàng gọi điện luôn đến sở cảnh sát để chứng minh.

Điểm hấp dẫn nhất của Woolrich làm mình chưa bao giờ thất vọng đó chính là giọng văn rất mượt mà, khắc hoạ rất rõ tâm lí của từng nhân vật trong truyện, từ thủ phạm – đa phần là những cô gái hay chàng trai bị mất người yêu hoặc vợ, chồng ngay trước ngày kết hôn đến những nạn nhân của từng vụ án – không hề biết là mình sắp bị giết. Mặc dù thiên về tâm lí nhưng truyện của ông thường khá mỏng với khổ bé. Thích hợp cho những người thích đọc liền mạch.

Đặc biệt đến cuối truyện, 1 cú plot twist to đùng làm mình khá bất ngờ. Dường như những thứ tận mắt mình nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật.

Chốt lại, nếu có điều kiện, chắc chắn mình sẽ sưu tầm đủ bộ sách của Cornell Woolrich để đọc.

Điểm: 7,5/10

Minh Sơn

Cô dâu đen
1. Về tựa đề sách: Cô dâu đen. Một cái tên đơn giản, dễ hiểu tóm gọn trong 3 từ, thâu tóm và làm nổi bật được chủ đề của câu chuyện. Một cô dâu “đen” đúng nghĩa.

2. Hình thức
Bìa theo mình chưa ấn tượng lắm. Sách cầm vừa tay và số lượng trang cũng vừa phải. Dịch thuật khá ổn. Tuy nhiên một số lỗi cơ bản vẫn xuất hiện trong cuốn này: lỗi chính tả, dính chữ… Về cơ bản vẫn chấp nhận được.

3. Về cốt truyện
Cái cách mà Woolrich xây dựng cốt truyện trong Cô dâu đen: không màu mè, đơn giản mà hiệu quả, lôi cuốn. Nếu bạn đọc đang tìm một cuốn trinh thám nhập môn, bắt đầu tìm hiểu về trinh thám với cốt truyện không rườm rà, không lan man thì Điểm hẹn đen là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Nhịp điệu vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để người đọc vừa theo dõi vừa kịp suy ngẫm.

4. Tuyến nhân vật
Nhân vật được xây dựng ở mức tròn vai. Ngoại trừ “cô dâu đen” nhỉnh hơn một chút. “Cô dâu đen” xinh đẹp, đa tài, suy luận sắc bén, quyết đoán,… chỉ tiếc là đã nhúng chàm và mãi không thể có hạnh phúc trọn vẹn.

Chấm điểm: 8.0/10 (phê)

Phan Thế Sơn

Cornell Woolrich (1903-1968) được coi là một trong những nhà văn lớn trong thể loại truyện noir fiction (tiểu thuyết đen). Ông cũng là tác giả trinh thám có số lượng lớn truyện chuyển thể thành phim. Những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Woolrich thường trở thành những phim ăn khách.

Cô dâu đen
4 vụ án 4 người đàn ông bị giết bởi một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đầy bí ẩn. Không ai biết về người phụ nữ trẻ đó. Nàng xuất hiện không ai hay, ra đi bỏ lại đằng sau xác 1 nam nhân to cao cường tráng…

Nàng thực hiện 4 vụ án theo 4 cách khác nhau, khi thì xuất hiện như 1 nàng thơ xinh đẹp, lúc thì giống nữ thần săn bắn, hay người trong mộng của các nạn nhân. Họ không hay biết về sự nguy hiểm đang rình rập mình… khi phát hiện ra đã quá muộn màng… Nàng vẫn tiếp tục dấn bước để trả thù. Danh sách những cái tên cần phải xóa bỏ vẫn còn..

Toàn cuốn sách được bao phủ bởi một bầu không khí bất an, làm người đọc hồi hộp … với bóng tối và những cái chết bất ngờ…

Những vụ án trên xảy ra ở địa bàn thanh tra Lew Wanger phụ trách. Không ai ngoài ông đã phát hiện ra sự liên quan giữa các vụ án. Ông có tìm ra nàng và lý do tại sao 1 người đẹp mỏng manh như nàng lại quyết tâm theo đuổi 1 quá trình trả thù đẫm máu như vậy… Sau rốt, đến những trang cuối cùng bạn vẫn còn bị 1 cú lừa ngoạn mục của tác giả…

Huỳnh Thu Giang

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:49 pm

[Review] “Cô dâu đen”, đóa hoa xinh đẹp mà u ám

Posted by Mai Mai

CÔ DÂU ĐEN – CORNELL WOOLRICH

@milky118

Cô dâu đen kể lại cái chết của 4 người đàn ông, ở hiện trường mỗi án mạng đều ẩn hiện một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Cô ta xuất hiện, ranh mãnh mồi chài nạn nhân của mình, lừa được nạn nhân vào tròng rồi thì giết người không nương tay, gây án xong liền biến mất không chút dấu vết.

Không tìm thấy động cơ, thủ pháp gây án lại khác nhau, cả 4 vụ án chỉ có điểm chung duy nhất là các nạn nhân đã từng tiếp xúc với một cô gái bí ẩn trước khi chết, thậm chí trước khi tiếp xúc cô ta họ còn chẳng biết cô là ai. Một sự trả thù nợ máu đòi lại máu kéo dài hơn hai năm được lên kế hoạch tỉ mỉ, kiên nhẫn, khôn ngoan và lạnh lùng. Một cô gái xuất hiện bí ẩn ở mỗi vụ án. Rốt cuộc cô có liên quan gì đến 4 người đàn ông này. Và cuối cùng thì cô dâu đen là ai?

Lúc đọc quyển này tớ bị kéo từ vụ án này sang vụ án khác, đến khi tác giả thả plot twist ra mới thấy được mối dây nối 4 vụ án này lại. Hung thủ và cách thức gây án được đề cập không giấu giếm, nhưng động cơ và hoàn cảnh dẫn đến hành vi giết người của hung thủ thì được giữ lại sau cùng. Khá thú vị, đủ để đọc hết một mạch từ đầu tới cuối. Cơ mà thú thực là lúc đọc câu chuyện của hung thủ tớ có hơi hẫng một tẹo, chỉ có thế thôi á?

Tớ cũng hơi lợn cợn mấy đoạn hung thủ đi thủ tiêu nạn nhân, cứ có cảm giác hung thủ ăn may thế nào ý, hay là do liều ăn nhiều nhỉ, rủi ro càng nhiều giá trị đạt được càng lớn chăng. Bù lại plot twist khá ngoạn mục vì người không ngờ tới nhất lại là người có liên quan trực tiếp tới gốc rễ sâu xa của những án mạng này. Cũng không thể phủ nhận sự khôn ngoan của hung thủ, thông minh, liều lĩnh, không nhân nhượng, không chậm trễ.

Tóm gọn chung thì tớ thấy quyển này đọc ổn, lỗi biên tập không đáng kể, cứ yên tâm mà đọc thôi. Review ngắn vì không biết nói gì nữa Very Happy.


Last edited by LDN on Fri Nov 18, 2022 5:31 pm; edited 2 times in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Thu Nov 17, 2022 4:53 pm

Phuc Minh Books

Nhà văn người Mỹ Cornell Woolrich (1903-1968) được coi là một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn, đưa thể loại truyện noir fiction (tiểu thuyết đen) đến đỉnh cao của sự thành công. Khi nói đến tiểu thuyết của ông, ngoài những nội dung xuyên suốt như tấn công, hoang tưởng, mối đe dọa, cái chết, thì hình tượng người phụ nữ với “tính nữ” cũng là một nét tiêu biểu.

Điểm hẹn đen là một trong những cuốn trinh thám hấp dẫn nhất của "cha đẻ" trinh thám đen Cornell Woolrich.

Tình yêu là gì? Phải chăng là sự nỗ lực theo đuổi những ảo ảnh không thể với tới? Johnny chuẩn bị kết hôn với Dorothy - tình yêu của đời anh và chuẩn bị trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng vào ngày 31/5, đêm trước lễ cưới, người con gái anh yêu đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn. Năm người đàn ông có mặt trong một chiếc máy bay tầm thấp đã bay ngang qua trên bầu trời trước lúc cô ấy chết.Từ đó mở đầu cho một sự trả thù tàn khốc nhất theo những cách khó đoán nhất.

Cứ mỗi năm vào đúng ngày 31/5 định mệnh sẽ có một người phụ nữ phải bỏ mạng. Sau đám tang của họ, người ta tìm thấy những mẩu giấy với nội dung kỳ lạ như ngầm khẳng định cái chết của họ không phải là ngẫu nhiên mà đang hứng chịu cơn thịnh nộ của một "con quỷ" đang ẩn mình ở đâu đó.

"Chúng sẽ không chết đâu, nhưng những cô gái thì có Chúng sẽ sống và cảm nhận được".

-----

Kết hôn với người chết là nằm trong trong series "đen" của tác giả trinh thám nổi tiếng Cornell Woolrich.

Bị gã người tình xấu xa ruồng bỏ khi đang mang thai, một cô gái trẻ 19 tuổi, bước lên chuyến tàu đi về hướng Tây trong tuyệt vọng và trong người chỉ còn 17 xu.

Một cặp vợ chồng mới cưới, trở về quê nhà diện kiến gia đình và họ cũng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Tựa như số mệnh đã an bài, họ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh. Tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến cô gái trẻ vô tình bị nhận nhầm là vợ của người chồng xấu số, cô con dâu góa bụa của một gia đình giàu có. Dưới thân phận mạo danh, từ một cô gái không có gì, cuộc đời cô được bước sang một trang mới, một mái ấm yêu thương, một tình yêu đích thực.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lộ ra, một ngày gã người tình cũ xuất hiện cùng lá thư đe dọa. Chìm trong sợ hãi, hoảng loạn và căng thẳng triền miên, cô đã đi đến một quyết định vô cùng tàn nhẫn, vĩnh viễn không thể xoay chuyển…

----

Rùng mình, li kì, hồi hộp. Cô dâu đen là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự với những bí ẩn kinh dị theo kiểu cổ điển. Tin chắc rằng, sau khi đọc cuốn sách này, nó sẽ ám ảnh bạn trong một thời gian dài. Cách tác giả xây dựng câu chuyện, người đọc như được bao quanh bởi sự mờ hồ. Càng đọc bạn sẽ càng bị lôi cuốn nhiều hơn. Đằng sau tấm khăn choàng cô dâu, hung thủ thật sự là ai?

Từng người một, những người đàn ông đang hấp hối, những cái chết có vẻ như vô tình và chẳng hề liên quan đến nhau. Mối liên kết duy nhất là trước khi chết, người mà các nạn nhân nhìn thấy cuối cùng là một người phụ nữ mặc áo cưới màu đen và những lời nói ngắn ngủi, khó hiểu của cô.

Họ không biết cô là ai, cô đến từ đâu hay tại sao cô bước vào cuộc đời họ. Trước mắt họ, cô hóa thân thành nàng thơ kiều diễm, người tình trong mộng, nữ thần săn bắn Diana lùa con mồi vào chỗ chết. Mỗi lần cô xuất hiện, một người đàn ông sẽ bị bỏ bùa. Mỗi khi cô biến mất, một kẻ xấu số sẽ phải bỏ mạng.

---

Tiếp nối Series truyện trinh thám có liên quan đến chữ "đen", Ám ảnh đen đưa người đọc tham gia hành trình khám phá chân tướng sự thật về những cái chết bí ẩn của những người phụ nữ.

Ám ảnh đen mở ra bằng một màn quảng cáo giật gân: một nữ ca sĩ dắt báo đen đi diễu phố. Nhưng rồi con vật ấy vùng chạy và mất hút trong lòng Ciudad Real, một thành phố Nam Mỹ rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, người ta phát hiện ra thi thể một cô gái trẻ bị xé xác, rồi một cô gái khác… 

Cả thành phố chìm trong sợ hãi. Nỗi ám ảnh đen rình rập đâu đó trong các ngõ ngách và bụi rậm, với bước chân êm như nhung và móng vuốt sắc tựa dao cạo, sẵn sàng vồ lấy những nạn nhân xấu số. 

Trong khi cảnh sát mải mê tìm kiếm con báo “cuồng mồi” nguy hiểm kia, một người đã quyết định đào bới sâu hơn - truy lùng một sinh vật còn khủng khiếp hơn bất cứ loài dã thú nào… Một kế hoạch “đi săn” mới được.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 4:55 pm

Loạt nhân vật nữ ấn tượng trong truyện trinh thám của Cornell Woolrich

Vietnamnet

Truyện trinh thám của Cornell Woolrich được dựng nên bởi nỗi ám ảnh về sắc màu đen và đặc biệt là nỗi ám ảnh về những người phụ nữ.

Cornell Woolrich được coi là “cha đẻ” của trinh thám đen. Truyện trinh thám của Cornell Woolrich được dựng nên bởi nỗi ám ảnh về sắc màu đen và đặc biệt là nỗi ám ảnh về những người phụ nữ.

Cô dâu đen – biểu tượng của bông hồng chết chóc

Top những nhân vật nữ ấn tượng nhất trong truyện trinh thám của Cornell Woolrich
Cô dâu đen là cuốn tiểu thuyết trinh thám đen đầu tiên của Cornell Woolrich. Cả cuốn tiểu thuyết là hành trình báo thù của một cô gái bị mất người yêu ngay trước ngày cưới. Nhân vật nữ chính, vì tình yêu, vì sự hận thù mà nàng đã giết tới bốn mạng người. Đặc điểm nhận dạng của nàng là nàng lúc nào cũng mang một chiếc khăn choàng màu đen tựa như cô dâu đến từ địa ngục.

Vụ ám sát nào của cô cũng tinh tế, chính xác, rõ ràng, có chiều sâu cộng thêm sự xuất quỷ nhập thần của nhân vật thật đáng thán phục. Cách cô ấy xác định đối tượng, tiếp cận đối tượng, thu thập thông tin, lên kế hoạch và triển khai... vô cùng kín kẽ và thông minh. “Mỗi lần nàng xuất hiện là chắc chắn có một người đàn ông bị trúng bả; mỗi lần nàng biến mất ắt có một kẻ xấu số phải bỏ mạng”.

Chứng kiến diễn biến từng vụ án mạng, đến cái kết bất ngờ gây choáng nhưng qua lối viết của Cornell Woolrich, hình ảnh cô dâu đen hiện lên đầy chết chóc nhưng vẫn đẹp, nét đẹp vừa quyến rũ, bí ẩn và khó có thể chối từ. Chính vì thế, cô dâu đen trở thành một “hình tượng điển hình” của dòng trinh thám đen khó ai có thể qua được, và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phim đen sau đó.

Theo em vào bóng đêm – biểu tượng của hoa thược dược đen

Top những nhân vật nữ ấn tượng nhất trong truyện trinh thám của Cornell Woolrich
Cũng gai góc không kém gì Cô dâu đen, “bà Durrand” trong Theo em vào bóng đêm cũng được xây dựng hình tượng “hoa đẹp mà có độc”. Điệu waltz của những lời dối trá bắt đầu từ ngày Louis Durrand gặp Julia Russell ở bến Tàu. Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp đã “hớp hồn” người đàn ông thiếu vắng tình yêu lâu năm. Như định mệnh từ đó Louis Durrand bất chấp mọi thứ vì nàng, kể cả biết việc nàng đang lừa dối, kể cả biết nàng là một bông hoa hồng có độc.

Khi nàng lọ lem không phải là chuyện cổ tích đó chắc chắn là một nhân vật nữ đáng đọc.

Điểm hẹn đen - Đừng có dại dột mà lừa dối vợ của bạn

Điểm hẹn đen được đánh giá là "phiên bản nam" của cô dâu đen. Thế nhưng, các nhận vật nữ trong truyện được xây dựng cá tính hơn nhiều. Đặc biệt là, nhân vật người vợ trong vụ án thứ hai. Ở nàng có sự thông minh, xinh đẹp, quyến rũ. Và khi một người đàn bà thông minh, xinh đẹp, quyến rũ muốn ra tay "bẫy" người chồng của mình vì anh ta ngoại tình thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Và đàn ông, hãy nhớ: một khi đã chọn đút tiền cho gái để đổi lấy danh dự thì xác định hai điều: một là sẽ phải duy trì việc đó dài dài, hai là vợ anh ta sẽ trả thù một khi phát hiện ra việc anh ta làm. Từng "cãi bẫy" tinh vi được đặt ra, tất cả để dành cho mục tiêu duy nhất: hủy hoại người chồng.

Hạn chót lúc bình minh - Phụ nữ khi mạnh mẽ họ sẽ khiến ta bất ngờ

Top những nhân vật nữ ấn tượng nhất trong truyện trinh thám của Cornell Woolrich
Bricky của "Hạn chót lúc bình minh" là nhân vật nữ đại diện cho vẻ đẹp thông minh. Một cô gái vừa mạnh mẽ kiên cường, vừa dịu dàng, nữ tính và tràn đầy khao khát tình yêu.

Bricky 22 tuổi. Cô đến New York, nung nấu ước mơ trình diễn trên sân khấu Broadway xa hoa tráng lệ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, nó cuốn cô vào những vòng xoay bất tận ở vũ trường, nó dập tắt, phá vỡ khát khao cháy bỏng trong cô. Thế nhưng chính cô gái ấy lại là người kiên cường hơn bao giờ hết. Đối mặt với vụ án không manh mối, đối mặt với sự truy đuổi, cô không đầu hàng, không bỏ cuộc. Cô nhanh trí phán đoán và có những lập luận thông minh.

Tận sâu trong cô vẫn còn tình yêu thương và sự tử tế, dù chỉ là "một cơn tử tế bốc đồng" mà thành phố còn bỏ sót lại. Cô quan tâm, ngỏ ý giúp đỡ khi thấy Quinn lâm vào rắc rối. Cô sẵn sàng chia sẻ, mở lòng mình khi biết Quinn mong muốn một người nói chuyện cùng. Cùng anh chạy khắp thành phố để tìm ra kẻ giết người thật sự.

Với tất cả những gì đẹp đẽ toát ra từ con người mình, Bricky xứng đáng ngồi đây, trên chuyến xe bus trở về nhà này, gục đầu trên vai Quinn và lắc lư nhè nhẹ. Ánh sáng đầu ngày ngập tràn vai cô và bừng lên, lấp lánh.

Tình Lê


Last edited by LDN on Sun Nov 20, 2022 9:35 am; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 4:59 pm

Truyện trinh thám “Hạn chót lúc bình minh” - Cornell Woolrich: Số phận con người trước thách thức của thời gian

“Hạn chót lúc bình minh”, cuốn truyện trinh thám của tác giả Cornell Woolrich vừa được NXB Văn học phối hợp cùng Phúc Minh Books giới thiệu tới độc giả.

Câu chuyện được mở ra bằng sự tình cờ. Cô gái Bricky với ước mơ trở thành vũ công Broadway và chàng trai Quinn đang ngơ ngác, lạc lối giữa thành phố đã gặp nhau ở vũ trường. Họ nhảy với nhau một điệu nhạc và tình cờ phát hiện mình cùng sống ở một khu phố ở quê nhà. Tình cờ họ bị lôi vào một vụ án mạng. Một tội lỗi nhỏ, một lời nói dối sau đó là một vụ án giết người, cuối cùng là chạy đua với thời gian để chứng minh mình vô tội và kịp lên chuyến xe khởi hành trước lúc bình minh về nhà. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ, dồn dập, hối hả.

Hai người lần theo dấu vết, khi tưởng như tóm được thủ phạm đến nơi thì nhà văn Woolrich lại đưa họ quay trở về điểm xuất phát với một chi tiết làm thay đổi hướng đi của vụ án. Tình tiết dồn dập khi truy bắt thủ phạm nhưng lại đột ngột trùng xuống như gánh nặng ngày càng đè lên vai hai nhân vật.

Và sau khi đọc xong và gấp cuốn sách, cảm giác còn đọng lại trong độc giả chính là “Thật khó tin”. Thế nhưng với tài dẫn dắt câu chuyện của mình, Woolrich đã biến những cái phi lý thành có lý, sử dụng những sai số rất nhỏ để tạo nên bước ngoặt cho câu chuyện của mình.

Woolrich có biệt tài trong việc dồn các nhân vật của mình đến đường cùng, buộc họ phải chọn lựa: chấp nhận số phận hoặc cố gắng chạy đua với nó. Bricky và Quinn điên cuồng muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh nhưng lại bất lực khi biết được rằng ngay từ đầu phải chăng họ đã sai?

Có thể nói “Hạn chót lúc bình minh” giống như một cuộc chạy đua vượt rào. Vượt qua nhưng rào cản đó là đích đến của bạn. Từng giây, từng phút trôi qua, bạn phải vận dụng hết sức lực, trí lực cho cuộc đua này. Và khi thời gian dừng lại ở con số 6, bạn thắng nhưng ngay giây tiếp theo sau đó bạn lại không biết mình thắng hay là thua?

Thế giới của nhà văn Woolrich là vậy, giống như một mê cung, đánh lạc hướng suy luận của người đọc. Tác giả đặt ra những “cái bẫy” cho các nhân vật chính không may mắn của mình và sau đó chờ đợi nhân vật chính sa vào bẫy và độc giả bị đánh lừa.

Hương Thủy- Báo ANTD

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:04 pm

TRANG TRINH THÁM

by PHAN BA

Hạn chót lúc bình minh - CORNELL WOOLRICH

“Tôi không biết nữa, có lẽ bản chất của con người chỉ có thể hoặc thành thật hoặc lươn lẹo, và người ta không thể đột ngột thay đổi từ thế này sang thế kia mà không phải trải qua đau đớn chất chồng”

Hóa ra không phải cứ trinh thám cổ điển là khó đọc, và không phải cứ trinh thám đen thì không phải là một truyện trinh thám đầy logic. Mình chưa bao giờ thấy thất vọng về Cornell Woolrich. Và dù lâu không đọc nhiều trinh thám nữa, nhưng Hạn chót lúc bình minh đạt độ hay cả về tình tiết, cách giải quyết, tình cảm tính logic của trinh thám, ngay cả câu từ không thể hay hơn.

Với nội dung xoay quanh Bricky và Quinn, 2 thanh niên lạc lõng giữa thành phố NewYork, không thể tình cờ hơn, lại là đồng hương, “anh chàng nhà hàng xóm” của Bricky. Họ từ bỏ quê nhà, mang theo ước mơ tìm đến cái xa hoa, những tưởng New York sẽ chắp cánh cho những ước mơ của họ. Nhưng “thành phố làm người ta già đi”, họ…thất bại ở NewYork, rồi họ bỗng sợ cái nhìn lạnh lẽo của thành phố này. Nửa đêm ngày hôm đó, họ gặp nhau ở vũ trường, nơi Bricky mang những bước nhảy của một giấc mơ tan vỡ tại thành phố, và Quinn – đang lo lắng với một hành động nông nổi khiến anh rơi tõm xuống vực sâu tuyệt vọng cũng do những thất bại, những ước mơ không thành ở NewYork này. Sự đồng cảm, lòng dũng cảm khi nghĩ về “quê nhà, người ta sẽ trẻ lại khi ở quê nhà” giúp họ đặt ra một lời hẹn với thời gian, lời hẹn trước lúc bình minh, để có thể làm lại tất cả ở nơi họ đã ra đi. Thế nhưng, một Bricky đã tan vỡ, đầy cảnh giác, mang nỗi sợ hãi tột cùng với thành phố này; và một Quinn với bản án lửng lơ trên đầu, một kẻ thù không rõ thông tin, những rắc rối bủa vây, những dữ kiện liều lĩnh tự quyết, liệu họ có kịp với “Hạn chót lúc bình minh” không?

Xét về tính trinh thám, Hạn chót lúc bình minh là cuốn truyện được viết với đầy đủ những yếu tố mà 1 tác phẩm trinh thám muốn thu hút đều cần. Cốt chuyện trọn vẹn từ mở đầu đến kết thúc, tình tiết đưa ra được giải quyết không xót phần nào. Dù không xây dựng nên những cảnh sát hay thần thám, Woolrich vẫn có thể đặt những con người – đã phải chịu những hoàn cảnh không bình thường, vào tình huống tột cùng bắt họ phải lựa chọn giữa sống – chết, phải vận dụng 300% năng lực, khả năng quan sát, suy luận để thoát khỏi tình huống họ đang ngày càng lún sâu vào. Những chi tiết rùng rợn khi nhân vật phải đối diện với nguy hiểm, cách xử lý từng vướng mắc, sai lầm của từng nhân vật, cách suy luận để vượt qua tình huống cũng không phải không thể – nếu 1 ngày bạn gặp phải tình huống đó. Người đọc sẽ được trải qua cảm giác hồi hộp, cảm giác như đi bên cạnh mỗi ánh nhìn, từng bước chân của nhân vật chính.

Về câu văn, không thể phủ nhận từng câu văn của Woolrich vẫn đầy hình ảnh, đầy tình như Cô dâu đen hay Ám ảnh đen, mà có khi còn hơn nhiều. Có lẽ một phần nhờ dịch giả dịch rất mượt. Có những đoạn văn thực sự chỉ cần đọc cũng đủ khiến mình hình dung cả khung cảnh lúc đó. Giả như “có những lúc cô quá mệt mỏi và kiệt quệ, thậm chí là để nói dối”, hoặc như “Lối vào căn phòng chết chóc hiện lên đen ngòm và trống rỗng phía trước trong đốm sáng run rẩy của que diêm trên tay gã đàn ông”. Mình nghĩ với những câu từ như này, quả thực nếu ai mạnh dạn chuyển thể thành phim tác phẩm này sẽ gặp cực nhiều khó khăn cả khâu lựa chọn diễn viên lẫn tạo khung cảnh, để có thể truyền tải trọn vẹn cảm giác hoang mang, bất lực từ thành phố, từ hoàn cảnh tác động đến từng milimet trên người mỗi nhân vật.

Dĩ nhiên, vì là trinh thám đen và thời gian viết cũng không phải khi đã có quá nhiều công nghệ phân tích, nên cũng có vài tình tiết các nhân vật hơi sơ hở, cũng như suy luận thiếu chính xác (nhưng nên nhớ tuyến nhân vật của Woolrich không phải thám tử hay cảnh sát, và họ gặp sai lầm là chuyện đương nhiên). Thêm vào đó, yếu tố thời gian và lời hẹn trước lúc bình minh nên cảm giác 2 nhân vật có những đoạn xử lý lại thông minh quá. Cái kết và việc tìm ra hung thủ cũng mang lại chút cảm giác như tác giả do chạy đua với thời gian và muốn một kết cục HE nên khá vội vàng (cái vội vàng cho đến tận lúc tiếng còi hụ đầu tiên của giới chức trách vang lên, cho đến tận lúc Quinn và Bricky chạy đua để hoàn thành mong ước cuối cùng, mục tiêu quyết tâm giải quyết vụ án của họ).

Còn lại thì mình hài lòng từ phông chữ trên bìa và trong truyện, hình ảnh chiếc đồng hồ ở mỗi chương, giấy in, nội dung, kết cục. Điều không thích nhất chắc là cái bìa truyện. Sao cứ phải vẽ hình ảnh nhân vật minh họa mang không có cảm giác của Mỹ gì cả! Nhìn cái bìa làm mình lần lữa mãi không đọc quyển này (hơi phí), đúng như trong truyện Woolrich viết: “Và nói cho cùng, hình ảnh của mọi người trong mắt bạn đều phải đi qua bộ lọc cá nhân, chứ không phải bản chất thực tế của họ”

Đây là quyển tươi sáng và cái kết có hậu nhất trong mấy quyển của Woolrich mà Boog đọc.

Ai cũng có thể trở thành thám tử? Không tin ư? Nếu thế hãy đọc Hạn chót lúc bình minh để trải nghiệm điều đó. Khi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải tự cứu lấy mình, não bạn sẽ bắt buộc phải hoạt động, bạn sẽ trở nên thông minh và trở thành một thám tử bất đắc dĩ để tự cứu lấy mình.

Nước Mỹ trong Hạn chót lúc bình minh hiện lên một cách rất khác, một góc nhìn khác. Chốn phồn hoa đô hội ấy không phải là miền đất hứa, là nơi chốn cho những người từ quê lên tìm kiếm cơ hội như Quinn hay Bricky. Với ước mơ được đứng trên sân khấu Broadway nhưng cô lại phải kiếm sống tại vũ trường. Cũng giống như cô, Quinn cũng tới thành phố để tìm cơ hội nhưng lại mắc kẹt giữa thành phố New York hoa lệ. Hai con người bất hạnh tình cờ gặp nhau, tìm thấy sự đồng cảm và hẹn ước sẽ cùng rời bỏ New York trên chuyến xe bus lúc bình minh.

Nhưng họ phải chạy đua với thời gian để thoát khỏi rắc rối mà Quinn đang vướng vào. Liệu họ có thoát khỏi rắc rối trước lúc bình minh để kịp bắt chuyến xe bus lúc 6h.

Vẫn lối viết hoa mỹ, lãng mạn mượt mà cùng cảm giác hồi hộp, bạn sẽ bị các nhân vật lôi cuốn tới tận giây phút cuối cùng.

Mặc dù trở thành thám tử bất đắc dĩ nhưng Bricky khiến bạn đọc rất ấn tượng bởi sự thông minh, dũng cảm, kiên cường, là động lực giúp Quinn thoát khỏi rắc rối.

Cũng bởi là thám tử bất đắc dĩ không phải thám tử chuyên nghiệp nên cũng có lúc họ sơ hở, rơi vào nguy hiểm. Cũng may là bóng tối của thành phố vẫn còn ủng hộ họ.

Woolrich vẫn luôn đem đến cho bạn đọc một sự hấp dẫn không thể chối từ.

Binh Boog

Reviewer: Điền Yên

Woolrich chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Mỗi lần đọc truyện của ông, tôi luôn tự hỏi tại sao trinh thám lại có thể trữ tình đến thế. Mà thậm chí còn không phải loại trinh thám kiểu yêu đương như ngôn tình trinh thám, mà là trinh thám đen – màu sắc của tác phẩm luôn u ám với bi kịch của nhân vật.

Nhân vật chính của Hạn chót lúc bình minh là hai con người cô đơn nơi phồn hoa đô hội. Cô gái – Bricky – hàng đêm lên gót về căn phòng trọ tồi tàn, mệt mỏi rã rời với mảnh vụn của giấc mơ tan vỡ. Cô vốn muốn trở thành diễn viên Broadway nhưng cuối cùng chỉ có thể bán những vũ điệu của mình giá 5 cent một bản, trong vũ trường hằng đêm. Cô vẫn gửi thư về nhà báo với mẹ rằng con ổn, công việc rất tốt, cùng vài tờ đô la “đẫm máu”. Bricky gặp Quinn khi anh ngơ ngác và lạc lối. Họ tình cờ phát hiện cả hai sống cùng một khu phố – nơi họ đã từ bỏ sau lưng. Tôi vô cùng thích trường đoạn này, khi Woolrich viết về cuộc sống tỉnh lẻ một cách đơn giản, đẹp đẽ mà đầy nuối tiếc.

Họ đã lay lắt ở thành phố quá lâu, không đủ can đảm rời bỏ nó một mình; mãi cho đến khi gặp nhau, nhưng dường như đã trễ. Quinn và Bricky vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng. Nếu họ không kịp tìm ra thủ phạm thực sự thì sẽ không kịp chuyến xe buýt về quê – chuyến xe mà họ chờ đợi đã lâu, chuyến xe họ phải dùng hết dũng khí mới dám bước lên.

Tác phẩm này cho thấy ai cũng có thể trở thành thám tử thần sầu khi họ bị dồn vào đường cùng. Một cô gái nhảy, một anh thợ sửa ống nước (thực ra anh sửa mọi thứ) phát huy khả năng quan sát, suy luận, giao tiếp đến mức lô hỏa thuần thanh. Những chi tiết cực kỳ nhỏ mà chắc chỉ có chuyên viên khám nghiệm hiện trường mới không bỏ sót cũng được họ khai thác triệt để. Hai người lần theo dấu vết, khi tưởng như tóm được thủ phạm đến nơi thì tác giả lại twist cho một nhát quay về điểm xuất phát. Tình tiết dồn dập khi truy bắt thủ phạm lại chùng xuống như gánh nặng ngày càng đè lên vai hai nhân vật chính khiến tôi vừa thở hắt ra như thể mới đọc xong một câu chính tả dài không dấu chấm phẩy, vừa nín hơi chuẩn bị tinh thần bước vào một trường đoạn hồi hộp khác.

Đầu mỗi chương đều được minh họa bằng một cái đồng hồ, kim phút dịch chuyển ngày càng sát 6h. Cuộc chạy đua với thời gian của Quinn và Bricky có kịp cán đích đúng giờ hay không? Với trinh thám đen thì chẳng thể đoán được. Tác giả có thể cho họ HE, cũng có thể thẳng tay dồn họ vào ngõ cụt. Kết quả thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ.

Dang Thi Quynh Anh


Last edited by LDN on Sun Nov 20, 2022 9:37 am; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:32 pm

Mai Nguyen

Review sách Ám Ảnh Đen

Tác giả : Cornell Woolrich

Obook

Đây là lần đầu tiên mình đọc Cornell Woolrich theo lời khuyến khích của một người bạn. Được giới thiệu ông này là cha đẻ của dòng trinh thám đen, mình cũng chưa hiểu trinh thám đen nghĩa là gì ? Thực ra mình rất khó tính khi chọn lựa truyện trinh thám, đặc biệt là những loại giết người rùng rợn ly kỳ, trước giờ chỉ đọc thiên về suy luận phá án như Conan Doyle hay C. Agatha ...

Mở đầu câu chuyện rất hấp dẫn và khác motif thường thấy với con báo đen xuất hiện ngay từ những trang đầu cùng cô ca sĩ xinh đẹp Kiki, với mục đích tạo hiệu ứng đám đông cho buổi biểu đến sắp tới của cô. Đứng sau và điều khiển trò giật gân câu khách này này là tay quản lý Mannings , người đã thuê con báo từ 1 trang trại với lời hứa hẹn là nó đã thuần chủng hoàn toàn. Nhưng Mannings đã không lường trước được sự cố xảy ra khi con báo đen đi vào chỗ đông người và hốt hoảng trước ánh đèn ống kính chĩa về Kiki nháy liên tục, nó trật dây và trốn thoát . Mọi lực lượng được huy động ngay lập tức để truy bắt nhưng kì lạ, nó biến mất không để lại chút dấu vết giữa lòng thành phố đông đúc , khiến cho cảnh sát và cả Mannings đứng ngồi không yên .

Tai họa bất ngờ khiến cả thành phố rúng động khi liên tiếp xảy ra cái chết của những cô gái trẻ với thân thể giập nát và bị cắn xé. Cảnh sát trưởng Robles vẫn tăng cường truy lùng nhưng con báo đen vẫn bặt vô âm tín, cùng lúc đó Mannings vì quá sốt ruột nên đã mở ra một cuộc điều tra theo hướng riêng của mình. Anh sẽ phát hiện ra những gì ? Cảnh sát trưởng Robles hay Mannings sẽ tìm ra con báo đen ? Và ai thực sự là hung thủ gây ra những cái chết bi thảm ?

Nhìn chung Cornell Woolrich viết hay và cuốn hút , đặc biệt là những đoạn tâm lý sợ hãi khi cô gái bị theo dõi trong bóng đêm trước khi bị xé xác, tuy nhiên kết thúc hơi nhanh, lập luận về hung thủ quá đơn giản, và mình không hiểu tại sao tác giả lại bỏ đi không phát triển nhân vật nhiều đất diễn là Kiki , mình rất tiếc nhân vật này, lẽ ra một khi với đã xuất hiện hoành tráng như thế ở chương một thì cũng nên cho cô tham gia vào câu chuyện chứ nhỉ ? Trong khi ở những diễn biến sau đó đều xuất hiện những cô gái trẻ mà mình chờ mãi không thấy cô ra sân khấu , thật là uổng .

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:37 pm

TRANG TRINH THÁM

by PHAN BA

Ám ảnh đen

Tác giả: Cornell Woolrich

NPH: Phúc Minh

Câu chuyện bắt đầu từ một màn quảng cáo giật gân của nữ ca sĩ Kiki Walker khi cô dắt con báo đen đi diễu phố dưới sự chỉ đạo của ông bầu Manning. Nhưng rồi vì một lí do bất cẩn, con vật chạy trốn được và biến mất trong lòng thành phố Ciudad Real ở Nam Mỹ. Không bao lâu sau, người ta phát hiện ra thi thể của một cô gái trẻ bị xé xác, rồi vài ngày sau nữa lại một cô gái khác chịu chung số phận. Cả thành phố chìm trong sợ hãi với nỗi ám ảnh đen rình rập đâu đó trong các ngõ ngách của thành phố và bụi rậm với bước châm êm và móng vuốt sắc, sẵn sàng vồ lấy những nạn nhân xấu số – các nạn nhân đều là phụ nữ trẻ.

Trong khi cảnh sát còn mải mê tìm kiếm con báo nguy hiểm thì Manning đã quyết định đào bới sâu hơn để tìm hiểu nguyên nhân của những vụ án mạng. Liệu cuối cùng Manning có tìm được ra hung thủ thật sự đứng đằng sau những vụ án không?

Mình rất ấn tượng với cốt truyện của cuốn này khi được tác giả xây dựng nên một không gian u ám, tăm tối, thậm chí có phần hơi rùng rợn. Thời gian luôn luôn giữa đêm tối mịt mùng, gợi nên một cảm giác đáng sợ, căng thẳng và đau đớn. Không gian thường là những nơi tối tăm, vắng lặng. Cùng với giọng văn mượt mà, uyển chuyển, tác giả đã lồng ghép một cách tài tình giữa miêu tả khung cảnh gắn liền với diễn biến tâm lý nhân vật. Và mình cũng khá bất ngờ khi đọc đến cái kết của truyện.

Cuốn này mình không đánh giá cao tính trinh thám nhưng phải ngả đầu thán phục trước khả năng tạo nên sự hồi hộp, bí ẩn. Cùng với đó là khả năng khắc họa tính cách các nhân vật của Woolrich. Ai cũng có số phận riêng, cuộc sống riêng nhưng đều bị cuốn vào chung một tội ác mặc dù là kẻ vô can.

Tóm lại, mình thấy tác giả đã rất thành công khi xây dựng được nỗi kinh hoàng trong suốt những vụ giết người, nhiều lúc là đỉnh điểm của nỗi sợ, có thể ám ảnh một thời gian dài.

Minh Sơn

“Một sinh vật màu đen, thân hình uốn éo, bụng úp sấp, đuôi ngoe nguẩy, đôi khi khoảng tối bên lề che khuất nó, đôi khi những khoảng sáng phía bên kia lại để lộ những viền cong của nó. Nhưng chỉ lộ một bên. Đầu nó có một vệt nhấp nháy, một đốm tí hon không thể gọi là sáng được vì quá xỉn màu. Thỉnh thoảng ánh sáng từ một ngôi sao trên cao chiếu trúng thì phần hạt lóng lánh hay ướt nước này mới thoáng xuất hiện. Dáng đi của nó thất thường và hết sức kín đáo. Nó vặn mình tiến tới rất mau lẹ, rất thầm lặng, nhanh đến mức tấm thân gợn sóng trông cứ như ảo ảnh.”

Quả thật, cách miêu tả của Cornell Woolrich về dáng điệu và hành động của con báo khiến mình thấy chân thật vô cùng. Ngồi tưởng tượng cũng thấy được hình ảnh con báo sắp sửa nhảy về phía trước như thế nào.

“Ám ảnh đen” vừa có chút kịch tính bí ẩn vừa mang lại cảm giác lo sợ, hồi hộp khi đọc. Câu chuyện mở màn với việc một nữ ca sĩ dẫn một con báo đen xuống đường phố diễu hành để gây sự chú ý và quảng cáo cho sự nghiệp của cô nàng. Thế nhưng mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng xấu khi con báo thoát khỏi sự kiểm soát và cái chết của nhiều người đã diễn ra. Cả thành phố Ciudad Real chìm trong lo sợ và hãi hùng vì chẳng biết bản thân có bị xé xác như các nạn nhân ấy hay không. Liệu con báo đốm là nguyên nhân của những vụ án mạng hay còn một kẻ nào khác đứng sau giật dây cho hàng loạt chuyện này?! Chuyện gì cũng có thể xảy ra vì lòng người cũng dễ bị cám dỗ và tàn nhẫn đâu kém.

“Ám ảnh đen” có những câu văn miêu tả bối cảnh rất hay, làm hiện lên ngay trong tâm trí bạn đọc những hình ảnh của hiện trường và cảnh vật. Nhiều lúc còn cảm giác mọi chuyện đang diễn ra trước mắt vì sự hồi hộp cứ tiếp diễn một cách chân thật và liên hồi. Sự kịch tính tâm lý được Woolrich đẩy lên cao trào khi những nỗi sợ hãi của một cô gái bị nhấn chìm trong bóng tối, của một người đang hy vọng có được sự riêng tư với người yêu ở nghĩa địa hay sự tiếc rẻ của một người muốn tìm lại một món vật đã nhận được từ người khác. Bóng tối bao trùm khắp câu chuyện và đúng chất của Woolrich vì màn đêm và sự u ám đã nhiều lần trở thành yếu tố chính tạo nên sự gay cấn trong tiểu thuyết của ông.

Ở quyển này, tôi chưa thấy ấn tượng với các nhân vật lắm dù là tác giả đã khắc họa khá sâu tính cách của họ nhưng chắc chưa đủ gây ra dấu ấn. Điểm đáng ghi nhớ là văn phong vẫn rất mượt mà và đôi chỗ còn khá mộng mơ nữa, tình cảm trong mỗi nhân vật cũng được nâng cao lên một bậc, không phải kiểu hời hợt cho qua mọi chuyện. Khi đọc xong hoàn toàn có thể cùng thương cùng ghét với mỗi người trong câu chuyện bởi những hoàn cảnh mà họ trải qua đều ép họ phải hành động như thế. Nhìn nhận chung thì tôi thấy tác giả đã rất thành công khi dàn trải nỗi kinh hoàng trong suốt những vụ giết người, nhiều lúc là đỉnh điểm của nỗi sợ, có thể ám ảnh vào tâm trí của độc giả một thời gian dài.

(Trần Nguyễn Phước Thông, FB Trần Thông, 27-01-2020)

Trần Thông

Ám ảnh đenÁM ẢNH ĐEN
Câu chuyện mở đầu bằng việc một ca nữ muốn nổi danh. Người đẹp dắt một chú báo lớn đi dạo phố để thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng thật không may, con báo đã đào tẩu thành công.

Việc chú báo đen tự do đi lại, lang thang đâu đó ngoài kia đã gây hoang mang, gieo rắc sự sợ hãi khi móng vuốt của nó gây nên những cái chết thương tâm.

Nhiều lúc Boog còn tự hỏi viết trinh thám mà sao ngòi bút của tác giả lại mềm mại, uyển chuyển đến thế. Mỗi đoạn miêu tả cảnh, không khí ngột ngạt, căng thẳng, sự sợ hãi mơ hồ báo hiệu cái chết làm Boog cũng hồi hộp, căng thẳng, sợ hãi như chính mình đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Như thường lệ, mở đầu bất ngờ và cái kết không ngờ. Bạn sẽ không thể đoán ra tác giả của toàn bộ vở thảm kịch sợ hãi này là ai đâu.

Binh Boog‎

Ám ảnh đen - Cornell Woolrich

Cuốn “Cô dâu đen” đọc trước đó không thích rồi, đọc xong “Ám ảnh đen” mà không review mình thấy cứ tội lỗi kiểu gì ý @@ vì “Ám ảnh đen” hay lắm luôn.

Cuốn này của tác giả mình rất thích và cũng đã hiểu vì sao cách viết này lại được đưa hẳn thành một thể loại mới: trinh thám đen.

Cuốn sách mở đầu bằng việc một cô ca sĩ đang nổi, muốn tạo scandal tăng độ hot nên bất chấp tất cả, đi dạo phố với 1 chú báo, vâng, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra, báo xổng chuồng chạy mất, cảnh sát vây bắt lùng sục khắp nơi không thấy, mặc cho con ngõ chỉ có từng ấy căn nhà. Cả thành phố vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi nạn nhân đầu tiên được phát hiện, nạn nhân thứ hai, thứ ba,… Những chứng cứ xác thực về việc hung thủ chính là con báo, nhưng vẫn có một người tin tưởng “rằng chỉ con người mới kỹ lưỡng thế. Ngay cả đối với loài vật hung bạo nhất thì chuyện này đã đi quá xa rồi. Cơn giận dữ của chúng không kéo dài đến như vậy, con ở mồi chết là mọi thứ chấm dứt. Chúng có kí ức ngắn hơn…”. Và quả thực, nếu bạn trông chờ vào sự suy luận sâu xa hơn, logic hơn thì xin lỗi đã làm bạn thất vọng. Tuy thế, việc để ý những chi tiết nhỏ để tìm ra hung thủ cũng rất đặc biệt, rất đáng chú tâm.

Và điều mình thích ở cuốn sách này không phải chỉ có thế, đáng lưu tâm nhất chính là lối viết, cách hành văn của tác giả, cuốn này quả là đỉnh cao. Cách dẫn truyện theo lời của từng nạn nhân, sự hồi hộp của từng người như lan toả trong không khí, khiến một người nằm đọc sách ngay tại nhà như mình cũng thấy sợ hãi.

Tóm lại sách hay, rất đáng đọc.

Tái Thụy Nhất Hạ

Ám ảnh đen - Cornell Woolrich

Thấm nhuần bài học đắt giá của quý cô Kiki Walker từ những năm 1942 Jang Nara của thế kỷ 21 đã không dại dột gì mà dắt báo lên sân khấu, thay vào đó cô đã chọn 1 con vật hiền lành hơn, đó là con Lợn. Con vật mà nếu có xổng ra thì cùng lắm cũng chỉ vương vãi chút chất thải ra sàn rồi bị tóm gọn thay vì sẽ tắm máu cả thành phố như con Báo đen Nam Mĩ, hung thần của những quý cô xinh đẹp, nhân vật chính trong Ám ảnh đen của Cornell Woolrich.

Bối cảnh ngập tràn bóng tối chỉ làm cho nỗi sợ hãi, hồi hộp của độc giả cũng như nhân vật càng được nhân lên gấp bội. Tôi không bị thu hút bởi sự bí ẩn của hung thủ trong Cô dâu đen, nhịp điệu câu truyện cũng chẳng dồn dập gấp rút như Phantom Lady mà tôi bị ấn tượng với sự miêu tả tâm lý khủng hoảng của nạn nhân khi đối diện với sự sợ hãi của bóng tôi khi nguy hiểm rình rập, thực sự rất hồi hộp và kịch tính. Tác giả miêu tả ấn tượng đến mức tôi cứ ngỡ chính mình đang là cô gái nhỏ bé, yếu ớt đang đi bộ dọc các con đường ở Nam Phi tối tăm, mà hiểm nguy luôn rình rập. Đọc truyện ban đêm chỉ với một ánh đèn bàn, tôi nhập tập đến nỗi chỉ một tiếng động nhẹ như tiếng kẹt cửa cũng làm giật mình và lố tim mất một lúc.

Chẳng cần giết người, chặt xác, máu me, cũng chẳng cẩn những suy luận xuất sắc đến kinh ngạc, CW vẫn luôn gây ấn tượng bằng cách riêng của mình. Ở đây từng chương, từng con chữ với ngôn từ thi ca bay bổng nhưng lại miêu tả thứ trái ngược là sự sợ hãi và cái chết, tất cả không gian như bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi màn đêm, thứ được miêu tả là một sát thủ bất diệt, không thể ngăn chặn, cứ tàn nhẫn truy đuổi và sát hại ánh sáng ban phát nỗi kinh hoàng đều đặn mỗi ngày trong bóng tối bất diệt.

Sự căng thẳng theo suốt câu truyện nhưng đến cuối lại kết thúc một cách khá bất ngờ và chóng vánh. Vẫn như những tác phẩm khác của ông, người đọc cảm thấy nuối tiếc và hơi hụt hẫng khi dở đến trang sách cuối cùng. Mọi sự diễn ra thực sự quá nhanh, khác hẳn với những miêu tả đầy chất thơ trước đó, sự hồi hộp kịch tính được đẩy lên cao trào rồi đột ngột lao thẳng xuống. Cũng may ở tác phẩm này, 20 dòng cuối cùng tôi thực sự thích, nó như ánh sáng vui vẻ và duy nhất của toàn bộ câu truyện nhuốm đậm màu u ám.

Bỏ qua cái bìa xấu, với sự kịch tính vốn có đã thành thương hiệu Ám ảnh đen vẫn là một cuốn trinh thám nên đọc.

Vui:
Các bài học tự rút ra từ câu truyện:
– KHi bạn biết rõ quá khứ của sếp, kể cả vô tình thì hãy cố gắng quên đi hay tỏ ra không biết gì hết, nó có thể là lý do bạn bị sa thải.
– Khi bạn đã cố hết sức nhưng sếp vẫn sa thải bạn, hãy vui vẻ mà ra đi, vì sau đó bạn còn có thể được trọng vọng hơn cả sếp.
– Khi sếp giao việc, nếu đã không muốn làm, nhất định không được làm, nó có thể khiến bạn phải trả giá, có khi bằng cả mạng sống.
– Khi bạn muốn làm một việc gì đó mà sếp không cho phép thì hãy chọn 1 đồng bọn tin cậy và hãy cố gắng làm nó càng sớm càng tốt.
– Khi được trả lương, hãy cố gắng cất nó thật kỹ, và khi đã lỡ đánh mất nó thì đừng cố gắng kiếm lại trong tháng này, mà hãy chờ đến tháng lương mới.
– Khi bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, hãy kệ xác nó và tự làm theo ý mình, nếu không bạn sẽ bị cuốn vào nguy hiểm cùng đồng nghiệp.
– Khi cần phải đương đầu với nguy hiểm, hãy dũng cảm đối mặt với nó, nếu may mắn không mất mạng bạn sẽ tìm được… tự đọc truyện để tìm nhé.

Tiến Phạm


“Nỗi sợ có một cái ngưỡng còn thâm sâu hơn cả la hét, ấy chính là im lặng”

Không ngạc nhiên khi Cornell Woolrich là tác giả có nhiều tác phẩm được dựng thành phim. Điều này thể hiện rất rõ qua truyện Ám ảnh đen. Trong truyện, thay vì đứng dưới giác độ thủ phạm hay thám tử/cảnh sát, tác giả mô tả mọi tình tiết dưới con mắt của nạn nhân. Vì vậy, nếu là fan của dòng phim kinh dị thì chắc bạn sẽ thích đọc truyện này. Bởi có lẽ không ai có thể diễn tả từng phân đoạn khi nạn nhân bị đe doạ bởi nỗi sợ hãi, khung cảnh vây quanh đen tối bao lấy nạn nhân hay cảm giác của 2 con mắt lân tinh lẩn quẩn đâu đây hay được như Cornell và sinh động như xem một bộ phim như thế.

Ám Ảnh Đen - Cornell WoolrichÁM ẢNH ĐEN – CORNELL WOOLRICH
Điểm chung giữa Cô dâu đen và Ám ảnh đen là cách lấy màn đêm làm chủ đạo (Mà thực ra hầu như án mạng nào chả phần lớn xảy ra vào ban đêm). Thứ 2 là với mỗi chương tác giả đều theo kết cấu: giới thiệu về nạn nhân – án mạng – cảnh sát đến ngó nghiêng hiện trường. Tuy nhiên nếu ở Cô dâu đen có sự liên kết giữa các nạn nhân, thì với Ám ảnh đen, tác giả đưa ra luận điểm về việc giết người chỉ vì thích.

Cornell không tập chung vào việc đưa ra tình tiết để độc giả suy luận nhưng cả 2 truyện mình đều dễ dàng đoán ra thủ phạm. Cái hay là cách miêu tả tâm lý từng nhân vật (kể cả những nhân vật phụ) khung cảnh (những đoạn như miêu tả cảnh nghĩa trang, cảnh đường phố đêm thực sự rất hay).

Tuy nhiên so với Cô dâu đen, hình ảnh hung thủ ở Ám ảnh đen không được thể hiện cụ thể, nhưng dù có mang luận điểm giết vì thích để giải thích thì cách kết thúc của thủ phạm vẫn hơi vội. Có lẽ đây là điểm chung của ông, vì ở cả 2 truyện: chương mở đầu và chương cuối đều khiến mình đọc thấy hơi bị hụt, kiểu kết phim vội vã do hết thời lượng chiếu 🙂)

Tóm lại, sau khi đọc 2 truyện vủa Cornell Woolrich, nhận xét cá nhân là truyện ông đặc biệt hợp với những bạn nữ, vừa có độ mềm mại nhẹ nhàng, vừa đủ chút kích thích ám ảnh, và ngay cả cái chết trong truyện của ông cũng đầy chất nghệ thuật, ẩn dụ chứ không hiện thưc hoá như một số truyện bây giờ. Thêm điểm cộng là truyện của Cornell dễ đọc, nhơn nha đọc cũng chỉ mất 1 ngày là căng.

Nam Do
Một tác phẩm hay và kỳ lạ – một cuốn sách để lại cho độc giản một chút gợn , một chút suy tư nho nhỏ cho câu hỏi : Liệu thực sự có khi nào con người ta giết người chỉ vì đam mê .

Ám ảnh đen - Cornell Woolrich

Woolrich đã bắt đầu câu chuyện 1 cách lạ thường : một con báo xổng chuồng , lang thang trong một thành phố hiện đại . Những tưởng như mọi thứ sẽ đc giải quyết chóng vánh , nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên đen tối đúng như cái tên của tác phẩm . Xuyên suốt các chương truyện , Woolrich đã khéo léo đem cái ám ảnh màu đen đó len sâu vào trong lòng người đọc . Tp Ciudad Real hiện lên không phải với hình ảnh rực sáng của tp lớn thứ 3 Nam Mỹ , mà thay vào đó là 1 hình ảnh tối tăm đầy nguy hiểm . Mọi thời điểm , mọi nơi chốn đều đc sử dụng và chọn lọc một cách khéo léo để làm nổi bật lên cái sự tối tăm đó . Từ buổi hoàng hôn trong con ngõ nghèo Callejon de las Sombras , đến ban đêm trong khu phố nghèo Pasaje del Diablo . Từ khung đường nhập nhoạng ánh đèn San Marco , tới bờ hồ tăm tối Bosque – tất cả đều bị bóng tối bao trùm . Thi thoảng lắm , ánh sáng và ban ngày mới đc đề cập đến , nhưng cũng là cái ánh sáng ảm đạm , thê lương , chiếu rọi những thân thể bị cào xé – thứ ánh sáng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng , giống như cả tp Ciudad Real bị ám ảnh bởi bóng đen vậy.

Tác phẩm của Woolrich là 1 tác phẩm trinh thám , nhưng ở đây , người đọc ko đi theo dấu chân của cảnh sát , hay hung thủ . Ko lần theo những bước điều tra hay kế hoạch gây án . Người đọc bước từng bước cùng nạn nhân , đi cùng họ qua những ngõ hẻm tối , chứng kiến những giây phút cuối cùng của họ . Tâm lý của từng nạn nhân hiện lên rõ ràng và đa dạng : từ sự hoảng loạn đến tột cùng , đến nỗi tuyệt vọng khi mà chỉ còn cách sự sống 1 bức tường , hay chỉ đơn thuần là nỗi sợ vu vơ ma chẳng hề biết tai hoạ sắp ập đến – thế nhưng tựu chung lại , tất cả họ đều bị nuốt chửng bởi cái bóng đen đang ám ảnh cả tp
Phần kết của tp có lẽ hơi cụt , một số người sẽ cảm thấy thiếu thoả mãn vì ko có đc màn đấu trí mà họ trông đợi , nhưng quyển sách này giống như một bộ phim trinh thám hành động pha chút kinh dị , thì đó là một cái kết hay và phù hợp – khi mà ánh sáng ấm áp đã trở lại , xoá đi cái ám ảnh chết chóc mang hình hài con báo
Trần Mạnh Hiệp

“Chất điện ảnh” trong Ám ảnh đen của Cornell Woolrich
Trong khi mọi người đang xôn xao về tiểu thuyết điện ảnh thì từ đầu thế kỉ thứ 20, Cornell Woolrich đã rất thành công khi đưa ngôn ngữ của văn học đến gần với ngôn ngữ của điện ảnh với một loạt các tác phẩm trinh thám đen của mình.

So với ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ kiến trúc hay ngôn ngữ hội họa thì ngôn ngữ điện ảnh ra đời chậm hơn nhiều so với những người anh em của nó, tuy nhiên nó đã biến giấc mơ của của rất nhiều nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ thành sự thật. Ở ngôn ngữ điện ảnh, độc giả được thỏa mãn phần nghe và phần nhìn như những âm thanh của nhạc khí, những nhịp điệu của ngôn từ, những đường nét và màu sắc của hội họa. Và trong khi cả thế giới đang “phát rồ”; ngợi ca những cuốn tiểu thuyết giàu tính “gợi hình, gợi cảm” thì cách đây 1 thế kỉ, nhà văn Cornell Woolrich đã khiến cả thế giới nghiêng mình thán phục khi “sáng tạo” ra thứ ngôn ngữ văn chương gần chạm ngưỡng với điện ảnh trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám đen của mình.

Ám ảnh đen - Cornell Woolrich

Không phải ngẫu nhiên mà Cornell Woolrich là một trong top những nhà văn có số lượng các tác phẩm được chuyển thể lên màn ảnh nhiều nhất trên thế giới – hon 60 bộ phim ghi tên ông. Bởi lẽ ngôn ngữ trong các tác phẩm của ông rất gần với ngôn ngữ điện ảnh, đặc biệt là Ám ảnh đen.

Độc giả song hành với câu chuyện
Một trong những nét nổi bật trong tiểu thuyết của Cornell Woolrich chính là độc giả được song hành với câu chuyện của tác giả – đây chính là “cái liều” của nhà văn. Bởi lẽ, khi để cho độc giả được song hành cùng tác phẩm, thì tác giả cần phải cân nhắc thật kĩ câu chuyện mà anh ta đang kể. Đặc biệt là với thể loại truyện trinh thám? Liệu người đọc có đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra không? Nếu đoán ra được có nghĩa là độc giả đã đi trước câu chuyện. Điều đó sẽ gây ra sự nhàm chán và câu chuyện sẽ không còn trở nên hấp dẫn nữa.

Vậy tác giả sẽ làm cách nào để hấp dẫn và gây tò mò với khán giả? Khi đó, bằng mọi thủ pháp và cách kể, sự đan xem chi tiết, Cornell Woolrich đã thành công trong việc khiến khán giả hoang mang và không thể đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra và chính điều này tạo nên sự thành công cho các tác phẩm trinh thám đen của ông. Thế giới Woolrich tạo ra giống như một mê cung, đánh lạc hướng suy luận của người đọc. Tác giả đặt ra những “cái bẫy” cho các nhân vật chính không may mắn của mình và sau đó chờ đợi nhân vật chính sa vào bẫy và độc giả bị đánh lừa.

Trong Ám ảnh đen (Black Abili), ngay từ đầu truyện, nhà văn đã đưa độc giả, nhân vật vào một tình huống vô cùng bất ngờ: một con báo đen xổng xích và biến mất trong một con ngõ tối tăm. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó dẫn đến một loạt những cái chết thương tâm của các cô gái. Đặc điểm chung là ở hiện trường cảnh sát nhận thấy trên người nạn nhân có nhiều vết cắn, xé, cào từ nanh vuốt của con vật. Nhưng câu hỏi đặt ra là một con báo đang hoành hành ở thành phố lớn thứ 3 ở Nam Mĩ với 2/3 triệu dân? Làm cách nào mà nó có thể lẩn trốn được dưới sự kiếm tìm của cảnh sát, dưới gần một triệu cặp mắt luôn dõi tìm? Những “vòng xoáy” liên tục được đặt ra, vô thức người đọc bị cuốn vào cuộc tìm kiếm chân tướng sự việc. Mọi thứ như được giấu kín trong một lớp sương đen mà cứ ngỡ khi ta đã chạm đến gần lại mới phát hiện từ nãy giờ chúng ta chỉ quanh quẩn tại một chỗ? Độc giả và cả nhân vật vừa kịp hiểu chuyện chuyện gì đang diễn ra bỗng nhiên sẽ có một bước ngoặt mới, một kịch tính mới xuất hiện. Và do vậy điều này tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm này.

Nhứng hình ảnh chuyển động
Có được điều này là nhờ công lao rất lớn của tác giả khi ông đã sử dụng hết sức thành thạo “tiêu cự” của ống kính máy quay: xa – gần, gần – xa, mờ – rõ, rõ- mờ. Việc sử dụng yếu tố “không gian” và thời gian cũng với những cú “room” máy, phóng to thu nhỏ đã khiến cho những hình ảnh, tình tiết trong truyện như có được sự chuyển động, rất giống với việc người đọc đang theo dõi một bộ phim. Và chính nhờ yếu tố này mà khi đọc Ám ảnh đen, người đọc cảm thấy hồi hộp, đôi khi cảm xúc cũng được đẩy lên cao cùng với cảm xúc của nhân vật. Đó là cảm giác sợ hãi, đè nén của cô gái bước đi trong hầm tối, là ánh mắt ngây thơ của cô gái cố trốn khỏi nhà mình mỗi đêm. Từng chi tiết đặc tả cận cảnh hành động, biểu cảm… cộng với khung cảnh xung quanh, tất cả giống như một “khung hình” phim mà ở đó dường như người đọc cũng cảm giác được mối nguy hiểm đang rình kề nhân vật.

Có đôi khi nỗi sợ hãi, ám ảnh không phải được tạo nên bởi khung cảnh rùng rợn mà còn bởi những hình ảnh chuyển động, thái độ của nhân vật. Và điều này Cornell Woolrich đã sử dụng rất tốt ngôn ngữ văn học để lột tả cho người đọc được sự rùng rợn và kì bí.

Xây dựng hình tượng “ẩn dụ” Con báo đen
Nỗi sợ hãi thường đến từ những điều vô hình – là hình tượng ẩn dụ mà Cornell Woolrich muốn truyền tải đến độc giả. Con báo – là vật hữu hình nhưng nó cũng là vô hình. Khi cả thành phố đang “lên cơn sốt” vì những cái chết man rợ, con báo như một “bóng ma” chạy khắp thành phố. Thế nhưng không ai nhìn thấy nó một cách rõ ràng, thậm chí những người đã từng gặp nó lại không chắc đã gặp nó chưa, nó có thật hay không có thật, nó lởn vởn ngoài kia, gây nên tâm lí hoang mang, lo lắng cho mọi người. Không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo dưới bước chân đi êm như nhung và nanh vuốt sắc nhọn.

Cách miêu tả cực kỳ tự nhiên và chân thật. Giống như sông đổ ra biển, diễn biến này tiếp đến diễn biến khác khiến mình chỉ có thể thốt lên rằng: “Ừ, hóa ra ngoài kia có con báo thật. Và nó sẽ cắn xé nếu chúng ta không cẩn thận.” Có những lúc chúng ta lại suy đoán, hung thủ là ai? Là chủ nhân thật sự của con báo? Là anh chàng đang tìm mọi cách gây sự chú ý. Nhưng rồi những đoán định ấy cứ như là đang nhìn vào lớp sương mù vậy. Ở nơi đó bóng của con báo chập chờn nhưng lại không thể với tới được.

Cách xây dựng hình tượng con báo khiến chúng ta suy ngẫm: chúng ta đang sống trong một thành phố quái quỷ gì thế này? Ở đó những trật tự thông thường bị đảo lộn. Có lẽ chỉ có duy nhất “tình mẫu tử” là điểm sáng trong bức tranh đen tối và u ám này.

Kết: Đọc truyện mới thấy có đôi khi với những kẻ khác ta cũng chỉ là một “thú vui” tiêu khiển mà thôi.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:43 pm

ÁM ẢNH ĐEN – BLACK ALIBI - Cornell Woolrich

Reviewsach

Khởi đầu vì muốn nổi danh,
Ca nương dắt báo diễu hành phố xa.
Bất ngờ một chuyện xảy ra,
Báo đứt dây buộc, trốn xa tầm nhìn.
Quân cảnh, đông đảo kiếm tìm,
Thú hoang hung ác, im lìm ngoài kia.
Báo đen ẩn hiện đêm khuya,
Từng cô gái một, hồn lìa xác thân.

Khởi nguồn là một chiến dịch truyền thông với mục đích lăng xê cô ca sĩ mới nổi, Kiki Walker. Ông bầu Jerry Maning nghĩ ra chiêu trò: sẽ rất thú vị nếu cô dắt theo một con báo đi dạo vòng quanh khu Almeda cho tất cả fan hâm mộ nhìn thấy, việc này sẽ đánh vào tâm lý ưa thích những điều mới lạ và khác biệt của cư dân thành phố Cidad Real lớn thứ ba của Nam Mỹ (Cidad Real – theo tiếng Tây Ban Nha là “thành phố có thực” nhưng thực chất không hề có thành phố này ở Nam Mỹ mà Cidad Real là một đô thị ở Tây Ban Nha, có thể một cách chơi chữ của tác giả). Cuộc diễu hành trở nên hỗn loạn khi con báo trở nên mất kiểm soát, sổng xích và trốn thoát giữa chốn đông người vào một con hẻm tối tăm. Con báo mất tích kéo theo cái chết của một loạt các cô gái trẻ với đặc điểm chung là trên tử thi xuất hiện nhiều vết cào xé từ nanh vuốt của con thú. Liệu hung thủ thực sự là con báo đốm hay “một thứ gì đó” còn kinh khủng và đáng sợ hơn”???

Nằm trong series “Trinh thám Đen” của tiểu thuyết gia người Mỹ Cornell Woolrich – người được mệnh danh là Poe của thế kỷ XX. Ám ảnh đen có kết cấu như một vở kịch nhiều chương hồi bao gồm chương mở màn mang tính giới thiệu nội dung truyện, sự xuất hiện kẻ sát nhân “bộ lông đen thẫm, cặp tai nhọn ép phẳng, mõm gì sát thảm, con vật bước đến rất nhanh, tấm thân thuôn dài gợn sóng một cách uyển chuyển”. Bốn chương tiếp theo đặt theo tên bốn người phụ nữ, mục tiêu của kẻ sát nhân vô hình giữa lòng thành phố. Bốn nạn nhân xuất thân đa dạng, từ con gái nhà lao động nghèo khó, tiểu thư mười bảy mộng mơ với tình yêu đầu đời, gái điếm trong quán bar, hay cả nữ khách du lịch người Mỹ. Khó có thể tìm ra được điểm tương đồng giữa các nạn nhân, từ hoàn cảnh, xuất thân, địa vị. Cái chết không hề phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Không khí hoang mang bao trùm khắp thành phố, không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo dưới nanh vuốt sắc nhọn ấy.

Ám ảnh và sợ hãi là những gì xuất hiện xuyên suốt 4 chương sách chính, gây nên sự căng thẳng tột độ cho người đọc. Lồng ghép một cách tài tình giữa miêu tả khung cảnh gắn liền với diễn biến tâm lý nhân vật, Woolrich như phủ một tấm vải “đen” đầy u ám và ma quái lên người đọc, khiến cảm xúc của độc giả luôn luôn được đẩy lên cao, song hành cùng cảm xúc nhân vật. Không gian của truyện đậm màu kinh dị, tăm tối theo chất Gothic: một đường hầm, một nghĩa trang, một con phố vắng, một hồ nước… Thời gian luôn luôn giữa đêm tối mịt mùng, gợi nên một cảm giác đáng sợ, căng thẳng và đau đớn. Có một áp lực vô hình đè nén, đằng sau có một cái gì đó đang theo dõi, thoắt ẩn thoắt hiện, ta đi nó đi theo, ta chạy nó chạy theo, ta đứng lặng, không gian lại hóa như tờ. Giống như trò mèo vờn chuột, một sự khủng bố tinh thần cả người đọc sách lẫn nhân vật, “cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.” Bốn chương sách luôn kết thúc bằng việc thi thể các cô gái được tìm thấy với nhiều dấu vết thảm sát để lại chứng minh dường như do con báo gây ra và “ông bầu thất nghiệp” Maning cùng cảnh sát tranh cãi nhau về việc liệu thảm án có phải là do ác thú bốn chân này gây ra thật hay không. Trong khi đó dân chúng ngày càng hoang mang và lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Quả nhiên thứ đáng sợ nhất chính là nỗi sợ hãi.

Ám ảnh đen
Chương cuối cùng, luôn luôn được xác định là màn suy luận dẫn đến tìm ra hung thủ, lại một lần nữa, không gian đậm chất gothic lại xuất hiện trở lại, đầy u ám, bất an và hồi hộp.

Series “Đen” của Woolrich không có một hình mẫu thám tử cụ thể, một ông thanh tra trong “Cô dâu đen” hay một bầu sao thất nghiệp trong “Ám ảnh đen”, ai cũng có thể trở thành nhân vật chính anh hùng trong sách của ông. Trinh thám đen nói chung và “Ám ảnh đen” nói riêng không đặt nặng tính suy luận, truy tìm thủ phạm, Nếu để ý người đọc sẽ thấy tư duy trinh thám, suy luận trong sách có nhiều lỗ hổng và không được đánh giá cao. Nhưng bù lại, tính hành động xuất hiện xuyên suốt toàn nội dung, hung thủ khá bất ngờ. Không đề cao tính logic, câu chuyện tập trung chú trọng đến sự hồi hộp và bí ẩn, qua đó khắc họa tính cách các nhân vật, ai cũng có số phận riêng, cuộc sống riêng, nhưng “một thời khắc định mệnh” xuất hiện và tất cả họ bị cuốn vào “vòng xoáy đen” của tội ác, do sự hoang dã của thiên nhiên hay sự đáng sợ của lương tâm con người?

Lựa chọn hình ảnh “Con báo đen” là trung tâm của tội ác, một con thú hoang dã, điên dại, lấy giết chóc làm vui, đối ngược với hình ảnh các nạn nhân – luôn là những cô gái yếu đuối, tác giả muốn nhắn nhủ một thông điệp rằng: “Đôi khi người ta giết người vì đam mê, đó là bản năng thú tính, nguyên thủy, hoang dã tồn tại trong một góc khuất nào đó, chỉ đợi bùng lên. Giết chỉ để giết thôi. Vì chúng thích cảnh máu me. Máu khiến chúng mê mẩn.”
——————————————————————-
Hà Nội đêm hè, Ngọc Vũ tạ bút.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:48 pm

iPub.vn

[REVIEW]: Theo Em Vào Bóng Đêm - Cornell Woolrich

Mỹ Diệu

Tình yêu là gì cơ chứ, mà bất cứ kẻ nào khi đã rơi vào đều không thể thoát ra? Và lí do vì sao mà con người ta cứ yêu mãi, yêu mù quáng mà quên mất bản thân của mình đã phạm phải lỗi lầm như chàng trai Durand trong tác phẩm này cơ chứ?

Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao trên đời này lại cần một thứ quan trọng, tên của nó là "Tình yêu" ???

Tình Yêu là gì mà ai ai cũng cần, cũng mong muốn dành cả thanh xuân, dành cả cuộc đời để tìm kiếm nhỉ? Nó đem lại cho ta là gì?

Tình yêu là thứ mang lại cho ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có lúc thăng trầm, có lúc nở rộ. Tình yêu chính là sự rung cảm, sự đồng điệu giữa hai người xa lạ, giữa hai trái tim cô đơn mà tạo nên. Tình yêu quanh cuộc sống chúng ta nhiều lắm, chợt đi ngang qua đường, gặp anh bạn cùng lớp, anh ta cười mình một cái, vẫy tay chào thế là từ đó.. Trái tim rung động là yêu thôi.

Tình yêu luôn là khao khát mà con người tìm kiếm. Tình yêu khiến bóng cô đơn lẻ loi như ta, bất chợt hạnh phúc, bất chợt yêu đời, bất chợt quên mất bản thân mình là ai?

Đến với tác phẩm này của Cornell Woolrich, ta cảm nhận sâu sắc hơn qua anh chang Louis Durand.

Louis Durand là một chàng trai chung thủy, chung tình và tốt bụng hơn nữa lại rất đẹp trai. Ngày mà anh yêu thế giới này, yêu cô là ngày anh hạnh phúc nhất. Ấy mà, cuộc sống đôi khi lại thấy ta hạnh phúc quá, mà cướp vội đi đó. Vợ anh qua đời khi anh mới vào sự nghiệp, năm anh chỉ mới 22 còn phong độ, còn non trẻ.

Nỗi đau ấy đã mang đến một Durand khác hoàn toàn. Anh chung thủy với cô, anh yêu cô, không có cô anh cũng chả muốn quen ai khác nữa. Năm năm, rồi mười năm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Anh vẫn là một chàng trai ham mê công việc bên ngoài, về nhà là sự cô đơn bao trùm lên anh.

Thấm thoát, mười lăm năm trôi qua? Con người ta ai mà chả đến lúc từ bỏ, ai mà chả có thể muốn cả đời làm người chung tình, ai lại muốn làm một con người cô đơn? Sống là hạnh phúc. Sự cô đơn bao trùm anh trong mười lăm năm qua đã là quá đủ, anh muốn rời bỏ nó, anh muốn có một mối quan hệ mới, có một tình yêu mới. Và anh, anh đã nhờ một người bạn, một chương trình tìm cho mình một cô gái, một cô gái ở rất xa anh.

Tình yêu bắt đầu chớm nở trong họ, họ yêu nhau thuần khiết, họ tâm sự, họ nói chuyện qua những lá thư, họ yêu nhau tha thiết và rồi một ngày. Khi tình yêu ấy nở rộ như sắc hoa đang phơi phới dưới ánh mặt trời vàng rịm, anh đã ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Julia, em đồng ý lấy anh chứ?

Ngay khi nhận được bức thư ấy, náng ấy đã đồng ý và thư chấp nhận đã được gửi đến. Hôm nay, ở tại New Orleans, ngày 20 tháng 5, ngày mà mỗi ngày anh đều tô màu đỏ chói lên quyển lịch, ngày đánh dấu cuộc đời anh bước sang trang khác, ngày mà anh đã không còn cô đơn nữa, ngày anh có vợ, ngày anh được yêu. Anh lo lắng chuẩn bị cho đám cưới, cho ngày quan trọng này, anh đã lo lắng, anh như con nít vậy, vẫn như chàng trai ngày nào, hóng được đám cưới với người con gái anh yêu sau bao năm, anh vừa vui, vừa lo lắng "Liệu cô ấy có đến không"? Và anh tự trả lời, cô ấy đã đồng ý, cô ấy sẽ hạnh phúc...

Anh chạy nhanh ra bến tàu đón cô ấy. Sau khi tàu đã cập bến, anh vui vẻ, quan sát cô, tìm cô trong bể người kia bằng tấm ảnh cô đã gửi cho anh. Lạ thay đoàn người đã xuống cả nhưng chả thấy cô đâu,... Sự lo lắng, tuyệt vọng trong anh, cuối cùng anh vẫn cô đơn mà thôi? Bất ngờ một bàn tay, một ánh cười dịu dàng từ một cô gái khác, cô ấy tự xưng mình là Julia và bảo ảnh mà gửi đó là ảnh ngươi khác.

Họ vui vẻ, nắm tay nhau và thề nguyện dưới lễ đường. Khì thấy cô buồn chán, anh đã quyết định nhượng tên, quyền sử dụng thẻ và tiền của anh cho cô, để cô thỏa thích mua sắm. Và rồi, cô rút hết tiền của anh và bỏ trốn, bỏ lại trái tim của Durand ở lại, anh cô đơn đau khổ.

Anh đã đi thăm hỏi và tìm ra người anh lấy là ngươi khác, không phải Julia, cô ta là ai? Thế còn Julia thật của anh ở đâu, anh đã thuê một tên thám tử tư tên Down, và hắn ta nhận vụ này.

Anh đi tìm cô, một người giả mạo, anh đã thấy cô ở cùng ai đó và sắp được người ta lấy làm vợ, anh quyết định, lẻn vào phòng cô, anh sẽ bắn cô trong đêm nay? Tình yêu của anh đã hóa thù hận, anh không còn yêu cô, cô là kẻ ăn cướp, cô đã cướp người anh yêu, cô đã lấy tiền của anh. Đêm nay, anh sẽ giết cô để trả tù, rồi anh nghĩ lại phải mang cô về New Orleans và giao cho cảnh sát thì hơn. Đêm đó họ đã gặp nhau trong căn phòng ấy,...

Cô đã làm gì mà anh không mang cô cho cảnh sát, cô đã nói gì mà lại bỏ dắt cô bỏ trốn, tránh tên thám tử tư Down kia? Nếu một ngày, anh vô tình gặp lại Down ở một thành phố xa lạ kia, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Bởi ngay từ đầu, anh yêu cô, anh yêu cô dù cô là ai, anh sẵn dàng tha thứ cho tất cả những lỗi làm mà cô gây ra. Tình yêu đem lại cho ta đủ thứ ngọt mùi, và khi đã quá yêu, ta sẽ quên mình là ai, ta sẵn sàng vì người mình yêu mà làm tất cả. Ai yểu ồi mà chả u mê, sao mà sáng suốt được.

Đóng lại quyển sách, nhiều dư âm và cảm xúc để lại, một tình yêu nồng cháy, cuồng nhiệt như điệu Waltz vậy. Khi điệu Waltz bắt đầu, ta điên cuồng, ta yêu nó, sẵn sàng nhảy hết mình, sẵn sàng dành cả bản thần mà theo đuổi nó. Khi kết thúc, tất cả dừng lại, anh yêu em nhiều lắm, chỉ tiếc em yêu anh là lúc quá muộn...

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:54 pm

Sách hay nên đọc

[Review] Theo em vào bóng đêm – Cornell Woolrich- nàng Lọ Lem không phải một câu chuyện cổ tích

By Lily

Trong mười lăm năm từ khi vị hôn thê yêu dấu qua đời vài ngày trước hôn lễ, Louis Durrand sống độc thân với một trái tim đã đóng chặt và dường như từ chối mọi tình yêu, cho đến khi Julia Russell bước vào cuộc đời anh qua những lá thư. Trước một Julia xa lạ nhưng đầy thấu hiểu, Louis cuối cùng cũng quyết định mở trái tim mình một lần nữa để bắt đầu cuộc đời mới với nàng, ở tuổi 37. Và rồi ngày ấy cũng đến, nàng xuất hiện trước mặt Louis, trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều so với bức hình mà anh nhận được trước đó, khiến anh ngỡ rằng chẳng còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế nữa…

Dù là một tác phẩm của thể loại trinh thám “đen”, độc giả vẫn sẽ khó mà thoát khỏi cảm giác lâng lâng hạnh phúc của anh chàng Louis trong những trang đầu cuốn sách. Quả thực, cuốn tiểu thuyết mở ra với muôn vàn tia sáng: một chàng Louis bồn chồn không yên đang chuẩn bị gặp người tình qua thư; một buổi sáng bận rộn của những người giúp việc trong gia đình, còn bận hơn khi cậu chủ đang yêu cứ luôn miệng thúc giục; những lá thư xếp ngay ngắn – minh chứng cho sự tồn tại của người con gái tên Julia Russell – dường như cũng đang chờ đợi trong hi vọng; từng lời nói, từng cử chỉ của mọi người trong buổi sáng ngày hôm đó đều thật gấp gáp, thật buồn cười mà cũng thật đáng yêu. Những độc giả từng trải nghiệm việc gặp gỡ bạn qua thư lần đầu có thể sẽ ít nhiều đồng cảm với Louis của ngày hôm đó.

Và rồi, nữ chính xuất hiện. Đã có bên mình tấm ảnh của Julia gửi từ trước, nên chàng Louis mới ngỡ ngàng đến thế. Độc giả thân mến, các bạn đã nghe đến nhàm câu chuyện về những cặp đôi tan vỡ ngay khi gặp nhau lần đầu, do sự “ảo diệu” mà công nghệ chỉnh sửa ảnh mang lại phải không? Xin chia buồn với các bạn nhé, đặc biệt là với các bạn nam, vì trong tình huống này thì Louis may mắn hơn các bạn nhiều rồi đấy! Julia Rusell trong ảnh không xinh và thậm chí có phần hơi già, còn “Julia” bằng xương bằng thịt hiện lên trước mặt Louis thì quả là một mỹ nữ. Để biết nàng xinh đến mức nào, mời các độc giả tò mò tìm đến câu trả lời trong trang sách nhé!

Đứng trước người thương, những háo hức dồn nén suốt buổi sáng và những cáu giận vô cớ sinh ra từ nó bỗng chốc tan biến; thay thế vào đó là niềm hạnh phúc không thể tả xiết. Khi họ gặp nhau, những nghi ngờ tiếp xúc với nhau khiến cả hai sững sờ. Khi họ dần tháo gỡ những khúc mắc trong lòng nhau, dường như trên đời chẳng còn ai hiểu nhau hơn hai người họ. Khi họ trao nhau lời thề gắn kết trước sự chứng kiến của Đức Chúa và tất cả bạn bè, dường như cả thế giới chẳng còn ai hạnh phúc hơn họ. Và khi họ đuổi bắt nhau trong căn nhà mà Louis mới tậu để đón người đẹp về làm chủ, cả thế giới dần thu hẹp lại cho đến khi kích cỡ của nó chỉ còn bằng căn phòng mà cặp đôi mới cưới chia sẻ cùng nhau.

Poster bộ phim “Nguồn gốc tội lỗi” (Original Sin), công chiếu năm 2001. Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết “Theo em vào bóng đêm” của Woolrich/Irish, với Antonio Banderas và Angelia Jolie thủ vai hai nhân vật chính.

Tươi sáng là thế, nhẹ nhàng tình cảm là thế, tuy nhiên giấc mơ nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Khi chúng ta tỉnh giấc từ những hạnh phúc trên mây cùng với Louis và nhìn vào thực tế, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta thực tình chẳng biết gì về Julia cả. Nàng ở ngay trước mặt ta, nhưng dường như luôn chia cách với ta bởi một tấm màn chắn. Cử chỉ của nàng không giống với con người nàng đã từng thể hiện qua thư. Thái độ của nàng với chú chim hoàng yến, với chiếc hòm xách tay, với lá thư đề tên người nhận là nàng, với tất cả những gì thuộc về nàng, đều thật xa lạ; chẳng phải chú chim hoàng yến và những vật dụng đó đều thuộc về nàng cả hay sao? Và vì sao đôi lúc nàng lại như một người khác như vậy?

Có phải chúng ta đang bị lừa? Có phải chúng ta cũng như Louis, bị lây cái hạnh phúc của chàng mà quên mất câu hỏi nhức nhối vẫn ẩn sâu trong ánh mắt và cử chỉ của người phụ nữ mà chúng ta vẫn mặc định là Julia ấy, đó là: thực ra nàng là ai?

Những bước nhảy loạng choạng trong bóng đêm…

Thật trớ trêu, dù cho biết rằng cô gái trước mặt mình không phải Julia Russel, Louis cũng đau lòng nhận ra một sự thật rằng tình yêu mà anh dành cho nàng từ trước tới nay vẫn không suy chuyển. Anh yêu nàng thật lòng, và vì nàng mà anh sẵn sàng tiếp tục điệu nhảy đứt đoạn của họ trong bóng đêm mờ ảo.

Kể cả khi độc giả có khó tính, có khô khan hay có khắt khe đến mức nào, cũng khó có thể không động lòng trước những lời độc thoại nội tâm và sự day dứt của Louis, khi chọn người mình yêu thương. Biết rằng tin Julia là sai, nhưng con tim anh đã dành trọn cho nàng. Vì yêu mà bảo vệ cho nàng, vì bảo vệ nàng mà gây ra tội ác, vì tội ác mà cả hai phải chạy trốn, và vì chạy trốn mà lại càng nhận ra con người thật ẩn trong tâm hồn nàng. Cũng trong hành trình trốn chạy ấy, sự day dứt và đau khổ của Louis càng lúc càng chất chồng, trong khi người con gái anh yêu (giờ khi đã biết rằng Julia là một người đàn bà khác, chúng ta không thể tiếp tục gọi nhân vật nữ chính là Julia nữa) cứ dần dần mất đi cái vỏ bọc của mình, hiện ra là một người đàn bà có phần tàn nhẫn, đầy toan tính, đầy thủ đoạn. Vì day dứt mà Louis trở nên bị động, vì yêu vợ mà anh phó mặc bản thân mình dù vẫn còn nghi ngờ nàng.

Theo chân vợ chồng Durrand, chúng ta sẽ cùng họ chạy trốn, đến những vùng miền khác nhau, chứng kiến họ sử dụng những cách khác nhau để che giấu thân phận – trong khi bản thân họ lại chẳng thể tin tưởng được nhau cho nổi. Mỗi lần chạy trốn họ lại đồng hành cùng nhau, lại phối hợp tưởng chừng khá chặt chẽ – ngoại trừ việc niềm tin họ dành cho nhau lại không được nhiều đến thế. Hơn nữa, trong suốt khoảng thời gian ấy, dường như chỉ có một người là thật lòng muốn được bảo vệ người kia.

Tuy nhiên, người vợ của Louis liệu có hiểu được điều đó không? Liệu nàng có hiểu được tình yêu mà anh dành cho nàng không, có hiểu rằng vì nàng mà anh chấp nhận đổi lấy sự dằn vặt biết bao lần? Liệu nàng có tìm cách đáp lại tình yêu của anh không, thay vì tiếp tục vạch ra những thủ đoạn lạnh lùng để tiếp tục tồn tại, để tiếp tục sống đúng như con người của nàng trước khi trở thành bà Durrand? Và theo từng bước trốn chạy, từng nghi vấn cứ chất chồng cho đến khi ta chẳng còn cần đến câu trả lời nữa.

Trong khi chúng ta quay cuồng với những câu hỏi ấy, điệu waltz của đôi vợ chồng nhà Durrand vẫn tiếp tục; dù đã mất đi sự vững chắc là niềm tin và những bước chân dần loạng choạng, bằng một cách nào đó, họ vẫn còn có thể bám vào với nhau để duy trì điệu nhảy đến những bước cuối cùng.

…và kết thúc với những cú ngã…

“Theo em vào bóng đêm” giống như một câu chuyện cổ tích trong phần đầu, nơi Julia là nàng Lọ Lem và điểm nhìn của câu chuyện thuộc về hoàng tử của nàng, Louis. Nhưng như chúng ta đã biết, khi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, mọi phép màu sẽ biến mất và nàng công chúa lộng lẫy sẽ trở lại thành cô Lọ Lem bên gác bếp. Điều tương tự đã diễn ra trong cuốn sách, nhưng lại được kể lại qua cái nhìn của nam chính. Khi nhận ra người vợ của mình không phải là Julia Russell thật, nàng công chúa trong mắt anh lập tức mất hút vào màn đêm cùng với những bí mật tội lỗi của nàng. Ấy vậy mà, giống như hoàng tử vẫn không ngừng tìm kiếm nàng Lọ Lem, Louis cũng không ngừng hướng về người phụ nữ đã chiếm lấy trái tim và tâm trí của mình – dù cho những gì anh nhận lại được chỉ là bóng đêm và những nghi vấn.

Jean-Paul Belmondo (thủ vai Louis) và Catherine Deneuve (thủ vai Julie) trong bộ phim “Mississippi Mermaid” (tên gốc tiếng Pháp: La sirène du Mississipi). Được công chiếu năm 1969, đây là phiên bản đầu tiên của “Original Sin” đồng thời là tác phẩm điện ảnh đầu tiên chuyển thể từ tiểu thuyết “Waltz into Darkness/Theo em vào bóng đêm” của Woolrich.

Nhưng giấc mơ và điệu nhảy chẳng bao giờ có thể kéo dài vĩnh viễn. Người đẹp đã có tất cả những gì mình muốn, có một người đàn ông yêu thương nàng vô điều kiện, song điều đó không kéo dài mãi mãi. Louis rồi sẽ phải trả giá cho tình yêu của mình. Bà Durrand rồi sẽ phải trả giá cho những lời nói dối mà nàng tưởng rằng có thể sử dụng để bảo vệ bản thân, những toan tính mà nàng cho rằng không có chúng nàng không thể tồn tại. Xuyên suốt tác phẩm, nàng đã hiện ra như một người phụ nữ xảo quyệt, nhưng sau khi điệu waltz của những lời dối trá kết thúc, có lẽ nàng xứng đáng với một chút lòng thương từ quý độc giả chăng?

Tác phẩm có đủ yếu tố làm nên một câu chuyện trinh thám: có những bí ẩn, có tội ác, có thám tử và hành trình đi tìm sự thật. Tuy nhiên, điều làm nên thành công của hơn 500 trang tiểu thuyết này nằm ở chính những dao động, những nghịch lý và những mâu thuẫn tưởng như triệt tiêu lẫn nhau, song lại giúp đẩy diễn biến câu chuyện đến với cao trào. Mâu thuẫn, dối trá, lừa gạt, hối tiếc, dằn vặt, đau khổ – tất cả lại được bao bọc trong giọng kể như thủ thỉ của Woolrich, trong tiếng nhạc du dương của điệu waltz, khiến độc giả vừa bối rối vừa muốn tiến sâu hơn vào bóng đêm cùng Louis, vào cái bẫy mà tác giả đã giăng ra chờ sẵn…

Đến với “Theo em vào bóng đêm”, thay vì vận dụng những tư duy sắc bén, độc giả nên tận hưởng tác phẩm bằng cách thuận theo mạch cảm xúc của chính nhân vật. Tác phẩm có chiều hướng thiên về trường phái lãng mạn, trữ tình nhiều hơn là phá án, nên thuận theo điều đó để hiểu câu chuyện hơn. Hãy yêu, nghi ngờ, đau khổ, tìm kiếm, sa ngã cùng anh chàng Louis bất hạnh; hãy bật một đĩa nhạc rồi cùng anh dập dìu trong điệu waltz với nàng Julia giả mạo và cùng chìm vào đêm tối với họ, và để cái kết đưa bạn khỏi cơn mê khi tác phẩm đi đến hồi kết thúc.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Fri Nov 18, 2022 5:58 pm

Trangtrinhtham

by PHAN BA

Theo em vào bóng đêm - CORNELL WOOLRICH

Câu chuyện xoay quanh mối tình của chàng trai Louis Durand với cô nàng Julia Russell. Ở tuổi ba mươi bảy, trái tim chàng trai Louis Durand đã mở ra lần nữa để bắt đầu một cuộc đời mới, kết hôn với Julia – cô gái mà anh quen biết qua những lá thư.

Và rồi ngày gặp mặt cũng đến, cô xuất hiện trước mặt anh, cô trẻ trung và xinh đẹp hon rất nhiều sovới bức hình mà cô đã gửi cho anh trước đó khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng đầy hạnh phúc. Anh không hề hay biết cô gái đó không phải Julia mà anh quen biết, mà là một con người cả trái tim và quá khứ đều tràn ngập trong bóng tối.

Kể từ đó, Durand bị cuốn vào một điệu waltz quay cuồng của tình yêu và định mệnh, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, thậm chí dấn thân vào tội ác cũng vì cô.

Cornell Woolrich là bậc thầy về tâm lí, ông miêu tả tâm lí rất sâu sắc và đem lại nhiều sự ám ảnh cho người đọc. Ông không thiên về hành động hay nhiều twist nhưng sự miêu tả tâm lí chính là điểm mạnh của ông.

Khi đọc truyện này, tôi cảm nhận được một sự tương đồng khá lớn với nhân vật Louis Durand về cách cư xử, cách yêu một người. Anh sẵn sàng vì người đó hết mình, dành trọn trái tim mình để yêu người đó và cho người đó những thứ tốt đẹp nhất đến giây phút cuối đời.

Khi chẳng ai biết được về tương lai của mình thế nào, nhưng với anh chàng Louis này, luôn sẵn sàng làm mọi chuyện cho người mình yêu. Bản thân tôi cũng vậy, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người yêu, nhưng tôi không đồng tình với anh chàng nam chính này, dù yêu hết mình nhưng cũng không nên để tình yêu đó dẫn dắt mình vào con đường sai trái.

Tôi ấn tượng nhất câu nói này: “Tình yêu giống như thỏi nam châm, hút những gì giống nó. Cô ta nhất định yêu ngươi, vì tình yêu ngươi thu hút cô ta. Cũng như ngươi nhất định đã yêu cô ta – và ngươi biết mình yêu cô ta – vì tình yêu cô ta thu hút ngươi. Thiếu một tình yêu, thì không thể có tình yêu còn lại. Tình yêu phải đến từ hai phía, thì nó mới hoàn thiện.” Nó nói đúng về tình yêu, nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì đó chỉ là tình yêu đơn phương, nó có sự đau đớn khi tình yêu không được đền đáp, nhưng lại có sự ngọt ngào vì nó không đau đớn khi phải chia tay, không đau đớn những khi cãi cọ nhau.

So với những quyển khác của Woolrich, quyển này tuy không mang lại nhiều tính trinh thám như Điểm hẹn đen, nhưng điểm nổi bật hơn cả là tính sâu sắc trong tâm lý của mỗi nhân vật, nó làm nổi bật nên tình yêu không toan tính tới mức dại khờ, u mê của chàng trai Durand cũng như những âm mưu, toan tính của cô nàng Julia giả mạo kia để đến kết cục không ai mong muốn nhất.

Điểm: 8/10

Minh Sơn‎

~

Người review Kim Tam Long

Louis Durand có một quá khứ buồn khi cô vợ sắp cưới của mình đã chết trước ngày lễ thành hôn. Kể từ đó, anh sống khép mình với nỗi cô đơn trong suốt 15 năm dài đằng đẵng.

Khi đã ở độ tuổi 37, Durand là người thành đạt, giàu có. Anh bỗng mở lòng mình để đón nhận tình yêu mới từ Julia, một cô gái trẻ mà anh chỉ quen biết qua những lá thư. Vào ngày hẹn, Durand đến ga tàu chờ Julia tới. Ở ngoài, Julia trẻ trung và xinh đẹp hơn những bức ảnh đã gửi trước đó khiến anh càng cảm thấy yêu và muốn gắn bó với cô bằng một lễ cưới chính thức.

Cả hai đều sốt sắng và nhanh chóng về một nhà dù chưa thực sự hiểu hết về nhau. Trong quá trình chung sống, những cử chỉ, hành động, lời nói của Julia dần dần bộc lộ nhiều điểm bất thường, khác xa những gì anh cảm nhận qua những lá thư. Có những nghi ngờ cũng đã dấy lên trong Durand về Julia, nhưng thay vì tức giận, tìm hiểu ngọn ngành về thân phận thực sự của người vợ, anh lại càng yêu cô hơn và chấp nhận tất cả những điều đó.

Bất chấp lời khuyên từ người bạn thân, bỏ qua sự lừa dối của Julia, Durand vẫn si tình đến mê muội, thậm chí sẵn sàng gây tội ác để bảo vệ cô đến cùng dù sau đó phải sống những ngày tháng lang thang chui lủi, nghèo khổ bên lề xã hội.

Sau tất cả mọi chuyện, liệu cô gái đó có hiểu và đáp lại tình cảm của Durand hay không? câu trả lời nằm ở cuối cùng của trang sách.

Theo em vào bóng đêm là một tấn bi kịch với hơn 500 trang sách, Woolrich đã lột tả tới tận cùng tâm trạng của một người đàn ông cô độc, khao khát có một tình yêu chân thành dù biết rằng cái giá phải trả quá đắt. Người đọc có thể thốt lên rằng, sao lại có người đàn ông si tình đến như vậy? sao dại dột như vậy? mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi mà vẫn…? Nhưng Durand lại không hề thấy mình khổ, những việc anh ta làm đều chỉ mong hạnh phúc đến cho người vợ mà anh ta yêu hết lòng. Giống như câu nói “Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc.”

Sách miêu tả chủ yếu về tâm lý con người, tâm lý tội ác nên những ai thích yếu tố bất ngờ, điều tra phá án có thể sẽ không thích, nhưng nếu đổi món để thưởng thức một tác phẩm sâu sắc về tâm lý xã hội, thân phận con người thì đây sẽ là một cuốn sách thú vị, bổ ích. Văn phong của Woolrich luôn mượt mà, tình tứ và gần gũi với người đọc Việt Nam. Điểm nhấn luôn có trong sách của ông là không khí ma mị, u ám đậm chất đen tối.

Tình yêu có thể biến con người ta trở nên hạnh phúc, yêu đời, cũng có thể biến ác quỷ thành thiên thần. Nhưng ở khía cạnh đen tối khác, nó có thể khiến chúng ta trở thành kẻ mù quáng, dại khờ thậm chí là kẻ sát nhân cũng không phải là điều khó hiểu.

Nam Do

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Nov 19, 2022 2:21 am

SachHay24H.com

Top 12 cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nhất không nên bỏ qua

Trinh thám luôn là thể loại sách thu hút số lượng lớn độc giả bởi sự kịch tính và bất ngờ của nó. Khác hẳn với các thể loại khác, dòng văn trinh thám đòi hỏi khả năng tư duy rất cao từ tác giả, cũng như khối lượng kiến thức, thông tin khổng lồ được sử dụng để là chất liệu cho tác phẩm. Không phải bất cứ tác giả nào cũng đủ khả năng để nghĩ ra những vụ án giả tưởng song lại rất hợp lý. Ngày nay, dòng văn học trinh thám phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm khổng lồ. Tuy nhiên, nổi bật trong thế giới đầy phức tạp của văn học trinh thám, vẫn có những tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của thế giới và không thể thay thế trong lòng của các độc giả.

1, Sherlock Holmes – Athur Conan Doyle
Sherlock Holmes được xem là một trong những huyền thoại trinh thám trên nền văn học thế giới. Hình tượng của vị thám tử tài ba là khuôn mẫu mà các nhà văn hướng tới khi xây dựng các tác phẩm trinh thám, nổi tiếng đến mức độ độc giả quyên mất đây chỉ là một nhân vật hư cấu.

Đây là cuốn tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn với những câu chuyện đặc sắc, khiến người xem "nghẹt thở" đến giây phút cuối cùng. Cuốn sách xuất bản lần đầu tiên vào năm 1887, cho đến nay Sherlock Holmes Conan Doyle đã trở thành một tượng đài bất tử trong làng truyện trinh thám.

Tác phẩm là những mẩu chuyện khác nhau xoay quanh những vụ án bí ẩn chưa tìm thấy lời giải đáp. Các câu chuyện là tách rời nhau, địa điểm cũng như các nhân vật phụ là hoàn toàn khác biệt. Cái hay của tác phẩm là chú ý nhiều đến khả năng quan sát tinh tường và trí thông minh tuyệt đỉnh của Sherlock trong quá trình ông điều tra các vụ án. Các chi tiết nhỏ nhất cũng có sự ảnh hưởng đến mạch truyện, những cách thức gây án không thể ngờ tới lôi cuốn người đọc vào thế giới của của những vụ án.

Điểm nhấn của tác phẩm chính là sự đối đầu giữa vị thám tử lừng danh Sherlock Holmes và vị giáo sư thiên tài Moriarty. Một bên ánh sáng, một bên bóng tối song đều sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh đã tạo ra những cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Có thể nói đây chính là cuộc chiến giữa thiện và ác, cả hai là kẻ thù của nhau, song đều dành cho đối phương một sự kính trọng đặc biệt bởi tài năng của mỗi người là không thể phủ nhận.

Tác phẩm là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu những cuốn sách trinh thám không có những tình tiết giật gân, giết người man rợn nhưng vẫn thử thách được khả năng suy luận của mỗi người

2, Mật mã Davinci – Dan Brown
Thêm một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Dan Brown được mệnh danh là một trong số cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nhất mọi thời đại đó chính là Mật mã Davinci. Vào thời điểm tác phẩm này ra đời đã gây ra cuộc tranh cãi lớn trên văn đàn thế giới bởi việc sử dụng yếu tố thần học trong tác phẩm. Cuốn sách mang đậm phong cách cá nhân của Dan Brown khi có sự đan xen giữa yếu tố trinh thám và yếu tố thần thoại, hai chất liệu hoàn toàn trái ngược nhau.

Với những tình tiết hấp dẫn, hồi hộp hết sức nhưng không kém thú vị bạn sẽ khám phá được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong câu chuyện. Tác phẩm kể nhân vật Langdon đang sống yên ổn, bỗng nhiên một ngày lại rơi vào một hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Những may mắn ông đã gặp một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không kém phần thông minh đó chính là Sophia. Sau một chuyến chạy trốn đầy nguy hiểm nhờ sự giúp đỡ của một nhà sử học tài ba có tên Teabing cả Langdon và Sophie đã khám phá được một bí mật động trời.

Bí mật xen lẫn bí mật, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tác phẩm đậm màu sắc huyền bí và tâm linh, đã không chọn giải quyết những vụ án đơn thuần và là những bí mật nằm sâu trong quá khứ, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thế giới. Song hành với những chi tiết đời thực khi hau nhân vật chính cố gắng bảo toàn tính mạng của mình là hành trình đi tìm nguồn gốc thật sự của chén thánh, những bí mật mà theo tác giả, nên nằm vĩnh viễn trong bóng tối. Tác phẩm chú ý nhiều đến việc tìm ra hung thủ và động cơ của họ hơn là cách thức gây án. Xuôi chiều cuốn sách là hơi thở gấp gáp của từng nhân vật khi phải chạy đua với sự truy đuổi gắt gao từ cảnh sát và áp lực phải tìm ra sự thật đằng sau thông điệp được gửi gắm dưới các tác phẩm của Davinci. Những tình tiết giết người được miêu tả rất tàn nhẫn góp phần tạo nên kịch tính cho tác phẩm.

3, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông - Agatha Christie
Được chắp bút bởi Agatha Christe – nữ hoàng truyện trinh thám, tác phẩm mang hơi hướng cổ điển song vẫn còn nguyên sức hút đối với độc giả qua thời gian.

Tác phẩm nói về vụ án mạng kỳ lạ xảy ra trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông chạy từ Istambul về Calais mà thám tử Hercule Poirot tình cờ có mặt. Con tàu trở thành một căn phòng kín và hung thủ thì vẫn có mặt trên chuyến tàu trong suốt hành trình phá án. Nạn nhân trong tác phẩm là một kẻ thủ ác, đang bị đe dọa bởi những lá thư vì những tội ác hắn đã làm trong quá khứ, bị giết bởi 12 nhát dao. Nhưng điều kì là là các nhát dao này không phải của cùng 1 người, câu hỏi đặt ra là tại sao lại xuất hiện các vết thương khác nhau trên cùng một nạn nhân đã khiến cho vị thám tử vô cùng đau đầu.

Cuốn sách là hành trình đi tìm hiểu những lời khai đến từ các nhân chứng. Những lời khai rất logic và trùng khớp song bằng tài năng và trí thông minh của mình, Poirot đã tìm ra những khe hở trong những lời khai đó, thật ngạc nhiên khi tất cả đều là lời nói dối. Cũng giống như Sherlock Home, cuốn sách không có các tình tiết giết người dã man song vẫn không làm mất đi giọng văn hồi hộp của một tác phẩm trinh thám. Tài suy luận và con mắt tinh tưởng của vị thám tử khi không có sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học kĩ thuật được đặc biệt chú ý. Tác giả chú ý đến từng tình tiết nhỏ bị lãng quên, song dưới con mắt của Poirot đó lại là chìa khóa của vụ án.

Kết quả thu được không chỉ đơn thuần là câu trả lời cho vấn đề hung thủ là ai, mà chính là lương tâm của con người trước ánh sáng của công lí đã mở ra. Hành động của hung thủ trong tác phẩm theo tòa án lương tâm thì là đúng đắn, song theo luật pháp lại là phạm pháp. Sự thật đôi khi thật đau lòng và các nạn nhân đôi khi không phải lúc nào cũng là bên yếu thế

4, Thú tội – Kanae Minato
Đây là một trong những cuốn sách mà câu chuyện của nó khiến  người đọc phải ớn lạnh bởi sự tàn ác của hung thủ và của chính nạn nhân, từ động cơ gây án cũng như cách thức giết người của hung thủ và cả sự trả thù đến từ nạn nhân.

Tác phẩm kể về diễn biến tâm lý của những nhân vật, cụ thể là những đứa trẻ mới lớn bị giáo dục một cách lầm lạc. Như cái tên của cuốn sách, 6 chương vẻn vẹn hơn 200 trang sách chỉ nói về thú tội. Lần lượt là tường thuật của cô giáo, lớp trưởng, bà mẹ học sinh B, rồi đến lời tự sự điên loạn của B, di chúc của A & cuối cùng khép lại bằng cuộc gọi của cô giáo cho học sinh A. Tất cả mọi lời thú tội đều bắt đầu xung quanh câu chuyện về Manami, con gái của cô giáo, bị giết hại bởi chính những học sinh của mình.

Thú tội tiết lộ hung thủ ngay từ những chương đầu, bởi thứ nó muốn làm nổi bật là tâm lý của những hung thủ này. Sự bất ổn trong tâm lý của chúng, sự giáo dục sai lầm đến từ phía gia đình, và cách thức truyền thông tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ mới lớn về hình ảnh của những vụ án giết người. Chúng là những đứa trẻ khao khát tìm sự chú ý và được công nhận, song con đường lại hoàn toàn sai trái khi lựa chọn việc giết người để làm điều đó. Hành trình trả thù của cô giáo cũng khiến độc giả phải rùng mình bởi sự ác độc của nó cũng không thua kém cách hung thủ giết người. Một tác phẩm đầy sức nặng khiến độc giả phải thở gấp.

5, Phía sau Nghi can X - Higashino Keigo
Togashi đột ngột xuất hiện sau 5 năm li dị đã thay đổi cuộc đời Yasuki hoàn toàn, gã đeo bám chị không dứt, buổi tối định mệnh đó sau một hồi giằng co chị vô tình giết Togashi. Ishigami, một thiên tài toán học ẩn dật bất ngờ xuất hiện, đề nghị giúp chị phi tang cái xác. Kế tiếp là chuỗi điều tra của hai điều tra viên Kusanagi, Kisuya và nhà vật lý Yugawa. Tác phẩm đi theo một hướng hoàn toàn khác so với các tác phẩm trinh thám thông thường, đó là không chú trọng vào việc tìm ra hung thủ mà chú trọng vào cách thức tạo bằng chứng ngoại phạm.

Ishigami vời tài năng của một thiên tài đã thành công tạo ra một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời và thậm chí là điên rồ để qua mặt các viên cảnh sát. Cách thức mà anh sử dụng không một ai có thể ngờ tới, nó hoàn hảo đến độ ngay cả khi Yugawa phát hiện ra cũng không thể khiến cho Yasuki buộc phả nhận tội. Ishigami đã tiên liệu đến những chi tiết nhỏ nhất, ngoại trừ sự xuất hiện của Yugawa.

Tác phẩm còn làm nổi bật được tình yêu của Ishigami dành cho Yasuki, sự hi sinh anh giành cho cô có lẽ vượt xa giới hạn của con người. Đan xen với những yếu tố trinh thám, tình cảm của các nhân vật như đòn bẩy để thúc đẩy mạch truyện vốn rất chậm rãi. Sự bất ngờ được duy trì cho đến tận khi kết thúc tác phẩm, một cái kết nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

6, Hỏa ngục - Dan Brown
Nhắc đến những cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trên thế giới, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua một tác phẩm cực kì nổi tiếng đó là Hoả Ngục của nhà văn người Mỹ Dan Brown.

Được xuất bản vào năm 2013, Hỏa ngục đã thực sự tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả và trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất trên danh sách New York Times Best Seller. Tác phẩm ngay từ khi xuất bản đã thu về doanh thu rất cao, cũng như được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Đồng thời, tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim và dự kiến chiếu vào tháng 4 năm 2016.

Hỏa ngục với nội dung rất kịch tính, độc đáo và hấp dẫn nói về vấn đề khá nhức nhối của nhân loại hiện nay qua những sự kiện, những tình tiết thể hiện tương đối hư cấu và nhân hóa, đó chính là sự gia tăng đột ngột dân số toàn cầu đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi về vai trò của khoa học trong tương lai của chúng ta.

Xem thêm: Review sách Hoả Ngục ''Inferno'' - Dan Brown

7. Sự im lặng của bầy cừu - Thomas Harris
Nếu bạn là một người yêu thích tiểu thuyết trinh thám thì chắc chắn không thể bỏ qua được tiểu thuyết Sự im lặng của bầy cừu của Thomas Harris. Đây là một tác phẩm trinh thám xen lẫn yếu tố kinh dị, với việc miêu tả tâm lí nhân vật hết sức tinh tế cùng những tình tiết truyện gay cấn và hồi hộp, cuốn tiểu thuyết đã  tạo ấn tượng rất đặc biệt trong lòng người đọc.

Sự im lặng của bầy cừu là câu chuyện đầy gay cấn và hấp dẫn kể về hàng loạt vụ án giết người xảy ra nhưng không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Tuy nhiên có một bác sĩ tâm lý bị tâm thần có tên là Lecter lại rõ về hành vi của kẻ sát nhân nhưng không hiểu sao ông chỉ im lặng. Cuối cùng thì sự thật cũng đã phơi bày,  thủ phạm của hàng loạt vụ án giết người là một tên có nhân cách bệnh hoạn, một kẻ tâm thần vô cùng nguy hiểm.…

8. Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ
Với những vụ án rùng rợn, kinh dị và khủng khiếp qua ngòi bút sắc bén của tác giả Lôi Mễ, “Đề thi đẫm máu” đã trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nhất trên thế giới thu hút được sự quan tâm của hàng triệu độc giả.

Ám ảnh, sợ hãi và bất ngờ, đó là những gì gói gọn trong tác phẩm trinh thám Đề thi đẫm máu nổi tiếng của tác giả Lôi Mễ. Những vụ án ly kì, hậu quả cực kì nghiêm trọng; tên sát nhân với thủ đoạn tàn nhẫn, giết người ghê rợn đều được thể hiện hết sức sinh động qua ngòi bút sắc bén của Lôi Mễ.

Nội dung cuốn tiểu thuyết kể về nhân vật chính là một chàng trai vô cùng thông minh có tên là Phương Mộc. Anh chàng này có khả năng thiên bẩm là khắc họa chân dung tội phạm rất chính xác nên giúp đỡ cảnh sát nhiều trong việc phá án những vụ án giết người nguy hiểm. Rồi có những sự việc gì xảy ra tiếp theo, tại sao thầy giáo Tôn, người đã ra đề thi đẫm máu và nước mắt cho anh và những người thân bên cạnh anh lần lượt ra đi. Hãy theo dõi cuốn sách để tìm hiểu sự thật đằng sau những cái chết bí hiểm đó nhé.

Vốn là một sĩ quan cảnh sát, thế nên cách phát triển tâm lí tội phạm, cách miêu tả những tình tiết trong các vụ án đều được Lôi Mễ diễn tả một cách vô cùng chân thực và logic. Các sự việc xâu chuỗi vào nhau, tạo nên mạch truyện rất hợp lí. Gấp lại trang cuối cùng, chắc chắn đọng lại trong chúng ta không những là cảm giác ám ảnh về những vụ án khủng khiếp, mà còn là những trăn trở, suy nghĩ về tâm lí nhân vật, về những triết lí sống mà cuốn tiểu thuyết trinh thám đặc sắc này đã để lại.

9, Vòng tròn máu - Edgar Wallace
Vòng tròn máu là một trong những tiểu thuyết xuất sắc làm nên tên tuổi của Edgar Wallace. Xuất bản năm 1922, ngay lập tức tiểu thuyết trinh thám “Vòng tròn máu” đã tạo nên tiếng vang lớn tại Châu Âu, mở đường cho tác giả của nó - nhà văn Edgar Wallace, trở thành một trong những tác giả có số lượng ấn phẩm được bán nhiều nhất trên thế giới, với hơn 200 triệu bản.

Triệu phú James Beaardmore nhận được thư tống tiền từ tổ chức VÒNG TRÒN MÁU nhưng ông vẫn cương quyết không chịu nhượng bộ, dù đó là "lời cảnh cáo cuối cùng". Ngày hôm sau, ông bị sát hại ngay sau nhà. Bầu không khí hoang mang bao trùm khắp nước Anh, khi ngày càng có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có lần lượt nhận được những lá thư đóng dấu tròn đỏ với cùng một yêu cầu: NỘP NGƯỜI HAY NỘP MẠNG. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra, tìm ra manh mối của VÒNG TRÒN MÁU.

Bên cạnh các yếu tố li kì, hấp dẫn với nhịp chuyện dồn dập diễn ra liên tục cùng với tiết tấu truyện nhanh giúp độc giả cảm giác hồi hộp, gay cấn trong cuộc đối đầu giữa cảnh sát với trùm cuối của Vòng tròn máu. Wallace đã xây dựng một hệ thống nhân vật với cá tính riêng chỉ qua một vài chi tiết, hành động mà không sa đà quá vào cá nhân dẫn tới xao lãng mạch phá án chính. Đặc biệt phần cuối, twist hay nhất trong cả câu chuyện, nó đánh lạc hướng hoàn toàn dẫn dắt từ ban đầu của tác giả. Vòng tròn máu là tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng bậc nhất của Edgar Wallace và đã 4 lần được dựng thành phim.

10. Kỳ án ánh trăng – Quỷ Cổ Nữ
Kỳ án ánh trăng là cuốn tiểu thuyết trinh thám của hai vợ chồng người Trung Quốc Dư Dương – Dị Minh có bút danh chung là Quỷ Cổ Nữ. Đây là truyện trinh thám nhưng ẩn sâu bên trong tác phẩm còn là tình yêu nam nữ vô cùng là thiêng liêng. Qua cuốn tiểu thuyết chúng ta cũng nhận ra được rằng tìình yêu là tình cảm vô cùng mãnh liệt và vì đó mà con người ta có thể dễ dàng chấp nhận hy sinh mọi thứ.

Câu chuyện xoay quanh khu ký túc xá của một trường đại học y nổi tiếng ở Trung Quốc, hằng năm cứ vào nửa đêm ngày 16 tháng 6 là lại có một nữ sinh trèo lên cửa sổ phòng 405, khu nhà 13  và nhảy xuống chết. Sự kiện này kéo dài lên đến 12 năm nhưng vẫn không một ai có thể tìm được lý do những cô gái đó lại chết mặc dù đã cố tìm mọi cách để ngăn cản nhưng vẫn có người chết.

Và có hai điều đặc biệt trùng hợp với các cô gái trước khi nhảy lầu chết, một là các nữ sinh này luôn lẩm bẩm một câu đó là : "Ánh trăng là gì?" và hai là những nữ sinh này đều đã từng đi qua khu phòng phẫu thuật của trường vào ban đêm. Vậy ánh trăng có phải là nguyên nhân gây ra những cái chết rùng rợn này? Khu phòng phẫu thuật của trường đã gì bí mật? Hãy cùng theo dõi cuốn tiểu thuyết trinh thám này để hiểu rõ nhé!

11. Cô gái có hình xăm rồng - Stieg Larsson
Thêm một tác phẩm không thể nào bỏ qua khi nhắc đến những cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nhất hiện nay đó chính là  "Cô gái có hình xăm rồng". Tác phẩm này được viết bởi một nhà văn nổi tiếng đến từ Thụy Điển Stieg Larsson. Cho đến nay cuốn tiểu thuyết đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả khắp nơi trên thế giới.

Bằng ngòi bút linh hoạt, uyển chuyển và sắc bén, Stieg Larsson đem đến cho bạn đọc những câu chuyện thú vị, gay cấn; những bí mật được chôn giấu bao đời nay của dòng họ Vanger. Những cuộc khám phá li kì, những sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng sẽ được thể hiện đầy đủ trong tác phẩm. Cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim và đã đạt doanh thu khá cao.

12. Tên của đóa hồng – Umberto Eco
Tên của đóa hồng có tên tiếng Anh là The Name of the Rose - là tác phẩm đầu tay của văn hào người Ý Umberto Eco đồng thời là một triết gia mỹ học hàn lâm, nhà bác học, nhà lý luận lừng danh thế giới. Cuốn tiểu thuyết xuất bản lần đầu tiên vào năm 1980, với những kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau như: tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa,....ngay lập tức cuốn tiểu thuyết trở thành một công trình đồ sộ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến nền văn học thế giới.

Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám mà bạn không thể rời mắt bất cứ câu chữ nào. Nội dung của cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc sống trong một tu viện có kiến trúc tuyệt đẹp nhưng lại diễn ra một tội ác khủng khiếp đó là hàng loạt tu sĩ bị giết hại một cách tàn độc và nhân vật chính là một tu sĩ có tên là Wiliam, ông chính người đã tìm hiểu và phá hàng loạt các vụ án mạng ở nơi tu viện đầy tâm linh và thiêng liêng này.

Trên đây là top 12 cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nhất và nổi tiếng nhất, là những cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai có đam mê với mạo hiểm và khám phá. Chúc các bạn có thời gian thư giãn thoải mái bên những tiểu thuyết trinh thấm tuyệt vời này!

Thảo Nguyên


Last edited by LDN on Sat Nov 19, 2022 9:10 am; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by LDN Sat Nov 19, 2022 2:38 am

Bộ 3 cuốn tiểu thuyết của ông Larsson bán được 31 triệu bản trên khắp thế giới.

Weltweit wurden über 31 Millionen Exemplare der Trilogie verkauft.

CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM RỒNG | STIEG LARSSON

Reviewsach

Bài review của tác giả: Quốc Huỳnh (https://www.facebook.com/nguyenhuynhquocbao)

Mình đến với cuốn sách nhờ vào những lời khen hết mực của nhiều review trên mạng. Đây là lần đầu tiên mình thấy một series được đánh giá cao ngất ngưỡng như vậy. Nhưng mình vẫn còn hoài nghi vì khá nhiều những tác phẩm được trang trọng đầu đề ngoài sách là “The International Bestseller” không thoả mãn được mình. Sau khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách này, mình đã hiểu tại sao nó lại trở thành một hiện tượng xuất bản ở châu Âu thời bấy giờ (có thể là cho tới tận bây giờ).

Tầm trăm trang đầu của “Cô gái có hình xăm rồng” khá chậm. Đây có lẽ là giai đoạn thử thách lớn nhất của người đọc. Nếu như không có những bảo chứng từ những người đã đọc trước thì có khi mình đọc phần đầu rất lâu. Vượt qua được giai đoạn thử thách trên, câu chuyện diễn biến như những cơn sóng trào. Sự kiện này nối tiếp sự kiện kia khiến mình không thể dứt quyển sách ra được. Nói không ngoa thì đây cũng là lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm trinh thám hiện đại mà không thấy “mệt”, chỉ muốn cùng những nhân vật chính khám phá ra được bí ẩn đằng sau.

Có một điều gì đó rất lạ trong cách kể chuyện của Larsson. Khác với các tác giả khác, dường như ông biết cách lôi kéo và kêu gọi đầu óc tò mò của độc giả. Bất cứ khi nào mình cảm thấy “nản” về mạch truyện thì y như rằng lại có một sự kiện tiếp theo nổ ra vực dậy sức đọc của mình. Cảm giác như đó là một quãng nghĩ để người đọc mất cảnh giác và tác giả bùm ra quả bom kế tiếp trong sự ngỡ ngàng và không thể đoán trước nổi. Những quả bom ấy rải đều trong khắp quyển sách. Là những cú thúc làm cho người đọc không thể đặt quyển sách xuống và đi tiếp cho đến khi ngạc nhiên vì đã đọc qua cả trăm trang sách mà không hề cảm nhận được bản thân đã đi xa đến thế.

Điểm lạ thứ hai của Larsson là ông đã tạo ra được những nhân vật “khác người” nhưng vẫn có thể khiến người đọc yêu mến những nhân vật ấy. Hai nhân vật chính Blomvist và Salander là ví dụ điển hình nhất. Mình có cảm tưởng như đang xem một bộ phim chứ không còn là đọc sách nữa. Mọi thứ đều rất chân thật và mình cảm nhận câu chuyện như thể nó đang chạy qua trước mắt chứ không còn là từ những con chữ. Rõ ràng tác giả đã kích thích trí tưởng tượng của mình đến mức độ cao nhất từ trước đến nay.

Qua tìm hiểu thì mình biết được bộ ba tác phẩm trong series này đều chỉ là những bản thảo của tác giả chứ chưa thực sự hoàn chỉnh, cũng như việc ông dự định viết nhiều hơn về series này nhưng tiếc thay lại mất quá sớm để hoàn thành nó. Tác giả là một người làm trong lĩnh vực báo chí, nên các chuyên môn về báo chí được miêu tả trong sách mình hoàn toàn tin tưởng.

Cuối cùng, mình đã có thêm được một cái tên mới trong danh sách các “thám tử” của mình: Lisbeth Salander. Một cô gái rất hay, dị và thú vị. Mình muốn viết nhiều hơn về tác phẩm này, về Lisbeth Salander, nhưng để tóm gọn tất cả trong một câu, thì nó sẽ là:

Nếu bạn yêu thích trinh thám, hãy đọc “Cô gái có hình xăm rồng” ngay đi!


Last edited by LDN on Sat Nov 19, 2022 3:12 am; edited 2 times in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách  - Page 20 Empty Re: Sách

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 20 of 50 Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 35 ... 50  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum