Our forum runs best with JavaScript enabled !

Sách II

Page 4 of 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

View previous topic View next topic Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Tue Oct 03, 2023 9:07 am

Review sách hay nên đọc một lần trong đời

ĐỪNG NÓI MỘT AI ~ (TELL NO ONE) – Harlan Coben

Lần trước đã trải nghiệm quãng thời gian đáng nhớ với quyển “Nhân chứng đã chết” nên lần này Biển rất hăm hở đọc thêm quyển “Đừng nói một ai” của Harlan Coben. Hơn cả mong đợi, quyển này còn hồi hộp gây cấn hơn cả quyển trước, đọc mà tim đập loạn xạ và có đoạn cảm động muốn rơi nước mắt (mít ướt quá).

Đừng nói một ai
Elizabeth Parker và David Craig Beck là cặp đôi thanh mai trúc mã, gặp nhau lần đầu năm 2 người bảy tuổi. Họ trải qua thời thơ ấu, thời dậy thì, rồi trưởng thành cùng nhau và trở thành vợ chồng. Cứ mỗi lần kỷ niệm nụ hôn đầu tiên năm 12 tuổi thì họ vào rừng và khắc thêm một vạch lên cái cây quen thuộc. Khi được 13 vạch, cũng trong một lần kỷ niệm nụ hôn đầu thì Elizabeth bị giết, Beck bị hành hung nhưng được cứu thoát. _____ 8 năm sau, Beck trở thành bác sĩ nhi khoa từ thiện, bỏ nhiều tâm huyết vào công việc nhưng nỗi nhớ thương người vợ đã mất vẫn không nguôi ngoai trong tim anh. Cũng vào ngày kỷ niệm nụ hôn đầu, Beck nhận được một email bí mật và trông thấy hình ảnh người vợ tưởng rằng đã chết xuất hiện trong đoạn phim của camera đường phố. Cùng quãng thời gian đó, FBI tìm thấy hai xác chết bị tình nghi là những người đã hãm hại vợ chồng Beck năm xưa, nhưng vì những lý do rất vớ vẩn + thêm sự tiếp tay của đồng tiền và các thế lực xấu xa, sau 8 năm Beck lại bị tình nghi đã giết vợ mình. Bỗng nhiên anh bị vướng vào những mối hiểm họa chết người, phải chạy trốn cảnh sát và tìm được sự giúp đỡ ở nơi không thể ngờ tới. Vừa phải ôm những nỗi hoang mang khủng khiếp về sự sống chết chưa rõ của Elizabeth, vừa phải đối đầu với những kẻ ác có thế lực và giàu có để bảo tồn tính mạng của mình, liệu có con đường nào mở ra cho Beck không hay cuộc đời anh đã hoàn toàn lâm vào ngõ cụt?

Đúng như lời bình luận của Jeffery Deaver được ghi ở bìa sách, nội dung quyển “Đừng nói một ai” thật sự căng thẳng tột độ, truyện có 47 chương thì hết 45 chương gay cấn. Nhịp độ không nhanh, độc giả vẫn có thể theo kịp, nhưng mạch truyện thật sự cuốn hút người đọc. Tình tiết đan xen phức tạp, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề khá sáng tạo, lý thú nhưng cũng có chút “ngược tâm”. Sau hai quyển của Harlan Coben thì Biển nhận thấy rằng tác giả này có tài năng hơn người trong việc viết truyện trinh thám. Có một số truyện trinh thám tạo cảm giác như “truyện mì ăn liền viết theo đơn đặt hàng”, cốt truyện vô lý, các tình huống không được giải quyết thỏa đáng, nội dung chẳng đọng lại gì trong tâm trí độc giả. Truyện của Harlan Coben thì khác hẳn. Sau khi đọc những quyển của ông, dù đã đọc thêm vài quyển dày cộm khác thì Biển vẫn có thể kể được khoảng 70% nội dung truyện của ông, vậy tức là ông đã thành công trong việc tạo ấn tượng sâu trong lòng độc giả.

Trong quyển “Đừng nói một ai” này, Biển có cảm giác ngột ngạt mỗi khi một nhân vật phụ / phản diện người Châu Á xuất hiện, từ nhân vật này, Biển có vài suy nghĩ hơi lạc đề về nghề sát thủ. Sát thủ thực chất là công việc nhận trả công để giết người, nhưng xưa nay trong văn học và điện ảnh, nghề sát thủ đã nhiều lần được khắc họa như một nghề nghiệp chính quy, phải khổ luyện, phải có cơ duyên mới trở thành sát thủ giỏi. Biển hiểu rằng / đồng ý rằng trên đời có một số người không đáng sống, cần có ai đó ra tay tiêu diệt họ, nhưng hành nghề sát thủ để tra tấn và giết những người vô tội, hành động đó vốn nên bị tuyệt diệt từ sớm. Những thứ siêu nhiên được gán cho tên gọi như “ác quỷ” hoặc “quái vật”, chưa chắc chúng đã tàn ác như một số phần tử tàn ác của loài người. Trở lại với quyển sách, câu chuyện này của Harlan Coben chẳng những có cốt truyện đặc sắc và văn phong hay tuyệt, nó còn gợi lên nhiều cảm xúc và suy tư trong lòng người đọc.

Sau khi đọc hơi nhiều truyện trinh thám thì Biển nhận thấy dường như các tác giả thường khắc họa chính khách và người giàu như những kẻ xấu, hung thủ thường là nam giới – có khi không biến thái mà chỉ là những người đàn ông bình thường trong gia đình, còn nạn nhân là phụ nữ, bất kể dung nhan, tính cách, độ tuổi, nghề nghiệp… dù mang đặc điểm nào cũng có thể bị hãm hại và sát hại. Hỏi vui một chút: các tác giả trinh thám muốn nhắn gửi điều gì cho độc giả và các thế hệ sau đây?

Tác phẩm “Đừng nói một ai” đã hết hàng sách giấy trên Tiki, Fahasa, còn hàng trên website Nhã Nam. Biển đoán nó còn bán ở các hiệu sách Nhã Nam. Đây là quyển sách hấp dẫn, đáng đọc đối với các mọt trinh thám, có vài chi tiết đáng sợ nhưng không kinh dị nên mọt-không-trinh-thám vẫn có thể đọc, riêng Biển nhất định sẽ đọc thêm những quyển khác của Harlan Coben.

Camellia Phoenix

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Tue Oct 03, 2023 11:23 am

Ông Hoàng trinh thám” Harlan Coben trở lại

TUYETMINH - Hanoimoi

(HNMO) - Sau cuốn sách "Đừng nói một ai" khiến độc giả hồi hộp đến thót tim vì kẻ giết người chỉ được biết ở trang sách cuối cùng, Harlan Coben đã trở lại với tác phẩm "Người vô tội". Hiện nay, Coben đã trở thành một trong những nhà văn trinh thám hàng đầu không chỉ ở Mỹ, tác giả của 15 cuốn tiểu thuyết phần lớn đều thuộc hàng best-seller trên toàn thế giới.

Trên đời ai mà chẳng có lần lỡ bước, nhưng có những sai lầm tai hại không cách gì sửa chữa được, Matt là một ví dụ. Mười ba năm trước, anh đang là một chàng sinh viên với một tương lai sán lạn đang mở ra. Chỉ vì một lần xô xát, dù là kẻ bị động, Matt đã phạm tội ngộ sát một người bạn cùng trường và chịu án tù 4 năm.

Olivia, vợ của Matt đã hoàn toàn giấu giếm chồng về thân phận mình, từ cái tên giả, lý lịch giả, cha mẹ giả, vú em giả, trường ĐH giả. Mẹ đẻ của cô là một người nghiện ngập lêu lổng đã giao con gái lên 3 tuổi cho Ủy ban hỗ trợ trẻ em. Cô bé bị quăng quật từ trại trẻ mồ côi này sang trại trẻ mồ côi kia. Năm 16 tuổi cô bỏ trốn và làm việc trong một hộp đêm.

Max Darrow trước là cảnh sát, nhưng ông đã để trượt dài với những mối quan hệ bất chính, và đó là một động cơ khiến ông trở thành một kẻ phạm tội nguy hiểm, khi đã về hưu.

Kimmy Dale sẽ mãi là một người bạn tốt nếu không có chuyện cô tình cờ phát hiện mình bị lừa dối. Khi niềm tin bị tan vỡ, cô gái nhảy già đã quyết liệt tìm cách trả thù người bạn yêu thương nhất, người đã bỏ rơi mình…

…Những mối nối trong Người vô tội (dịch giả Trần Thiện Huy, NXB Hội nhà văn) đều bắt đầu từ những cái “lỡ bước” tệ hại như thế ở nhiều cấp độ khác nhau. Và lương tâm sẽ là thứ sức mạnh duy nhất để kiểm soát hành vi của họ. Điều này tạo ra sự hồi hộp, khó đoán định với mạch chuyện do Harlan Coben gài bẫy. Tiết tấu rất nhanh, mọi chuyện đều lao sầm sập về phía trước, và độc giả hoàn toàn bị những chương sách dẫn dụ.

Những án mạng trong cuốn sách là những dấu vết khá đau đầu và khó hiểu. Thoạt đầu, ai cũng cho rằng Matt dường như là nghi án số 1 trước cái chết của sơ Mary Rose, của gã cảnh sát bẩn Max Darrow, của tên đồ tể Charles Talley… Những chấm dứt đầy khó hiểu, không rõ động cơ giết người đặt ra hàng loạt khi có tới 6 án mạng xảy ra. Sự can thiệp thái quá của cảnh sát liên bang trong câu chuyện cũng là một câu hỏi lớn.

Với Người vô tội, bạn không chỉ là một độc giả đơn thuần. Vừa theo dõi những manh mối, bạn vô tình trở thành một đồng tác giả khi cũng chắp nối các tình tiết và có sự phán đoán của riêng mình. Tuy nhiên, trước mắt bạn là Harlan Coben, bậc thầy của nghệ thuật gài bẫy và đánh lừa. Cho nên, nếu bạn lỡ “mắc mồi” ngay trang đầu tiên để rồi choáng váng ở trang cuối cùng thì mọi chuyện cũng không có gì đáng thất vọng lắm. Bởi bạn đã vừa theo dõi một trong những tác phẩm ăn khách nhất của nhà văn trinh thám người Mỹ này.

Tuyết Minh

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Tue Oct 03, 2023 11:29 am

Review: Người vô tội (Harlan Coben)

Dịch giả: Trần Thiện Huy

Matt Hunter là một sinh viên hiền lành vô hại, vì can thiệp vào một trận ẩu đả nhằm cứu bạn mình mà anh bị kết tội ngộ sát, trải qua bốn năm địa ngục trong tù. Chín năm sau, những tưởng anh có thể làm lại cuộc đời với công việc trợ lý luật sư, người vợ xinh đẹp Olivia đang mang thai và hai vợ chồng đang tìm mua nhà, nhưng số phận chưa định buông tha cho Matt. Một vài sự kiện khiến anh nhận ra rằng xã hội chưa hoàn toàn mở rộng vòng tay đón nhận một kẻ muốn làm lại cuộc đời như anh, bất kể điều khiến anh ngồi tù chỉ là tội ngộ sát, bất kể trước đó anh đã là một người tử tế như thế nào. Matt Hunter cũng phát hiện vợ mình ngoại tình, rồi dường như chính đối tượng ngoại tình đó lại theo dõi và suýt giết chết anh. Thay vì nhận được sự giúp đỡ từ phía những người thi hành công vụ, anh lại bị họ - với cái nhìn đầu thành kiến – gán cho anh những tội danh oan uổng và định đẩy anh ra sau song sắt một lần nữa.

Đã từng đọc qua ba cuốn trinh thám của Harlan Coben, cuốn nào cũng đem đến cho Biển những cảm xúc cuộn trào cứ như sóng trong ngày gió lớn. Không phải kiểu bình bình và lâu lâu có vài đoạn gây cấn như truyện của Robert Dugoni, cũng không có những đoạn áp dụng khoa học kỹ thuật để phân tích dấu vết như truyện của Jeffery Deaver, truyện trinh thám của Harlan Coben dường như chỉ toàn hành động và hành động, nhưng nó không chỉ đơn thuần là bạo lực mà luôn khiến độc giả rung động cả cõi lòng. Truyện của Harlan Coben khiến Biển liên tưởng đến truyện của Harry Dolan, các nhân vật nam chính đều không phải hình tượng anh hùng hoàn hảo nhưng họ vẫn có sự linh hoạt nhạy bén và dũng cảm trong hiểm cảnh, và một điều buồn cười là các anh chàng ấy dường như không thể thoát khỏi sự quyến rũ của người phụ nữ mà họ yêu, cho dù người phụ nữ đó đã phản bội hoặc đẩy họ vào tình huống hết sức tồi tệ. Lúc nào các anh ấy cũng yêu và tha thứ vô điều kiện, hơi bị ngốc và không thể tin nổi *kaka*

Nội dung truyện “Người vô tội” khiến Biển nghĩ đến cùng một vấn đề mà Biển đặt ra khi đọc “Trảng đất trống” của Robert Dugoni: nếu thời trẻ ta từng phạm sai lầm có-thể-nói-là-nghiêm-trọng và sau nhiều năm, sai lầm đó ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ/chồng/con cái ta, thì ta có tự cho phép mình phạm tiếp những sai lầm khác nghiêm trọng hơn để cố cứu vãn những gì đã xảy ra trong quá khứ không? Đọc truyện “Người vô tội”, bên cạnh cảm giác hồi hộp thích thú vì câu truyện thật sự hay, Biển cũng thỉnh thoảng cảm thấy chán nản với những thứ xấu xa phức tạp trong quan hệ giữa người với người, giữa đàn ông và phụ nữ. Hôm nọ Biển đọc truyện trên wattpad và thấy một comment rất rất hay của nick Tekamo13 như sau: “Trong cuộc sống không có sai lầm nào lớn hơn việc cho phép bản thân mình được quyền vấp ngã và đổ thừa cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động tiêu cực hay sai trái mà nó chỉ là lý do cho những kẻ không có ý chí với tâm hồn hẹp hòi vịn vào để tự bào chữa cho mình mà thôi”. Có thể câu nói này cầu toàn và cực đoan, nhưng Biển thấy nó đúng và rất thích nó.

“Người vô tội” của Harlan Coben là một câu chuyện lôi cuốn từ những câu đầu tiên đến những dòng cuối cùng, văn phong bình ổn lưu loát, cảm giác như không thừa một chữ nào. Tuy không thuộc thể loại trinh thám tâm lý nhưng người đọc vẫn có thể thấm được rất nhiều điều về quan hệ nhân gian, về cách mà một tình yêu bao dung có thể kiên nhẫn và tha thứ như thế nào. Với Biển, đây là một câu chuyện hay, không hề tiếc thời gian đọc. Sách giấy của truyện này không còn bán online và offline, có lẽ sẽ tìm được ở các tiệm sách cũ.

P.S.1:Cảm giác khi chọn một câu chuyện mới để đọc (và nếu nó hay) thì lòng thấy vui sướng như đi mua quần áo trong ngày Black Friday mà chọn được đồ ưng ý vậy :3

P.S.2: Biển thấy mấy dòng trắng nhỏ ở bìa sách thay vì quảng cáo thêm thì lại chẳng có liên quan gì đến nội dung truyện hết!

godylevol

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Tue Oct 03, 2023 12:32 pm


Bậc thầy truyện kinh dị Stephen King - Gian nan tới thành công

Baocongannhandan

Nhà văn Stephen Edwin King sinh ngày 21/9/1947 tại Porthland, bang Maine, Mỹ. Cha cậu rời bỏ gia đình khi Stephen chỉ mới hai tuổi. Người mẹ là một phụ nữ mạnh mẽ, với sự giúp đỡ của những người thân đã không tiếc công sức nuôi dạy hai cậu con trai. Gia đình đã sống ở những thành phố khác nhau cho đến khi định cư tại thị trấn Dorham thuộc bang Maine, quê hương của bà.

“Ông hoàng truyện kinh dị Mỹ” và cuốn hồi ký trải dài 4 thập kỷTác giả truyện kinh dị Stephen King: Bao giời mới thôi... hù doạ?

Tại đây, người mẹ đã chăm sóc cha mẹ già của mình và sau khi họ qua đời, bà đã nhận được một công việc quản gia ở một bệnh viện lớn. Hai anh em Stephen đi học tại Dorham, ở thời điểm cả gia đình phải di chuyển nhiều thì cả hai sống với họ hàng. Cậu bé Stephen 7 tuổi khi đó đã tìm thấy một chiếc hộp đựng sách có hình thù kinh dị và kỳ ảo trên gác xép ở nhà người dì của mình. Những cuốn sách trong đó đã gây ấn tượng mạnh với cậu bé.

Những câu chuyện đầu tiên

Khi Stephen 12 tuổi, cậu bé và anh trai quyết định xuất bản một tờ báo riêng của mình và đặt tên cho nó là Dves's Mustard Plaster, trong đó thông báo những tin tức của thị trấn Dorham, điểm nội dung của các bộ phim và các show truyền hình cũng như những câu chuyện nhỏ. Trong mỗi số, Stephen viết một câu chuyện có phần tiếp theo. Các cậu bé bán mỗi tờ báo với giá 5 cent. Người mua của họ thường là hàng xóm và họ hàng.

Stephen có một người bạn cùng lớp là Chris Chesley, họ cùng nhau quyết định xuất bản một tuyển tập truyện ngắn với tên gọi là "Con người, Địa điểm và Quái vật". Câu chuyện đầu tiên của nhà văn tương lai đầy tham vọng đã được đăng trên tạp chí Comics Review. Trong những năm đi học, Stephen đã tham gia xuất bản tờ báo "Tiếng trống" của trường. Cậu bé không nghi ngờ việc mình muốn chọn nghề viết văn bởi thích viết lách và muốn làm suốt cả cuộc đời.

Nhà văn Stephen King.

Khi đang là học sinh trung học, chàng trai Stephen King đã không thể quyết định sẽ học lên đại học hay sang Việt Nam làm tình nguyện viên, là nơi anh muốn thu thập những tư liệu thú vị cho các tác phẩm sau này. Tuy nhiên, vì thị lực kém nên người mẹ đã khuyên anh không nhập ngũ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, Stephen đã vào đại học. Để kiếm tiền học nghề, chàng trai bắt đầu đi làm thêm tại một xưởng dệt.

Từ năm đầu đại học, Stephen đã viết. Lúc đầu, anh viết cuốn tiểu thuyết "Dung hòa với điều đó", tiếp theo là một cuốn tiểu thuyết chính thức có tên "Cuộc dạo chơi lâu dài". Anh gửi cuốn sách này đến một Nhà xuất bản nhưng đã bị từ chối xuất bản, vì thế mà cuốn sách đã bị tác giả bỏ quên một thời gian dài. Tờ báo dành cho sinh viên đã được Stephen chú ý đến, trong đó anh phụ trách một chuyên mục riêng. Năm 1969, khi đang còn là một sinh viên đại học, Stephen bắt đầu làm việc tại thư viện trường đại học. Tại đây, Stephen đã gặp cô gái Tabitha Spruce và không lâu sau họ đã kết hôn.

Giai đoạn đầu khó khăn

Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai trở thành cử nhân tiếng Anh và được quyền dạy học ở trường phổ thông. Song vì không có kinh nghiệm nên Stephen không dễ kiếm được một công việc đúng với chuyên môn của mình. Lúc đầu, anh làm việc tại tiệm giặt là và nhận được tiền công rất ít ỏi. Dần với thời gian, những câu chuyện của anh viết đã được đăng trên các tạp chí dành cho đàn ông.

Tabitha làm phục vụ bàn. Trong ba năm đầu của cuộc hôn nhân, họ có hai đứa con, tình hình tài chính của gia đình rất khó khăn. Năm 1971, người cha trẻ tuổi cũng đã nhận được một vị trí giảng dạy tại trường trung học. Gia đình họ sống ở thị trấn Hermon trong một chiếc xe moóc. Stephen viết tiểu thuyết vào các buổi tối và những ngày cuối tuần rồi gửi sáng tác của mình đến các nhà xuất bản, nhưng tất cả các cuốn tiểu thuyết đều bị từ chối. Tabitha cũng đã thử viết, cô chọn dạng viết kiểu xưng tội. Người mẹ trẻ có ít thời gian rảnh rỗi nên những câu chuyện bị dở dang và không được ai quan tâm.

Những cuốn sách hay nhất của Stephen King

Có một khoảnh khắc trong cuộc đời của nhà văn, về cơ bản đã trở thành dấu mốc cho các tác phẩm của ông. Tabitha từng tìm thấy trong chiếc giỏ xách một vài trang viết thô của cuốn sách mà chồng cô vứt đi bởi coi là không thành công. Đó là cuốn tiểu thuyết về một cô gái có khả năng huyền bí và cô đã bị bạn cùng lớp "đầu độc" vì điều đó. Tabitha đã thuyết phục chồng viết tiếp cuốn sách đó và tin rằng câu chuyện này sẽ được độc giả và nhà xuất bản quan tâm.

 Một số cuốn tiểu thuyết của S.King.

Stephen King vẫn đang tiếp tục viết sách kinh dị. Nhà xuất bản Doubleday đảm nhận việc xuất bản cuốn tiểu thuyết "Carrie" của tác giả. Stephen được ứng trước 2.500 USD. Nhà xuất bản đã có thể bán bản quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết cho một bên thứ ba với số tiền 400.000 USD và tác giả được trả một nửa trong số đó. Kể từ khi đó, Stephen đã có thể không cần làm việc ở trường nữa và anh bắt đầu viết hàng ngày. Tabitha cũng bắt đầu viết và xuất bản sách nhưng cô không được nổi tiếng so với chồng mình.

Sự nổi tiếng và cơn ác mộng

Stephen King đã viết ra cuốn sách "Số phận của Salem" và "Tỏa sáng". Đến năm 1975, cả gia đình đã có thể chuyển đến ở tại nhà riêng của mình ở khu vực phía Tây hồ Maine. Tại đây, ông bắt đầu viết hai cuốn sách "Đối đầu" và "Vùng chết". Stephen nhanh chóng quyết định hợp tác với một nhà xuất bản khác là New American Librari.

Ông đã viết một tác phẩm tự truyện là "Viết sách thế nào", trong đó kể về những năm tháng trong cuộc đời mình khi từng uống rất nhiều rượu và thậm chí sử dụng ma túy. Có một số tác phẩm của mình mà ông không còn nhớ là đã viết, trong số đó có "Tommingnokers và "Kujo". Tại thời điểm khó khăn đó, tác giả đã viết nhiều tác phẩm nổi bật như "Người giảm cân", "Xác sống", "Running Man", "Christina" và những tác phẩm khác.

Chỉ đến năm 1987, nhờ người vợ mà Stephen mới có thể thoát khỏi chứng nghiện ngập của mình. Ông đã xuất bản một số tiểu thuyết của mình dưới tên Richard Bachman. Cái tên Bachman thậm chí đã trở nên nổi tiếng sau khi ra một vài cuốn sách. Mãi mấy năm sau, cái tên giả này mới được phát giác và King tiếp nhận điều này một cách khá bình thản. Một số cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim nhưng King thường không đồng ý với cách nhìn nhận và quan điểm của các đạo diễn về những cuốn sách đó. Vì vậy mà ông đã tự mình viết và đạo diễn các kịch bản, đó là vào năm 1985.

Vượt qua nghịch cảnh để phát triển

Vào mùa hè năm 1999, trong khi đi dạo nhà văn đã bị một chiếc xe hơi đâm phải, đã bị thương rất nặng và các bác sĩ địa phương quyết định khẩn cấp chuyển ông bằng trực thăng đến Trung tâm Y tế Maine. King phải ở trong bệnh viện ba tuần và ngay sau khi khỏi bệnh và hồi phục, ông đã bắt đầu viết trở lại. Đến năm 2002, Stephen tuyên bố sẽ không viết nữa vì gần như ông không có ý tưởng thú vị nào. Stephen King dự định kết thúc sự nghiệp văn chương của mình sau khi viết "Tháp tối". Tuy nhiên, việc từ bỏ sáng tác đã không kéo dài. Sau khi viết xong "Tháp tối", tác giả bắt tay vào thực hiện cuốn sách tư liệu "The Fan", tiếp theo là các tiểu thuyết "Câu chuyện của Liza", "Mobiphone", "Blaise" và những cuốn sách mới khác.

 Ngoài viết tiểu thuyết, Stephen King còn có những tài lẻ khác. Ông chơi đàn guitar giỏi và thậm chí còn biểu diễn với Rock Bott Reminders, một ban nhạc nghiệp dư. Giọng hát và cách chơi đàn của họ không phải là hoàn hảo, nhưng các nhạc công nghiệp dư đã làm điều đó bằng cả trái tim. Vì tình yêu với nhạc rock, Stephen đã mua lại Đài Phát thanh VZON, chuyên tổ chức các sự kiện thể thao và mua lại cả Đài Phát thanh nhạc rock VKIT. Ngoài ra, Boston Red Sox còn là đội bóng chày yêu thích của tiểu thuyết gia. Ông thường xuyên đến sân để cổ vũ cho các vận động viên yêu thích của mình. Stephen King sở hữu ba ngôi nhà. Gia đình họ có ba người con và các cháu nội.

Bích Nguyễn (Theo báo Nga)


_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Tue Oct 10, 2023 11:36 am

Người mới bắt đầu đọc các tác phẩm của Jon Fosse nên đọc gì?

Tramdoc

Từ lâu đã được dự đoán là người nhận giải Nobel Văn học tiếp theo, nhà văn người Na Uy Jon Fosse cuối cùng cũng đã nhận được  giải thưởng này. Đối với những người mới biết đến nhà viết kịch và tiểu thuyết gia này thì nên đọc những tác phẩm của ông như thế nào?

Tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà tiểu luận và nhà thơ Jon Fosse, 64 tuổi, là người đoạt giải Nobel Văn học năm 2023. Giờ đây, ông sắp trở thành nhà văn viết tiểu thuyết đương đại người Na Uy nổi tiếng nhất thế giới, thậm chí có thể vượt qua học trò cũ của ông, Karl Ove Knausgård. 

Trong sự nghiệp viết kịch của mình, Fosse đã được ca ngợi là “Ibsen mới” - bởi thực tế là các vở kịch của ông được trình diễn rộng rãi nhất ở Na Uy sau vở kịch của Ibsen. Tuy nhiên, dù nhiều năm được quốc tế ca ngợi, sách của Fosse chỉ mới bắt đầu được dịch tiếng Anh và trở nên phổ biến hơn. Vậy khi bạn muốn đọc các tác phẩm của ông thì nên bắt đầu từ đâu?

Dành cho người mới bắt đầu

Những câu chuyện mạnh mẽ (và thường rất ngắn) của Fosse trong tuyển tập Scenes from a Childhood (tạm dịch: Một thời thơ ấu) cho thấy rõ sự nghiệp văn chương của Fosse từ năm 1983 đến năm 2013. Những câu chuyện này đóng vai trò giới thiệu các chủ đề trọng tâm trong các tác phẩm của ông (tuổi thơ, ký ức, gia đình, đức tin), cùng với sự nhận thức mạnh mẽ về tính hai mặt và định mệnh. Rời rạc, tỉnh lược, đôi khi được cố tình đơn giản hóa, chúng ghi lại cuộc đời của tác giả, với những tác phẩm nổi bật như: Red Kiss Mark of a Letter, And Then My Dog Will Come Back to Me.

Nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách

Trong cuốn tiểu thuyết ngắn Aliss at the Fire năm 2023 của Fosse, một bà già Signe, nằm bên đống lửa tại ngôi nhà của mình cạnh một vịnh hẹp, mơ về chính mình 20 năm trước và chồng bà, Asle, một ngày nọ chèo thuyền trên mặt nước trong một cơn bão và không bao giờ quay trở lại. Cuốn sách này điển hình cho cách viết của Fosse - ảm đạm, sử dụng hình ảnh trung tâm lặp đi lặp lại, hình ảnh đen tối, được triển khai theo cấu trúc vòng lặp của lịch sử của tổ tiên (Aliss trong tiêu đề cuốn sách là bà cố của Asle), các hành động được nhân đôi và lặp đi lặp lại (ông nội của Asle có cùng tên với ông và chịu chung số phận chết đuối. Một cuốn sách đầy tính thôi miên và bí ẩn. 

Dành cho người đọc đang vội

Được xuất bản vào năm 1989, The Boathouse là tác phẩm gần gũi nhất mà Fosse viết trong thể loại tiểu thuyết tội phạm. Người kể chuyện 30 tuổi dường như đã thất bại toàn tập trong cuộc sống - anh ta sống với mẹ, sống ẩn dật, dường như không thể tự làm những việc cơ bản. Thành tựu quan trọng nhất của anh đã thuộc về quá khứ - ban nhạc rock mà anh ta xây dựng cùng với người bạn thời thơ ấu Knut, người mà anh ta đã mất liên lạc. Tuy nhiên, vào mùa hè nọ, một cuộc gặp gỡ tình cờ với Knut, hiện đã kết hôn và tương đối thành công, sẽ dẫn đến một kết cục tàn khốc. Song song với điều này, người kể chuyện cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết có sự quan sát sâu sắc về mọi trường hợp tồn tại “không yên” của anh ta: một ví dụ hoàn hảo cho câu châm ngôn “cứ viết đi, đừng nghĩ” mà Fosse đã hướng dẫn các học trò của mình vào cuối những năm 80 trong cuốn Bergen, khi cuốn sách này đang được thực hiện.

Các vở kịch

“Tôi không thể ngừng tự hỏi rằng liệu khoảng cách văn hóa giữa thế giới của Fosse và thế giới của chúng ta có quá rộng hay không.” - Nhà phê bình Guardian viết khi vở kịch Dream of Autumn năm 1999 của Fosse ra mắt lần đầu bằng tiếng Anh tại Dublin vào năm 2006. Tuy nhiên, nhiều thứ đã thay đổi ở châu Âu và phần còn lại của thế giới trong 17 năm qua. Tiền đề của vở kịch rất đơn giản, không có ẩn ý: một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau trong nghĩa địa và bắt đầu ngoại tình - có lẽ họ đã biết nhau từ kiếp trước. Khi họ rời nghĩa địa, cha mẹ của người đàn ông đến dự đám tang và, như cách viết thường gặp của Fosse, thời gian trôi qua theo năm tháng, trong một vũ điệu kéo dài, vòng tuần hoàn giữa các thế hệ.

Bộ sách đáng để bạn kiên trì đọc

Trong Melancholy I và II, Fosse đưa chúng ta đi sâu vào tâm trí đau khổ của họa sĩ phong cảnh thế kỷ 19 Lars Hertervig, người đã chết trong nghèo khó vào năm 1902 khi ở tuổi 70, và cuộc đời của ông đã bị hủy hoại bởi những ảo giác và ảo tưởng khiến cho những bức tranh của ông cũng vậy: mộng mơ, nhưng cũng rất hùng vĩ. Hertervig lần đầu tiên bị loạn thần khi còn là sinh viên tại trường nghệ thuật ở Düsseldorf và nội dung các cuốn tiểu thuyết có trở nên quan trọng khi nói về ý nghĩa của việc trở thành một nghệ sĩ. 

Melancholy I kể chi tiết những nỗi ám ảnh, lo lắng và suy sụp của chàng trai trẻ Hertervig trong một ngày khủng khiếp; Melancholy II đóng vai trò như một sự kết thúc mạnh mẽ và hoàn chỉnh, với những góc nhìn khác nhau - bao gồm cả quan điểm của một người viết tiểu sử hư cấu - nhiều năm sau cái chết của Hertervig.

Tuyệt tác

Bảy cuốn sách trong bộ Septology I-VII của Fosse (giờ đây đã được nén lại thành ba tập The Other Name, I Is Another và A New Name) xoay quanh Asle, một nghệ sĩ lớn tuổi sống ở vùng tây nam Na Uy xa xôi. Là một người cải sang Công giáo, giống như Fosse, Asle đang vật lộn với thời gian, nghệ thuật và bản ngã. Đó là một tác phẩm phi thường về cuộc khủng hoảng hiện sinh, về sự mất trí nhớ và những bản sao dai dẳng, dù là thực hay tưởng tượng - cuộc sống đã sống và cuộc sống lẽ ra đã có thể sống, trong con người của một cái bóng khác. 

Nội dung bộ sách đáng sợ và căng thẳng, liền mạch khiến người đọc như đang sống cuộc đời của Asle. 

Septology cũng là một tác phẩm của niềm tin tôn giáo sâu sắc, trong đó có một người đàn ông, một nghệ sĩ, và trên hết, một con người cuối cùng đã đi hết cuộc đời: “Chắc chắn chỉ khi mọi thứ đen tối nhất, phải thực sự đen tối, thì bạn mới nhìn thấy ánh sáng.”

Theo: The Guardian

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Wed Oct 11, 2023 6:20 am

PHAN BA

Công chúa băng

Sau khi đọc xong Cô gái có hình xăm rồng, tôi đã luôn để mắt tìm sách trinh thám Bắc Âu, đặc biệt là Thụy điển. Không uổng công lùng sục của tôi, một loạt sách trinh thám Thụy điển đã làm tôi choáng váng.

Công chúa băng – Cái tựa sách giống như 1 quyển ngôn tình tuổi teen. Nhưng đó thực sự là 1 quyển trinh thám hay, u ám, ẩn chứa những bí mật , cạm bẫy, sẽ được tiết lộ một cách chậm rãi, buốt giá…

Một cô gái thượng lưu được phát hiện ra bị giết trong bồn tắm, bị bao phủ một lớp băng mỏng, với những vết cắt ở cổ tay…

Một tuần sau một họa sỹ tài năng nhưng đầy tai tiếng chết trong tư thế treo cổ…

Ai là kẻ đã gây ra hai cái chết đáng sợ ở thị trấn ven biển vốn thanh bình này. Trong hành trình đi tìm sự thật và công lý, Erica và Patrick càng khám phá ra nhiều bí mật đáng sợ. Đi kèm với sự xuất hiện của 1 nhân vật phụ, là một vai diễn hoàn hảo. Động cơ để trở thành kẻ sát nhân thì ai cũng cơ, cảnh sát Patrik và cô bạn Erica đã khám phá ra nhiều bí ẩn trong quá khứ đã được chôn giấu hai lăm năm …

Một vụ xâm hại trẻ em dẫn theo những hệ lụy, những sự trả thù tàn độc, và người lớn với những cách giải quyết khác nhau vô hình trung đã gây nên những vết thương không bao giờ lành cho những đứa trẻ ấy…

Những mưu mô toan tính ranh ma tranh giành của cải cuối cùng cũng không thoát được sự phán xét công bằng …

Một cuốn sách buốt giá, làm ta tê lạnh từng chân tơ kẽ tóc…

Huỳnh Thu Giang

~

Công chúa băng là quyển tiểu thuyết đầu tiên của Camilla Läckberg trong loạt tiểu thuyết trinh thám của Läckberg quanh nữ nhà báo Erica Falck và nhân viên cảnh sát Patrick Hedström. Một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và thành công bị phát hiện chết trong một cái bồn tắm. Dấu hiệu ban đầu cho thấy dường như đây là một vụ tự tử, nhưng qua kết quả khám nghiệm thì người ta hầu như chắc chắn rằng đây là một vụ giết người. Cảnh sát Hedström vào cuộc điều tra. Erica, cô bạn gái thủa còn đi học của nạn nhân được mời viết một bài cáo phó. Vì thế mà hai người gặp nhau trong lúc đi tìm hung thủ. Và chẳng bao lâu sau đó, hai người đã phát hiện ra thêm nhiều chi tiết đáng nghi và bất ngờ, có nhiều điều chỉ ngược về quá khứ xa xưa mà nhiều người trong ngôi làng Fjällbacka có dính líu vào. Truyện của Läckberg không có những cảnh chạy đua với thời gian để săn lùng hung thủ, không có những cảnh bắn nhau trên đường phố. Truyện của Läckberg diễn ra trước hậu cảnh an bình (ở vẻ ngoài) của ngôi làng nhỏ bé đó nói riêng và của Thụy Điển nói chung. Läckberg bỏ rất nhiều công sức để xây dựng nhân vật và phát triển những nhân vật đó từ quyển này sang quyển khác. Nhân vật nào cũng được mô tả nhiều mặt, với lịch sử riêng để giải thích cho hành động đương thời. (Cũng vì vậy mà sau này nếu có những quyển khác thì đọc theo thứ tự thì sẽ hay hơn). Nhưng cũng vì vậy mà có vài đoạn có hơi dài, và người đọc tự hỏi không hiểu có cần thiết không. Läckberg giữ được sự căng thẳng tới cuối cùng nhờ khéo léo xâu chuỗi những sự kiện đáng nghi, những sự kiện bất ngờ lại với nhau. Nói tóm lại là một quyển nên đọc, ít nhất là để tìm hiểu một tên tuổi lớn trong làng văn học trinh thám hình sự.

Công chúa băng – Camilla Lackberg

Alex, người phụ nữ thượng lưu xinh đẹp được phát hiện đã cắt mạch tay và chết trong bồn tắm. Một trong hai người đầu tiên phát hiện xác chết là Erica, bạn thơ ấu với Alex. Đi sâu vào điều tra, Erica cùng cảnh sát Patrik phát hiện cái chết của cô không hề đơn giản. Nó liên quan đến bí mật khủng khiếp đã bị chôn vùi suốt hai mươi mấy năm trong cái thị trấn Fjällbacka nhỏ bé yên bình này. Đó là “tấn thảm kịch vượt qua mọi sự tưởng tượng của người đời”, mà những người có liên quan phải che giấu bằng mọi giá.

***
Từ sau hệ liệt Cô gái hình xăm mình rồng thì đây là lần đầu tiên heen lại được đọc trinh thám Bắc Âu. Còn quá sớm để kết luận heen có hợp với dòng trinh thám này không nhưng rõ ràng cả hai đều để lại ấn tượng tốt. Đen tối, lạnh lùng, tàn nhẫn. Đúng style heen thích (nhưng so với truyện Nhật thì còn thua lắm lắm).

Giọng văn từ tốn và bình tĩnh đến lạnh lùng, tác giả dẫn dắt người đọc chầm chậm khám phá từ những chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến vụ giết người, cho đến thảm kịch bị chôn vùi hơn hai mươi năm về trước, số phận của những con người khốn khổ trong bi kịch ấy. Tính cách các nhân vật, dù vai trò lớn hay nhỏ, đều được khắc họa sinh động rõ nét. Thông thường khi đọc sách trinh thám, heen chỉ chú tâm đến nạn nhân và hung thủ, các nhân vật chính kiểu bạn của nạn nhân hay thanh tra cảnh sát, heen hoàn toàn không quan tâm. Nhưng trong Công Chúa Băng thì khác, Erica và chàng cảnh sát rất đáng yêu, và heen thật sự thích đọc những đoạn về tình cảm và khoảnh khắc riêng của họ.

Cả cuốn sách đều toát ra làn hơi lạnh giá, từ cái tên, cái bìa, cho đến giọng văn, tính cách nhân vật.

Điểm trừ là cái bi kịch ấy có phần gượng, và cũng không mấy gì bất ngờ khi nó được hé mở (chắc do đọc truyện đen tối quen rồi)

Đánh giá: 7.0/10

Heen Heen

Nói chung cuốn này đối với mình chỉ tầm tầm thôi, ko thật sự đặc sắc. Truyện có thể nói là hơi bị ít plot twist hoặc cũng có thể nói là hơi bị nhiều plot twist chưa đủ nặng đô 😐 Chưa kể mình thấy nội dung các kiểu lỏng lẻo, nghiệp vụ điều tra không được đầu tư chú trọng (đặc biệt là công tác khám nghiệm hiện trường và bảo vệ hiện trường), phá án dựa nhiều vào tình cờ và may mắn, có quá nhiều nhân vật mà mình tự hỏi sự xuất hiện của họ để làm gì và sao phải miêu tả kỹ tới thế.

Truyện này chắc phù hợp với phụ nữ hơn vì thực tế văn phong của nó rất nữ tính, nhẹ nhàng, gợi cảm, nhiều chi tiết “ngôn tình”, không rùng rợn, không kinh dị và không 1 tiếng súng.

Định cho 2 sao nhưng nghĩ 1 hồi thì thấy 2 sao nặng tay quá và hóa ra như thế lại bằng điểm với Nhà Giả Kim à 😐 châm chước cho lên 3 sao vì dù gì phụ nữ viết trinh thám cũng nên được châm chước, lại là tác phẩm đầu tay :3 Nhưng quả thật mình vẫn không hiểu tại sao cuốn này được trao Giải Thưởng Lớn Văn Học Trinh Thám (theo như ở bìa sau nói), cũng không hiểu nốt về việc cô này còn thỉnh thoảng đc ca ngợi là “Swedish Agatha Christie” (theo như lời lão Wiki nói). Agatha của em có thể sẵn sàng cho thám tử hay cảnh sát của mình soi tới từng con vi khuẩn một tại hiện trường chứ không như này đâu các bác 😐

Điều rút ra sau cuốn sách : viết truyện trinh thám rất chi là khó, chắc sẽ khó hơn viết truyện tình.

Gần như ai chẳng muốn được yêu thế nên mấy cái truyện tình thường dễ gây đc sự đồng cảm. Tới mức cho dù mô típ rốt cuộc vẫn chỉ là từ abc đến xyz ngày này qua tháng khác thôi thì người ta vẫn mua về đọc nhan nhản. Trinh thám thì khác, gần như chả ai muốn được…ám sát cả thế nên lòng mề khó đồng điệu :3 Khó đồng điệu y như 1 bác nông dân và 1 bà bán trà chanh. Trong khi bác nông dân hồn nhiên biểu diễn kỹ nghệ lấy chổi tre quét rau để làm cho rau có vết thủng, xước như kiểu bị sâu ăn cho bọn phóng viên chúng nó ghi hình thì tôi đố ông nào quay đc cảnh các mẹ trà chanh phố cổ pha trăm cốc như một chỉ trong vòng nửa phút đấy :v

P/s : không có nhiều hiểu biết về sinh lý học cho lắm nhưng mang thai ở tuổi đấy có khả thi không nhỉ, có gì vô lý không? 😐

Bắp Chuột

~

Quang Huy Nguyễn

Choáng váng + Buồn + Đau xót – Có Spoil nhẹ

Đó là cảm giác của mình khi đọc CÔNG CHÚA BĂNG của Camilla Lackberg. Nội dung của Công Chúa Băng không đao to búa lớn, không có serial killers hay máu me căng thẳng, mà nội dung khá giản dị, có thể bắt gặp đâu đó tại Việt Nam này.

Công Chúa Băng bắt đầu với cái chết của Alexandar Wijikner ở nhà riêng tại Fjallbacka. Ngoài Eiler ông già được thuê dọn dẹp nhà Alex, những người tiếp theo phát hiện ra xác chết của cô là Erica và Anders, hai trong số những người bạn học của Alex. Cũng giống như Alex, Erica cũng đã rời khỏi Fjallback đã lâu. Erica vốn là nhà văn viết tiểu sử người nổi tiếng đang có danh tiếng. Biết điều này, gia đình Alex muốn nhờ cô viết tiểu sử Alex để đọc tịa đám tang. Erica nhận lời vì muốn biết lý do tại sao Alex đột ngột rời bỏ cô không lý do suốt 25 năm trời. Tình cờ gặp Patrik, người yêu cũ đang làm cảnh sát tại đây, cả hai cùng nhau điều tra cái chết của Alex. Vừa phải đối phó với bi kịch của gia đình cô em gái, Anna, Erica cùng Patrik vừa phải đối mặt với cảm giác choáng váng trước sự thật của vùng Fjallbacka tưởng chứng yên bình đang chìm trong băng giá.

Càng điều tra sâu, Patrik cũng như Erica dần dần phát hiện ra những bí mật, những dối trá, những tội ác được che đậy khéo léo trong câm lặng… Bí mật chồng chất bí mật. Dối trá chồng chất dối trá. Lâu lắm rồi mới đọc một tác phẩm nói về lạm dụng tình dục trẻ em như cuốn này. Với những tình tiết, sự thật lạnh sống lưng. Nhưng hơn hết, Công Chúa Băng tập trung khắc họa tình cảm gia đình giữa bố mẹ và con cái. Đọc xong tôi phải tự hỏi mình: Liệu thương con, yêu con đến mức sẵn sàng che đậy, sẵn sàng giấu diếm tội ác của con, đến mức mù quáng liệu có đúng? Hay sẵn sàng cùng con cái đối mặt với nó, nhìn con phải chịu hậu quả của tội ác nó gây ra là đúng? Phê phán các ông bố bà mẹ này, nhưng tôi không biết mình sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh của họ.

Chính vì tình thương con đến mất lý trí của những ông bố bà mẹ trong truyện, đã làm nảy sinh những hậu quả tàn khốc. Đọc truyện tôi thấy thương xót cho cả Alex, Anders, Jan và Julia. Đoạn kết của Công Chúa Băng thực sự là đoạn kết đau xót nhất, sốc nhất tôi đá từng đọc. Công Chúa Băng khiến tôi nhớ đến các tác phẩm trinh thám Nhật u ám. Những đứa trẻ trong truyện cũng rơi vào những hoàn cảnh khốn khổ và bế tắc. Không tìm được sự cứu vớt, không tìm được nơi nương náu, không tìm được tình yêu thương trong chính gia đình mình. Không còn lối thoát dành cho chúng. Hoặc trở thành kẻ giết người, hoặc tự giết mình, hoặc sống không bằng chết, hoặc biến thành kẻ dị hợm. Tôi thương xót nhất Julia! Có thể nói đây là đứa trẻ đau khổ nhất truyện. Giá như cô không được sinh ra. Rồi cả Anders nữa! Giá như các ông bố, bà mẹ chịu nhìn thẳng vào sự thật và đối mặt với nó thay vì giấu diếm, giá như tiếng nói của lũ trẻ được lắng nghe. Giá như….. và giá như….

Đọc Công Chúa Băng lúc đầu tôi cũng háo hức muốn biết hung thủ là ai. Nhưng rồi càng đọc, tôi càng không muốn biết nữa. Chính những người dân ở Fjallbacka, chính những ông bố bà mẹ ấy là hung thủ, những kẻ giết người không cần dao hay súng. Kể cả khi biết hung thủ là ai, tôi vẫn cảm thấy đau xót. Thứ giết chết ta không nhất thiết phải là dao, là súng. MÀ THỨ GIẾT CHẾT TA MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN NHẤT, CHÍNH LÀ TRÁI TIM CÂM LẶNG CỦA CHÍNH NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU KHOÁC NGOÀI LỚP VỎ TÌNH YÊU THƯƠNG. SỰ CÂM LẶNG LẠNH GIÁ HƠN BẤT KỲ LỚP BĂNG GIÁ NÀO.

Ha Le

Đầu tiên là cái tên, đúng là mới đầu có cảm giác sến súa ngôn tình. Nhưng mà review của các bạn khen nhiều, nên tên truyện không gây ác cảm cho mình lắm. Biết làm sao được, tên tác giả đặt, mà chắc ở Thụy Điển người ta không sến súa như ở Việt Nam.

Nữ nhà văn Erica Falck về lại quê nhà, vì bố mẹ mới qua đời. Đó là thị trấn làng chài Fjallbacka nhỏ bé có vẻ rất thanh bình và yên lành – như một góc của thiên đường. Ít ra thì Erica Falck cũng nghĩ thế về nơi mình sinh ra.

Cho nên Erica bị sốc với cái chết của cô bạn thời thơ ấu của mình. Alexandra Wijkner, một người phụ nữ xinh đẹp nằm trong bồn tắm, ven hai bên tay bị cắt, máu chảy ra dẫn đến cái chết, rồi sau đó giá lạnh mùa đông đã biến thi thể Alexandra thành băng. Như một nàng công chúa băng. Nhưng không phải tất cả đều tin rằng đó là một vụ tự tử.

Theo đề nghị của cha mẹ Alexandra và có lẽ, để vượt qua khủng hoảng sáng tạo cá nhân của mình, mà Erica bắt tay vào viết một quyển sách dạng true crime đang mốt. Và để làm được điều này, thì từng mắt xích sự kiện dẫn đến thảm kịch phải được phục hồi một cách thận trọng. Giống như chơi ghép hình, mỗi một miếng ghép phải xem xét kỹ lưỡng, xem để nó vào đâu.

Erica cùng với Patrick Hedstrom, anh cảnh sát địa phương đã từng bước từng bước giải nghĩa những câu đố xuất hiện trong quá trình điều tra. Nhưng thị trấn yên bình có thể chịu nổi việc phơi bày những bí mật cũ?

Đúng là đọc “Công chúa băng” luôn cảm thấy có gì đó như là ảnh hưởng của Stieg Larsson. Vẻ sung túc an bình hiện tại của Fjallbacka nói riêng, cũng như Bắc Âu nói chung, hóa ra chỉ là vỏ ngoài. Đằng sau đó là những bí mật khủng khiếp, những vết thương sâu sắc trong tâm hồn người, những bi kịch…

Những đoạn gay cấn nhất vẫn khiến người đọc phải rùng mình vì những sự kiện quá khủng khiếp đối với những đứa trẻ. Mở ngoặc ở đây là đã có lúc mình tưởng là một đứa bé bị bố giết ở thời hiện tại, may mà không sao.

Truyện viết kỹ lưỡng, không có những cú đánh lừa độc giả điệu nghệ như Deaver, nhưng cá nhân mình vẫn bị lừa quay vòng vòng với mớ giả thuyết – bị giết hay tự tử, tự tử hay bị giết. Và hung thủ cũng hoàn toàn bất ngờ đối với mình, cũng như kết cục của cậu ấm Nils.

Có cái không thích là khá nhiều đoạn vẫn hơi hơi ngôn tình quá, nhưng không sao. Không thích nữa là đoạn tả bà chủ cửa hàng bánh kẹo, đọc đoạn này khi đói bụng quả là rất khó chịu
Biểu tượng cảm xúc pacman

Nhưng nói chung nhận xét của mình là hay, đáng được đánh giá cao. Cá nhân mình cho 8/10

~

Nam Do

Đi chơi bận chỉ tranh thủ thời gian trên tàu đọc được cuốn này. So với ”Chim cổ đỏ” thì ”Công Chúa Băng” có cốt truyện dễ đọc hơn. Truyện không có nhiều đoạn hành động kịch tính nhưng nhờ văn phong tinh tế và tài dẫn dắt khéo léo của tác giả mà cầm lên có thể đọc một mạch.

Cũng như nhiều truyện khác trinh thám Bấc Âu, những tội ác mới xảy ra chỉ là bề nổi, còn những tội ác còn kinh khủng hơn đã bị che dấu dưới vỏ ngoài bình thường, yên ả. Căn nguyên của vụ án này khi được phơi bày khiến người đọc phải xót xa.

Trong một năm không có nhiều truyện trinh thám Phương Tây quá nổi trội và mình cũng đang ngấy Deaver thì cuốn này để lại ấn tượng tốt nhất. Chăc sẽ tìm đọc cuốn 2. Còn bây giờ quay lại đọc nốt ”chim cổ đỏ” đã.

~

Kim Anh Tran

Hẳn nhiên là tôi không hề thích cái tên của bộ truyện. Nó sến súa, rườm rà, nghe như tiêu đề truyện ngôn tình lướt ván đang nhan nhản trên thị trường. Tôi tìm kiếm một thứ gì đó chân thực, đáng tin và người hơn là chuyện tình của các nàng não nhỏ và các chàng túi to.
Nhưng may sao, nôi dung của truyện hóa ra lại đáng giá hơn nhiều so với cái tên của nó.

“Công chúa băng” là một truyện ở mức độ vừa tầm, dễ đọc, dễ cảm, thích hợp với những ai mới bắt đầu đọc trinh thám. Lối hành văn gọn ghẽ và dễ chịu, câu chuyện được giữ ở nhịp đô vừa phải với giọng văn minh bạch, trong sáng. Phần lớn câu chuyện được diễn giải theo trình tự thời gian, có những đoạn bộc lộ nội tâm nhân vật vừa đủ để người đọc nắm bắt tâm lí nhưng không bị sa đà.

Thế giới quan được miêu tả trong truyện được gói gọn trong thị trấn làng chài Fjallbacka nhỏ bé. Nó hẳn là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ những mâu thuẫn nội tại trong từng gia đình, những câu chuyện vụn vặt nối tiếp nhau ghép lại thành một bức tranh cuộc sống muôn màu. Truyện không đến nỗi quá “lạnh lùng, giả dối và trong veo” như lời đề tựa, các thủ thuật phá án không được khai thác nhiều mà chủ yếu dựa trên việc nghiên cứu – khớp nối các tài liệu, các mốc thời gian – gặp gỡ và phỏng vấn các nhân chứng liên quan – quan sát, phân tích, đánh giá hiện trường cùng những manh mối thu thập được rồi đối chiếu, so sánh để suy luận. Từng nút thắt được đưa ra và tháo gỡ lần lượt. Không có những màn đấu trí căng thẳng, không có những pha rượt đuổi nghẹt thở, không có những tình tiết bệnh hoạn rợn người khiến độc giả bị ám ảnh. Những tội ác được gợi lên trong truyện là những chủ để dễ gặp: bạo lực gia đình, bạo lực tinh thần, chứng ấu dâm, chứng ái kỷ, cưỡng hiếp, sự sang chấn tâm lý và những vết thương lòng khó lành, thói hám danh và tính sĩ diện hão,… Xen lẫn những tình tiết bí bách đó là những mẩu chuyện dễ chịu về tình yêu, tình cảm gia đình, tình đồng nghiệp… giúp câu chuyện có độ chùng, trở nên sống động hơn và có sự ấm áp nhất định.

Truyện cũng có một vài hạt sạn nhỏ, ví như khi chàng là mối tình đầu của nàng và sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì tim chàng vẫn hụt đi vài nhịp khi nhìn thấy nàng lóng lánh dịu dàng bước qua khung cửa, hay như mối quan hệ đồng nghiệp của chàng trong sở cảnh sát vẫn theo mô típ quen thuộc cũ rích: một lão sếp hói đầu, bụng phệ và hám danh, một bà chị cả tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người, một đồng nghiệp già ngại việc và dường như chả có mục tiêu nào hơn là được yên ổn đến lúc nghỉ hưu, một cậu em út tập tọng vào nghề; hay như cách chàng dùng từ “Nữ nhân kia” (hay do dịch giả?) – nghe thấm đẫm mùi ngôn tình Trung Hoa chứ không phải trinh thám Thụy Điển,… nhưng nhìn chung, câu chuyện vẫn giữ được phong độ ổn định từ đầu đến cuối. Kết truyện mở, có các tình tiết chưa được xử lí xong xuôi nhưng đầy tương lai tươi sáng hứa hẹn, thích hợp để nhâm nhi nghiền ngẫm mấy ngày cuối tuần cho đời bớt sầu. (Chỉ có điều là không có cảm giác nó giống truyện trinh thám Xuất sắc nhất/Danh giá nhất gì lắm nhỉ?)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Wed Oct 11, 2023 7:15 am

PHAN BA

Review ngắn “Kẻ tẩy não” – Camilla Läckberg

Cảnh sát tại một thị trấn nhỏ của Thuỵ Điển tìm thấy xác một cô gái trẻ cùng 2 bộ xương tại Khe Vua. 2 bộ xương đó theo quá trình điều tra là của các cô gái đã mất tích hơn 20 năm trưoc. Nghi phạm chính năm xưa Johannes Hult sau khi bị anh trai mình tố giác đã tự sát. Vụ sát hại cô gái trẻ có liên quan gì đến vụ án năm xưa ? Và rồi một nạn nhân mới lại xuất hiện…

Vụ này phức tạp và lắt léo hơn “Công chúa băng”. Kiểu kể chuyện đan xen, đến khi vừa phát hiện chi tiết quan trọng tác giả lại chuyển cảnh úp mở nên đoạn đầu hơi oải. Nhưng kiên nhẫn thì sẽ thấy diễn biến nửa sau dần trở nên hấp dẫn với nhiều tình tiết bất ngờ xoay quanh gia đình anh em nhà Hult. Thông qua vụ án, tác giả đã phơi bày một ki kịch gia đình đau xót. Rất thích sự tinh tế và cách xây dựng tình tiết, động cơ của Camilla Lackberg.

Hai nhân vật chính ở tập trước là Erika và cảnh sát Patrik đã thành người 1 nhà và sắp đón đứa con đầu lòng. Truyện có nhiều đoạn châm biếm khá vui khi Erika bầu bí muốn an dưỡng mà phải è cổ tiếp đón những vị khách bất đắc dĩ và bất lịch sự, khiến phải tìm cách tống tiễn.

Dịch thuật và biên tập tốt, dễ đọc. Đây là cuốn trinh thám Tây mà mình thích nhất gần đây nếu so với “Căn Hầm Tối”, “Điểu Nhân” hay “Kẻ đoạt hồn”.

Chấm điểm 7,5-7,75/10.

~

Nam Do

Truyện bắt đầu khi một cậu bé trốn nhà đi chơi thì tình cờ phát hiện ra thi thể của một phụ nữ trẻ trong hẻm núi. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra thêm hai bộ xương được chôn bên dưới thi thể đó. Hai bộ xương đó nhiều khả năng là của hai cô gái đã mất tích từ những năm 1970. Còn người phụ nữ vừa mới chết kia? Không ai biết cô ta là ai… Từ đó, cuộc điều tra về những cô gái bị bắt cóc và tra tấn tới chết được mở ra, bóc tách những bí mật khủng khiếp trong một gia tộc được che giấu trong nhiều thế hệ…

Thường thì điều làm nên cái hay ho, đặc sắc ở một cuốn truyện trinh thám là quá trình phá án gay cấn, căng thẳng và đoạn kết thật bất ngờ, bất ngờ đến mức độc giả ngã ngửa ra sau.

Nhưng Kẻ Tẩy Não thì không có cả hai điều đó.

Điều đặc biệt tạo nên vị trí của nó, cũng như những cuốn truyện khác của cùng tác giả, trên bản đồ trinh thám thế giới là sự chân thực. Sự chân thực khi mô tả vẻ nhàm chán buồn ngủ của thị trấn Fjällbacka. Sự chân thực khi khắc họa mỗi nhân vật, cả chính lẫn phụ, từ nạn nhân, hung thủ, nghi can cho đến cảnh sát, ai cũng được dành cho một phần (dù có thể rất nhỏ) để bộc lộ những suy nghĩ của riêng mình.

Nỗi đau của những người thân của các cô gái mất tích có thể khiến độc giả xúc động muốn khóc.

Mấy vị khách phiền nhiễu đến quấy rầy Patrik và Erica khiến độc giả cũng điên đầu luôn.

Những cảnh sát tầm thường (đến vô dụng) khiến độc giả phát ngán. Chẳng có một chút nào thần thông quảng đại, đoán đâu trúng đó như các hình mẫu ngời ngời của Holmes, của Poirot. Ngay cả Patrik là cảnh sát có năng lực nhất đồn cũng nhiều lần phán đoán sai tùm lum. Còn mấy người khác thì khỏi nói đi, đã làm ăn không nên hồn, lại chỉ phá team là giỏi.

Nhưng như vậy mới chân thực. Trong các truyện trinh thám khác, thường thì nhân vật chính, là thám tử hoặc cảnh sát, có thể suy-luận rồi khẳng-định luôn. Ví dụ như khi phát hiện ra hai bộ xương cũ kỹ, ồ chắc chắn đây là của hai cô gái mất tích năm xưa rồi. Nhưng không, đồn cảnh sát Fjällbacka không thể khẳng định như thế. Họ phải lấy mẫu, phải xét nghiệm, phải chờ kết quả. Chờ thực sự ấy. Không phải đưa mẫu xong là OK, có kết quả luôn. Họ phải điều tra những manh mối khác cho đến khi nhận thông báo từ phòng thí nghiệm. Họ phải làm những công việc nhàm chán, họ phát chán mà độc giả cũng phát chán, như đi hỏi han loanh quanh từng người sống gần hiện trường… Có lẽ đó mới thực sự là những công việc phi-hư-cấu của cảnh sát. Độc giả có thể theo chân họ, biết hết mọi điều họ đã thu nhận được, bởi tác giả không giấu giếm một manh mối nào. Tuy nhiên thủ phạm vẫn khá bất ngờ, theo kiểu chắc-chắn-là-kẻ-đó, ơ-hóa-ra-không-phải, á-chính-là-kẻ-đó-mà! Bởi manh mối quan trọng dùng để phá án được cài khéo quá khiến độc giả dễ, rất dễ bỏ qua.

Nói chung tôi không thích trinh thám Bắc Âu lắm, cũng không hâm mộ tác giả Camilla Läckberg, nên chỉ chấm “Kẻ Tẩy Não” 7.5/10 thôi. Ai thích thể loại này thì có thể sẽ đánh giá cao hơn.

P. S. Cái tên “Kẻ Tẩy Não” là do biên tập viên đặt, xin đừng hỏi dịch giả tại sao

~

Sadie Mẫn Nhi

Tác phẩm thứ nhì của Camilla Läckberg: Một thằng bé lúc chơi đùa tình cờ nhìn thấy xác chết của một người phụ nữ trẻ tuổi. Khi mang xác chết đi, cảnh sát lại phát hiện ở ngay dưới đó có hai bộ xương khô – cũng của hai người phụ nữ. Tất cả ba xác chết đều có những thương tích như nhau Người ta đã hành hạ ba người phụ nữ này một cách có hệ thống qua một thời gian dài trước khi họ bị giết chết. Cảnh sát của thị trấn Fjällbacka vào cuộc. Patrik Hedström và đồng nghiệp nhanh chóng xác định được danh tính của người phụ nữ trẻ tuổi vừa bị giết chết – một khách du lịch từ Đức qua – và cả của hai bộ xương: hai phụ nữ trẻ tuổi mất tích trước đây đã lâu ở Fjällbacka.

Cũng như tác phẩm đầu tiên, trong “The Preacher” không có những cảnh máu me rùng rợn hay hành động nghẹt thở. Nó vẫn là một tiểu thuyết hình sự xã hội với tất cả những khía cạnh đáng yêu và đáng ghét của những con người rất thật. Ở trong đó có những viên cảnh sát lười biếng nhưng thích nịnh bợ cấp trên và ghen tức với sự thăng tiến của đồng nghiệp. Ở trong đó có cảnh gia đình rạn nứt, thậm chí thù ghét nhau vì gia sản. Ở trong đó có những người họ hàng lợi dụng lòng tốt của người khác. Nó giống như một câu chuyện hình sự phá án có pha rất nhiều lời phê phán (kín đáo) xã hội vậy. Cũng như quyển đầu, Läckberg đã bỏ ra khá nhiều công sức để phác họa tất cả các nhân vật trong truyện một cách tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến mức đôi lúc người đọc tự hỏi không hiểu để làm gì. Ví dụ như Läckberg đã tốn công không ít để mô tả đường tình duyên hôn nhân lận đận của cô em gái của Erica mà dường như không “ăn nhập” gì vào trong diễn tiến còn lại cả. Cứ như là một câu chuyện song song, không hiểu được.

Tác giả đã có thể giữ được căng thẳng đến lúc gần cuối nhờ đưa ra thêm vài câu hỏi và tạo thêm một vài bất ngờ (nhưng không lớn lắm). Diễn tiến cuộc điều tra cũng hết sức hợp lý. Nhưng về cuối thì câu chuyện trở nên lôgíc đến mức chỉ còn một hai khả năng cho lời giải đáp. Và chính điều đó đã làm bớt đi sức cuốn hút.

Cuối cùng thì cảnh sát không trả lời được cho tất cả những câu hỏi đã được đặt ra. Nhưng người đọc thì nhờ vào phần “giải thích phụ thêm” theo kiểu “chuyện quá khứ bây giờ mới kể lại” mà có được tất cả mọi giải đáp. Hừm. Thật tình mà nói thì cách gỡ nút thắt như vậy không phải là gu của mình.

Cho ba sao thì có hơi ít thật, nhưng bực mình vì câu chuyện tình duyên của Anna, em gái của Erica, cuối cùng chẳng dính dáng gì đến mạch chính nên thôi cứ để ba sao vậy


Last edited by LDN on Sun Oct 15, 2023 10:52 am; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Wed Oct 11, 2023 12:13 pm

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Những tác phẩm ly kỳ của nữ tác giả trinh thám Lisa Gardner

Lisa Gardner là nữ nhà văn sống tại  New Hampshire (Mỹ) chuyên viết về đề tài trinh thám, ly kỳ giật gân. Các tác phẩm trinh thám của Lisa Gardner được nhiều người yêu thích bởi chúng được xây dựng dựa trên các yếu tố gần gũi với đời sống, như những người hàng xóm bí ẩn, những người đồng nghiệp kỳ lạ...

Ban đầu, Lisa Gardner làm việc trong các nhà hàng, tuy nhiên sau nhiều lần tai nạn nghề nghiệp là tóc bị bắt lửa, Gardner lấy đó là một chi tiết cho cuốn tiểu thuyết nảy ra trong đầu, và chuyển sang hẳn sang nghề viết sách.

Để chuẩn bị cho mỗi cuốn sách, Lisa Gardner thường phải tự nghiên cứu rất nhiều từ nghiệp vụ cảnh sát, các bộ luật hình sự cho đến tâm lý học tội phạm. Bà là tác giả của 25 tiểu thuyết trinh thám bán được hơn 22 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch và xuất bản tại hơn 30 quốc gia, trong đó có 4 cuốn sách đã được chuyển thành phim bao gồm: At the Midnight Hour; The Perfect Husband; The Survivors Club; Hide.

Dưới đây là một số tiểu thuyết trinh thám tiêu biểu nhất của Lisa Gardner đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam.

Di sản kinh hoàng (tựa gốc: Fear Nothing)

Mở đầu cuốn sách là một vụ án mạng kinh hoàng đẫm máu. Cô gái trẻ nằm trên giường bị lột hàng trăm miếng da, bên cạnh đặt một chai sâm-panh, một bông hồng đỏ thẫm và một chiếc còng tay. Vụ án khiến người ta liên tưởng đến tên sát nhân lột da tàn ác nhất với những di sản cho đến tận bây giờ vẫn gây ám ảnh trong cộng đồng.

Hai người con gái của tên sát nhân ấy, một đang ở trong tù hơn 30 năm nay thấm nhuần tư tưởng của người cha, một là bác sĩ trị liệu tâm lý không mắc chứng mất cảm giác đau đớn. Liệu có thể là một trong hai người đó là hung thủ của vụ án này? Bằng những hiểu biết sâu sắc về các hội chứng tâm lý, Lisa Gardner đã khắc họa Di sản kinh hoàng trở thành một chuyến phiêu lưu đi sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của mỗi con người.
Đơn độc (tựa gốc: Alone)

Đây là cuốn tiểu thuyết mở đầu cho series về nữ thanh tra D.D.Warren của Lisa Gardner. Sau một ngày làm việc căng thẳng, đặc nhiệm Bobby Dodge trong team của D.D nhận nhiệm vụ quan sát một vụ bắt giữ con tin khó hiểu qua kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Bên kia đường, trong căn nhà sang trọng, một người chồng đang chĩa súng vào vợ con, ngón tay chuẩn bị siết cò. Bobby chỉ có một giây để phản ứng, hoặc người phụ nữ và đứa trẻ có thể mất mạng.

"Đơn độc", tác phẩm mở đầu cho series về nữ thanh tra D.D.Warren
Thế nhưng, người phụ nữ mà anh cứu đang gặp vấn đề hay cô ta chính là vấn đề? Lạnh lùng, xinh đẹp, quyến rũ một cách nguy hiểm, Catherine Rose Gagnon - nạn nhân sống sót sau một cơn ác mộng khủng khiếp 25 năm trước - sắp sửa thay đổi cuộc đời một lần nữa. Khi Bobby bóp cò, sẽ có người phải chết…
Bí ẩn và lôi cuốn, những phân tích tâm lý nghẹt thở xen lẫn chuỗi sự kiện dồn dập trong Đơn độc khiến người đọc không thể bỏ sách xuống khi đã bắt đầu đọc.

Cô gái trong chiếc thùng gỗ (tựa gốc: Find Her)

Cô sinh viên đại học Flora Dane trong một lần tụ tập với bạn bè đã bị bắt cóc và bị nhốt trong một chiếc thùng gỗ có kích cỡ bằng một chiếc quan tài dưới một căn hầm biệt lập trong suốt nhiều ngày liền. Trong suốt 472 ngày, Flora đã nhận ra được giới hạn chịu đựng của một con người.

May mắn được cứu thoát nhưng Flora trở về là thành một người hoàn toàn khác. Cô đã dành 5 năm để học về tâm lý tội phạm, tự vệ. Sau nhiều lần cô biến mất dài ngày và trở về, người ta tự hỏi chuyện gì xảy ra với Flora, một nữ anh hùng hay một tên tội phạm ám ảnh với quá khứ?

Tác phẩm xoáy sâu vào diễn biến tâm lý của nạn nhân vụ bắt cóc, là lời cảnh tỉnh về một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy mà nếu mỗi chúng ta không biết tự bảo vệ mình và đứng lên chống lại cái ác thì một lúc nào đó, bạn có thể chính là nạn nhân của hiểm họa ấy.

Vụ mất tích bí ẩn (tựa gốc: The Neighbor)

Câu chuyện bắt đầu khi Jason Jones - một phóng viên trở về nhà và phát hiện vợ mình mất tích. Sự lạnh lùng và bất hợp tác của người chồng khiến anh trở thành nghi phạm đầu tiên. Thế nhưng, khi sự biến mất của cô giáo Sandar Jones được thông báo rộng rãi, mọi việc trở nên phức tạp và khó lường. Ai là người khiến Sandar Jones mất tích?

Sự thay đổi người kể chuyện và điểm nhìn thường xuyên khiến sự việc, tình tiết câu chuyện liên tục chuyển hướng. Vì thế, bạn đọc bị lôi cuốn vào một chuỗi sự kiện dồn dập và khó đoán trước. Với những tình tiết hấp dẫn, cuốn hút, đầy bất ngờ và logic, nữ văn sĩ Lisa Gardner đã khiến người đọc không thể ngừng đọc để tìm hiểu những bí mật xung quanh ngôi nhà tưởng chừng như hoàn hảo.

Vỏ bọc hoàn hảo (tựa gốc: The Perfect Husband)

Là tác phẩm trinh thám đầu tay của Lisa Gardner xuất bản lần đầu năm 1998. Lấy chủ đề hôn nhân gia đình, cuốn sách là sự kết hợp khéo léo giữa lãng mạn - xuất phát từ các tiểu thuyết tình yêu của Gardner dưới bút danh Alicia Scott - và trinh thám ly kỳ, bí ẩn.

Khi Theresa và Jim kết hôn, ai cũng nghĩ đó là một cặp đôi đẹp như mơ, Theresa cũng nghĩ mình đã cưới được một người chồng hoàn hảo. Nhưng chính cô cũng không ngờ được đằng sau vẻ điển trai lãng tử ấy của Jim là một tên sát nhân mang trái tim ác quỷ với thú vui sưu tầm các bộ phận người như mắt, tai, trái tim,.. của các nạn nhân.
Ngay khi biết được sự thật, trái tim cô tan vỡ. Theresa phải làm gì để thoát khỏi tên ác quỷ này - cũng chính là người chồng cô từng yêu, là người cha của con gái mình?

Săn đuổi đến cùng (tựa gốc: Right Behind You)

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống đầy khó khăn của hai anh em Telly và Sharlar trong một gia đình nghiện ngập, người mẹ thì yếu đuối, nhu nhược, cha thì ưa bạo lực. Một lần, trong cơn say ma túy, ông bố cầm dao đâm chết người mẹ và đuổi theo 2 anh em khắp nhà. Và để tự vệ, Telly đã đánh chết bố mình bằng cây gậy bóng chày cũng như đánh gãy cánh tay của Sharlar.

8 năm sau sự việc, 2 đứa trẻ được nhận nuôi ở 2 gia đình khác nhau, những tưởng mọi đau thương đã trôi về quá khứ thì bi kịch lại đến với họ. Hàng loạt vụ án mạng diễn ra và các manh mối đều dẫn về Telly. Trong mắt Sharlar, Telly vẫn luôn là anh hùng, nhưng liệu có phần nào trong con người anh trở nên máu lạnh giống như sự việc năm xưa?
Mất tích (tựa gốc: Gone)

Lại một vụ bắt cóc tống tiền nữa xảy ra nhưng lần này nạn nhân không phải là người thân của một chủ ngân hàng, một doanh nhân nổi tiếng hay một nhân vật giàu có nào đó trong thành phố mà là một nhân viên cảnh sát được đào tạo cơ bản qua trường lớp và điều đặc biệt hơn nữa, vợ của một cựu nhân viên FBI trứ danh từng phá hàng trăm vụ án Pierce Quincy. Rainie bị bắt cóc trong trình trạng suy sụp, hoảng loạn về tinh thần giữa một đêm đông mưa to gió lớn.

Tác phẩm "Mất tích"

Điều làm nên sự cuốn hút mạnh mẽ của Mất tích chính là sự bất ngờ của hàng chuỗi các sự kiện mang màu sắc trinh thám. Bên cạnh đó là những trang viết khắc họa đậm nét nội tâm của các nhân vật với những triết lý đơn giản nhưng sâu xa về cuộc sống.

QUỲNH YÊN


Last edited by LDN on Wed Oct 11, 2023 12:25 pm; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Wed Oct 11, 2023 12:22 pm

PHAN BA

Vỏ bọc hoàn hảo - LISA GARDNER

Mười tám tuổi, Theresa Matthews là cô gái tóc vàng xinh xắn trong đội cổ vũ ở trường, chưa từng yêu ai, là cô con gái ngoan luôn giúp đỡ cha mẹ mọi công việc nhà cho dù cha cô là một kẻ bạo hành vợ con. Mười tám tuổi, Theresa Matthews lần đầu sa vào tình yêu đắm đuối với tay cảnh sát Jim Beckett cao lớn, đẹp trai, đôi mắt xanh biển, uy phong trong bộ cảnh phục. Năm năm sau, Theresa Beckett ôm con gái Samatha bỏ trốn khi hay tin Jim đã vượt ngục. Ở độ tuổi 23 và có cô con gái xinh như thiên thần, lẽ ra Theresa là một người mẹ trẻ rất hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống, nhưng không, cô bỏ trốn với tinh thần hoảng loạn cao độ vì bị bạo hành cả tâm trí lẫn thân thể. Jim Beckett hiện nguyên hình là một tên sát nhân hàng loạt bị tâm thần. Thay vì lần thứ hai nhận sự giúp đỡ của cảnh sát (lần thứ nhất cảnh sát đã thất bại và cô suýt bị Jim đánh chết bằng gậy bóng chày), Theresa tự mình tìm đến người lính đánh thuê J.T. Dillon để nhờ anh huấn luyện cô những kỹ năng của lính. Không còn có thể dựa vào ai để bảo vệ bản thân và con gái, Theresa quyết định tự chống lại Jim Beckett và cứu sinh mạng của chính mình.

Cũng như với “Săn đuổi đến cùng” và “Cô gái trong chiếc thùng gỗ”, cuốn “Vỏ bọc hoàn hảo” khiến Biển căng thẳng hầu như suốt thời gian đọc, đến những dòng cuối cùng mới thấy nhẹ nhõm hơn. Cốt truyện cũng tương tự cuốn “Sau cánh cửa đóng”, nói về những cuộc hôn nhân có bề ngoài hoàn hảo nhưng thực ra bên trong là bạo hành và sợ hãi. Kẻ ác luôn là chồng và nạn nhân luôn là vợ. Vốn đã không nhìn đời qua lăng kính màu hồng, những cuốn trinh thám như thế này càng khiến Biển hoàn toàn mất lòng tin vào những nam nhân đẹp trai. Tuy giọng văn trong “Vỏ bọc hoàn hảo” khá cuốn hút và không hề buồn ngủ nhưng cá nhân Biển không thích cảm giác tăm tối tuyệt vọng khi đọc những quyển sách của Lisa Gardner, bên cạnh đó, phần tình cảm trong truyện khiến Biển thấy mệt mỏi, nên sau ba cuốn có lẽ Biển sẽ không đọc truyện của nữ tác giả này nữa.

Hung thủ Jim Beckett đã lộ diện là một kẻ cực ác ngay từ đầu truyện, nên quyển này không có cảnh lực lượng cảnh sát phải đau đầu suy luận ra tội phạm là ai. Thay vì vậy, họ phải kiệt sức truy lùng để tiêu diệt hắn. Là một trong những nhân vật phản diện của cuốn này, Jim Beckett được mô tả quyền năng đến mức phi lý, là một tên sát nhân tâm thần có vẻ ngoài thiên thần. Vốn là một đặc vụ FBI, hắn nắm rõ mọi quy trình và hoạt động của cảnh sát, do đó đã thản nhiên giết chết gần chục người trước khi bị nghi ngờ và bị bắt. Trong nhà tù an ninh bậc nhất, hắn còn giết được hai quản giáo để vượt ngục, sau đó thay hình đổi dạng và giết thêm gần nửa tá người nữa. Biển không đọc nhiều hồ sơ tội phạm để biết có tên sát nhân nào “tài giỏi” như thế không, nhưng trong lúc đọc “Vỏ bọc hoàn hảo”, Biển có cảm giác tác giả hơi thổi phồng hung thủ để đem lại sức hấp dẫn và sự hồi hộp cho câu truyện. Biển cũng liên tục nhớ đến Lincoln Rhyme và đội của anh, nếu nhờ nhà tội phạm học xuất sắc này vào cuộc thì có lẽ sẽ có ít sinh mạng hơn bị mất dưới tay Jim Beckett.

Nữ chính Theresa (sau đổi tên thành Tess) được xây dựng hình tượng là một cô gái xinh đẹp kiên cường, tuy tuổi thơ và tuổi trẻ không gặp nhiều may mắn nhưng đã dũng cảm tự giải thoát mình khỏi những tên ác quỷ, làm lại cuộc đời khi vẫn còn kịp. Nam chính Jordan Terrance Dillon từng là lính hải quân và lính đánh thuê, vì mất vợ con trong một vụ tai nạn xe nên suy sụp tinh thần và suýt trở nên nghiện rượu. Sau thời điểm ẩm ương ban đầu, anh đã đồng ý huấn luyện Theresa để cô có thể chống lại chồng cũ. Đến khi cô nạn nhân và anh lính đánh thuê nảy sinh tình cảm với nhau, những cảnh nóng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều thì Biển càng liên tưởng đến hai cuốn “Cái chết trần trụi” và “Cái chết huy hoàng” của J.D.Robb (Nora Roberts). Cảm nhận cá nhân Biển thì cảnh nóng trong truyện của J.D.Robb đọc hấp dẫn hơn trong truyện của Lisa Gardner.

Truyện có một nhân vật không chính không phụ là Marion McAllister (Merry Berry Dillon), em gái của J.T.Dillon. Marion là một nữ đặc vụ có tuổi thơ bi thảm, luôn chối bỏ quá khứ bị cha ruột bạo hành và cưỡng bức, tính cách tưởng như mạnh mẽ như nội tâm lại yếu đuối, thường bị nam đồng nghiệp không ưa vì cô tài giỏi ngang với họ. Ban đầu Biển ghét nhân vật này, sau đó bớt ghét và chuyển sang thương cảm. Biển chưa từng trải qua hoặc tiếp xúc với những phụ nữ có tuổi thơ đau khổ, bị cha ruột cưỡng bức – nên Biển không thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thấu hiểu và thông cảm, nhưng với cái nhìn của một kẻ bàng quan thì Biển không tán thành cách cư xử dối mình dối người của Marion. Khi mình là nạn nhân thì mình nên hướng sự căm thù vào kẻ gây ra đau khổ cho mình, chứ không phải căm ghét chính bản thân hoặc căm ghét người đang cố bảo vệ mình. Diễn biến tâm lý của con người thực sự phức tạp, và Lisa Gardner đã miêu tả sự phức tạp đó khá rõ qua nhân vật Marion.

“Vỏ bọc hoàn hảo” (The perfect husband) là cuốn thứ nhất trong loạt truyện của Lisa Gardner về cặp đôi đặc vụ Quincy và Rainie, còn “Săn đuổi đến cùng” (Right behind you) là cuốn cuối của loạt truyện này. Giữa quyển đầu và quyển cuối còn năm quyển khác, không biết trong tương lai có được dịch hết sang tiếng Việt không. Trong “Vỏ bọc hoàn hảo” thì Quincy vẫn còn trẻ và vừa ly dị vì người vợ đầu không chịu nổi cuộc sống của vợ một nhân viên FBI chuyên điều tra khoảng hơn 100 vụ giết người tàn bạo mỗi năm. Vai trò của Quincy trong truyện này hơi mờ nhạt, vai chính là của ba nhân vật Tess, J.T. và Marion.

Biển thích truyện của Jeffery Deaver hơn truyện của Lisa Gardner, truyện của bác Deaver rất ly kỳ hồi hộp nhưng không đem lại cảm giác bi thương, phần tình cảm lãng mạn cũng ít, chất trinh thám rõ rệt và dày đặc. Nếu truyện của Lisa Gardner tác động đến tâm trạng Biển như vậy thì có lẽ đó là một trong những điểm tài năng và thành công của bà, tuy vậy lại không hợp gu Biển. “Vỏ bọc hoàn hảo” là một quyển sách hoàn hảo, bìa sách truyền tải trọn vẹn cảm giác bức bối và căm ghét mà hung thủ gây ra cho nạn nhân, phần dịch thuật được chăm chút mượt mà dễ đọc, không có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn. Tin rằng cuốn này sẽ làm hài lòng những mọt trinh thám tương đối dễ tính.

(Sea, 13-1-2020)

Camellia Phoenix

Bạn sẽ làm gì nếu người hàng ngày đầu ấp tay gối, người bố hoàn hảo của đứa con mình là một kẻ sát nhân?

Mạnh mẽ và đẹp trai, Jim Beckett từng là chiếc phao cứu sinh của Tess Williams trong suốt 2 năm, cứu cô thoát khỏi sự hành hạ của người bố; là tất cả những gì Tess từng mơ ước về một người chồng. Nhưng đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu linh hồn của một kẻ sát nhân, một kẻ biến thái sưu tầm bộ phận của những cô gái vô tội. Mọi chuyện chỉ vỡ nở khi Tess phát hiện và cố gắng liên lạc với cảnh sát. Hắn bị bắt giữ và giam cầm trong nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Nhưng nơi đó không thể giữ chân hắn được lâu, hắn đã trốn thoát và thề sẽ giết chết người vợ của mình.

Mệt mỏi vì phải sống trong chạy trốn và sợ hãi, Tess đã tìm đến sự giúp đỡ của JT Dillion, một lính đánh thuê để học cách bảo vệ bản thân và con gái. Từ một cô gái yếu đuối, cô đã phải học cách chiến đấu vì cô chỉ có hai sự lựa chọn giết hoặc bị giết.

Được xếp vào thể loại trinh thám nhưng mình thấy cuốn sách chả có mấy tình tiết trinh thám, hung thủ thì được tiết lộ ngay từ đầu, cả câu chuyện đơn giản chỉ là một cuộc rượt đuổi mà bạn có thể dự đoán được kết quả (90%). Điều khiến người đọc tò mò chắc là Jim Beckett sẽ làm gì để trả thù người vợ của mình., Tess liệu có thể làm gì để đối đầu với một kẻ giết người như vậy. Một sự việc bên lê mà mình thấy hơi bị ngượng ép đó là chuyện tình giữa Tess và JD Dillion. Dẫu biết nó được thêm vào để góp phần phong phú cho câu chuyện nhưng có vẻ cho hơi quá tay khiến câu chuyện thêm phần lan man, lê thê – một điểm yếu khá rõ trong các tác phẩm khác của Lisa Gardner.

Chê thế thôi nhưng cuốn sách cũng có những điểm cộng riêng của nó. Miêu tả tâm lý nhân vật, đặc biệt là những trạng thái cảm xúc biến thái phải gọi quá quá đã, ám ảnh, khiến mình còn phải lo sợ không biết một người tố chất tâm lý kém như mình có bị ảnh hưởng không. Khi đọc, bạn cũng sẽ thấy ấn tượng với những hành vi, thủ đoạn giết người và nhận ra rằng đúng là con người luôn luôn sáng tạo, ngay cả chuyện kinh tởm nhất. Câu chuyện sẽ khiến bạn phải dừng lại và suy nghĩ “ Bạn đang sống giữa những ai, ai là con người thật của họ và bạn có thể tin tưởng được ai?”

Anh SoShi

Câu chuyện kể về Theresa Williams – một cô vợ yếu đuối, hiền lành chạy trốn khỏi Jim Beckett – một ông chồng vũ phu trong vai một anh chàng cảnh sát rất kỉ luật. Theresa phải đến thuê J.T.Dillon – một anh chàng thuỷ quân lục chiến để giúp Theresa học cách mạnh mẽ và kiên cường hơn, đồng thời học cách để trốn tránh cũng như chống trả Jim. Liệu cuố cùng Theresa có thành công hay không? Và Jim Beckett sẽ chịu kết cục ra sao?

Câu chuyện là sự đan xen giữa những đoạn miêu tả tâm lý với những pha hành động. Không vì vậy mà mất đi sự thú vị cũng như hồi hộp khi đọc. Trong việc miêu tả tâm lý, Lisa đã lồng ghép vào đó là sự đối lập trong suy nghĩ của từng nhân vật, những lúc phải đấu tranh tư tưởng để không còn sợ hãi nữa. Đây cũng là một điểm khá thú vị trong cuốn này.

Điểm thú vị thứ hai đó là việc tác giả miêu tả những pha hành động cũng như miêu tả những vụ án mạng rất rõ ràng và kĩ lưỡng. Những cảnh máu me, những pha hành động bắn nhau, đánh nhau giữa các nhân vật được miêu tả rất sinh động. Có lẽ vì thế mà quyển truyện khá dày và khổ to.

Về nhịp truyện thì tác giả đã đẩy nhanh nhịp truyện ngay từ đầu bằng những chương miêu tả tâm lý sợ hãi của Theresa cùng với đó là sự truy đuổi Jim từ bên phía cảnh sát. Càng về sau, nhịp truyện càng nhanh, nhưng có lẽ vì thế mà đến cuối truyện, tác giả đã xen vào đó những mẩu đối thoại giữa các nhân vật để giảm nhịp truyện xuống.

Mình đặc biệt ấn tượng với nhân vật Jim Beckett, một kẻ vừa bệnh hoạn, biến thái nhưng cực kì thông minh và vô cùng kỉ luật. Hắn thông minh và luôn đi trước cảnh sát một bước để dắt mũi cảnh sát. Nhưng thủ pháp giết người của hắn thì cực kì ghê rợn. Hắn thông minh như Hannibal nhưng không thích khiêu khích người điều tra như Hannibal Lector.

Và nếu bạn là người ưa thích độ thông minh của thủ phạm thì quyển này đáng để các bạn đọc thử và cảm nhận.

Điểm: 7,75/10

——————————————————————————

Một cô gái 17 tuổi,Theresa Matthews xinh đẹp với mái tóc vàng cùng làn da trắng. Cô là nạn nhân của bạo hành gia đình, luôn luôn cố gắng trở thành đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt bố mẹ.

Một chàng cảnh sát hạt Berkshire trẻ trung đầy tài năng Jim Beckett, sở hữu khuôn mặt điển trai, đầy quyến rũ với đôi mắt màu xanh nước biển. Cha mẹ anh đã mất từ khi anh được 8 tuổi.

Hai người họ đã tìm đến nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Theresa sinh hạ cho anh một bé gái xinh đẹp, có mái tóc vàng của mẹ và đôi mắt xanh dương của cha, Samantha Beckett. Tưởng chừng đây là bến đỗ hạnh phúc cho Thearsa, cho hai người họ nhưng không phải như vậy. Jim dần dần lộ rõ bản chất là kẻ vũ phu, một kẻ tâm thần. Hắn chính là sát nhân gây ra 10 vụ án mạng dã man liên tiếp mà nạn nhân đều là những người phụ nữ có mái tóc vàng. Hắn tự hào về trí thông minh thượng đẳng của hắn với IQ 145, là bậc thầy về hoá trang. Sau hai năm sáu tháng ngồi tù, hắn đã vượt ngục và quyết định trở lại. Hắn phải giết chết Theresa.

Còn Theresa, cô tìm đến J.T – một tay lính đánh thuê, yêu cầu anh huấn luyện mình. Tự vệ, bắn súng, kỹ năng lẩn trốn, đeo bám …. Tất cả những gì có thể chống lại tên chồng tâm thần của cô. […]

Dưới ngòi bút của Lisa Gardner, cuốn truyện đã đưa độc giả chạm đến chiều sâu nội tâm của mỗi nhân vật. Từng suy nghĩ, từng cử chỉ, hành động được khắc hoạ rõ nét. Khung cảnh như đang diễn ra ngay trước mắt người đọc. Từng câu chữ như đẩy căng thẳng giữa các bên lên cao,càng đọc càng hồi hộp mong chờ cuộc đối đầu gay cấn cuối cùng.

Tài năng của nữ tác giả người Mỹ còn thể hiện ở cách mà cô gây ra sự tò mò cho độc giả. Làm sao Jim Beckett có thể thoát khỏi sự truy lùng gắt gao suốt 6 tháng của cảnh sát sau khi gây ra 10 án mạng man rợ liên tiếp? Tại sao một tên sát nhân có thể trốn thoát được nhà tù có an ninh tốt nhất? Hay làm cách nào hắn ta có thể tìm được Theresa khi mà đến cảnh sát cũng không biết cô đang ở đâu? Tất cả bí mật sẽ dần được hé mở qua từng trang sách.

Với cá nhân mình, điểm trừ của cuốn truyện này là phần nội tâm nhận vật được viết rất kỹ, khá dài xen giữa những tình huống đối đầu đang căng não, làm giảm sự căng thẳng, hồi hộp. Phần đối đầu cảm giác khá là chậm, không phù hợp với nhịp độ tình huống. Bên cạnh đó, mình rất thích những tình huống xuất hiện bất ngờ của Jim. Mặc dù Jim là tên sát nhân nhưng mình cũng thấy có khá nhiều điều có thể học hỏi từ Jim.

Đánh giá 7.5/10

—————————————————-

Đặng Minh Đức 


_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Wed Oct 11, 2023 4:03 pm

VnReview

Khi nào và tại sao nên dừng đọc một quyển sách?

Đọc dở một cuốn sách rồi ngưng thường không tốt lắm, nhưng đôi khi đó là quyết định sáng suốt nhất. Vậy khi nào thì nên dừng lại?

Mọi người đọc sách vì rất nhiều lý do: để học giỏi hơn, mở rộng vốn hiểu biết bởi vì nó yêu cầu tính chuyên nghiệp,... Tuy nhiên, lý do thuyết phục nhất đó là đọc cho vui! Không có gì tuyệt vời hơn là bị cuốn hút vào một cuốn sách hay.

Nếu bạn đọc để giải trí thì rõ ràng bạn nên thưởng thức cuốn sách mà bạn đang đọc. Nếu bạn sợ hãi mỗi trang sách, tìm những lí do để không đọc, hoặc liên tục bị phân tâm bởi điện thoại thì có gì đó không ổn. Vì vậy hãy xem xét khi nào nên ngừng đọc một cuốn sách.

Lý do nên ngừng đọc một cuốn sách

Thông thường bạn không cần đọc một cuốn sách. Bạn không bắt buộc bản thân phải đọc hết, nhưng điều này có thể khiến các tín đồ yêu sách khó hiểu. Một số người sẽ bất chấp hoàn thành nó nhưng đó không phải là điều đúng đắn nhất.

Nếu bạn không đọc sách vì công việc hoặc do nghĩa vụ xã hội thì chắc chắn bạn đang đọc cho chính bản thân mình (có thể đó là một cuốn sách mẹ của bạn viết, hoặc truyện tiểu thuyết yêu thích của một người bạn). Và điều đó đồng nghĩa bạn có thể ngừng đọc bất cứ lúc nào.

Đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không ;có ý nói bạn nên bỏ bất kỳ cuốn sách nào bạn thấy nhàm chán hay khó khăn. Một trong những cuốn sách hay nhất là sách có một mở đầu chậm rãi hoặc khó khăn để có thể thấu hiểu. Có lúc bạn nên dành nhiều thời gian để vượt qua khởi đầu khó khăn ấy, nhưng cũng có những lúc bạn nên dừng lại.

Bạn ghét nó

Lí do đầu tiên mà bạn nên từ bỏ một cuốn sách là khi bạn ghét điều gì đó về nó. Đó là khi bạn phản đối hoàn toàn đối với sự tồn tại của nhân vật hoặc hướng đi đạo đức mà cuốn sách đang thực hiện. Nếu một nhân vật khiến máu bạn sôi sục hoặc ngôn ngữ quá khó chịu thì bạn nên dừng lại.

Tuy nhiên, một lưu ý lớn ở đây là những cuốn sách tuyệt vời thường khiến bạn không thoải mái. Hai cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại "Catch22" và "1984" đều không được viết chỉ để mua vui. Bạn luôn có thể bỏ qua một cuốn sách, nhưng hãy cẩn thận khi làm như vậy chỉ vì bạn có cảm giác không thích nó. Khi ấy bạn nên tiếp tục đọc nó.

Bạn không thể đọc nó

Có một số cuốn sách tôi không thể đọc, ví dụ như là "On the Road". Cuốn tiểu thuyết này ru ngủ tôi còn tốt hơn thuốc an thần. Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể đọc hơn một vài trang. Những loại sách này rất khó dự đoán. Dựa trên mô tả ở mặt sau của cuốn sách thì đáng lẽ tôi nên yêu thích nó mới phải.

Nếu có một cuốn sách khiến bạn ngủ hoặc đóng bụi trên kệ của bạn hàng tháng trời, thì có lẽ đã đến lúc bạn chấp nhận việc từ bỏ nó. Hãy bỏ qua và quyết định nó không dành cho bạn.

Nó không phù hợp ngay lúc này

Hầu như tất cả các tín đồ yêu sách đều có một cuốn sách mà họ đọc đúng thời điểm. Những cuốn sách này xác định các giai đoạn cụ thể của cuộc sống chúng ta hoặc truyền cảm hứng cho chúng ta để làm mọi thứ. Trong số những cuốn sách quan trọng mà chúng ta đã từng đọc, đôi khi, sẽ có những cuốn xuất hiện không đúng lúc.

Tôi đã cố gắng đọc "The Great Gatsby" khi còn là một thiếu niên và nó không dành cho tôi. Tôi đã không hiểu được tại sao lại như vậy. Tôi cho rằng nó đã được đánh giá cao. Tôi đã thử lại lần nữa vào năm ngoái và thật sự yêu thích nó và nó đã làm rối tung lịch trình ngủ của tôi trong nhiều tuần. Cuốn sách ấy không hề thay đổi, điều thay đổi ấy chính là bản thân tôi.

Đôi khi, bạn có cảm giác rằng dù cuốn sách được đánh giá tốt thì nó lại không phải là cuốn sách bạn cần ngay bây giờ. Có lẽ bạn vừa trải qua một cuộc chia tay và không muốn đọc một câu chuyện tình yêu đau khổ. Có lẽ bạn không muốn đọc một cái gì đó về trẻ mồ côi ngay sau khi con trai bạn chào đời. Dù lý do là gì đi nữa, nếu bạn cảm thấy một cuốn sách không phù hợp với bạn ngay bây giờ thì hãy đặt nó sang một bên.

Tôi quyết định gấp lại cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Terry Pratchett "The Shepherd's Crown", chỉ sau khi đọc vài trang. Pratchett là tác giả yêu thích mọi thời đại của tôi, nhưng cuốn sách này không dành cho tôi ngay lúc đó. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đọc tất cả những gì anh ấy viết và nói lời tạm biệt. Tôi sẽ đọc lại nó vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay.

Khi nào cần từ bỏ

Có hai loại niềm vui: Loại Một và Loại Hai. Loại Một là những thứ chỉ đơn giản là vui như tàu lượn siêu tốc và đi chơi với bạn bè. Loại Hai là thứ mà niềm vui có mục đích như một chuyến đi bộ đường dài khó khăn hoặc CrossFit.

Một số cuốn sách sẽ tuyệt vời để đọc và một số khác lại tuyệt vời đáng phải đọc. Và đối với những cuốn đáng phải đọc thì bạn không nên từ bỏ quá sớm.

Neal Stephenson là một trong những nhà văn tiểu thuyết giả tưởng yêu thích của tôi. "The Baroque Cycle" kiệt tác của ông, là một bộ sử thi chia thành tám cuốn, chứa một triệu từ và gồm nhiều nghìn trang. Có hàng trăm nhân vật và những cuốn sách kéo dài hàng thập kỷ. Là một fan hâm mộ lớn của Stephenson, tôi biết rằng tôi phải đọc nó, nhưng tôi sẽ không nói dối rằng đó là niềm vui. Toàn bộ quá trình đọc phải mất vài tháng. Có những chương dài mà nội dung không có gì nhiều xảy ra, nhưng cuối cùng, nó đáng giá vì tôi mừng rằng tôi đã đọc chúng.

Điều này có thể đúng với dòng sách kinh điển. Những cuốn tiểu thuyết như "1984" và "Animal Farm" rất phù hợp với cuộc trò chuyện hiện đại đến nỗi ngay cả khi bạn không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt, thì bạn nên đọc hết chúng chỉ để biết mọi người đang nói về điều gì khi họ nhắc đến "Big Brother".

Tôi đã đề cập rằng việc cảm thấy không thoải mái khi đọc một cuốn sách không phải là một lý do tốt để từ bỏ. Nếu cuốn sách khiến bạn phải cân nhắc một việc bạn chưa làm bao giờ thì đó chính là một trong những lí do thích đáng để tiếp tục đọc nó.

Bao nhiêu thì đủ?

Phần khó khăn nhất của việc ngừng đọc một cuốn sách là biết khi nào nên làm điều đó. Và khi nào thì bạn biết rằng cuốn sách đó không đáng để từ bỏ?

Một khi bạn có thói quen chấp nhận "thua" trước cuốn sách, có thể bạn dễ dàng ngừng đọc sách quá sớm. Một chương thường không đủ để cảm nhận hết về một cuốn sách. Vì vậy, tôi luôn cố gắng đọc khoảng 20%. Nếu một cuốn sách dài 300 trang, tôi sẽ đọc ít nhất 60 trang đầu tiên. Vào thời điểm đó, cốt truyện sẽ bắt đầu hấp dẫn và tôi sẽ có cảm xúc tốt về các nhân vật. Và những cuốn sách dài hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn vì chúng thường bắt đầu vào câu chuyện chậm hơn.

Dù cách tiếp cận của bạn là gì, đừng cảm thấy có lỗi nếu bạn quyết định đặt một cuốn sách xuống và đọc cuốn khác. Cuộc sống quá ngắn để dành thời gian cho những cuốn sách mà bạn không thích thưởng thức.

Zenda

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sat Oct 14, 2023 6:03 am

PHAN BA

Vết bớt màu cà phê sữa - ARNALDUR INDRIDASON

Vết bớt màu cà phê sữa là quyển thứ ba trong series thám tử Erlendur Sveinsson nhưng là quyển đầu tiên được dịch sang tiếng Anh của nhà văn Iceland Arnaldur Indridason. Và như vậy, tôi đọc bị phộc tu một chút, Bụi lý chua máu tôi đọc cách đây mấy tháng là quyển ngay sau Vết bớt màu cà phê sữa. Tôi chưa tìm hiểu về series này, nhưng hình như mỗi tập, tác gỉa đều chú trọng khai thác sâu vào một chủ đề, vấn đề xã hội họăc một loại tội phạm/tội ác; ở Vết bớt màu cà phê sữa là tội phạm hiếp dâm, quấy rối lạm dụng tình dục, ở Bụi lý chua máu là bạo lực trong gia đình, bạo hành phụ nữ và trẻ em. Và tất nhiên đằng sau nó là những hậu quả, hệ lụy nên cả hai tập này đều có độ lùi thời gian rõ rệt so với hiện tại (30-40 năm), tác gỉa khai thác mảnh đất quá khứ với nhiều tầng sâu câu chuyện để tìm và đưa ra sáng toàn bộ sự thật. Sự thật ấy khi được phơi bày thì không mang tầm vóc của một vụ án lớn nhưng nó đào tới sâu gốc rễ của câu chuyện, của những vấn đề mà xã hội càng hiện đại đang ngày càng phải đối mặt nhiều hơn. Nó không chỉ là sự thật một vụ án, nó còn là sự nghiệt ngã khi hệ lụy, nguồn gốc tội ác đẩy những đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, sinh ra từ một vụ hiếp dâm, là con của kẻ hiếp dâm hủy hoại tâm hồn và thể xác của chính mình như giết chết một mầm mống bệnh hoạn.


Vết bớt màu cà phê sữa – cafe au lait: thuật ngữ trong y học để chỉ triệu chứng dưới da xuất hiện những đốm, bớt hoặc u dưới da màu cà phê sữa. Một triệu chứng phổ biến trong giai đoạn đầu của u xơ thần kinh – một bệnh di truyền do alen trội trên nhiễm sắc thể (NST) số 17 hoặc 22 tùy type bệnh, tỉ lệ 1/33000, 1/40000 trên toàn thế giới (là một bệnh hiếm gặp, chi tiết này rất quan trọng, là chìa khóa để có hướng điều tra, để nạn nhân là nạn nhân và thủ phạm là thủ phạm).

Vết bớt màu cà phê sữa mở đầu vào luôn trọng tâm, thám tử Erlendur tới Reykjavík điều tra án mạng, nạn nhân là một người đàn ông 69 tuổi làm nghề lái xe tải tên là Holberg, bị đánh rất mạnh vào đầu bởi một chiếc gạt tàn. Bên cạnh xác chết là mẩu giấy trên đó có viết “Tôi là ông ấy” và bức ảnh chụp ngôi mộ của một bé gái đã qua đời từ hơn 30 năm trước. Những sợi dây liên kết giữa hiện tại của nạn nhân và quá khứ bị khiếu kiện nhưng không đủ bằng chứng để kết án tội hiếp dâm, cũng như các mối quan hệ của nạn nhân, chồng chéo nhiều câu hỏi được đặt ra, và sự bất đồng quan điểm gỉa thuyết vụ án giữa Erlendur và 2 đồng nghiệp Sigurdur Óli, Elínborg khiến các nhân vật cũng như người đọc cảm thấy rối tinh, mơ hồ như có một cái gì đấy ở đây, thực sự nó vẫn ở đây mà không tìm cách tóm được một đầu mút của sợi dây dẫn đến sự thật. Nhưng cũng chính từ sự mơ hồ ấy mà khi các mảnh ghép tìm được đúng mảng màu cuả nó thì chúng được ráp nối khớp nhau thành một chỉnh thể, hiện ra một chuỗi các bức tranh xuyên suốt từ quá khứ 40 năm trước đến hiện tại 2001 được vén màn.

Đến lần thứ hai đọc Arnaldur Indridason tôi mới dám khẳng định rằng thám tử Erlendur đại diện cho quan điểm pháp luật và công lý bằng cách nào đó phải tìm được thế cân bằng, cho dù là những tội ác, những bộ xương, những xác chết, vụ mất tích có bao nhiêu thời gian đã qua đi, kẻ chết đáng phải chết thì giết người vẫn là giết người, tội ác vẫn là tội ác, không có đáng hay không đáng, không có vay trả hay cào bằng sang nhau, bởi với vị thám tử này thì bản thân cuộc sống là hỗn hợp của hai thành tố thiên đường-địa ngục, thiện-ác, phải-trái, đúng-sai. Dù đọc bị đảo lộn trật tự series nhưng cảm tình của tôi với thám tử Erlendur tiếp tục có chiều hướng đi lên, không còn cái cảm giác bất ngờ về ông thám tử luôn bị chìm trong bão tuyết, bị ám ảnh bởi những vụ mất tích, những giấc mơ, về chuyện ông hay buồn hay rút lui vào bên trong vì dù sao cũng là lần thứ hai gặp ổng rồi (đến đây xin khẳng định ông này đúng gout anh hùng điều tra phá án của tôi nhé: ngẫn nặng chứ không phải hơi hơi như tập Bụi lý chua máu). Tôi có cảm giác series về thám tử Erlendur được định nhịp điệu chậm nên tác gỉa dành tương đối dung lượng mỗi vụ án để chèn về cuộc sống riêng của Erlendur với tư cách, cương vị một người cha: bỏ rơi các con từ lúc 1-2 tuổi, là một thám tử nhưng con gái nghiện ngầy ngật không phanh…, tôi rất thích cách tác gỉa xây dựng hình ảnh người cha cho Erlendur, dù hành động có thế nào thì ông vẫn không ngừng suy tư về việc làm cha mẹ, cha và con gái, mẹ và con gái, cha và con trai, về những đứa trẻ được sinh ra chẳng ai mong muốn cũng như những đứa trẻ đã chết trong cộng đồng nhỏ bé Iceland này, nơi mà mọi người dường như có liên quan hoặc liên hệ với nhau.

“Bố nghĩ là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bố. Bố nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng được tất cả những chuyện này. Bố nghĩ rằng mình có thể mặc áo giáp để chống lại nó qua nhiều năm và có thể nhìn đống rác rưởi từ xa như thể nó không phải là việc của bố, và cố gắng gĩư cho kỳ được ý thức của mình. Nhưng chẳng có khoảng cách nào cả. Và cũng chẳng có áo giáp nào cả. Chẳng ai đủ mạnh mẽ. Sự ghê tởm bám lấy bố như một linh hồn ma quỷ, nó len lỏi vào trong tâm trí bố và không để bố yên cho đến khi bố tin rằng cái đống rác rưởi ấy là bản thân cuộc sống, vì bố đã quên đi cách sống của những người bình thường. Vụ này là như vậy đấy. Giống như một linh hồn ma quỷ bị thả ra để xới tung tâm trí bố lên và kết cục là nó khiến bố bị tê liệt. Tất cả vụ này là một vũng bùn lầy mênh mông đáng kinh tởm”.

Cơ sở dữ liệu di truyền học, cây phả hệ là những gì nguyên sơ nhất cho ta biết ta hình thành từ đâu, nó cũng là những bí mật xưa cũ của mỗi gia đình, những bi kịch, nỗi đau, cái chết, số phận mỗi cá nhân, nó là một Jar City (sinh viên y khoa Iceland gọi căn phòng người ta gĩư các bộ phận được lấy từ các bệnh viện, bảo quản chúng trong dung dịch phoóc môn nhằm mục đích giảng dạy là Jar City). Như một cô bé 7 tuổi trong truyện nằm trên giường bệnh hỏi bố mình rằng, tại sao chúng ta lại có mắt hả bố, ông bố trả lời chúng ta có mắt để nhìn, và ngay sau câu trả lời, cô bé sửa lại, chúng ta có nó để chúng ta có thể khóc.

Gốc rễ sự thật không phải để nhìn, mà để thấy, thấy nó và biết đau.

EMi Delicate


Last edited by LDN on Sun Oct 15, 2023 11:10 am; edited 1 time in total

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sat Oct 14, 2023 6:07 am

PHAN BA

Bụi lý chua máu - ARNALDUR INDRIDASON, 

Mở đầu Anna Karenina, Leo Tolstoy viết: “Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng”.

Tôi chưa bao giờ thực sự đọc Anna Karenina, chưa bao giờ đọc cho hết nhưng câu mở đầu thì tôi luôn nhớ. Tôi nghĩ đến nó rất thường xuyên. Tôi hay để tâm đến các gia đình “có vấn đề”, thật sòng phẳng thì tôi nghĩ mình thô bỉ và lạnh lùng, tôi muốn biết những rạn vỡ càn quét mỗi gia đình đến mức độ nào, họ đối mặt thế nào, họ thành ra thế nào trong và sau rạn vỡ, họ còn lại những gì… Nhẫn tâm quá nhỉ.

Tôi chú ý đến Bụi lý chua máu vì vẫn như mọi khi, nó là sách ế. Hồi mới xuất bản nó ế lắm, và lúc tôi gặp lại đầu sách này ở 176 Thái Hà thì nó cô đơn cũ kỹ lẻ loi sứt mẻ nằm dưới cùng ở trệt sát đất như lặng lẽ ngắm nhìn những sách kinh tế, kỹ năng hào nhoáng mới tinh phù phiếm bao xung quanh mình. Vậy là tôi chính thức mở cửa nhòm ngó. Ngay ở mép gấp bìa trước, tôi đọc lướt vài dòng và biết mình sẽ muốn đọc nó. Đọc lướt bìa sau “bụi lý chua bất thường… gia đình sống trên ngọn đồi… thám tử ám ảnh sâu sắc về quá khứ… những rạn nứt gia đình không còn hy vọng cứu vãn”, tôi thở dài vượt qua, rạn nứt không còn hy vọng cứu vãn ư, không thể cứu vãn được nữa à.

Bụi lý chua máu của Arnaldur Indridason đến từ Iceland có một mở đầu khác hẳn mạch mào đầu của trinh thám Bắc Âu chậm chậm lan man, chỉ bằng một câu văn: “Anh ta nhận ra ngay đứa trẻ chưa đầy một tuổi đó… đang ngồi gặm một mẩu xương người”. Chỉ bằng một câu văn có mùi tội ác như vậy, người đọc được đưa thẳng đến sự việc cần làm sáng tỏ của quyển sách: một bộ hài cốt được phát hiện, có thể đã ở sâu dưới đất 60-70 năm, nó của ai, ai đã bị giết và tại sao, ai đã chôn nó, kẻ sát nhân là ai, câu chuyện thực sự là gì…

Arnaldur Indridason viết rất khéo. Câu chuyện không sa vào lan man, có lẽ đây là chủ định của tác giả vạch rõ từng tuyến truyện nhỏ để kết cấu thành một câu chuyện có dung lượng vừa khéo. Câu chuyện về một gia đình năm người: một cặp vợ chồng và ba đứa trẻ, sống trong cái tù túng bi đát của bạo lực gia đình được tác giả sử dụng làm cái tâm chính để từ đó đảo đi đảo lại nan đề này. Bạo lực trong gia đình làm những đứa trẻ thành ra như thế nào, giá trị tuyệt đối của đứa trẻ ấy sau này được lấy cốt lõi từ giá trị âm hay dương… cách ông lồng ghép chi tiết về những rạn vỡ trong các gia đình khiến người đọc cứ âm thầm đi theo và bùi ngùi. Và sẵn đây, tôi đồ rằng công của dịch giả rất lớn, trên sách ghi Phương Phương dịch, với tôi đây là một bản dịch mềm mại, nhiều văn chương, kết hợp với kỹ thuật viết, câu chuyện vừa đủ của tác giả, những điều không vui thực như cuộc sống ở quanh ta, vậy thì, sao thế nhỉ, tôi ngạc nhiên đấy, sao sách lại ế thế (fét thôi, ngạc nhiên gì, chuyện này là bình thường).

Cái tôi thích nhất ở tác giả này là kết cấu câu chuyện rất không trinh thám và cách ông xây dựng hình ảnh các nhân vật điều tra. Một tiểu thuyết trinh thám hiện đại nhưng đi quá già nửa quyển sách, không xuất hiện các yếu tố khoa học hình sự, không DNA không da không móng không tóc không lý lịch không hồ sơ không báo cáo, chỉ có một đội khảo cổ hết ngày này đến ngày khác đào đào bới bới quét quét phẩy phẩy từng tí đất một trên bộ xương với tốc độ như khai quật mộ cổ để đưa bảo tàng chứ không phải điều tra hình sự; chỉ có tư duy logic của con người lồng ghép, suy luận, loại trừ để tìm ra thông tin chuẩn. Hình tượng thám tử Erlendur và đồng nghiệp (nhân vật đồng nghiệp cũng rất sống động) không đến mức ấm ớ ngớ ngẩn như sở thích anh hùng điều tra phá án của tôi nhưng mà sở thích không hề biến mất mà nó chỉ thay đổi hình dạng Erlendur cũng vẫn có cái kiểu ấm ớ ngớ ngẩn, hướng điều tra của ông bắt đầu từ linh cảm và suy tư khi đứng ở khu đất tìm thấy bộ xương nhìn lên phía trên đồi và thấy bụi lý chua thì tự hỏi ai đã trồng chúng, lý chua dại mọc ở Iceland ư, rồi ngẫn ngẫn nói chuyện với bộ xương: “Anh có còn sống không?” khi tự bới được xương bàn tay như chĩa lên trời cầu cứu hay suy tư về chính nơi mình sống, về việc làm cha mẹ, về khái niệm gia đình… ông quan tâm đặc biệt tới các vụ mất tích ở cả quá khứ và hiện tại vì ông bị ám ảnh có một người em trai mất tích trong bão tuyết, rất sòng phẳng với bản thân, dám nhìn nhận thực tế về những rạn nứt bên trong mình, về việc mình chia tay vợ (vợ mình đã bao giờ là người yêu của mình chưa), về việc bỏ gia đình mà đi và sự xa cách với hai con, ông cảm nhận được sự lặng yên ngự trị cuộc đời mình, thuộc dạng người tự chữa lành vết thương cho mình mà không thèm đếm xỉa đến sự an ủi (thật tâm hay xã giao) của người khác, nếu bạn tỏ vẻ tôi hiểu mà trước vấn đề riêng của ông thì ông ta sẽ rất sẵn lòng và thản nhiên nói anh chị làm sao mà hiểu được vì đến tôi còn không hiểu được chuyện của mình cơ mà; nếu bạn an ủi thời gian sẽ xoa dịu vết thương thì ông ấy là người dám lấy kinh nghiệm cá nhân đối mặt với mất mát để đưa bạn chạm vào thực tế mà nói rằng thời gian á, thời gian chả chữa lành được vết thương nào cả. Ông quyết liệt tách bạch các khái niệm, không thích cào bằng sự việc, tội ác là tội ác, giết người sẽ vẫn là giết người cho dù bao năm tháng đã trôi qua, nên có thể độc giả cũng có ý nghĩ như người đồng nghiệp của ông rằng: tại sao ta phải mất công vì một bộ xương đã nằm dưới đất 60-70 năm trong khi còn rất nhiều tội ác phơi phơi cần được làm rõ ngoài kia… Ông thuộc kiểu người sống lâu trong bầu không khí ảm đạm u ám của mùa đông đến mức đã lãng quên mùa xuân có thể đẹp thế nào, còn mùa hè trở nên quá nhiều ánh sáng và phù phiếm với ông. Điểm khác biệt là Erlendur có những thời điểm đột biến đi thẳng được tới mối quan tâm của mình, khả năng tập trung cao độ, tác phong nhanh gọn dứt khoát, có xu hướng hành động tốt hơn các anh điều tra khác ấm ớ ngớ ngẩn mà mình thích ở trinh thám Bắc Âu.

Tôi đã rất nhiều lần xoay khớp cổ như chuẩn bị lao vào chiến đấu khi đọc quyển sách 400 trang này, chỉ bởi người mẹ trong truyện thật dũng cảm, bà chấp nhận những trận đòn tra tấn thể xác và tinh thần của chồng để bảo vệ các con, bà chấp nhận rút lui vào thế giới của mình một cách tủi hổ đầy quả cảm, đóng cửa nỗi đau của mình để bảo toàn thế giới của các con. Một người mẹ dũng cảm. Tôi khâm phục, cảm động và trân trọng nhân vật người mẹ này, nên không tránh được việc một đứa bất cần như tôi, ngồi đọc mà xoay khớp cổ chuẩn bị đối đầu, lòng nóng như thiêu vì đó là cách tôi chọn, tôi chống trả bất chấp hệ lụy, tôi luôn luôn tìm một con đường để sớm kết thúc mọi tồi tệ mà không màng đến việc điều gì còn lại hay còn lại gì sau tất cả.

Bụi lý chua máu ở nhà tôi cũng lâu đấy, nhưng tôi cứ canh đi hội sách để vợt Vết bớt màu cà phê sữa. Tôi muốn đọc vài đầu sách liền nhau của một tác giả, để thử mò mẫm sự liên kết giữa những thứ họ viết con người viết của họ và con người cá nhân, để xem họ lên hay xuống tay viết, để biết họ chế biến có công thức hay không và đặc biệt, cái gì ám ảnh họ thực sự.

Gần đây, tôi hơi ngạc nhiên vì một người bạn fb tôi chưa từng gặp mặt có thể áng được cái “gu” trinh thám của tôi, và chỉ ra đích danh một tác giả trinh thám Bắc Âu sẽ khiến tôi quan tâm trong khi ở mảng trinh thám, tác giả này xuất hiện ở VN mờ nhạt, độc giả ít ỏi. Tôi cũng vẫn đang để ý tác giả này dù chưa thực sự đọc, thế mà anh bạn kia chỉ ra đúng cái ông tác giả ít người đọc này làm tôi chột dạ phết, ơ hay cái ông này, tự tin thế, nêu đích danh ông tác giả và cái mẹt mình cứ như đi dép xốp chạy đại náo trong lòng mề mình đọc vị í nhẻ. Có thể xem năm nay là một năm tôi đọc rất ít sách, ít hơn hẳn, chả khám phá ra thêm nhà văn nào để yêu, mảng trinh thám lại càng ít. May thay được anh bạn kia lôi ra ông tác giả này, chỉ chỉ vào cái mẹt mình như kiểu: nài, cô đọc ông nài đê, anh thấy đúng khẩu vị của cô đấy.

EMi Delicate

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 7:16 am

Người Biến Mất - Tác phẩm trinh thám nổi tiếng của Jeffery Deaver

Nguyễn Thị Lan Anh 

Người Biến Mất - Ảo thuật làm nên những điều không tưởng, đỉnh cao của Plot Twist là đây. Tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của tác giả Jeffery Deaver

Mọi chuyện bắt đầu ở trường Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Manhattan, thành phố New York. Kẻ sát nhân đã biến mất khỏi hiện trường tội ác và tự khoá mình trong căn phòng kín. Chỉ trong vài phút, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây lấy gã. Khi tiếng la hét dừng lại, theo sau là tiếng súng, cảnh sát lao vào trong phòng. Căn phòng trống trơn.

Lincoln Rhyme và Amelia Sachs được mời tham gia điều tra vụ án và truy tìm tay ảo thuật gia mà họ gọi là “Gã phù thuỷ”. Khi mà những vụ giết người tàn độc xảy ra ngày càng nhiều hơn và tuần suất ngày càng dày đặc, Rhyme và Sachs phải hành động quyết liệt để ngăn chặn cuộc trả thf đẫm máu, có thể làm “biến mất” tất cả,…

Có lẽ không phải bàn nhiều về tác giả Jeffery Deaver vì nhiều người đọc trinh thám trong chúng ta đều biết đến ông, đặc biệt lượng fan của ông khá lớn. Vẫn motif giống những cuốn khác, Deaver đã cho chúng ta biết ngay thủ phạm ngay sau vài chương truyện. Tuy vậy việc biết trước hung thủ cũng không làm mất đi sự hấp dẫn trong quá trình truy đuổi tội phạm của Lincoln, Sachs cùng những đồng đội của anh. Ngay từ đầu, tác giả đã vào đề ngay bằng hiện trường vụ án mạng. Càng về sau, nhịp truyện và tình tiết càng thêm gay cấn bởi sự đối đầu, sự lừa dối cũng như những pha ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn giữa Kẻ được gọi là “Gã phù thuỷ” với Lincoln và đồng đội của mình.

Thủ phạm ở quyển này thì cực kì thông minh, và với tài diễn xuất của ảo thuật gia càng làm tăng lên độ khó cho vụ điều tra. Điều này được thể hiện rõ ở lượng kiến thức về các màn ảo thuật rất lớn của tác giả càng làm nổi bật lên tài năng của “Gã phù thuỷ” đó. Deaver đã xây dựng lên hình tượng “Gã phù thuỷ” đó quá giỏi bằng những việc tưởng chừng như không thể như biến mất giữa căn phòng kín, phá khoá trong vài giây,… Đặc biệt hơn nữa, đã có lần “Gã phù thuỷ” có thể giết chết được Lincoln cũng như thoát khỏi nhà tù một cách không tưởng. Không những thế, bằng sự đan xen giữa việc điều tra của Lincoln cùng đồng đội với những âm mưu, tính toán của “Gã phù thuỷ” càng khiến câu truyện được đẩy lên cao và ngày càng dồn dập.

Đặc biệt hơn nữa, ở quyển này lại cho ta thấy đỉnh cao của những bước ngoặt trong truyện tưởng chừng như không thể nhưng lại hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt chúng ta. Những màn ảo thuật xuất sắc của “Gã phù thuỷ”, những suy luận phá án vô cùng tài năng của Lincoln đã cho ta thấy được sự xuất sắc của tác giả trong việc tạo nên sự hồi hộp và kịch tính đến giây phút cuối cùng.

Và điều cuối cùng, tuy cuốn sách khá dày (hơn 570 trang) nhưng đọc không hề bị nhàm chán bởi lối viết văn vô cùng cuốn hút của ông.

Đối với những ai đặc biệt yêu thích những cuốn plot twist hay và hấp dẫn cũng như fan của Jeffery Deaver thì đây là một trong những cuốn hay nhất của ông mà không thể bỏ qua.

Jeffery Deaver được vinh danh là một trong những tác giả ăn khách nhất thế giới. Tiểu thuyết của ông đã xuất hiện trong danh sách những tiểu thuyết bán chạy nhất của tờ New York Times, Times of London, Sydney Morning Herald, Los Angeles Times và Corriere della Sera của Ý. Sách của ông xuất bản tại 150 quốc gia và được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ.

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:02 am

Những quyển sách hay nhất của Jeffery Deaver

Tuệ An

Không chỉ đơn thuần là những cuốn tiểu thuyết trinh thám hồi hộp đến nghẹt thở, sách của Jeffery Deaver gửi gắm đến người đọc một thông điệp, rằng tội ác dù ở cấp độ nào, dù có bao che đến đâu và tinh vi tới mức nào, cũng sẽ có lúc bị phơi bày. Và tất cả chúng ta đều sẽ nhận được kết quả cho hành động của mình.

Hang Dã Thú

Hang dã thú kể về nhân vật Paul Schumann, một người Mỹ gốc Đức đang sống tại New York năm 1936. Nhiệm vụ của gã là giữ vững lương tâm, đạo đức giữa lừa dối và phản bội đang hoành hạnh tại Berlin. Điệp vụ đầu tiên của gã là giết chết kẻ sát hại cha mình để báo thù – nhưng rồi gã thấy mình có tài trong việc này. Gã trở thành một sát thủ nổi tiếng với những chiến thuật, đảm nhiệm những phi vụ “đúng đắn”.

Và rồi gã bị tóm. Tay sĩ quan bắt gã đề nghị một lựa chọn khó khăn: ăn cơm tù hoặc đảm nhận một nhiệm vụ ngầm của Chính phủ. Sẽ là nhiệm vụ cuối cùng rồi gã được nghỉ hưu, sẽ về xưởng in cùng em trai gã và bắt đầu một cuộc sống khác. Vấn đề là khách hàng của gã không phải lũ du thu du thực. Mà là Chính phủ Mỹ.

Trải qua 48 giờ truy đuổi cân não, gã biết mình đã vướng vào một mớ bòng bong, một trò mèo vờn chuột, mà gã vừa là mèo vừa là chuột. Gã chạy khắp Berlin để “hóa kiếp” một tay trong Chính phủ nhưng chính gã cũng bị Cảnh sát săn lùng khắp nơi…

Buồng Khử

Robert Moreno, một công dân Mỹ nhưng lại bài trừ Mỹ, bị một tay súng bí ẩn mưu sát tại Bahamas từ khoảng cách không tưởng. Lincoln Rhyme – nhà khoa học hình sự xuất sắc nhất nước Mỹ – và đồng sự Amelia Sachs được mời vào cuộc. Danh tính tay súng vẫn còn là ẩn số, nhưng một người tố giác nặc danh đã tiết lộ tổ chức giật dây phía sau chính là Cục Tình báo và Chỉ huy Quốc gia. Có kẻ đã cố tình điều chỉnh số liệu tình báo để kết tội Moreno là kẻ khủng bố và ra lệnh giết anh ta.

Trong khi Amelia Sachs lần theo dấu vết của nạn nhân tại Manhattan, thì Rhyme đến thẳng hiện trường tại Bahamas để truy tìm “viên đạn triệu đô”. Khi các tình tiết của vụ án bắt đầu hé mở, cặp đôi này phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có kẻ lén lút bám theo họ, thậm chí còn đi trước họ một bước trong suốt cuộc điều tra. Hắn sẵn sàng dọn sạch tất cả để che giấu tội ác – bằng chứng, nhân chứng và cả điều tra viên. Trong trận đấu trí rợn người giữa Lincoln với tên sát nhân máu lạnh, chiến thắng chỉ thuộc về kẻ thông minh và liều lĩnh hơn. Liệu họ có giành được công lý mà vẫn toàn mạng trở về?

Cái Ghế Trống

Nhà hình sự học Lincoln Rhyme nổi tiếng bị kéo vào cuộc điều tra về hai người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn khi đang có kế hoạch cho cuộc phẫu thuật thực nghiệm phục hồi và tái tạo tủy sống mới. Tội phạm là một kẻ hết sức nguy hiểm và “hành động như một con nghiện gây án”. Không để lại chứng cứ, không mối dây liên hệ giữa các vụ án. Điều giúp anh không phát điên kể từ lúc gặp tai nạn chính là những thách thức trí tuệ như thế này.

Vụ án xảy ra tại Paquenoke, là một quận nhỏ nằm mạn đông bắc Bắc Carolina. Hiện trường của vụ án là thị trấn Tanner’s Corner và Bến Tàu Kênh Nước Đen. Tội phạm thực hiện hàng loạt vụ giống như con nghiện. Kẻ tình nghi lại là một cậu thanh niên mới chỉ mười sáu tuổi. “Một cậu trai không có ảnh chụp một người mẫu nổi tiếng nào cả, không có bất cứ một poster in hình từ tạp chí Playboy hay Penthouse nào, không đầu chạy băng video, không ti-vi, không máy stereo, không đài. Không Nintendo. Và thậm chí không có máy vi tính”. Toàn bộ cuộc sống của hắn là những con bọ.

Kẻ Tầm Xương

Mỗi nhân vật thám tử hư cấu đều có những đặc điểm riêng làm nên phong cách độc đáo, chẳng hạn như cây vĩ cầm của Sherlock Holmes hay bông phong lan của Nero Wolfe. Nhân vật thám tử cảnh sát trong Kẻ Tầm Xương cũng không phải là ngoại lệ: Anh là người liệt toàn thân sau một vụ tai nạn xảy ra khi đang truy đuổi kẻ phạm tội, bên cạnh anh không thể thiếu một hệ thống máy móc tối tân với khả năng cảm ứng cao độ.

Nhân vật đó là Lincoln Rhyme, Cựu Giám đốc pháp y của Sở Cảnh sát New York, nhà hình sự học nổi tiếng, người có khả năng xây dựng bản hồ sơ hoàn hảo về kẻ giết người. Không còn mục đích sống sau khi bị hủy hoại cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình, anh chàng Lincoln Rhyme hay cau có hẹn gặp bác sĩ William Berger, đại diện của Hội Bến Mê – một nhóm ủng hộ chết tự nguyện không đau đớn. Nhưng Lon Sellitto, đồng nghiệp cũ của Rhyme, bỗng nhiên ghé qua, đề nghị Rhyme từ bỏ ý định tự sát để tham gia săn tìm Nghi phạm 823. Sau khi giết người, hắn đã cố tình để lại một vài manh mối được che giấu hết sức tinh vi, như một lời thách thức trực diện đối với cảnh sát. Những manh mối đó đã kích thích Rhyme, là động lực khiến anh nhập cuộc.

Amelia Sachs – một nữ cảnh sát tuần tra xinh đẹp, thông minh, ương ngạnh; người dám chặn cả một đoàn tàu đang chạy lại để giữ nguyên hiện trường khi phát hiện ra xác chết kỳ lạ – được Rhyme chọn làm trợ thủ hỗ trợ anh. Cô trở thành đôi mắt, đôi tai, đôi tay, đôi chân của anh. Thông qua bộ đàm liên lạc hai chiều, cô cùng Rhyme lần theo dấu vết của tên giết người tàn bạo, bắt đầu từ hang ổ của hắn ở tầng hầm một ngôi nhà ẩm thấp.

Một manh mối hé lộ trong quá trình điều tra. Đó là cuốn sách Tội phạm ở New York xưa và câu chuyện về James Scheider, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp New York vào đầu thế kỷ. Hắn muốn mang lại sự giải thoát cho các nạn nhân bằng cách giữ lại xương cốt của họ, bởi máu và thịt rồi sẽ nát tan, chỉ có xương cốt mới là thành phần tinh túy tồn tại vĩnh cửu. Học theo James Schneider, Nghi phạm 823 giả dạng thành một tài xế taxi, bắt cóc nạn nhân, thực hiện những hành vi tàn bạo như chôn sống, lóc da trong phòng xông hơi dưới áp suất cao, cho lũ chuột đói cắn xé, thả những con chó điên dồn đuổi nạn nhân và thích thú chứng kiến nỗi kinh hoàng tột độ của họ.

Trong cuốn tiểu thuyết này, nếu có điều gì gay cấn và nhiều thách thức hơn cả cuộc truy tìm tên sát nhân thì đó chính là mối quan hệ giữa Sachs và Rhyme. Tình cảm của họ nảy nở và phát triển cùng với diễn biến câu chuyện. Cá tính riêng khiến họ có lúc xảy ra xung đột cực độ. Khi cuốn tiểu thuyết này đến hồi kết, vụ án Kẻ Tầm Xương khép lại, Rhyme và Sachs tìm được sự đồng cảm và tình yêu, anh đã từ bỏ ý định tự vẫn ban đầu.

Lưới Điện Tử Thần

Lưới điện tử thần khắc họa nhân vật Lincoln Rhyme – nhà hình sự học bị liệt tứ chi, trước đó là sĩ quan Sở Cảnh sát New York.Vụ phá hoại một trạm điện thuộc Công ty Liên hợp Điện lực và Chiếu sáng Algonquin, nhà cung cấp năng lượng điện đình đám có trụ sở ở quận Queens, New York, làm xảy ra hồ quang điện gây án mạng, đã dẫn tới cuộc điều tra do nhà hình sự học lừng danh Lincoln Rhyme và các cộng sự của anh tiến hành.

Đối tượng tình nghi ban đầu, Ray Galt, một nhân viên bị vỡ mộng của Liên hợp Algonquin, được cho rằng đã quy kết Algonquin và việc xã hội phụ thuộc vào năng lượng điện trách nhiệm đối với căn bệnh máu trắng anh ta mắc phải, sau quá trình nhiễm phóng xạ từ những đường dây cao thế. Tình báo tín hiệu đưa ra giả thiết đứng đằng sau Ray Galt là nhóm khủng bố sinh thái chưa từng xuất đầu lộ diện trước đó mang tên “Công lý cho”. Các thông tin tình báo không xác định được gì hơn về nhóm khủng bố này ngoài cái tên Rahman.

Một loạt thư yêu sách gửi đi sau vụ tấn công thứ nhất, đòi hỏi Algonquin giảm lượng điện phân phối, bằng không sẽ có các vụ tấn công tiếp theo, cũng sử dụng điện làm vũ khí. Đồng thời, Rhyme phải xử lý cả một cuộc điều tra đang diễn ra song song, liên quan tới đối thủ từng xuất hiện trong series trinh thám này: Richard Logan, biệt hiệu Thợ Đồng Hồ. Chiến dịch phối hợp được thực hiện giữa văn phòng của Rhyme và Cảnh sát Liên bang Mexico, sau khi người ta xác định rằng Logan đang có mặt tại đó.Hai cuộc điều tra song song khiến tình trạng sức khỏe vốn bấp bênh của Rhyme càng lúc càng gặp nguy hiểm. Thậm chí chính Rhyme, với đầu óc mẫn tiệp, cũng không thể phán đoán trước những bước ngoặt nghẹt thở của vụ án. Quyết tâm làm việc bất chấp sức khỏe hạn chế đã suýt lấy mất các cộng sự gần gũi nhất của anh đúng lúc anh cần đến họ nhất…

Vũ Điệu Của Thần Chết

Vũ điệu của Thần Chết là sự trở lại đầy ấn tượng của nhà hình sự học lừng danh Lincoln Rhyme cùng nữ cảnh sát xinh đẹp Amelia Sachs và đồng nghiệp. Lần này họ phải lần theo dấu vết của tên giết người chuyên nghiệp mà Rhyme đã hiểu quá rõ, kẻ mang hình xăm kỳ quái trên bắp tay: hình Thần Chết đang nhảy múa với một phụ nữ ngay phía trước chiếc quan tài, vũ khí đáng sợ nhất của hắn không phải là dao hoặc súng mà là sự hiểu biết đến kỳ lạ về bản chất con người…

Đọc Vũ điệu của Thần Chết một lần nữa bạn đọc sẽ được hòa mình vào những cuộc đấu trí nảy lửa, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong suốt hành trình tìm kiếm Vũ công Quan tài, kẻ nắm giữ sức mạnh ghê gớm của Tử Thần.

Dữ Liệu Tử Thần

Án mạng xảy ra. Nhân chứng nặc danh gọi tới 911 thông báo nhân dạng kẻ tình nghi bỏ chạy khỏi hiện trường. Những bằng chứng không thể chối cãi. Những vụ án mạng được giải quyết chóng vánh như trong giáo trình của trường cảnh sát. Hoàn hảo. Thậm chí hơi quá hoàn hảo… Cho tới khi người anh họ Arthur của Lincoln Rhyme bị buộc tội giết người. Nhà tội phạm học lừng danh một lần nữa vào cuộc để lật lại vụ án thoạt nhìn không còn gì để nghi ngờ. Dường như không có một kẽ hở nào trong hồ sơ điều tra, ngoại trừ một điểm: các chi tiết ăn khớp với nhau quá hoàn hảo. Bằng lập luận sắc bén của mình, Rhyme và cộng sự dần dần lần ra dấu vết của một kẻ sát nhân ẩn trong bóng tối, một kẻ bệnh hoạn thích thú với trò chơi bày ra những án mạng hoàn hảo và để lại một kẻ thế thân chịu tội. Mọi dấu vết đưa đến một đầu mối chung: gã sát thủ Năm Hai Hai dường như biết mọi thông tin, dù là riêng tư nhất, bí mật nhất, của bất cứ ai, và có thể hủy diệt bất kỳ ai gã muốn bằng chính những thông tin gã biết về họ. Để giải oan không chỉ cho người anh họ Arthur, mà cả những nạn nhân khác của kẻ sát nhân điên loạn này, Lincoln Rhyme phải xâm nhập vào thế giới đầy bí mật của SSD, tập đoàn khai thác dữ liệu lớn nhất thế giới, để vạch mặt đối thủ vô hình, một kẻ biết rõ về anh trong khi anh không có bất cứ manh mối vững chắc nào về hắn.

Dữ Liệu Tử Thần không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hồi hộp đến nghẹt thở như người ta luôn trông đợi từ ngòi bút điêu luyện của Jeffery Deaver và không bao giờ phải thất vọng một khi đã giở sách ra. Cuốn sách còn là một lời cảnh tỉnh trước thực tế quyền bí mật cá nhân chính đáng của mỗi con người đang bị xâm phạm nghiêm trọng khi công nghệ thông tin không ngừng len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đem theo nó vô vàn hệ lụy nguy hiểm khó lường bên cạnh những lợi ích to lớn. Chúng ta đang dần dần bị trói buộc vào xiềng xích vô hình của dữ liệu số. Và một khi những dữ liệu đó rơi vào một bàn tay hắc ám, chúng sẽ trở thành “dữ liệu tử thần” với sức hủy hoại kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Búp Bê Đang Ngủ

Là chuyên gia về ý nghĩa cử chỉ của Cục điều tra bang California, Kathryn Dance được mệnh danh là máy phát hiện nói dối. Nhưng khi phải đối diện với Daniel Pell, kẻ được nhắc đến với cái tên Đứa con của Manson, trong phòng thẩm vấn, cô thấy mình chưa bao giờ gặp một tên giết người kỳ lạ như hắn.

Vào năm 1999, Daniel Pell đã giết hại gia đình của nhà sáng chế máy tính giàu có, Wiliam Croyton, tại Carmen, California. Theresa, cô con gái nhỏ của họ là người duy nhất may mắn sống sót. Trong lúc Pell sát hại cha mẹ và hai anh chị của Theresa, cô bé đã ngủ quên trên giường và được đám đồ chơi che khuất.

Khi Kathryn Dance thẩm vấn Pell, hắn ta chỉ trả lời những câu hỏi một cách đơn giản và cố tình tránh né. Tuy nhiên,chỉ một khoảnh khắc sau khi quay về nhà giam, tên sát nhân đã giết chết ba nhân viên cảnh sát và đào tẩu. Chuyến tàu chết chóc và trả thù của hắn bắt đầu khởi hành.

Để bắt được Pell, Dance đã phải lần theo từng manh mối nhỏ trong cuộc thẩm vấn giữa họ ngày hôm đó. Dance dần khám phá những bí mật sâu kín nhất của tên giết người và Búp bê đang ngủ chính là mắt xích quan trọng nhất dẫn cô tới sự thật đằng sau vụ án mạng nhiều năm trước.

Sát Nhân Mạng

Với Sát nhân mạng, cây viết tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Jeffery Deaver đã khai thác một chủ đề mới về hacker và thế giới máy tính, những thứ vô cùng gắn bó với cuộc sống hiện đại. Câu chuyện xuất phát từ ý niệm rất giản đơn: Sẽ đáng sợ thế nào nếu ai đó có thể biết mọi điều về cuộc sống của chúng ta – những điều chúng ta nghĩ là bí mật của riêng mình, và sử dụng chính những thông tin ấy để sát hại chúng ta. Nỗi cô đơn và sự ruồng bỏ suốt thuở thiếu thời đã biến Phate thành một hacker máu lạnh. Hắn chui vào vỏ bọc của mình trong thế giới máy tính, và tin rằng thế giới thực chỉ là một trò chơi nhập vai, nơi hắn giết người như một nhân vật trong trò chơi để giành điểm số.

Mỗi trang sách là một cuộc rượt đuổi đầy cam go trên thế giới máy tính và cả ngoài đời thực. Cứ mỗi lần tưởng chừng đã tóm được tay sát nhân hàng loạt, thì hắn lại vụt khỏi tầm tay. Những tình huống bất ngờ đan xen trên từng trang sách khi không biết ai là gián điệp tiếp tay cho kẻ giết người, và nhân dạng thực sự của tên sát nhân Phate ra sao…người tốt và kẻ xấu đều muốn giành chiến thắng trong trò chơi chiến thuật máy tính ngoài đời thực.

Lá Bài Thứ 12

Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tất cả đều được xâu chuỗi vào nhau, ghép vào nhau hoàn hảo đến từng giây từng phút. Mọi vấn đề đều có xuất phát điểm, hay điểm khởi đầu. Để giải quyết vấn đề đó, đương nhiên chúng ta phải truy tìm và xử lý nguồn gốc, nếu không như vậy, thì vấn đề đó sẽ vẫn còn, âm ỉ, và phát triển theo những chiều hướng khác.

Lá bài thứ 12 là sự kết hợp chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại, đó là cả một quá trình săn đuổi, lần tìm từng nhánh lớn của vụ án để đưa tới một nguồn gốc sâu xa duy nhất. Trong mọi vụ án, động cơ gây án là yếu tố cốt lõi quyết định tới việc phơi bày tội ác và buộc tội hung thủ. Nhưng vượt khỏi tất cả mọi điều mà trí tưởng tượng có thể đưa ta tới, kết cục của những vụ án trong tiểu thuyết của Jeffery Deaver luôn làm bất ngờ người đọc.

Bắt đầu bằng cuộc đấu trí giữa một cô gái nhỏ bé, xấu xí nhưng đầy nghị lực mạnh mẽ và không thiếu phần thông minh láu cá với một tên tội phạm lạnh lùng và gần như hoàn hảo trong mỗi hành động. Đôi khi, ranh giới giữa sống và chết lại phụ thuộc vào chính giác quan, linh cảm và quyết định của chúng ta.

Một sát thủ không khác gì Tử thần. Không nao núng. Không để lại một dấu vết.

Một cô bé, bằng niềm tin và sức sống, với một ý chí vượt khỏi tất cả những gì người khác có thể nghĩ khi nhìn thấy cô lần đầu.

Một Lincoln Rhyme với những bản năng và trực giác bẩm sinh của một nhà điều tra tội phạm cùng với sự trợ giúp của những đồng đội tài ba đầy nhiệt huyết.Một cuộc đua, một cuộc rượt đuổi, đấu trí nghẹt thở đầy kịch tính và bất ngờ đến từng chi tiết cho đến tận cuối cùng. Những âm mưu liên tiếp bị lật đổ, âm mưu này lại nằm trong âm mưu khác. Chỉ một sai lầm là đưa đến hậu quả.

Lá bài thứ 12 còn mang đến cho người đọc bức tranh về mặt tối trong xã hội ở New York. Tệ nạn xã hội, tội phạm, và sự phát triển của một phần tầng lớp thanh niên hư hỏng chơi bời. Bên cạnh đó là lịch sử và sự phát triển của thành phố tuyệt vời này trên mọi mặt trong đó có những nét đặc trưng rất riêng về nghệ thuật đường phố.

Qua Lá bài thứ 12, tác giả còn gửi gắm đến người đọc một thông điệp, rằng tội ác dù ở cấp độ nào, dù có bao che đến đâu và tinh vi tới mức nào, cũng sẽ có lúc bị phơi bày. Và tất cả chúng ta đều sẽ nhận được kết quả cho hành động của mình.


_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:07 am

PHAN BA

Kim cương đoạt mạng - JEFFERY DEAVER

Buổi sáng cuối tuần tĩnh lặng ở khu phố 47, quận Kim Cương bị khuấy động bởi tin tức về vụ thảm sát ba mạng người một cách dã man sau khi bị tra tấn tại một của tiệm trang sức. Nạn nhân là Patel – một nghệ nhân cắt kim cương có tiếng, cùng với một đôi uyên ương đang sắp sửa trao nhau chiếc nhẫn cưới. Số kim cương trị giá nửa triệu $ trong tiệm vẫn còn nguyên. Chưa dừng lại tại đó, các vụ tấn công liên tiếp trong thành phố mà đối tượng nhằm vào là các cặp đôi mới đính hôn.

Tuy nhiên, có một nhân chứng đã nhìn thấy hắn – cậu trai đang học việc tại tiệm trang sức. Cậu trốn chạy khỏi cảnh sát cũng như tên sát nhân kia. Liệu cậu có trốn thoát thành công? Lincoln cùng các cộng sự có bắt được hung thủ?

Ấn tượng ban đầu khi đọc cuốn này chính là kiến thức về kim cương từ cách tìm ra, cắt gọt để thành những viên kim cương để trang trí trên nhẫn cưới đến cách đánh giá để đạt được một viên kim cương tốt (độ sáng, hào quang, sự lấp lánh). Mỗi cuốn của Deaver đều nói lên kiến thức của ông ở nhiều mảng.

Mặc dù mình đã đọc khá nhiều các tác phẩm của ông, tuy vậy ở cuốn này mình vẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mỗi một plot twist lại khiến mình ngả mũ thán phục. Có những điều vô cùng nhỏ nhưng nó lại là bước ngoặt của câu chuyện.

Hình tượng nhân vật Lincoln và Sachs thì không phải bàn nhiều khi hai người này quá thông minh, xuất sắc và dũng cảm. Ngoài ra cũng phải nói thêm về tên sát nhân. Hắn là một kẻ thông minh, xảo quyệt, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn khi tra tấn nạn nhân rồi mới giết. Hắn dùng dao rọc giấy để chặt ngón tay đeo nhẫn của nạn nhân.

Nhìn chung, nếu so với cuốn Kẻ tầm da cùng ra trong thời điểm này, Kim cương đoạt mạng có thể không hấp dẫn bằng nhưng cũng đáng để trải nghiệm những khúc cua khét lẹt do Jeffery Deaver đem đến cho người đọc.

Munh Sơn

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:12 am

PHAN BA

GIỌT LỆ QUỶ - Jeffery Deaver

9 giờ sáng, giờ cao điểm tại một ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Washington, một kẻ điên mang súng tự động gắn ống giảm thanh đã bắn bừa vào đám đông. Hắn trốn thoát giữa cảnh hỗn loạn và không một ai trông thấy hắn.

Một giờ sau, văn phòng thị trưởng nhận được một lá thư tay với nội dung: thành phố phải chi ra 20 triệu, nếu không sẽ có hàng trăm người nữa phải chết trong những cuộc tấn công tiếp theo vào lúc 4 giờ, 8 giờ và nửa đêm. Không có cách nào chống lại âm mưu ấy, và ngài thị trưởng chỉ còn cách trả tiền chuộc. Nhưng rồi một vụ tai nạn gần Tòa thị chính đã xảy ra và người ta nhận dạng nạn nhân chính là kẻ chủ mưu của vụ tấn công này, đột nhiên không ai còn biết phải làm thế nào để ngăn tay súng điên loạn khỏi giết người hết lần này đến lần khác.

Manh mối duy nhất mà Cục điều tra liên bang có được chính là bức thư tống tiền,và người giỏi nhất trong ngành giám định tài liệu ở nước Mỹ là Parker Kincaid, một cựu đặc vụ FBI. Liệu Kincaid có ngăn chặn được tên giết người không?

Ai đã quen đọc truyện của Jeffery Deaver chắc hẳn không còn xa lạ gì với mô típ: cuộc đối đầu nghẹt thở giữa một bên là nhà hình sự học, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể,… tài ba, bên kia là kẻ sát nhân máu lạnh nhưng trí tuệ hơn người, cùng đầy rẫy cạm bẫy được giăng mắc xuyên suốt tác phẩm và quyển này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên ở quyển này, Kincaid thông qua kỹ thuật giám định chữ viết – một phương pháp điều tra khá mới lạ khi thông qua các nét chữ trong tài liệu để truy tìm hung thủ chứ không như Lincoln hay Kathryn Dance.

Về cách xây dựng hình tượng nhân vật, tác giả đã xây dựng được các nhân vật vô cùng xuất sắc về mọi mặt cả bên điều tra cũng như hung thủ. Parker Kincaid không chỉ là một nhà giám định tài liệu xuất sắc, anh còn là một người cha rất thương con.

Tóm lại, đây là một trong những quyển khá hay của Deaver. Tuy nhịp truyện có chậm hơn các cuốn khác của ông, nhưng bù lại là các plot twist khá hấp dẫn nhưng nhìn chung là hay. Với những ai ưa thích những điều mới lạ qua các cách điều tra thì đây là một quyển nên đọc.

P/s: chưa có time chụp nên mình mạn phép xài ảnh mạng.

Minh Sơn

Hắn- tên giết người hàng loạt, máu lạnh, ẩn nấp bên trong bóng tối lụi tàn.

GIỌT LỆ QUỶ – JEFFERY DEAVER

Mở đầu tác phẩm, như một câu đố hóc búa, tác giả đặt ra một câu hỏi lớn, một vấn đề lớn và bắt độc giả, cũng như những nhân vật của mình đi tìm câu trả lời.

Để rồi, trên con đường đi tìm câu trả lời ấy, những sự thật dần được hé lộ. Trải dài trên con đường ấy, những tâm tư, tình cảm, nỗi lo lắng, bất an của những người xung quanh được mở ra, chân thật hơn bao giờ hết…

Ở đó, tôi bắt gặp một cô cảnh sát xinh đẹp, rắn rỏi nhưng trong lòng mang nặng nỗi đau không thể nói.

Ở đó, tôi bắt gặp một người cha yêu thương con hết mực, hi sinh tất cả để bảo vệ cho những đứa con thân yêu của mình.

Ở đó, tôi được gặp những con người tốt bụng, tài giỏi, và luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn sẵn sàng để bảo vệ yên bình cho Washington D.C.

Và cuối cùng, cũng tại đó. Tôi bắt gặp hắn, một người bình thường như biết bao con người ngoài kia. Chẳng ai biết hắn là người như thế nào, chẳng ai biết được khuôn mặt thật của hắn ra sao vì chẳng ai còn sống để mô tả lại cả. Hắn hiên ngang bước đi, hiên ngang gieo rắt nỗi kinh hoàng. Tâm lý hắn như thế nào? Chẳng ai giải thích được, Qúa khứ hắn ra sao? Chẳng ai có thể hình dung. Cái qúa khứ bị vùi lấp trong từng mảng của thời gian ấy- độc giả chỉ có thể tưởng tượng ra qua từng đoạn kí ức chập chờn trong đầu hắn như một thước phim cũ kỹ, bám đầy bụi và đầy vết xước.

Sau tất cả, bức thư- sợi dây liên kết vô hình, sẽ là tấm bản đồ để tìm ra kho báu cuối cùng?, hay là tấm vé thông hành đưa những con người kia tìm đến địa ngục mà “người hướng dẫn” đã vẽ ra- một cách hoàn hảo?

Nói một chút về bản dịch, thì riêng tôi thấy đôi lúc có chỗ trúc trắc, nhưng xét về toàn diện thì bản dịch rất ổn, rất hay. Khi phân tích lá thư, có đôi chỗ khó hiểu, và người dịch đã tinh ý trích nguyên văn của tác phẩm gốc vào, cũng vì vậy mà những phân tích trở nên dễ hiểu hơn. Nội dung rất cuốn hút, như một bộ phim hành động đầy màu sắc khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi tác phẩm.

Đánh giá: 4.5/5 sao.

Trần Lan Hương

GIỌT LỆ QUỶ – JEFFERY DEAVER

Cam đoan không spoil.

Vào giờ cao điểm, trên cầu thang tàu điện ngầm ở trung tâm Washington, một sát thủ giấu súng có gắn ống giảm thanh đã xả hàng trăm viên đạn vào đám đông. Một tiếng sau, một lá thư gửi đến văn phòng thị trưởng với nội dung: nếu thành phố không trả cho những kẻ tống tiền 20 triệu dollars thì các vụ xả súng sẽ tiếp tục diễn ra 4 tiếng 1 lần, từ 4h đến nửa đêm, mỗi lần sẽ khiến hàng trăm người chết và bị thương. Cùng với nhóm điều tra của mình, đặc vụ Magaret Lukas đã mời Parker Kincaid – người giám định tài liệu giỏi nhất nước Mỹ – tham gia vụ điều tra để nhanh chóng truy ra tung tích kẻ xả súng. Nhưng rồi kẻ chủ mưu vụ tấn công đột ngột chết vì tai nạn giao thông, tên tội phạm còn lại là một kẻ có vấn đề về đầu óc và sẽ tiếp tục các vụ tàn sát cho đến khi hắn bị bắt hoặc kết liễu. Thay vì phải nhanh chóng hợp tác để chấm dứt mối nguy hiểm chết người đến với các công dân thì giới chính khách lại chú trọng giữ gìn hình ảnh trong mắt truyền thông và gây cản trở cho các đặc vụ. Parker Kincaid đóng vai trò trọng yếu trong cuộc điều tra thì lại đang đau đầu để giành quyền nuôi con với người vợ bạc bẽo. Liệu nhóm điều tra có kịp thời xử lý kẻ ác để trả lại cuộc sống yên bình cho cư dân thành phố hay không?

Tác giả Jeffery Deaver đã gieo sự hồi hộp vào lòng độc giả từ những dòng đầu tiên của quyển sách. Thật là một yếu tố tàn nhẫn và mâu thuẫn đến đau lòng khi tên sát thủ giấu khẩu súng vào chiếc túi in hình chó con khi xả đạn vào đám đông, chi tiết đó gợi liên tưởng đến Ác Quỷ đội lốt Thiên Thần. Bản thân sát thủ là một kẻ có tâm lý phản xã hội, đầu óc lệch lạc của hắn đã bị người khác lợi dụng và thao túng. Những kẻ như hắn vừa đáng ghét vừa đáng thương, đáng thương vì hắn vẫn đang sống nhưng cuộc đời coi như đã bị vứt bỏ, đáng ghét vì hắn đã gây ra bao đau đớn oán hận cho người khác. Tác giả cũng đề cập đến những mánh khóe của giới chính khách, dùng tiền để thao túng thông tin và mua sự im lặng. Truyện cũng có sự xuất hiện thoáng chốc của nhà tội phạm học Lincon Rhyme – vốn quen biết Parker Kincaid – khi anh được Kincaid nhờ giải quyết vấn đề phân tích dấu vết. “Giọt lệ quỷ” trong truyện này là một yếu tố rất thú vị và sẽ gây ngạc nhiên cho bạn đọc.

Như trong những quyển tiểu thuyết khác của Jeffery Deaver, ông luôn cho những nhân vật của mình có đủ “đất diễn”. Tác giả xây dựng các nhân vật chính nghĩa rất tài năng nhưng cũng rất đời thường, ngay giữa lúc phải căng thẳng suy luận để tìm ra thủ phạm thì trí óc họ vẫn bị phân tâm để mơ tưởng đến người mà họ thích, hoặc nhớ đến con cái họ. Câu chuyện này nhắc đến những đứa trẻ với tần suất khá cao, vì Parker Kincaid là một người cha rất thương con. Anh có một quyển “Cẩm nang làm bố mẹ đơn thân” luôn tồn tại trong đầu và ngày nào cũng tham vấn. Rất phù hợp với Kincaid, nữ chính Magaret Lukas cũng yêu trẻ con và có một quá khứ đau buồn dính dáng đến trẻ con. Biển hiểu rằng tác giả muốn miêu tả các nhân vật chính như những bậc cha mẹ vô cùng có trách nhiệm, vô cùng thương yêu con cái và sẵn sàng chết vì bọn trẻ, nhưng cứ đề cập đến bọn trẻ xen lẫn trong những đoạn đấu trí gây cấn giữa bên điều tra và bên tội phạm khiến Biển có cảm giác mạch truyện cứ bị cắt đứt đột ngột để xen vào chủ đề khác. Truyện cũng có vài điểm hơi vô lý, chẳng hạn như lúc thì rất đau đầu để tìm các manh mối tiếp theo, lúc lại suy luận quá nhanh chóng và hành động cấp tốc cứ như phép thần tiên! Có lẽ vì “câu đố nào khi giải xong mà chẳng thấy dễ, y như cuộc đời”.

Quyển “Giọt lệ quỷ” này có một cốt truyện xuất sắc, đầy những bất ngờ (như quyển “Vũ điệu của thần chết” của cùng tác giả). Mạch truyện nhịp nhàng lôi cuốn khiến độc giả muốn đọc tiếp một mạch đến hết để vừa thưởng thức tác phẩm vừa nhanh chóng biết tình huống nguy hiểm sẽ được xử lý như thế nào. Văn phong rõ ràng dễ hiểu, phần dịch thuật kỹ lưỡng cũng truyền tải được cái hay của câu chuyện. Bìa sách thiết kế đẹp, giấy sạch, chữ rõ, trình bày ổn, gọn lại thì đây là một quyển sách hay và sẽ làm hài lòng các mọt trinh thám.

Camellia Phoenix

GIỌT LỆ QUỶ – JEFFERY DEAVER

Một vụ xả súng xảy ra ngay trung tâm Washington D.C. khiến 23 người thiệt mạng, không một ai nhận diện được thủ phạm. Tiếp đó, một lá thư viết tay được gửi đến văn phòng thị trưởng với lời đe dọa: hoặc chi ra 20 triệu đô la, hoặc vào lúc 4h, 8h và 12h ngày hôm nay sẽ có thêm 3 vụ thảm sát nữa.

Cũng như các tác phẩm trước của bác Deaver, Giọt lệ quỷ chú trọng vào yếu tố hình sự với những cuộc điều tra tỉ mỉ, những pha hành động kịch tính, những màn đấu trí nghẹt thở, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống từ tay thần chết. Nhưng lần này, giá cược không còn là 1,2 sinh mạng – con số đã lên đến hàng chục.

Trong khoa học hình sự hiện đại, phương pháp dựng hồ sơ tâm lý tội phạm rất thường được áp dụng, đặc biệt là với những vụ giết người hàng loạt. Điều tra viên có thể thông qua cách thức lựa chọn nạn nhân, hiện trường phạm tội, hung khí, cách đặt thi thể,…, kết hợp với kiến thức chuyên ngành về tâm lý học tội phạm, từ đó dự đoán động thái tiếp theo của thủ phạm, kịp thời ngăn chặn tội ác tái diễn. Đôi khi, đây còn là con đường ngắn nhất dẫn đến kẻ thủ ác.

Phương pháp này được vận dụng rất nhiều trong tiểu thuyết trinh thám hình sự hiện đại, chắc hẳn các “mọt” cũng không còn xa lạ gì. Thế còn khắc họa tâm lý thông qua chữ viết tay thì sao? Bạn có tin rằng chỉ với đôi ba chữ cái, dấu chấm, phết, nét móc,…có thể cho ta biết độ tuổi, quê quán, trình độ học vấn, tầng lớp xã hội, tính cách hay thậm chí là tiết lộ cả danh tính thủ phạm không? Mình cũng nghĩ: “Thật khó tin, làm sao có thể chứ?” Tuy nhiên, sự tò mò đã thôi thúc mình mua cho bằng được Giọt lệ quỷ. Và thật may mắn, mình đã không phải thất vọng.

Ngoại trừ một số đoạn miêu tả khá kỹ lưỡng các kiến thức chuyên môn về khoa học hình sự như chi tiết, công năng, cơ chế hoạt động của các loại máy móc, các phương pháp điều tra, kỹ thuật giám định,… (dĩ nhiên, lối viết mang tính học thuật đầy khô khan này đã góp phần đem lại độ chân thực, tin cậy cao cho tác phẩm), phần còn lại của tác phẩm có thể nói là “không chê vào đâu được”.

Ai đã quen đọc truyện của bác Deaver chắc hẳn không còn xa lạ gì với mô típ: cuộc đối đầu nghẹt thở giữa một bên là nhà hình sự học/phân tích tâm lý/chuyên gia ngôn ngữ/… tài ba, bên kia là kẻ sát nhân máu lạnh nhưng trí tuệ hơn người, cùng đầy rẫy cạm bẫy được giăng mắc xuyên suốt tác phẩm (mà đa số là dành cho độc giả :v). Và cái kết, được xây dựng bởi “bậc thầy tạo twist”, chắn chắn sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên, bởi hung thủ luôn là kẻ không ai ngờ tới (đương nhiên tác giả cũng khéo léo gieo vài hint trong tác phẩm, nếu đọc quen sẽ không quá khó để đoán được thủ phạm. Tuy nhiên, toàn bộ chân tướng sự việc vẫn là một bí ẩn không thể giải đáp nếu chưa lật đến những trang cuối cùng).

Nếu phải so sánh, mình cho rằng đây chưa phải là cuốn hay nhất của bác Deaver, tuy nhiên, điều làm nên sự tuyệt vời của tác phẩm chính là cách tác giả từng bước vén màn cả một âm mưu tinh vi, phức tạp gần như chỉ thông qua một bức thư viết tay, hay nói cách khác, thông qua kỹ thuật giám định chữ viết – một phương pháp điều tra khá đặc biệt và thú vị mà mình tin bất kỳ ai mê trinh thám, khoa học hình sự đều muốn tìm hiểu.

Steven Nguyễn

GIỌT LỆ QUỲ – JEFFERY DEAVER

Lại là một truyện trinh thám nữa của Jeffery Deaver nhưng đây là câu chuyện về chuyên gia giám định chữ viết tay Parker Kincaid.

Một trong những điểm mình thích tác giả này là mỗi câu chuyện phá án của ông đều có một chuyên gia hàng đầu về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như thám tử Lincoln Rhyme là nhà hình sự học chuyên về giám định hiện trường và vật chứng, nữ cảnh sátKathryn Dance vốn là chuyên gia tâm lý, phân tích hành vi. Cho nên đọc truyện của Jeffery Deaver sẽ được khám phá kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia, tuy nhiên hành trình phá án của họ chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi một vụ án là sự đấu trí căng thẳng giữa lực lượng hành pháp và những chuyên gia trong lĩnh vực tội phạm.

“Giọt lệ quỷ” cũng như thế. Kẻ tội phạm lên kế hoạch hành động từ nhiều tháng trước, hắn ta gần như nắm rõ thói quen, cá tính và cả nhược điểm của thanh tra phụ trách cuộc điều tra. Hằn đã lên kế hoạch đối phó chu đáo với nhiều phương án đánh lạc hướng cảnh sát. Tuy nhiên nhà giám định chữ viết tay, vốn là cựu điều tra viên Parker Kincaid lại là một biến số làm đảo lộn kế hoạch của hắn.

Thế nhưng hắn cũng dành cho anh một bất ngờ đánh vào yếu điểm chí mạng của anh. Đó là hai đứa con mà anh coi trọng hơn cả sinh mạng mình.

Truyện hấp dẫn đến trang cuối cùng. Gần như cái tên Jeffery Deaver đã là bảo chứng cho một câu chuyện hay, nên đọc sách của tác giả này chẳng khi nào phải hối hận.

Gót Sen

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:16 am

PHAN BA

Kẻ tầm da - JEFFERY DEAVER

Tôi tìm đọc Kẻ tầm da vì muốn tìm câu trả lời cho tuyên bố của một người bạn: Jeffery Deaver ra cuốn nào em sẽ mua ngay cuốn đó. Khi đọc xong, tôi tự nhủ: có lẽ lần sau mình sẽ đội mũ bảo hiểm khi đọc bởi truyện có nhiều pha tăng tốc đột ngột và những cú cua khét lẹt, khiến tôi chóng mặt hoa mắt.

Kẻ tầm da vốn là một thợ xăm hình tài năng. Bạn không cần phải lo sợ spoil bởi ngay từ đầu tác giả đã mô tả kỹ lưỡng chân dung của kẻ sát nhân nguy hiểm và man rợ này. Thủ đoạn giết người của hắn tàn độc: đánh ngất nạn nhân, xăm những hình xăm bằng nét vẽ tinh xảo với thông điệp mơ hồ trên da của họ. Nạn nhân sẽ chết quằn quại trong sự đau đớn bởi thay vì dùng mực, hắn đưa thuốc độc vào máy xăm. Hắn gieo rắc hoang mang cho cả thành phố bởi các nạn nhân dường như chỉ là ngẫu nhiên (tuy nhiên tác giả không tập trung mô tả kỹ sự ớn lạnh này). Mục tiêu của vụ án là làm rõ mục đích cuối cùng của hung thủ và ngăn chặn âm mưu kinh hoàng của hắn. Những pha rượt đuổi ngoạn mục giữa thủ phạm Billy Haven và cặp bài trùng Lincoln Rhyme, Sachs diễn ra đầy gay cấn với các cuộc đấu trí nghẹt thở.

Phần đầu truyện khá chậm rãi nhưng càng về cuối càng dồn dập và sự hấp dẫn ngày càng tăng. Lượng plot twist khiến một người đọc tay mơ như tôi bị xoay vần như chong chóng và liên tiếp trầm trồ khả năng sáng tạo của tác giả. Dù bị spoil hung thủ ngay từ khi chưa cầm sách (do tám chuyện với 1 người bạn) nhưng khi màn hạ, tôi cũng vẫn hết sức bất ngờ.

Tôi cũng rất thích cách xây dựng mối quan hệ gia đình trong truyện, như một lời nhắc nhở mỗi gia đình về tình yêu thương, sự chia sẻ và sự bao bọc vừa đủ cho những đứa trẻ, để những tổn thương tuổi thơ không dấy lên sự nhức nhối trong suốt quãng đời còn lại.

Truyện có nhắc đến một số nhân vật trong truyện Kẻ tầm xương. Mặc dù biên tập viên của đơn vị phát hành đã đăng bài nêu một số điểm liên quan và khẳng định việc có thể đọc Kẻ tầm da mà không cần đọc trước Kẻ tầm xương. Tuy nhiên, ý kiến cá nhân của tôi vẫn là nên đọc theo thứ tự bởi có nhiều sự kiện và câu chuyện liền mạch mà Jeffery Deaver cài cắm ở nhiều phần, đặc biệt là phần liên quan đến 1 nhân vật có vẻ như rất thú vị và dường như được coi như lẽ sống của điều tra viên tài năng Lincoln Rhyme là Thợ đồng hồ Richard Logan.

Nhân tiện, tôi không thích bìa và tên truyện cho lắm. Còn nội dung thì thật sự rất hấp dẫn. Sắp tới có lẽ tôi sẽ tìm đọc thêm các truyện khác của tác giả.

Hồng Khánh


_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:19 am

 PHAN BA

Kẻ tầm xương - JEFFERY DEAVER

Tác phẩm này đã nhận Giải Nero (1999)

Mặc cho người người review sách mới, nhà nhà săn sale HSO, mình vẫn ngồi đây đọc lại đến lần thứ 3, một cuốn sách mà quăn cả mép rồi. Để mình nói lý do tại sao cho mọi người hay.

Tác phẩm đầu tiên trong 1 loạt những tác phẩm ăn khách của tác giả trinh thám xuất sắc Mỹ. “Kẻ tầm xương” trứ danh không còn xa lạ gì với các mọt trinh thám nữa. Thực ra đối với mình, “Vũ điệu của thần chết” mới là cuốn hay nhất của bác hói J.D, nhưng “Kẻ tầm xương” lại đích thực mang dáng dấp của khái niệm “mối tình đầu” cho nên mình khó lòng quên được cảm xúc sau khi đọc xong nó. Và kể từ đây, cụm từ Khoa Học Hình Sự đã chính thức dẫn dắt mình đi vào con đường u mê cày trinh thám, bất kể ngày đêm.

Bỏ qua những khái niệm phức tạp mà J.D xây dựng nên trong cái bộ máy cồng kềnh các cơ quan điều tra của Mỹ, thì Lincoln Rhyme theo mình hiểu là 1 quý ngài làm công tác nghiên cứu hiện trường vụ án. Trong 1 lần không may, anh đã bị chấn thương đốt sống cổ C4 và bị liệt tứ chi hoàn toàn. Chỉ còn cái đầu thông minh xuất chúng là vẫn hoạt động tốt. Rhyme từ chức Giám Đốc IRD, trở về sống ẩn cư với tâm trạng chán chường đến mức chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch để chết. Ồ, thế nhưng tài năng lỗi lạc của anh vẫn luôn luôn là lý do mà các đồng nghiệp cũ phải tìm đến cậy nhờ khi có vụ án hóc búa nào đó xảy ra. Lần này, chính là KẺ TẦM XƯƠNG – thanh niên giết người kì quặc cả về cách thức ra tay lẫn dấu vết để lại hiện trường. Nôm na là hắn đam mê mãnh liệt với xương người, giết nạn nhân thì mỗi lần 1 cách khác nhau nhưng chí cốt vẫn là lóc thịt nạn nhân cho lòi hẳn xương ra ngoài. Mà nói là hắn giết người cũng chưa thật đầy đủ lắm, thực tế là: BỎ MẶC NẠN NHÂN ĐAU ĐỚN TẠI HIỆN TRƯỜNG RỒI VỨT LẠI ÍT “THÍNH” ĐỂ NHỬ CẢNH SÁT ĐẾN CỨU. CÀI CẮM THÊM TÍ “BẢ” BÁO HIỆU NẠN NHÂN TIẾP THEO ĐỂ XEM CẢNH SÁT LÀM ĐƯỢC GÌ. Nạn nhân ở đây có thể là bất kì ai, ko cứ gì là đàn ông, đàn bà, trẻ hay già..v..v Cứ tóm được con mồi nào là hắn ra tay thế thôi. Số lượng nạn nhân là unlimited.

Nói về kẻ sát nhân thì mình ko muốn nói quá nhiều, cũng chỉ là 1 thằng rối loạn nhân cách, thằng biến thái nhưng thông minh như ta thường dễ thấy ở nước Mỹ tự do đa chủng tộc vậy thôi. Nhân vật mà mình muốn nói đến nhất là Lincoln Rhyme cơ. Lần trước hình như có bạn nào review nói rằng Rhyme cứ như Conan, cái gì trên đời cũng biết tuốt. Nhưng theo mình thì Rhyme đẳng cấp hơn hẳn. Riêng cái khoản liệt tứ chi ngồi 1 chỗ mà hack game trong con mắt ngỡ ngàng của hàng chục con người tham gia điều tra là mình đã nể lắm luôn rồi. Các bạn biết anh ấy đam mê gì ko? Anh ấy đam mê nghiên cứu VẬT CHỨNG. Những gì để lại hiện trường, dù chỉ là 1 hạt bụi cũng trở nên thần thánh với anh ấy. Một con người nghiên cứu về đất, bùn, thậm chí cả 1 cái lá cây có tuổi thọ 80 năm cũng là vật chứng lợi hại giúp anh cùng đồng nghiệp lần ra được chỗ trú ngụ của kẻ giết người. Nghe thì có vẻ điêu toa, nhưng bạn phải đọc. Nhất định phải là đọc cách thức mà tác giả miêu tả, dẫn dắt thì mới thán phục tại sao lại logic thế.

Ban đầu mình ghét Rhyme lắm, vì ảnh khó tính và cục cằn thô lỗ. Đó là lần đọc đầu tiên. Bây giờ thì khác, Mình chỉ mong đừng có nhà làm phim nào dựng Rhyme từ tiểu thuyết thành nhân vật sống bằng xương bằng thịt. Thật đấy, vì mình sợ phá vỡ hình ảnh hoàn mỹ ấy trong lòng mình. Một nhà hình sự học với trí thông minh xuất chúng, đánh mất ý nghĩa của sự sống và dần trở nên lôi thôi, hôi hám, bẩn thỉu; nhưng ko che giấu được nét đẹp trai trên hình hài và khuôn mặt. Cộng với việc anh chứa cả nghìn đĩa CD âm nhạc (chắc toàn băng gốc ) trong nhà, là khiến mình đổ đứ đừ rồi. Thật may mắn khi Amelia Sachs, nữ cảnh sát xinh đẹp, sau này là Tình yêu để đời của Rhyme, đã ngăn cản được ý nghĩ muốn chết của anh (đây cũng là nhân vật mà mình mong mãi mãi ở trong tiểu thuyết chứ đừng dựng thành phim )

Có một điều thú vị mà khi đọc trinh thám mình vẫn hay thích motif kiểu này: Thủ phạm xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mặt. Dĩ nhiên là số lượng nhân vật đủ nhiều để cho dù bạn có biết điều mình vừa bật mí thì cũng chả hình dung ra nổi kẻ đó là ai đâu. “Kẻ tầm xương” là motif như vậy đó. Hmm…nói cho đúng thì hắn hơi thiếu đất diễn, cuối truyện khá manh động, mình hơi thất vọng khi hắn chết dễ quá. Nhưng dù gì thì đây vẫn là cuốn sách mình nhận xét bằng 1 từ: ĐỈNH!, nếu review theo cách siêu ngắn là thế!

“Có một điều anh nên biết. Anh mới chỉ tìm thấy một nửa hiện trường vụ án. Hiện trường quan trọng chính là nửa còn lại – hiện trường chính. Nhà hắn ta. Đó là nơi hắn sẽ đến. Và sẽ rất khó tìm”.

Đây là một lời gợi mở khá hay ho của Rhyme dành cho viên thám tử Sellitto và Banks về hiện trường vụ án thực sự cho vụ án mở màn của “Kẻ tầm xương”. Câu chuyện mở ra với thông tin một kẻ giết người hàng loạt để lại manh mối ở mỗi hiện trường vụ án với mục đích “chỉ” cho cảnh sát nơi gây án tiếp theo và điều kiện kèm theo là họ phải giải mã kịp thời. Và nhân vật chính của “Kẻ tầm xương” thì không còn lưu luyến cuộc sống nữa vì một tai nạn đã chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp pháp y cũng như cuộc hôn nhân của anh. Một tai nạn trong công việc đã khiến anh ta bị liệt
KẺ TẦM XƯƠNG

Nhưng vào những lúc tuyệt vọng đó, đồng nghiệp cũ của Rhyme là Lon Sellitto đã tình cờ tìm đến để nhờ giải quyết vụ án nan giải hiện tại. Mặc dù Rhyme tỏ ra không mấy thương xót các nạn nhân nhưng các chi tiết về manh mối qua lời kể của Sellitto khiến Rhyme bị kích thích khả năng phá án. Khi anh nhìn thấy bản báo cáo hiện trường vụ án về một xác chết được tìm thấy bị chôn sống trên đường tàu Amtrak hoang vắng, bàn tay đầy máu của nạn nhân hiện lên từ bụi bẩn. Nó thuộc về một người đàn ông đã lên xe taxi ở sân bay và không bao giờ trở về nữa. Bất đắc dĩ, Lincoln Rhyme từ bỏ việc “nghỉ hưu” để truy tìm một kẻ giết người khôn khéo này khi gặp kẻ xứng tầm, một người như anh không thể ngồi im mãi được. Sau đó, Rhyme cũng đã thuyết phục được Amelia Sachs xinh đẹp tham gia vụ này vì đối với anh thì chỉ có Sachs mới có thể trở thành người bảo vệ được hiện trường vụ án ban đầu một cách lâu nhất để thu thập được một vài bằng chứng quý giá. Mạch truyện diễn ra với tiết tấu nhanh hơn khi Sachs và Rhyme phải làm việc một cách sốt sắng nhất trước khi kẻ sát nhân lại ra tay. Họ ghép nối các manh mối để phác họa ban đầu hình ảnh, chỗ ở, phương tiện di chuyển cũng như thói quen của hắn ta: Một kẻ tầm xương, một con ma cà rồng đáng sợ của New York ở thời đại văn mình này với quyết tâm siêu thoát cho nạn nhân khỏi vòng sinh tử một cách đáng sợ.

Bạn sẽ hoàn toàn bị lừa khi nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết giết người hàng loạt như bao quyển trinh thám kinh dị khác với những đoạn mô tả máu me để gây tò mò mà thôi. Tuy nhiên, mọi thứ trong “Kẻ tầm xương” mang tính chuyên môn nhiều hơn vì bằng chứng là quyển sách có hẳn một phụ lục về các thuật ngữ các chứng cứ vật lý ở cuối sách với mục đích độc giả hiểu tường tận mọi tình tiết được nêu trong sách. Sự chỉn chu còn thể hiện ở các bảng phân tích kẻ phạm tội, qua mỗi chương thì bảng biểu ấy càng cụ thể hơn, chân dung kẻ phạm tội lộ diện dần khiến cho chúng ta cảm thấy như từng bước điều tra đã có hiệu quả nhất định. Ngoài ra, cách xây dựng tính cách và hình tượng nhân vật ngay từ ban đầu đã mang lại sự ấn tượng. Chúng ta có một nhân vật nam chính với tài năng phá án siêu phàm dẫu cho anh ta bị liệt tứ chi. Tôi rất thích và ấn tượng với cách phân tích bằng chứng tuyệt vời, suy luận và trực giác của Lincoln. Hơn thế nữa, chúng ta gặp được một người phụ nữ xinh đẹp vừa cứng rắn lại rất dễ bị tổn thương khi mà hầu hết cốt truyện bao gồm một loạt các bối cảnh đầy khó khăn đòi hỏi người phụ nữ trẻ phải tự mình bước vào những nơi tối tăm, nguy hiểm. Cô bước vào các cuộc đua ngầm ở những nơi mà các nhà máy bị bỏ hoang và những kẻ điên cuồng sát nhân đang rình rập. Thêm vào đó là một chút lịch sử ở New York với bối cảnh mà “thực tại ở New York quá hùng mạnh khiến cho quá khứ phải biến mất.”

Khi đến cuối truyện, rõ ràng Jeffery Deaver đã mớm mồi để cho chúng ta có cảm giác hành trình của hai nhân vật chính sẽ còn tiếp diễn lâu dài hơn thế nữa chứ không chỉ dừng lại ở đây. Sự gắn bó của họ khiến chúng ta cảm thấy cực kỳ thú vị bởi Amelia Sachs hiện lên giống như cánh tay đắc lực và cũng là người trợ thủ độc nhất vô nhị của Rhyme. Tôi nghĩ “Kẻ tầm xương” chinh phục tôi bởi những câu tuyệt vời, những đoạn văn mạch lạc, một cốt truyện khá phức tạp, các tình tiết đầy hồi hộp mà đôi khi làm người ta cảm thấy khó mà tin được. Ngoài ra, ngay từ đầu, cuốn sách cho thấy rõ rằng nó sẽ giải quyết một số vấn đề gây tranh cãi về các vấn đề đạo đức và xã hội. Cụ thể, các vấn đề quay quanh việc hỗ trợ tự tử và biến chất trong tư duy của con người. Cả cuốn sách lẫn tác giả đều không đưa ra những tuyên bố táo bạo nào về việc liệu có nên ban hành “quyền được chết” hay không nhưng nó lại gợi mở cho tôi suy nghĩ khá nhiều về việc đó. Các khúc ngoặt trong cuốn sách cũng được đưa ra rất uyển chuyển vì các nhân vật và bối cảnh được mô tả rất tốt, bạn có thể nhắm mắt và tưởng tượng mình đang xem chúng, nhìn thấy chính xác những gì họ đang làm.

Khi nhìn nhận tổng quát, tôi phải nói rằng Deaver tạo ra một sự căng thẳng đáng kinh ngạc khi mỗi cái chết khủng khiếp được mô tả chi tiết. Kẻ giết người đã bắt cóc các nạn nhân của mình bằng cách sử dụng một chiếc taxi và đưa họ đến một nơi vắng lặng trước khi gây ra cái chết của họ theo một cách thức công phu và kỳ cục. Kiểu như tôi hay bị ám ảnh nhẹ với mấy tình tiết trong truyện trinh thám và bây giờ chút sợ về việc đi taxi một mình vì nghĩ rằng sẽ có ai đó thích cắt ra một mảnh xương của mình ra để làm kỷ niệm. Và điều tôi ấn tượng cuối cùng chính là những câu dẫn đầu ở mỗi chương của “Kẻ tầm xương”. Mỗi câu đều thuộc về một người nổi tiếng và mang một tầng ý nghĩa sâu sắc. Chẳng hạn như: “Trong đời thực, anh chỉ có một cơ hội tại hiện trường vụ án giết người” hay “Nghĩa vụ của người bác sĩ không chỉ là kéo dài cuộc sống, mà còn là chấm dứt sự khổ đau.” Nếu như bạn thích hoặc có hứng thú với các thông tin kỹ thuật về điều tra tội phạm, khoa học pháp y, lịch sử ban đầu của thành phố New York hoặc thậm chí chỉ đơn giản là khám phá một bí ẩn thì tôi thực sự nghĩ bạn sẽ thích cuốn sách này vì chắc chắn “Kẻ tầm xương” sẽ khiến bạn tôi đập thình thịch đến tận cùng.

(Trần Nguyễn Phước Thông, FB Trần Thông)

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:22 am

The Burial Hour - JEFFERY DEAVER

Bình cũ rượu mới: Cũng với những nhân vật quen thuộc trong xê-ri Lincolm Rhyme và cũng với những phương pháp điều tra quen thuộc. Mới ở đây là ý tưởng cho câu chuyện: thủ phạm bắt cóc nạn nhân rồi treo cổ lên, thâu lại tiếng thở khò khè lúc nạn nhân sắp chết để… hòa nhạc, sau đó tung đoạn video thâu toàn bộ cảnh tượng ấy lên Internet. Ý tưởng này mới, chưa đọc được. Và lần này thì Rhyme và Sachs phải bay sang đến tận Neapel của Ý để truy lùng thủ phạm.

Câu chuyện có một bước ngoặt khá bất ngờ lúc gần cuối. Thú thật là mình cũng không nghĩ câu chuyện sẽ đi theo hướng như thế. Để tạo bước ngoặt đó, tác giả đã phải xây dựng thêm những nhân vật khác ở bối cảnh khác (một trại người tỵ nạn ở Ý), cho nên cuộc truy lùng mất tốc độ. Thêm vào đó là khi sang Ý thì tất nhiên phải có thêm nhiều nhân vật khác thuộc cảnh sát Ý, lại phải giới thiệu nhân vật cho nên việc đi tìm thủ phạm lại bị gián đoạn, mất nhiều tính hồi hộp. Rồi lại xuất hiện thêm một vụ án khác mà Rhyme và Sachs cũng phải sa vào. Lúc đầu đọc cứ không hiểu tại sao tác giả lại phải đưa thêm vụ hình sự này vào đây, không thấy có một mối liên quan nào hết. Cảm thấy câu chuyện chính bị pha loãng ra. Đọc đến gần hết quyển mới biết được mối liên quan của hai vụ án với nhau. Mục đích của thủ phạm ở vụ án thứ nhì thì lôgíc, mục đích đó có liên quan đến việc truy lùng thủ phạm lúc ban đầu, nhưng dùng vụ án thứ hai để đi đến mục đích đó thì thú thật là không thuyết phục được.

Đọc xong, nhìn chung hết toàn bộ kịch bản thì mình cảm thấy hơi bị gượng ép khiêng cưỡng một chút, cho nên chỉ đạt 7/10 hay 3,5/5 sao. Nếu là một tác giả khác thì có thể rộng rãi làm tròn thành 4 sao, nhưng đây là một tác giả nổi tiếng, với nhiều tác phẩm nếu không thuộc hàng xuất sắc thì cũng gọi là rất hay, nên yêu cầu của mình có cao hơn. Vì vậy mà trên Goodreads chỉ cho 3 sao. Tiếc cho ý tưởng lúc ban đầu.

Phan Ba
~

Tác phẩm mới nhất của Jeffery Deaver, cuốn thứ 13 trong series về Lincoln Rhyme và đồng sự.

Một doanh nhân sang Mỹ du lịch bị bắt cóc ngay trên con phố ở khu Upper East Side giữa ban ngày ban mặt – hoặc là mọi việc có vẻ như thế qua đôi mắt của đứa bé gái tám tuổi, nhân chứng duy nhất. Hung thủ để lại hiện trường một biểu tượng – một cái thòng lonjg thu nhỏ. Hiện trường tội ác khó hiểu này đòi hỏi chuyên môn của Lincoln Rhyme và Amelia Sachs.

Cuộc điều tra của Rhyme và Sachs có bước ngoặt bất ngờ khi một vụ bắt cóc tuơng tự cũng xảy ra bên kia bờ biển Atlantic, tại một thị trấn nhỏ ngoại ô Naples, Italia. Phương thức gây án của hung thủ rất đáng sợ và kỳ quái. Bị ám ảnh bởi âm nhạc, hung thủ ghi âm lại những hơi thở cuối cùng của các nạn nhân, sau đó dùng phầm mềm tạo bản nhạc thu sẵn để sáng tác một giai điệu kỳ dị rồi post lên trên mạng. Cuộc tìm kiếm kẻ sát nhân sẽ trở thành một vụ án phức tạp cần sự hợp tác trên toàn thế giới – không lâu sau đó Rhyme và Sachs thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm với các tổ chức đen tối bên kia địa cầu.

Quang Huy Nguyễn

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by LDN Sun Oct 15, 2023 8:26 am

PHAN BA

Nụ hôn lạnh lẽo - JEFFERY DEAVER

“Cuộc sống luôn chứa đựng những điều tình cờ…

Đôi lúc những điều tình cờ ấy thật thú vị, nhưng cũng có khi chúng thật kinh hoàng…”

Những điều tình cờ mà Lincoln Rhyme, Amelia Sachs cùng các cộng sự vướng phải trong tác phẩm này không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên, đằng sau nó ẩn giấu những âm mưu tinh vi, che phủ tội ác đẫm máu?

Mở đầu tác phẩm, Jeffery Deaver đã mang đến một sự khác lạ, Nhà hình sự học tài ba lỗi lạc Lincoln Rhyme nay đã nghỉ hưu, không còn làm cố vấn cho NYPD, anh rời khỏi ngành và thỉnh thoảng đi dạy học. Amelia Sachs vẫn bận rộn với những vụ án của mình.

Và đó cũng là một ngày bận rộn, cô truy đuổi theo nghi phạm số 40, kẻ đã gây nên một vụ án kinh hoàng cho một chàng trai hai mươi chín tuổi người Manhattan, người đã phải chịu đựng, bị đánh tới chết và khoắng sạch tài sản trên đường tới một câu lạc bộ sau giờ làm. Câu lạc bộ đó có tên 40 Độ Bắc, nó cũng chính là vĩ độ của khu East Village, nơi câu lạc bộ đó toạ lạc, và cũng được lấy làm biệt hiệu cho kẻ sát nhân. Nhưng ở đó, Amelia đã mất dấu nghi phạm số 40 vì một lý do bất ngờ, tai nạn tồi tệ gây nên cái chết của một người đã xảy ra tại một cầu thang cuốn trong trung tâm mua sắm, ngay nơi Amelia thấy nghi phạm số 40. Tiếp đó là những tai nạn liên hoàn liên quan đến những thiết bị điện tử thông minh, hiện đại, kẻ sát nhân đó có một thú vui là đứng ở một vị trí thuận lợi để ngắm nhìn nạn nhân của mình quằn quại đến chết trong tuyệt vọng… Tiếp sau đó là những bản tuyên ngôn ngạo nghễ của hung thủ, chế giễu lực lượng cảnh sát, hắn nhân danh Kẻ Bảo Hộ Loài Người, hứa hẹn sẽ đem lại những cái chết kinh hoàng nhằm vào những người đang sử dụng những thiết bị thông minh, hiện đại. Một cuộc tàn sát mà hắn đã đặt tên: Nụ hôn lạnh lẽo.

Lincoln Rhyme, Amelia Sachs và các cộng sự dù mỗi người một nơi, nay tập hợp lại cùng chung sức chạy đua với thời gian để ngăn chặn lại tội ác. Tác giả đưa người đọc đến với những pha rượt đuổi, đấu trí hồi hộp, kịch tính, những màn suy luận phân tích chứng cứ, hiện trường, cũng như vận dụng khoa học công nghệ. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của Nick – người yêu cũ của Amelia, một cựu cảnh sát đã trở về sau chục năm ngồi tù vì một vụ cướp…

Lincoln, Amelia và các cộng sự đã gặp nhiều khó khăn vì trí thông minh của hung thủ, để rồi chân tướng hung thủ, cũng như bản chất của sự việc dần dần được sáng tỏ từ những mảnh ghép tưởng rằng chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên.

Trong tác phẩm này, Jeffery Deaver lại một lần nữa đưa người đọc đến với những bất ngờ nối tiếp bất ngờ, những cú twist cho đến tận cuối cùng. Sau mỗi vụ án, tác giả lại có một ghi chép liệt kê lại đầy đủ về hiện trường, hung thủ, những dữ kiện liên quan để người đọc dễ nắm bắt, dễ hình dung hơn. Cùng với đó là những câu văn, lời thoại hóm hỉnh của tác giả, làm cho người đọc bớt cảm giác khô khan, quá tải khi đọc một tác phẩm khá dày dặn, theo suốt một quá trình phá án kỳ công.

Cùng với đó, tác phẩm cũng mang đến với người đọc một thông điệp về mặt trái của các thiết bị thông minh, những giá trị nhân văn sâu sắc, những mảnh đời nằm trong góc tối, chịu sự miệt thị, phỉ báng…

“Kẻ thù nằm ngay sau cánh cổng, chính sự phung phí, dại dột, tội lỗi của chúng ta là những gì ta phải biết tự chấp nhận.”

——————————

Mức độ yêu thích: 8/10.

Tuy còn đâu đó một vài lỗi chính tả. Khúc đầu không nhanh, nhưng càng về sau, mạch truyện càng cuốn, dồn dập khiến người đọc khó lòng gấp sách lại vì tò mò về những diễn biến tiếp theo.

Một tác phẩm đáng đọc của Jeffery Deaver.

Dương Linh

_________________
~ bài viết về Sách:

https://www.nhomcho.com/t25736-sach
LDN

LDN


Back to top Go down

Sách II - Page 4 Empty Re: Sách II

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum