Our forum runs best with JavaScript enabled !

Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens

View previous topic View next topic Go down

Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens Empty Hồn ma đêm Giáng Sinh - Charles Dickens

Post by LDN Tue Dec 26, 2023 6:43 am

Hồn Ma Marley 

Trước hết, Marley đã chết. Không còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Viên mục sư kiêm thư ký kiêm trưởng ban tẩm liệm và than khóc đã ký giấy khai tử cho Marley. Scrooge ký lên đó. Tên lão - Scrooge[1] - quả thật thích hợp, nổi danh trong giới tài phiệt London[2], bởi lão mó vào đâu cũng hái ra tiền. Lão già Marley đã chết, chắc như đinh đóng cột

[1] Scrooge: nghĩa là bần tiện.
[2] ‘Change, hay the Royal Exchange: tên một tòa nhà ở London, là nơi giao dịch của giới thương nhân.

Xin bạn lưu ý cho, tôi không có ý nói chết thì nhất thiết phải chắc như đinh đóng cột. Lẽ ra tôi phải nói là chắc như đinh đóng quan tài kia. Nhưng người xưa hẳn có lý riêng khi ví von như thế; và một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi không nên xáo trộn nó làm gì. Bởi vậy, cho phép tôi được nhắc lại và nhấn mạnh rằng Marley đã chết, điều đó chắc như đinh đóng cột.

Scrooge có biết Marley đã chết? Dĩ nhiên là biết. Làm sao mà không được chứ? Hai người là cộng sự của nhau từ lâu lắm rồi, chỉ là tôi không biết lâu đến thế nào thôi. Scrooge là người thừa hành kiêm văn thư, người được ủy nhiệm, người thừa kế, người bạn kiêm cả người than khóc độc nhất của Marley. Và dù không quá đau buồn trước sự ra đi của Marley nhưng quả thật Scrooge rất xuất sắc trong việc điều hành tang lễ ngay từ ngày đầu tiên và tiến hành mọi thứ thật long trọng, tất nhiên không quên chuyện mặc cả.

Nhắc đến lễ tang của Marley khiến tôi quay về vấn đề ban nãy. Rõ ràng, Marley đã chết. Các bạn phải hiểu rõ điều này kẻo câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chẳng còn gì thú vị nữa. Giống như nếu chúng ta không tin cha của Hamlet đã chết ngay từ khi vở kịch chưa bắt đầu, thì việc bóng ma của ông ấy, trong đêm hôm khuya khoắt, mình mặc áo giáp, tản bộ giữa cơn gió mạnh rét buốt làm táng đởm hồn vía cậu con trai nhút nhát cũng bình thường chẳng khác gì khi ta bắt gặp một quý ông trung niên nào đó đi đi lại lại trong nghĩa trang Saint Paul lúc trời tối.

Nhiều năm sau, Scrooge vẫn không xóa tên của Marley quá cố trên cánh cửa tiệm: Scrooge & Marley. Ai cũng gọi đó là tiệm của Scrooge và Marley. Thỉnh thoảng, cũng có một số khách hàng mới gọi Scrooge là Scrooge hoặc đôi khi là Marley, nhưng dù gọi tên nào thì Scrooge cũng sẵn lòng hợp tác cả. Với lão, gì cũng như nhau.

Nhưng than ôi, Scrooge lại là một kẻ vắt cổ chày ra nước! Một lão già tội lỗi luôn thèm thuồng, sẵn sàng quắp chặt, vét nhẵn, chộp lấy, giật phăng, vắt ép mọi thứ! Lão sắc lạnh như một hòn đá lửa mà không loại thép nào có thể chẹt ra được một tia lửa hào phóng; đồng thời lão lại bí hiểm, đơn độc và khép chặt như một con sò. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn khắc lên khuôn mặt lão những đường nét già nua, vuốt nhọn cái mũi sắc lẻm, bóp hẹp đôi gò má, làm cứng nhắc dáng đi của lão; khiến đôi mắt lão đỏ sọc và làm cặp môi mỏng tái mét chỉ chực rít lên những lời lẽ thấu xương. Một lớp sương giá phủ kín mái đầu, hai hàng lông mày và hàm râu quai nón thô xoăn của lão. Ngày cũng như đêm, lão luôn mang theo bên mình nét buốt lạnh đó. Lão phủ giá băng lên văn phòng của lão trong những ngày oi bức và chẳng hề chịu làm ấm thêm dù chỉ một độ trong suốt mùa Giáng Sinh.

Cái nóng hay băng giá bên ngoài hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến Scrooge. Không mặt trời nào sưởi ấm được lão; không thời tiết lạnh giá nào khiến lão rùng mình. Không ngọn gió nào tê buốt hơn con người lão. Tuyết rơi còn có lúc dừng; mưa rào còn có lúc tạnh, nhưng bão tố phong ba không bao giờ chạm đến được lão. Mưa rơi tuyết đổ có thể tự hào hơn lão ở duy nhất một điểm. Đó là, tất cả rồi cũng sẽ dịu xuống và qua đi, còn Scrooge thì chưa bao giờ!

Chưa từng có ai chặn lão trên phố để chào hỏi vài câu thân mật, như: “Ông Scrooge thân mến, ông có khỏe không? Hôm nào rảnh rỗi đến nhà tôi chơi nhé?”. Chưa có gã hành khất nào nài nỉ xin lão vài xu lẻ, chưa có đứa trẻ nào nhờ lão xem giúp mấy giờ, chưa có một người đàn ông hay phụ nữ nào nhờ lão chỉ đường lấy một lần trong suốt cuộc đời lão. Ngay cả những con chó dẫn đường cho người mù xem ra cũng biết rõ lão; mỗi khi thấy lão bước đến, chúng lập tức kéo chủ tránh ngay vào các lối ra vào của những ngôi nhà ven đường hay một khoảnh sân nào đó, đồng thời ve vẩy đuôi như muốn nói: “Thà mù còn tốt hơn là có đôi mắt ác quỷ như ông ta, ông chủ à!”

Nhưng Scrooge chẳng thèm bận tâm! Lão chỉ thích có thế, lão luôn tránh né mọi người trên đường đời tấp nập này, luôn cảnh báo để mọi sự thương cảm phải tránh xa. Đó là tất cả những gì mà người biết chuyện gọi là “những đam mê” của Scrooge.

Đã lâu lắm rồi, vào một ngày tốt lành nhất trong năm nọ - ngày Vọng Giáng Sinh - Scrooge đang bận trong phòng tài vụ của mình. Trời rét buốt, ảm đạm lại đầy sương mù; lão nghe cả tiếng người đi trên phố, tiếng thở khò khè vì lạnh, tiếng vỗ vỗ vào lồng ngực hoặc tiếng giậm chân xuống vỉa hè cho ấm. Đồng hồ thành phố mới chỉ có ba giờ mà trời đã nhá nhem tối - cả ngày nay trời không có lấy một chút ánh sáng - sau khung cửa sổ của những văn phòng bên cạnh, ánh nến lập lòe chẳng khác gì các vệt hồng hồng bôi lên nền không khí nâu xỉn. Sương mù lấp kín từng kẽ hở, lỗ khóa và đặc sệt đến đỗi các nhà đối diện trông mờ mờ ảo ảo, dù đoạn phố này rất hẹp. Trông đám mây xám xịt ủ rũ che khuất mọi thứ, người ta có cảm giác thiên nhiên ở ngay đây và đang ùn ùn kéo đến.

Cánh cửa phòng tài vụ vẫn mở, vì thế Scrooge có thể để mắt đến viên thư ký đang ngồi sao chép thư từ trong cái buồng nhỏ bé, tăm tối trông không khác gì cái ngách. Ngọn lửa sưởi của Scrooge bé xíu, ấy vậy mà ngọn lửa của viên thư ký còn bé hơn nhiều, trông chẳng khác gì một hòn than. Tuy vậy, anh ta không thể khơi thêm lửa bởi Scrooge giữ cái hòm than trong phòng lão và ngay trước khi viên thư ký cầm xẻng xúc than bước vào thì lão đã biết tỏng ý định và giấu nhẹm đi. Bởi thế, viên thư ký chỉ còn biết quấn kín mũi và miệng trong chiếc khăn quàng cổ trắng, cố sưởi ấm bằng nến. Và dù trí tưởng tượng có phong phú, sáng tạo tới đâu, anh ta vẫn thất bại.

_________________
Vào đây đọc truyện:

https://www.nhomcho.com/f7-truyen-ngan

https://www.nhomcho.com/f8-truyen-dai

Vào đây nghe nhạc Việt:

https://www.nhomcho.com/f14-nhac-vn
LDN

LDN


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum